Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Trở lại thăm bác Hứa Lạc

---------------------------
Lại một mùa xuân nữa lại đến, gió xuân thoang thoảng thổi mang theo những ước mong hạnh phúc của mỗi người. Vào mùa này mọi nhà thường hay dành một ít thời gian để tảo mộ viếng thăm người đã khuất. Tất nhiên, nhà họ Hoàng cũng vậy.

Cảnh Du hôm nay khoác trên người bộ vest đen mà anh vẫn hay đi làm hàng ngày, nhưng thay vì chiếc caravat mọi ngày nay đã thay bằng caravat màu đen. Nguỵ Châu lại ăn mặc trông giản dị hơn, cậu chọn cho mình chiếc áo thun trơn đen phối cùng với quần tây. Diệu Nhật lại đặc biệt hơn, con bé mặc trên mình một chiếc váy trắng khiết tựa như một thiên thần nhỏ vậy. Rốt cuộc là gia đình nhỏ này đang chuẩn bị đi đâu ?

---------------------------

Dừng xe ở tiệm hoa, Cảnh Du bước vào lựa chọn một lúc lâu rồi sau đó anh bước ra với một bó hồng trắng trên tay. Nguỵ Châu thắc mắc liền hỏi:

- Vì sao anh lại chọn hoa hồng trắng?

- Vì người ấy thích hoa hồng trắng! Em thật sự không nhớ hay không biết ah! - Chậm rãi nhón người ra sau đặt bó bông yên vị trên hàng ghế. Lúc này Diệu Nhật cũng rất tò mò muốn chạm vào thứ trắng trắng trông bắt mắt ấy, bé cố nhích người ra khỏi vòng tay của papa Hứa toan chui tọt về ban ghế sau nhưng vì dây thắt an toàn quá chắc chắn, một phần vì ý đồ đó của bé đã bị papa Hứa phát hiện, khẽ mỉm cười, anh nói với con bé:

- Nhật Nhật ngoan, cái này không phải để con chạm vào đâu ah! ~

---------------------------

Con đường đến ngôi mộ của Hứa Lạc đã khác rất nhiều so với ngày ấy. Khi đó là anh dẫn Nguỵ Châu đến vì muốn buông tha cậu đi một cách an toàn nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Còn ngày hôm nay, không chỉ anh dẫn mỗi Nguỵ Châu đến mà còn dẫn cả đứa con của hai người đến thăm cô. Anh muốn cho Diệu Nhật biết rằng con bé đã từng có một người bác.

Đặt bó bông trên tay xuống trên thân mộ một cách cẩn trọng, anh nhanh chóng trở lại vị trí của mình mà cùng Nguỵ Châu thắp nhang cầu nguyện.

" Lạc Lạc, hôm nay anh dẫn Châu Châu và con của bọn anh đến để thăm em. Có lẽ em cũng biết chuyện, đúng không? Em hãy phù hộ cho con bé thật khoẻ mạnh nhé!"

" Lạc tỷ.. Châu Châu đến thăm tỷ đây!! ...."

Mỗi người đều có một tâm trạng khác nhau, trong khi đôi phu phu đang nhắm mắt thành tâm cầu nguyện thì bé con do rất tò mò nên chậm chậm đi xung quanh ngôi mộ mà quan sát, cho đến khi Nguỵ Châu mở mắt ra thì bé con đã kịp quay trở về mà níu ở ngay chân papa Hoàng.

- Nhật Nhật à!~ Chào bác Hứa Lạc nào! - Cảnh Du nhấc bổng con bé lên, anh khẽ mỉm cười.

- Nhật Nhật ngoan, đây là bác của con, cũng là chị gái ruột của ta, bác Hứa Lạc!

- Bác.. bác Hứa Nạc..

Câu chữ ngọng của con bé đều làm cả hai phì cười, dường như Hứa Lạc cũng đang ở một nơi đâu đó ngắm nhìn gia đình hạnh phúc này, một gia đình mà cô từng mơ người đó sẽ là người đàn ông của cô cả đời.

Bóng chiều tà trải dài trên ngôi mộ, gió nhẹ thổi lướt qua ba con người đang đứng nhìn bức di ảnh trên ngôi mộ ấy. Im lặng..

- Đại ca.. con đói..

Nguỵ Châu bật cười, đưa tay chạm vào chiếc mũi nhỏ xinh của con gái. Cảnh Du không nói gì, xoè tay phải nắm tay Nguỵ Châu, còn tay trái nắm tay Diệu Nhật mà mỉm cười dịu dàng.

- Chúng ta về nhà thôi!.

Ánh nắng dịu nhẹ chiếu rọi xuống con đường, ba cái bóng dường như mỗi ngày càng đậm sâu hơn, bỗng chốc hoà lại làm một. Cái bóng lớn ấy đi đến đâu, tiếng cười rôm rả mang theo đến đấy. Ai nấy đều không hề biết cũng như không quan tâm tương lai phía trước có bao nhiêu trở ngại, chỉ biết là bây giờ cứ phải tận hưởng cái đã!

----------------------------

Nửa đêm hôm ấy, Diệu Nhật đột nhiên sốt cao, con bé dường như không có dấu hiệu giảm sốt mặc cho nhị vị phụ huynh tất bật chườm khăn hay làm mọi biện pháp. Cảnh Du cảm thấy nếu cứ tiếp tục sẽ không ổn, anh và cậu quyết định đưa bé con vào bệnh viện.

Bệnh viện tuy đã vào nửa đêm nhưng vẫn tất bật người ra vào. Chiếc xe cấp cứu liên tục la inh ỏi chở theo biết bao nhiêu người vừa mới bị tai nạn giao thông ở con phố C, người thân của họ trên mặt ai nấy đều thất thần bàng hoàng như không tin chuyện này đang xảy ra với họ.

Chiếc xe audi đen làm mọi sự chú ý ở những người đó đều chuyển sang phía chiếc xe. Nó đang phóng nhanh vượt mặt cả chiếc cấp cứu đang chứa bệnh nhân vào rồi dừng lại một cách gấp gáp ở trước cửa bệnh viện.

Bên trong xe bước ra hai vị nam nhân, một vị tay xách đồ còn một vị đang bế một bé gái đang bất động nằm trong vòng tay. Cả hai nhanh chóng bước vào phòng cấp cứu, trên khuôn mặt không giấu được nỗi lo sợ.

- Thưa anh.. đây là phòng cấp cứu.. hiện tại bác sĩ của chúng tôi đang phải cấp cứu cho những bệnh nhân vừa mới bị tai nạn. Anh hãy mang cháu qua khoa Nhi để bác sĩ bên đấy theo dõi bé..

- Không khám bây giờ thì tập thể nhân viên bệnh viện các người ngày mai các người chuẩn bị xách mông ra ngoài móc bọc đi! - Cảnh Du dứt khoát lên tiếng, anh trừng mắt nhìn cô y tá.

- Dạ thưa......

- Cô Tần, mau, mau cho họ vào khám trước đi! - Một bác sĩ đang hoảng hốt chạy đến, có lẽ ông nhận ra Cảnh Du là ai và ông rất sợ đắc tội với các ông trùm của thế giới ngầm.

- Mau, chuyển bệnh nhi đến phòng cấp cứu số 1. Bác sĩ điều trị đang trên đường đến đấy! - Vị bác sĩ ấy run rẩy hối thúc cô y tá, mặc dù là đang nói với cô y tá bằng một giọng hết sức uy quyền nhưng cơ thể ông lại run lên cầm cập.

----------------------------

- Con à! Mạnh mẽ lên!! Chúng ta luôn bên cạnh con!! - Cảnh Du khẽ nói với Diệu Nhật, cơ thể bé con ngày càng nóng hơn, hai mắt nhắm tịt toàn thân không ngừng run rẩy. Diệu Nhật nằm gọn trên chiếc giường trắng tinh, đang được chính tay của hai vị thân phụ của mình tự tay đẩy đi đến phòng cấp cứu.

- Xin lỗi, hai vị chỉ có thể chờ ở đây thôi.! - Vị y tá dừng lại cản lấy hai người.

- Nhật Nhật, sẽ không sao đâu... !! - Nguỵ Châu nghe thấy y tá nói vậy liền vội nắm lấy tay bé con. Một tay đưa lên vuốt lấy cái má bầu bĩnh, nước mắt cậu khẽ rơi.

- Tôi biết rồi, xin cô chờ một chút! - Cảnh Du nói xong liền tiến về phía của cậu, anh đau lòng chứng kiến nhìn cậu đang động viên Diệu Nhật mà không thể làm gì ngoài việc ôm cậu mà an ủi.

- Đừng lo, Diệu Nhật của chúng ta sẽ không sao đâu! Con bé rất mạnh mẽ! - Anh vỗ nhẹ vai cậu, khiến bàn tay cậu từ từ buông tay Diệu Nhật ra, yên phận ngồi vào ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu.

- Cô có thể đưa con bé vào được rồi! - Cảnh Du quay sang nói với cô y tá. Tâm trí không ngừng cầu nguyện cho con gái - " Nhật Nhật, cố gắng lên nhé!"

--------------------------

" Ping " - Cánh cửa phòng cấp cứu từ từ mở ra, vị bác sĩ chậm rãi bước hướng đến phía hai vị nam nhân đang ngồi nắm chặt tay nhau.

- Bác sĩ!! Nhật Nhật.. Nhật Nhật rốt cuộc là mắc phải bệnh gì? Con bé... con bé có làm sao không? - Nguỵ Châu run rẫy đứng dậy, lắp bắp nhìn ông.

Khẽ thở dài, ông đưa mắt lên nhìn vào hai người nam nhân trước mặt. Ông đang nghĩ có phải do cuộc đời trớ trêu hay không? Vừa mới ban tặng cho họ một hài tử âu cũng đã là diễm phúc cả đời rồi, vì sao lại cướp đi lại cái diễm phúc ấy.

- Thành thật xin lỗi khi phải báo tin với hai vị.. Bệnh nhân được sinh ra là từ APTX4869, vốn dĩ đây chỉ là dung dịch đang được thử nghiệm chưa được đưa vào sử dụng, nó đã bị lấy cắp đi cách đây 2 năm trước. Và việc có thể sinh ra một cách an toàn đã là một kỳ tích, tất nhiên chỉ là thuốc thử nghiệm, đứa bé lúc sinh ra tuy khoẻ mạnh nhưng sẽ đến một thời điểm nào đó, đứa bé sẽ trở nên yếu dần đi và dẫn đến tử vong... thoạt đầu từ lúc cậu Hứa mang thai, tôi vốn đã ngỏ lời hỏi rằng hai người là muốn giữ hay từ bỏ đứa con này... Nhưng vì hai người đều đồng ý giữ, tôi cũng không dám ngăn cản.. vậy nên, xin gia đình hãy ở cạnh con bé ngay lúc còn có thể... Chúng tôi thành thật xin lỗi.. - Vị bác sĩ cùng những người y tá khác đồng loạt cúi đầu một góc 90 độ để tạ lỗi.

- Không, không thể nào.. ông đang nói dối!! Bác sĩ! Ông khám nhầm người rồi! Con tôi là Diệu Nhật!! Hoàng Hứa Diệu Nhật! - Nguỵ Châu lay lay cánh tay ông, cậu nói với một chất giọng chắc nịch.

- Tôi là người cùng cậu theo dõi đứa bé suốt khoảng thời gian khi chưa ra đời.. tôi rất lấy làm tiếc...

Cảnh Du từ nãy giờ sau khi nghe từ câu thành thật xin lỗi từ bác sĩ, linh cảm anh đã có chuyện không hay. Anh trở thành một cái xác vô hồn khi nghe vị bác sĩ ấy đứng trình bày lý do và giải thích. Đến khi nghe thấy âm thanh thất thanh nài nỉ của  Nguỵ Châu thì anh mới bừng tỉnh trở về với thực tại.

- Châu Châu à.... bảo bối.... - Khẽ ôm lấy cơ thể cậu vào lòng, anh run rẩy dỗ dành.

- CẢNH DU!! ANH NÓI ĐI! ANH NÓI LÀ DIỆU NHẬT CỦA CHÚNG TA KHÔNG CÓ BỆNH!! CON BÉ VẪN ĐANG KH.. - Dáng người nhỏ bé ấy bỗng gục ngã trên vòng tay vị nam nhân của mình.

- CHÂU CHÂU!!

---------------------------

[ END CHƯƠNG 34 ]

- Chương 35 kết truyện, sẽ không có ngoại truyện. Về việc SE hay HE vẫn không thể nói trước ( tuỳ vào tâm trạng của con bé thôi 😂 ) .
Cảm ơn mọi người đã theo dõi! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: