Chương 22: Lấy anh nhé? Hứa Nguỵ Châu!!
Hai tuần sau...
- Được rồi! Sức khoẻ phục hồi rất tốt!! Cậu có thể xuất viện! - Vị bác sĩ mỉm cười sau khi khám tổng quát cho Cảnh Du.
- Cảm ơn bác sĩ! - Anh gật nhẹ đầu đáp lại.
- À.. Có một cậu nhóc nhờ tôi đưa cái này cho cậu này! - Ông vừa nói vừa lấy ra một cái DVD được gói cẩn thận.
- Cậu nhóc sao? - Nhận lấy nó từ tay ông, anh nhíu mày nghi hoặc.
- Ừm, có lẽ là người quen của cậu. Lần nào tôi đến khám cho cậu đều thấy cậu bé ấy lảng vảng xung quanh nhưng hình như không dám vào.
Nhíu mày nghĩ ngợi, có lẽ anh đã biết đó là ai rồi, đúng thật là rất ngốc mà.
- Thôi, tôi đi đây!! Về nhà nếu thấy có gì bất ổn thì cứ gọi cho tôi, chào anh! - Vị bác sĩ vỗ nhẹ lên vai anh rồi xoay người đi khỏi bỏ lại người nào đó vẫn đang đặt hồn vào cái thứ đang cầm chặt trên tay.
Lưỡng lự mãi một lúc lâu, Cảnh Du mới tiến đến chỗ để TV mà đặt chiếc đĩa vào đầu máy. Và không ngoài dự đoán của anh, là Hứa Nguỵ Châu đang mỉm cười với anh, một nụ cười mà suốt những ngày qua anh hằng nhung nhớ.
" Chú ơi!! Là Châu Châu đây!! Bây giờ Châu Châu phải gọi Cảnh Du là chú mới đúng nhỉ? " - Trên màn hình, Nguỵ Châu tươi cười vẫy tay với anh, cậu đang ngồi trên chiếc giường trắng tinh trong bệnh viện, đôi môi bắt đầu dẫu lên nghĩ ngợi trông thập phần đáng yêu. - " Ừm... Châu Châu xin lỗi vì đã làm phiền chú nhưng chỉ một lần này nữa thôi, chú phải xem cho hết đoạn clip này nhé! " - Cậu nheo mắt đưa ngón tay lên năn nỉ anh rồi bất chợt phì cười. - " Hihi~ xem như chú đã đồng ý!... Chú này, Châu Châu thật sự nhớ chú lắm, mấy ngày qua không ai ôm Châu Châu ngủ làm Châu Châu toàn mơ thấy ác mộng y hệt như trước đây lúc chú không có ở nhà vậy. Mà nhắc tới nhà mới nhớ ah! Châu Châu thật sự muốn quay lại đó! Mấy con mèo bông chú mua cho Châu Châu, Châu Châu cũng nhớ chúng lắm. Châu Châu muốn mang nó theo nhưng mà không được.. Khi chú về nhà nhớ phải cất cho Châu Châu nhé, chú không được mang tặng cho người khác đâu! Châu Châu sẽ giận chú cho mà coi!! " - Cậu phụng phịu kể lể căn dặn đủ điều khiến anh vô thức mỉm cười, nơi khoé mắt lại cảm thấy cay cay. Anh cũng nhớ cậu... Rất nhiều.
" À, còn một điều cuối nữa.. Chú đã từng hỏi Châu Châu có từng yêu chú không? .. Châu Châu thật muốn nói là có! Châu Châu yêu chú rất nhiều, nhiều lắm , mà cũng không biết là từ khi nào nữa ah!! Có thể chú không tin nhưng mỗi lúc chú quan tâm, chú dỗ ngọt Châu Châu hay ôm Châu Châu, hôn Châu Châu... Tất cả đều làm tim Châu Châu đập rất mạnh ah!! " - Nguỵ Châu nở nụ cười rất tươi nhưng đôi mắt lại mâu thuẫn để hai hàng nước mắt lăn dài. - " Châu Châu thật lòng không muốn xa chú, Châu Châu muốn được chú nuông chiều, muốn được chú bảo vệ nhưng Châu Châu biết chú rất ghét Châu Châu, chú không muốn nhìn thấy Châu Châu nữa...! " - Cậu bắt đầu nấc lên, tay vội chùi nước mắt trong khi khuôn miệng vẫn cố cười. - " Nhưng không sao nữa rồi, khi chú xem đoạn clip này thì có lẽ Châu Châu đang ở sân bay, Châu Châu sẽ về Mỹ và chắc không bao giờ quay trở lại Thượng Hải nữa. Chú phải thật hạnh phúc nhé!! Châu Châu yêu chú! ."
Đôi mắt Cảnh Du mở to khi nghe câu nói của cậu, cậu sắp phải đi? Sắp rời khỏi anh vĩnh viễn sao? Trong đầu hiện tại không thể nghĩ thêm được gì, anh vùng chạy rời khỏi bệnh viện lái thẳng xe đến sân bay, đôi môi không ngừng mấp máy trong hoảng hốt " Không... Không được.. Em không được đi!!"
--------------------------
- Châu Châu.. - Cảnh Du lẩm bẩm tên cậu, anh đưa mắt tìm kiếm hình ảnh quen thuộc giữa đám đông. Không có, không thấy, cậu rốt cuộc là đang ở đâu? Anh không thể để mất cậu được. Phải, là do anh mâu thuẫn, là do anh bảo thủ để rồi khi sắp mất cậu mới nhận ra cậu rất quan trọng đối với anh.
Mặc cho mọi người xung quanh đang nhìn anh bằng một cặp mắt dè bỉu. Hình ảnh người thanh niên mặc đồng phục bệnh viện hốt hoảng chạy đôn chạy đáo lục tung cả sân bay dáo dác đi tìm người, trông chẳng khác gì kẻ thần kinh. Anh chẳng thèm bận tâm đến những thứ xung quanh đang diễn ra, trong mắt anh hiện giờ chỉ biết tìm kiếm cậu. Anh hối hả mạnh tay níu lại hỏi một nhân viên sân bay gần đó. - " Hiện tại có chuyến bay nào đến Mỹ không?! "
- Vâng! Có một chuyến đến Los Angeles nhưng đã cất cánh được 5 phút! Và hôm nay không còn chuyến nào khác nữa thưa quý khách.
-.......! - Nghe đến đây bàn tay Cảnh Du bất giác vô lực buông lỏng, anh hụt hẫng bước lùi lại phía sau, cả người chao đảo như mất đi trọng tâm, cậu đi rồi, thật sự đã đi rồi. Cúi người ngồi xuống phịch xuống chiếc ghế lạnh lẽo. Xung quanh anh người đi kẻ lại ồn ào, những nhóm người đưa tiễn nhau ngập trong nước mắt, những nhóm người đoàn tụ hoan hỉ vui mừng, chỉ riêng anh ngồi bơ vơ nơi đây với sự bất lực đến tột cùng. Anh mệt mỏi đưa tay ôm lấy ngực trái, cơn đau của vết thương ngoài da lẫn vào cơn đau bên trong sâu thẳm trong lòng bỗng nhói lên. Thật sự rất đau.
- Chú ơi??...
Một giọng nói khẽ cất lên khiến tim anh như ngừng đập, ngẩng phắt dậy.
- Có phải chú đang tìm người có tên Hứa Nguỵ Châu không? - Chính là Nguỵ Châu, cậu là đang đứng trước mặt anh, lưng đeo chiếc ba lô to xụ cùng đôi mắt ngấn nước hệt như đứa trẻ bị lạc mẹ.
- Châu Châu.... - Mấp máy tên cậu, anh đứng bật dậy ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ kia vào lòng, vòng tay siết chặt như sợ cậu sẽ ngay lập tức biến mất nếu như anh buông tay.
- Có phải chú đến để tìm Châu Châu không ạ? - Nguỵ Châu khóc rồi, cậu đã muốn khóc ngay khi nhìn thấy anh dáo dác tìm cậu, và giờ thật không thể kìm được nước mắt khi anh ôm cậu như thế này.
- Ừm, là anh đến tìm Châu Châu! Tìm Châu Châu của anh!! - Cảnh Du gấp gáp gật đầu, vòng tay càng siết chặt hơn nữa.
Nguỵ Châu như vỡ oà, cậu vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh mà khóc lớn hơn.
- Hức... Châu Châu biết chú sẽ đến mà... Châu Châu nhớ chú nhiều lắm...Chú... Chú đừng ghét Châu Châu nữa nhé!....
- Ừ.. Anh không ghét Châu Châu! Châu Châu ngoan đừng khóc nữa!! - Buông nhẹ cậu ra, hai bàn tay to lớn của anh ôm trọng lấy khuôn mặt khả ái của cậu mà ôn nhu lau nước mắt. - " Ở lại với anh, đừng về Mỹ nữa được không? Chúng ta sẽ làm lại từ đầu! "
- Vâng!! Châu Châu sẽ không về Mỹ!! Châu Châu muốn chúng ta làm lại từ đầu, Châu Châu không muốn gọi Cảnh Du là chú nữa đâu!!!! - Càng được dỗ dành Châu Châu lại càng khóc lớn hơn, nhưng lần này không phải vì hờn dỗi mà là vì hạnh phúc, anh cuối cùng cũng giữ lời hứa, sẽ tha thứ cho cậu tất cả.
Lặng người nhìn đôi dòng lệ nhòa trên khuôn mặt mà anh khắc sâu tận đáy lòng. Anh cảm thấy chính mình như đang tan chảy theo dòng lệ lấp lánh ấy. Im lặng suy nghĩ một lúc lâu, không chần chừ điều gì, anh dứt khoát :
- Lấy anh nhé? Hứa Nguỵ Châu! Để anh có thể giữ em ở bên mãi, để em không thể chạy đi đâu được nữa. Anh có thể chăm sóc cho em, nuông chiều em, ôm chặt em trong vòng tay và trở thành người đầu tiên em có thể nhìn thấy khi ngủ dậy, từ giờ chúng ta sẽ không còn đau đớn nữa, mãi chỉ còn hạnh phúc mà thôi. Anh hứa! - Cảnh Du chợt quỳ xuống nói với Nguỵ Châu, anh nắm lấy tay cậu mà ôn nhu hôn lấy.
- Em... Em..... - Cậu mở to mắt ngạc nhiên, khuôn mặt dần dần đỏ lên lan rộng ra khắp vành tai, biểu hiện đầy ấp úng.
Lúc này, đám đàn em của anh cũng vừa kịp đến nơi chứng kiến tận mắt khung cảnh có một không hai này. Họ cùng mọi người xung quanh sân bay ai cũng cảm động trước lời nói và hành động của Cảnh Du. Khắp sân bay bây giờ chỉ còn nghe thấy âm vang đồng thanh hô to - " ĐỒNG Ý ĐI! ĐỒNG Ý ĐI!! "
Nguỵ Châu ngước lên khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, đưa mắt nhìn lại phía anh, anh vẫn đang nhìn cậu chờ đợi câu trả lời. Khẽ ngượng nghịu gật đầu mỉm cười, cậu đáp - " Cảnh Du.. Em nguyện ý! "
Hàng loạt tiếng vỗ tay chúc mừng làm náo loạn một góc sân bay rộng lớn, anh giấu không được niềm xúc động xen lẫn vui mừng bế xốc cậu lên. Môi anh tìm đến môi cậu hôn mãi không rời, cả hai người đứng đó tưởng chừng như thế giới này chẳng còn một ai vướng bận đến họ nữa.
Giữa sân bay hàng nghìn người chứng kiến. Là tình yêu này không một chút dối lừa, là tình yêu đong đầy cảm thông, tha thứ.
When you realize you want to spend the rest of your live with somebody, you want the rest of our live to start as soon as possible.
( Khi bạn nhận ra rằng mình muốn chia sẻ quãng đời còn lại với một ai đó, bạn sẽ mong điều đó sớm bắt đầu. )
--------------------------
[ END CHƯƠNG 22 ]
** Nhà cúp điện nóng gớm 😢😢😢😢
- Lề: Độ gần nay nhiều người bảo em viết ngược dữ quá và yêu cầu bớt ngược hai cháu lại 😂😂❤️
Iêm chỉ muốn chốt một câu: Càng hạnh phúc thì thử thách càng lớn.. Thế nha 😢❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro