Chương 27: Xuất viện [ H ]
------------------------
6 tháng sau.
- Tốt lắm, chỉ sau ngần ấy thời gian mà não bộ hầu như hồi phục hoàn toàn rồi. Chỉ cần không để chấn động mạnh thì độ khoảng 1 tháng sau cậu sẽ trở lại như bình thường. Cậu có thể xuất viện.
Vị bác sĩ già tươi cười báo cáo kết quả cho Cảnh Du, ông quay sang vui vẻ nói đùa với Nguỵ Châu bên cạnh.
- Cậu chăm sóc cho cậu Hoàng tốt lắm. Đúng là chữa bệnh không thể chữa suông được, phải có tình yêu làm thuốc dẫn! - Nguỵ Châu sau khi nghe xong xấu hổ đỏ bừng mặt.
Cảnh Du khẽ mỉm cười vì vẻ mặt xấu hổ của cậu rồi trao đổi thêm với bác sĩ về những điều cần lưu ý. Hai người tay trong tay rời khỏi bệnh viện cũng là lúc hoàng hôn vừa buông xuống.
--------------------------
Trước cổng biệt thự nhà họ Hoàng..
- Tất cả mọi người tập trung và chỉnh đốn y phục để đón Bigboss trở về! - Simon nghiêm nghị đứng ra lệnh cho hai mươi thanh niên cao lớn mặc vest và đeo kính đen lần lượt đứng nhanh vào vị trí tập hợp. Đồng thanh đáp:
- YES SIR!
" Bim bim " - Chiếc Audi đen đang từ từ tiến đến phía cổng biệt thự, đám đàn em lúc đầu còn nháo nhác ồn ào sau đó đứng nghiêm tuyệt đối khi nghe thấy âm thanh tiếng còi xe từ xa.
- NGHIÊM! - Paul lớn giọng ra lệnh cùng lúc khi chiếc xe hơi dừng lại ngay trước cổng. Anh tôn kính mở cửa xe cúi đầu chào đón người bên trong bước ra. Là Nguỵ Châu.
- Chú Paul! Giúp Châu Châu lấy chiếc xe lăn lại đây ah! - Nguỵ Châu ngồi bên trong tay đang dở dang gom đồ đạc đưa cho quản gia Lý đem vào, gấp gáp nói với Paul.
- Được rồi, Châu Châu đỡ Bigboss ra đi!
- Vâng! - Nguỵ Châu lúc này mới nhìn sang bên cạnh con người đang thiếp đi vì lượng thuốc tiêm sáng nay còn ngấm trong người. Cậu đánh thức con người ấy dậy bằng một nụ hôn ngay má.
- Về đến nhà rồi ah! Để Châu Châu đỡ anh!
-........! - Im lặng không đáp, anh nhích người về phía cậu để cậu dễ dàng đỡ anh.
Nguỵ Châu từ từ đem vị nam nhân trên người mặc một bộ pijama màu đen, trên đầu quấn một dải băng trắng ra khỏi xe. Paul vội vàng đẩy chiếc xe lăn lại phía cậu và làm dấu hiệu cho Simon cùng đàn em chú ý.
Khi Cảnh Du yên vị vào chiếc xe lăn điều khiển, tất cả đàn em đồng thanh :
- CHÀO MỪNG ANH TRỞ VỀ! BIGBOSS!
- .........! - Khẽ gật đầu, anh đưa mắt về phía Paul. - " Cậu vất vả rồi! "
- Bigboss, anh chỉ vừa mới xuất viện, nên nghỉ ngơi nhiều đi ạ! Mọi việc cứ để em và Simon xử lý! - Paul nhanh nhảu đáp.
- Tốt! - Cảnh Du đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, người luôn luôn bên cạnh anh mọi lúc. - " Chúng ta vào nhà thôi! "
- Vâng! - Nguỵ Châu vui vẻ đáp, chầm chậm đẩy chiếc xe lăn, cũng không quên lấy ra một chiếc khăn đắp ngang đùi anh.
- Bigboss! Sau bao nhiêu chuyện thì anh đã về ah!
--------------------------
Cánh cửa phòng bật mở, khung cảnh vẫn thế, hàng ngày vẫn có người dọn dẹp lau dọn nên căn phòng không hề có một dấu hiệu cũ đi. Cả hai người đều hít thở bầu không khí trong phòng, là nơi sinh hoạt quen thuộc đây mà! Rất lâu rồi không trở về, Nguỵ Châu khẽ mỉm cười vì hầu như nó không thay đổi gì kể từ ngày cậu bị đám Từ Anh tóm đi. À không, phải nói là không hề thay đổi.
- Thật thoải mái ah! - Cậu mỉm cười tít cả mắt.
Anh ngước lên nhìn cậu, quả thật rất lâu rồi mới lại nhìn thấy nụ cười không một chút gượng gạo của cậu. Thời gian từ khi kết hôn đến giờ cậu đã chịu khổ nhiều vì anh rồi, anh rất muốn đền bù cho cậu, thật sự rất muốn.
- Đều mệt rồi, nên ngủ thôi ah~! - Nguỵ Châu cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Sau khi an phận nằm trên giường, Cảnh Du nắm tay Nguỵ Châu khi cậu đang đắp chăn cho anh mà kéo xuống khiến cậu ngã vào lòng mình. Nguỵ Châu hiếu kỳ nằm dựa vào lồng ngực anh, cậu tò mò - " Anh có chuyện gì vậy? ".
Đưa tay với lấy cuốn sổ trên bàn, bên trong kẹp rất nhiều tờ rơi quảng cáo mà anh đã nhờ đám đàn em mất mấy ngày trời để đi sưu tập về.
- Châu Châu! - Cảnh Du nghiêng đầu nhìn cậu dịu dàng nói.
" Công việc ở Phong Mang nốt tuần này thì tạm ổn rồi. Sang tháng tới kỳ nghỉ hè ở trường em cũng kết thúc, mọi việc anh có thể nhờ Simon và Paul lo liệu. Đến lúc đó chúng ta đi du lịch nhé?"
- Đi du lịch? - Nguỵ Châu ngước mặt lên nhìn anh, vẻ mặt vừa tò mò ngạc nhiên vừa không giấu được sự thích thú.
- Ừ! Chẳng phải Châu Châu của chúng ta vẫn chưa được hưởng tuần trăng mật đó sao? Không đi bây giờ thì đến lúc nào? Năm tới rất nhiều dự án mới mà Phong Mang phải thực hiện, đến lúc đó em có muốn anh không thể chiều theo được đâu !!
- Chúng ta chỉ vừa mới xuất viện, sức khoẻ của anh chưa khỏi đâu ah, bác sĩ bảo anh không thể để va chạm đầu một lần nữa đến khi hết hẳn bệnh, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì Châu Châu sẽ giận anh cho xem! - Nguỵ Châu lại ôm lấy cánh tay của Cảnh Du, nũng nịu co ro rút hẳn vào lòng anh.
- Châu Châu! - Giọng anh khẽ cất lên thoang thoảng trên trán cậu như một làn gió nhẹ. - " Từ lúc ngỏ lời cầu hôn, anh đã hứa với bản thân sẽ đem đến cho em hạnh phúc, anh thật không biết phải làm điều gì để em có thể hạnh phúc nhưng một khi đã kết hôn, ái nhân của mình xứng đáng được nhận điều gì thì anh đều biết và anh có thể làm được giống như bao người khác. Ngày đó kết hôn, lễ kết hôn của chúng ta đã không được trọn vẹn. Sau đó anh lại mất trí nhớ khiến em phải chịu vất vả để ở bên anh. Châu Châu.. Những chuyện trước nay anh vẫn không hề quên!".
Nguỵ Châu cúi đầu mân mê cổ áo anh, những chuyện đã qua vốn dĩ cậu nghĩ đó là điều cậu nên làm cho anh. Đám cưới vốn là chỉ để thông báo hai con người - một kẻ mang theo thù hận để đến tiếp cận một người kẻ thù của mình đến nay đã kết hôn! Ngày anh mất trí cũng chính là vì cậu, vì cứu cậu mà anh mới chịu tổn thất như vậy. Những việc anh làm cho cậu, đền đáp bao nhiêu là cho đủ? Dù có ở nhà hay ở bất kỳ nơi nào cậu thật tâm không quan trọng, chỉ quan trọng là bên cạnh cậu còn có anh. Nhưng cậu hiểu được Cảnh Du rất dứt khoát. Những gì anh thấy xứng đáng, những gì anh đã vốn giữ trong lòng thì nhất định phải hoàn thành nó.
- Thế anh muốn đi đâu ah? - Nguỵ Châu dịu dàng hỏi.
- Châu Châu muốn đi đâu thì chúng ta sẽ đi chỗ đó! Em xem xem, Simon cùng Paul đã tìm cho anh một đống địa điểm du lịch này, Âu có Á có, chỗ nào cũng rất đẹp ! - Cảnh Du vừa nói tay vừa rút sấp giấy kẹp trong cuốn sổ ra đưa cho cậu.
- Chú Cảnh Du thích yên tĩnh, chi bằng chúng ta hãy đến Giang Nam một chuyến, vừa gần vừa rẻ, thời tiết ở đó lại rất ấm áp và dễ chịu. Chứ đi nước ngoài nếu gặp phải khí hậu lạnh, e là sức khoẻ của anh không đủ... - Nguỵ Châu sợ vì nhớ đến lời dặn của bác sĩ sau khi anh xuất viện, tránh để anh ở ngoài thời tiết lạnh lâu, việc đó sẽ khiến cho đầu bị đau hơn hay thậm chí là anh mãi mãi không thể nhớ được gì nữa.
- Em nói .. - Cánh tay rắn chắc của Cảnh Du thô bạo không biết từ lúc nào đã vòng qua eo Nguỵ Châu ôm cứng. - " Sức khoẻ của tôi... Không đủ? " - Cảnh Du cất giọng êm ái, ánh mắt lướt xuống nhìn vị ái nhân của mình đầy vẻ nguy hiểm.
Nguỵ Châu phì cười một tiếng, định bụng phen này không xong rồi toan nhanh nhẹn trốn ra ngoài nhưng khi cậu chưa kịp phản xạ thì anh đã bắt đầu giữ chặt lấy cậu mà hôn ngấu nghiến khắp cổ.
- Ahh... Không được đâu Cảnh Du... Anh còn chưa hồi phục sức... Ưm.... - Nguỵ Châu the thé khi Cảnh Du đang mút lấy mút để một vị trí nào đó trên cổ cậu, vòng tay của anh không còn yên vị trên eo cậu mà thay vào đó là sờ soạng khắp nơi. - " Gọi chồng yêu đi, bảo bối...! " - Giọng anh khàn đặc, bàn tay lúc này đã chui tọt vào bên trong chiếc áo thun của Nguỵ Châu, đôi tay thuần phục ve vuốt làn da mịn màng của cậu.
- Chồng...... !~ - Nguỵ Châu bị anh hôn đến mụ mị đầu óc, cái gì cũng nghĩ không ra, cơ thể này rất lâu rồi không được kích thích đến vậy.
Đưa lưỡi rà trên bờ vai của cậu, Cảnh Du luồn một tay xuống cặp mông tròn tròn cong vểnh đằng sau mà xoa bóp nhẹ nhàng, cử chỉ nhạy cảm làm cậu giật mình khẽ kêu lên một tiếng yếu ớt rồi cứ thế mất tự chủ trong bàn tay ma quái của anh. Thú thật mà nói, Nguỵ Châu thích cái cách anh xoa bóp mông mình như thế, có phần hết sức nhẹ nhàng, đôi lúc lại mạnh mẽ, khiến cậu dường như có thể chết ngất .
Cảnh Du đè hẳn Nguỵ Châu ra giường rồi tiếp tục di chuyển những nụ hôn lên khắp người cậu. Là bản thân anh cũng đã nhớ cơ thể này đến chết mất rồi. Không chờ đợi lâu, anh ngậm lấy hạt đào nhỏ trước ngực cậu mút lấy mút để tạo ra những âm thanh đầy dục vọng. Bàn tay còn lại sau khi sờ soạng khắp cơ thể cậu liền yên vị trên hạt đào còn lại kia, cả người Nguỵ Châu khẽ run lên theo từng hồi. Đến khi phía dưới Cảnh Du nhỏ đã cương cứng thì anh mới tạm thời dừng lại, anh ngơ ngẩn ngắm nhìn cơ thể Nguỵ Châu sau khi đã cởi bỏ hoàn toàn mọi thứ trên người cậu, nở một nụ cười đầy dâm đãng, anh đưa tay vuốt ve gò má đang ửng hồng của cậu, nhỏ giọng nói.
- Em rất đẹp! Vợ à!
Nguỵ Châu mơ màng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bên tai chợt vang lên câu nói của anh thì lại ngượng ngùng cầm lấy con mèo bông bên cạnh mà che đi bớt khuôn mặt đang đỏ hồng của mình. Môi cậu bật ra những tiếng rên nho nhỏ đủ để kích thích chết con người kia. Chủ động luồn tay vào tóc anh, cậu có thể cảm nhận mỗi cử động khi anh chạm vào người cậu cứ như một luồn điện chạy qua. Không vội vã cũng không điên cuồng, mà là nhẹ nhàng và nóng bỏng.
Cậu bấu chặt vào vai Cảnh Du khi anh bắt đầu đưa Cảnh Du nhỏ đi sâu vào bên trong cơ thể mình. Thời điểm đạt khoái cảm cao nhất, cơ thể Nguỵ Châu được dòng dịch trắng ấm nóng lấp đầy. Hai bàn tay đang bấu cũng vì vậy mà nới lỏng, cậu cứ như vậy mệt mỏi ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của vị nam nhân nhà mình.
Sau cuộc ân ái, anh cẩn thận quấn cậu vào chăn bông, an an ổn ổn ấp ủ cục bông to tướng kia bằng cái ôm thật chặt và chìm vào mộng đẹp của hai người. Một giấc mộng về gia đình hạnh phúc gồm có anh và cậu, thêm một sinh linh bé nhỏ đang được bao bọc bởi hai người. Một đêm thật đẹp cứ như vậy mà qua đi.
--------------------------
[ END CHƯƠNG 28 ]
- Bạn dự định sẽ không viết ra H thế này đâu vì hết nghĩ được rồi 😢. Cơ mà nhìn thấy quả đầu mới bạn Chô nên mãn nguyện cực 😂😂😂❤️ các mẹ đừng mắng em vì H không đã ah 😢
- Chương sau sẽ tiếp tục nhưng viết theo thể loại Sinh tử văn. Ai không thích thì có thể ngưng đọc ở đây được rồi. Nội dung đã vẽ rồi mà bẩu con bé không viết thì phí lắm 😂.
Cùng ngắm Chô Chô sau hơn chục ngày ẩn danh 💀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro