Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 38 - CÁI KẾT DÀNH CHO KẺ THAM LAM

Sau những chuyện đã xảy ra tại buổi họp báo, Từ Lâm chính thức bị khai trừ ra khỏi giới diễn viên, bộ phim vừa hoàn thành xong sẽ ngưng công chiếu vĩnh viễn, do vốn đầu tư là của Trần Ổn nên phía công ty của cậu không bị thiệt hại gì nhiều, chỉ riêng Trần Ổn phải liên tục tham gia các show truyền hình để có thể lấy lại được số tiền đã đầu tư vào bộ phim đó, Phong Tùng cũng chính thức trở thành trợ lý của Trần Ổn và luôn luôn có mặt cùng cậu trên từng cây số. Tuấn Kiệt cũng tranh thủ làm thủ tục thôi học tại trường để chuẩn bị về Mỹ. Cảnh Du và Ngụy Châu tình cảm ngày càng tốt và Cảnh Du cũng không còn ngại ngùng khi thể hiện những cử chỉ tình cảm của mình dành cho Ngụy Châu nữa.

Sau cùng cũng đến ngày Tuấn Kiệt phải lên đường về Mỹ, Cảnh Du và Ngụy Châu cũng phụ anh sắp xếp hành lý, sau đó cả hai còn cùng nhau đưa anh ra tận cổng tòa nhà mà họ đang sinh sống.

"Anh về Mỹ đột ngột quá, chúng tôi vẫn chưa kịp làm tiệc để tạm biệt anh" – Cảnh Du vừa đặt chiếc giỏ xách của Tuấn Kiệt xuống đất vừa nói

"Có gì đâu mà tiệc với tùng, chỉ cần mọi người bỏ qua cho tôi mọi chuyện là vui rồi" – Tuấn Kiệt vỗ vai Cảnh Du

"Chuyện đó xưa quá rồi, chúng ta cho qua đi, đừng nhớ đến nữa, quan trọng là anh đã làm một việc rất tốt rồi, chúng tôi còn phải cám ơn anh nhiều nữa đó chứ"

"Cảnh Du này, cậu không cần phải cám ơn, chỉ cần cậu đối xử thật tốt với Châu Châu là được rồi"

"Sao anh lại về gấp vậy, không ở lại thêm vài ngày để chào mọi người nữa chứ?" – Ngụy Châu đến lúc này cũng bắt đầu lên tiếng

"Do anh muốn mình ra đi trong im lặng, không muốn làm phiền mọi người tí nào cả, với lại lịch bay đã sắp sẵn rồi, anh phải về đó để tiếp tục công việc ca hát của mình nữa chứ"

"Vậy thì anh phải giữ sức khỏe đó, thỉnh thoảng phải gửi mail cho em và Cảnh Du đấy" – Ngụy Châu mỉm cười và đưa tay mình ra

"Chắc chắn rồi, vì ở đây anh chỉ có mình em và Cảnh Du là bạn thôi mà" – Tuấn Kiệt mỉm cười bắt tay Ngụy Châu

"Này, còn chúng tôi thì sao, anh xem hai người đó là bạn vậy chắc chúng tôi là người dưng sao" – Một giọng nói đột ngột vang lên, cả ba người đều quay sang hướng phát ra tiếng nói thì thấy Phong Tùng đang cùng với Trần Ổn đi đến

"Anh đó, đến lúc này mà còn xấu xa như vậy nữa hả, về Mỹ mà không gọi tôi đến tiễn là sao?" – Trần Ổn đấm nhẹ vào ngực Tuấn Kiệt

"Làm sao tôi dám làm phiền đại minh tinh kia chứ, sau này có dự án phim nào hay hay cần vai phụ thì gọi tôi nhé, nếu được tôi tham gia ngay" – Tuấn Kiệt cũng trêu chọc Trần Ổn

"Chỉ sợ lúc đó anh thành ngôi sao ca nhạc rồi lại không thèm tham gia phim của tôi đó chứ"

"Ai chứ cậu mời là chắc chắn tôi sẽ tham gia, yên tâm đi"

"À, Tuấn Kiệt nè, hay là tôi lấy xe đưa anh và mọi người ra sân bay tiễn anh nhé" – Phong Tùng để nghị

"Thôi không cần đâu, phiền mọi người lắm, tôi tự đi được rồi, mọi người đã có lòng tiễn tôi đến đây là tôi vui lắm rồi"

"Có thật sự là anh không cần không?"

"Cậu yên tâm đi, tôi ổn mà"

"Anh đi cẩn thận nhé, nhớ phải gửi mail cho em và mọi người đấy" – Ngụy Châu lại căn dặn

"Ừ, anh đi đây. Tôi đi nhé Cảnh Du, Trần Ổn, Phong Tùng. Khi nào có dịp tôi sẽ lại về Trung Quốc tìm mọi người" – Tuấn Kiệt sắp xếp hành lý và quay lưng đi về phía đường lớn

Lại một tiếng nói quen thuộc nữa vang lên -"Vừa có một bộ phim tiễn biệt hay quá nhỉ"

"Từ Lâm" –Trần Ổn quay lưng lại thật nhanh thì nhận ra đó chính là người đã lợi dụng cậu suốt thời gian qua – "Anh còn đến đây để làm gì?"

"Đến chứ, phải đến để tiễn biệt thằng bạn phản bội chứ, không ngờ cũng kịp thưởng thức màn phim "Tiễn bạn lên đường" đầy cảm động này"

"Mày đến đây làm gì?" – Cảnh Du lớn tiếng bước lên phía trước

"Tao đến đây để tính sổ với cả đám tụi bây chứ làm gì, tao mất hết thì tụi bây cũng sẽ không được sống yên thân đâu" – Từ Lâm lạnh lùng nói

"Mọi người cẩn thận, tôi thấy hắn có thể sẽ gây bất lợi cho chúng ta đấy" – Cảnh Du quay sang căn dặn tất cả

"Từ Lâm, người hại mày là tao, mày để cho mấy người này yên, có gì thì qua đây tính sổ với tao này" – Tuấn Kiệt bước đến và đứng trước tất cả mọi người

"Dĩ nhiên tao sẽ không tha cho mày nhưng với những đứa còn lại tao cũng sẽ không tha cho tụi nó" – Từ Lâm vừa nói vừa móc trong túi mình ra một con dao nhọn rất sắc. Hắn điên dại lao về phía tất cả mọi người – "Chết đi!!!"

Trước sự đe dọa của Từ Lâm, tất cả nhanh chóng tách ra để phân tán sự chú ý của hắn nhưng tất cả đều không hề hay biết đối tượng đầu tiên mà hắn nhắm đến chính là Ngụy Châu. Hắn điên dại đuổi theo Ngụy Châu và liên tục dùng tay chém liên tục về phía Ngụy Châu nhưng rất may mắn cậu có thể né được những đường sắt lạnh đó. Trông thấy tình thế Ngụy Châu đang nguy hiểm, Cảnh Du nhanh chân lạo về phía Ngụy Châu, vừa lúc đó Ngụy Châu bị vấp ngã xuống đường, Từ Lâm tranh thủ cơ hội lao đến thật nhanh và đâm thật mạnh về phìa Ngụy Châu. Những tưởng đã chết chắc, Ngụy Châu nhắm chặt mắt của mình nhưng được một lúc thì cậu thấy không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi Ngụy Châu mở mắt lên thì cậu hoàn toàn hoảng hốt khi thấy người vừa che chở cho mình chính là Tuấn Kiệt

"Tuấn Kiệt... Anh có sao không?" – Ngụy Châu nhanh chóng ngồi dậy và đỡ Tuấn Kiệt thì thấy chiếc áo cả của anh đã bị nhuộm đõ vì máu. Tranh thủ lúc đó, Cảnh Du nhanh tay lao đến và khống chế Từ Lâm

"Phong Tùng cậu nhanh chóng gọi cho cấp cứu mau lên, Tiểu Ổn mau gọi cảnh sát"

"Tớ... tớ đi lấy xe ngay" – Phong Tùng chạy thật nhanh đến chỗ đỗ xe còn Trần Ổn cũng nhanh tay bấm số gọi cảnh sát

Một lúc sau, Phong Tùng và Ngụy Châu đã đưa Tuấn Kiệt đến bệnh viện, chỉ còn lại Cảnh Du và Trần Ổn ở lại để cung cấp lời khai cho phía cảnh sát. Vừa lúc đó, Từ Lâm cũng được áp giải lên xe, Trần Ổn chậm rãi bước đến gần hắn

"Tại sao, tại sao anh phải làm như vậy. Tôi đã tha thứ cho anh, đã không kiện anh để cho anh một cơ hội làm từ đầu nhưng tại sao anh lại phải làm vậy?"

"Làm lại từ đầu à???? Tao khinh, giới nghệ thuật giờ đã bài xích tao, mày nghĩ tao có thể làm lại từ đầu sao, không bao giờ. Tao đã nói rồi thứ tao không đạt được thì tao sẽ không tha cho bất cứ ai cản đường của tao. Tao chắc chắn sẽ không tụi bây được sống yên thân"

"Mày cứ vào trong tù mà đe dọa người khác, hạng người như mày không xứng đáng được sống trong xã hội này" – Cảnh Du bước đến bên cạnh Trần Ổn và lạnh lùng phản bác lại những gì Từ Lâm đã nói, sau đó anh quay sang nói với Trần Ổn – "Tớ cho lời khai xong rồi, chúng ta tranh thủ vào bệnh viện thăm Tuấn Kiệt thôi, tớ nghe Châu Châu nói, anh ta đang mổ, hình như vẫn còn trong giại đoạn nguy hiểm. Chúng ta đi thôi!"

Trần Ổn lặng người đi theo Cảnh Du nhưng thỉnhthoảng cậu vẫn quay lại nhìn vào gương mặt của Từ Lâm, hắn vẫn không quay lại vẫngiữ gương mặt lạnh lùng đầy tham vọng đó. Chính sự tham lam, mưu mô của Từ Lâm đã khiến cho hắnbị hậu quả như vậy. Nhưng có một điều chắc có lẽ hắn không bao giờ nhận ra, dùcho hắn có là người như thế nào thì Từ Lâm lúc nào cũng là tình yêu to lớn nhấttrong lòng của Trần Ổn. Trên suốt quãng đường đi, nước mắt của Trần Ổn liên tụctrào ra không kiểm soát được, trong lòng cậu bây giờ đang cảm giác rất bế tắc,rất buồn và muốn buông xuôi mọi thứ để có thể thoát khỏi cại hiện thực đau lòngnày... 

----------------

Tâm sự của tác giả:

Thành thật xin lỗi cả nhà vì hôm qua bị bệnh nên không viết chap mới được. Hôm nay hơi khỏe khỏe nên viết nè, cả nhà đọc vui nhé và hãy tiếp tục ủng hộ cho Long nha :D

Gần hết fic rồi mong mọi người sẽ LIKE, COMMENT nhiệt tình nha

Cám ơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro