CHAPTER 41 - HAI ĐỨA KHÔNG TÍNH LÀM ĐÁM CƯỚI SAO?
Cảnh Du và Ngụy Châu về nhà sau một ngày làm việc tại ZZ Bakery, vừa vào đến đã trông thấy Hứa Thúc đang ngồi tại phòng khách xem tivi, vừa trông thấy họ ông đã nở một nụ cười rất ấm áp
"Hai đứa về rồi à?"
"Vâng, tụi con mới về, sao giờ này trễ rồi mà ba vẫn chưa ngủ?" – Ngụy Châu đi vòng ra phía sau bóp vai của Hứa Thúc
"Hai đứa ngồi xuống đây ba có chuyện muốn nói với hai đứa"
Cảnh Du và Ngụy Châu có chút ngỡ ngàng gì Hứa Thúc đột ngột gọi hai người đến và muốn nói một điều gì đó. Sau khi cả hai đã ngồi xuống, Hứa Thúc uống một ngụm trà sau đó nhìn thẳng về phía hai người con trai của mình
"Sắp tới ba muốn về hưu để có thể thoải mái nghỉ ngơi và đi du lịch, ba tính sẽ chuyển quyền sở hữu sang cho cả hai đứa
"Sao vậy ba, ba có gì không khỏe sao?" – Ngụy Châu lo lắng
"Không, ba vẫn khỏe, chỉ là ba làm nghề này mấy chục năm rồi nên muốn dành thời gian cho mình nghỉ ngơi. Hai đứa thì cũng đã lớn và có thể lo lắng được cho tiệm bánh rồi nên ba mới tính như vậy"
"Vậy thì ba cứ đứng tên tiệm bánh có sao đâu, ba không cần phải làm vậy tụi con vẫn có thể lo cho tiệm bánh được mà"
"Ý ba không phải vậy, hai đứa giờ cũng lớn rồi, ba thì cũng đã già, cũng nên giao hết tất cả lại cho hai đứa, như vậy ba mới yên tâm dưỡng già nữa chứ. Với lại ba thấy hai đứa cũng nên tính đến việc lập gia đình là vừa rồi"
"Lập... lập gia đình" – Cảnh Du giật mình
"Ừ, lập gia đình, thế hai đứa tính ở vậy đến già à?"
"Cháu thấy điều này có hơi....."
"Hơi sao???"
"Có hơi hấp tấp đấy ạ, nên để cho nó tự nhiên sẽ hay hơn"
"Vậy tại sao cháu lại nghĩ điều đó là hấp tấp?"
"Dạ tại vì...."
"Có phải vì hai đứa đang có điều gì giấu ba có phải không?"
"Dạ đâu có, bình thường mà, có gì đâu?"
"Thôi, hai đứa đừng giấu ba nữa, có phải hai đứa đang yêu nhau có phải không?"
Nghe Hứa Thúc nói vậy, cả Cảnh Du lẫn Ngụy Châu đều giật mình, cả hai không thể nào hiểu được vì sao Hứa Thúc biết được chuyện này nhưng đã đến nước này thì họ không được thể nào im lặng và giấu Hứa Thúc được nữa
"Sao hai đứa không nói gì hết, hai đứa còn tính giấu ba cho đến bao giờ nữa đây?"
"Thật sự thì bọn con không muốn giấu ba chuyện này nhưng con sợ ba sẽ chịu không nổi đả kích khi biết là hai đứa con đang yêu nhau"
"Hai đứa có biết là khi ba biết chuyện này ba đã cảm thấy rất giận, giận vì hai đứa không tin tưởng ba, giận vì hai đứa xem ba là người cổ hủ không thể chấp nhận chuyện này"
"Ý ba là...."
"Nếu hai đứa yêu nhau thì cứ nói cho ba nghe, miễn sao hai đứa hạnh phúc là được rồi, đâu cần thiết phải im lặng như vậy"
Ngụy Châu bước đến và ôm lấy Hứa Thúc, những giọt nước mắt của cậu bắt đầu rơi vì sự hạnh phúc, ấm áp của ba mình dành cho cậu và cả Cảnh Du – "Cám ơn ba, con xin lỗi vì đã giấu ba chuyện này, chỉ là hai đứa con vẫn chưa biết phải nói thế nào cho ba hiểu. Nhưng con thật sự không ngờ ba lại nghĩ cho hai đứa con như vậy"
"Tiểu tử ngốc, khóc cái gì không biết, ba chỉ cần con vui, con hạnh phúc là ba mãn nguyện rồi, huống hồ gì Cảnh Du lại là một người tốt, có nó chăm sóc cho con là ba rất yên tâm rồi"
"Cám ơn chú đã hiểu và thông cảm cho cháu và Ngụy Châu"
"Cảnh Du, ngay từ nhỏ con đã không bao giờ chịu gọi chú là ba, chắc có lẽ cũng là duyên số, nếu giờ con với Châu Châu làm đám cưới thì con sẽ phải gọi chú là ba rồi"
"Đám cưới sao?" – Ngụy Châu giật mình và hỏi lại ba mình một lần nữa
"Vậy hai đứa không tính làm đám cưới sao?"
"Tụi con chỉ tính làm một bàn tiệc nho nhỏ đãi bạn bè thôi chứ làm đám cưới như vậy con sợ những người xung quanh và họ hàng bà con sẽ dị nghị gia đình chúng ta"
"Ba không sợ, hai đứa sợ làm gì, cái gì cũng vậy, cũng phải có tiệc tùng đàng hoàng, cả đời ba chỉ có hai đứa con là gần gũi nhất cho nên mấy vấn đề này không thể làm cho có được, hai đứa có tính toán chuyện đãi tiệc đi, ba sẽ lo thật chu đáo"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, ba đã nói không phải lo gì cả, để đó cho ba giải quyết mấy người nói tới nói lui chuyện của hai đứa" – Nói xong, Hứa Thúc đứng dậy đi vào phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của Ngụy Châu và Cảnh Du. Vừa vào đến phòng, Hứa Thúc đã cầm khung hình của ông chụp chung với Cảnh Du và Ngụy Châu lên nhìn, ông mỉm cười hạnh phúc – "Chỉ cần hai con hạnh phúc thì du cho có điều gì xảy ra đi chăng nữa, ba cũng xem đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ba hứa sẽ tạo mọi điều kiện cho cuộc sống sau này của hai đứa, tin ba nhé"
Trong khi đó, Phong Tùng đang cùng Trần Ổn đi ăn tối sau buổi luyện tập tại công ty, vì lúc này trời đã khá khuya nên họ chọn một quán ăn bình dân bên đường để ăn cho thoải mái.
Phong Tùng vẫn cứ vậy, vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng không nói gì với Trần Ổn, còn Trần Ổn thì vừa ăn vừa nhìn thái độ của anh làm cho cậu cảm thấy ăn cũng không ngon lành gì cả.
"Này, rốt cuộc cậu bị sao vậy Phong Tùng?" – Sau bữa ăn, Trần Ổn quyết định làm cho rõ mọi chuyện
"Chả sao cả, cậu đừng thắc mắc làm gì, chuyện riêng của tôi không liên quan đến cậu" – Phong Tùng vẫn lạnh lùng trả lời câu hỏi của Trần Ổn
"Cậu nghĩ sao ma lúc nào đi với tôi mà cái mặt lại vậy hả, nếu cậu mệt hay chán thì nói tôi một tiếng, tôi sẽ cho cậu nghỉ phép vài bữa chứ đừng tỏ thái độ như vậy chứ"
"Không cần đâu, tôi vẫn ổn"
"Nếu ổn thì đừng làm thái độ như vậy nữa được không?"
"Tại sao tôi lại không được tỏ thái độ của mình, chả lẽ bây giờ lúc nào tôi cũng phải cười như một tên điên hay sao?"
"Không cần thiết phải như vậy nhưng cậu cũng đừng làm thái độ như mấy ngày gần đây nữa, thật sự tôi cảm thấy rất khó chịu khi cậu cứ như vậy"
"Cậu mà cũng quan tâm tôi sao?"
"Sao không, chúng ta là bạn bè của nhau mà, sao cậu hỏi gì kỳ vậy?"
"Ừ.. chỉ là bạn, chúng ta chỉ là bạn" – Giọng Phong Tùng thoáng buồn
"Cậu lẩm bẩm gì thế?"
"Không gì cả, để tôi đưa cậu về nhà nghỉ sớm, ngày mai là họp báo rồi, giám đốc nói cậu phải ngủ sớm để có sức"
Phong Tùng lẳng lặng đi đến mở cửa xe cho Trần Ổnvào rồi lái xe đừa cậu về nhà, suốt đoạn đường đi, Phong Tùng vẫn im lặng khôngnói gì, còn Trần Ổn cũng chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại mà không nhìn đếnPhong Tùng, thỉnh thoảng cậu cũng ngước lên nhìn nhưng Phong Tùng vẫn vậy vẫnkhông có chút gì gọi là quan tâm đến cậu........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro