Phần 5 : Mèo nhà tôi không phải muốn bắt là bắt!
Phần 5 : Mèo nhà tôi không phải muốn bắt là bắt!
57.
Sáng ngày 28/7/2016 như lời Lâm Phong Tùng nói, hôm nay là ngày phiên toà dự thẩm được mở. Đến trưa thì phiên toà kết thúc, La Phụng Kỳ vẫn giữ quyết định kiện Phó Gia Cường mà không hoà giải. Để cho hai bên có thời gian chuẩn bị, toà quyết định buổi xét xử chính sẽ diễn ra vào 2 ngày nữa.
Phó Gia Cường bị tạm giam, lúc hắn bị người mang đi trên gương mặt không hề có nét sợ hãi hay hối hận, ngược lại còn chán ghét nhìn La Phụng Kỳ. Cho dù toàn bộ bằng chứng đều chỉ ra tội của hắn nhưng luật sư đã nói hắn do chưa đủ tuổi nên vẫn được pháp luật bảo vệ, việc hắn cần làm là phối hợp để được hưởng khoan hồng.
Hoàng Cảnh Du buổi sáng huhu khóc một trận tiếc cho mối tình đầu, đứa trẻ đáng yêu như vậy sao lại chết chứ. Cả buổi tự kỷ không nói tiếng nào, cả sở mắt nhắm mắt mở coi như không nhìn thấy cái xác sống ấy, hắn còn bỏ luôn ăn sáng, cũng quên mua cho Hứa Nguỵ Châu, may mắn còn có Lâm Phong Tùng chân chó mua đồ ăn sáng chạy qua thăm Trần Ổn.
Buổi trưa điện thoại Trương Bàng lại gọi tới, Hoàng Cảnh Du nhấn nghe, giọng không vui. Ban đầu lông mày hắn đang trũng xuống nghe ông nói mà dần cong lên thành một vòng cung: "Ơ? Thế bảo bảo chưa chết à?"
Giọng Trương Bàng oang oang: "Tôi nói đứa nhỏ chết hồi nào hả? Tôi bảo nghe nói, là nghe nói đó! Bởi vậy mới đi tìm cậu ta. Chứ chắc chết rồi thì tôi tìm cốt chắc? Sáng tôi gọi sớm quá nên chưa tỉnh ngủ có phải không? Ơ mà bảo bảo là đứa nào?"
Hoàng Cảnh Du mới vừa buồn lại nhanh chóng vui lên, cười nói: "Không nói cho sếp biết". "Ơ hay..."
"Mà sao sếp dám chắc đứa nhỏ ấy chưa chết?"
Trương Bàng từ tốn giải thích qua điện thoại: "Hứa Nguỵ Châu không phải cô nhi, nó là bị nhóm người đòi nợ mướn bắt để gán nợ. Cảnh Du cậu có nhớ vụ án bán trẻ cô nhi được phá hồi 2014 không? Cậu cũng biết vụ bán trẻ em đó tới ba đứa trẻ chạy thoát có phải không?".
Hoàng Cảnh Du gật gật: "Sáng nay vừa nghĩ tới nó".
"Ừ. Năm đó vẫn không biết danh tính hai đứa còn lại nhưng nhờ cậu kêu tôi điều tra về Trần Ổn nên tôi phát hiện cậu ta là một trong hai đứa ấy!" Trương Bàng hào hứng khoe thông tin ông vừa phát hiện.
Hắn cũng nghĩ ra cái này rồi. Hoàng Cảnh Du không nói gì mà im lặng nghe tiếp, chờ đợi thông tin mà hắn chưa biết, bên kia Trương Bàng vẫn chậm rãi nói: "Ban đầu tôi không biết bọn người đòi nợ ấy đã bán Hứa Nguỵ Châu đi đâu. Nhưng nhờ cậu mà tôi tình cờ xem lại hồ sơ vụ án bán trẻ em. Cậu biết tôi tìm thấy gì không?.." nói tới đây giọng Trương Bàng hưng phấn tột cùng.
Hoàng Cảnh Du lắc đầu, sực nhớ là đang nói điện thoại, hắn lắc hay gật đối phương nào biết: "Không biết, sếp nói nhanh một chút đi...", hắn nôn nóng gần chết mà ông cứ úp úp mở mở, đúng là bàn chuyện đại sự không nên nói qua điện thoại, Trương Bàng còn nhấp cà nhấp là hắn điên lên đập điện thoại luôn.
"Phương Tình là người đứng sau nhóm người bán trẻ em, hắn bị bắt sau đó lĩnh án chung thân. Tôi vừa đi qua đó thăm hỏi hắn, hắn kể năm 2012 có hai đứa trẻ chạy thoát cùng nhau, tuy hắn không biết tên nhưng một trong hai đứa đó có một đứa không xuất phát từ cô nhi mà mua lại từ nhóm người đòi nợ thuê ở thành phố X! Hoá ra Hứa Nguỵ Châu được bán cho nhóm người này a!... Ừm, ngay từ đầu tôi phải móc nối hai vụ này lại mới đúng, vì trẻ em vụ ấy toàn là cô nhi nên tôi đã trừ bỏ trường hợp của Hứa Nguỵ Châu ra. Chậc, chậc..." Bên kia Trương Bàng bắn ra một tràng không ngừng nghỉ.
Hoàng Cảnh Du không để tâm Trương Bàng đang bắt đầu lải nhải, hắn vừa nghe tin ấy liền hiểu vì sao ông chắc chắn Hứa Nguỵ Châu chưa chết. Nói vậy đứa chạy chung với Trần Ổn năm đó chính là Hứa Nguỵ Châu, là bảo bảo của hắn a.
Vui vẻ chưa được bao lâu thì Trương Bàng lại nhắc lí do ông tìm Hứa Nguỵ Châu: "Cảnh Du, hàng xóm của cậu là Trần Ổn đó hả? Ái chà, vụ này lôi cậu vào quả là chính xác a. Từ không có manh mối nào mà giờ muốn bay tới đích rồi. Cảnh Du, cậu tranh thủ hỏi xem cái cậu Trần Ổn kia còn qua lại với Hứa Nguỵ Châu hay không? Hỏi xem tung tích cậu ta a...Alo? Sao im rồi..." Trương Bàng nhìn nhìn điện thoại, quái chẳng lẽ mất sóng?
Tim Hoàng Cảnh Du cứ bay xuống rồi lại bay lên rồi lại tụt xuống, như máy đo điện tâm đồ, cũng không quan tâm giọng điệu vui mừng của Trương Bàng khi lôi hắn vào một vụ án rắc rối.
Như vậy...như vậy, Lâm Hạo Nhân là Hứa Nguỵ Châu có phải không? Tuổi vừa đúng, mà diện mạo cũng có nét giống, nhất là ánh mắt kia...
"Cảnh Du! Cậu còn đó không?". Bên kia giọng Trương Bàng quát to, Hoàng Cảnh Du giật mình đáp lại: "A! Có em."
"Ai dô, sao lần nào cậu cũng im im có biết tốn tiền điện thoại lắm không hả? Mà tôi chưa có nói lí do chính vì sao phải tìm thằng nhóc đó. Hứa Nguỵ Châu kia vừa là nhân chứng cho việc buôn bán trái phép của nhóm người ở thành phố X, mà cậu ta còn là tội phạm nữa...". "Gì? Ý em là... sao ạ?". Hoàng Cảnh Du giật mình nói trỏng liền nhanh chóng sửa lại.
Trương Bàng hoàn toàn quên cách đó không lâu Hoàng Cảnh Du từng nhờ ông điều tra một người họ Lâm, bất quá lại là người chết, cũng không liên quan Hứa Nguỵ Châu nên không hề nghi ngờ điều tra thêm. Ông bắt đầu kể vụ án Hứa Nguỵ Châu khi 13 tuổi vô ý giết người, kể cả vụ mới nhất là bố cậu ta vừa bị giết chết ở thành phố Y, kể cả việc hiện trường không một dấu vân tay, ông than thở vụ ấy bế tắc không tìm được hung thủ. Hoàng Cảnh Du im lặng nghe, cuối cùng mới lên tiếng: "Tiếc quá, cậu Trần Ổn kia sống một mình. Nhưng em sẽ cố gắng hỏi thăm. Sếp Ninh gọi em có việc..", hắn cũng không buồn nói hết mà tắt luôn.
Ninh Vĩ Thanh tình cờ đi ngang qua, nghe nhắc tên liền khó hiểu. Ông gọi hắn hồi nào? Bất quá vẻ mặt Hoàng Cảnh Du quá mức nghiêm trọng nên ông đi luôn vào phòng đóng cửa lại. Không nên chọc vào kẻ điên, sẽ bị cắn.
"Cảnh Du có cậu ở đây thì tốt a, vụ này tôi bí rồi. Xét theo cách Hứa Văn Thuỵ chết thì hung thủ thuận tay trái, hiện trường có hơi lộn xộn bầy hầy nhưng tuyệt nhiên không có dấu vết của hung thủ để lại. Hứa Văn Thuỵ bị đóng đinh trên sàn, nhìn giống một lễ tế trừng phạt, quan trọng là hung thủ là một kẻ biến thái, còn dùng thịt của nạn nhân nấu thành món sườn chua ngọt....."
"Tôi đến từ thành phố Y, cũng không phải đến du lịch. Tôi là thông qua môi giới mua được một căn hộ và cửa hàng hoa ở thành phố Z này, sau này sẽ ở đây"
Lâm Hạo Nhân tức giận đưa tay trái chỉ vào mặt hắn: "Ai cho anh tuỳ tiện vào nhà người khác như vậy hả? Sao nhà tôi mà anh vào được hả? Rõ ràng tôi khoá cửa ngoài rồi mà."
"Báo cáo! Trong buồng vệ sinh ấy chỉ có dấu tay của hai nạn nhân, có dấu vết được lau chùi cẩn thận."
"Cậu không phải đang đói sao? Có đặc biệt thích ăn gì không?". "Sườn chua ngọt"
"Hứa Nguỵ Châu lúc 13 tuổi vô ý giết người đến đòi nợ thuê, mẹ cậu ta chết trong vụ ẩu đả đó. Bố cậu ta bỏ trốn, cách đây mấy ngày đã bị giết chết ở thành phố Y. Đứa trẻ này tuy không xuất phát từ viện cô nhi nhưng nếu còn sống thì bây giờ chính thức là cô nhi, nó không còn người thân nào nữa..."
"Nhân Tử, cậu..bố mẹ cậu...". "Chết hết rồi. Ăn cơm thì đừng nói nhiều, nói nữa tôi ném anh ra ngoài"
"Bỏ ra. Thả tôi ra. Mẹ, mẹ..."."Tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn tôi này"
"Có-có nghe tôi nói mớ không?". "Có, cậu cứ gọi mẹ thôi. Sao hả? Bé con gặp ác mộng có cần tôi ôm ôm dỗ không?"."Cút!"
"Nếu người thân anh bị người ta giết chết, kẻ đáng lẽ phải đền tội lại nhởn nhơ ngoài kia không ai xử lý hắn thì anh sẽ làm gì?"
Hoàng Cảnh Du ngồi ấy nhìn vào khoảng không vô định, từng đợt, từng đợt câu nói xuyên qua đầu. Hình ảnh lúc Nhân Tử tức giận, lúc Nhân Tử ăn món cậu thích với vẻ hài lòng, lúc Nhân Tử mơ ác mộng, lúc Nhân Tử tỏ ra hờ hững khi hắn nhắc tới bố mẹ, cuối cùng là hình ảnh Nhân Tử lần đầu cười với hắn, nụ cười ấy khiến hắn khảm sâu trong lòng.
Nụ cười của Nhân Tử là nụ cười sát nhân.(1)
Tên giáo sư già nua khó tính của khoa tâm lí học tội phạm, đứng trên bục giảng nói: "Khi con người quá buồn, để cơ thể cân bằng, não sẽ sản sinh ra sự vui thích khiến họ muốn cười, khi quá sợ hãi họ cũng sẽ cười. Nhưng không xuất phát từ niềm vui mà từ sự đau khổ, sợ hãi quá độ mà sản sinh ra cảm giác vui thích ấy, dần dần nó lấn át cả sự đau khổ chỉ còn lại cảm giác kích thích. Cho nên có một nhóm sát nhân sẽ tìm niềm vui ở sự giết người, nhằm tìm lại cảm giác vui thích ấy. Dùng cách giết người để lấp đi nỗi đau khổ không đáy của họ. Tuy nhiên vẫn còn nhiều nhóm sát nhân loại khác..."
Hoàng Cảnh Du cười ra tiếng, hắn bây giờ mới hiểu rõ lời giảng của cha giáo sư ấy. Thứ hắn học được chỉ là lí thuyết, là kinh nghiệm từ kẻ khác do hắn quan sát ghi nhớ lại. Bây giờ hắn được thực hành, bởi hắn sau khi đối diện với sự thật lại muốn cười, nhưng hắn không hề vui...
Không sai, Lâm Hạo Nhân chính là Hứa Nguỵ Châu. Ngàn tính vạn tính vẫn không ngờ sự thật lại là điều hắn không bao giờ ngờ tới.
Mọi người trong sở đang làm việc tự nhiên nghe tiếng cười, quay lại thì thấy xác sống Hoàng Cảnh Du mặt nhăn mày nhó cả buổi đang nhe răng cười một mình. Mọi người một trận nổi da gà, tiếng cười này tựa như âm ma rơi vào tai họ.
...............
(1)Nụ cười sát nhân: Đầu tiên nó không nói nụ cười này sẽ đến từ một tên sát nhân mà nó là tên của một hiện tựơng trong tâm lí học tội phạm. Xuất phát từ câu hỏi đặt ra, vì sao một tên sát nhân lúc bị kết án tử hình lại không tỏ ra sợ hãi mà lại cười. Do đó đã gọi mệnh đề này là Nụ cười sát nhân và bắt đầu nghiên cứu tâm lí của con người. Cuối cùng cho ra kết luận con người khi đối mặt với sự căng thẳng quá sợ hãi hay đau buồn họ tự động bật cười, não họ lúc ấy nhằm để cân bằng sẽ sản sinh ra một sự vui thích khiến họ bất giác cười. Nụ cười đối lập trước hoàn cảnh sẽ xoa dịu tâm hồn họ. Ví dụ như khi bạn chơi trò cảm giác mạnh, một số người thích mạo hiểm là do họ mong muốn được trải qua cái sự hưng phấn sản sinh trong quá trình nguy hiểm và họ nghiện. Tựa như một tên sát nhân lấy việc giết người làm niềm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro