Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7 : Mèo nhà tôi ghen rất lợi hại

Phần 7 : Mèo nhà tôi ghen rất lợi hại

Trong tất cả các thể loại tình nhân thì có một dạng đặc biệt nguy hiểm mà một khi dính vào chỉ có hai lựa chọn.

Yêu hoặc chết!

Ở Trung Quốc gọi dạng người ấy là bệnh kiều.

Nếu bạn yêu phải dạng người này mà bạn là một người chung thuỷ thì chúc mừng, bạn sẽ sống lâu trăm tuổi. Còn nếu bạn không phải thì chúc bạn ra đi mạnh khoẻ!

73.

Nhờ Hứa Ngụy Châu bị làm tới mệt nên may phước mới được một tối chen chung giường với con mèo mà Hoàng Cảnh Du không bị đạp xuống. Không phải do tướng ngủ của cậu xấu mà là do tay chân của hắn xấu.

Vào nửa đêm, Hứa Nguỵ Châu đang ngủ pho pho, kế bên là tên chó chiếm giường của cậu lại mở mắt sáng trưng chằm chằm nhìn cậu ngủ. Hắn nhìn cậu không tính là gì, nhưng tay chân hắn cũng hoạt động trên người cậu, đông sờ tây bóp. Cuối cùng con mèo ngủ không yên nên thẳng chân đạp hắn rớt xuống đất.

Mọi ngày vốn là vậy nhưng hôm nay cậu không cử động được phần eo mà người cũng mệt nữa, mặc cho hắn sờ cỡ nào thì cậu vẫn ngủ như xác chết trôi sông. Mà hắn xem như được một bữa sờ đã ghiền , sờ đến mắt muốn thâm quầng mới chịu ôm ngừơi đi ngủ.

Thẳng đến buổi sáng, hôm nay đã là 16, là ngày Hứa Nguỵ Châu có thể xuất viện. Sau khi khám tổng quát sức khoẻ rồi cắt chỉ, Hoàng Cảnh Du ngồi ghi chép lại mấy thứ cần lưu ý mà bác sĩ căn dặn từ kiêng khem món ăn tới cách không lưu lại sẹo. Sau đó cả hai rời khỏi bệnh viện, xuất phát lên đường về lại Z thị, trước đó còn cẩn thận gọi về nhà thông báo.

Có lẽ do thời gian gần đây vào ra bệnh viện đến phát ngán nên lúc đi ra khỏi cửa Hoàng Cảnh Du còn cẩn thận dặn: "Bảo bối, đi thẳng đừng quay đầu nhìn lại"

Hứa Nguỵ Châu nghiêng mặt qua nhìn hắn khinh bỉ nói: "Cái gì? Anh mê tín đấy à?".

Hoàng Cảnh Du đưa tay khoác vai cậu không cho quay lại, hắn vẻ mặt thiếu đánh nói: "Có kiêng có lành mà, với lại....Nhìn thấy cưng mặc đồ bệnh nhân ra ra vào vào chỗ này mà lòng anh đau như cắt!"

"Xì! Anh bớt buồn nôn đi"

Những ngày qua ở chung với Hoàng Cảnh Du, sớm tối có nhau, Hứa Nguỵ Châu cũng mới phát hiện là cái tên chó này miệng mồm rất ngọt, cậu thì da mặt mỏng hễ xấu hổ là chửi hắn. Ban đầu còn không quen nhưng nghe riết cũng chai mặt, tuy vậy vẫn theo thói mà mở miệng mắng hắn một câu. Miệng thì chửi nhưng cậu lại rất biết nghe lời, tuyệt nhiên không làm trái ý hắn. Dù sao cậu cũng không thích tới lui ở bệnh viện.

Buổi trưa, lúc xe bọn họ đi qua một ngôi chùa thì dừng lại, Hứa Nguỵ Châu đưa cặp mắt nghi ngờ nhìn về phía Hoàng Cảnh Du, thấp thỏm hỏi: "Cảnh Du, hôm nay anh tính cho tôi ăn chay à?"

Hắn một bên tháo dây an toàn, bộ dạng không hiểu hỏi lại: "Ai nói?"

"Chứ tôi bảo tôi đói bụng, anh không tới quán ăn mà dừng ở đây làm gì? Ăn nhang à?"

Hoàng Cảnh Du nghe cậu nói móc thì chồm người qua, lấy hai tay nhéo hai bên má cậu, mắng yêu: "Cái miệng này sao mà đáng ghét thế hử? Suốt ngày chỉ biết ăn!", nói xong liền đè cậu ra hôn một cái, trứơc khi bị ăn đập đã rất nhanh quay về chỗ ngồi bộ dạng đứng đắn nói: "May cho em ở đây là chùa, không thể xằng bậy. Mau xuống xe, anh đưa em tới chỗ này."

Hứa Nguỵ Châu chỉ đánh mắt liếc hắn, thấy Hoàng Cảnh Du đã mở cửa đi xuống rồi quành qua bên này đỡ cậu bứơc xuống xe. Cậu một mặt bám lên ngừơi hắn vừa không nhịn được tò mò mà hỏi dồn: "Nói đi, anh đưa tôi vào đây làm gì hả?"

Hắn nhếch cao chân mày hỏi lại: "Châu Châu, em thật sự không biết?"

"Đương nhiên! Anh không nói thì làm sao mà tôi biết được? Làm như tôi là con lãi trong bụng anh ý!"

Hoàng Cảnh Du xoa cằm, vẻ mặt đăm chiêu: "Cứ tưởng em đã tới chỗ này rồi...", nói xong lại vòng tay qua eo, dìu cậu đi: "Theo anh, đến đó sẽ nói cho em nghe"

Hứa Nguỵ Châu cứ vậy mà mơ hồ bị hắn tha vào trong chùa.

Dọc đường đi còn có một vị tiểu sư trông thấy bọn họ đang đi tới thì chấp tay chào theo kiểu nhà phật, vẻ mặt như nhìn thấy cố hương hướng Hoàng Cảnh Du nói: "A! Anh lại đến!", lúc này tiểu sư trông thấy cậu đang dựa vào ngừơi hắn thì hỏi: "Vị này hẳn là người mà anh nói?"

Hoàng Cảnh Du cười gật đầu. Cậu cũng gật theo, xem như là chào tiểu sư vì tay cậu còn đang quàng vào vai người bên cạnh để đỡ đau chân.

Sau đó bọn họ nói chuyện thêm mấy câu mà Hứa Nguỵ Châu không có hứng thú nghe, tự có nghe cũng chả hiểu gì. Tiểu sư chỉ tay về phía một căn nhà sau đó rời đi, hắn lại dìu cậu tập tễnh đi về phía tiểu sư chỉ. Cậu vừa đi vừa một bụng tò mò nuốt không trôi được.

Đột nhiên lôi cậu vào chùa làm gì? Đây là chuyện quỷ yêu gì a!

Lại nhớ tới sợi dây chuyền bạc mặt phật nhiều tay, kết hợp với cái thói mê tín của Hoàng Cảnh Du thì ngay lập tức nghĩ ra lý do.

Chẳng lẽ hắn muốn mang cậu đi thanh tẩy xả xui?! Dám lắm! Nhìn giống như hắn là người hay tới lui chỗ này vậy, đến tiểu sư còn nhớ mặt hắn nữa kìa.

Hứa Nguỵ Châu bắt đầu tửơng tựơng tới cảnh cậu sẽ ngồi xếp bằng, tay cầm chuỗi châu sau đó có một lão hoà thượng mặc áo cà sa đi quanh cậu, tay cầm nhánh liễu vẩy nước thánh lên đầu cậu rồi hô: Yêu ma mau cút đi!

"Dừng! Dừng! Cảnh Du, anh đừng hòng bắt tôi uống nước tro giấy! Tôi biết anh mê tín nhưng không ngờ tới mức độ này luôn."

Hoàng Cảnh Du đang dìu cậu bứơc vào cửa thì nghe nói vậy, mặt không hiểu gì hỏi vặn lại: "Hả? Sao anh lại bắt em uống cái đó được?"

Cậu thấy vẻ mặt ngây thơ, oan thị mầu của hắn rồi cộng thêm đang đói mà không cho ăn cứ tha đi lung tung, chân cậu còn đau muốn chết, hắn lại úp mở không tiết lộ trong hồ lô chứa gì thì cậu không khỏi bực nói: "Chứ...chứ anh dắt tôi vào đây làm gì? Không phải cầu may hay gì đó xả xui hả?"

"Bậy bạ, ai nói anh mang em vào đây để làm mấy chuyện đó?".
Hắn nghe cậu nói cũng hơi ngạc nhiên song lại nghĩ ngợi biết cậu hiểu lầm thì cười nói: "Cũng đã đến rồi, vào trong kia là tự khắc biết thôi"

Hứa Ngụy Châu nghe hắn nói vậy thì nhíu mày cố gắng vác thân què đi qua cửa.

Bên trong chùa thì đương nhiên có tựơng phật, nhang đèn các thứ mà trong phòng này lại trưng rất nhiều hủ dọc hai bên, trứơc mỗi cái đều có cắm nhang nghi ngút khói. Hứa Ngụy Châu đương nhiên không ngốc, cậu có thể mơ hồ đoán đựơc trong những hủ kia chứa cái gì. Tiếp đến, Hoàng Cảnh Du dìu cậu đi qua rất nhiều hủ, có cái có tên, có cái thì không.

Hứa Ngụy Châu mỗi lần đi qua thì không khỏi thầm đếm trong đầu. Đến khi đếm tới cái hủ thứ 23 thì Hoàng Cảnh Du không đi nữa mà cho dù hắn có muốn đi tiếp thì cậu cũng sẽ đứng ở đây.

Cuối cùng, cả hai cứ im lặng đứng trứơc một cái hủ, bên cạnh còn đề tên.

Lâm Minh Di

Hứa Nguỵ Châu ngơ ngác nhìn Hoàng Cảnh Du, ánh mắt lấp lánh xúc động muốn xác thực lại: "Đây là...."

Hắn ôn nhu nhìn cậu, vuốt lại mái tóc vì đi đứng bất tiện mà rối loạn, tiếp lời: "Là mẹ em."

Hoàng Cảnh Du lúc biết được họ mẹ của Hứa Nguỵ Châu thì biết ngay tên Lâm Hạo Nhân kia là cậu theo họ mẹ mà đặt, lúc đó hắn đã đoán đứa nhỏ này thật sự rất yêu quý mẹ nó, mà sự thật hiển nhiên là vậy. Hơn nữa còn vượt cả tưởng tượng khi đó, không nghĩ tới đứa nhỏ yêu tới mức còn có ý muốn loạn luân. Hắn dù không muốn nghĩ nhưng hắn hiện tại là đang đứng trước tình địch to lớn mà không bao giờ hắn có thể thay thế vị trí của người này trong lòng cậu được.

Trong căn phòng rộng lớn, trần nhà cao vút mà không gian xung quanh cứ lãng đãng một màn sương khói. Mọi thứ trong này thật yên tĩnh, mà những kẻ quanh năm suốt tháng đều im lặng ngự ở đây lại nhìn thấy một thanh niên trẻ cũng yên lặng không thua kém họ.

Hứa Nguỵ Châu cứ đứng tần ngần trước hủ tro cốt kia thật lâu, cậu chỉ im lặng đứng đó, thậm chí người bên cạnh đã rời đi từ lúc nào cũng không để ý tới, có lẽ là lúc cậu bắt đầu khóc chăng?

Nhiều năm như vậy, không nghĩ tới sẽ có ngày cậu có thể thăm viếng mẹ mình ở nơi này. Nghĩ tới người từng sinh ra cậu, chịu biết bao nhiêu khổ cực nuôi cậu khôn lớn đang ở đây, ngay trong chiếc hủ bé tẹo kia. Người phụ nữ từng che cho cậu mỗi khi bị bố đánh, từng nấu những món cậu thích ăn, từng xoa đầu động viên cậu, ngừơi hay nhịn đói nhừơng cho cậu ăn khi nhà thiếu hụt, nợ nần. Mẹ của cậu bây giờ chỉ còn lại một nắm tro tàn lạnh lẽo được đặt ở một góc nhỏ như bao nhiêu hủ tro cốt khác, ấm lạnh một mình không ai biết tới. May mắn còn có một cái tên.

Hứa Ngụy Châu không nhịn được mà rơi nước mắt.

Hoàng Cảnh Du sau khi dắt cậu vào trong thì biết ý mà tự đi ra ngoài, nhường không gian riêng lại cho hai mẹ con. Hắn đứng ở bên ngoài chờ, nghe được bên trong tiếng cậu khóc gọi mẹ mà trong lòng đủ loại tư vị.

Trong các vụ án mà nạn nhân mãi không tìm đựơc danh tính hay không có người nhà đến nhận xác thì được cảnh sát mang đến nhà xác rồi một số thì sử dụng cho y học hoặc người ta hoả táng đi, tro sẽ được mang vào đây để. Chung quy người khi chết còn không có một nơi yên nghỉ thì thật đáng thương. Cảnh sát chính là giúp bài trừ kẻ xấu, khiến cho người dân có một cuộc sống an nhiên nhưng nếu không thể bảo vệ được họ thì chí ít cũng cho họ một nơi an nghỉ sau cuối.

Hoàng Cảnh Du lúc sang công tác ở Y thị, trong một vài vụ do hắn thụ lý mà nạn nhân nằm trừơng hợp này thì đích thân hắn là người mang tro cốt họ đến đây đặt.

Khi có người hỏi vì sao hắn lại làm việc này?

Hoàng Cảnh Du chỉ nói là làm như vậy hắn sẽ càng nổ lực tống hết bọn tội phạm vào tù.

Trớ trêu là những người hắn thương yêu đều là tội phạm, mà hắn cũng chuẩn bị xếp hàng vào đội ngũ đó rồi.

Nhiều lúc hắn thật muốn hỏi có phải ông trời muốn trêu hắn phải không? Vì sao muốn làm một cảnh sát tốt mà lại khó khăn như vậy đi?

Cuối cùng hắn vẫn là chọn được ở bên cậu. Mọi thứ khác đã sớm không còn ý nghĩa gì nữa.

Rõ ràng mọi ngày đều mưa, nhưng hôm nay nghiễm nhiên lại nắng cao. Ngoài này thời tiết vô cùng oi bức, đầu Hoàng Cảnh Du đã muốn ra một tầng mồ hôi, hắn lấy điện thoại ra xem giờ.

13 giờ 40 phút.

Vậy là Hứa Nguỵ Châu đã ngây ngốc trong kia gần hai tiếng. Hắn không ngại chờ lâu, nhưng thân thể cậu chỉ mới xuất viện mà trong kia nhang khói nhiều như vậy, hắn sợ cậu ngộp ngất luôn trong đó thì khổ hắn phải mồ côi vợ. Nhưng nếu bảo hắn ngay lúc này xông vào thì thật không dám, chia cắt hai mẹ con lâu ngày gặp lại thì quá thất đức. Cuối cùng, lúc hắn còn đang khó xử thì cửa bật mở.

Hứa Nguỵ Châu mắt đỏ như mắt thỏ, sụt sịt mũi ngượng ngùng nói: "Tôi đói rồi, mau đưa tôi đi ăn"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro