Chương 21: Có khi nào yêu anh thật lòng không?
---------------------------
Chiếc đèn đỏ trước cửa phòng cấp cứu tắt lịm đi cùng lúc đó cánh cửa cũng bật mở, vị bác sĩ với khuôn mặt mệt mỏi chậm rãi bước ra.
- Bác sĩ, anh ấy sao rồi? - Nguỵ Châu vội vã chạy đến níu lấy tay ông, đôi mắt cậu sưng húp có phần mờ nhạt đi vì nước mắt. Anh đã nằm trong đó hơn 5 tiếng rồi.
Bác sĩ đưa tay tháo khẩu trang, mắt ông nhắm lại không dám đối mặt với cậu mãi đến vài chục giây rồi mới thở hắt ra, giọng điệu đầy tiếc nuối.
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, dù đã gắp được đạn ra nhưng ý thức bệnh nhân dường như không chống cự được nữa nên.... Gia đình hãy sớm chuẩn bị tinh thần...
Câu nói của ông như nhát dao đâm thẳng vào tim Nguỵ Châu, hai mắt cậu mở to, cả người cứng đờ chết trân tại chỗ.
- Không thể nào.. Không thể... KHÔNG THỂ NÀO!! CẢNH DU KHÔNG THỂ CHẾT MÀ!! CẢNH DU KHÔNG CHẾT!! - Lắc đầu lắp bắp vài chữ, Nguỵ Châu chợt gào lên nức nở, cậu vùng chạy vào trong nhưng nhanh chóng bị thân phụ mình giữ lại.
- Châu Châu! Con bình tĩnh lại đi!! - Hứa lão gia ôm chặt con trai mình, ông biết nó đau và kẻ làm cha này còn đau hơn gấp vạn lần.
- KHÔNG! CON KHÔNG MUỐN!!! CẢNH DU KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ ĐÂU MÀ!! - Nguỵ Châu vẫn tiếp tục gào thét giẫy giụa giữa vòng tay người cha già. - " Cảnh Du......"
- Cảnh Du.... CẢNH DU!!! - Nguỵ Châu giật mình ngồi bật dậy, miệng vẫn còn gọi tên anh. Thì ra chỉ là một giấc mơ, nhưng nó thật sự rất đáng sợ.
- Châu Châu, con tỉnh rồi sao? - Hứa lão gia mừng rỡ bước đến bên cạnh giường cậu.
Ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh, Nguỵ Châu lí nhí đáp:
- Thân phụ, đây là đâu? ..
- Đây là bệnh viện, lúc nãy con bị ngất lại động vết thương nên phải nằm viện theo dõi một thời gian!
- Bệnh viện?.... - Nguỵ Châu lẩm bẩm nói rồi như nhớ ra một cái gì đó, cậu níu vội lấy tay ông. - " Cảnh Du... Cảnh Du thế nào rồi thân phụ??."
- Cậu ta không sao! Con đừng lo quá!!
Thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt Nguỵ Châu bỗng tươi tỉnh hẳn lên:
- Con muốn đi thăm Cảnh Du! Thân phụ đưa con đi nha!! - Cậu mỉm cười lắc lắc tay ông mà nũng nịu.
- Được rồi, thân phụ sẽ đưa con đi, nhưng trước hết phải ăn cháo rồi uống thuốc đã! - Ông gật đầu đồng ý, tay bưng nhanh bát cháo nóng hổi lên đưa cho cậu.
- Vâng! - Nhận lấy nó bằng hai tay, Nguỵ Châu hớn hở vâng lời, cậu lại sắp được gặp anh, một cách đường đường chính chính, mọi thù oán giữa hai gia đình đều sáng tỏ, tất cả đều vô tội. Cậu rất muốn thử cảm giác được hẹn hò với anh mà không phải vì công việc, chắc chắn là sẽ thích lắm.
------------------------------
Cảnh Du nhíu mày cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Xung quanh anh hiện tại là một màu trắng xoá cùng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
- Bigboss! Anh tỉnh rồi!! - Một số đàn em của anh vội vã đứng lên.
- ........!! - Cảnh Du không nói gì, anh chống hai tay toan ngồi dậy nhưng chợt vô lực nhăn mặt vì cơ thể đau buốt.
- Bigboss, anh đừng cử động nhiều, vết thương của anh khá nặng đấy ạ! - Paul hốt hoảng đỡ anh ngồi dựa vào tường, một tay nhanh nhảu lót chiếc gối ra sau lưng rồi đứng thẳng dậy, anh ta khẽ buông tiếng thở dài, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất mãn. - " Thật không ngờ Từ Anh là người như vậy! Cũng may có lão Hứa và Châu Châu không thì...."
- Châu Châu... Sao rồi? - Cảnh Du cơ bản để ngoài tai lời nói của Paul, nhưng vừa khi nghe đến cái tên quen thuộc, anh liền ngẩng lên và hơi lưỡng lự một chút, anh cất tiếng cắt ngang lời Paul.
- À vâng! Châu Châu hiện cũng đang ở đây. Bác sĩ nói các vết thương của cậu ấy cần được chăm sóc! - Paul gãi đầu đáp lại.
- Ừm! - Anh gật nhẹ đầu rồi lại chuyển mình nằm xuống không nói gì thêm.
- Vậy bigboss nghỉ ngơi đi nhé? Em đi xem Châu Châu nhân tiện báo cho cậu ấy biết là anh đã tỉnh rồi! - Paul mỉm cười tươi rói toan hớn hở chạy đi.
- Paul! - Vừa mới xoay người, Paul đã bị anh gọi lại.
- Dạ?
- Không cần đâu, cậu ấy có đến đây thì cũng đừng cho vào! - Anh lãnh đạm tiếp, đôi mắt khẽ hép hờ lộ vẻ mệt mỏi.
- Tại sao vậy ạ? Châu Châu đã chờ anh trước phòng cấp cứu trong suốt tận 5 tiếng đến khi ngất lịm đi, chúng ta cũng nên..
Paul tiếp tục nói nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ của Cảnh Du, biết là chẳng thể lung lay được con người đang nằm trước mặt kia, anh thở dài bỏ ra ngoài cùng đám đàn em. Bị lừa dối trong một thời gian dài như vậy, có lẽ sẽ rất khó để tha thứ nhưng anh yêu cậu đến thế cơ mà?
----------------------------
- Thân phụ, rốt cuộc Cảnh Du đang ở phòng nào? - Nguỵ Châu níu lấy tay của Hứa Thạch mà không ngừng sốt ruột, cậu phụng phịu khi opng Hứa cứ dẫn cậu đi lòng vòng bệnh viện.
- Rõ ràng y tá bảo là ở khu này mà! - Ông Hứa loay hoay nhìn ngó, số là không rành đường gặp chuyên gia đi lạc cộng thêm diện tích của cái bệnh viện 5 sao này e là khó mà kiếm được.
- Quản gia Viên! ~ - Cậu quay sang ông quản gia già vẫn đang mò đường.
- Yahh, cậy chủ à, tôi cũng không biết đâu!! - Ông gượng cười nhún vai.
- Vậy thì phải làm sao đây? - Nguỵ Châu mếu máo, hai chận dậm dậm ăn vạ khiến hai ông già thêm hốt hoảng luống cuống hơn.
- Í cậu chủ, kia không phải là đám đàn em của Cảnh Du sao? - Quản gia Viên bất chợt reo lên mừng rỡ.
Nín khóc, Nguỵ Châu đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của ông, Nguỵ Châu nheo mắt xác định thật rõ rồi hớn hở:
- Đúng rồi! Là chú Paul đó!! - Nguỵ Châu như bắt được vàng liền co chân chạy thật nhanh về phía Paul.
- CHÂU CHÂU ĐỪNG CHẠY!! VẾT THƯƠNG CỦA CON CHƯA LÀNH ĐÂU!! - Hứa lão gia hốt hoảng.
------------------------------
- CHÚ PAUL!! - Tiếng gọi lớn phát ra từ phía sau lưng khiến Paul quay phắt lại ngay khi anh vừa bước ra khỏi phòng của Cảnh Du.
- Châu Châu?
- Hihi ~ Chú Paul! Cảnh Du đang ở trong đúng không ah? - Nguỵ Châu cười tươi rói khi đang thở hổn hển.
- À ... Ừ.... - Paul gượng gạo đáp lại.
- Vậy Châu Châu vào nha? - Cậu hí hửng chỉ tay về phía cửa, gương mặt háo hức vô cùng đáng yêu.
- À... Châu Châu à... - Paul ấp úng chặn cậu lại. - " Bigboss.. Ngủ rồi, em đừng vào.."
- Không sao đâu mà!! Châu Châu chỉ muốn nhìn anh Cảnh Du một chút thôi!~ - Cậu vẫn tiếp tục, tay bước đến vặn nắm cửa.
- Không được đâu Châu Châu, bigboss chỉ vừa mới ngủ thôi, em vào sẽ đánh thức anh ấy đấy! - Paul nhíu mày cương quyết, anh thật cũng chẳng hiểu Cảnh Du đang nghĩ gì nữa.
- Châu Châu hứa sẽ thật nhẹ nhàng mà!! Chỉ một chút thôi! - Cậu nheo mắt, chu môi lên ra sức năn nỉ.
- Không được thật mà, em đừng làm khó anh quá..
- Thật sao?
- Thật!
- Vậy Châu Châu xin lỗi! - Nguỵ Châu nói nhanh rồi vùng chạy vào nhưng thật không thể nhanh bằng ông chú kia, cậu đã bị tóm lại.
- Chú Paul cho Châu Châu vào đi mà! ~ - Nguỵ Châu giãy giụa, hai mắt rưng rưng mặc kệ vết thương.
- EM ĐỪNG BƯỚNG NỮA!!! LÀ BIGBOSS KHÔNG MUỐN GẶP EM ĐÓ! - Paul nóng giận gào lên làm cậu khựng lại.
- Không... Không muốn gặp Châu Châu? - Cậu lắp bắp không tin vào tai mình.
- Ừ! Em đừng làm khó anh!.. - Đến giờ phút này cũng chẳng giấu được nữa, Paul gật đầu miễn cưỡng.
- .....!! - Im lặng không nói thêm gì, Nguỵ Châu cúi gầm mặt. Là anh không muốn gặp cậu, chính là do không muốn..
- Châu Châu!! ~ - Lúc này hai người già kia hốt hoảng chạy tới và đồng loạt chống tay lên gối thở dốc, dù gì Hứa Thạch cũng là một đại ca xã hội đen nhưng đằng này sức chạy lại thua cả một đứa nhóc bị thương.
- Thân phụ! Người giữ chú Paul lại giúp con!! - Nguỵ Châu bất thình lình quay lại nói với lão Hứa khiến hai ông già giật mình hối hả làm theo. Paul không kịp trở tay chỉ biết đứng đó nhìn cậu một mạch chạy thẳng vào phòng Cảnh Du trong khi tay chân đang bị kiềm chặt.
----------------------------
" Cạch " - Cánh cửa phòng bất chợt mở ra, Nguỵ Châu chậm rãi bước vào vì sợ đánh thức anh. Bước thật nhẹ nhàng đến bên cạnh, cậu nắm chặt hai tay đứng nhìn khuôn mặt rất đỗi quen thuộc.
- Ra ngoài đi!.. Khi nào cần thì tôi sẽ gọi! - Âm thanh trầm trầm vang lên từ miệng anh trong khi đôi mắt vẫn đang khép hờ.
- Cảnh Du... Là em... Là em đây! - Cậu lí nhí nói.
Mở bừng mắt vì giọng nói không thể quên ấy, Cảnh Du nhíu mày ngồi dậy.
- Để em giúp anh! - Nhanh chóng Nguỵ Châu liền đến đỡ lấy cơ thể anh nhưng lập tức bị anh gạt tay ra.
- Không cần!! Tại sao em vào được đây? Paul đâu rồi? - Anh lạnh lùng hỏi, đôi mắt tuyệt nhiên không nhìn đến cậu.
- Là do Châu Châu tự muốn vào! Không liên quan đến chú Paul!! - Nguỵ Châu cúi mặt, hai tay cậu nắm chặt vạt áo như muốn ngăn nước mắt không để nó rơi ra.
- Vậy ra ngoài đi! - Anh quay lại nhưng đôi mắt hoàn toàn băng lãnh, một chút ấm áp cũng không có.
- Anh... Thật sự không muốn gặp Châu Châu? - Nguỵ Châu cười khổ, nước mắt cậu rơi ra mất rồi nhưng lại không dám ngẩng lên, trái tim cậu như đang thắt lại theo từng câu nói của anh. Khó thở. - " Anh... Thật sự rất ghét Châu Châu? "
- ........!!! - Cảnh Du nhìn dáng dấp bé nhỏ kia một lúc lâu rồi quay đi hướng khác, anh cười nhạt thở hắt ra.
- Là do chuyện đó sao?.. Anh đã nói là sẽ tha thứ cho em dù em có làm sai bất cứ điều gì cơ mà! - Cậu bắt đầu nức nở, khuôn mặt nhoè đi vì nước mắt ngẩng lên đối diện với anh.
- Nhưng đó là đối với người yêu tôi! - Anh cũng thẳng thừng nhìn cậu, thong thả nhấn mạnh từng chữ.
- Châu Châu....
- Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa, em ra ngoài đi! - Anh xua tay chắn ngang lời cậu, đôi mắt khép lại một lần nữa.
- Cảnh Du!!..- Nguỵ Châu bước đến níu lấy tay anh, hai hàng nước mắt của cậu cứ thế tự do chảy dài. - " Đừng xua đuổi Châu Châu như vậy.. Châu Châu biết anh còn yêu Châu Châu mà!!.."
Gật gù quay lại nhìn con người trước mặt, anh đưa tay lau nhẹ nước mắt cậu rồi chợt đanh mặt.
- Tôi yêu em, vẫn còn rất yêu em! Nhưng xin lỗi, là tôi mệt mỏi quá rồi, xin em đừng làm phiền tôi nữa!
- Phiền? Anh thật sự... Cảm thấy Châu Châu rất phiền sao? - Nguỵ Châu cắn môi cố nuốt nước mắt.
- Đúng!! Tôi đang ước gì có thể quay ngược lại thời gian, để ngày đó tôi đừng gặp em! - Anh nhìn cậu, sắc mặt không một chút biểu cảm nói những từ sắc bén đến đau lòng.
Mím môi đứng thẳng dậy, Nguỵ Châu đưa tay lau sạch nước mắt.
- Châu Châu hiểu rồi! Tất cả .. Đều là lỗi của Châu Châu, đáng lý ra Châu Châu không nên làm như vậy.. Châu Châu biết anh rất đau khổ nên kể từ giờ phút này.. Châu Châu sẽ không làm phiền anh nữa!!.. - Nguỵ Châu nắm chặt hai tay mình lại, cậu cố nói một cách thật dứt khoát trước khi lại rơi nước mắt một lần nữa. - " Châu Châu sẽ không xuất hiện trước mặt anh. Anh phải sống thật tốt đấy!! - Cuối cùng cũng không thể kìm lòng được mà chạy vụt đi, nước mắt cậu hất ngược ra phía sau. Rất nhiều..
" Có khi nào yêu anh thật lòng không? " - Cảnh Du vẫn ngồi nhìn theo cậu rồi bất chợt nhếch mép cười nhạt, câu nói đó.. Anh vẫn chưa nghe được câu trả lời. Nhưng điều đó có còn quan trọng sao? Anh bản thân ngay từ đầu đã dứt khoát muốn quên cậu, chỉ là lúc đó mơ hồ nên muốn nghe. Có thì sao mà không thì sao? Cậu đến với anh cũng chỉ là do nhiệm vụ, lừa dối anh có thể cậu cũng sẽ đau nhưng đủ rồi, con tim này đã quá mệt mỏi, hãy để nó nghỉ ngơi đi thôi.
---------------------------
[ END CHƯƠNG 21 ]
Chuyện bên lề: Doctors hết rồi mấy bác ạ :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro