Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Hôn lễ

---------------------------

Sáu tháng sau.

[ Tập thể anh em tập đoàn Phong Mang kính chúc đại hỷ của tổng giám đốc ] - Tấm băng rôn màu đỏ được treo trước công ty. Dọc theo các dãy tường treo ruy băng đỏ bên trong đại sảnh là những món quà, lẵng hoa tươi thắm của các tập đoàn khác và các công ty con gửi đến chúc mừng. Mọi người hôm nay đến tham dự lễ cưới đều được nhân viên tặng một chiếc huy hiệu lấp lánh khắc hình một chú mèo nhỏ đang cưỡi trên lưng cá voi xanh dùng để đeo ngay trước ngực túi. Ai nấy đều vui vẻ bắt tay chào hỏi nhau, nhìn vào không ai nghĩ họ là những con người của thế giới ngầm đầy rẫy âm mưu mà chỉ đơn thuần họ là đối tác làm ăn kinh doanh lớn thật thà chất phác thân thiện...

Đám nhân viên hay nói chính xác hơn là đám đàn em của anh ngày hôm nay tất bật ra vào chuẩn bị kĩ càng từng khâu từng khâu một: băng rôn, khăn trải, bánh kem, rượu,.... Bao quanh khu vực tổ chức hôn lễ là dãy bàn dài được xếp thành hình chữ U, trên bàn có các loại rượu và nước ép đắt tiền, có rất nhiều loại bánh ngọt được làm rất tinh xảo và đẹp mắt, các loại trái cây được cắt tỉa sắp xếp cầu kì, những món sơn hào hải vị hiếm có khó tìm... Tất cả những thứ đó khiến ai nhìn thấy củng muốn ăn ngay lập tức.

Trên khán đài, 5-6 người đang loay hoay để trang trí xung quanh tấm phông nền. Tấm phông có màu xanh thẫm và nổi bật lên là hàng chữ trắng được thiết kế tỉ mỉ " HAPPY WEDDING YU & ZHOU " kèm theo biểu tượng con mèo và cá voi được phóng to, giống với cái huy hiệu trên túi áo mỗi người đến tham dự. Bữa tiệc cũng khiến người khác không khỏi ngỡ ngàng vì tất cả nhân viên cùng các khách mời đều mặc màu trắng. Chỉ đơn giản vì bảo bối của anh thích màu trắng.

- KHẨN TRƯƠNG LÊN!! CHÚNG TA CHỈ CÒN 15 PHÚT NỮA LÀ HÔN LỄ BẮT ĐẦU RỒI!! - Paul lớn tiếng hối thúc, anh liên tục ngó đồng hồ canh từng phút từng giây. - " HÔM NAY CHÚNG TA PHẢI HẾT SỨC THẬN TRỌNG!! KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CHO BẤT CỨ CHUYỆN GÌ XẢY RA, TẤT CẢ ĐÃ RÕ CHƯA?! "

- YES SIR! - Đội đặc nhiệm bảo vệ xếp thành 5 hàng đứng nghiêm trang đồng thanh đáp. Sau đó chia ra mỗi nhóm một phía theo đúng sự sắp xếp từ trước của Paul để bảo vệ nghiêm ngặt cả tòa nhà.

Hứa Thạch đứng trò chuyện cùng các ông trùm trong giới, khi chứng kiến được cảnh chuẩn bị nhộn nhịp kĩ lưỡng như thế, bản thân ông vô thức mà nở lên một nụ cười hạnh phúc hiếm thấy nhất ở một người như ông. Ông đã từng tự hỏi việc giao đứa con trai vàng ngọc mà ông đã hết sức nâng niu, chiều chuộng này cho người khác liệu có phải là đúng đắn hay không? Giờ thì ông đã có thể thả lỏng bản thân mà an tâm rồi, ông hy vọng " đối thủ " của mình sẽ đem lại hạnh phúc cho con mèo cưng của ông. Nghĩ đến thế ông lại bất giác mỉm cười.

- Lão gia, thật lâu lắm rồi mới thấy ngài cười hạnh phúc đến vậy.! - Quản gia Viên giọng đầy ý cười cắt ngang dòng mơ mộng của ông mà nói.

- Lắm chuyện!.... Mà này, ý anh là sao? Trước giờ tôi cười trông giả tạo lắm à? - Ông đưa mắt lườm qua quản gia Viên khiến lão quản gia già sợ tái mét. Trông thấy nét mặt ấy, Hứa Thạch phì cười. - " Anh xem, có phải tôi nên tin tưởng vào đứa con rể này ? " - Hứa lão gia lại mỉm cười hạnh phúc.

Lão quản gia già ngơ ngác trước biểu hiện khác thường của ông chủ. Quả thật đây là lần thứ hai ông chứng kiến Hứa Thạch tươi cười đến vậy. Lần đầu tiên có lẽ là khi ông bắt gặp ông chủ cùng bà chủ quá cố ở bên cạnh nhau cười đùa vui vẻ.

---------------------------

Phòng làm việc riêng của Cảnh Du hôm nay được trang trí thành phòng chờ của cặp phu phu. Căn phòng vẫn như bình thường mọi ngày nhưng hôm nay được tô thêm sắc đỏ làm dậy lên không khí ấm áp của hỷ sự. Tất cả những công văn giấy tờ chất đống mọi khi cũng không thấy tăm hơi ở đâu cả.

- Bảo bối, em đã chuẩn bị xong chưa? - Cảnh Du vòng tay qua ôm lấy vai của người con trai anh yêu đang ngồi với nét mặt nơm nớp lo lắng kia. Cặp đôi ngày hôm nay đều khoác trên người chiếc áo vest phiên bản giới hạn của Salvatore Ferragamo làm tăng thêm phần soái khí ở Cảnh Du và khí chất ở Nguỵ Châu.

- Vâng.. - Nguỵ Châu ấp úng trả lời, khuôn mặt cậu lộ ra sự lo lắng.

- Em sao thế? Có chuyện gì sao? - Anh nghiêng đầu sang hỏi cậu.

- Cảnh Du ... Quyết định kết hôn... Có phải là quá sớm không ah... - Nguỵ Châu thở dài nắm chặt lấy tay anh.

- Nhìn anh này bảo bối!

Cậu nhíu mày khẽ lắc đầu rồi cuối gầm mặt xuống, cậu sợ sệt không muốn nhìn thấy nét mặt vì mình mà lo lắng của người con trai bên cạnh, hôm nay là ngày vui là ngày tuyệt vời nhất của cả hai, đáng lẽ không nên để xuất hiện sự lo lắng ấy trên mặt của bất kì ai cả, kể cả cậu.

- Nhìn anh đi mà ~~ - Anh nũng nịu.

Đắn đo thêm một chút, Nguỵ Châu ngước lên nhìn anh. Vẫn không thể nào tháo bỏ được nét mặt căng thẳng vì lo lắng ấy.

- Anh yêu em, thừa nhận là anh ích kỷ nên muốn giữ em bên cạnh càng sớm càng tốt. Kể từ hôm nay chúng ta đã được sợi dây đỏ quấn chặt lại với nhau không thể tách rời, đã trở thành một cặp phu phu đầy hạnh phúc mà ai ai cũng đều ngưỡng mộ, mọi thử thách chúng ta đã từng trải qua như vậy là đã quá đủ rồi. Kết hôn, nó như một lời nguyền ngọt ngào vô phương hóa giải siết chặt lấy hai chúng ta. Điều này vốn dĩ anh đã nghĩ từ trước rất lâu rồi, đời này mấy ai tìm được nửa kia của mình để trân quý! Nên.....

Nói đến đây, Nguỵ Châu ngăn không để con người nào đó nói thêm một câu nào nữa. Cậu vòng tay ra sau kéo cổ anh hướng đến bờ môi hôn lấy hôn để. Nước mắt cậu rơi, rơi vì hạnh phúc quá đỗi. Cậu không muốn nói gì nữa, chỉ muốn giữ như thế này thôi.

Đến khi lá phổi của hai người đều gào thét, hai bờ môi mới tạm thời rời nhau ra. Khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má cậu, anh nói tiếp - " Hãy tin anh, Nguỵ Châu! "

---------------------------

Lễ kết hôn được tổ chức ngay sảnh lớn trung tâm của tập đoàn Phong Mang. Paul vừa làm người điều hành vừa kiêm luôn trọng trách chủ hôn. Tuy Paul không có bất kì quan hệ huyết thống nào với anh và cậu nhưng Paul là một người mà có lẽ anh tin tưởng nhất, là con người đã cống hiến tất cả tâm huyết của mình mà trung thành với Phong Mang. Hôn lễ của họ nhận được sự chúc phúc không chỉ của mỗi những người đã và đang làm việc tại hai tập đoàn mà còn từ những tập đoàn khác trong thế giới ngầm đầy cạm bẫy kia.

Dường như từng bậc thang, từng ô kính trong toà nhà đều đang rì rào chúc mừng cho ngày đại hỷ.

----------------------------

- Và bây giờ, giây phút mọi người mong chờ đã đến! Sự xuất hiện của đôi phu phu chính của NGÀY HÔM NAY!! - Paul dõng dạc đứng thẳng lưng phát biểu nhấn mạnh từng chữ một.

Hàng loạt tiếng vỗ tay cùng với bài " Hải Nhược Hữu Nhân " được cất lên, hàng nghìn con mắt hướng về phía nơi có hai chàng trai đang chầm chậm tiến về phía khán đài. Sau một loạt nghi thức giao bôi, cắt bánh,.. Paul cất tiếng:

- Xin mời đôi tân lang nói ra cảm nghĩ của mình với đối phương!

Cảnh Du nhận mic từ tay Paul, anh mỉm cười thật tươi nhìn cậu. - " Hôm nay... So với cả đời của Cảnh Du tôi... Là ngày cực kì.... cực kì quan trọng. Tôi rất cảm động và cảm kích khi thấy mọi người đến đây tham dự buổi lễ này.. Đặc biệt hơn, người đứng trước mặt tôi là em, Hứa Nguỵ Châu!! BẢO BỐI AH!! ANH YÊU EM !! " - Anh không phải là không muốn nói thêm, chỉ là quá đỗi hạnh phúc mà không còn biết nên dùng từ gì để diễn tả được nữa.

Nhận lấy mic từ tay anh, Nguỵ Châu trầm ngâm một hồi lâu, đôi mắt đã ngân ngấn nước mắt. - " Đầu tiên, em... Em thực sự chưa có ý nghĩ chúng ta sẽ kết hôn. Sau đó.. Con cảm ơn thân phụ, người đã một mình nuôi nấng con từ khi mẫu thân mất. Cảm ơn người đã sinh ra con xinh đẹp như thế này.. Đến lúc này con vẫn chưa có thể đền đáp người thật xứng đáng, cực khổ cho người rồi.." - Nói đến đây, giọng cậu bỗng nấc lên, cậu cố kiềm chế lại cảm xúc . - " Cuối cùng, cảm ơn anh đã giữ đúng lời hứa, thời gian qua chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng anh chưa một lần bỏ rơi em, cảm ơn anh đã nhẫn nại nhường nhịn một đứa nhóc chỉ biết làm nũng anh và quen với việc được anh dỗ dành.. Cuối cùng... Em chỉ muốn nói... Hức ..... Em yêu anh! Hoàng Cảnh Du!!! " - Cậu không kiềm chế được nữa rồi, nước mắt cứ thế lại rơi, anh ôm chầm lấy cậu, anh đã khóc từ lúc cậu bắt đầu nói lên suy nghĩ của bản thân mình.

Các khách mời vô cùng phấn khích không ngừng vỗ tay chúc mừng, phía dưới Hứa Thạch cũng đã khóc, đám đàn em " bà tám " ngày nào còn hăm he bám theo Nguỵ Châu để gài bẫy cậu đến lúc này cũng ôm chầm lấy nhau mà xúc động. Cả khán phòng đồng thanh hô lên : " HÔN ĐI! HÔN ĐI! HÔN ĐI!! ".

Nguỵ Châu nhìn anh, anh nhìn cậu, không ai nói một lời nào nữa, hai bờ môi chợt lại tìm đến nhau, bỗng.....

" KHÔNG XONG RỒI!! CÓ NGƯỜI CÀI BOM TRONG CÔNG TY!! HIỆN TẠI VÀI VĂN PHÒNG CHÍNH ĐÃ BỊ CHÁY !! ĐỘ CHỪNG 15 PHÚT NỮA CẢ TOÀ NHÀ SẼ PHÁT NỔ!! " - Từ phía ngoài cửa, một nhân viên hốt hoảng la to.

Cả khán phòng đang chìm vào sự cảm động vì thế mà cũng khựng lại. Cũng may tất cả đều là người làm ăn trong thế giới ngầm nên những chuyện đột ngột thế này cũng đã quen , họ không cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy thật đáng thương cho đôi trẻ đang hạnh phúc, đáng ra phải tràn ngập niềm vui .

Cảnh Du hét lớn. - " TẤT CẢ MỌI NGƯỜI MAU SƠ TÁN, PAUL TẬP TRUNG LỰC LƯỢNG KỊP TÌM CÁCH PHÁ BOM TRƯỚC KHI NÓ PHÁT NỔ!! " - Toan quay qua nắm lấy tay Nguỵ Châu bỏ chạy nhưng...

- NGUỴ CHÂU.... NGUỴ CHÂU MẤT TÍCH RỒI!! NGƯỜI ĐÂU?!!! NGƯỜI ĐÂU??!!!!!!

Nhanh chóng đưa mắt tìm cậu giữa đám đông đang dần được sơ tán ra phía cửa, anh liền nhận ra cậu nơi góc khuất của đại sảnh. Cậu đang bị hai gã thanh niên trùm mặt mang đi trong trạng thái ngất lịm. Anh vội vàng chạy theo và la lớn - " ĐỨNG LẠI MAU! ĐỨNG LẠI! "

Nhưng có lẽ là không kịp rồi, khi anh vừa đuổi theo ra khoảng sân phía sau đại sảnh, cậu đã bị hai kẻ lạ mặt bịt mắt , trói lại quăng lên xe và chạy đi mất.

Hoảng sợ rút điện thoại ra, anh nhận được cuộc gọi từ Paul:

- Báo cáo Bigboss, bom đã được phá, mọi người đã được sơ tán ra ngoài và mang đến nơi an toàn nhất...

- TÔI KHÔNG QUAN TÂM! NGUỴ CHÂU MẤT TÍCH RỒI! DẸP HẾT TẤT CẢ CÔNG VIỆC HIỆN TẠI, HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG ĐI TÌM EM ẤY!!! MAU LÊN! - Anh gào lên cắt ngang lời Paul.

- MẤT.. MẤT TÍCH??? ...... VÂNG BIGBOSS!! BỌN EM SẼ ĐI TÌM NGAY!

----------------------------

[ END CHƯƠNG 23 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: