
CHAPTER 37 - LẬT MẶT
Bộ phim sau cùng cũng hoàn thành và một lần nữa buổi họp báo chiếu ra mắt bộ phim do Từ Lâm đóng chính lại một lần nữa được tổ chức. Trần Ổn tiếp tục chứng tỏ mình là một hậu phương vững chắc khi liên tục chạy đôn chạy đáo sắp xếp mọi thứ cho Từ Lâm, Phong Tùng thì vẫn vậy, vẫn cứ âm thầm đi theo sau Trần Ổn, phụ giúp cậu những việc lặt vặt, thậm chí không ngại là người "phục vụ nước đặc biệt" dành cho đại minh tinh Trần Ổn. Và đúng như dự tính thì ngày hôm nay sẽ là ngày Từ Lâm chính thức công khai phủ nhận mối quan hệ của hắn và Trần Ổn. Cảnh Du và Ngụy Châu lúc nào cũng có mặt để trông chừng những rủi ro mà Từ Lâm có thể gây ra cho Trần Ổn vì cho đến bây giờ cậu vẫn tin rằng tình cảm mà Từ Lâm dành cho cậu là thật lòng và không có gì có thể làm ảnh hưởng được điều đó.
Cảnh Du và Ngụy Châu đang cùng nhau đứng trước cửa để làm công việc đón tiếp các phóng viên truyền thông đến tham gia buổi họp báo. Ngụy Châu bất ngờ quay sang nhìn thì thấy Cảnh Do đang chảy mồ hôi khá nhiều vì mệt, cậu mỉm cười quay sang và dùng khăn lau mồ hôi cho anh. Nhận được sự quan tâm của người yêu, Cảnh Du quay sang ôn nhu nhìn Ngụy Châu và cười thật hạnh phúc, anh cũng dùng tay sửa lại tóc cho Ngụy Châu, trông hai người lúc đó thật hạnh phúc. Nhưng khoảnh khắc đó kéo dài không lâu thì cả hai trông thấy Tuấn Kiệt đang đứng trước mặt họ và không nói một lời nào
"Anh đến đây để làm gì nữa?" – Cảnh Du nhẹ nhàng kéo Ngụy Châu ra phía sau lưng mình và quay sang hỏi Tuấn Kiệt rất lạnh lùng.
"Chuyện của chúng ta nên bỏ qua một bên, tôi có chuyện khác quan trọng hơn muốn nói cho hai người nghe đây"
"Chuyện gì?" – Cảnh Du vẫn chưa hết nghi ngờ
"Tôi muốn đưa cho cậu nghe cái này" – Tuấn Kiệt đưa cho Cảnh Du một chiếc máy mp3. Cảnh Du thận trọng đeo vào tai và nghe hết tất cả nội dung trong đó, gương mặt anh có chút biến sắc, sự căm phẫn bắt đầu được thể hiện rõ trên gương mặt của Cảnh Du
"Chuyện gì vậy?" – Ngụy Châu đến lúc này mới bước ra và hỏi Cảnh Du
"Em nghe đi" – Cảnh Du đưa chiếc mp3 cho Ngụy Châu nghe, và quả nhiên phản ứng của Ngụy Châu không khác mấy so với Cảnh Du chỉ là cách biểu hiện có phần nhẹ nhàng hơn so với anh – "Vậy là trong ngày hôm nay hắn ta sẽ làm điều này với Trần Ổn sao, thật tàn nhẫn"
"Chúng ta không thể nào để chuyện này xảy ra được, phải làm một cái gì đó?" – Tuấn Kiệt góp ý
"Tại sao anh lại đưa cho chúng tôi nghe đoạn ghi âm này?" – Cảnh Du quay sang Tuấn Kiệt
"Quả thật thì sau cuộc nói chuyện với cậu tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi muốn mình phải làm một điều gì đó thật tốt để có thể thay đổi những ấn tượng xấu trước đây mà tôi mang đến cho mọi người"
"Chuyện này chúng ta nói sau có được không, việc đầu tiên là phải tìm cách ngăn cản không cho chuyện này xảy ra" – Ngụy Châu xen vào giữa cuộc nói chuyện của hai người
"Vậy thì đầu tiên, Châu Châu em hãy vào trong cùng với Phong Tùng và Tiểu Ổn, nhớ căn dặn Phong Tùng lúc nào cũng phải ở bên cạnh của Tiểu Ổn không được phép rời khỏi cậu ấy. Còn Tuấn Kiệt, nếu đã giúp thì giúp cho trót, anh có thể giúp tôi một việc hay không?" – Cảnh Du bắt đầu phân công cho mọi người
"Được, tôi cám ơn vì mọi người đã tin tưởng tôi"
"Chuyện này tính sao, chúng ta đi thôi nào" – Nói xong, Cảnh Du cùng với Tuấn Kiệt chạy về phía phòng hội trường, còn Ngụy Châu bắt đầu đi vào trong với Trần Ổn và Phong Tùng
Buổi họp báo bắt đầu bằng phần giới thiệu thành phần đạo diễn, biên kịch và diễn viên tham gia bộ phim. Sau đó, đoàn làm phim bắt đầu tiến hành chiếu trước một đoạn phim cho mọi người cùng sau, sau đó sẽ là phần trả lời câu hỏi của ký giả. Trong lúc đó, Ngụy Châu cũng tranh thủ kể cho Phong Tùng nghe mọi chuyện, Phong Tùng đã thật sự nổi nóng, anh đã muốn lao đến vào đánh Từ Lâm một trận nhưng Ngụy Châu đã cố ngăn Phong Tùng lại và nói là sẽ có trò hay để xem, khuyên Phong Tùng đừng manh động nếu không sẽ hỏng hết mọi chuyện.
Sau cùng phần quan trọng cũng đến, các ký giả lần lượt đặt câu hỏi cho đoàn làm phim, dĩ nhiên người được truyền thông quan tâm nhất là Trần Ổn và Từ Lâm, những câu hỏi liên tục đặt ra cho họ. Điều gì đến cũng đến, sau cùng một phóng viên đã đứng dậy và đi thẳng vào vấn đề
"Xin chào hai diễn viên Trần Ổn và Từ Lâm, gần đây trên các trang web về bình luận Điện Ảnh, có rất nhiều người đang bàn tán về mối quan hệ giữa hai người, vậy rốt cuộc sự thật giữa anh Trần Ổn và anh Từ Lâm như thế nào, cả hai có thể giải thích cho tất cả mọi người ở đây cùng nghe được không?"
Vào lúc này, Trần Ổn cảm thấy rất hồi hộp, cậu dự tính mình sẽ là người trả lời câu hỏi này – "Thật sự thì..."
"Khoan Tiểu Ổn, câu hỏi này em cứ để đó cho anh" – Từ Lâm cố tình ngăn không cho Trần Ổn trả lời – "Thật sự mối quan hệ của chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn bè" – Trần Ổn nghe đến đó thì hoàn toàn chết lặng trên sân khấu – "Tôi thật sự không thể nào biết được cậu ấy quan niệm tình cảm giữa chúng tôi là như thế nào nhưng với tôi cậu ấy chỉ là một người bạn không hơn không kém, lý do hôm nay tôi muốn công bố ở đây vì không muốn Tiểu Ổn sẽ cứ tiếp tục hiểu lầm về mối quan hệ giữa chúng tôi nữa"
"Anh nói gì vậy, Từ Lâm?" – Trần Ổn tức giận đứng dậy và hét thật lớn
"Anh nói có gì không đúng sao, giữa em với anh đó giờ chỉ là tình bạn, tất cả chỉ do em ảo tưởng về tình cảm của chúng ta thôi. Anh làm sao có thể yêu em được, anh là một người con trai bình thường mà!"
Các phóng viên sau lời phát biểu của Từ Lâm, liền liên tục đặt ra những câu hỏi rất khó nghe cho Trần Ổn, lúc nào cậu đã thật sự hoảng loạn, một phần là vì lời tuyên bố của Từ Lâm, một phần là vì tiếng đèn flash của mấy chụp hình liên tục kêu lên.
"Khoan đã!" – Một âm thanh đột ngột phát lên, Cảnh Du từ bên trong bước ra – "Chúng tôi có thứ này muốn cho quý vị ký giả nghe trước khi kết luận mọi thứ"
"Cảnh Du????" – Trần Ổn quay sang nhìn Cảnh Du một cách rất bất ngờ
Tuấn Kiệt ở bên trong bắt đầu cho phát đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa anh và Từ Lâm lên, từng câu từng lời về âm mưu biến Trần Ổn thành "tội nhân" và biến mình thành người rộng lượng của Từ Lâm được phát lên rõ mồn một trong buổi họp báo có đông đảo ký giả.
Sau khi đoạn ghi âm kết thúc, Cảnh Du lại tiếp tục – "Như quý vị đã thấy tất cả những gì mà nãy giờ Từ Lâm nói chỉ là dối trá. Người lợi dụng Trần Ổn từ đầu đến cuối chính là hắn, trong chuyện này từ đầu chí cuối, người thật sự bị hại chính là Trần Ổn chứ không một ai khác"
Đến lúc này, Trần Ổn thật sự không thể kiềm nén được cảm xúc của mình của mình, cậu òa khóc thật lớn. Phong Tùng từ phía dưới lao lên thật nhanh và ôm chặt lấy cậu, cánh phóng viên thấy vậy lại một lần nữa đưa ống kính của mình về phía của Phong Tùng và Trần Ổn
"Để cậu ấy yên có được không?" – Phong Tùng hét lớn – "Mấy người có mù không, mấy người có thấy cậu ấy đang chịu nhiều đả kích như thế nào không mà lại đối xử với cậu ấy như vậy hả? Tôi nói cho mấy người biết, nếu mấy người còn tiếp tục làm vậy với cậu ấy, tôi sẽ cho mấy người biết tay"
Về phía Từ Lâm, sau khi những kế hoạch xấu xa củamình bại lộ, hắn tranh thủ lúc đông người nhanh chóng thoát khỏi chỗ đó. Đếnlúc Cảnh Du nhận ra được sự vắng mặt của Từ Lâm thì hắn đã rời đó được một khoảngthời gian khá lâu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro