chương 20 :TRÒ CHƠI TRÍ TUỆ 1
Cảnh Du mơ màng tỉnh dậy thì trời đã xặp tối rồi. Đưa mắt nhìn xuống một bên vai mình là mái đầu đen óng mượt mà của mèo cưng. Anh cười cười rồi đưa tay lên vuốt nhẹ gò má mịn màng như bột đó yêu thương vô cùng. Lướt trên chiều dài của sóng mũi rồi tinh nghịch mà đánh nhịp lên đôi môi căng mọng đỏ hồng, Cảnh Du di chuyển thân mình thật chậm rồi bất ngờ cuối xuống cắn yêu lên thứ mềm mềm, cong cong quyến rũ đó. Ngụy Châu đang say giấc chợt cảm thấy có gì ướt át quen thuộc đang du ngoạn bên ngoài vành môi mình, cậu nhếch miệng để lộ một nụ cười mỉm rồi choàng tay lên cổ anh mà xác nhập chúng dính chặt vào nhau hơn. Cách mà mèo cưng hưởng ứng lại thật quá sức ngọt ngào Cảnh Du không kiên nể gì nữa mà trực tiếp đưa đầu lưỡi ma ranh của mình đá nhẹ vào tên tiểu yêu bên trong. Tiếng chạm nhau rồi vội vàng tách ra nghe thật phiếm tình, anh lợi dụng lúc cậu đang còn trêu đùa nó mút mạnh mà định hình đầu lưỡi ai kia trong khoang miệng mình ngay. Cắn nhè nhẹ lên đầu chóp mềm mại Cảnh Du hôn trượt qua mà thì thầm vào tai mèo nhỏ.
_em thấy khỏe hơn chưa? Có còn đau ở chỗ nào nữa không?
_Không Du, đỡ nhiều rồi á.
Chiếc lưỡi ấm nóng lại bắt đầu lộ ra bản tính thích chinh phục giống chủ của mình, nó vẽ đều theo đường nét cong nhẹ ở vành tai rồi liếm khắp nơi để những chỗ nó lướt qua lại có cảm giác kích thích lạ thường. Ngụy Châu giữ chặt vai anh lại mắt nhắm hờ mà rên khẽ một tiếng. Chẳng bao giờ cậu có thể cưỡng lại được sự yêu thương tuyệt đối này từ anh. Thấy được nét đáng yêu lúc này của mèo nhỏ Cảnh Du lại cháy lên ngọn gió thích châm chọc ai kia ngay. Anh đưa lưỡi tiến vào bên trong và làm chúng ướt đẫm, cứ vậy mà kích thích giác quan nhạy cảm trong từng tế bào gốc. Khi cả cơ thể Ngụy Châu căng cứng lên theo chuyển động dịu êm đó thì.
PHÙ.
Cảnh Du thổi một hơi vào tai ai kia làm cậu đứng hình mà hét lên.
_AAAAAAAA........DU....Ư.Ư..Ư...NHỘT QUÁ ĐI.
Mèo nhỏ đẩy anh ra rồi bật dậy nhanh chóng, đôi vai kia bất ngờ rùng mình một cái rồi gãi gãi theo cổ mình. Cảnh Du nhìn thấy lại có một tràn cười không ngớt "nhìn cái mặt lúc này mới đáng yêu làm sao, thật là mèo ơi là mèo. Thương em quá đi thôi" vẫn đang còn ngã nghiêng mà hưởng ứng với thành tựu của mình thì Ngụy Châu bên cạnh đã xù lông lên rồi.
_Du chọc em vậy á hả? Còn cười nữa không được cười emmmm.
_anh.....ừm...hahahaha...
_"ừm" gì kỳ vậy?
Mặt mèo nhỏ ngơ hẳn ra trước nụ cười chẳng khác nào thiên thần sống đó của Cảnh Du lúc này, đôi môi kia nở rộ làm lộ ra 2 chiếc răng khểnh nhìn rất cưng cậu là lần đầu tiên thấy anh bỏ hết hình tượng là một tổng tài cao lãnh, bất phàm để rồi cười đùa sảng khoái như bây giờ. Leo hẳn rồi thượng trên bụng ai kia ngụy Châu ra sức nhún nhảy liên tục như trẻ em chơi trò bập bênh vậy.
_Không được cười, không được cười nữa. Có đẹp cũng đừng có cười.
Cảnh Du là đang cố gắng mà làm theo lời mèo cưng nhưng vừa nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đánh yêu của ai kia đang ngồi triển trệ trên bụng mình mà lắc lư không ngừng, đã vậy còn nhíu mày lại như mấy ông già vậy á cái miệng nhỏ nhắn đanh đá bên dưới thì cong lên vì hờn giận. Tay thì bắt chéo ngang ngực như trẻ con bị phạt, không có cái nào nó dính với cái nào cả. Thử hỏi ai trong tình cảnh này mà ngậm miệng lại được chứ. Cảnh Du triệt để phá sản với cái ý nghĩa ngưng cười của mình lại luôn, anh không biết làm sao liền đưa tay lên mà che đi gương mặt đáng yêu búng ra sữa đó của mèo nhỏ.
_đừng.....em dừng lại đi. Anh chết vì cười mất.
_hả? Sao bịt mặt em lại vậy Du?
Cảnh Du cười đến lấy hơi lên luôn, nước mắt cũng không cầm được mà đua nhau rơi xuống. Ngụy Châu nắm tay anh kéo ra khỏi mặt mình rồi gằn giọng.
_Du nhây đến vậy luôn đó hả?
Cậu cuối xuống cắn mạnh vào cổ anh một phát không nhả luôn, đến khi cảm nhận được vị tanh của máu đang hòa lẫn với dòng dịch trong miệng mình, ngụy Châu mới liếm nhẹ rồi buông ra. Cảnh Du bất ngờ nhìn mèo nhỏ chằm chằm với cái kiểu như "em ấy vừa cắn mình hả, còn biết để lại dấu trên người mình nữa đáng yêu ghê. Nhìn cái mặt đắc thắng kìa, trời ơi sao mà muốn ăn sạch em lúc này quá" ngồi bật dậy thật nhanh, anh giả vờ đau đớn mà ngã đầu lên vai Ngụy châu ngay. Tiếng xít xoa rít lên theo kẽ răng ai kia bắt đầu thút thít.
_em làm anh đau quá à. Chảy máu luôn rồi nè...bắt đền đi á.
_ai biểu Du chọc em.?
Cảnh Du đóng kịch đưa tay lên mà chậm chậm lau gì đó trên mắt chứ thật ra bên dưới là đang dùng nước miếng thây thế vào cho giống thật hơn. Ngụy Châu non nớt sao biết được cái trò ranh mãnh của tên tổng tài bá đạo này được chứ. Cậu nâng đầu anh dậy để xem thử thì Cảnh Du lại giận hờn mà xoay đi nơi khác.
_"anh không cần em quan tâm..." vừa nói vừa thút thít liên tục.
_"Hơ...đừng mà Du." Mèo nhỏ bắt đầu cuống cuồng hết cả lên vì tưởng thật.
Ngụy Châu không biết làm thế nào nữa vừa chạm vào vai xem có sao không liền bị anh gạt tay đi. Câu ngơ ra mà nhìn Cảnh Du chăm chú "hả...Du hết thương mình rồi á." Chỉ một suy nghĩ bé nhỏ đó len lỏi vào đại não thôi mà mèo nhỏ la làng la sớm lên. Khóc to thật to luôn làm ai kia đang đùa cũng tái mặt.
_em sao vậy mèo cưng?
_Du ơi?.....Du không thương em nữa hả?
_ai nói.?
_chứ sao Du không cho em đụng vào người chứ? Còn nói không muốn em quan tâm nữa. KHÔNG Á....KHÔNG MUỐN VẬY ĐÂU.
Ngụy Châu vừa nói hai chân vừa dãy nẫy liên tục phía bên hông Cảnh Du luôn. Anh nhìn dáng vẻ mè nheo bất chấp của mèo nhỏ mà chóng mặt "tiu rồi, mình ngốc thật mà giả vờ làm chi á để giờ em ấy làm thật luôn. Thật là sao lại khóc ngon lành vậy nè" Cảnh Du bắt đầu ra sức dỗ dành, anh ôm chầm cái con người đáng yêu trước mặt vào lòng rồi thì thầm.
_anh lừa em thôi. Anh không có đau, vì chọc em nên anh mới nói vậy chứ sao anh hết thương em được. Khờ quá.
_vậy sau này Du chọc cái khác đi nha. Bỏ cái này đi không là em lại bị lừa nữa á.
Vừa nói ngụy Châu vừa ngóc đầu dậy tay lau nhanh nước mắt mà nhìn chằm chằm vào mắt Cảnh Du chờ đợi cậu trả lời.
_Anh hứa, được chưa nè.
Con mèo ma ranh nào đó nghe xong liền nhảy vọt ra khỏi người anh mà cười lớn. Cậu chạy ra tới gần cửa rồi mới quay lại mà lêu lêu ai kia.
_Du bị em lừa rồi. Nhớ lời Du đã hứa đó.
Nói xong là chạy mất tích luôn có dám đứng lại đâu chứ. Cảnh Du ngồi trên giường bật ngửa ra mà cười ầm lên.
_mình bị em ấy lừa, trong giới kinh doanh thì chẳng thất thế với ai về đến nhà là bị ăn hiếp. Hahahaha...lừa hay lắm đợi vết bầm trên người em mất hẳn đi nhé rồi biết tay với anh. Thù này sẽ trả.
Ngụy Châu đi ra ngoài đã thấy david mặc vest lịch lãm ngồi sẵn ở ghế sofa rồi. Ngước đầu lên nhìn thấy cậu anh nhíu mày.
_sao em không thây đồ đi ngụy Châu. Nữa tiếng nữa chúng ta sẽ đến buổi tiệc tối nay đó, có rất nhiều phóng viên nên chỉnh chu một chút.
_oh. Em quên mất, Du không nhắc em.
_vào trong đi. Bọn anh đợi cả hai.
Ngụy Châu gật đầu rồi xoay người trở lại. Bước vào phòng cậu đã thấy Cảnh Du đang soạn đồ cho mình rồi, ngoan ngoãn bước đến ôm chầm lấy ai kia từ phía sau mèo nhỏ gác cằm lên vai anh mà nói nhỏ.
_Anh David nói sẽ có nhiều phóng viên đó Du. Sao hộp mặt bạn bè bình thường mà lại long trọng vậy Du?
_vì chúng ta không bình thường nên một số người muốn lấy "tiếng" là có quen biết để dễ làm ăn trong kinh doanh, sẽ nghĩ ra cách này nhằm tạo thêm tiếng tâm cho họ thôi.
_họ lợi dụng mình sao Du?
_đó không thể gọi là lợi dụng, vì chúng ta ngoại trừ chụp hình và nói chuyện với họ ra đâu có giúp gì nữa. Em hiểu không?
_dạ..
Cảnh Du đưa ngụy Châu vào phòng tắm rồi mở nước vòi sen mà phun xuống người cả hai. Chỉnh lại nhiệt độ thích hợp với mèo nhỏ anh thoát y dùm cậu rồi nhiệt tình chăm sóc cho luôn. Cứ như vậy một lúc Cảnh Du kéo khăn trên kệ quấn quanh người ngụy châu rồi đẩy hẳn ra bên ngoài.
_em thích phong cách nào cho bữa tối hôm nay đây? Vest Nâu Sang trọng hay trẻ trung nhưng không kém phần thời thượng của kiểu kết hợp mới này hả ?
_màu vàng đi Du.
_ok.
Cảnh Du cùng ngụy Châu đứng gần mà thay phiên mặc trang phục cho nhau. Trong khi anh vẫn trung thành với vest xám thanh lịch thì hôm nay cậu lại chọn theo một phong cách hoàn toàn khác với mình. Chiếc quần jean năng động được Cảnh Du tỉ mỹ cuối người xắn lên 3 phân cho hợp với thời trang năm nay lại phối với áo thun Hoodie trắng, kết hợp thêm khoác ngoài màu vàng chanh. Một kiểu thiết kế mới theo phong cách võ phục phương đông, ko hề có nút. Nhìn Ngụy Châu lúc này chẳng khác nào một siêu mẫu chuyên nghiệp đang chuẩn bị bước lên sàn diễn Catwalk cả.
Cảnh Du ngắm nhìn một lược theo dáng người của Ngụy Châu rồi nhíu mày "vẫn là nên có thêm thắt lưng thì đẹp hơn nhỉ" đưa tay vào tủ rút ra một dây đai màu vàng ánh kim loại vừa với dòng chữ OFF WHITE hiện rõ bên trên. Anh kéo mèo nhỏ đứng sát đến người mình rồi choàng qua thắt nhẹ vào eo cậu, đánh 2 vòng nhỏ trên tay để cố định, sau đó luồn dây vào trong xiết xéo một bên, chỉnh lại cho đều Cảnh Du buông ra rồi gật đầu.
_ok. Đẹp rồi.
_"để nó dài vậy luôn hả Du?" Vừa nói mèo nhỏ vừa cầm sợi đai lên quơ quơ trước mặt anh.
_ừm...phong cách mà......đi thôi.
_dạ
Cả hai đi nhanh ra ngoài song bước cùng nhau phải nói là trên cả tuyệt mỹ. 3 con khỉ bên ngoài đứng nhanh dậy rồi trầm trò đánh giá. David gật đầu.
_1 chữ thôi, đẹp.
Kevin xoay ngụy Châu một vòng rồi tắt lưỡi.
_đúng là hợp với em thật, hôm bữa anh và Jonny vừa đặt hàng thôi á. Còn chưa xem qua vải bên ngoài sao nữa, nhưng giờ nhìn vầy thấy ok rồi.
Peter không nói gì chỉ cười cười rồi đứng bên cạnh Cảnh Du thôi. Với vest thì không ai qua được peter nhưng về phối đồ theo trào lưu trẻ con bây giờ thì thua nên im lặng sẽ tốt hơn. Mọi người đang cười nói vui vẻ thì Sara từ ngoài bước vào. Hôm nay cô chọn một bộ váy tương đối sang trọng và đầy nét nữ tính. Được cách điệu từ phong cách cổ điển của người Hi Lạp pha chút trào lưu mới, màu chủ đạo của váy là vàng ánh kim nhạt, trước và sau được định hình bằng nút thắt nghệ thuật tạo hình hoa hồng nhỏ trên vai, cổ xẻ sâu nhưng lại không khiến ta cảm thấy khó chịu khi nhìn trực diện. Váy rất mỏng và được kết hợp với áo khoác con màu tuyết, giầy cùng tông lại khiến cô trở nên hút hồn hơn khi vô tình tôn lên đôi chân thon dài thẳng tấp. Sara đưa tay nhẹ chào tất cả rồi nói nhỏ.
_xe đang đợi bên ngoài, chúng ta đi thôi mấy em.
_DẠ.
Cả bọn đồng thanh đáp. David nhanh nhẹn đi đến lịch sự giơ tay ra trước mặt cô, Kevin hiểu ý cũng cuối nhẹ người rồi bước về phía đối diện.
_Chị Sara, đi cùng bọn em nào.
_ừm.
Bất ngờ nhận được sự quan tâm nhiệt tình của cả hai cô vui vẻ choàng tay lên người David và kevin rồi cùng bước nhanh ra ngoài. Nhờ vậy mà Cảnh Du mới có thời gian thong thả nắm tay Nguy châu từ từ tản bộ đi theo. Anh cuối người hôn nhẹ lên má mèo cưng rồi nói nhỏ.
_hôm nay em rất đẹp.
Ngụy Châu nghe xong mặt tự nhiên ửng hồng nhanh chóng. Tuy lần nào cũng là anh chọn đồ cho cậu nhưng đây là lần đầu anh khen cậu với giọng trầm ấm như vậy. Tim của Ngụy Châu muốn bay ra khỏi lồng ngực mà nhảy múa bên ngoài luôn á. Cảnh Du vuốt nhẹ lại mái tóc lại cho mèo nhỏ rồi thì thầm gì đó đủ để mình cậu nghe thôi.
_Không được rời anh nữa bước.
_dạ.
_ngoan lên đi nào.
_______
Xe đi khoảng 30 phút thì dừng lại trước một khuôn viên lớn, tấm thảm đỏ rực được trải rộng từ ngoài vào đến cửa sân băng. Phóng viên của các đài truyền hình đứng đong nghẹt hai bên mà bấm máy liên tục khi cửa vừa mở ra. Peter và David bước xuống trước, Kevin chỉnh lại au phục rồi theo sau. Cảnh Du là người kế tiếp, định là dừng lại đợi ngụy Châu cùng vào thì Sara bên trong nhẹ giọng.
_Cảnh Du đỡ chị nào.
_à.....chị.
Cô nhẹ đưa tay đến nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh rồi bước ra ngoài. Đưa mắt nhìn mèo nhỏ bên trong Cảnh Du cảm thấy hơi khó xử. Không biết là vô tình hay cố ý mà Sara lại trượt chân ngã hẳn vào lòng em mình ngay lúc đó. Phóng viên hò reo rồi nhấn nút liên tục, ánh đèn chớp tắc cứ vậy phủ vào người cả hai. Ngụy Châu tỏ ra hơi bực thì bàn tay quen thuộc của ai kia hướng đến trước mặt cậu ngay.
_trong đó có anh sao?
_"hả" mèo nhỏ ngơ ra mà mấp máy đôi môi không nói nên lời.
Kevin phía trên trong thấy liền nhẹ cười mà nhìn hai người bạn của mình.
_đi thôi Jonny lo được rồi.
Cảnh Du đứng mãi mà không thấy Ngụy Châu có phản ứng gì liền trực tiếp hướng đến nắm tay cậu kéo nhanh ra ngoài đứng bên trái của mình luôn. Sara cố kìm nén mà tỏ ra dễ chịu.
_ngụy Châu, em cũng cần phải dìu mới đi được sao hả?
_à. Chị nên hỏi Du á. Thói quen đó là Du tập cho em.
Cảnh Du cười cười mà hiểu hàm ý bên trong ngay. Nhìn Sara anh nhẹ giọng.
_Chị tự đi được chứ? Nếu như vầy thì làm sao trượt băng được đây. Hay chúng ta đổi địa điểm vậy.
_Không cần đâu, em đưa chị vào trong là được.
Cố ra vẻ chân bị đau Sara tuyệt nhiên chiếm được sự quan tâm nhiều hơn từ phía Cảnh Du ngay. Phóng viên do Cố Lâm cài vào liền canh góc độ mà chụp cực nét những khoảnh khắc tình tứ này. Ngụy Châu cứ thản nhiên như không mà đi bên cạnh anh. Bề ngoài thì thấy Cảnh Du bình thường lắm tay trong tay với Sara, nhưng chỉ riêng anh mới biết cái eo của mình xắp mất cảm giác rồi á. Nhìn về hướng mèo nhỏ với cặp mắt dò xét, ai kia chỉ nhún vai rồi cười lớn mà thôi.
Cuối cùng cũng vào tới nơi. Vừa buông chị Sara ra Cảnh Du đã chụp ngay tay Ngụy Châu đang để trên eo mình nhíu mày.
_em nhéo anh đau quá à.
_Du ôm chị ta đó, đây là cảnh cáo nhẹ. Cả buổi tối này Du coi chừng em.
_anh đâu biết gì đâu.
_em không nghe.
Nói thì nói vậy chứ trong lòng anh đang rất vui, con mèo nhỏ ngây thơ không biết chút gì về ái tình của lúc trước nay lại đang lên cơn ghen, quả thật là đáng yêu mà. David thấy cả hai cứ đứng đó mà nói vọng đến.
_làm gì vậy Jonny. Mau đưa ngụy Châu vào sân băng thôi. Cậu sao lại lề mề vậy chứ.
Đưa tay ra hiệu là mình đã hiểu. Cảnh Du kéo Nguy châu bước đến cho cậu xem quang cảnh bên dưới đẹp như thế nào. Cậu là bất đắc dĩ mà nhìn xuống thôi nhưng rồi mèo nhỏ ngơ ra luôn "lớn quá đi mất, còn rộng hơn cả sân trượt băng của anh david nữa." Ngụy Châu bước từng bước trên bậc thăng cấp làm từ băng mà thích thú vô cùng. Không gian ở đây trắng xóa sáng rực rỡ luôn. Xung quanh được bài trí rất nhiều bàn ăn, để chừa ra không gian ở giữa cho mọi người chơi đùa. Phía trên là bục đứng cũng từ băng để ca sĩ hát góp vui. Mèo nhỏ nhìn một vòng rồi dừng lại trên gương mặt Cảnh Du mà cười cười.
_mọi thứ đều là băng hết đó Du. Hay quá à.
_em thích lắm hả?
_dạ không. Em đâu có biết trượt đâu mà thích, chỉ là nó lạ lạ nên thấy thú vị thôi à.
_đến đây mang giầy đi. Anh bầy em chơi.
Chưa kịp từ chối thì lại y như củ. Peter trượt đến ôm Nguy châu đi mất, David đã ở đó sẵn mà đợi mang giầy cho cậu rồi.
_Không. Em sợ lắm á.
_"có Jonny mà sợ gì. Cậu ta dễ gì để em ngã chứ" david gằn giọng mà nói nhỏ.
Peter thì thầm bên tai em mình ngay.
_món quà mà Jonny tặng em xíu nữa sẽ xuất hiện tại đây đó. Em không tập đi tí nữa ai đưa em tới ngốc à.
Cảnh Du thoáng cái đã thây giầy xong rồi trượt đến chỗ mèo cưng. Anh ngồi xuống thắt lại dây cho cậu rồi nhẹ cười.
_đi nào. Hòa nhập với mọi người thôi.
Khung cảnh trước mặt bây giờ đẹp vô cùng, tất cả mọi người đều trượt băng rất giỏi. Họ ăn mặc sang trọng mà lại lướt đi thật nhẹ nhàng. Trên tay là ly rượu vang đỏ nhìn Phong cách hay hay. Ngụy Châu đứng lên rồi bám vào người Cảnh Du chặt cứng, cậu rung như cầy sấy vậy.
_Du đừng có thả em ra nha. Thật sự là em không thích trò này mà.
Kevin đi đến bên cạnh rồi nắm tay mèo nhỏ lại.
_thả lỏng chân mình ra nào đừng sợ, cảm nhận mặt băng này đi ngụy Châu. Giữ thăng bằng xíu là em chơi được liền à.
_ơ....ơ.....đụ..n.g.....đụng bây giờ.
Một phụ nữ trước mặt bị trượt ngã hướng tới người ngụy châu rất nhanh. Kevin buông cậu ra để đỡ người kia thì Cảnh Du nhấc hẳn mèo nhỏ lên chuyển hướng đến nơi khác rồi. Việc làm này lại được thu gọn vào ánh mắt của ai kia ngay. Sara nhìn Trịnh Triết Hàm mà nhẹ giọng.
_Cảnh Du là bị bỏ bùa rồi, nên mới muốn yêu một người con trai như vậy. Tiểu Hàm à em giúp chị dành em ấy trở về được không? Chị đau lòng quá. Chị đã vì ba mà đánh mất Cảnh Du 5 năm rồi chị không muốn lần này lại bị bại bởi tay 1 đứa không ra gì như ngụy Châu nữa.
_Chị yên tâm. Em cũng không ưa gì nó, thằng nhóc hỗn láo đó.
Trịnh Triết Hàm cầm micro trượt nhanh đến hướng Cảnh Du đang đứng rồi lớn giọng.
_CHÀO TẤT CẢ CÁC BẠN ĐÃ CÓ MẶT TRONG BỮA TỐI NGÀY HÔM NAY ĐỂ CHÀO MỪNG CHỊ SARA TỪ PHÁP TRỞ VỀ. CHÚNG TA CHO CHỊ ẤY MỘT TRÀN VỖ TAY ĐI NÀO.
Không gian từ khắp nơi trong sân băng vang lên tiếng hò reo lớn, tất cả mọi người đều dừng việc đang làm lại mà lắng nghe lời Triết Hàm nói. Bất ngờ nơi đây im lặng đến lạ thường hệt như một bữa tiệc sang trọng bật nhất của new york vậy. Ngụy Châu đứng sát bên cạnh Cảnh Du không dám nhúc nhích luôn, cậu vô tình chạm phải cái nhíu mày đầy ẩn ý của Triết Hàm mà không hiểu gì cả. Anh xoay người định dắt mèo cưng về lại bàn dành riêng cho mình thì ai kia giữ tay anh lại ngay.
_CẢNH DU. CẬU ĐI ĐÂU THẾ.
Triết Hàm vỗ nhẹ vào vai Cảnh Du rồi lại tiếp tục dẫn trương trình.
_NGƯỜI ĐỨNG BÊN CẠNH TÔI ĐÂY LÀ HOÀNG CẢNH DU KHÔNG NÓI CÁC BẠN CŨNG BIẾT CẬU TA NỔI TIẾNG ĐẾN MỨC NÀO Ở NEW YORK RỒI ĐÓ. HÔM NAY RẤT MAY LÀ CẬU TA ĐÃ CHẤP NHẬN LỜI MỜI CỦA CHỊ SARA THAM DỰ BỮA TIỆC NÀY CÙNG CHÚNG TA. CHO CẬU ẤY MỘT TRÀN PHÁO TAY ĐI NÀO, CHÀO ĐÓN 6 NĂM TRỞ LẠI CỦA CẢNH DU.
Không khí xung quanh bắt đầu thây đổi hẳn, mọi người khi biết Cảnh Du đang có mặt ở đây liền tranh thủ thời gian làm thân với anh ngay. Phóng viên cũng được mời vào trong nhưng chỉ là 1 số ít tòa soạn lớn thôi, còn lại đều đứng ở ngoài sân băng mà chụp hình vào bên trong cả. Sự rối loạn không báo trước này làm ngụy Châu bị tuột tay ra khỏi người Cảnh Du mà trượt dài theo cú đẩy của một anh bạn xa lạ nào đó. Cậu cố gắn nhớ lại lời kevin mà giữ thăng bằng nhưng ngặt nổi lý thuyết thì dễ mà thực hành khó quá. Cảnh Du bị vây quanh đong nghẹt, từ lúc không còn giữ được tay mèo nhỏ nữa là anh bắt đầu hoang mang rồi nhưng vẫn là không làm sao được lúc này cả. Cố gắn với tay đến giựt thẳng cái micro của Triết Hàm, Cảnh Du nói vào trong.
_david, peter, Kevin tôi không giữ ngụy Châu nữa. Em ấy ở phía sau tôi.
Lập tức từ các hướng khác nhau cả 3 trượt nhanh đến chỗ Cảnh Du rồi vòng ra sau ngay. Ngụy Châu là đang tự đi một mình, tuy còn rất yếu và cái tướng có hơi không được đẹp lắm nhưng đã tự đứng vững được rồi. Kevin thở ra rồi lướt đến gần cậu mà cổ vũ.
_giỏi lắm ngụy Châu, dùng lực ở chân 1 xíu nữa để di chuyển nhanh hơn nào.
_em sợ chết khiếp đây anh kevin.
_đua xe với tốc độ cao thì không sợ, cái này mà nhằm nhò gì.
Vừa dứt lời em ấy té một cái "bịch" xuống mặt băng luôn. Peter và David cười lớn rồi đi lại. Ngụy Châu lắc đầu ý nói cậu sẽ tự đứng lên được, cả đám đứng im nhìn mèo nhỏ chăm chú mà động viên nhiều hơn. Không khí tại sân băng lúc này vui vô cùng. Triết Hàm biết Ngụy Châu không trượt được nên cố tình giở trò mà tách cậu ra khỏi Cảnh Du nhằm để cậu bị té vài cú thật đau, cũng như nhắc nhở cho cậu biết "ở đây không phải nơi dành cho câụ" nhưng mọi chuyện lại đi ngược lại hết. Càng té con mèo kia càng khoái vì mặt đất cứ lạnh lạnh cậu thích. Sau một lúc té đủ kiểu ngụy Châu gay được sự chú ý từ rất nhiều người, họ không khinh bỉ cậu mà vui vẻ giúp cậu chơi tốt hơn.
Cảnh Du nhìn thấy tâm tình cũng tốt hơn liền nói vào micro trên tay mình.
_CHÀO TẤT CẢ CÁC BẠN, LÂU RỒI KHÔNG GẶP. CHÚNG TA ĐỀU LỚN CẢ RỒI VÀ ĐỀU LÀ DÂN KINH DOANH, NÊN LỊCH SỰ VỚI NHAU MỘT CHÚT NHÉ. CÁC BẠN VÂY QUANH TÔI THẾ NÀY THẬT KHIẾN TÔI KHÓ CHỊU ĐÓ. NÀO TRỞ VỀ LÀ CÁC ÔNG CHỦ BÀ CHỦ LỚN ĐI NÀO, ĐÊM NAY HÃY CÒN DÀI TIỆC RƯỢU VẪN CHƯA BẮT ĐẦU. ĐỪNG ĐỂ KHÔNG KHÍ RỐI LOẠN VÌ TÔI MÀ QUÊN ĐI NHÂN VẬT CHÍNH HÔM NAY.
Lời vừa dứt mọi người đều tách ra khỏi anh ngay mà trở về bàn ngồi xuống. Cảnh Du trả lại micro cho Triết Hàm rồi hướng đến Ngụy Châu lướt đến. Một lần nữa anh lại bị cản đường ngay. Hắn nhìn Cảnh Du rồi nhẹ cười.
_Cảnh Du, tôi nghe nói cậu có mang đến một món quà lớn để tặng chủ nhân của bữa tiệc hôm nay đúng không?
Anh nhìn Triết Hàm rồi nhíu mày "cậu muốn chơi tôi sao, đã biết rõ là không phải mà còn gài tôi vào chuyện này nữa. Khốn kiếp mà" peter nhìn David rồi nhẹ giọng.
_cây piano đó là tặng Ngụy Châu kia mà.
_nhìn cũng đủ hiểu là thằng Triết Hàm kia chơi Jonny rồi. Nó làm tôi ngứa mắt quá.
Mọi người đang xôn xao là không biết đúng hay sai thì từ trên không trung dây cáp hạ xuống một chiếc hộp lớn. Tiếng hò reo ầm ĩ vô cùng, cánh phóng viên bên trong chụp hình không ngớt. Sara tỏ vẻ ngây thơ không biết gì liền đi nhẹ đến rồi vui mừng mà ôm Cảnh Du lại.
_em đã xắp xếp chuyện này sao hả? Em làm chị bất ngờ quá đó Cảnh Du à.
Trong tình cảnh này thật sự là tiến thoái lưỡng nan mà. Ừ thì không được vì món quà này anh đặt làm riêng cho mèo nhỏ, nhờ peter tìm hiểu mới biết mèo nhà anh là một tay chơi piano siêu hạng. Nên Cảnh Du đã cất công tìm kiếm rất nhiều nơi mới quyết định chọn mua món quà này từ một nghệ nhân làm thủy tinh trong suốt. Mà nói không thì cũng không xong vì Sara là đã nghĩ đây là món quà dành cho cô ta rồi. Ở đây ngoài bạn bè ra còn có phóng viên nữa sẽ rất mất mặt. Cảnh Du nhíu mày mà xoay người nhìn về ngụy Châu. Cậu ngồi kế bên kevin cũng có nét không được vui, điều này làm anh không mấy thích cho lắm. Triết Hàm nhếch môi mà thúc giục.
_SAO CẬU LẠI KHÔNG NÓI GÌ VẬY CHỨ?
Giựt phăng cái micro lần nữa Cảnh Du xiết chặt tay rồi nói lớn vào.
_KHÔNG ĐÚNG.
Mọi người đều im lặng hết. Họ hoang mang mà nhìn ngó lẫn nhau. Sara bước đến chạm nhẹ vào vai anh như nhắc nhở khéo "em đừng khiến chị mất mặt ở đây". Cảnh Du nhìn qua Triết Hàm rồi cười lớn.
_SAO VẬY, CẢ CẬU MẶT MŨI CŨNG TÁI MÉT VẬY SAO? KHÔNG CẦN DIỄN NỮA ĐỂ TÔI NÓI LUÔN CHO. ĐÂY KHÔNG LÀ MÓN QUÀ CỦA RIÊNG AI CẢ. TÔI MANG ĐẾN ĐÂY ĐỂ LÀM PHẦN THƯỞNG CHO CUỘC VUI ĐÊM NAY. 10 CÂU HỎI VUI MÀ ANH BẠN TRIẾT HÀM ĐÂY ĐÃ XẮP XẾP TRƯỚC ĐÓ NẾU AI THẮNG CUỘC THÌ ĐÂY LÀ MÓN QUÀ CHO NGƯỜI ĐÓ.
Cảnh Du trả lại micro cho ai kia rồi gằn giọng.
_định chơi tôi tại đây sau. Cậu nên cẩn thận, việc lúc nãy đẩy ngụy Châu ra xa không phải tôi không thấy đâu.
Triết Hàm nhẹ cười rồi nói lớn.
_CUỘC VUI BẮT ĐẦU, CHÚNG TA MỞ XEM BÊN TRONG LÀ GÌ NÀO.
Cảnh Du bỏ đi về lại bên cạnh Ngụy Châu mà tức mình "nếu để em ấy buồn thì thà biến nó thành thứ không có giá trị gì nữa thì tốt hơn" anh nắm tay cậu rồi ôn nhu mà hỏi thăm.
_em té đau lắm không hả?
_dạ không. Vui lắm Du, lạnh đã lắm á.
Cảnh Du nghe vậy nhưng vẫn là ấn ấn khắp người mèo nhỏ xem có bị ê buốt chỗ nào không. Thấy ổn hơn anh mới ngồi xuống. Hộp quà lớn đang được mở ra nhanh chóng, đèn ở khắp nơi tắt vụt đi một ánh sáng màu trực tiếp chiếu thẳng vào món quà làm nó nổi bật hẳn lên. Ngụy Châu đang nghiêng đầu chăm chú quan sát về phía nhân viên đang mở quà.
Ngay lúc đèn màu chiếu đi khắp nơi cậu lại hoàn hảo biến thành một con người khác khiến vạn người si mê, chiếc mũ áo hoodie trắng muốt phồng cao, ùn ứ phía sau gáy lại vô tình tôn lên nét đẹp vốn có của mình. Cảnh Du như bị hút hồn vào mèo nhỏ ngay lúc này vậy. Anh đưa tay chạm nhẹ lên làn da mịn màng đó mà thì thầm.
_sao em lại đẹp đến mức đó chứ hả?
Peter và David thật sự là bị choáng ngợp với đứa em của mình mà. Kevin thì do ngồi phía sau ngụy Châu nên không biết gì cả. Phía giữa sân băng chiếc hộp bao bộc món quà được dây cáp kéo hẳn lên trên. Mèo nhỏ trong thấy liền đứng nhanh dậy.
_ôi trời ơi. Đẹp quá vậy Du. Lần đầu tiên em thấy một cây piano trong suốt như vậy đó.
_anh xin lỗi nhé. Anh sẽ mua lại cho em chiếc khác.
_tại sao chứ, không phải chơi trò đố vui gì đó là được sao? Em nhất định sẽ thắng.
Trước mắt mọi người là một cây piano thuộc hàng nghệ thuật. Nó không quý hiếm nhưng mang tính mỹ nghệ cao. Từ thân cho tới khung đàn đều làm bằng thủy tinh trong suốt cả, nó bắt ánh sáng nhanh và lung linh khá đẹp. Ai ai cũng trầm trò khen ngợi không ngớt lời.
Trịnh Triết Hàm lại bắt đầu nói lớn.
_NÀO CHÚNG TA CHỌN RA 10 NGƯỜI CHƠI TRONG LẦN NÀY. VÀ ĐƯƠNG NHIÊN NGƯỜI ĐẦU TIÊN LÀ CHỊ SARA RỒI. CÂU HỎI SẼ ĐƯỢC ĐƯA RA BẤT CHỢT VÀ KHÔNG ĐỊNH HÌNH Ở MỘT CHUYÊN MÔN NÀO CẢ, AI CẢM THẤY BẢN THÂN THÔNG MINH HƠN NGƯỜI THÌ ĐĂNG KÝ ĐI NÀO.
_"tôi" ngụy Châu đang ngồi kế bên Cảnh Du liền nói lớn.
Anh bất ngờ trước cái suy nghĩ dứt khoát này của mèo nhỏ thành ra anh cũng lên tiếng.
_tôi...
_"tôi nưã" david nhếch môi rồi đứng dậy.
Kevin cũng giơ tay đồng ý chơi luôn chỉ mỗi peter là im re. Cả bầy quay qua nhìn thì anh nhún vai rồi lắc đầu.
_các cậu đừng nhìn tôi. Đánh đấm thì tôi chấp hết chứ đụng đến học hành là tôi đau đầu rồi.
Ngụy Châu ngã đầu vào vai Cảnh Du mà cười lớn. Cậu thích tính cách peter vì anh ta giống cậu có sao nói vậy chẳng sợ gì. Anh nhẹ nhéo lên má mèo nhỏ rồi trầm giọng.
_nhất định anh sẽ mang cây piano đó về để tặng em.
_em sẽ mang nó về tặng anh.
Triết Hàm nhìn sơ lượt rồi chọn ra đủ 10 người. Hắn vỗ tay rồi lên tiếng.
_HỘP MẶT NĂM NAY CÓ VẺ VUI HƠN NHỈ, KHÔNG KHÍ NÁO NHIỆT QUÁ RỒI. NÀO CHO MỖI NGƯỜI CHƠI Ở ĐÂY MỘT TRÀN PHÁO TAY ĐI NÀO.
_MỌI NGƯỜI TIẾN LÊN NGỒI VÀO GHẾ TRƯỚC MẶT TÔI NHÉ. VÀ MANG THIẾT BỊ TÍNH GIỜ TRÊN TAY NÀO.
Ngụy Châu mà nói về trò chơi là cậu khoái lắm sốt sắn vô cùng. 4 người bước lên ngồi vào ghế và mang một chiếc đồng hồ lớn vào bên tay. Sara nhếch môi rồi nhìn ngụy châu mà nhẹ giọng.
_em thông minh vậy sao hả?
_biết đâu có câu em biết mà chị lại không.
_Để rồi xem.
Phía sau lưng Triết Hàm xuất hiện một màng hình chiếu lớn. Bên trên hiển thị rõ tín hiệu của từng thiết bị tính giờ ở tay mọi người. Hắn nhìn Ngụy Châu rồi bắn một nhát súng giả rồi nói lớn.
_DỨT CÂU HỎI NẾU AI CÓ CÂU TRẢ LỜI THÌ ĐÁNH MẠNH VÀO MẶT ĐỒNG HỒ. MÁY TÍNH SẼ HIỆN RÕ TÍN HIỆU CỦA NGƯỜI ĐÓ. HẾT 10 CÂU HỎI AI TRẢ LỜI ĐƯỢC NHIỀU NHẤT NGƯỜI ĐÓ THẮNG. TRÒ CHƠI TRÍ TUỆ NĂM NAY CỦA LỚP TA CÓ 1 HỌC SINH MỚI. CỐ LÊN NHÉ ĐỪNG ĐỂ BỊ BỎ XA ĐÓ.
_"nhiều lời." Ngụy Châu chề môi nói nhỏ.
Triết Hàm tức lắm liền chuyển qua đọc câu hỏi đầu tiên.
_Câu 1: CÁI GÌ CHỈ TĂNG CHỨ KHÔNG GIẢM.?
TEENG.
_"Hứa Ngụy Châu cậu nhanh thật đấy, trả lời đi." Triết Hàm gằn giọng
_đôi khi trẻ lại cũng là 1 lợi thế đó chứ. "Tuổi tác" chỉ tăng chứ không giảm phải không chị Sara?
_CHÍNH XÁC. 1 ĐIỂM DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN.
Triết Hàm lại bắt đầu nhìn vào ipad trên tay mình rồi nói lớn.
_Câu hai: MẠCH MÁU DẪN MÁU TỚI TIM LÀ MẠCH GÌ?
Kevin nghe xong đập muốn bể cái đồng hồ luôn. Triết Hàm còn chưa mời nói là đã trả lời rồi.
_Tĩnh mạch.
Mọi người vỗ tay nhiệt tình vô cùng và câu trả lời này cũng chính xác tuyệt đối luôn. Cảnh Du nhẹ cười "cũng may là còn có các cậu, không thì tiu mất". Nhưng rồi anh nhìn qua Sara mà nghĩ thầm "sao chị ấy không nhấn nút chứ, chị ấy cũng là bác sĩ mà?".
__________
Hôm nay chỉ duy nhất 1 chap ở thú cưng thôi nhé. Vì hưởng ứng theo nét đẹp của bảo bối mà mình đã thêm ảnh vào rồi tả lại. Nếu sai sót gì thì bỏ qua nha.
Bảo bối đẹp mê hồn luôn đến nổi không biết diễn tả sao. Cũng may là có hai người bạn dễ thương chỉ cho.
Hôm nay mình bận nhiều việc lắm chỉ có 6 tiếng để viết chap và tìm hình minh họa thôi. Nên bạn nào mà mình hứa sẽ đăng Thiên duyên hồ ly vào hôm nay cho xin lỗi nhé. Đừng hờn mình buồn á.
Yêu hết nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro