Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 22 - TÔI SẼ LUÔN Ở BÊN CẠNH CẬU

Đêm diễn ra buổi diễn của Vỹ Nam, Cảnh Du cùng với Phong Tùng mua một bó hoa thật lớn để đến chúc mừng cho cậu. Tuy chỉ là một mini show nhưng khi hai người bước vào thì toàn bộ chỗ ngồi đã chật kín người, cũng may mắn Vỹ Nam đã dành cho Cảnh Du hai vé V.I.P nên chỉ sau một hai phút, Cảnh Du và Phong Tùng đã có thể yên vị tại khu trung tâm của sân khấu.

Buổi diễn bắt đầu, Vỹ Nam xuất hiện thật lãng tử bên cạnh đàn Piano và biểu diễn một loạt các ca khúc Ballad nhẹ nhàng về tình yêu ở đầu chương trình. Cảnh Du hoàn toàn bị choáng ngợp với một Vỹ Nam khác hẳn người mà anh từng gặp, ngày hôm nay cậu ấy thật sự là một ngôi sao được nhiều người yêu thích chứ không phải là một Vỹ Nam đơn giản, dễ gần ở đời thường nữa. Trước khi kết thúc phần biểu diễn đầu tiên, Vỹ Nam bắt đầu đứng dậy, cậu mỉm cười đầy mê lực và bắt đầu nói chuyện cùng khán giả. Sau màn giới thiệu, Vỹ Nam bất ngờ nhìn về hướng Cảnh Du và bắt đầu nói:

"Ngày hôm nay, tôi rất vui vì chương trình này nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía các bạn và tôi càng vui hơn khi có thể trông thấy một người bạn, một người rất đặc biệt trong suy nghĩ của tôi cũng có mặt tại chương trình ngày hôm nay. Tuy chỉ mới gặp nhau một thời gian ngắn, nhưng tôi cảm thấy người bạn này là người tạo cho tôi rất nhiều cảm xúc, tôi biết thời gian gần đây người bạn đó có rất nhiều nỗi buồn phiền trong suy nghĩ nhưng tôi hy vọng rằng sau khi lắng nghe ca khúc này người bạn đó sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Điều cuối cùng tôi muốn nói chính là, dù cho cả thế giới có chống lại cậu thì tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu" – Nói xong, Vỹ Nam bắt đầu trình diễn ca khúc "Version Of Love", trong suốt khoảng thời gian đó, khán giả ở dưới không ngừng tìm kiếm xem người mà Vỹ Nam đang đề cập đến là ai, riêng chỉ duy nhất một mình Cảnh Du hiểu được người mà Vỹ Nam đang muốn nói đến chính là anh. Cảnh Du chỉ im lặng và ngồi chăm chú theo dõi cậu, có đôi lúc Vỹ Nam vô tình bắt gặp ánh mắt của Cảnh Du dành cho cậu, Vỹ Nam lại mỉm cười và lại tiếp tục phần trình diễn của mình.

Cuối buổi diễn, Cảnh Du và Phong Tùng cố tình ở lại để có thể tặng hoa chúc mừng cho Vỹ Nam, đợi được một lúc lâu, Vỹ Nam mới từ bên trong đi ra, khi thấy trông thấy Cảnh Du và Phong Tùng đang đứng, cậu nhanh chân tiến lại gần họ

"Buổi diễn rất thành công, chúc mừng cậu!" – Cảnh Du tặng bó hoa cho Vỹ Nam

"Cám ơn cậu đã đến ủng hộ cho đêm diễn của tôi nhé" – Vỹ Nam mỉm cười đón lấy bó hoa của Cảnh Du tặng cho cậu

"Chào cậu! Tôi tên Lâm Phong Tùng là bạn thân của Cảnh Du, hôm nay cậu hát rất hay" – Phong Tùng cũng "nhanh nhẩu" chen giữa vào cuộc nói chuyện

"Cám ơn cậu đã đến tham gia chương trình" – Vỹ Nam bắt tay Phong Tùng

"Thôi chúng tôi về đây, cũng trễ rồi, có gì chúng ta sẽ gặp nhau sau nhé" – Cảnh Du tranh thủ chào tạm biệt Vỹ Nam trước khi về

"OK, hẹn gặp lại, tôi cũng phải về nghỉ sớm, mấy ngày nay không ngủ được vì lo lắng, giờ đã có thể ngủ một giấc thật đã rồi" – Vỹ Nam vừa nói vừa vươn vai một cách thoải mái

"Vậy cậu ngủ ngon nhé"

"Ngủ ngon!"

Trên đường về, Phong Tùng không ngừng huyên thuyên về Vỹ Nam – "Này Cảnh Du! Lúc nãy cậu có để ý là Vỹ Nam hát tặng cho ai không?"

"Làm sao tớ biết được, đó là chuyện người ta mà"

"Tớ lại có cảm giác là cậu ta hát tặng cho ai đó ngồi ngay khu của chúng ta"

"Sao cậu biết?" – Cảnh Du có chút giật mình

"Cậu có để ý là lúc biểu diễn, mỗi khi Vỹ Nam nhìn về hướng chúng ta là cậu ta lại cười rất tình cảm không?"

"Không! Tớ không để ý" – Cảnh Du vẫn tiếp tục giả lơ

"Cái tên này, nói chuyện với cậu đúng là quá chán thôi tớ về nhà đây. Ngủ ngon" – Nói xong, Phong Tùng bắt một chiếc taxi và đi về nhà

Sau khi Phong Tùng rời khỏi, Cảnh Du chưa vội về nhà ngay vì anh biết giờ này Ngụy Châu vẫn còn thức, anh quyết định đi dạo phố về đêm một chút trước khi về để tránh giáp mặt với Ngụy Châu. Cảnh Du bước vào một cửa hàng tiện lợi, anh tự tay pha một ly cà phê nóng và chọn một chỗ còn trống và ngồi xuống, đường phố tuy đã về đêm nhưng vẫn còn khá tấp nập những người bán hàng rong, những người trẻ đang trên đường về nhà sau một cuộc vui hay những cặp tình nhân đang "chần chừ" chào tạm biệt nhau sau một buổi hẹn hò và còn có những người đơn độc như anh đang một mình tận hưởng không khí tấp nập này một mình. Đang mãi suy nghĩ, vô tình Cảnh Du trông thấy Tuấn Kiệt đang đi cùng với Ngụy Châu về nhà, Ngụy Châu lúc này trông có vẻ rất vui vẻ khi trò chuyện với Tuấn Kiệt, thỉnh thoảng Tuấn Kiệt lại choàng lấy vai của Ngụy Châu, trông Tuấn Kiệt lúc đó rất hạnh phúc. Cảnh Du nhanh chóng quay lưng đi để tránh gặp mặt cả hai người bọn họ.

"Cảnh Du!"

Nhưng đã muộn, Tuấn Kiệt đã nhanh chóng nhận ra anh, Cảnh Du miễn cưỡng quay lại cười chào – "Chào! Hai người đi chơi về muộn thế?"

"À, hôm nay chúng tôi xem xuất phim khuya, cũng vừa mới xem xong thôi, đang dự tính đi kiếm chút gì bỏ bụng thì gặp cậu hay là... cậu đi chung luôn đi dù gì cả ba chúng ta cũng về cùng một hướng mà"

"Thôi, hai người đi đi, hôm nay tôi hơi mệt, bây giờ chỉ muốn về nhà ngủ thôi. Đi ăn vui vẻ nhé!" – Cảnh Du nói xong liền quay lưng đi và không hề nhìn Ngụy Châu dù chỉ là một lần.

"Cảnh Du!" – Ngụy Châu bất ngờ gọi – "Hay là cậu đi cùng đi"

"Không cần đâu" – Cảnh Du lạnh lùng trả lời và bỏ đi

"Tiếc thật, tưởng có thêm người đi ăn cho vui, không ngờ lại bị từ chối" – Tuấn Kiệt thở dài – "Mà thôi không sao, hai chúng ta đi ăn chung là vui rồi phải không Châu Châu?" – Tuấn Kiệt quay sang thì bắt gặp ánh mắt buồn bã của Ngụy Châu, gương mặt đang vui của anh bỗng dưng biến mất, thay vào đó là nét lo âu nhưng sự lo âu đó biến mất ngay lập tức khi Tuấn Kiệt lại tiếp tục vui vẻ, nắm lấy tay của Ngụy Châu – "Chúng ta đi ăn thôi nào!"

Đến lúc này, Ngụy Châu mới giật mình, cậu quay sang nhìn Tuấn Kiệt và mỉm cười gượng gạo – "Ừ! Chúng ta đi thôi"

Tuấn Kiệt nắm tay Ngụy Châu rời đi, từ phía xa, Vỹ Nam đang đứng gần đó và vô tình chứng kiến tất cả câu chuyện đã diễn ra giữa Cảnh Du và hai người họ. Nét mặt cậu có chút đăm chiêu, được một lúc, Vỹ Nam lục trong túi xách và lấy điện thoại của mình ra

"Alo! Cảnh Du à! Ngày mai buổi chiều cậu có rảnh không, chúng ta cùng đi ăn cơm được không?"

Ở đầu dây bên kia, Cảnh Du đang đứng chờ thang máy, anh có chút bất ngờ trước lời mời của Vỹ Nam nhưng anh vẫn từ tốn trả lời – "Ngày mai tôi phải ra tiệm bánh làm việc rồi, dạo này tôi nghỉ hơi nhiều nên mai phải có mặt để còn phụ mọi người làm việc nữa"

"Vậy thì thôi vậy! Hẹn cậu một ngày khác có được không?"

"Khoảng giữa tuần sau tôi rảnh, hôm đó chúng ta gặp nhau có được không?"

"Ừ, cũng được, vậy hẹn gặp cậu thứ năm tuần sau có được không?"

"Tôi nghĩ chắc được đó"

"Vậy thống nhất như vậy đi, hẹn gặp cậu sau" – VỹNam tắt máy trên màn hình nền điện thoải của cậu là hình anh của Cảnh Du mà VỹNam tìm được trên weibo, cậu hít một hơi thật sau, mỉm cười thoải mái và rời khỏiđó

------------------

Xin lỗi vì đã bắt mọi người phải chờ đợi, hôm nay mới vừa được "cung cấp" lại máy tính để viết tiếp.... Hy vọng cả nhà vẫn sẽ ủng hộ cho Long nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro