Chương 7
Điểm hẹn của họ là một nhà hàng truyền thống với tông màu chủ đạo là đỏ và đen. Ánh sáng vàng nhạt của nhà hàng khiến người ta cảm thấy thư giãn.
Quách Đức Cương rất hài lòng với địa điểm này, thằng nhóc Đào Dương này đúng là biết chọn chỗ.
Khi đoàn người đi đến phòng ăn mà họ đã đặt, Loan Vân Bình cùng Chu Vân Phong và Tào Hạc Dương bước ra đón sư phụ, sư nương.
Phòng ăn được bày trí đơn giản nhưng cũng không quá sơ sài. Giữa phòng là một cái bàn tròn lớn. Quách Đức Cương cùng Vương Huệ ngồi xuống vị trí chính giữa, xung quanh là các đồ đệ. Khi tất cả đều đã vào chỗ ngồi, Quách Đức Cương mở lời:" Hiếm khi mới được tụ họp đông đúc thế này, ha ha."
"Người nói rất đúng." - Loan Vân Bình nói.
"Nhân đây, tiểu Loan con hãy báo cáo hoạt động của Đức Vân Xã trong thời gian qua cho ta xem nào."
Nghe ông nói vậy, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người Loan Vân Bình. Đối mặt với những ánh mắt đó Loan Vân Bình không hề hoảng loạn, anh thong thả rút quyển sổ ghi chú nhỏ cùng một chiếc bút từ trong túi áo ra, lật từng trang một. Đây chính là phong thái của phó tổng Đức Vân. Mở tới trang giấy mình cần, Loan Vân Bình lướt nhìn mọi người trong bàn một lượt, anh hắng giọng một cái.
"Thưa sư phụ, sư nương con xin được bắt đầu."
Không gian lúc này rơi vào im lặng, thậm chí còn có thể nghe được tiếng hít thở, ai nấy đều chăm chú lắng nghe Loan Vân Bình. Quách Đức Cương nhìn đám đồ đệ của mình, ông có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng hiện tại. Nghĩ tới cũng phải thông cảm cho những đứa nhỏ này. Loan Vân Bình trước giờ thưởng phạt rõ ràng, không thiên vị ai cả. Các đồ đệ đang ngồi đây ai cũng đã từng bị anh phạt. Vậy nên họ vừa kính nể, vừa kính sợ Loan Vân Bình. Quách Đức Cương cười nắm lấy tay vợ, ông gật đầu ra hiệu cho anh bắt đầu.
"Năm nay Đức Vân Xã chúng ta đạt được rất nhiều thành tựu, nhưng bên cạnh đó cũng có một vài điểm cần chỉnh đốn lại. Hừm... Một vài cái tên tiêu biểu như Quách Kỳ Lân, Nhạc Vân Bằng, Mạnh Hạc Đường và Tần Tiêu Hiền hoạt động rất tích cực. Đặc biệt phải nói tới Tần Tiêu Hiền, những năm trở lại đây biểu hiện của cậu ấy không tồi, hiện tại đã trở thành diễn viên trẻ được nhiều người chú ý. Hơn thế, cậu ấy cũng đem lại cho Đức Vân Xã không ít lợi nhuận. Rất đáng được biểu dương."
"Lão Tần, làm tốt lắm!" - Mọi người khen ngợi cậu.
"Tốt lắm, ta rất mong chờ vào con, con hãy tiếp tục phát huy!" - Quách Đức Cương hướng Tần Tiêu Hiền khen ngợi.
Tần Tiêu Hiền vui như một đứa trẻ, cậu suýt chút thì nhảy dựng lên vỗ tay:" Cảm ơn sư phụ, cảm ơn Loan ca, cảm ơn mọi người!"
Quách Đức Cương gật đầu, Loan Vân Bình tiếp tục với bài báo cáo của mình.
"Tiếp theo là Quách Kỳ Lân."
Bị điểm danh, Quách Kỳ Lân giật mình ngước nhìn Loan Vân Bình. Cậu có chút căng thẳng, hai tay đan chặt vào nhau.
"Gần đây cậu ấy đã học tiếp quản một vài hạng mục của Đức Vân Xã. Tuy là vẫn còn một số thiếu xót trong công việc nhưng cậu ấy lại có những ý tưởng rất sáng tạo. Cậu ấy đã đóng góp một phần không nhỏ cho Đức Vân Xã, đáng được khen nhưng tốc độ làm việc vẫn phải phê bình một chút." - Loan Vân Bình cầm chiếc bút gạch chân một dòng chữ trong cuốn sổ.
"Ồ! Vậy sao? Con hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa, ta có lời khen dành cho con." - Quách Đức Cương quay qua nhìn cậu, trong mắt tràn đầy ý cười.
"Con làm tốt lắm, con trai của ta." - Vương Huệ cũng khen ngợi cậu.
Mặc dù được ba mẹ khen ngợi nhưng Quách Kỳ Lân vẫn chưa hài lòng với bản thân mình. Cậu cúi đầu cảm ơn rồi lại cúi mặt xuống, mím chặt môi tự kiểm điểm lại mình.
"Lần đầu mà đã làm được như vậy, anh thật sự rất giỏi." - Đào Dương vỗ vai cậu, y biết Quách Kỳ Lân đang nghĩ gì trong đầu.
"Cảm ơn em nhiều."
Loan Vân Bình vẫn tiếp tục đọc:" Ngoài ra Nhạc Vân Bằng và Mạnh Hạc Đường cũng thu về không ít vốn đầu tư cho Đức Vân Xã. Con nghe nói tiểu Mạnh gần đây mới đi đàm phán với giám đốc của công ty Lâm Hồng về vốn đầu tư vào một bộ phim. Vốn dĩ là chỉ cần bốn trăm triệu đã có thể sản xuất được bộ phim đó, nhưng kì lạ là bên Lâm Hồng lại đầu tư vào nó hẳn sáu trăm triệu."
Đến đây không khí trên bàn ăn có chút vi diệu. Châu Cửu Lương thì hừ một tiếng, vẻ mặt cậu ta không được tốt lắm. Đào Dương ngồi một bên cũng chỉ lắc đầu cười khẽ. Còn nhân vật chính là Mạnh Hạc Đường lại có chút bất đắc dĩ. Thấy ba người kia như vậy ai cũng tò mò.
"Haha, vì em có tài ăn nói giỏi đó." - Mạnh Hạc Đường tỏ ra không có vấn đề gì.
Mặc dù không ai tin vào câu trả lời của anh lắm, nhưng thấy anh không muốn nói lên mọi người cũng không hỏi gì thêm.
"Biểu dương đã xong con xin phép nói ra một số vấn đề của Đức Vân Xã. Gần đây con có nghe nói công ty giải trí trực thuộc Đức Vân Xã ở phía tây thành phố đã kí một vài hợp đồng bất chính với nghệ sĩ. Không biết ý kiến của sư phụ và sư nương là thế nào ạ?"
"Vấn đề này ta đã nghe nói qua và cũng đang cho người đi điều tra lại. Chắc sẽ có kết quả sớm thôi." - Quách Đức Cương nói.
"Nếu vậy thì con xin hết ạ." - Loan Vân Bình nói xong thì ngồi xuống.
Lúc này thức ăn cũng bắt đầu được đem lên, cả đám người ăn uống trò chuyện vui vẻ.
_______________
Sau khi ăn xong, Quách Đức Cương cùng Vương Huệ có việc nên về trước, Loan Vân Bình cũng còn nhiều sổ sách cần làm nên tiện đường lái xe đưa hai người họ về. Nhạc Vân Bằng, Chu Vân Phong cùng Tào Hạc Dương cũng phải về sớm vì mai họ có lịch biểu diễn. Còn lại đám Trương Vân Lôi và Mạnh Hạc Đường, vì lâu ngày mới gặp lại nên họ quyết định đi tăng hai.
Bước ra khỏi sảnh, Mạnh Hạc Đường thấy Châu Cửu Lương cứ rầu rĩ không vui, chốc chốc lại lườm Đào Dương.
Anh tiến tới hỏi:" Sao vậy Cửu Lương?"
"Haizzzz, thằng nhóc Đào Dương chết tiệt, vậy mà lại chọn cái nhà hàng đắt như thế. Đúng là tức chết đi được!" - Nói xong cậu còn giơ hóa đơn vừa thanh toán cho anh xem.
Mạnh Hạc Đường phì cười, đứa nhỏ này sao mà đáng yêu thế.
"Được rồi, em đừng buồn nữa, sau này anh nuôi em có được không?" - Anh nhéo một bên má của cậu.
Châu Cửu Lương tránh né, cậu nhìn thẳng vào anh ra vẻ trịnh trọng nói:" Thế sao mà được! Trách nhiệm của người chồng là phải lo cho vợ của mình, sao em có thể để vợ của mình lo ngược lại cho mình được chứ."
Vỗ lên đầu cậu ta một cái, Mạnh Hạc Đường ngại ngùng, trừng mắt với Châu Cửu Lương.
"Ăn nói bậy bạ!"
"Lời em nói là thật đó."
"Hừ..."
Thấy hai người mãi còn chưa lên xe, Trương Vân Lôi ngó đầu qua cửa xe gọi:" Mạnh ca, Cửu Lương! Chúng ta đi thôi."
"Được, bọn anh tới ngay."
_______________
Bọn họ quyết định xuất phát tới quán bar Marv. Đây là nơi lý tưởng cho những doanh nhân hay người nổi tiếng lui đến, bởi ở đây không những có rượu ngon mà còn tránh được thợ săn ảnh.
Tới nơi, bọn họ chọn một góc yên tĩnh trong quán để ngồi. Trương Vân Lôi là người sành rượu nên anh gọi một chai Pinot Noir. Còn một vài người phải lái xe thì gọi nước ép hoa quả. Trong khi rượu được mang lên, Tần Tiêu Hiền nảy ra một ý kiến.
"Chỉ ngồi uống không thì chán quá, hay là chúng ta chơi trò gì đó đi các anh."
"Trò nhà vua và binh lính thì sao?" - Dương Cửu Lang đề nghị.
"Được đó, được đó." - Quách Kỳ Lân cùng Trương Vân Lôi hưởng ứng.
Châu Cửu Lương dáng vẻ lười biếng đang tựa lưng trên ghế nói:" Các anh cứ chơi đi, em không tham gia đâu."
Cậu ta không bao giờ thấy hứng thú với những trò chơi này, và đặc biệt hơn nữa Châu Cửu Lương biết cái trò mà Dương Cửu Lang vừa đề nghị ra cũng chẳng hay ho gì đâu. Lần nào cũng vậy, sẽ luôn có người phải ăn đắng vì cái trò này.
"Ơ kìa, thiếu một người thì đâu còn gì vui nữa."
"Đúng đó Cửu Lương ca."
Đào Dương huých nhẹ cánh tay Mạnh Hạc Đường:" Anh rủ anh ấy cùng chơi đi, dù sao cũng nhân dịp Biện Nhi ca ca trở về."
Mạnh Hạc Đường cười, anh gật đầu với y rồi quay qua dỗ dành Châu Cửu Lương.
"Mọi người nói đúng đó, em chơi một chút cũng được mà. Hiếm khi chúng ta có dịp gặp nhau thế này."
Ngay cả tiên sinh nhà cậu cũng đã mở lời, vậy nên cậu chỉ còn cách tham gia cùng mọi người. Châu Cửu Lương chưa bao giờ có thể từ chối Mạnh Hạc Đường.
"Haizz! Được rồi, em tham gia."
"Yeah! Bắt đầu thôi nào!"
Quách Kỳ Lân hào hứng cầm bộ thẻ bài lên và xáo nó. Sau khi xáo bài xong, cậu đặt xuống để mọi người cùng bốc thẻ bài.
"Để xem ai là người may mắn chọn được lá nhà vua nào."
Sau khi tất cả đã chọn được lá bài cho mình, bọn họ bắt đầu lật lên xem. Lúc này Trương Vân Lôi reo lên:" À há, tôi có lá bài nhà vua, tôi ra lệnh cho binh lính số 9 kể ra một chuyện có lỗi đối với binh lính số 7."
Nói xong cậu còn vui vẻ vỗ tay, chờ xem người khác gặp chuyện. Người bốc phải lá bài số 9 không ai khác chính là Dương Cửu Lang, còn người bốc phải lá bài số 7 lại là Quách Kỳ Lân.
Dương Cửu Lang thấy Quách Kỳ Lân đang cầm lá bài số 7 thì vui vẻ vỗ đùi nói:" Cái này có gì khó đâu chứ. Có một lần tôi dụ thằng nhóc Kỳ Lân uống say rồi bảo nó đi cắt chậu cây cảnh của sư phụ. Kết quả sáng hôm sau thằng nhóc này bị sư phụ phạt, bắt xin lỗi cái cây một trăm lần."
Hắn ta nói xong còn cười hả hê, có vẻ hắn không thấy có lỗi gì với việc mà mình đã gây ra cho Quách Kỳ Lân.
Mọi người nghe xong vừa thấy thương cho Quách Kỳ Lân vừa cảm thấy buồn cười. Thằng bé này không biết đã chọc gì Dương Cửu Lang mà bị hắn cho ăn hành như thế, thật tội nghiệp.
"Anh là cái đồ xấu xa, hôm đó em xin lỗi cái cây đến khô cả họng mới được vào nhà!" - Quách Kỳ Lân chỉ vào Dương Cửu Lang đầy tức giận.
"Đáng đời nhà cậu lắm." - Dương Cửu Lang cười trên nỗi đau của người khác.
"Thôi thôi, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, chúng ta tiếp tục chơi nào."
Tần Tiêu Hiền lên tiếng hòa giải. Tất cả lại bắt đầu ván chơi mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro