Chương 1: Gặp mặt.
- Hứa Lạc đã chịu đựng những gì thì anh, Hoàng Cảnh Du sẽ phải trả giá gấp đôi. Nhất định là vậy!
-----------------------
Tiếng nhạc xập xình, ánh sáng lan toả lưu mờ khắp Z bar, thiên đường ăn chơi của các cậu ấm cô chiêu, nổi tiếng là nơi tiêu thụ của thuốc và cả điếm, nhưng tuyệt nhiên cảnh sát không thể đụng vào, hẳn là phải có 1 lí do.
- Báo cáo bigboss, lô hàng đã được cập bến an toàn!
- Tốt lắm! - Hoàng Cảnh Du ngồi bắt chân hình chữ ngũ, tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi một cách ung dung trên chiếc ghế sofa của căn phòng VIP.
26 tuổi, anh là một ông trùm khét tiếng trong thế giới đầy cạm bẫy này, nắm trong tay cả ngàn đàn em, anh đang dần khẳng định địa vị của mình trong giới khi thâu tóm được hàng loạt các quán bar, sòng bạc cũng như vận chuyển thành công các lô hàng trắng xuyên lục địa một cách trót lọt và vô cùng dễ dàng.
- Chia cho anh em đi! - Hoàng Cảnh Du thẩy lên bàn một cọc tiền dày cộm rồi đứng lên đi ra ngoài. Vẻ mặt lạnh lùng băng lãnh đẹp trai này đã làm say đắm biết bao nhiêu cô gái nhưng tuyệt nhiên anh không rung động với bất kỳ ai. Lý do là vì một người.
---------------------------
- Hey baby ~ ngồi xuống đây chơi với bọn anh một chút đi cưng! - Một đám say xỉn đang ra sức vồ lấy tay chân một cậu nhân viên bồi bàn quán bar vô cùng đáng yêu, mái tóc đen ngắn mượt luôn được đánh rối, đôi mắt to tròn, sống mũi cao và bờ môi đỏ mọng. Ở cậu toát ra một vẻ đẹp thuần khiết không kém phần câu dẫn.
- Xin lỗi, tôi chỉ là bồi bàn, không tiếp khách được đâu ạ.. - Cậu gượng cười cố gỡ tay thoát khỏi những tên dê xồm ấy.
- Ây gu ~ đã vào đây mà còn bày đặt phân biệt sao? Muốn làm giá chứ gì ? - Bọn chúng vẫn không buông tay cậu, một kẻ trong đám kéo mạnh tay cậu làm cậu ngã ập vào lòng hắn rồi thừa cơ hội bắt đầu sờ mó lung tung.
- Đừng... đừng mà!! - cậu dùng tay cố đẩy hắn ra khỏi người mình, mắt đã rưng rưng muốn khóc.
Nhưng hắn có vẻ mạnh hơn cậu rất nhiều, ghì chặt thân hình nhỏ bé kia, hắn thô bạo áp môi mình lên chiếc cổ trắng ngần mà mút mát giữa những tiếng cười nham nhở của lũ bạn.
" Phập " cậu cắn mạnh lên vai hắn để thoát thân.
- " A!!!!! " - Hắn gào lên đau đớn và buông cậu ra, lập tức giáng một cái tát vào khuôn mặt xinh đẹp kia một cái tát thấu trời làm cậu ngã nhào ra sàn, vô tình va chạm vào chân của một người vừa bước đến, đó là Hoàng Cảnh Du.
- Hả? Cậu Hoàng!!! - vừa nhìn thấy anh, lúc này cả đám tỏ vẻ bối rối. Vội vàng đứng lên, chúng cuối đầu chào và cắm đầu chạy rời khỏi bar. Tuy đó chẳng là chuyện gì lớn nhưng khi đã gây rối ở địa bàn của anh thì chẳng khác gì muốn tìm đường chết.
Lúc này, cậu nhân viên ấy mới lộm cộm mà đứng lên.
- Xin lỗi, xin lỗi ạ! Tôi thật sự xin lỗi! - cậu vội vàng cuối đầu xin lỗi anh trong khi một tay đang ôm chặt cái cùi chỏ của tay còn lại, có vẻ nó vừa chà xuống đất nên đã bị trầy xước mất rồi.
- Xin lỗi là xong hả nhóc? Có biết đây là ai không ?! - một tên đàn em của anh từ phía sau bước lên đánh bốp vào đầu cậu.
- Không xin lỗi thì biết làm cái gì? - Cậu ôm đầu cúi gầm mặt xuống lí nhí.
- Ơ. Cái thằng này.. - Hắn giơ tay định tát cậu nhưng:
- ĐỦ RỒI! - giọng anh ồm ồm vang lên, đưa mắt nhìn cậu rồi lạnh lùng quay đi chỗ khác rồi hỏi :
- Cậu làm việc ở đây bao lâu rồi?
- Ơ dạ..! - Cậu hơi ngẩng lên khe khẽ nhìn anh nhưng rồi vội cúi xuống - Tôi... Tôi mới đến làm hôm nay...
- Thế cậu có biết nguyên tắc ở đây không ? - vẫn lạnh tanh.
- Chú là ai mà lại hỏi như vậy? - cậu ngẩng mặt lên phụng phịu hỏi.
Anh hơi thoáng ngạc nhiên liền quay phắt lại, lần đầu tiên có người dám nói chuyện với anh như vậy, có lẽ do cậu không biết anh nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó lạ lẫm.
Khi bắt gặp ánh nhìn của anh, lập tức cậu lại cúi gầm mặt xuống.
- Cái thằng này! - tên đó lại đè đầu cậu ra mà đánh tới tấp.
- Aaaaaaaa! - cậu đưa hai tay lên đỡ, người nhích dần xa hắn ra.
- ĐÃ NÓI LÀ ĐỦ RỒI! Anh gắt lên làm tên đó co ro, nuốt nước bọt và vội vàng bước lui về phía sau.
- Ngẩng mặt lên xem nào! - Anh đảo mắt qua nhìn cậu, giọng điệu đã có phần dịu xuống.
- Tại sao tôi phải ngẩng chứ? - Cậu cắn môi lắc đầu.
- TÔI NÓI LÀ NGẨNG LÊN - Anh gằn giọng, đưa bàn tay thô ráp bóp chặt cằm cậu và nâng lên.
- A! - Cậu nhăn nhó gỡ tay anh ra, thật sự là rất đau.
" Lạc Lạc? " - Cảnh Du bất chợt ngây người ra khi nhìn thấy khuôn mặt cậu, hai con mắt mở to đầy ngạc nhiên.
- Đau quá! Thả tôi ra đi - Cậu ra sức đập đập lên tay anh, gương mặt lúc này không kém phần nhăn nhó thật trong khó coi vô cùng!
- " Không thể nào ! " - Anh nhíu mày buông cằm cậu ra, vội vàng quay lại để giấu đi khuôn mặt bối rối của mình. - " Lạc Lạc đã chết rồi, là người giống người thôi, vả lại cậu ta là con trai, là con trai mà!!! "
- Chú bị điên rồi! - cậu nhăn nhó xoa lấy xoa để cái cằm của mình, không hiểu hôm nay ngày gì mà xui tận mạng ah!
- Cái thằng này! Dám vô lễ với bigboss à? - Đám đàn em từ phía sau anh lại hùng hồn bước lên.
- Big... Bigboss! - Cậu mấp mấy môi nhìn anh - CHÚ LÀ HOÀNG CẢNH DU! - la hét.
" Bốp " - ngay đầu.
- Dám gọi tên bigboss như vậy sao? - hắn trừng mắt nhìn cậu.
" BỊCH " - Không một phản ứng gì chống đỡ, cậu bỗng ngã nhào ra rồi ngất xỉu.
- Hừ! Mới đạp một nhát mà đã... - Tên đó há hốc mồm chưa kịp nói hết câu đã nhận từ anh một cú đạp.
Bỏ mặc cái nhìn ngạc nhiên của đàn em và những người trong bar, anh vội bế xốc người cậu lên và nhanh chân bước đến xe của mình, nhấn ga phóng một mạch về dinh thự.
----------------------------
- Cậu chủ! - Người hầu trong nhà cung kính chào anh ngay từ khi đến cổng.
Không đáp lại một tiếng nào, anh thẩy xe lại để quản gia chạy vào và bế thẳng cậu lên phòng - trong lòng không hiểu sao lại lo lắng vô cùng, có lẽ do khuôn mặt cậu rất giống với người đó.
Khẽ đặt nhẹ cậu nằm xuống giường, anh vội cởi chiếc áo vest đang mặc trên mình, xắn tay áo vào trong nhà tắm bưng một chậu nước nóng ra để lau mặt cho cậu.
- " Khuôn mặt này.. Thật sự rất giống!!" - Anh lại ngây người ra trước khuôn mặt thiên thần ấy một lần nữa. Đưa tay vuốt nhẹ những cọng tóc ở trán cậu sang một bên, chậm rãi miết dọc ngón tay trên đôi má hồng hồng - " Lạc Lạc à, em đang ở trước mặt anh đúng không.. "
- " Ư... " - Cậu nhíu mày khẽ mở mắt làm anh giật mình rụt tay lại.
Cậu chớp chớp mắt nhìn người trước mặt mình rồi bỗng:
- aaaaaaaaa.. Sao.. Sao tôi lại ở đây? - Cậu lay hoay nhìn xung quanh rồi nhìn anh.
- Lúc nãy cậu bị ngất nên tôi đưa về nhà tôi - anh điềm tĩnh đáp.
- Nhà chú? Ngất ư? - cậu ngơ ngác gãi đầu.
- " Ọttttt.. " - một tiếng kêu duyên dáng vang lên từ bụng cậu, 4 con mắt đồng loạt hướng về nó.
- Hì hì.. - Cậu gượng cười nhìn anh, đây mới chính là lí do cậu bị ngất đây.
- Haizzzz.. - Thở dài ra, anh quăng cái khăn trở lại chậu nước rồi bỏ đi ra khỏi phòng.
---------------------------
- " Lại đây ngồi đi ! " - Anh ngồi chễm chệ trên cái ghế trong phòng ngắm nhìn cậu sau khi đã được vỗ béo bởi nhà bếp, tay đập đập khoảng trống kế bên mình.
- Dạ.. Khỏi đi ạ! - Cậu gượng cười đưa mắt lên nhìn anh.
- Tôi nói là lại đây ngồi !! - Anh trừng mắt nhìn cậu và lặp lại lần nữa
- D.. dạ!! - cậu vội vàng chạy nhanh đến chỗ anh rồi ngồi phạch xuống, mặt lại cúi gầm xuống vì nhìn mặt anh lúc này thật đáng sợ, tưởng chừng như có thể rút súng ra bắn vỡ sọ cậu bất cứ lúc nào.
- Xích sát lại đây ! - Anh quay sang nhìn dáng vẻ đang ngồi cách xa anh gần cả thước kia.
Nhích nhích, cậu nhích mông lại gần nhưng vẫn còn xa tít.
- Xích vào chút nữa! - Anh ra lệnh lần nữa.
Nhích lần nữa nhưng vẫn chẳng thu hẹp khoảng cách.
- Aiss...! - Anh khó chịu đứng lên bước lại rồi ngồi xuống cạnh cậu.
Cậu nhắm chặt mắt, mím chặt môi, hai tay vò nát vạt áo khi cảm nhận được con người kia đang ngồi cạnh mình.
- Cậu tên là gì? - anh quàng một tay ra sau lưng cậu, đặt lên thành ghế, mặt thì ghé sáng vào khuôn mặt đang đỏ ửng lên kia, phả hơi nóng lên nó - nhẹ nhàng hỏi.
- Dạ... Hứa.. Hứa Nguỵ Châu! - Nguỵ Châu vẫn không dám mở mắt ra.
- Bao nhiêu tuổi rồi? - Anh đưa tay miết nhẹ lên gò má cậu.
- A... dạ .. Dạ 18 - cậu gào lên, hai tay run lẩy bẩy.
- Cậu có anh chị em gì không? - Nhếch mép, nhìn cậu lúc này thật buồn cười hết sức.
- Không ! - lắc đầu nguầy nguậy.
- Thật sao? - Không phải chị em sao lại giống đến vậy chứ?
- Không thấy tiếng động gì nữa. Nguỵ Châu từ từ mở mắt ra.
- Chú ơi... - lí nhí gọi.
- Huh? - Anh quay phắt lại nhìn cậu.
- A! - giật mình, Nguỵ Châu nhăn mặt, đưa tay ôm lên ngực - "khuôn mặt đã đáng sợ rồi còn hành động còn đáng sợ hơn nữa sao? ."
- Chuyện gì? - Anh nhíu mày hỏi cậu.
- Tôi.. tôi có thể đi được chưa? - Nguỵ Châu e dè nhìn anh, đầu hơi ngẩng ra sau để giữ khoảng cách.
- Không được, cậu phải ở lại đây - Anh lắc đầu đáp.
- Huh? Tại sao tôi lại phải ở đây chứ? - Nguỵ Châu đứng bật dậy khỏi vòng tay anh.
Anh đưa mắt ngơ ngác lên mà nhìn cậu - " Đúng rồi, tại sao cậu ấy lại phải ở đây chứ ? Cậu ta không phải Lạc Lạc, không phải mà! "
- Tôi đi đấy nhé? - Nguỵ Châu đưa mắt nhìn anh nhưng không thấy trả lời, cậu quay lưng đi.
- Khoan đã!
- Ây guuuuu Bigboss à ~ Chú giàu lắm mà, đừng đòi tiền cơm chứ!! - Chấp hai tay lạy lạy Cảnh Du.
- Cậu có biết Hứa Lạc không? - anh hỏi thêm câu nữa, con người này dường như rất ngoan cố.
- Không... Tôi không biết - Nguỵ Châu đưa tay lên vuốt vuốt ngực tự trấn an.
- Vậy cậu đi đi. - Anh gật gù cho phép cậu đi nhưng trên mặt hiện rõ sự hụt hẫng.
- Vậy cảm ơn chú! - Nguỵ Châu nở nụ cười tươi rói cuối chào tạm biệt rồi rời khỏi đó nhưng chỉ vài giây sau, một nụ cười nở miệng lại hiện lên đầy đáng sợ.
- " Lạc Lạc à, tại sao anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật là anh đã mất em rồi chứ ? "
[ END CHAP 1 ]
________________________________
* mình thấy mọi người hay gọi lão Du là bigboss và lão cũng thích nên để bigboss thay cho " đại ca " theo ngôn ngữ đàn em :)) các bạn có góp ý thì mình sẽ nhận để sửa chữa nhé *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro