Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Vì trời trở lạnh nên Mạnh Hạc Đường bị cảm nhẹ, anh cảm thấy đầu óc quay cuồng, mỗi bước đi đều giống như đang đi trên mây vậy. Châu Cửu Lương bồng ngang người anh lên phòng, cậu cẩn thận đắp chăn cho Mạnh Hạc Đường, đưa tay vuốt những cọng tóc rơi loạn trên mặt anh ra phía sau.

"Anh nằm nghỉ ở đây, em đi làm chút đồ ăn cho anh. Em để cửa phòng mở, nếu cần thứ gì cứ gọi em."

"Được."

Châu Cửu Lương dặn dò xong, hôn lên trán tiên sinh nhà mình một cái rồi mới rời đi. Cậu chợt nhớ tới Đào Dương đã giúp mình hôm qua nên gọi cho y.

"Đào Dương."

"Êy ca, mọi việc thế nào rồi, Mạnh ca vẫn ổn chứ?" - Đào Dương ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi.

"Anh ấy vẫn ổn, hiện tại đang nằm nghỉ."

"Không sao thì tốt, mà anh gọi tới có việc gì không?"

"Anh muốn cảm ơn cậu, cũng nhờ có cậu nên mới cứu được tiên sinh." - Từ tận đáy lòng Châu Cửu Lương rất biết ơn Đào Dương.

"Đều là anh em với nhau, anh không cần khách sáo."

Đào Dương ngưng một chút lại cười nói:"Cửu Lương ca, em có một thắc mắc, không biết anh có muốn nghe không?"

Châu Cửu Lương nhướng mày, thầm nghĩ không biết thằng nhóc này lại có câu hỏi quái quỷ gì đây. Mặc dù nghĩ thế nhưng vẫn không thể ngăn nổi sự tò mò của bản thân.

"Cậu nói đi."

"Hai người tiến triển thế nào rồi? Đêm qua Mạnh ca với tình trạng đó chắc anh không thể nào trơ mắt nhìn anh ấy chịu khổ như vậy chứ?"

Quả nhiên cậu ta không thể nào hỏi được một vấn đề nào hẳn hoi cả. Châu Cửu Lương nhíu mày lại nhưng vẫn trả lời y.

"Chuyện nên làm đã làm, chuyện không nên làm cũng đã làm. Cậu đoán xem tiến triển đến đâu rồi?"

Đào Dương nghe ra trong giọng nói của cậu còn kèm theo chút tự hào thì bật cười:" Chúc mừng, chúc mừng! Hôm nào Cửu Lương ca phải mời mọi người một bữa đó."

"Được!" - Châu Cửu Lương cười, đồng ý với y.

Trò chuyện xong cậu nhanh chóng vào nhà bếp nấu cháo và một vài món ăn kèm thanh đạm cho tiên sinh nhà mình.

Lúc Châu Cửu Lương mang thức ăn lên Mạnh Hạc Đường vẫn còn đang ngủ. Cậu đặt thức ăn xuống bàn, tiến lại bên giường ngồi xuống, lay nhẹ người anh.

"Tiên sinh, anh dậy ăn một ít cháo rồi uống thuốc nào."

"Ưm..." - Có vẻ Mạnh Hạc Đường vẫn chưa muốn tỉnh.

"Thức dậy ăn để uống thuốc thì mới khỏe được, anh dậy ăn vài miếng thôi cũng được."

Dưới sự dỗ dành của Châu Cửu Lương cuối cùng anh cũng tỉnh dậy, nhưng vì trong người vẫn còn mệt nên không muốn động đậy tay chân. Anh ngồi tựa ở đầu giường, đợi cậu bưng cháo tới.

Sợ bát cháo mới nấu xong còn nóng, Châu Cửu Lương múc từng thìa thổi cho bớt nóng rồi mới đút anh ăn. Anh cũng rất hưởng thụ cảm giác được chăm sóc này. Anh ăn hết bát cháo rồi uống thuốc, xong lại nằm xuống định ngủ tiếp.

"Cửu Lương, em qua nằm với anh một lát được không? Anh lạnh, bát đũa cứ để đó dọn sau cũng được."

Châu Cửu Lương sao có thể từ chối tiên sinh, hơn nữa hiếm khi anh tỏ ra yếu đuối như vậy nên cậu nghĩ đây chính là cơ hội tốt để gần gũi thêm với anh. Châu Cửu Lương nằm xuống cạnh Mạnh Hạc Đường, cậu vòng tay ôm lấy anh. Hai người ôm nhau chìm vào giấc mơ đẹp.

Đến tối Mạnh Hạc Đường đã hạ sốt, Châu Cửu Lương cũng phần nào yên tâm hơn, cậu lại đi xuống nhà để chuẩn bị bữa tối. Mạnh Hạc Đường vì ốm nên cả người đầy mồ hôi, bết dính khó chịu, anh muốn đi tắm một chút rồi mới xuống nhà. Trong lúc tắm Mạnh Hạc Đường thấy trên cổ mình có một vết hồng nho nhỏ, anh tự hỏi mình bị muỗi cắn từ khi nào không biết, nhưng rồi nghĩ lại mùa này làm gì có muỗi. Bỗng Mạnh Hạc Đường nhớ tới chuyện gì đó khiến cả mặt anh đỏ ửng, anh sờ lên vết hồng đó.

"Em ấy là chó ư, sao còn để lại dấu thế này."

Mười lăm phút sau Mạnh Hạc Đường xuống tầng thấy Châu Cửu Lương vẫn còn đang ở trong bếp, anh tiến tới muốn phụ giúp cậu một tay.

"Cửu Lương, để anh làm cho, em ra ngoài kia ngồi nghỉ đi."

Châu Cửu Lương quay đầu nhìn anh:" Không sao, anh còn đang bệnh, cứ để em làm là được. Anh đợi một chút xong ngay đây."

Nghe cậu nói vậy anh cũng đành đứng một bên xem cậu nấu cơm. Mạnh Hạc Đường thầm cảm thán:" Trước đây không để ý tới, nhưng hiện tại nhìn lại em trông thật đẹp trai."

Mạnh Hạc Đường nhìn đến mê mẩn, tới lúc Châu Cửu Lương gọi tên, anh mới hoàn hồn.

"Anh nghĩ gì mà em gọi mấy lần cũng không nghe thế?"

"Suy nghĩ về em đó...À không, không có gì!"

Biết mình lỡ lời nói ra suy nghĩ trong lòng, mà đáng ghét hơn là Châu Cửu Lương còn cười anh nữa chứ. Mạnh Hạc Đường vừa xấu hổ vừa tức giận.

"Không trêu anh nữa, giúp em bưng mấy thứ này ra chúng ta ăn thôi."

"Được."
_______________

Sau khi ăn xong hai người quyết định ra ngoài đi dạo tiêu thực.

"Tiên sinh, trăng hôm nay đẹp quá."

"Đúng là rất đẹp."

"Nhưng em thấy trăng có đẹp đến mấy cũng không thể đẹp bằng anh được." - Châu Cửu Lương nhìn anh.

"Em nói linh tinh gì vậy chứ." - Mạnh Hạc Đường ngại ngùng đưa tay xoa chóp mũi.

Đi được một lát Châu Cửu Lương lên tiếng:" Em có thể nắm tay anh không?"

Nghe câu hỏi của cậu Mạnh Hạc Đường hơi xấu hổ nhưng vẫn đưa tay nắm lấy tay cậu:" Em muốn làm là quyền của em, hỏi anh làm gì."

Châu Cửu Lương vui vẻ nắm chặt tay anh, cậu đối diện với anh nói:" Tiên sinh, điều hạnh phúc nhất mà em có được chính là được ở bên cạnh anh."

"Anh cũng vậy, cảm ơn vì em đã đồng hành cùng anh." - Mạnh Hạc Đường cảm động nói với cậu.

Dưới ánh trăng thơ mộng, hai thân ảnh tiến lại gần nhau rồi trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào.
_______________

"Biện nhi, em đi chậm một chút."

"..."

"Biện nhi, em đợi tôi với."

"..."

"Biện, cẩn thận ngã đó."

"Dương Cửu Lang, anh có thôi đi không hả. Đi nhanh cái chân lên, muộn lắm rồi đó." - Trương Vân Lôi tức giận quay lại trừng cái người cứ gọi mình nãy giờ.

Dương Cửu Lang thấy cậu dừng lại liền chạy tới bên cạnh, hắn thả phịch túi đồ nặng trên tay xuống đất, chống eo thở phì phò.

"Dù sao cũng muộn rồi thì chậm thêm chút nữa cũng có sao đâu. Hơn nữa em xem, anh xách cái túi to thế này, nặng thế này mà em còn muốn anh đi nhanh sao? Đây là muốn mạng của anh đó."

Nghe hắn ta nói vậy Trương Vân Lôi cũng thấy đáng thương thay cho hắn, nhưng vì cậu vẫn còn tức giận hắn làm trễ giờ của mình nên không thể nào nói lời an ủi hắn được.

"Còn không phải tại anh để quên túi đồ ở sân bay à, nếu không giờ chúng ta đã được ăn món vịt hầm của chị tôi rồi."

Thì ra hôm nay là ngày hai người về nước sau chuyến đi vòng quanh thế giới biểu diễn. Nhưng không may là lúc xuống sân bay vì có nhiều fans vây quanh, Dương Cửu Lang vì bảo vệ Biện nhi nhà hắn nên quên mất túi quà mà cậu mua cho mọi người. Vậy nên bọn họ đi được nửa đường lại phải quay lại tìm đồ.

"Aizzz, em đừng giận nữa, anh biết lỗi rồi. Em tha lỗi cho anh có được không?" - Dương Cửu Lang cầm tay cậu lắc lắc.

Xét thấy hắn ta quên túi là do che chắn cho bản thân mình,cộng thêm hiện tại nhìn hắn làm nũng Trương Vân Lôi cũng không giận nổi nữa.

"Thôi được rồi, chúng ta mau đi thôi, mọi người còn đang chờ đó."

Sau khi tới nhà Quách Đức Cương, Trương Vân Lôi tặng cho ông một bộ mãng làm quà khiến ông cười không ngớt.

"Con của ta, cuối cùng hai đứa cũng về. Về thì về còn mang theo quà làm gì chứ, nhưng nếu hai đứa có lòng thì ta cũng xin nhận. Ha ha ha!"

"Hai đứa khách sáo quá." - Vương Huệ lên tiếng.

Lâu ngày không được gặp sư phụ và sư nương, hai người rất nhớ họ, nhìn sư phụ vui vẻ như vậy hai người cũng cười theo.

Quách Đức Cương cùng vợ dẫn hai người vào nhà. Bước vào trong thì thấy Quách Kỳ Lân và Đào Dương đang ngồi đợi nói chuyện. Thấy Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang, bọn họ liền đứng dậy chào hai người.

"Cậu, Cửu Lang ca!"

"Biện ca ca, Cửu Lang ca! Hai anh về rồi."

Dương Cửu Lang tiến tới vỗ vai bọn họ:" Hai thằng nhóc này, vẫn không cao lên được chút nào."

Nói xong hắn còn cười lớn khiến cho Quách Kỳ Lân tức đến giậm chân, còn mọi người chỉ đứng một bên cười.

"Thôi được rồi, chắc mấy đứa cũng đã đói, mau đi ăn thôi, đồ ăn sắp nguội rồi." - Vương Huệ nói.

Trong bữa cơm mọi người hỏi về chuyến đi của Trương Vân Lôi cùng Dương Cửu Lang, nói chuyện rất vui vẻ.

"Đúng rồi, nhân dịp hai đứa trở về vả lại cũng sắp đến Trung thu, hay là chúng ta gọi mấy đứa nhỏ đám tiểu Loan, tiểu Mạnh tới làm một bữa cơm đoàn viên có được hay không?" - Quách Đức Cương hỏi vợ.

Vương Huệ cười:" Đây đúng là ý hay, tôi đồng ý với ông."

Mọi người cũng đều đồng ý với ý kiến của ông. Đào Dương ở một bên bật cười nói:" Vừa hay, Cửu Lương ca nợ con một bữa, sao chúng ta không để anh ấy mời?"

"Cửu Lương nợ cậu một bữa? Sao anh lại không biết vậy?" - Quách Kỳ Lân ở một bên tò mò hỏi.

"Đúng thế, có chuyện gì vậy?" - Dương Cửu Lang hỏi y.

Mọi người nhìn Đào Dương đầy thắc mắc, nhưng y cũng chỉ cười trừ, nháy mắt với bọn họ tỏ vẻ bí mật.

Quách Đức Cương đối với chuyện của tụi nhỏ cũng không quá hứng thú:" Thôi được, nếu như Cửu Lương đã thiếu con một bữa ăn vậy cứ để cho nó trả đi. Lát nữa con đánh tiếng cho tụi nó, nói rằng ta muốn gặp các con của ta, bảo tụi nó tìm ngày để gặp mặt."

"Dạ!" - Đào Dương nhận lệnh.

Một bữa cơm bình thường chỉ mất tầm hai mươi phút, nhưng vì hôm nay có thêm bốn người Cửu Biện và Đào Lâm nên kéo dài tới gần một tiếng mới xong.

Sau khi ăn xong, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang nói chuyện với sư phụ thêm một lát rồi xin phép ra về, không làm phiền sư phụ nghỉ ngơi nữa. Còn Đào Dương và Quách Kỳ Lân lâu ngày mới về nhà nên ở lại ngủ qua đêm.

"Tạm biệt sư phụ, sư nương/ chị. Tạm biệt hai đứa."

"Tạm biệt hai người." - Quách Kỳ Lân nói.

Quách Đức Cương cùng Vương Huệ dặn dò bọn họ:"Hai đứa đi đường cẩn thận."

Chào hỏi xong một nhà bốn người đi vào trong, đóng cửa đi ngủ, chờ đợi một ngày mới đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro