Chương 31: Đặt tên.
---------------------------
Kể từ lúc có thai đến nay đã được 5 tháng, bụng Nguỵ Châu đã to dần lên, nghĩ xem? Trông rất buồn cười phải không? Bản thân cậu cũng thế! Vì bụng đang dần to nên chỉ có thể mặc những loại áo thun form rộng của anh, khiến cậu luôn bị lão công trêu đùa mỗi khi đi đứng. Thật phiền phức mà! Vác theo cái bụng to tướng với việc đi lại chẳng thuận tiện một chút nào, cậu luôn than với anh rằng rất lười đi. Vì vậy mà Nguỵ Châu không cần phải đến phòng khám để khám thai định kỳ như bao người khác, một phần là do cậu ngại khi đứng giữa khoa phụ sản.. Mỗi một mình cậu là nam nhân..
---------------------------
- Tốt, thai nhi phát triển rất tốt, anh hãy cố gắng giúp cậu Hứa đi lại nhiều để xương cốt được vận động, chế độ ăn uống vẫn giữ như thế mà duy trì đến lúc đứa bé ra đời...
- Cảm ơn bác sĩ, vất vả rồi! - Cảnh Du tiễn vị bác sĩ già đến trước cổng, sử dụng xe riêng lệnh đàn em đưa ông ấy về tận nhà. Có thể nói vị bác sĩ này được anh mời từ tận Mỹ về chỉ để làm bác sĩ riêng cho Nguỵ Châu trong thời gian cậu có thai.
Thời gian Nguỵ Châu có thai được hưởng đãi ngộ thật sự rất tốt! Lời nói của cậu bây giờ không thua kém gì Cảnh Du. Chỉ cần cậu mới nhắc đến món gì hay vật gì trước mặt Paul hoặc Simon, trong vòng chưa đến 5 phút, món đó đã có ở trước mặt cậu. Cảnh Du vì vậy mà thời gian này hầu như dẹp hết tất cả mọi việc ở công ty giao lại cho đàn em. Như thường lệ, buổi sáng đích thân anh nấu điểm tâm đem đến tận phòng đút cho cậu từng muỗng, nhìn thấy Nguỵ Châu ăn hết trước mặt thì anh mới an lòng. Sau đó đến giờ đi phơi nắng sớm, biến thái nhất là bác sĩ vốn bảo cậu nên tự đi lại, đằng này lão công nhà cậu chơi hẳn một chiếc xe lăn để đẩy tới lui cho tiện một thể. Nhiều lắm là Nguỵ Châu chỉ đi lại được ở trong phòng khi không có anh mà thôi. Anh tự mình mua sắm tất cả mọi thứ chuẩn bị cho thành viên thứ 3 trong nhà dù không cần biết hài tử là trai hay gái. Tất nhiên mọi thứ trong phòng toàn liên quan đến cá voi: quần áo, gối, mền, giường, gấu bông, xe đẩy, xe ru, tủ quần áo,... Khắp căn phòng được dán giấy trang trí hình cá voi, bên dưới nền nhà được trải bằng loạt tấm thảm màu xanh, tạo nên một không gian ở căn phòng không khác gì đại dương xanh thẳm ngập tràn cá voi.
Cả ngày anh cùng cậu ngồi nghiên cứu về những việc chuẩn bị là một người cha, mẹ. Cả hai đã thoả thuận sẽ để hài tử gọi hai người đều là cha, ý kiến này do Cảnh Du đề bạt trước, vì anh biết nếu để con gọi Nguỵ Châu bằng mẹ, sẽ có phần bất công với cậu và cậu cũng không đồng ý việc này.
Anh luôn cố giữ cho Nguỵ Châu một tâm trạng thật thoải mái mỗi ngày, quyết không làm phật lòng hay để cậu giận. Lần đầu làm bố mà, thật sự bản thân anh rất trông chờ vào đứa con này, không cần đứa bé nổi trội hay thiên tài. Chỉ mong nó bình bình an an sống trong một không khí tràn ngập sự yêu thương.
Đêm nào cũng vậy, anh nhất định phải áp tai vào bụng cậu mà trò chuyện vài ba câu dưa lê dưa chuột đến khi thiếp đi thì mới thôi. Ngày hôm nay cũng vậy, sau khi hoàn tất khâu cho cậu uống sữa thì leo tót lên giường mà ôm lấy cái bụng to tướng, từ từ áp nhẹ tai mà thủ thỉ:
- Con à...!~ Thân phụ đến thăm con đây!!~
-.......!! - Đáp lại tiếng gọi vẫn là sự yên lặng.
- Con đang làm gì đấy? Ở trong đấy có nóng không ? Có lạnh không?
- .......!!
- Ở đấy có buồn không? Buồn thì mau ra đây chơi với ta nhé? Chúng ta đều chào đón con !! - Giọng anh nhỏ dần đủ để cho cậu có thể nghe được, dịu dàng ấm áp còn hơn cả khi dỗ dành cậu.
Ấy vậy mà sau mỗi tràng nói chuyện dài của Hoàng papa thì thai nhi trong bụng quả thật có phản ứng nha. Liên hồi đạp vài phát bùm bụp tuy không mạnh nhưng cũng đủ khiến kẻ đang áp tai ngoài kia sướng điên lên rồi. Nguỵ Châu khi chứng kiến khung cảnh này chỉ biết cười trừ mà nhìn lão công nhà mình. Đến khi Cảnh Du đã ngủ say thì mới là lúc cậu bị đứa con trong bụng phá không thể ngủ, thai nhi đạp liên tục suốt đêm, cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà không dám gọi anh dậy, cả ngày anh đã vất vả " phục tùng" cậu rồi.
- Ngủ ngon, Cảnh Du!~ - Vén những cọng tóc còn vương trên vầng trán của anh, cậu kết thúc một đêm bằng một nụ hôn nhẹ lên vầng trán ấy. Bản thân Cảnh Du ngủ say nhưng không quên việc ôm cái bụng ấy mà xoa xoa khi ngủ, đêm nay sao trời bỗng nhiên sáng lạ thường, có một sinh linh đang ở trong bụng vị nam nhân đột nhiên duy nhất đêm nay cũng chịu chìm vào giấc ngủ. Một đêm thật đẹp trôi qua.
---------------------------
Chuyện là sau khi Hứa lão gia biết tin mình sắp được lên chức đã không quản công việc có bận cách mấy cũng ráng thu xếp từ Thái bay về Thượng Hải một cách sớm nhất. Nguỵ Châu ngồi trên ghế sofa trong phòng bên cạnh ông, bên phải là lão công nhà mình.
- Nguỵ Châu, vất vả cho con rồi.! Ta vui lắm!!
Nói gì thì nói, Hứa Thạch năm nay đã bước sang tuổi lục tuần cả rồi, bấy lâu nay bản thân rất muốn có đứa cháu để bế ẵm, nhưng vì muốn con trai cưng được hạnh phúc, ông chỉ có thể chấp nhận mà chiều theo. Nay không ngờ trời cao có mắt, cuối cùng ông cũng được toại nguyện.
Hứa lão gia quyết định ở lại Thượng Hải một thời gian, một phần vì muốn gần cháu mình vì ông nghe người ta hay bảo rằng ở gần thì hài nhi sẽ có nét tương đồng giống mình. Một phần vì Cảnh Du tranh thủ thời gian để hoàn thành những khâu cuối cho chuyến hàng cần phân phối qua Hàn Quốc. Như thường lệ, cả ngày nếu Cảnh Du không bên cậu thì ngoài đám đàn em của anh ra còn có đám đàn em của Hứa gia bám sát cậu mọi lúc, Nguỵ Châu không khác gì một ông hoàng. Đến lúc mặt trời chuẩn bị lặn dần thì cũng là lúc anh trở về cùng cậu đi dạo, sau bữa tối lại cùng nhau xem ti vi, tất nhiên không thể thiếu Hứa Thạch. Đại khái không khí gia đình rất vui vẻ, hai bên Cảnh Du và Hứa Thạch nhường nhịn nhau một chút, không vướng bận một chút gì về ân oán của ngày xưa.
Đến một buổi chiều khi ông nội đang ngồi nói chuyện với đứa cháu đang trong bụng papa. Ông cứ gọi nó một hai tiếng cháu à cháu ơi, cuối cùng Hứa lão gia phát hiện ra rằng không thể mãi gọi như thế được, như vậy thật không thuận miệng chút nào. Vậy là sau khi chờ anh vừa về đến nhà, ông quyết định ngỏ lời về việc mở một cuộc họp tại nhà họ Hoàng với vấn đề " đặt tên cho cháu".
Thế nên vào một ngày cuối tuần rảnh rỗi, trên căn nhà nhỏ ở góc vườn, ông nội Hứa kiếm từ đâu ra được một cuốn từ điển rất nặng đặt trên bàn, xung quanh cuộc thảo luận gồm có hai lão quản gia già của 2 nhà và tất nhiên không thể thiếu gia đình nhân vật chính gồm hai người nữa.
- Tôi cảm thấy chúng ta không nên nghĩ nhiều thưa lão gia, trực tiếp ghép tên hai người cha của đứa bé vào là thành. Ví dụ gọi là Cảnh Nguỵ hay Du Châu thì sao? - Viên quản gia đơn giản đưa ra ý kiến không một chút đắn đo.
- Cháu của Hứa Thạch này làm sao nói tuỳ ý là tuỳ ý được chứ? Nhất định phải là một cái tên thật hay! - Ông nội Hứa kiên quyết đáp.
Ba vị lão làng ngồi lật hết trang này đến trang kia của cuốn từ điển, cuối cùng chọn ra được một vài tên hay và ưng ý nhưng không ai chịu nghe theo ý kiến của ai. Danh phận chủ - tớ nay không còn là gì nữa, đơn giản vì hai lão quản gia cũng nghĩ nhất định cô/cậu chủ nhỏ phải có một cái tên thật đặc biệt! ...
Ông nội Hứa nói:
- Đặt nó là Chính Hàn đi, nghe vào là thấy cháu của ta sẽ rất thông minh và đa tài.
Quản gia Lý nói:
- Đặt nó là Cảnh Hậu đi, nam cũng thuận nữ cũng thuận, có tên đệm giống Cảnh Du, còn hậu chỉ sự thâm sâu, có đạo đức!
Quản gia Viên nói:
- Vẫn nên gọi là Hứa Hàm Dương đi, tuy không hiểu có nghĩa thế nào nhưng tôi nghe rất thuận tai!
Nguỵ Châu nghe qua thôi mà cũng có chút rối loạn. Việc đặt tên cho hài tử thật sự không đơn giản chút nào. Cảnh Du nãy giờ vẫn ngồi kế bên cậu, không lên tiếng cũng không thể hiện thái độ gì. Mãi đến khi ba lão làng tự nhận có học thức tranh luận đến mức vang khắp khu vườn thì anh mới nắm tay cậu đứng dậy điềm tĩnh nghiễm nhiên mà nói:
- Tên đứa bé sẽ do tôi và Nguỵ Châu chọn. Mọi người đừng cãi nhau nữa, đứa bé sẽ nghe thấy !.
Ba lão già đang tranh cãi nhưng chợt nghe nhắc đến đứa " cháu yêu " hay cô/cậu chủ nhỏ đều lập tức giữ yên lặng mà nhìn nhau. Nguỵ Châu chỉ có thể đứng cười trừ.
Sau khi thoát khỏi cuộc tranh luận ồn ào, Cảnh Du dắt tay Nguỵ Châu đi tản bộ quanh khu vườn. Ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều tà chiếu xuống mặt cỏ kéo dài hai chiếc bóng hoà vào làm một. Đến trước cái xích đu trong vườn, anh đỡ cậu ngồi xuống. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nguỵ Châu, anh nhẹ nhàng hỏi:
- Còn em? Châu Châu của anh muốn đặt tên cho con là gì?
- Em sao?
- Em là " mẹ " nó, anh không hỏi em thì có thể hỏi ai đây bảo bối? - Anh cố tình nhấn mạnh chữ " mẹ ", mỉm cười xoa đầu cậu mà đùa giỡn.
- Anh!!! ....!! - Cậu hờn dỗi.
- Thôi nào, anh đùa thôi mà, nói cho anh biết em muốn đặt tên con là gì? - Vòng tay ôm lấy eo cậu, giọng anh ôn nhu lại cất lên dỗ dành.
- Ừm... - Nguỵ Châu đưa mắt nhìn lên bầu trời, ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời lúc này ai nhìn thấy cũng cảm thấy rất đỗi bình yên trong lòng. - " Gọi con là Diệu Nhật đi!! Hoàng Hứa Diệu Nhật!! " ~
- Hoàng Hứa.. Diệu Nhật?
- Vâng!~ vì Diệu Nhật của chúng ta sẽ là trung tâm của tất cả!!~ Nhật có nghĩa là mặt trời, Diệu có nghĩa là vũ trụ, vậy Diệu Nhật chẳng phải là trung tâm vũ trụ sao!! - Cậu nở một nụ cười thật tươi.
- Được, vậy thì gọi là Diệu Nhật đi! Hoàng Hứa Diệu Nhật!!
Nguỵ Châu gật đầu, 10 ngón tay của hai người đan vào nhau, cậu ngả đầu lên vai anh mà tận hưởng cảm giác bình yên, trong lòng thầm nghĩ:
" Diệu Nhật, hy vọng con thật ngoan ngoãn và khoẻ mạnh!".
---------------------------
[ END CHƯƠNG 31 ]
- Con bé đang ước phải chi ngoài đời cũng như thế này thì hay biết mấy. Cảnh Du - Nguỵ Châu, nhất định phải hạnh phúc..
##Emđangdeepđócácmẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro