Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiết trời cuối thu đã bắt đầu se lạnh, những chú chim cũng đang chuẩn bị bay về phương nam tránh rét. Hôm nay cũng như bao ngày khác, Mạnh Hạc Đường lại phải ra ngoài bàn công chuyện với đối tác.

Mạnh Hạc Đường mặc một chiếc áo sơ mi đen phối chiếc quần âu. Anh có nét đẹp thanh tú, nhẹ nhàng tựa mặt hồ khiến ai nhìn anh lần đầu cũng đều có thiện cảm. Tuy thế, phải công nhận một điều rằng Mạnh Hạc Đường trong bộ đồ đen rất quyến rũ.

Mặc xong quần áo, ngắm nhìn bản thân trong gương một lần nữa Mạnh Hạc Đường quyết định cởi chiếc cúc áo trên cùng bởi anh cảm thấy chật chội và khó chịu. Khi thấy tất cả đã hoàn hảo anh mới cất bước xuống tầng.

Châu Cửu Lương đang ngồi trên sofa ở phòng khách xem lại ca từ cho buổi biểu diễn tối nay, nghe thấy tiếng bước chân ở phía cầu thang, cậu chậm rãi ngước lên nhìn. Từ lúc Mạnh Hạc Đường bước xuống, ánh mắt của Châu Cửu Lương chưa từng rời khỏi anh. Cậu nhìn tiên sinh nhà cậu thong thả đi tới lòng thầm cảm thán, tiên sinh nhà cậu bất kể làm chuyện gì cũng đều khiến lòng cậu xao động.

Mạnh Hạc Đường bước tới ngồi đối diện Châu Cửu Lương, anh mở chiếc laptop trên bàn xem lịch hẹn, lúc cúi xuống vô tình làm lộ ra khoảng trắng trước ngực. Châu Cửu Lương nhìn chằm chằm vào chỗ đó, giọng nói kèm theo chút khó chịu.

" Tiên sinh, anh định mặc như thế đi gặp người ngoài sao?"

Nghe Châu Cửu Lương hỏi, anh ngẩng lên nhìn cậu, suy nghĩ một lát cũng không thấy có chỗ nào sai liền đáp:" Đúng thế, anh còn thiếu thứ gì sao?"

Thấy Mạnh Hạc Đường vẫn không để ý tới dáng vẻ hiện tại của bản thân, Châu Cửu Lương lại càng cảm thấy khó chịu thêm.

" Trời đã bắt đầu trở lạnh rồi, ít ra anh cũng nên khoác thêm cái áo bên ngoài chứ."

Mạnh Hạc Đường nhận thấy lời cậu nói cũng có lý liền gật đầu đồng ý sau đó lại tập trung vào chiếc laptop.

Tiên sinh nhà cậu lúc nào cũng không tim không phổi như vậy, mặc dù đã cưới nhau nhiều năm nhưng Mạnh Hạc Đường luôn chỉ coi Châu Cửu Lương giống như một đứa trẻ mà đối đãi. Cậu biết anh đồng ý cưới mình là vì lời hứa với ông của cậu trước khi ông mất. Đối với Mạnh Hạc Đường cuộc hôn nhân này chỉ là nghĩa vụ của anh chứ hoàn toàn không tồn tại thứ gọi là tình yêu.

Bao nhiêu năm qua, mặc dù ở chung một nhà với anh nhưng Châu Cửu Lương vẫn không thấy vui vẻ. Cậu thích anh, yêu anh, muốn làm chỗ dựa vững chắc cho anh. Nhưng Mạnh Hạc Đường sao có thể nhận ra được chứ, trong mắt anh những điều ấy chẳng qua là hành động của đứa em trai đối tốt với người anh của nó mà thôi.

Thấy anh không nói chuyện với mình nữa Châu Cửu Lương càng nghĩ càng
bực bội trong lòng, cậu quyết định không để ý tới anh, cầm điện thoại xem lời bài hát. Khi đồng hồ điểm tới 7h30 tối cũng là lúc Mạnh Hạc Đường đứng dậy đi gặp đối tác.

Trước khi ra cửa anh quay lại dặn Châu Cửu Lương:" Có lẽ hôm nay anh sẽ về muộn, nếu em có về trước cũng không cần đợi anh đâu, mệt thì cứ ngủ trước đi nhé."

Anh vừa bước ra cửa thì tiếng của cậu vọng tới:" Tiên sinh, dạ dày anh không tốt đừng uống quá nhiều."

Biết đứa trẻ lo lắng cho mình, Mạnh Hạc Đường bật cười - một nụ cười ấm áp, anh đáp lại:" Được rồi, anh đi đây."

Đối tác lần này của Mạnh Hạc Đường
là lão Vương, ông ta là giám đốc của công ty Lâm Hồng, tuổi đời đã gần 50 nhưng lão ta lại có hứng thú với các cậu trai trẻ. Tuy không thích gặp mặt lão ta một tí nào, song đây vẫn là một vụ làm ăn lớn đối với công ty của anh. Điểm hẹn là nhà hàng của khách sạn Tinh Mỹ , đây là một chuỗi khách sạn của công ty Lâm Hồng. Chỉ mất khoảng 30 phút lái xe Mạnh Hạc Đường đã tới điểm hẹn. Anh mở cửa bước ra, giao chìa khóa cho nhân viên đỗ xe rồi tiến vào phía bên trong nhà hàng. Nhìn nơi lấp lánh xa hoa trước mặt, Mạnh Hạc Đường không khỏi tặc lưỡi một cái.

" Ông chủ Vương thật biết cách tiêu tiền."

Đi vào sâu thêm một chút, lướt nhìn xung quanh Mạnh Hạc Đường đã thấy lão Vương ngồi trong góc phòng, đang vẫy tay gọi anh lại. Tiến đến chỗ giám đốc Vương, Mạnh Hạc Đường nở một nụ cười xã giao nhưng cũng đủ khiến ông ta mê mẩn nhìn không chớp mắt. Tuy có hơi khó chịu trước cái nhìn của ông ta nhưng anh vẫn lịch sự bắt tay với lão.

" Giám đốc Vương, xin lỗi vì đã để ngài đợi lâu."

" Không không không, tôi cũng vừa mới đến! Mời Đường Chủ ngồi." - Lão cười xòa rồi mời anh ngồi xuống.

Cả hai bắt đầu gọi món. Trong lúc chờ đợi, Mạnh Hạc Đường không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

" Giám đốc Vương, như lần trước tôi đã giới thiệu qua, không biết ý của ngài như thế nào về bộ phim lần này?"

" Không phải tôi không muốn đầu tư, chỉ là..."

" Chỉ là?" - Mạnh Hạc Đường thắc mắc.

" Đường Chủ cũng biết đấy, kịch bản kia quả thật không có chỗ nào để chê nhưng các diễn viên mới vào nghề, e là nếu với vốn đầu tư 400 triệu vậy có hơi quá. Nếu tôi đầu tư vào chỉ sợ khi công chiếu sẽ không thu hồi lại được vốn."

Ông ta nói quả thật không sai, nhưng anh cũng không còn cách nào khác.

Lão Vương lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của anh:"Thôi được rồi, chúng ta hãy ăn trước còn về công việc cứ từ từ rồi nói cũng không muộn."

Thấy ông ta chuyển đề tài như vậy Mạnh Hạc Đường cũng chỉ có thể nhíu mày im lặng, bữa cơm này anh cũng không còn hứng để ăn. Bầu không khí giữa hai người trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng bát đũa lạch cạch va vào nhau.

Được một lát lão Vương lên tiếng:" Chỉ ăn thế này thì thật vô vị, tôi có một chai rượu vang đỏ Gamay chỉ đợi đến dịp này để cùng Đường Chủ thưởng thức, cậu đợi tôi vài phút tôi đi chuẩn bị."

Nói rồi lão ta đứng dậy, Mạnh Hạc Đường nhanh chóng cản lại.

" Giám đốc Vương khách sáo quá nhưng phải thú thật với ngài đây sức uống của tôi không được tốt nên không thể uống cùng ngài được."

" Đường Chủ như thế là không nể mặt tôi có phải không?" - Ông ta cau mày nhìn Mạnh Hạc Đường.

Vì không muốn làm mất hòa khí giữa hai bên, cuối cùng Mạnh Hạc Đường cũng phải thuận theo lão ta. Lão ta đi rồi một mình anh ngồi trong bàn nhìn ra phía bên ngoài trầm ngâm. Lúc này anh đang nghĩ về Châu Cửu Lương, không biết cậu đã hoàn thành buổi biểu diễn của mình chưa.

" Haizzzz, thật muốn mau chóng về nhà xem đứa nhỏ."
_______________

Cùng lúc đó bên phía Châu Cửu Lương, cậu đã trình diễn xong và đang chuẩn bị ra về thì bị Đào Dương kéo lại.

" Sao nữa? " - Cậu trả lời với giọng hơi bực, hiện tại cậu chỉ muốn mau chóng về nhà.

Đào Dương đã quá quen với thái độ này của cậu nên cũng không để ý gì nhiều chỉ cười nói:" Cửu Lương ca, khó lắm mới có cơ hội hay là chúng ta cùng đi ăn đi, bữa này em khao."

" Đúng thế, đúng thế!" - Mọi người đều tán thành.

Châu Cửu Lương có hơi bất ngờ trước lời mời cơm của Đào Dương, cậu nghĩ thằng nhóc này vậy mà cũng có lúc bỏ tiền ra. Suy nghĩ một hồi Châu Cửu Lương thấy cũng không có hại gì cho bản thân nên đã đồng ý với y:" Thôi được, hiếm khi được Đào lão bản chi tiền."

Cả đám vui mừng, có người đề xuất:" Hay là chúng ta đến nhà hàng của Tinh Mỹ dùng bữa đi, ở đó nổi tiếng có món cá tuyết hấp lê."

Đào Dương khẽ cười, quay qua phía Châu Cửu Lương :" Vậy chúng ta sẽ đến nhà hàng Tinh Mỹ, dù sao nó cũng không cách quá xa chỗ này."

Châu Cửu Lương tỏ vẻ không có vấn đề gì, chỗ ăn cũng đã quyết định, cả đoàn bắt đầu xuất phát.

Châu Cửu Lương cầm chìa khóa xe định mở cửa thì phát hiện Đào Dương vẫn luôn đi theo sau mình. Cậu đứng khoanh tay tựa vào ô tô nhìn y.

Đào Dương mỉm cười:" Dù sao cũng là chỗ sư huynh đệ đồng môn, anh cho em ngồi chung đi."

Châu Cửu Lương bất đắc dĩ đành phải chở tên nhóc ranh ma này. Trên đường đi hai người đều im lặng không nói gì cả, chợt Đào Dương lên tiếng.

" Anh với anh ấy thế nào rồi? "

Châu Cửu Lương hiểu rõ câu hỏi của y là thế nào nhưng cố tình giả vờ không hiểu:" Thế nào là thế nào, cậu nói gì anh không hiểu."

Đào Dương cũng không hỏi gì thêm chỉ khẽ nâng khóe miệng như thể y đã biết được câu trả lời. Không ai lên tiếng nữa cho đến khi xe dừng trước của nhà hàng Tinh Mỹ.
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro