Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 35 - HẠNH PHÚC


Sau buổi họp báo, Trần Ổn suốt ngày chỉ túc trực trên phim trường để hỗ trợ Từ Lâm trong thời gian quay phim, Phong Tùng cũng đi đi lại lại để chăm sóc cho "người trong mộng" nên họ cũng ít có thời gian gặp gỡ với Cảnh Du và Ngụy Châu. Một buổi sáng cuối tuần, Cảnh Du vừa đi siêu thị về, trên tay anh đang cầm rất nhiều thứ, tranh thủ ngày cuối tuần không có Hứa Thúc ở nhà, Cảnh Du quyết định sẽ làm mội bữa tiệc nho nhỏ dành tặng cho Ngụy Châu và dĩ nhiên buổi tiệc này chỉ có hai người với nhau.

"Hoàng Cảnh Du!" – Bất chợt có một giọng nói phát ra từ phía sau của anh, Cảnh Du quay lại thì trông thấy đó chính là Tuấn Kiệt

"Anh tìm tôi có gì không?"

"Giữa hai chúng ta thì chỉ có một vấn đề duy nhất thôi"

"Chuyện của Châu Châu ư?"

"Đúng!!!"
"Tôi tưởng Châu Châu đã nói rõ với anh về mọi chuyện rồi chứ?"

"Đúng là Châu Châu đã nói rõ hết nhưng tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận được chuyện đó, hôm nay tôi phải làm cho rõ mọi thứ"

"Vậy tóm lại anh muốn làm rõ về vấn đề gì?"

"Tôi muốn biết tôi thua cậu ở điểm gì mà tại sao Châu Châu thà bỏ rơi tôi mà chọn cậu chứ không thể nào thay đổi suy nghĩ của mình"

"Trước tiên tôi cũng nói rõ, giữa tôi và Ngụy Châu vẫn chưa có gì chính thức cả, chúng tôi chỉ là bạn. Còn vì sao Châu Châu không chọn anh thì anh phải tự xem lại bản thân của mình, nếu như anh thật sự yêu cậu ấy thì tại sao anh không thử xem lại bản thân mình xem tại sao cậu ta không chọn anh chứ"

"Chuyện đó là chuyện của tôi, cậu không được quyền lên tiếng" – Tuấn Kiệt thật sự nổi nóng

"Đúng, đó là chuyện riêng của anh, nhưng anh cũng nên nhớ cái gì cũng vậy, thẳng thắn, chân thật thì dù có thua sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận. Nhưng anh đang dùng quá nhiều trò để có thể chiếm được cậu ấy, tôi không biết anh có thấy được những trò đó càng kéo Châu Châu ra xa anh hay không. Anh làm ơn xem lại bản thân mình đi, đừng ngồi đó mà suy nghĩ những trò xấu xa để rồi sau này sẽ phải hối hận. Hãy sống với chính bản thân của mình còn hơn nghe lời người khác mà tự hại chính bản thân của anh"

"Ý cậu.... ý cậu là sao???" – Tuấn Kiệt có chút bất ngờ khi nghe thấy những lời nói của Cảnh Du

"Tôi nói gì anh tự hiểu lấy. Chào anh!" – Nói xong, Cảnh Du quay lưng đi và tiếp tục đi về nhà.

Tại nhà, Ngụy Châu đang ngồi xem tivi chờ Cảnh Du về nhà, cậu liên tục nhìn vào đồng hồ vì Cảnh Du về khá muộn.

"Tớ về rồi đây!" – Cảnh Du từ bên ngoài đi vào với rất nhiều đồ ăn trong tay

"Cậu mua nhiều thế, hèn gì về muộn quá đi mất" – Ngụy Châu nhanh chóng đứng dậy và bước đến giúp Cảnh Du mang đồ ăn vào nhà

"Mệt không, cậu đi cả buổi sáng rồi, tớ lấy nước cho cậu uống nhé"

"Thôi không cần đâu, cám ơn cậu nhiều, để tớ ngồi nghỉ một chút xong rồi sẽ vào nấu ăn ngay"

"À, tớ có cái này muốn tặng cho cậu"

"Cái gì thế?"

"Chờ một chút nhé!" – Ngụy Châu đi vào phòng và cầm một chiếc túi giấy ra

"Này, cậu tính tặng tớ cái gì thế?"

Ngụy Châu lấy từ trong túi giấy ra một khung hình, trên đó là hình của Cảnh Du chụp chung với Vỹ Nam trong chuyến du lịch tại Thanh Đảo

"Cái này là?"

"Tớ biết cậu vẫn chưa quên được Vỹ Nam, và vị trí của cậu ấy trong lòng của cậu cũng rất quan trọng, tớ muốn tặng cho cậu khung ảnh này như là một cách để cậu lưu giữ những ký ức của cậu dành cho Vỹ Nam"

"Cám ơn cậu nhiều lắm!" – Cảnh Du đưa tay đón lấy chiếc khung ảnh – "Còn không ta?"

"À... còn cái này... thì tặng sau" – Ngụy Châu ấp úng giấu chiếc túi giấy ra sau lưng mình

"Cậu cho tớ xem có được không?"

"Không được, khi nào đến lúc tớ sẽ tự động đem tặng cho cậu" – Ngụy Châu mỉm cười và lẳng lặng ra ngoài ban công đứng nhìn cảnh vật xung quanh. Cảnh Du trông thấy liền bước đến và nhẹ nhàng ôm lấy Ngụy Châu từ phía sau

"Cậu sao vậy, sao lại buồn như vậy?"

"Tớ cảm thấy rất nhớ Vỹ Nam"

"Cậu ngốc quá, cậu cứ buồn như vậy, Vỹ Nam sẽ không vui đâu cậu có hiểu không?" – Cảnh Du đặt chiếc cằm lên vai của Ngụy Châu – "Châu Châu này, tớ muốn hỏi cậu một câu"

"Cậu hỏi đi"

"Có bao giờ cậu cảm thấy hối hận vì đã quen tớ không?"

"Cậu vừa nói tớ ngốc vậy mà bây giờ lại hỏi câu còn ngốc hơn cả tớ là sao?" – Ngụy Châu dùng vai đẩy nhẹ gương mặt của Cảnh Du – "Cậu có biết rằng cậu chính là người đã thay đổi tớ rất nhiều không hả, được quen biết với cậu chính là sự may mắn lớn nhất của tớ đấy"

"Vậy cậu có thể ở bên cạnh tớ suốt đời hay không, Châu Châu?"

"Ý cậu là sao?" – Ngụy Châu giật mình di chuyển về hướng đối diện với Cảnh Du

"Tớ muốn cậu trở thành người yêu của tớ có được không?"

"Hả...." – Ngụy Châu vẫn chưa thoát ra khỏi sự bất ngờ thì Cảnh Du đã tiến đến và hôn cậu thật sâu. Ngụy Châu ban đầu còn chưa định thần nhưng sau đó cậu đã từ từ ôm lấy Cảnh Du và đáp lại nụ hôn đó một cách tình cảm và ngọt ngào.

"Vậy là em hứa sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi nhé có được không?" – Sau nụ hôn, Cảnh Du nhìn thẳng vào mắt của Ngụy Châu và nở một nụ cười rất hạnh phúc

"Ừ, em hứa. Nhưng sau này anh không được làm cho em buồn nữa có được không?"

"Anh hứa với em"

Nghe Cảnh Du nói vậy, Ngụy Châu lấy từ trong túi giấy ra một khung ảnh , đó là tấm ảnh cậu chụp chung với Cảnh Du trong buổi họp báo ra mắt phim của Trần Ổn. Đó là tấm ảnh mà Ngụy Châu cảm thấy rất hạnh phúc khi chụp chung với Cảnh Du. Và giờ đây khi cầm khung ảnh đó đưa cho Cảnh Du cũng đại diện cho tình cảm của cậu dành cho anh nhiều như thế nào. Cậu thật sự không ngờ, Cảnh Du lại là người chủ động bày tỏ tình cảm với mình và Ngụy Châu cũng nhận biết rằng, người thật sự mang lại hạnh phúc cho cậu và cả sự an toàn cho cuộc sống sau này chỉ có một mình Cảnh Du mà thôi. Tình cảm vốn dĩ là thứ cảm xúc khó hiểu nhất, có người tìm kiếm cả cuộc đời mà vẫn không thể nào sở hữu được nó nhưng cũng có người vốn dĩ hạnh phúc đang có trong tầm tay nhưng lại để vuột mất nó và giờ đây Ngụy Châu sẽ phải dùng hết tâm tư tình cảm của mình để có giữ gìn con người này, tình cảm này đến trọn đời.

"Cám ơn Vỹ Nam, chính cậu là người đã tặng chotôi niềm hạnh phúc này, có thể đây cũng chính là điều mà cậu mong muốn nhất, CảnhDu sẽ thật sự tìm thấy được hạnh phúc thật sự cho cuộc đời mình và tôi sẽ cố gắngđể tình cảm này không bao giờ tan biến"...   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro