Chương 24: Thử thách tiếp nối thử thách.
---------------------------
Sau khoảng thời gian dài lục tung cả thành phố, lúc này tâm trạng anh sợ hãi vô cùng, không biết tìm Ngụy Châu ở đâu bây giờ? Thật sự anh rất sợ mất cậu, rất sợ.. - " Châu Châu.. Em đang ở đâu.." - Cảnh Du thét lên rồi dần dần thều thào trong vô vọng.
Hứa Thạch bất chấp hình tượng của mình chạy lại phía anh, ông túm lấy cổ áo anh rồi gào lên - " MÀY KIẾM CON TRAI CỦA TAO VỀ ĐÂY! BẰNG KHÔNG MẠNG ĐỔI MẠNG, TAO LIỀU CHẾT VỚI MÀY! ".
[ Anh cõng em trên lưng nói chuyện ngày xưa
Khi mình anh chống chọi với thời gian
Em cười, lặng im nghe anh kể
Mà dòng lệ đã nhoè đôi mắt
Anh nắm lấy bàn tay
Đã từng do dự của em
Bước chầm chậm về phía trước
Cùng nhau bước chầm chậm
Đừng nói là em không hiểu
Đừng nói là em không đau
Gió nhẹ thổi qua
Trên khoé môi em còn vấn vương dịu dàng
Đừng nói anh sẽ tiếp tục bên em
Em không đáp lời, là em quá thầm lặng.. ]
Nhạc chuông điện thoại của anh bỗng vang lên, mơ hồ nghe máy - " Alo, Hoàng Cảnh Du nghe đây!"
[ Hello Bigboss ! ] - Đầu dây bên kia phát lên giọng nói đểu cáng quen thuộc.
- Daniel? - Anh nhíu mày.
[ Ồ! Thật là bất ngờ nha, Bigboss lừng lẫy như anh lại có thể nhớ đến kẻ tôm tép như tôi à, tôi có cần hãnh diện hay không đây ? Hahaha !!! Nhờ ơn anh ban mà tôi đang có một món hàng thật tuyệt vời, tôi để dành cho anh đây!~ ] - Đầu dây bên kia anh nghe được tiếng rên lí nhí, là cậu.
- CHÂU CHÂU!!!! - Anh mở to mắt hét to vào điện thoại, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. - " Thằng khốn! Mày muốn gì ?!! " - Anh gằn giọng.
[ Tao muốn gì à ? Mày thử nghĩ xem? ]
- Nói mau đi! Tao không muốn lãng phí thời gian với thằng khốn như mày! Mau thả Châu Châu ra!
[ HAHAHAHA ~ Bigboss à !! Tao không ngờ món hàng này lại quan trọng với mày như vậy! Đã thế thì tao phải kiếm một món hời chứ ? Tao muốn gì sao? CƠ NGƠI TẬP ĐOÀN PHONG MANG CỦA MÀY, CÙNG 10000 VẠN TỆ! ]
- MÀY.............. - Anh tức giận đến mức mặc cho kẻ đang túm lấy cổ áo anh là nhạc phụ, anh hất mạnh làm ông ngã nhào ra đất.
[ Tao nghĩ con số ấy đối với mày chẳng đáng là gì đâu! Niệm tình chúng ta từng là đối tác lớn, tao cho mày thời gian trong vòng 5 tiếng để chuẩn bị, hẹn gặp mày ở bãi phế liệu phố X, Bigboss ! ]
Daniel nói xong liền cúp máy. Hắn khiến lòng anh ngập tràn lo lắng và phẫn nộ. Anh còn chưa định hình được mọi thứ như thế nào. Tâm trạng rối bời xen lẫn sợ hãi. Anh sợ mất cậu, rất sợ.
---------------------------
- Xem ra mày rất có giá đấy, nhóc con! - Daniel nhếch mép nhìn con người đang cố vùng vẫy vì bị dây trói chặt. - " ... và cũng rất câu dẫn!! " - Hắn cười khẩy, đưa tay xé miếng dán bịt miệng cậu.
- Đồ hỗn đản, anh là ai?!!!!! - Nguỵ Châu giương đôi mắt đầy căm phẫn nhìn Daniel, thoạt nhìn kẻ này rất quen nhưng cậu không nhớ là đã gặp hay thấy ở đâu.
- Cưng không cần biết, hay là...cưng làm tình nhân của ta đi! Ta sắp có rất nhiều tiền có thể chu cấp chăm sóc cho cưng ăn sung mặc sướng cả đời! _ Daniel nâng lên chiếc cằm xinh xắn của Nguỵ Châu, trên khuôn mặt khó nhìn hiện lên một nụ cười đê tiện.
- Ông điên rồi! Hôm nay là lễ cưới của tôi với Cảnh Du!! Đừng hòng đụng vào tôi!!! - Nguỵ Châu trợn to hai mắt, trong lòng cậu đang nơm nớp lo sợ - " Cảnh Du... Mau đến cứu Châu Châu..."
- Chiều anh một tí nào cưng! Anh sẽ cho cưng tất cả!! - Giọng Daniel khàn đặc, hắn vừa nói vừa đưa tay sờ soạng khắp người Nguỵ Châu, đôi mắt đục ngầu.
- Aaaaaaaa! TRÁNH XA TÔI RA! TÊN KHỐN!! - Nguỵ Châu ra sức vùng vẫy né tránh đi những cái đụng chạm cơ thể từ bàn tay thô ráp. Cậu kinh tởm những đụng chạm thô thiển mạnh bạo của hắn. Cậu cố đưa chân lên đạp trúng chỗ hiểm của Daniel làm hắn gào lên đau đớn.
" CHÁT " - Một cái tát đau điếng giáng xuống mặt Nguỵ Châu khiến một bên má cậu đã rướm máu. Hắn đứng dậy ôm lấy của quý của mình mà nhăn nhó la hét. Bỗng hắn nở một nụ cười nhếch mép đáng sợ:
- ĐEM THUỐC RA ĐÂY CHO TAO! - Hắn lớn tiếng gọi đàn em.
- VÂNG! Thuốc đây thưa đại ca! - Một tên nhanh nhảu tiến về phía hắn, hai tay dâng lên cái hộp gỗ đen đầy tôn kính.
Daniel lườm cậu rồi lấy ra trong hộp một cây kim tiêm đã chứa thứ dung dịch lỏng lỏng màu xanh sẵn bên trong ống. - " Ngoan nào bé cưng, chỉ đau một chút thôi cưng sẽ ngoan ngoãn mà trở thành tình nhân của ta mà thôi, có khi cưng còn cầu xin ta điều ấy nữa chứ nhỉ?!" - Hắn nhếch mép.
- Ông... Ông định làm gì?? ... - Nguỵ Châu sợ hãi tột độ, cậu cố nhích người ngay trước khi cảm thấy có chuyện chẳng lành ngay trước mặt.
- Rồi cưng sẽ biết thôi! Bọn bay đâu! Giữ nó lại!! - Vừa dứt lời, cùng một lúc 5 tên xúm lại xung quanh cậu mà kìm chặt.
- AAAAAAAAA, KHÔNG ĐƯỢC!!! KHÔNG.. ĐƯ.... - Chưa kịp dứt lời, cây kim đã cắm sâu vào cơ thể cậu, thứ chất lỏng xanh lạnh ngắt lan dần vào trong các mạch máu, những cơn đau đớn dần ập tới. Cậu ngất lịm đi.
" ẦM " - Cánh cửa của căn phòng cùng lúc đó bị phá tan. Là anh đã đến cứu cậu.
- CHÂU CHÂU!!!! - Cảnh Du sửng sốt khi chứng kiến giây phút cậu lịm đi, anh toan chạy đến cứu cậu nhưng:
- MÀY THỬ BƯỚC ĐẾN XEM? TAO BẮN CHẾT NÓ! - Daniel rút súng chĩa thẳng vào đầu của Nguỵ Châu.
- ĐỪNG! ĐỪNG ĐỘNG VÀO EM ẤY! MỌI THỨ MÀY MUỐN TAO ĐỀU ĐÃ CHUẨN BỊ SẴN Ở ĐÂY!! - Lúc này anh chỉ biết dùng lời ngon lời ngọt để hy vọng hắn đừng động chạm vào người cậu vì phe Cảnh Du hiện tại chỉ có một mình anh. Là anh quá vội vàng đi cứu cậu.
- Hahahahaha!! Tao không ngờ mày lại chuẩn bị nhanh đến như thế, bigboss! Sao? Không cần biết lí do vì sao tao làm thế à? - Hắn cười khẩy.
- Lí do?... Phải! Lí do vì sao mày lại như thế! Chẳng phải công ty mày cũng đang lớn mạnh lắm sao! - Anh câu giờ.
- Mày đã giết chết chị gái của tao! Không biết đúng không? Phải! Từ Anh là chị gái của tao! Đáng lí chị tao thừa hưởng được một tập đoàn không thua kém gì Phong Mang nhưng vì yêu mày mà đã cố chấp quay lưng với khối tài sản này! - Daniel nói trong cay đắng.
- Từ Anh?? Là chị mày?!! - Cảnh Du ngạc nhiên. - " Thế mày cứ giết tao để trả thù cho cô ta! Mọi thứ không liên quan đến Nguỵ Châu !! Hãy thả em ấy ra, tất cả tao đều cho mày... Kể cả cái mạng này! - Anh hét lên không một phút đắn đo. Anh thà chấp nhận chết để giữ an toàn cho mạng sống của cậu. Anh đã không đem lại hạnh phúc cho cậu, bản thân anh lại còn đem đến cho cậu biết bao nhiều phiền toái.
- Sao? Thả nó sao? Giết mày sao? Nực cười!! Cảm giác người thân yêu nhất của mày mất đi. Tao phải cho mày nếm mùi biết thế nào là đau thương !!... Mặc dù tao đã rung động trước thằng nhóc này, nhưng mày đã đến quá sớm! - Hắn lại nhếch mép, tay toan bóp còi nổ súng nhưng rồi..
- BIGBOSS!! TỤI EM ĐẾN CỨU ANH ĐÂY! - Hơn 100 đàn em bao vây lấy căn phòng, áp đảo ngay tức khắc đám đàn em của Daniel.
- Paul!! Simon!!! - Khuôn mặt anh bây giờ không giấu được nỗi vui mừng, quay lại phía Daniel, anh nhếch mép. - " Mày tưởng ở đây tất cả đều là người của mày sao? - Búng tay một cái, 4 trong 5 gã thanh niên đang giữ người Nguỵ Châu liền rút súng ra chĩa thẳng vào đầu Daniel, 1 tên còn lại nhanh chóng bế cậu đến phía anh.
- Hahahaha! Tao thật không ngờ là mày đã chơi tao từ lâu đến vậy, khá lắm Bigboss! - Daniel vẫn bình tĩnh nở nụ cười đểu cáng, hắn lột tung chiếc áo sơ mi trên người đang mặc, để lộ ra cả một hàng bom hẹn giờ đang được cài sẵn trên người hắn.
- Chỉ cần tao kích nổ! Chúng mày sẽ cùng chết!! HAHAHAHA - Hắn cười to trông đến man rợ, khuôn mặt nổi cả gân xanh. - " Từ Anh! Em đến đoàn tụ cùng chị! " - Khẽ cười nhẹ, hắn đưa tay bấm lấy ngòi kíp nổ. Cùng lúc đó, anh nhanh tay đặt Nguỵ Châu lên xe đẩy hàng rồi toan đạp một đạp thật mạnh để cái xe lăn nhanh ra hướng cửa. Đồng hồ hẹn giờ bắt đầu đếm ngược 5 giây..
- 5..........4.........3........2........1.....- " BÙM " .. Cả nhà kho bốc cháy trong biển lửa, lúc này Nguỵ Châu mới bị đánh thức bởi tiếng nổ vang trời. Cậu định hình lại mọi chuyện xảy ra. - " Cảnh Du.... CẢNH DU!!!!! KHÔNG ĐƯỢC! ANH ẤY VẪN CÒN Ở TRONG ĐẤY!!! " - Cậu gào thét lên toan đứng dậy chạy vào nơi đang bốc cháy nghi ngút ấy để tìm anh, nhưng cơn đau cùng Paul và Simon đã kịp níu cậu lại.
- Châu Châu! Không được đâu!! Em không được vào đấy! - Paul xanh mặt, chỉ một chút nữa thôi là Paul đã tuột mất cậu.
- Không vào?! Không vào sao?!!!!! Vậy còn Cảnh Du? CẢNH DU ĐANG Ở TRONG ĐẤY!! - Nguỵ Châu vùng vẫy, hai hàng nước mắt ứa ra, đôi tay buông lơi khi bất lực mà nhìn căn nhà đang bốc lửa đó.
Vậy là cậu tại tuột mất anh khỏi tầm tay, cậu tự hỏi tại sao ông trời lại bất công đến vậy? Anh và cậu chỉ vừa đoàn tụ với nhau thôi.. Hạnh phúc đó cậu còn chưa nếm được cơ mà. Cậu đã mất anh mãi mãi, cậu hiện tại không dám nhìn vào hiện thực, nó tàn khốc quá. Con người này, mãi không thể bình bình ổn ổn mà sống những ngày tháng cùng người mình yêu được sao?. Cậu gào khóc vô thức gọi tên anh - " Cảnh Du!........! HOÀNG CẢNH DU!!!!!....."
- CHÚNG MÀY CÒN ĐỨNG NGÂY NGƯỜI RA ĐẤY LÀM GÌ? MAU CHIA NHAU ĐI TÌM BIGBOSS! - Paul tức giận rống lên, đám đàn em lật đật bốn phương tám hướng đi tìm.
Bản thân Paul tuy từ bé đến lớn chỉ lo bước chân vào thế giới ngầm nên chưa hề có một mảnh tình nào. Nhưng trước mắt anh bây giờ, đoạn tình cảm của Cảnh Du và Nguỵ Châu làm anh nghiệm ra rất nhiều điều. Càng hạnh phúc thì thử thách càng lớn, ông trời thật sự đã cho họ gặp được nhau nhưng như thế này thì thật quá đau lòng rồi.
- Cản...h... D... - Nguỵ Châu bỗng ngã gục, cơ thể cậu dường như không còn một chút sức lực. Khiến cho Simon và Paul một phen hốt hoảng.
- CHÂU CHÂU!! CHÂU CHÂU!!!!!
- ĐẠI CA!! ĐÃ... ĐÃ TÌM THẤY BIGBOSS! - Một tên vừa chạy về phía họ vừa la lên với giọng điệu vô cùng vui mừng. Thở hổn hển mà nói - " BIG.. BIGBOSS CÒN SỐNG, NHƯNG ĐÃ NGẤT !! "
Nét mặt của Paul và Simon lúc này đã bớt căng thẳng, Simon bế Nguỵ Châu ra xe còn Paul theo sau cùng đàn em đi xem tình hình của anh.
--------------------------
Tại bệnh viện A.
Khẽ mở mắt bừng tỉnh, Nguỵ Châu đang nằm trên chiếc giường trắng xoá của bệnh viện. Cậu vội đưa mắt tìm anh trong vô thức nhưng kia rồi. Anh đang nằm ở chiếc giường kế bên cậu. Nhưng .. Sao trên người anh lại có nhiều ống dẫn thế! Cố gắng bước xuống giường đến bên cạnh anh, đôi tay gầy guộc của cậu run rẩy nắm lấy bàn tay đang bất động đó.
- Anh.... Cảnh Du à... - Hai hàng nước mắt của cậu lại ứa ra, cậu không muốn tin vào hiện thực nữa. Nước mắt cậu vẫn rơi, rơi mãi, tim cậu đau quá, con người chỉ mới đây đang còn dùng những lời ngọt ngào với cậu trên lễ đường vậy mà giờ đây..
Bên ngoài lúc này bác sĩ cùng Hứa lão gia nhanh chóng bước vào do nghe thấy tiếng nấc lớn của cậu. - " Châu Châu! Con tỉnh rồi!! ... " - Hứa lão gia đến bên cậu, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
- Thân phụ!! Cảnh Du.. Cảnh Du tại sao vẫn chưa tỉnh?!! Tại sao trên người anh ấy còn có ống thở.?? - Nước mắt cậu giàn giụa, đôi tay lia lịa bám lấy cánh tay của ông Hứa mà lắc lắc liên tục.
- ......! - Hứa Thạch lắc đầu không đám, chợt vị bác sĩ kế bên ông lên tiếng:
- Cơn nguy kịch của anh Hoàng đã qua khỏi. Nhưng do hít phải quá nhiều khói độc của trận nổ nên đã hôn mê sâu. Bản thân anh ấy gần như mất đi ý thức nhưng vẫn ráng trụ lại, có tỉnh được hay không thì còn chờ vào ý chí của bệnh nhân.. Rất xin lỗi cậu, chúng tôi đã cố gắng..
- Không!.... Không thể nào!!!! Cảnh Du sẽ sống!! Sẽ sống mà!!!! Cảnh Du sẽ về với Châu Châu mà!!! Các người nói dối!!!! - Cậu vội quay sang hướng anh, nắm lấy bàn tay to lớn của anh áp lên đôi má đang ướt đẫm vì nước mắt... Cậu lại thiếp đi.
---------------------------
[ END CHƯƠNG 24 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro