
Chương 32: Hoàng Hứa Diệu Nhật.
--------------------------
Tháng thứ chín mang thai, bây giờ bụng của Nguỵ Châu đã rất lớn rồi. Bác sĩ nói so với những đứa trẻ khác thì Diệu Nhật có thể lớn hơn một chút, sinh ra sẽ là một đứa trẻ kháu khỉnh. Khỏi phải nói công lao đó là từ ai, nhờ sự tận tâm của ông nội và hai ông quản gia, đặc biệt hơn là sự chăm sóc chu đáo của lão công. Cả hai người cầm tấm ảnh siêu âm trên tay với tâm trạng vô cùng xúc động, đứa con này là một móm quà kì diệu! Thực sự là một kì tích nha! Đứa bé từ đầu đến chân tay đều có cảm giác rất xinh xắn. Lúc được hơn bảy tháng, bác sĩ đã không ngại báo cho hai người biết Diệu Nhật là bé gái, chắc hẳn sinh ra sẽ là một bé gái đáng yêu.
Trong thời gian mang thai Nguỵ Châu hầu như không có việc gì làm, cậu thường hay ở nhà đọc thêm các bài báo, phương pháp chăm sóc trẻ sơ sinh ở trên mạng. Ngày nào cậu cũng dành ra một ít thời gian để nói chuyện với Diệu Nhật, kể cho con bé những chuyện xung quanh mình, hay mỗi tối thỉnh thoảng kéo cả Cảnh Du ngồi bên cạnh, cậu kể cho con bé những thói xấu của papa nó, khiến papa Hoàng chỉ biết nhẫn nhịn mà cười trừ, ai bảo cậu là bảo bối cơ chứ. Nhìn thấy cậu vui vẻ khi trò chuyện với con, trong lòng anh cảm thấy ấm áp lạ thường.
Thời gian gần đây việc đi lại của cậu là khá nặng nề, cậu thường ngồi viết nhật ký kể lại quá trình mang thai đến lúc đứa bé chào đời, là cậu muốn Diệu Nhật sau này có thể đọc được nó, chắc chắn con bé sẽ cũng cảm thấy kì diệu như cậu bây giờ.
Cuối cùng vào một ngày cuối tuần của mùa hè, đứa trẻ đáng yêu của ông chủ tập đoàn Phong Mang cũng không chịu yên trong bụng cậu nữa, nhất quyết muốn ra ngoài hít thở khí trời. Hôm đó mọi người đang cùng nhau tụ họp ăn mừng vì đợt hợp tác của Phong Mang với tập đoàn Blue của Mỹ thu lại lợi nhuận khá hời. Có Hứa Thạch, Paul & Simon và 20 đàn em thân cận nhất của anh, hai lão quản gia cũng được hưởng lây trong buổi tiệc.
Nguỵ Châu đang ngồi trên ghế sofa, lật từng trang cuốn nhật ký viết cho Diệu Nhật để mọi người cùng xem. Ai nhìn vào ảnh siêu âm cũng đều khen con bé chắc chắn sẽ rất đáng yêu, có nét thừa hưởng từ cả hai người.
- Cậu Hứa, vào nhập tiệc thôi! - Quản gia Lý thận trọng cúi đầu, một tay đưa ra để Nguỵ Châu giữ lấy để đứng dậy.
- Vâng!~ - Đang định chống tay đứng dậy thì một cơn đau từ bụng dưới truyền đến khiến cậu nhăn mặt. Nguỵ Châu ngồi thở trên ghế, cậu chậm rãi điều hoà nhịp thở, cơn đau làm mồ hôi trên trán cậu đầm đìa tuôn ra.
Cảnh Du từ phòng ăn đi ra, trông thấy sắc mặt của Nguỵ Châu không tốt thì anh vội vàng chạy tới, vội quỳ xuống kế bên cạnh sofa lo lắng nhìn cậu. - " Em sao thế ? "
Cảm nhận từng cơn đau đang dồn dập kéo đến, Nguỵ Châu ôm lấy bụng thở gấp.
- Cảnh Du... đau.. đau quá... có lẽ sắp.. sắp sinh rồi..!!
Cảnh Du ngây người ra một hồi lâu, lão quản gia thấy vậy mà lay lay người anh để tâm trí của anh trở về hiện tại. Tâm trạng rối bời, anh hét lớn.
- MAU! MAU GỌI XE CẤP CỨU!!!
---------------------------
Chưa đầy năm phút, tiếng còi xe bên ngoài truyền tới, Cảnh Du vội vàng bế Nguỵ Châu lên, chỉ kịp ngoảnh đầu lại dặn dò với Paul:
- Tôi đưa Châu Châu đến bệnh viện trước, đồ đạc đều chuẩn bị sẵn ở trong phòng tôi, anh cùng ông Lý đem đến sau nhé!
Từ lúc gặp cậu đến giờ, khoảng thời gian đứng bên ngoài phòng chờ bệnh viện là khoảng thời gian hồi hộp lo lắng nhất đối với Cảnh Du. Vì Nguỵ Châu là nam nhân nên tất nhiên việc sinh đẻ sẽ khó khăn vất vả hơn, cơ thể cậu không hề có khả năng co giãn tuyệt vời để thuận lợi cho những đứa trẻ chui ra như phụ nữ, do đó thời gian để đứa trẻ chui ra cũng lâu hơn so với các thai phụ khác mặc dù là đẻ mổ. Đã hơn 4 tiếng đồng hồ, bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì, đám đàn em thân cận cùng Paul và Simon cũng đã tới nơi, tất cả đều đứng nghiêm trang bên ngoài nhưng trên mặt không giấu được nỗi lo âu, mong đợi cô chủ nhỏ của họ chào đời. Cảnh Du bên trong sốt ruột không kém, anh hết đứng lên lại ngồi xuống, cứ đi đi lại lại mãi không yên.
---------------------------
Sau gần 6 tiếng đồng hồ, tiếng khóc của em bé thanh thảnh vang lên, cả người Cảnh Du hồi hộp hơn bao giờ hết. Cánh cửa phòng mổ bật mở, vị bác sĩ ra ngoài chỉ kịp báo rằng ca đẻ đã thành công mà chưa kịp dặn dò gì thì anh đã lao ngay vào phòng cấp cứu.
Chậm chậm bước vào sâu bên trong phòng, anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang nằm trên giường, trên mũi cậu đang được gắn ống dẫn khí. Bên cạnh đó là một chiếc giường có lồng kính nhỏ được gắn đầy đủ các thiết bị theo dõi, bên trong là một đứa bé mũm mĩm da đỏ hồng, sống mũi Cảnh Du bỗng chốc cay xè. Đến lúc này anh mới chợt nhớ đến vị bác sĩ lúc nãy mà toan đi tìm, vừa tìm thấy ông ta, anh hấp tấp hỏi:
- Bác sĩ, khi nào thì Châu Châu mới tỉnh lại? Hài nhi.. hài nhi của tôi tại sao lại nằm trong lồng kính ?!
- Cậu Hứa vừa trải qua ca mổ nên tạm thời vẫn đang còn hôn mê, sẽ sớm tỉnh lại thôi . Còn đứa bé, vì là bào thai do thuốc mà hình thành nên sức khoẻ sẽ không được khoẻ mạnh như những đứa trẻ khác. Cậu Hứa thật sự đã làm rất tốt! Đứa bé nặng 3kg3, chúc mừng anh. Tạm thời chúng tôi sẽ theo dõi đứa bé và cậu Hứa trong thời gian này, đến khi cậu ấy tỉnh lại, hai người có thể cùng xuất viện. Còn bây giờ xin phép anh hãy ra ngoài chờ cho đến khi cậu Hứa tỉnh lại để tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ nghỉ ngơi của đứa bé lẫn cậu ấy.
- Vậy thì.. cảm phiền ông chăm sóc em ấy..
Đối với Cảnh Du lúc này, sức khoẻ của cả hai con người bên trong đấy mới là quan trọng nhất, thật may mắn vì ca mổ đã thành công mà không xảy ra một chút bất trắc nào. Lủi thủi bước ra ngoài hàng ghế tiếp tục ngồi đợi, đêm nay Cảnh Du mất ngủ.
---------------------------
Đã 3 ngày anh túc trực ở bên ngoài phòng cấp cứu, mỗi khi y tá ra vào thì anh đều hỏi thăm tình hình của Nguỵ Châu lẫn đứa nhỏ. Trông anh lúc này tiều tuỵ đi rất nhiều, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời vì bị dày vò, đôi mắt thâm quầng thấy rõ.
" Cạch " - Cánh cửa phòng cấp cứu lại bật mở, vị bác sĩ già điềm tĩnh hướng phía người thanh niên mặc vest xộc xệch ấy mà bước, ông cất lời:
- Cậu Hứa đã tỉnh dậy, anh có thể...
Chưa kịp dứt lời, vị thanh niên ấy lại xông vào phòng cấp cứu nhanh hơn bao giờ hết. Để lại vị bác sĩ chỉ biết đứng đó mà lắc đầu mỉm cười. - " Thật là, có cần vui đến thế không?"
----------------------------
Lúc này, trên giường nằm, sắc mặt Nguỵ Châu trắng bệch, cậu đã ngủ bao lâu cũng không hề hay biết. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy đứa bé nằm ngay sát bên.
- Con à...!~ - Vô thức hai chữ đó xuất hiện trong suy nghĩ, cậu đang ngắm nhìn hài tử thì nghe thấy tiếng bước vào vội vã của vị nam nhân nhà mình. Giọng nói của cậu vô cùng yếu ớt nhưng khi vừa nhìn thấy anh, Nguỵ Châu vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
- Cảnh Du, đây là Diệu Nhật của chúng ta!..
Chậm rãi bước đến cạnh giường, đưa tay trái nắm lấy bàn tay của cậu, tay phải nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lại của đứa bé. Khẽ cất giọng khàn khàn, Cảnh Du dường như đang quá xúc động mà người khẽ run lên.
- Hứa Nguỵ Châu.. cảm ơn em!
-.......!! - Nguỵ Châu mệt mỏi không đáp, chỉ cảm thấy thời khắc này là vô cùng vô cùng hạnh phúc.
Đứa bé đang nằm nhắm tịt mắt ấy dường như cũng cảm nhận được hơi ấm thân thiết từ đôi phụ mẫu liền khẽ cựa mình mà oe lên một tiếng, bàn tay nhỏ bé xoè ra vô tình nắm trúng ngón út của Cảnh Du.
Trông thấy hành động của hài tử, Cảnh Du khẽ mỉm cười rồi nói:
- Hoàng Hứa Diệu Nhật, chúng ta đón chào con!
----------------------------
[ END CHƯƠNG 32 ]
- Hình ở dưới hông lquan đâu hị hị =))) 😗
* quỷ hà =)) *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro