Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 03 - CHÚNG TA ĐÃ KẾT THÚC RỒI

Suốt bữa ăn, Thiên Lam liên tục dùng mọi cách để tạo ấn tượng với Tuấn Siêu, cô chú tâm gắp thức ăn cho anh, thỉnh thoảng lại nói chuyện với Tuấn Siêu nhưng sau tất cả những điều mà cô nhận lại chỉ là cách trả lời "cho có" của anh còn không thì chỉ là những câu nói lạnh lùng của anh, thật sự Tuấn Siêu hoàn toàn không thích buổi gặp mặt này, anh ghét cái cách Cảnh Du tự quyết định mọi thứ giúp anh, ghét cái cách Cảnh Du lúc nào cũng ép anh phải có người yêu, có bạn gái cho đỡ cô đơn, dù biết đó là ý tốt nhưng nó lại khiến cho anh cảm thấy rất khó xử.

"Tôi xin phép ra ngoài một chút"

Phong Tùng đứng dậy và bước ra ngoài, anh vừa nhận được cuộc gọi từ vợ của mình, sau khi đã giải thích và báo cáo giờ về, anh cúp máy quay lại phòng ăn. Tại một căn phòng khác trong quán ăn, một nhân viên phục vụ có dáng người nhỏ bé, mái tóc xoăn nhẹ đang sắp xếp đồ ăn trên bàn cho khách. Sau khi đã hoàn thành công việc, cậu từ tốn bước ra cửa và cúi đầu thật cung kính

"Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng ạ!"

Cậu quay lưng và đi về phía bếp, trên đường đi vô tình cậu va phải Phong Tùng khiến cho một vài thứ trên tay cậu rơi xuống đất.

"Xin lỗi cậu, tôi vô ý quá"

Phong Tùng cúi xuống phụ người nhân viên thu dọn những món rơi xuống sàn nhà

"Dạ không sao đâu quý khách, tôi tự làm được rồi, quý khách quay lại bàn ăn đi ạ!"

"Để tôi phụ cậu"

"Dạ thôi không cần đâu ạ, tôi thu dọn xong rồi"

"Xong rồi sao, cậu...."

Chưa nói hết lời Phong Tùng đã rất bất ngờ khi trông thấy gương mặt của người nhân viên mà anh vừa va phải

"Tiểu Ổn, có phải em không?"

Người phục vụ vừa nghe người khách gọi tên mình, cậu đã rất bất ngờ và ngước mặt lên

"Anh.... Anh..... Tôi.... "

"Anh là Phong Tùng đây, em không nhận ra anh sao?"

"Tôi xin lỗi nhưng quý khách nhận nhầm người rồi, tôi phải quay lại làm việc, chúc quý khách ngon miệng"

Trần Ổn bối rối quay lưng đi thật nhanh bỏ mặt Phong Tùng đứng im lặng và nhìn về hướng cậu

Tại phòng ăn lúc này, Tuấn Siêu vẫn đang im lặng chịu trận những màn nói chuyện qua lại giữa Cảnh Du và Thiên Lam. Tuy có hơi khó chịu nhưng nói tới nói lui thì cậu vẫn không muốn làm cho Cảnh Du bị mất mặt nên Tuấn Siêu vẫn cố giữ vẻ lịch sự của mình. Đang trò chuyện vui vẻ cùng Thiên Lam thì Cảnh Du thấy Phong Tùng đi vào với một nét mặt không có gì là vui vẻ, anh quay sang hỏi bạn mình

"Cậu sao vậy Phong Tùng, có chuyện gì sao mà gương mặt lại có vẻ không vui vậy?"

"Không có gì đâu, à mà tớ có chuyện phải về trước"

"Chán vậy, cậu mới ăn có một ít thôi mà đã về sao"

"Ở nhà có tí việc phải giải quyết, thông cảm nhé, lần khác tớ sẽ tạ tội sau"

"OK, cậu đi đường cẩn thận đấy"

"Ừ, chào mọi người nhé"

Phong Tùng nhanh chân đi ra ngoài, anh tìm một quán nước đối diện chỗ mà họ ăn và ngồi đó một mình như đang chờ đợi một ai đó.

Về phía nhóm của Cảnh Du, sau cùng họ cũng đã giải quyết xong bữa ăn, Cảnh Du ra ngoài và tiễn Thiên Lam đi ra xe về nhà, còn Tuấn Siêu thì ở lại giúp họ thanh toán bữa ăn

"Cảnh Du, hôm nay cám ơn cậu nhiều lắm"

"Có gì đâu cám ơn"

"Tuấn Siêu có vẻ là một người rất tốt nhưng có vẻ anh ta không thích tớ cho lắm"

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Suốt cả buổi hôm nay, hầu như anh ta rất ít nói chuyện và có vẻ không được tự nhiên cho lắm"

"Tính cậu ta vậy đấy, gặp nhau chừng vài lần là sẽ đâu vào đó thôi"

"Ừ, hy vọng là vậy. Thôi tớ về đây, cám ơn cậu đã tiễn ra xe"

"OK, hẹn gặp sau"

Sau khi Thiên Lam đã lên xe, Cảnh Du quay lại nhà hàng thì thấy Tuấn Siêu đã đứng đợi anh sẵn ở trước cửa

"Sao cậu lại đứng đây, không ở trong đó chờ tớ"

"Không sao, ra đây đứng cho thoải mái, cậu tiễn Thiên Lam ra xe xong rồi à?"

"Ừ, mà hôm nay cậu sao vậy, có vẻ không được tự nhiên cho lắm"

"Cảnh Du này, tớ có chuyện muốn nói với cậu"

"Chuyện gì, cậu nói đi"

"Tớ biết lúc nào cậu cũng muốn tốt cho tớ nhưng chuyện tình cảm thật sự không thể gượng ép được cho nên lần sau cậu không cần phải làm vậy nữa đâu. Tớ về trước đây, cậu đi đường cẩn thận đấy"

Tuấn Siêu đón một chiếc taxi và rời khỏi đó để Cảnh Du lại một mình

"Cậu ta sao vậy nhỉ, mình đã có ý tốt vậy mà còn trách nữa chứ, thôi kệ đi từ từ rồi cậu ấy cũng sẽ hiểu ý tốt của mình thôi chứ biết sao giờ. Còn bây giờ thì về nhà thôi"

Cảnh Du cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Ở phía đường đối diện lúc này, Phong Tùng vẫn đang ngồi đó và ánh mắt không rời khỏi nhà hàng lúc nãy mà họ vào. Anh ngồi đó đến lúc gần nửa đêm thì Trần Ổn từ nhà hàng đi ra, Phong Tùng liền ngồi bật dậy và chạy về phía của Trần Ổn

"Tiểu Ổn, chúng ta nói chuyện một lúc đi"

Phong Tùng nắm lấy cánh tay của Trần Ổn

"Anh, sao lại là anh nữa, tôi đã nói anh nhận nhầm người rồi mà"

"Em nói vậy là sao, nếu em không phải là Tiểu Ổn thì làm sao em lại né tránh anh như vậy kia chứ"

"Anh buông tôi ra ngay, chúng ta chả có gì để nói với nhau cả"

"Em không cho anh nói thì anh cũng phải nói, tại sao ngày hôm đó em không tới chỗ hẹn hả?"

Trần Ổn im lặng một lúc, rồi quay sang nói với Phong Tùng với nét mặt rất lạnh lùng

"Vì tôi cảm thấy chúng ta không có tương lai, anh hiểu chưa. Đi trốn với anh thì chúng ta làm gì để sống, lấy gì để ăn và chỗ đâu để ở. Thời buổi này không phải cứ yêu nhau là có thể sống đâu anh hiểu chưa?"

"Sao em lại nghĩ vậy, anh đã nói anh có thể lo cho em mà"

"Lâm Phong Tùng, dù trước hay sau gì thì anh cũng là một công tử con nhà giàu, không quen chịu khổ từ nhỏ rồi. Còn tôi thì sao, ngay từ nhỏ đã phải làm đủ thứ công việc để mà sống, để mà lo cho gia đình mình. Giữa chúng ta thật sự khác xa nhau, hai chữ tương lai vốn dĩ là không thể tồn tại giữa hai chúng ta anh hiểu không?"

Phong Tùng im lặng lắng nghe rõ ràng từng câu từng chữ Trần Ổn nói với mình,

"Bây giờ thì anh cũng đã lập gia đình rồi, tôi mong anh hãy biết trân trọng những người bên cạnh mình và hài lòng với những gì mình đang có. Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ hai năm trước rồi, xin anh đừng biến tôi trở thành kẻ đi phá hoại gia đình của người khác. Và anh làm ơn để cho tôi sống yên ổn để có thể lo lắng cho gia đình của mình. Chúng ta đã thật sự kết thúc rồi, tôi nói vậy mong anh sẽ hiểu dùm. Chào anh!"

Trần Ổn bỏ đi, Phong Tùng thì vẫn đứng yên ở đó. Những hình ảnh ngày xưa không ngừng xuất hiện lại trong tâm trí của anh. Phong Tùng và Trần Ổn quen nhau từ lúc anh còn là sinh viên Đại Học, họ đã từng rất yêu nhau và thật sự vui vẻ khi ở bên nhau. Cho đến khi gia đình của Phong Tùng ép anh phải cưới một cô gái có gia thế giàu có "môn đăng hậu đối" với gia đình anh và vì họ biết được mối quan hệ "không bình thường" giữa hai người nên cha mẹ của Phong Tùng hy vọng việc ép anh lấy vợ sẽ khiến Phong Tùng thay đổi. Họ từng muốn chạy trốn cùng nhau nhưng đến sau cùng Trần Ổn đã không đến và hoàn toàn cắt đứt liên lạc với anh. Và giờ đây, khi anh đã chấp nhận với cuộc hôn nhân sắp đặt của gia đình thì cậu lại xuất hiện trước mặt anh và trở nên lạnh lùng đến mức vô cảm với anh. Chuyện gì đã xảy ra trong ngày hôm đó, tại sao Trần Ổn lại thay đổi nhiều như vậy, Phong Tùng thật sự không thể nào hiểu được. Có phải là Trần Ổn đã thật sự quên anh rồi hay không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro