Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 11: NHẤT ĐỊNH ANH PHẢI ĐI


Tại công ty, Tuấn Siêu đang đau đầu với rất nhiều giấy tờ, công văn phải giải quyết, Ngụy Châu lúc nào cũng là một cánh tay đắc lực cho anh và luôn là người hỗ trợ cho Tuấn Siêu trong những lúc vất vả như vậy. Kể từ khi Cảnh Du kể cho Tuấn Siêu nghe về chuyện của anh ta với Ngụy Châu, Tuấn Siêu có vẻ lãng tránh cả hai người họ, ngoài giờ làm việc ra thì mỗi khi Cảnh Du hay Ngụy Châu rủ anh đi ăn chung hay đi đâu chơi thì lúc nào Tuấn Siêu cũng tìm cách từ chối đi cùng. Với một người như anh thì việc làm người thứ ba đi chung với một cặp đôi điều đó thật sự là một cực hình, huống hồ Cảnh Du lại là một người rất đặc biệt với anh và Ngụy Châu cũng là một người mà anh rất yêu mến

"Xong rồi, em vừa kiểm tra xong hết đống giấy tờ này, anh chỉ cần ký vào là hoàn tất"

"Cám ơn Châu Châu! Không có cậu, tôi cũng không biết phải làm sao cho kịp nữa. Thật sự là quá đau đầu với đống giấy tờ này"

"Trời! Anh cứ khách sáo, em ăn lương của công ty thì phải có trách nhiệm phụ anh giải quyết mấy vấn đề này chứ"

"OK! OK! Cậu là một nhân viên gương mẫu có được chưa?" – Tuấn Siêu quay sang nhìn đồng hồ - "Hôm nay cậu về sớm một chút đi, dù gì cũng không còn việc để làm. Tranh thủ nghỉ ngơi, đi giải trí cho thoải mái đi"

"Dạ! Em cám ơn" – Ngụy Châu cười lớn và như chợt nhớ một điều gì đó, cậu quay sang nói với Tuấn Siêu – "À! Gần đây em và tên ôn thần Cảnh Du vừa phát hiện được một quán ăn Hàn Quốc ngon lắm. Hay là chút nữa anh cũng đi chung với tụi em cho vui"

"À thôi, tôi còn tí công việc phải giải quyết, cậu và tên ôn thần của câu đi ăn đi. Tôi không thích kỳ đà cản mũi hai người đâu"

"Ủa! Anh còn công việc phải giải quyết à, có cần em giúp không?"

"Thôi không cần đâu, việc này tôi làm được rồi. Cậu cứ về sớm đi chơi cho vui vẻ đi"

"Anh Tuấn Siêu! Có phải vì em và anh Cảnh Du hay qua lại với nhau nên anh không thích đi chung với bọn em có phải không. Gần đây cứ rủ anh đi đâu là anh đều từ chối cả"

Tuấn Siêu đang loay hoay dọn đồ, sau khi nghe câu nói của Ngụy Châu, anh có chút ngừng lại và cố mỉm cười quay sang nói với Ngụy Châu

"Ngốc à! Làm gì có chuyện đó, tôi bận thật mà. Cậu cứ suy nghĩ lung tung làm gì"

"Vậy thì hôm nay, anh không được phép từ chối lời mời cùa em đâu. Đúng 19g00, em và Cảnh Du sẽ sang nhà anh để đón anh. Nếu anh mà còn từ chối không đi thì em sẽ cho là anh không thích đi chung với em và Cảnh Du"

"Nhưng.... nhưng mà"

"Vậy nhè, không bàn cãi gì nữa. Đúng 19g00, bọn em qua đón"

Nói xong, Ngụy Châu nhanh chân đi ra khỏi phòng để Tuấn Siêu không còn cơ hội từ chối lới mời. Tuấn Siêu cứ thế đứng một chỗ không kịp phản ứng gì hết, ngay khi Ngụy Châu vừa rời khỏi phòng, anh chỉ thở dài một cái rồi lại tiếp tục thu dọn đồ đạc và tan sở

Tuấn Siêu cứ thế lái xe trên đoạn đường dài về nhà, anh nhìn ngó xung quanh và cũng tồn tại suy nghĩ sẽ đi đâu đó để trốn tránh Ngụy Châu và Cảnh Du nhưng cái suy nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt vì anh sợ nếu cứ trốn tránh như vậy thì một lúc nào đó tình bạn của anh và Cảnh Du sẽ ảnh hưởng nên anh cứ thế đi về nhà, thay đồ và ngồi xem tivi chờ đến lúc hai người kia đến đón. Đang mải mê xem tivi thì tiếng chuông cửa vang lên.....

"Chắc hai người đó đến rồi, sao lại không gọi điện thoại nhỉ?"

Tuấn Siêu bước ra phía cửa ra vào, anh nhìn vào chiếc lỗ nhỏ trên cửa thì lại thấy người đang đứng đó là một gương mặt lạ hoắc chứ không phải hai người kia. Anh thận trọng mở cửa

"Dạ, xin chào anh!" – Cậu trai lạ mặt lễ phép chào hỏi trước

"Vâng! Chào cậu, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho cậu?"

"Dạ, em tên Đổng Hựu Lâm, vừa dọn đến ở căn hộ số 8B, em đến để hỏi anh có thể cho em mượn một chai nước suối lớn không ạ, vì mới dọn đến lại không rành đường đi, mong anh tha thứ cho sự đường đột này của em"

"Cậu vừa dọn đến nhà 8B à, được rồi, cậu chờ tôi một chút nhé"

Tuấn Siêu đóng cửa và đi về phía tủ lạnh, anh lấy 2 chai nước lớn và sau đó quay lại cừa ra vào

"Đây, nước của cậu đây. Dưới tòa nhà của chúng ta, ở phía sau có một cửa hàng 24 giờ, ở đấy có đầy đủ mọi thứ, cậu có thể xuống đó mua nếu cần"

"Dạ, cám ơn anh, em sẽ trả lại cho anh sau ạ!" – Hựu Lâm đón lấy 2 chai nước, cậu mỉm cười và cúi đầu cám ơn sau đó quay về nhà mình. Tuấn Siêu đang tính quay vào nhà thì lúc đó có một âm thanh vang lên

"Này, Tuấn Siêu!"

Tuấn Siêu quay sang nhìn về hướng phát ra âm thanh, hóa ra là tên bạn thân Cảnh Du, đang đi về phía căn hộ của anh

"Sao cậu biết tôi sắp tới mà mở cửa đón tiếp vậy"

"Đón tiếp cái đầu cậu! Có cậu nhóc hàng xóm vừa qua mượn hai chai nước nên tôi đem ra cho cậu ấy vừa lúc tên ôn thần cậu đến nơi thôi, đừng có mà tự tin quá"

"Ờ ờ, trong mắt cậu lúc nào tôi cũng là tên ôn thần nhưng nếu không có tên ôn thần này quấy rối thì chắc cậu buồn lắm đấy haha"

"Bớt tự tin và ảo tưởng sức mạnh đi tên kia, không có cậu chắc cuộc sống của tôi sẽ thoải mái hơn vì không bị con ma men thất tình làm phiền"

"Cái tên này hôm nay gan nhỉ, muốn ăn đòn hay sao mà dám cãi lại lão gia đây"

Nói xong, Cảnh Du bay đến kẹp lấy cổ của Tuấn Siêu rất mạnh bạo. Vừa lúc đó, Hựu Lâm cũng quay lại

"Này! Buông anh ta ra!" - Thấy Tuấn Siêu đang bị Cảnh Du kẹp cổ, cậu liền nhanh chân lao vào đẩy Cảnh Du ra và mém một chút nữa là tống cho Cảnh Du một cú đấm nếu Tuấn Siêu không ngăn lại

"Hiểu lầm thôi! Hai chúng tôi là bạn thân chỉ đùa giỡn chút thôi" – Tuấn Siêu ôm Hựu Lâm lại

"Này, tên nhóc này là hàng xóm mới của cậu đó hả, Tuấn Siêu. Đẩy gì mà mạnh tay thế" – Cảnh Du vừa nói vừa xoa tay

"Anh có sao không?" – Hựu Lâm vừa nói vừa hỏi thăm Tuấn Siêu với một gương mặt không thể nào quan tâm hơn khiến cho Tuấn Siêu phì cười

"Không, tôi không sao, chỉ là đùa giỡn thôi cậu ngốc"

"Này, tôi mới là người bị đau ở đây mà, sao không ai hỏi thăm hết vậy" – Cảnh Du la hét ăn vạ

"Này người ta còn trẻ mà, cậu nhỏ mọn quá đấy, thật không ngờ cậu hàng xóm mới của tôi hôm nay lại trở thành vệ sĩ của tôi haha" – Tuấn Siêu quay sang lườm và cười với Cảnh Du

Biết mình có tí sai trái, Hựu Lâm bước đến đứng trước mặt Cảnh Du. Vì cậu chỉ mới là một chàng thanh niên vừa trưởng thành nên trông cậu còn khá nhỏ con so với Cảnh Du nhưng về khí chất nam nhi thì có thể là cậu không hề thua kém gì so với Cảnh Du

"Tôi xin lỗi vì đã làm anh đau"

"Không sao, có người hàng xóm anh hùng như cậu ở gần tôi cũng yên tâm là tên bạn thân của tôi không bị ăn hiếp. Tôi tên Hoàng Cảnh Du, còn cậu?"

"À, tôi tên Đổng Hựu Lâm, có thể gọi tên tiếng Anh của tôi là Jeffrey"

"OK! Jeffrey, cậu có hứng thú đi ăn với chúng tôi không?" – Cảnh Du tranh thủ rủ Hựu Lâm cùng đi

"Dạ, vậy thì quá tuyệt, chiều giờ chưa ăn gì cả"


"OK! Vậy chúng ta đi thôi nào, anh bạn nhỏ!" – Cảnh Du khoác vai Hựu Lâm vàquay sang nói với Tuấn Siêu – "Chúng ta đi thôi"    

-------------------

Xin chào cả nhà, tớ đã quay lại đây

Có thể bây giờ cũng không còn nhiều người xem đây nhưng rất cám ơn nếu cả nhà ủng hộ

Xem xong để lại comment nha cả nhà ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro