Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người, bọn họ ôm lấy đối phương, không rời nhau nửa bước.

"Cửu Lương...hức...nóng, anh nóng quá! Phải làm sao đây..."

Vì dược tính quá lớn, Mạnh Hạc Đường cảm giác toàn thân như bị lửa thiêu, bức bối đến cực điểm. Nhưng kì lạ rằng mỗi nơi trên người anh khi được Châu Cửu Lương chạm vào lại vô cùng dễ chịu, anh vô thức dính lấy người cậu.

"Cửu Lương...cứu anh với. Hức...em mau nghĩ cách đi." - Mạnh Hạc Đường khóc nấc lên.

Nhìn dáng vẻ quyến rũ hiện tại của anh, sự nhẫn nại của Châu Cửu Lương đã sắp đạt tới giới hạn, hơn thế nữa người cậu ôm trong lòng còn là người mà cậu yêu. Cậu thầm mắng bản thân mình, thâm tâm cậu nói muốn chiếm lấy Mạnh Hạc Đường nhưng lí trí lại không cho phép cậu làm tổn thương anh.

"Tiên sinh, anh nằm yên một chút, đừng cọ loạn. Nếu anh cứ tiếp tục như vậy...sẽ cọ ra lửa đó."

Bàn tay Châu Cửu Lương vẫn luôn vỗ lưng anh đều theo nhịp, nhưng giọng nói lại chứa đựng sự kìm nén, cậu không muốn nhân lúc này mà lợi dụng tiên sinh. Tuy nhiên, có vẻ Mạnh Hạc Đường không hiểu được ý cậu, anh cho rằng Châu Cửu Lương không còn thương mình nữa.

"Em...Hức...em ghét anh rồi có phải không? Em đã nói...nói sẽ tốt với anh...hức...Châu Cửu Lương! Em là đồ tồi mà..."

Mạnh Hạc Đường gào lên đầy tủi thân, anh vùng vẫy muốn đẩy Châu Cửu Lương ra nhưng vì không có sức nên không thể làm được gì.

Còn Châu Cửu Lương không hiểu tại sao tiên sinh nhà mình lại giận dỗi, cậu bất đắc dĩ nhẹ giọng dỗ dành:

"Ai nói em hết thương anh? Mỗi giây mỗi phút, trái tim em cũng chỉ có mình tiên sinh mà thôi."

"Không tin!"

Mạnh Hạc Đường cọ má lên hõm cổ cậu, anh không biết hành động này có bao nhiêu câu dẫn, nhưng anh biết làm như thế bản thân mình sẽ thấy dễ chịu hơn. Anh nhỏ giọng thút thít:

"Em nói thương anh, nhưng lại không chịu giúp anh..hức. Châu Cửu Lương em đúng là đồ tồi!"

Nói xong Mạnh Hạc Đường còn lườm cậu, nhưng vì đang khóc nên những hành động vừa rồi khi thu vào trong mắt cậu lại giống như đang làm nũng vậy. Châu Cửu Lương còn muốn giải thích thêm thì bỗng ở cổ thấy hơi ươn ướt, kèm theo đó là cảm giác mềm ấm. Cậu sững người ra, mắt mở lớn nhìn cái người vừa mới liếm lên cổ mình.

Nãy giờ Châu Cửu Lương vẫn luôn khó khăn nhẫn nhịn, nhưng hành động vừa rồi của Mạnh Hạc Đường đã triệt để làm đứt sợi dây lí trí cuối cùng của cậu. Châu Cửu Lương trở mình một cái, đè tiên sinh của cậu dưới thân, một tay giữ chặt lấy hai tay anh đặt trên đầu, một tay nâng cằm anh lên. Châu Cửu Lương nhìn thẳng vào mắt của Mạnh Hạc Đường, giọng cậu khàn đi, hơi thở nặng nề:

"Tiên sinh, đây là do anh muốn em giúp đấy nhé, một lát nữa anh đừng có hối hận."

Nói rồi Châu Cửu Lương cúi xuống hôn Mạnh Hạc Đường, đầu lưỡi mạnh mẽ cậy mở hai hàm của anh, xâm chiếm khoang miệng anh. Giờ đây Mạnh Hạc Đường đã hoàn toàn mất ý thức, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng chỉ có thể mơ hồ đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt từ Châu Cửu Lương. Một đêm tràn đầy xuân sắc cứ thế mà bắt đầu.
_______________

Sáng hôm sau.

Châu Cửu Lương tỉnh dậy trước, cậu đưa tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường xem giờ.

"Mới có 8 giờ, có thể nằm ngủ thêm chút nữa."

Đặt điện thoại xuống, cúi nhìn người đang ngủ say trong lồng ngực, Châu Cửu Lương thỏa mãn mỉm cười, hôn lên trán Mạnh Hạc Đường một cái rồi ôm anh ngủ tiếp.

Khoảng gần một tiếng sau Mạnh Hạc Đường cũng tỉnh ngủ, cả người đau nhức mệt mỏi. Anh muốn quay người đổi tư thế nằm cho dễ chịu hơn một chút, nhưng vừa động một cái thì phát hiện có người nằm bện cạnh. Mạnh Hạc Đường giật mình ngước lên nhìn:

"Thì ra là Cửu Lương." - Anh thở phào nhẹ nhõm rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Vài giây sau.

"Cửu Lương!"

Mạnh Hạc Đường chấn kinh bật dậy, nhưng vì hôm qua có quá nhiều chuyện xảy ra cộng thêm toàn thân đau nhức nên anh chỉ có thể ngã trở lại giường. Mạnh Hạc Đường sợ hãi nhìn bản thân và Châu Cửu Lương đang lõa thể nằm cạnh nhau, đáng nói hơn là cánh tay cậu còn đang đặt trên eo anh. Mới sáng sớm mà đã phải chứng kiến cảnh này khiến Mạnh Hạc Đường sốc nặng, từ mặt xuống cổ đều đỏ ửng.

Vì tiếng động của anh quá lớn nên cũng đã đánh thức Châu Cửu Lương ở bên cạnh.

"Vẫn còn sớm, hôm qua chắc anh mệt lắm, nằm ngủ thêm một chút đi tiên sinh."

Châu Cửu Lương nói bằng giọng ngái ngủ, cánh tay cậu dùng lực kéo Mạnh Hạc Đường vào lòng, bàn tay đặt ngang hông anh vỗ vỗ vài cái như đang ru ngủ.

Một loạt hành động này khiến anh không thể nào ngủ nổi nữa, mặc dù bị chuốc thuốc đến mơ màng nhưng anh vẫn nhớ được hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ nghĩ lại mặt Mạnh Hạc Đường đã đỏ thấu, hai tay anh đặt trước ngực Châu Cửu Lương, đẩy cậu ra.

"Cửu Lương, trước hết em hãy buông anh ra đã."

Châu Cửu Lương cũng thật nghe lời buông anh ra, cậu ngáp một cái đưa tay chống đầu nhìn anh.

"Làm sao thế, tiên sinh?"

"Chúng ta, hôm qua...chúng ta có phải là..." - Đến đây Mạnh Hạc Đường không dám nói tiếp.

"Đúng, chúng ta phát sinh quan hệ rồi. Không phải hôm qua anh còn muốn em...ưm."

Cậu vẫn chưa nói xong thì đã bị Mạnh Hạc Đường dùng tay bịt miệng lại, Châu Cửu Lương nhướn mày nhìn anh, gỡ tay anh xuống mân mê.

"Tiên sinh." - Cậu dịu dàng nhìn anh.

Bị cậu nhìn như thế Mạnh Hạc Đường quả thật chịu không nổi, anh vừa xấu hổ vừa thấy tội lỗi. Dẫu sao đây cũng là đứa nhỏ mà anh nuôi lớn, hiện tại lại ở trong tình huống này Mạnh Hạc Đường thật sự không tưởng tượng nổi. Anh rút tay ra khỏi tay cậu, đưa lên day trán, không dám đối diện với Châu Cửu Lương.

"Cửu Lương, chuyện hôm qua là do ngoài ý muốn..."

"Anh muốn nói gì?"

"Chúng ta cứ coi như chưa xảy ra chuyện gì có được không?"

"Không thể!"

Châu Cửu Lương gằn giọng, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi, nhưng khi nghe anh nói thế trái tim cậu vẫn thấy đau. Châu Cửu Lương ngồi dậy, nhìn anh chằm chằm.

"Em nghe anh nói có được không?"

"Chỉ cần không nói đến chuyện phải quên những việc hôm qua, anh nói gì em cũng đều nghe theo."

"Sao em lại cứng đầu như vậy, hơn nữa anh là đàn ông con trai, cũng không cần chịu trách nhiệm. Vậy tại sao lại không thể coi như chưa có chuyện gì được chứ?!"

"Anh không cần chịu trách nhiệm nhưng em cần."

"Cửu Lương!"

Mạnh Hạc Đường quát lên, tâm anh rối bời, tại sao mọi chuyện lại đi theo hướng này, cả ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu anh.

"Cửu Lương, em là đứa em trai mà anh luôn yêu thương, anh biết trước giờ em không như thế này, nhưng tại sao bây giờ lại..."

"Em trai? Đúng a, anh lúc nào cũng chỉ coi em là em trai, nhưng anh có bao giờ nghĩ tới quan hệ của chúng ta không? Chúng ta đã kết hôn rồi, là phu phu hợp pháp!"

"Anh..."

"Tiên sinh, Cửu Lương của anh hiện tại đã không còn cần anh bảo vệ nữa, em đã trưởng thành rồi, có thể tự lo cho bản thân mình. Hơn nữa, em đã có thể làm chỗ dựa cho anh, xin anh đó tiên sinh, từ nay về sau hãy đổi lại để em được bảo vệ anh có được không?"

Châu Cửu Lương khẩn thiết cầu xin anh, khóe mắt cậu đỏ hoe ngấn nước, trông cậu rất đau khổ. Mạnh Hạc Đường chưa từng thấy dáng vẻ của cậu như vậy trước đây, anh cũng không biết nên làm thế nào, giơ tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mi cậu.

"Tiên sinh, em đã theo anh cũng gần 10 năm rồi. Lẽ nào thời gian qua tình cảm của em đối với anh là thế nào anh còn chưa rõ sao? Tại sao anh có thể làm ngơ nó như thế, anh có thể đừng giày vò trái tim em nữa có được không?"

Cậu run run, nắm lấy bàn tay anh áp lên má mình.

"Tiên sinh, cho em một cơ hội có được không?"

"Không phải anh không thích em, chỉ là trước giờ anh coi em giống như người thân của anh. Vậy nên hiện tại anh vẫn chưa thể nào tiếp nhận tình cảm của em được."

Ngừng một chút Mạnh Hạc Đường lại nói tiếp:" Nhưng anh sẽ cho em một cơ hội, cũng như cho chính bản thân mình một cơ hội để thay đổi. Quá trình này có thể mất một chút thời gian, nhưng anh chắc chắn sẽ đáp lại tình cảm của em. Vậy nên, Cửu Lương ngoan, đừng khóc nữa."

Không nhìn nổi đứa nhỏ mà mình thương yêu phải khổ sở như thế, cuối cùng Mạnh Hạc Đường vẫn đồng ý với cậu. Ngoài ra, không thể không thừa nhận rằng anh cũng có chút tình cảm đối với Châu Cửu Lương.

Nhận được đáp án từ Mạnh Hạc Đường, cậu vui mừng nhào qua ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào cổ anh cười.

"Lời đã nói ra không thể thu lại! Tiên sinh, em yêu anh, hi vọng anh có thể nhanh chóng yêu em."

Mạnh Hạc Đường nhìn cậu, đứa trẻ này mới giây trước còn khóc mà giây sau lại cười ngốc như thế cũng không khỏi bật cười theo cậu.

"Mạnh ca có bao giờ lừa em chưa, đứa nhỏ ngốc này."

Chuyện buồn đã qua, cả hai đều vui mừng ôm lấy đối phương, nhưng được một lúc thì Mạnh Hạc Đường mới phát hiện có điều gì đó sai sai. Cả hai người không lấy một mảnh vải che thân, còn ôm ấp nhau thế này khiến anh ngượng ngùng, hơi đẩy Châu Cửu Lương ra, kéo lấy tấm chăn che bản thân lại.

"Cửu Lương, trước hết hãy về nhà đã rồi lại nói tiếp có được không?"

Bị anh đẩy ra Châu Cửu Lương có hơi bất ngờ vì tưởng anh định đổi ý, nhưng nghe anh nói như vậy cùng với hành động kia, cậu đoán là anh đang xấu hổ nên buông anh ra. Châu Cửu Lương đứng lên đi lấy quần áo cho cả hai, nhưng trước khi đứng dậy cậu hôn môi Mạnh Hạc Đường một cái làm mặt anh đỏ tới tận mang tai, trùm chăn kín qua đầu che giấu sự thẹn thùng. Châu Cửu Lương rất hài lòng với phản ứng này của anh, cậu không tiếp tục dây dưa nữa mà sửa soạn lại cùng anh về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro