CHAPTER 10: ANH CÚT ĐI
Sau khi bị Phong Tùng "cảnh cáo", Thiên Lạc vẫn không nói gì với Trần Ổn và cũng chả thay đổi thái độ của mình với Trần Ổn. Với cậu, Trần Ổn vẫn còn độc thân và không một ai có quyền kiểm soát thái độ của cậu dành cho Trần Ổn cả. Thiên Lạc thích Trần Ổn đã được một năm nhưng hâu như lúc nào cậu cũng tìm cách né tránh tình cảm của anh, Thiên Lạc biết Trần Ổn vẫn còn chịu ám ảnh quá nhiều với những gì đã xảy ra trong quá khứ nên hiện tại cậu gần như khép cửa trái tim của mình để tránh bị tổn thương một lần nữa nhưng với cá tính của Thiên Lạc thì việc anh bỏ cuộc thì điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra.
"Tiểu Ổn! Em ăn gì chưa, anh có đem theo vài cái bánh, em ăn không?"
"Thôi không cần đâu, em có mang theo cơm, tí nữa em sẽ ăn. Cám ơn anh nhé!"
Nói xong, Trần Ổn lại quay lại làm việc, lần nào cũng thế, Trần Ổn luôn từ chối sự quan tâm của Thiên Lạc và cứ tập trung vào công việc, hầu như không bao giờ thấy có nói chuyện phiếm trong lúc làm việc. Thỉnh thoảng cũng có cười nói vài ba câu nhưng cũng không nhiều vì ngay sau đó cậu lại tiếp tục thu mình vào cái thế giới của cậu.
"Tiểu Ổn, chúng ta nói chuyện chút được không?"
"Lại là anh à, tôi đã nói chúng ta không còn gì để nói với nhau kia mà sao anh cứ làm phiền tôi vậy hả?"
Người vừa đến trước mặt Trần Ổn và gọi cậu chính là Lâm Phong Tùng, kể từ lúc biết cậu làm việc thêm ở đó, ngày nào ngoài giờ làm việc anh cũng đến để canh chừng để được gặp cậu. Và sau cùng, Phong Tùng đã có thể gặp được người mà anh muốn gặp
"Anh không cần biết, em phải nói chuyện với anh, nếu không anh sẽ làm phiền em hoài luôn"
"Coi như là tôi van xin anh đi Lâm Phong Tùng, anh là con nhà giàu, anh là ông chủ của công ty, đối với anh tiền không quan trọng nhưng với tôi thì khác, tôi là người phải bán sức lao động để đổi lấy cái ăn nên anh làm ơn đừng khiến tôi mất việc có được không hả?"
"Được! Cả tháng lương của em ở đây là bao nhiêu anh sẽ đưa cho em, chỉ cần em dành thời gian nói chuyện với anh thôi" - Lâm Phong Tùng cầm chặt cổ tay của Trần Ổn và kéo cậu đi về phía cửa
"Tôi không cần, anh đi về đi" - Trần Ổn vùng vẫy
"Xin lỗi! Hình như Tiểu Ổn không muốn đi với anh thì phải" - Thiên Lạc bất ngờ xuất hiện và che chở cho Trần Ổn
"Lại là mày...."
Phong Tùng mặt mài cau có, không suy nghĩ gì, anh lao thẳng đến vào tống vào mặt của Thiên Lạc một đấm khiến anh ta loạng choạng đứng không vững
"Tao đã cảnh cáo một lần, mày không được phép lại gần Tiểu Ổn mà, chuyện này là chuyện của tao và Tiểu Ổn sao mà cứ thích xen vào vậy hả?"
"Cảnh cáo??? Chẳng lẽ anh đã động tay động chân với anh Thiên Lạc trước đây sao?"
"Không sao đâu.... chuyện đó không quan trọng. Em yên tâm đi anh sẽ không cho tên điên này mang cậu đi đâu cả" - Thiên Lạc ngồi dậy và tính lao đến đánh trả đũa Phong Tùng nhưng Trần Ổn đã nhanh tay cản lại, cậu đi thật nhanh đến trước mặt Phong Tùng
"Này, Lâm Phong Tùng, tôi nói cho anh biết, giữa tôi và anh trong quá khứ chỉ mãi là quá khứ, còn hiện tại, tương lai thậm chí đến lúc tôi già yếu thì vĩnh viễn tôi cũng không muốn gặp anh, không muốn nói chuyện với anh thậm chí không muốn đứng gần anh... Anh mau cút khỏi đây cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát và kiện anh tội đánh người đấy"
"Tiểu Ổn... Anh"
"Cút!"
Lâm Phong Tùng bực tức rời khỏi đó, Trần Ổn thì chỉ quan tâm đến vết thương trên mặt của Thiên Lạc
"Anh có sao không, Thiên Lạc?"
"Không sao đâu, chỉ hơi đau một chút thôi"
"Hay là ngày mai tôi đưa anh đi kiểm tra nhé, phải cẩn thận một chút chứ"
"Không sao đâu, vết thương này có nghiêm trọng đâu mà phải đi kiểm tra"
"Không được, nhỏ lớn gì cũng phải kiểm tra, lỡ anh bị gì thì tôi áy náy lắm, dù gì cũng tại tôi mà anh bị đánh ra như vậy"
Thiên Lạc mìm cười và nắm lấy tay của Tiểu Ổn đặt vào ngực của mình
"Nếu áy náy thì làm người yêu của anh đi, anh vì em mà chịu cái đấm này, thậm chí còn không đánh trả hắn. Thế còn chưa đủ để em hẹn hò với anh sao?"
"Thiên Lạc, tôi....."
"Em cứ suy nghĩ đi, đừng lo lắng gì cả, anh chỉ muốn đem lại niềm vui cho em thôi. Vậy nhé, anh làm việc tiếp đây"
"Nhưng....."
Trần Ổn chưa kịp nói gì thì Thiên Lạc đã bất ngờ hôn một cái vào má của cậu và mỉm cười đi về chỗ làm việc của mình, còn Trần Ổn thì "thất điên bát đảo" không biết phải phản ứng sao với nụ hôn và cả lời tỏ tình của Thiên Lạc. Cả buổi hôm đó, Thiên Lạc thì cứ nhìn về phía của Trần Ổn cười cười, còn Trần Ổn thì cố tình né tránh nụ cười đó và gương mặt thì đỏ hết cả lên
Về phía Phong Tùng, sau khi chuyện đó xảy ra, anh ôm cục tức về nhà, lúc này Tiểu Tuệ vẫn ngồi đợi anh ở phòng khách. Vừa trông thấy Phong Tùng, cô đứng dậy tính đến hỏi vì sao anh về trễ nhưng Phong Tùng đã lạnh lùng đi ngang qua và không hề có bất kỳ phản ứng nào với vợ của mình. Anh đi thẳng vào phòng sách và để lại Tiểu Tuệ đứng ở phòng khách một mình. Cô có cảm giác chuyện này sẽ có liên quan đến Trần Ổn vì dạo gần đây cô phát hiện được là Phong Tùng đã tìm ra người yêu cũ của mình và đang có chiều hướng muốn quay trở lại với tình cũ.
"Alo! Anh Trương phải không? Xin lỗi vì gọi cho anh vào lúc trễ như thế này nhưng tôi có chuyện muốn nhờ anh điều tra. Sáng ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau tại quán cafe cũ nhé, chuyện này rất quan trọng. Vâng... hẹn gặp anh ngày mai"
Tiểu Tuệ bỏ điện thoại xuống và đi lên phòng, cô nhìn mình trong gương và không ngừng than trách
"Lâm Phong Tùng, hai năm qua, tôi vì anh mà đánh đổi mọi thứ, tôi đã làm mọi cách để bảo vệ danh dự, bảo vệ vị trí cho anh trong cái công ty này. Nhưng anh vẫn không thay đổi thái độ với tôi, vẫn cứ lạnh lùng với tôi, và vẫn xem chúng ta là một cặp vợ chồng "hữu danh vô thực". Anh có biết anh ích kỷ lắm không, anh vì một tên nghèo đói mà đối xử lạnh nhạt với tôi. Trần Ổn, tôi đã cảnh báo là cậu không được phép quay về rồi nhưng sao cậu vẫn lì lợm và quay về Bắc Kinh. Tôi sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng, nếu cậu còn tiếp tục cãi lời tôi thì cậu sẽ phải hối hận"
Nói xong, cô bỏ lên giường nhưng cả đêm cứ thế trằn trọc không thể nào yên giấc. Phong Tùng thì vẫn vậy, vẫn ngồi một mình trong phòng lám việc, không nói gì nhưng gương mặt thì vẫn còn rất bực tức. Riêng về phía Trần Ổn thì cậu đang cùng ngồi ăn với Thiên Lạc, trông cả hai có vẻ rất vui nhưng ít ai biết sóng gió đang sắp ập tới với họ, với cuộc sống của họ.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro