Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 33 - TÔI SẼ KHÔNG THA CHO CẬU

"Châu Châu, em cùng anh đi Thụy Sĩ có được không?" – Vừa đến nơi, Tuấn Kiệt đã nắm chặt lấy hai tay của Ngụy Châu và thẳng thắn đề nghị khiến cho cậu có tí choáng váng trước sự dữ dội của Tuấn Kiệt

"Sao lại là đi Thụy Sĩ, ở đó có gì đặc biệt sao?" – Ngụy Châu gỡ tay của Tuấn Kiệt ra rồi bước lùi xuống vài bước để không cho Tuấn Kiệt có thể chạm vào người mình quá nhiều.

"Thật sự thì anh muốn đăng ký kết hôn với em, ở Thụy Sĩ người ta đồng ý chuyện đó nên anh muốn đưa em cùng đến Thụy Sĩ và chính thức trở thành người "bạn đời" của em"

"Sao... sao lại đường đột như vậy, chúng ta đã có gì chính thức đâu!"

"Không phải thời gian qua em đã đồng ý tìm hiểu một lần nữa với anh rồi sao?"

"Em mong anh hiểu rõ mối quan hệ chúng ta đơn thuẩn chỉ là đang tìm hiểu với nhau, làm sao mà có thể vượt giai đoạn tiến đến kết hôn ngay được cơ chứ?"

"Không phải là em từng rất yêu anh sao, Châu Châu?"

"Đó là chuyện của quá khứ và nó đã qua rồi, hiện tại với em, anh chỉ là một người bạn không hơn không kém, anh làm ơn đừng làm quá mọi chuyện có được không?"

Tuấn Kiệt bất ngờ chạy tới ôm chặt lấy Ngụy Châu – "Không... không phải như vậy, chắc chắn là em rất yêu anh mà có phải không, em sẽ trở thành vợ anh có phải không?"

Bị Tuấn Kiệt dùng tay siết chặt, Ngụy Châu không ngừng vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của anh – "Buông em ra, Tuấn Kiệt. Anh không thể ép em như vậy được, điều đó hoàn toàn không đúng. Bỏ em ra mau lên!"

"BỎ CẬU TA RA MAU" – Một tiếng hét vang lên, Tuấn Kiệt bất ngờ bị đánh ngã xuống sàn. Ngụy Châu giật mình quay sang thì thấy Cảnh Du cũng đang có mặt ở đó nét mặt rất giận dữ

"Ai cho phép cậu làm như vậy với Châu Châu hả, rõ ràng cậu ấy đã nói không thích rồi sao cậu cứ phải cưỡng ép nhưng vậy hả?" – Cảnh Du chỉ vào Tuấn Kiệt nét mặt lộ rõ sự tức giận – "Tôi nói cho cậu biết, chuyện giữa cậu và Châu Châu tất cả đã là quá khứ, cậu không được phép ép buộc Châu Châu phải làm bất kỳ điều gì vì cậu cả, nghe rõ chưa? Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn dám làm vậy với Châu Châu một lần nữa, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!" – Nói xong, Cảnh Du quay sang nắm tay Ngụy Châu và rời khỏi đó, để một mình Tuấn Kiệt đang lồm cồm bò dậy và khóe môi của anh hình như bị chảy máu vì cú đấm ban nãy của Cảnh Du khá nặng

"Tôi đã nói với cậu rồi, rõ rành là Châu Châu của cậu dành tình cảm cho tên Cảnh Du này rất nhiều" – Từ Lâm từ phía sau một cái cây cổ thụ đi ra

"Tôi nhất định sẽ không để yên cho chuyện này trôi qua như vậy đâu" – Nét mặt Tuấn Kiệt vẫn chưa hết sự khó chịu

"Cậu yên tâm đi nhất định tôi sẽ tìm cách giúp cho cậu đoạt lại Ngụy Châu" – Từ Lâm vỗ nhẹ vai của Tuấn Kiệt

"Không cần, cậu đi mà lo cho Trần Ổn của cậu đi"

"Có gì mà phải lo, cái tên ngốc đó lúc nào mà chả muốn ở bên cạnh tôi, sắp tời còn làm phim cho tôi đóng chính nữa chứ. Có gì đâu mà phải lo hahaha"

"Cậu cũng tự tin vào bản thân quá nhỉ?"

"Dĩ nhiên, một khi Từ Lâm này đã muốn cái gì thì bằng mọi giá thứ đó cũng sẽ là của tôi mà thôi"

"Vậy thì phiền cậu giúp tôi dành lại Ngụy Châu vậy!"

"Yên tâm, chúng ta là bạn cùng hội cùng thuyền mà, làm sao không giúp cậu cho được"

Cả hai cứ thế đứng bàn chuyện tìm mọi cách làm sao để tách Cảnh Du và Ngụy Châu ra, thêm vào đó là kế hoạch tấn công giới truyền thông của Từ Lâm bằng scandal của hắn và Trần Ổn. Nhưng có lẽ do cả hai quá đánh giá cao bản thân nên không hề biết Phong Tùng đã vô tình nghe hết được những chuyện mà cả hai đã nói. Tối nay, Phong Tùng cảm thấy rất buồn nên quyết định sang nhà Cảnh Du ngủ cùng cho dễ tâm sự nhưng thật không ngờ cậu lại được dịp biết được bộ mặt thật của Từ Lâm, người lúc nào cũng tỏ vẻ mình là người đàng hoàng nhưng thực chất lại là một kẻ đầy tham vọng và có thể hại bất cứ ai để đạt được mục đích của mình.

Lúc này, ở trong nhà, Cảnh Du đang lấy một ly nước đưa cho Ngụy Châu

"Cậu bình tĩnh lại chưa?"

"Không sao đâu, tớ chỉ hơi hoảng một chút thôi nhưng cũng không ngờ Tuấn Kiệt lại có thể làm được điều này"

"Tớ thấy cậu ta yêu cậu thật lòng đấy nhưng mà chỉ vì cách thể hiện có tí sai thôi"

"Yêu thật lòng hay không thì không biết nhưng với tớ bây giờ Tuấn Kiệt chỉ là một người bạn thôi, còn việc tiến thêm một bước nữa thì quả thật điều đó không bao giờ xảy ra"

"Vậy bây giờ cậu có muốn tiến thêm bước nữa với ai không?" – Cảnh Du vừa nói vừa cười cười chọc quê Ngụy Châu

"Ừ thì...."

"Với ai? Nói tớ nghe xem nào?"

"Không nói, cậu tò mò quá, khi nào tớ muốn nói tớ sẽ nói mà" – Ngụy Châu đứng dậy đẩy Cảnh Du một cái nhẹ

"Cậu không nói thì sau này sẽ hối hận đấy nhé" – Cảnh Du vẫn không ngừng chọc ghẹo Ngụy Châu

"Cậu đi chết đi...." – Ngụy Châu bỏ vào phòng

Vừa lúc đó, tiếng chuông cửa lại vang lên, Cảnh Du quyết định sẽ là người ra mở cửa vì anh sợ Tuấn Kiệt lại đến làm phiền Ngụy Châu nhưng lần này người đến lại là "chàng ngốc" Lâm Phong Tùng

"Ơ, Phong Tùng sao cậu lại đến giờ này?"

"Hôm nay buồn quá nên sang đây ngủ ké cho dễ tâm sự với cậu"

"Thế lúc nãy không phải đã tâm sự rồi hay sao?"

"Thật sự tớ không muốn về nhà lại chẳng biết phải đi đâu nên ghé đây làm phiền cậu và Ngụy Châu vậy" – Phong Tùng gãi đầu e ngại

"Thôi, cậu vào đi, vào phòng tớ kiếm một bộ đồ thoải mái rồi đi tắm xong rồi muốn tâm sự cái gì tờ sẽ cho cậu nói thoải mái"

"OK OK! Tớ vào nhé!" – Phong Tùng cười thật tươi rồi nhanh chóng biến vào phòng của Cảnh Du

"Ai đến vậy?" – Ngụy Châu lấp ló sau cánh cửa phòng

"Tên ngốc Lâm Phong Tùng đấy mà, hắn đến đây để tìm người tâm sự"

"Hay là tối nay hai cậu cho tớ ngủ chung có được không?" – Ngụy Châu nảy ra sáng kiến

"Không được, giường chật lắm, sao mà ngủ ba người được"

"Được mà, nếu chật quá thì tớ nằm dưới đất có được không?" – Ngụy Châu nài nỉ

"Được rồi! Được rồi!" – Sau cùng thì "anh hùng cũng khó qua ải của mỹ nam nhân", Cảnh Du gật đầu đồng ý cho Ngụy Châu ngủ chung với anh và Phong Tùng – "Để tớ vào làm ít mì cho cả ba chúng ta ăn trước khi ngủ có được không?"

"Để tớ phụ cậu nhé" – Ngụy Châu cũng tính vào bếp chung với Cảnh Du

"Thôi cậu ở đây nói chuyện với Phong Tùng đi"

"OK, để đó cho tớ"

Ngụy Châu ngồi một mình ngoài phòng khách nhưng ánh mắt vẫn hướng vào nhà bếp và nhìn Cảnh Du làm việc, cậu chăm chú đến mức Phong Tùng từ bên trong đi ra lúc nào không hay

"Này.... cậu nhìn gì mà chăm chú thế?" – Phong Tùng khều nhẹ sau khi quan sát Ngụy Châu được một lúc

"Đâu... đâu có... tớ đâu có nhìn gì đâu!!!' – Ngụy Châu giật mình, lắc đầu liên tục

"Này, cậu đừng có giấu tớ, khai ra mau giữa cậu và tên Cảnh Du đó đã xảy ra chuyện gì phải không, nếu cậu không nói thì đừng trách tớ vô tình" – Phong Tùng lấy một chiếc muỗng đưa vào cổ Ngụy Châu giả vờ như đang uy hiếp con tin

"Cái tên ngốc này!" – Cảnh Du bất ngờ xuất hiện từ phía sau nắm lấy cổ áo và lôi Phong Tùng bước về phía sau vài bước

"Đau tớ, Cảnh Du. Tớ chỉ đùa thôi mà!" – Phong Tùng nhăn mặt

"Đùa cho vui thôi" – Ngụy Châu giải vây cho Phong Tùng

"Mau ngồi xuống ăn mì đi rồi cùng vào trong đi ngủ nào" – Cảnh Du ra lệnh

"Wow... Cảnh Du là tuyệt nhất, tớ đang đói meo đấy"– Phong Tùng lao vào như một mũi tên và nhanh chóng chộp lấy tô mì ăn ngấu nghiến...   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro