Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 42 - QUYẾT ĐỊNH TỎ TÌNH

Tối đó, Trần Ổn đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi từ Ngụy Châu

"Hey, có chuyện gì mà gọi tớ giờ này thế?"

"Ba tớ đã biết chuyện của tớ và Cảnh Du rồi" – Ngụy Châu giả giọng nghiêm trọng

"Trời vậy bác ấy phản ứng sao, hai cậu có bị gì không?" – Trần Ổn lo lắng

"Ừ thì...."

"Sao, cậu nói mau đi"

"Ba tớ nói là chuyện này không sao cả và đã quyết định sẽ cho chúng tớ kết hôn với nhau" – Giọng Ngụy Châu tràn đầy hạnh phúc

"Thật.... thật sao???? Vậy thì quá tuyệt rồi còn gì!"

"Tớ còn bất ngờ đó chứ, thật sự quá hạnh phúc Tiểu Ổn à!"

"Ừ, cậu thì sướng rồi,còn tớ thì...."

"Cậu sao vậy, nghe giọng có vẻ buồn"

"Dạo này Phong Tùng đối xử với tớ kỳ lắm, lúc nào cũng lạnh lùng, tớ hỏi có chuyện gì xảy ra thì cũng chả thèm trả lời, nếu có trả lời thì cũng rất là lạnh lùng"

"Căng thẳng vậy sao, vậy cậu có làm gì cho Phong Tùng giận không?"

"Không, tớ có làm gì đâu, vẫn bình thường như mọi khi mà"

"Vậy sao cậu ta lại như vậy?"

"Nếu tớ biết thì hỏi cậu làm gì, giờ tớ cũng chả biết phải làm gì đây?"

"Chắc là cậu ta đang khó chịu chuyện gì đấy mà, cậu cứ yên tâm đi qua vài ngày mọi thứ lại đâu vào đó thôi, cậu đi ngủ sớm đi, mai là ngày bận rộn đấy"

"Ok, vậy tớ đi ngủ đây, sau ngày mai tớ cũng khá là rảnh rỗi, lúc đó chúng ta sẽ lên kế hoạch cho đám cưới của cậu và Cảnh Du"

"Chuyện đó tính sau, lo cho xong chuyện của cậu đã, mai tớ sẽ tới sớm"

"Cám ơn cậu, ngủ ngon"

"Ngủ ngon!"

Trần Ổn cúp máy và nằm xuống, cậu định ngủ sớm nhưng trong đầu của Trần Ổn lúc này vẫn loanh quanh chuyện của Phong Tùng nên cậu cứ trằn trọc không thể nào ngủ được.

Trong khi đó, tại nhà của Phong Tùng, anh đang ngồi một mình và nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tay anh đang cầm tấm ảnh chụp chung với Trần Ổn. Phong Tùng tự hỏi trong lòng tại sao dù cho anh có cố gắng như thế nào Trần Ổn vẫn không cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cậu, tại sao Từ Lâm đối xử với cậu như vậy mà Trần Ổn vẫn không thể nào vứt bỏ hình bóng của con người đó ra khỏi đầu của mình. Anh cảm thấy tình cảm này rồi sẽ không đi về đâu nên quyết định sẽ mạnh mẽ vứt bỏ nó đi, Phong Tùng cố tình thay đổi cách đối xử với cậu để làm cho cậu ghét anh và lúc đó anh có thể rời xa cậu và không nghĩ đến cậu nữa. Nhưng càng nhìn thấy sự khó chịu của Trần Ổn anh càng cảm thấy rất đau lòng. Nhưng liệu khi Phong Tùng nói cho Trần Ổn nghe về tình cảm của mình liệu cậu có chấp nhận hay không hay là một lần nữa anh lại phải quyết định rời xa cậu.

"Trần Ổn sao thế?" – Cảnh Du vừa tắm xong, anh bước vào phòng và thấy Ngụy Châu vừa nói chuyện xong với Trần Ổn

"Cậu ấy đang có chuyện gì với Phong Tùng thì phải"

"Chuyện gì cơ?"

"Tiểu Ổn nói là dạo này Phong Tùng cứ lạnh lùng với cậu ấy và có vẻ là đang tạo khoảng cách với cậu ấy nên cậu ấy không biết chuyện gì đang xảy ra đó mà"

Cảnh Du trầm ngâm một lúc, anh từ tốn ngồi xuống bên cạnh Ngụy Châu – "Có thể là biết lý do chuyện này đấy"

"Anh biết sao?"

"Tên ngốc Lâm Phong Tùng thích Tiểu Ổn lâu rồi mà không dám nói đấy mà, lần trước cậu ta kêu anh ra uống rượu cũng là vì chuyện này"

"Vậy sao cậu ta không nói cho Tiểu Ổn nghe về tình cảm của cậu ấy?"

"Em không thấy cậu bạn thân của em vẫn còn thương tên Từ Lâm sao, giờ mà Phong Tùng nói ra mà bị từ chối thì chắc cậu ta bỏ xứ đi luôn quá"

"Vậy để em nói cho Tiểu Ổn nghe"

"Càng không hay, chuyện riêng của người ta mà em xen vào mắc công lại gây ra hiểu lầm lung tung nữa"

"Vậy giờ em phải làm sao?"

"Chuyện của hai người đó tốt nhất là để cho họ tự giải quyết với nhau, Còn nếu muốn giúp thì chúng ta cũng phải giúp trong im lặng, chứ không thể nào mà để lộ ra ngoài được như vậy không khéo sẽ làm mọi chuyện rối hơn chứ chả được gì cả"

"À, vậy là chúng ta sẽ âm thầm làm cho Tiểu Ổn hiểu được tình cảm của Phong Tùng à?"

"Ừ, như vậy sẽ tốt hơn là cứ nói thẳng với Tiểu Ổn, chuyện nói thẳng là chuyện của Phong Tùng chứ không phải hai chúng ta"

"Nhưng quan trọng chúng ta phải làm sao mới được chứ?"

"Chuyện đó để mai tính đi, giờ khuya rồi, anh về phòng ngủ đây, em cũng ngủ sớm đi"

"Này, hay là tối nay anh ngủ với em đi" – Ngụy Châu nắm lấy tay của Cảnh Du

"Bình thường đâu có cho ngủ chung, sao hôm nay lại bắt anh ngủ chung thế?"

"Đi mà... ngủ chung đi mà" – Ngụy Châu làm gương mặt mèo con đáng yêu làm cho Cảnh Du không thể nào từ chối được, anh mỉm cười ôn nhu rồi hôn nhẹ lên tóc của Ngụy Châu

"Được rồi! Ngủ thì ngủ nhưng mà không được dành mền với anh đấy"

"Hahaha, em sẽ không dành mền của anh đâu!"

Cảnh Du tắt đèn sau đó leo lên giường, anh nhẹ nhàng ôm Ngụy Châu vào lòng của mình – "Châu Châu này, em ấm thật đấy"

"Anh cũng ấm lắm"

"Chúng ta sẽ như vậy mãi có được không?" – Cảnh Du nhìn Ngụy Châu tình cảm

"Dĩ nhiên rồi, được ở cạnh bên anh là em hạnh phúc nhất" – Ngụy Châu ôm lấy Cảnh Du và từ từ chìm dần vào giấc ngủ bên cạnh người mình yêu nhất.

Phong Tùng lúc này vẫn chưa ngủ, anh vẫn ngồi đó, vẫn suy nghĩ về Trần Ổn, có đôi lúc anh lại nhớ đến những kỷ niệm của mình với Trần Ổn và mỉm cười, nhưng niềm vui đó cũng chóng tắt khi hình ảnh Trần Ổn mỉm cười bên cạnh Từ Lâm xuất hiện trong suy nghĩ của anh

"Tiểu Ổn.... có lẽ trong mắt cậu tôi chỉ là một con người chỉ biết cười, chỉ biết đùa giỡn và chưa bao giờ làm điều gì nghiêm túc cả. Và cũng có thể cậu xem tôi là người không đáng tin cậy để dựa vào. Tôi biết dù cho tôi cố gắng như thế nào đi chăng nữa tôi vẫn không thể thay thế được hình ảnh Từ Lâm trong lòng cậu nhưng tôi vẫn mong một lần có thể nói rỏ hết tất cả những gì tôi nghĩ cho cậu nghe. Tiểu Ổn à, tôi phải làm sao đây.... liệu rằng trong trái tim cậu có khoảng trống nhỏ nhoi nào dành cho tôi hay không?"

Suy nghĩ được một lúc, bất chợt Phong Tùng quay vào phòng thay quần áo sau đó anh lái xe đi ra khỏi nhà vào lúc trời đã quá nửa đêm

"Có thể mình sẽ bị từ chối và cũng có thể Tiểu Ổn sẽ tránh xa mình sau đêm nay nhưng mình không thể nào im lặng và chôn giấu tính cảm của mình như vậy được, Dù muốn dù không thì mình cũng phải nói cho Tiểu Ổn nghe về tình cảm của mình dành cho cậu ấy" – Phong Tùng đã quyết định sẽ tỏ tình với Trần Ổn, trong lòng anh lúc này đang lẫn lộn giữa hai thứ cảm xúc. Nếu Trần Ổn đồng ý thì anh với cậu sẽ thật sự hạnh phúc nhưng nếu Trần Ổn từ chối thì có thể tình yêu đã không cò, tình bạn cũng sẽ mất luôn. Nhưng đối với Phong Tùng thì đây chính là chuyện nghiêm túc đầu tiên anh làm nên dù cho kết quả thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ làm và sẽ chứng minh cho Trần Ổn thấy anh cũng là một người đàn ông rất mạnh mẽ và có chính kiến của riêng mình....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro