
Chương 18: CORRECT
Thượng Hải về đêm dường như không ngủ, những ngọn đèn sặc sỡ soi rọi khắp nơi chiếu sáng cho từng dòng người tất bật qua lại. Họ bận rộn và có lẽ thế giới ngầm lại càng bận rộn hơn.
- Tình hình thế nào rồi? - Người đàn ông ngồi khuất mặt trong bóng tối nói vọng ra, dáng ngồi của một ông trùm thật sự.
- Hứa Nguỵ Châu đã quay lại nhưng chưa có bất cứ động tĩnh nào! - Đối diện với hắn, người phụ nữ đáp lại với nét mặt vô cảm.
- Thật không ngoài dự đoán của ta! - Hắn bất chợt nhếch mép, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ bờ môi của mình. - " Nhưng cô cứ yên tâm, không lâu nữa đâu! Hứa Nguỵ Châu sẽ giúp chúng ta trừ khử Hoàng Cảnh Du!"
- Vậy còn Hứa Nguỵ Châu? Chúng ta sẽ giải quyết cậu ta như thế nào sau đó?
- Hahaha!! - Hắn bật cười to, trong bóng tối đôi mắt bỗng sắc lại một cách đáng sợ. - " Cứ để Hoàng Cảnh Du giải quyết nó! Thằng nhóc đó từ nhỏ đã sống trong sung sướng, cũng đã đến lúc cho nó nếm mùi đau đớn và chết chóc rồi.!"
- Vâng! - Cô ta cũng nở một nụ cười, một nụ cười nhẫn tâm mang tên thù hận.
---------------------------
Cảnh Du bước ra khỏi phòng tắm với bộ vest xanh chỉnh tề, anh đưa mắt nhìn xung quanh vì sự im lặng bất thường của căn phòng. Phải rồi, là anh đang tìm cậu nhóc nghịch ngợm của mình và ngay kia, nhóc con ấy đang ngồi xụ mặt trên chiếc giường tỏ vẻ bất mãn lắm.
Mỉm cười bước lại gần, anh ngồi xuống bên cạnh rồi vòng tay ôm nhẹ Nguỵ Châu.
- Bảo bối của anh sao vậy? Anh đã nói là chỉ đi hai ngày thôi mà!
- Anh phải đích thân đi thật sao? - Ngước đôi mắt hơi rưng rưng lên nhìn anh, cậu lí nhí.
- Ừ, bên kia yêu cầu phải gặp trực tiếp anh mà! - Anh gật gù lộ rõ vẻ mặt bất đắc dĩ.
Nhìn anh thêm chút nữa, Nguỵ Châu không đáp lại mà gỡ tay anh ra rồi bò lên giường nằm phặt xuống, kéo chăn lên che kín đầu.
Thở hắt ra một cái, Cảnh Du cũng bò lên giường rồi nằm xuống ôm lấy cục bông kia chặt cứng:
- Anh biết là Châu Châu không muốn anh đi, nhưng chỉ hai ngày thôi! Anh sẽ cố gắng về thật sớm mà bảo bối.!
- Nhưng mà Châu Châu chỉ mới về nhà thôi, anh lại muốn bỏ Châu Châu một mình sao? - Vẫn không kéo chăn xuống, Nguỵ Châu nói vọng ra bằng chất giọng có lẽ là đang khóc rồi.
- Ngốc quá! Sao anh lại muốn chứ? Chỉ là công việc thôi mà! - Anh nhỏ nhẹ nói trong khi tay vẫn đang cố kéo cái chăn kia xuống.
- Công việc, công việc, công việc!! Anh xem công việc quan trọng hơn Nguỵ Châu thì đi luôn đi! - Nguỵ Châu ương bướng giữ cái chăn lại, một tay đưa ra ngoài đẩy anh ra xa mình rồi quay phắt lưng lại mà ấm ức. - " Hức .. Châu Châu chỉ muốn tận dụng thời gian còn lại để ở bên anh thôi mà, thật khó đến vậy sao?".
Mím môi thở dài, anh đã quá quen thuộc với cái tính khí trẻ con này của cậu rồi, chỉ cần dỗ ngọt một chút thì mọi chuyện sẽ ổn, và chắc chắn lần này cũng không ngoại lệ.
- Được rồi, anh hứa với Châu Châu là chỉ lần này nữa thôi, sau này anh sẽ giao toàn bộ việc lại cho đàn em, không đi nữa được chưa? - Anh ôm cậu lần nữa, đầu khẽ dụi vào người cậu nài nỉ.
Câu nói của Cảnh Du vừa dứt thì lập tức tiếng thút thít tắt hẳn. Nguỵ Châu cắn môi từ từ hạ chăn xuống rồi quay lại đối mặt với anh:
- Anh nói thật sao? - Cậu phụng phịu.
- Tất nhiên rồi! Chỉ cần Châu Châu muốn thì anh sẽ làm! - Anh mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ hai bên má cậu lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại một cách đầy âu yếm nhưng vô ích.
- Hức.. Anh.. Anh thật tốt với Châu Châu quá!! - Nguỵ Châu lại nước mắt lưng tròng nhìn anh.
- Haha.. Ngốc à! Đừng khóc nữa chứ? Anh còn phải ra sân bay còn kịp giờ đấy! - Cảnh Du phì cười, đôi tay anh tăng tốc để kịp ngăn không cho những giọt nước mắt kia tèm lem khắp khuôn mặt cậu.
- Hức.. Châu Châu không khóc nữa... - Nguỵ Châu mím môi kìm nước mắt, tay cậu đưa lên quẹt lấy quẹt để hai mắt mình. Cậu không khóc nữa nữa mà chỉ là những tiếng nấc ngốc nghếch lâu lâu lại vang lên thôi. - " Anh đi mau đi.. Kẻo trễ !..".
- Ừm, anh đi đây, Châu Châu ở nhà nếu nhớ anh thì cứ gọi điện, biết không? - Anh mỉm cười ôn nhu xoa đầu cậu dặn dò rồi kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ lên vầng trán cao đáng yêu ấy.
- Vâng ~ Anh đi về sớm nhé? - Cậu phụng phịu gật đầu rồi cũng rướn người lên hôn lên môi anh một cái, sau đó lại ngồi nhìn anh đi khỏi mà lòng khó chịu vô cùng, trong lòng cậu thật sự đang lo sợ một điều gì đó rất gần.
[ Châu Châu! Châu Châu! Cảnh Du về rồi!
Châu Châu! Châu Châu! Cảnh Du về rồi! ]
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên làm Nguỵ Châu giật bắn, cậu sợ hãi nhìn chăm chăm một lúc lâu rồi mới rụt rè bắt máy.
- Đình Hạo ca ca ! - Hai tay run rẩy ôm cái điện thoại áp vào tai, cậu lí nhí đáp.
[ Mọi việc tới đâu rồi? ]
Giọng anh ta lạnh lùng cất lên càng khiến Nguỵ Châu lạnh sống lưng. Cậu sợ lắm, sợ phải làm điều tổn thương đến Cảnh Du, cậu khao khát có thể vứt bỏ tất cả để cùng anh sống những ngày tháng hạnh phúc thế này, nhưng liệu có ai chấp nhận?
- Em vẫn chưa giải được mật mã! - Cậu đáp lại và tất nhiên đó chỉ là lời nói dối, những ngày gần đây, cậu hoàn toàn không đụng đến chiếc laptop của anh nữa.
[ Anh cho em thêm 3 ngày, nếu không giải được cái file đó cho anh thì em biết hậu quả rồi đấy! ]
- Anh muốn làm gì? - Nguỵ Châu mở to hai mắt hỏi gấp ngay khi câu nói của Lâm Đình Hạo vừa dứt.
[ Không phải mình anh mà còn có bác Hứa! Anh và bác ấy sẽ tìm đến tận chỗ của Hoàng Cảnh Du để báo thù! Nếu em không đưa cái file ấy về kịp, chúng ta sẽ không thể khống chế các căn cứ của hắn và... Tất nhiên chúng ta sẽ bại trận, em có muốn tận mắt chứng kiến hắn một lần nữa giết chết người thân mình? ]
Nguỵ Châu như chết lặng, bàn tay cậu như muốn buông xuôi tất cả nhưng không thể. Cậu đã lún quá sâu vào cái nhiệm vụ nguy hiểm này rồi.
- Mọi người phải làm vậy thật sao? - Cậu nén tiếng nấc của mình lại mà bình tĩnh tiếp, hai hàng nước mắt lại lăn dài.
[ Đúng! Nhưng nếu em hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, có thể anh sẽ tha mạng cho cái mạng quèn của Hoàng Cảnh Du! Do đó em biết mình nên phải làm gì rồi đấy! ] - Đình Hạo nói nốt câu cuối rồi cúp máy.
Buông thả chiếc điện thoại rơi tự do trên nền nhà, Nguỵ Châu chợt hất tung mọi thứ xuống đất rồi vô lực nằm sấp xuống chiếc giường rộng lớn nhưng vô cùng trống trải.
- Tại sao? - Cậu thều thào tự hỏi, hơi thở đứt quãng xen giữa những tiếng nấc nghe đến mà đau lòng - " Cảnh Du!!"
_________ Flashback ________
- Cảnh Du à, anh thử trả lời xem câu hỏi này đúng không nhé? - Nguỵ Châu nằm dài trên giường cầm cuốn tạp chí mà đôi mắt không rời khỏi cái mục đủ thứ màu chói mắt mang tên: " Trắc nghiệm tình yêu."
- Ừm, em hỏi đi! - Cảnh Du nằm bên cạnh ậm ừ đáp, đôi mắt anh thật sự mở không nổi nữa rồi, anh hiện tại đang rất muốn ngủ.
- Này nhé, nếu như anh phải đặt mật khẩu cho một thứ gì đó rất quan trọng, thì anh sẽ.. Một là dùng ngày sinh của mình, hai là dùng biệt danh của mình, ba là dùng tên người mà mình yêu nhất, bốn là ngẫu nhiên! - Cậu chu mỏ đọc từng chữ cho anh nghe.
- Phương án 3! - Anh mỉm cười đáp ngay lập tức trong khi hai mắt đã nhắm tịt.
- Phương án 3... - Nguỵ Châu đưa tay xuống dò kết quả rồi chợt reo lên vì thích thú. - " HAHA! ANH ĐÚNG LÀ MỘT NGƯỜI GIÀ SI TÌNH, THẬT CHUẨN QUÁ ĐI MẤT ~ ".
- SAO? - Anh mở to mắt ngồi bật dậy - " Cái gì mà người già si tình chứ?! " - Anh hậm hực giật tờ báo trong khi bên kia Nguỵ Châu đang nằm ôm bụng cười lăn lộn.
- Hahaha, người già!!!
- Yah! Trong đây làm gì có từ " già " chứ? Là em tự thêm vào thôi! - Anh bậm môi đánh bốp vào mông cậu một cái rõ đau.
- Ah! - Nguỵ Châu ôm mông hét lên rồi hậm hực ngồi dậy nhưng vừa mới đối diện với khuôn mặt không đồng tình của anh, cậu lại phì cười nằm vật ra. - " Haha, em lại phải gọi anh bằng chú thôi ah! Anh già thật rồi ! ~"
- Yah! Được lắm bảo bối, anh sẽ cho em biết thế nào là già nhé !! - Cảnh Du cắn môi rồi nhanh chóng kìm chặt hai tay cậu lại, toàn thân đè hẳn lên phía trên. - " Già nhưng anh vẫn còn đủ sức để em không rời được khỏi giường cả tháng đấy! " - Anh nhếch mép thì thào vào tai làm Nguỵ Châu khẽ rùng mình.
- Ah! Em đùa thôi mà.. Cảnh Du của em vẫn còn trẻ trung phong độ chán ~ - Cậu gượng cười nịnh nót nhưng vô ích.
- Hối hận cũng muộn rồi cưng à! - Gương mặt anh càng trở nên đểu cáng hơn và hậu quả thì ai cũng biết rồi, một đêm thật dài với Hứa Nguỵ Châu.
______ End Flashback ______
- " Mày giỏi thật đấy Hứa Nguỵ Châu, chỉ là hỏi chơi thôi nhưng bây giờ có dịp để dùng rồi đấy! Mày vừa lòng chưa? " - Nguỵ Châu ủ rũ ngồi trước laptop của anh mà tim bỗng thắt lại từng đợt, đây thật sự là sự lựa chọn cuối cùng của cậu rồi, để tất cả mọi người không phải mất mạng, đành phải để anh hận cậu cả đời.
" Người anh yêu nhất? " - Cậu cắn môi, hai tay đặt lên bàn phím chuẩn bị gõ một cái tên nào đó - " Người anh yêu nhất, nhất định là anh! " - Cậu gật đầu cái rụp rồi gõ: hoangcanhdu. Và...
THE PASSWORD IS INCORRECT
- Là Hứa Lạc! - Cậu nhíu mày gõ lần hai và cầu mong đó chính là cái pass đúng.
THE PASSWORD IS INCORRECT - Và lại một lần nữa cậu nhìn thấy dòng chữ này.
- Không thể nào! - Cậu lắc đầu một cách hoang mang, hai bàn tay nắm chặt lại như không muốn đối mặt với điều gì đó. - " Không thể nào đâu! Chắc chắn là không phải! Mày chỉ giỏi tưởng tượng thôi, sẽ không đúng đâu, xem này! " - Cậu gượng cười lấy hết can đảm rồi gõ vào cái tên rất đỗi quen thuộc: huanguychau. Rồi ngồi bất động nhìn chăm chăm màn hình, trong lòng rối bời không biết chính bản thân đang hy vọng điều gì? Là đúng hay sai?
CORRECT
Dòng chữ màu xanh to đùng nhấp nháy trên màn hình làm Nguỵ Châu trợn ngược mắt. Cái mật khẩu đó... Người anh yêu nhất đó... Là cậu..
- KHÔNG ĐƯỢC!! - Nguỵ Châu lắc đầu chống hai tay đứng lên. - " Mình không thể bán đứng Cảnh Du, mình sẽ đi nói rõ cho anh ấy biết và xin anh ấy tha cho thân phụ! ".
" RẦM " - Cánh cửa phòng đột nhiên bật tung ra làm cậh giật mình. Là Từ Anh và một số người nữa.
- Hứa Nguỵ Châu, cậu đang làm gì ở đây? - Cô ta đứng khoanh tay trước ngực, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đắc ý.
- Tôi... - Nguỵ Châu ấp úng, mồ hôi cậu ứa ra làm ướt hết cái áo phông mỏng manh nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu hất mặt. - " Câu đó phải để tôi hỏi các người mới đúng, đây là phòng của tôi mà sao các người vào mà không gõ cửa hả? " - Cậu vừa nói vừa nhích lại gần cái laptop toan gập nó lại nhưng chưa kịp chạm vào thì:
- MAU BẮT NÓ LẠI CHO TÔI! - Từ Anh lớn tiếng ra lệnh. Lập tức, những người phía sau tiến lên giữ chặt cơ thể Nguỵ Châu lôi đi và mang cái lap ra khỏi phòng với nguyên vẹn tình trạng của nó.
- CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY? MAU THẢ TÔI RA! - Nguỵ Châu vùng vẫy kịch liệt. - " TÔI SẼ MÁCH CẢNH DU ĐẤY! THẢ RA! ".
- Cái gì? - Từ Anh bất chợt ra hiệu cho những người kia dừng lại rồi tiến lại gần Nguỵ Châu, cô nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. - " Mách Cảnh Du à? Có cần tôi giúp không? ".
Câu nói của cô ta một lần nữa làm Nguỵ Châu bất động, phải rồi, anh sẽ đến cứu cậu sao? Đồ ngốc!
- Lôi nó đi theo tôi! - Nhìn thấy sắc mặt hiện tại của Nguỵ Châu, Từ Anh dường như rất thích thú, cô ta cười khẩy rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
--------------------------
- Ở nhà Châu Châu có con này chưa nhỉ? - Cảnh Du mỉm cười đi dạo quanh quầy thú nhồi bông ở trung tâm thương mại hàng đầu Nhật Bản, là anh đang tìm một món quà cho nhóc con bé nhỏ của mình. - " Aissss, thật là! Sao mà nhiều doraemon quá vậy nè! "
[ Anh cõng em trên lưng nói chuyện ngày xưa
Khi mình anh chống chọi với thời gian
Em cười, lặng im nghe anh kể
Mà dòng lệ đã nhoè đôi mắt
Anh nắm lấy bàn tay
Đã từng do dự của em
Bước chầm chậm về phía trước
Cùng nhau bước chầm chậm
Đừng nói là em không hiểu
Đừng nói là em không đau
Gió nhẹ thổi qua
Trên khoé môi em còn vấn vương dịu dàng
Đừng nói anh sẽ tiếp tục bên em
Em không đáp lời, là em quá thầm lặng.. ]
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên làm anh khựng lại.
- Tôi nghe! - Anh áp điện thoại vào tai và giữ nó bằng một bên vai, hai tay vẫn đang tranh thủ chọn ra một con mèo đẹp nhất trong đống mèo bông kia.
[.............]
" BỊCH " - Chiếc điện thoại rơi xuống nền đất vỡ tan tành, anh vẫn đứng đó nhưng khuôn mặt hoàn toàn vô hồn. Có lẽ nào..
--------------------------
[ END CHƯƠNG 18 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro