Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 : Cậu là ai?

17.

Điện thoại đổ chuông liên tục nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn lái xe mặc kệ không nghe, Hứa Nguỵ Châu cảm thấy ồn không chịu được liền quay qua bảo :

"Này phiền quá, anh mau nghe đi. Không nghe thì tắt máy."

Hoàng Cảnh Du cười lắc đầu : "Không nghe được, chắc chắn là sếp tôi gọi đó."

"Vậy thì tắt đi"

Nói xong Hứa Nguỵ Châu liền chụp lấy điện thoại, Hoàng Cảnh Du đưa tay qua giật lại:

"Đừng tắt, sếp tôi sẽ...a không phải". Hắn nhìn lướt qua màn hình thấy người gọi đến là Tiểu Tùng Tùng liền nhanh chóng bắt máy. "Phong Tùng, xin lỗi cậu. Tôi bây giờ ra ngoài ăn trưa cùng bạn, nảy đi gấp quên nói với cậu"

"Ừ, là người mới dọn đến...Được, lần sau sẽ giới thiệu cậu ta.".

Hoàng Cảnh Du cúp máy, hắn nhìn sang thấy Hứa Nguỵ Châu đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe, liền ra vẻ đáng thương :

"Còn giận à? Xin lỗi mà, tôi sáng giờ bị sếp giao cho một đống việc nên mới tới trễ mà."

Hứa Nguỵ Châu chỉ liếc sang một chút lại hờ hững nhìn ra ngoài. Nếu hắn đến sớm một chút cậu đã không có cơ hội động tay động chân với hai người kia. Không biết khi nào mới có người phát hiện báo cảnh sát nhỉ? Hiện tại Hắc Mã đã bắt đầu đến nhiều thành phố tìm cậu rồi, cái thành phố bé này chắc sớm muộn gì cũng bị nhìn tới. Cậu biết việc mình làm tại thời điểm này không thích hợp nhưng bọn chúng biết mặt cậu rồi nếu để chúng sống, đợi người Hắc Mã đến nơi này mà gặp được chúng, thì cậu nguy rồi. Vậy nên cậu thà chọn rắc rối còn hơn để người bên Hắc Mã tìm được. Tiểu Ổn, cậu ta bây giờ thế nào rồi? Cậu phải làm thế nào bây giờ?

Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Nguỵ Châu cứ ngồi đó im lặng, không để ý tới hắn, liền bất mãn dừng xe lại, chồm sang đưa tay xoay mặt Hứa Nguỵ Châu lại để cậu nhìn hắn:

"Này, sao cậu không nói chuyện? Đang nghĩ cái gì thế? Nảy giờ tôi hỏi cậu có nghe gì không đó?"

Hứa Nguỵ Châu đang bận suy nghĩ, bị Hoàng Cảnh Du phá liền nhíu mày nhìn hắn, cậu né tránh, hất tay hắn khỏi mặt mình.

Hoàng Cảnh Du bực, cậu ta nói đói bụng, hắn liền chở cậu đi ăn nhưng từ khi lên xe cậu ấy không thèm nhìn hắn một chút:

"Tôi hỏi cậu thích ăn cái gì , cậu không nói sao biết đường mà chiều đây?"

Khi nảy Hoàng Cảnh Du không để ý, bây giờ đến gần Hứa Nguỵ Châu hắn mới phát hiện trên người cậu ta rất thơm.

"A, hôm nay cậu đi mua cả nước hoa à? Người thơm phức". Hắn nói xong lại ngửi một chút, mùi thật thơm.

Cậu là vì muốn tẩy đi mùi máu nên sau khi thay đồ đã đi đến cửa hàng mỹ phẩm mua nước hoa xịt lên một chút, bị hắn ngửi, cậu liền sợ hắn nghe được mùi máu.

Hứa Nguỵ Châu khó chịu, đẩy Hoàng Cảnh Du về lại ghế lái : " Anh đừng có hở chút là tới gần đụng đụng vô người tôi có được không, ngửi cái gì bộ anh là chó sao?"

Hoàng Cảnh Du bị cậu chửi liền giận, lông mày theo thói quen liền nhướng cao: "Hở chút là chửi tôi. Rõ ràng tôi đối tốt với cậu, cậu được tiện nghi còn ra vẻ"

Hứa Nguỵ Châu không nói gì chỉ giương mắt to trừng hắn. Hắn bị cậu nhìn lại thấy giận gì cũng bay sạch, ai biểu bộ dáng cậu trừng mắt có chút...đáng yêu sao?

Hoàng Cảnh Du liền nhường nhịn, giương cờ trắng trước: "Cậu không phải đang đói sao? Có đặc biệt thích ăn gì không?" Hắn là đang dùng thức ăn nịnh nọt cậu.

Hứa Nguỵ Châu nghe nhắc ăn lại nhớ tới cái bụng muốn dính lại vào lưng, không nghĩ nhiều liền nói món cậu thích ăn nhất: " Sườn chua ngọt"

"Được. Được, chúng ta liền đi ăn món đó." Hoàng Cảnh Du cười tươi như hoa, khởi động xe chạy đi.

Hoàng Cảnh Du thấy rất lạ. Lần đầu tiên hắn gặp cậu, lúc cậu vẫn nhắm mắt câu đầu tiên liền trách hắn, nói hắn muốn giết cậu, sau đó cậu mở mắt trừng hắn, câu thứ hai trách hắn  đến trễ, câu thứ ba thì nói hắn mắt kém lái xe ẩu. Rồi câu thứ tư, năm....vì cậu ít nói chuyện nên hắn nhớ rõ. Nghĩ tới nghĩ lui, đa số hắn toàn bị cậu chửi, cậu còn rất bướng, rõ ràng bị thương lại không thích hắn giúp, lúc nào cậu cũng nhìn như muốn chạy, hắn không hiểu sao càng muốn túm cậu về. Khi thoa thuốc cậu là không hung, không nháo còn sợ đau.

Hắn thấy mình giống như bên đường nhìn thấy một con mèo nhỏ bị thương liền tới cứu, mèo nhỏ kia được cứu lại thích cào hắn. Nhưng con mèo này lại đáng yêu, nên hắn không thấy giận, chỉ muốn đối tốt với cậu. Còn là vì sao, hắn không biết. Có lẽ là do thấy cậu còn trẻ lại đi đến một nơi xa lạ sinh sống một mình, buổi sáng khi cậu gặp ác mộng mà tỉnh, trong mắt cậu hắn thấy một tia ẩn nhẫn, đau khổ, tuyệt vọng. Hắn khi đó đột nhiên muốn ôm cậu, nhưng mở miệng lại trở thành trêu chọc cậu. Hắn nhận ra bản thân hình như có chút thích con mèo này rồi.

18.

Trong đời Hứa Nguỵ Châu chắc đây là lần đầu tiên gặp người phiền nhiễu như vậy, suốt đường đi Hoàng Cảnh Du cứ nói chuyện, không đáp hắn sẽ không chạy, còn sẽ động tay động chân với cậu nữa. Hắn còn xem cậu như đứa ngốc, cái gì mà hàng xóm với nhau phải giao lưu nhiều một chút, tương thân tương ái. Cái rắm, cậu mới không thèm quan hệ với tên cảnh sát phiền phức này.

Xe chạy một hồi cuối cùng dừng trước một tiệm ăn nhỏ, Hoàng Cảnh Du chồm qua muốn giúp Hứa Nguỵ Châu tháo dây an toàn lại bị một cái trừng muốn rách mắt của cậu liền từ bỏ. Bọn họ vừa xuống xe thì bà chủ quán từ trong tiệm nhìn ra đã thấy liền chạy đến.

"Cảnh Du, con hôm nay không đi cùng Phong Tùng sao?"Nói xong lại quay qua nhìn Hứa Nguỵ Châu. "Người này là?"

Hoàng Cảnh Du khoác tay lên vai Hứa Nguỵ Châu, cười giới thiệu :

"Hôm nay Phong Tùng đi ăn cùng những người khác. Người này là Lâm Hạo Nhân, mới vừa chuyển tới kế bên nhà con. Cậu ấy nói thích ăn nhất là sườn chua ngọt nên con đưa cậu ấy tới đây ăn món sườn chua ngọt ngon nhất thế giới của thím"

Lại quay qua nói với Hứa Nguỵ Châu: " Hạo Nhân, đây là thím Sương, đồ ăn thím ấy nấu rất là ngon đó"

Hứa Nguỵ Châu vừa cười chào hỏi thím Sương, vừa hung hăng nhéo xuống bàn tay đang ôm vai cậu, Hoàng Cảnh Du bị ngắt đau liền uỷ khuất buông tay xuống.

Thím Sương được khen liền cười rộ, mặt mày sáng rỡ đánh lên vai Hoàng Cảnh Du một cái : " Đứa nhỏ thật biết nịnh, trưa nắng đừng đứng ngoài này lâu, vào trong thôi."

Sau đó thím Sương kéo hai người bọn họ vào tiệm. Bên trong mùi thơm thức ăn bay dập dờn, Hứa Nguỵ Châu chưa ăn qua, nghĩ cũng sẽ không đến mức như người kia khoa trương là ngon nhất thế giới nhưng cậu nghĩ chắc là không tệ.

Đợi tới khi thím Sương mang đồ ăn đến, Hoàng Cảnh Du lau qua muỗng đũa đưa cho Hứa Nguỵ Châu, lại tự lau cho mình. Hứa Nguỵ Châu đói bụng, nhìn thấy món cậu thích ăn bày ra, ăn thử một miếng liền thấy ăn rất ngon nên ăn tới vui vẻ.

Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Nguỵ Châu ăn lại gắp thêm thức ăn bỏ vào chén cho cậu, cười hỏi: "Thím Sương nấu rất ngon phải không?"

Hứa Nguỵ Châu ăn đến môi bóng lưỡng, không thành thật đáp : " Cũng không tệ"

Hoàng Cảnh Du bật cười, lấy giấy ăn lau miệng cho cậu : "Gì mà cũng không tệ, tôi thấy là cậu ăn ngon tới mức dính tùm lum lên miệng đây này" 

Hoàng Cảnh Du lại không biết hành động của mình là bất thường. Hai người con trai ngồi ăn cùng nhau, hắn ân cần gắp thức ăn cho cậu, còn giúp cậu lau miệng. Nhìn qua có bao nhiêu là thân mật, còn tưởng là một đôi.

Hứa Nguỵ Châu sớm bị hành động của Hoàng Cảnh Du hù giật mình, cũng không kịp né tránh, buồn bực trong lòng nghĩ tới lúc ăn mà hắn cũng tranh thủ động tay động chân với cậu.

Hứa Nguỵ Châu trừng mắt liếc Hoàng Cảnh Du một cái: "Tôi đang ăn, anh đừng làm mấy việc khiến cho tôi mắc ói."

Hoàng Cảnh Du ngược lại như yêu thích cái trừng mắt của Hứa Nguỵ Châu, đưa tay nhéo cái miệng cậu : "Cái miệng này của cậu mở miệng ra toàn nói khó nghe như vậy". Ngón cái của hắn miết lên môi dưới của cậu, dùng lực nhẹ mà lôi kéo.

Hứa Nguỵ Châu bị nhéo, tức giận há miệng cắn ngón tay không an phận của Hoàng Cảnh Du.

"Ai..u.. Đồ ăn trên bàn còn nhiều, tôi cũng không có giành ăn với cậu. Cậu đừng xem ngón tay tôi là cục sườn mà gặm như vậy. Mau nhả ra". Hắn bị cậu cắn đau liền la lên, thu hút ánh mắt thực khách xung quanh nhìn về phía bọn họ.

Thấy mọi người đang nhìn nên Hứa Nguỵ Châu mới chịu nhả, tha cho cái ngón cái đáng thương kia. Hoàng Cảnh Du đau khổ rút tay về, nhìn ngón tay ướt át in dấu răng sưng đỏ lên. Đột nhiên điện thoại Hoàng Cảnh Du đổ chuông, hắn nhìn qua màn hình thấy người gọi là sếp Ninh liền đi ra ngoài nghe. Hứa Nguỵ Châu nghĩ chắc là người bên trung tâm đã phát hiện ra hai cái xác kia rồi.

Đúng như suy đoán, một phút sau Hoàng Cảnh Du đi vào, trên mặt có vẻ nghiêm trọng nói:  "Xin lỗi cậu, bây giờ tôi có việc phải đi rồi"

Hứa Nguỵ Châu nghe xong liền kéo ghế đứng dậy: "Dù sao cắn anh xong tôi cũng ăn không ngon nữa."

Hoàng Cảnh Du cũng không để ý tới lời châm chọc của cậu, liền đi thanh toán sau đó cả hai ra xe rời đi.

Sống ở thành phố Z từ nhỏ, Hoàng Cảnh Du nhớ ngoại trừ vụ cướp ngân hàng vào nhiều năm trước thì lâu rồi chưa có vụ án nào nghiêm trọng nữa. Hôm nay thành phố Z lại xảy ra một vụ án giết người man rợ ngay tại trung tâm mua sắm náo nhiệt, sếp Ninh trong điện thoại giọng khẩn trương chỉ nói có người bị giết, kêu hắn nhanh chóng trở về. Hoàng Cảnh Du cũng không biết, vụ án này chỉ là sự mở màn cho nhiều vụ sau này. Hắn cũng sẽ không biết người đứng sau nó là người hắn sau này sẽ yêu điên cuồng. Đương nhiên đây là chuyện của sau này.

19.

Hoàng Cảnh Du sau khi đưa Hứa Nguỵ Châu về liền nhanh chóng đi đến trung tâm mua sắm. Từ lúc hắn đi vào trung tâm, dọc đường đi nghe thấy nhiều người mặt hoảng sợ xì xầm với nhau về việc có người chết trong nhà vệ sinh, hắn càng tăng nhanh bước chân gấp gáp.

Một đám đông tụ tập trước nhà vệ sinh tại tầng ba, Hoàng Cảnh Du rẽ đám đông mà đi vào hiện trường.

"Sếp!"

Ninh Vĩ Thanh đang nói chuyện cùng Lâm Phong Tùng thì nghe gọi liền quay lại trông thấy người tới là hắn liền quở trách : "Sao bây giờ mới đến?"

Bỏ qua câu kia, Hoàng Cảnh Du thuần thục đeo găng tay trắng, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề : "Bên khám nghiệm đã mang xác đi rồi sao?"

Ninh Vĩ Thanh lắc đầu chỉ vào phòng vệ sinh trong cùng nói : " Vẫn chưa, tất cả đều đã chụp lại lấy dấu vân tay vân chân xong cả rồi, mọi thứ giữ nguyên chờ cậu tới. Nhanh vào nhìn xem có tìm ra manh mối gì không?"

Hoàng Cảnh Du nghe xong im lặng gật đầu, chân cẩn thận đi về phía phòng vệ sinh trong góc. Trên tường trắng là một bức tranh nghệ thuật với các vệt màu đỏ sậm chói mắt chảy xuôi xuống từng dòng. Hắn nhìn vào trong thấy hiện trường có vẻ chật hẹp cùng với 2 cái xác đàn ông vạm vỡ cùng nhau gục đầu vào bồn cầu, máu từ cổ họ cứ thế mà chảy hết vào trong ấy, nước trong bồn hoá thành một màu đỏ tươi, nhìn qua cứ như một lễ tế quái dị.

Hoàng Cảnh Du lại nhìn xuống nền nhà, sau đó một trận hít thở mạnh. Hung thủ là một kẻ thông minh và khôn khéo lại còn rất chuyên nghiệp. Dưới nền đất chỉ sót lại vài giọt máu còn lại hoàn toàn sạch sẽ. Sau khi nhìn bao quát một lượt nắm rõ một số vấn đề, lúc này hắn mới đi vào nhìn kĩ hai cái xác.

Lâm Phong Tùng đứng ở bên ngoài hai mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn Hoàng Cảnh Du thực hiện công tác điều tra. Tuy bình thường Du ca có vẻ lười nhác nhưng mọi người đều biết hắn đích thực là một thiên tài phá án. Không phải khi không mà hắn có thể đạt được kết quả xuất sắc trong trường học cảnh sát, lại còn được Trương Bàng đề cao. Bởi vì trong quá trình hắn còn là một học viên đã giúp cảnh sát tại thành phố Y phá một vài vụ án khó. Riêng việc vì sao hắn lại được chuyển công tác về đây, mọi người chỉ biết do hắn chọc cho Trương Bàng tức giận, nhưng Lâm Phong Tùng biết rõ mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Về chuyện này, cậu từng hỏi qua Du ca, nhưng hắn chỉ cười nói cậu nghĩ nhiều rồi.

Hoàng Cảnh Du lúc này không giống như ngày thường, bộ dạng này chỉ xuất hiện khi hắn điều tra phá án. Bộ dạng nghiêm túc này để những cô gái nhìn thấy liền sẽ hàng loạt đổ xuống.

Hắn cẩn thận quan sát mọi ngóc ngách, chợt trông thấy trong thùng rác bên cạnh có một cái điện thoại liền cầm lên nhìn một chút, kiểm tra qua tin nhắn và cuộc gọi trong ngày, lại lục lọi trên người hai nạn nhân tìm kiếm một lát lấy ra thêm một chiếc điện thoại. Bấm kiểm tra tin nhắn một hồi, sau đó quay ra ngoài nói.

"Phong Tùng mau đem hai cái này đưa cho bên điều tra, tra vân tay thử. Sẵn coi điện thoại này là của ai. Kiểm tra tất cả cuộc gọi trong máy nữa". Hắn vừa nói vừa chỉ tay lần lượt vào hai cái xác. "Cái màu xanh là của người này, màu đen là của người còn lại."

Phong Tùng nghe gọi liền nhanh chóng lấy túi bỏ điện thoại kia vào cũng không rời đi mà tiếp tục đứng lại chờ hắn có phát hiện thêm gì lại gọi cậu hỗ trợ.

Hoàng Cảnh Du trở ra ngạc nhiên thấy Lâm Phong Tùng còn đứng đó: "Sao cậu chưa đi nữa?"

Lâm Phong Tùng cũng ngơ ngác, chẳng lẽ xong hết rồi? Nhanh như vậy?. Cậu tò mò hỏi lại: "Du ca điều tra xong rồi sao?"

Hoàng Cảnh Du lắc đầu: "Vẫn chưa, nhưng hiện tại cần đi hỏi một vài thông tin trước đã, cậu mang túi điện thoại kia đi đi, chờ có thêm manh mối mới có thể tính tiếp"

Ninh Vĩ Thanh thấy Hoàng Cảnh Du trở ra liền nôn nóng hỏi: "Có phát hiện ra cái gì không?"

Hắn suy nghĩ sắp xếp mọi thứ lại một lần sau đó bắt đầu nói:

" Hung thủ nếu không phải là tính trước thì là một kẻ chuyên nghiệp. Nhìn số lượng lớn máu bắn lên tường, biết được hung thủ là từ phía sau nạn nhân mà ra tay, vết thương có độ sâu bắt đầu từ phía phải kéo dần về bên trái cổ nạn nhân cho nên người này nhất định thuận tay trái. Hai người này lại khá vạm vỡ cho nên hung thủ dáng vóc cũng phải từ 1m80 trở lên mới có thể áp chế được, nói người này chuyên nghiệp bởi vì nơi này là công cộng nên tốc độ ra tay cũng phải nhanh và chuẩn xác để nạn nhân không kịp kêu cứu. Ngoài ra hắn còn là cố ý đưa mặt nạn nhân về hướng tường canh chuẩn xác vị trí máu bắn ra để không phun lên đất, sau đó nhanh chóng đặt nạn nhân gục lên bồn cầu để lượng máu trong người 2 tên đó không tràn ra bên ngoài cửa để thời gian phát hiện thi thể có thể kéo dài. Trong thùng rác còn có điện thoại, dựa theo tin nhắn gần nhất có thể đoán được hung thủ có quen biết hai người này, nên sau khi giết xong một tên mới dùng điện thoại tên đó tra chính xác tên danh bạ nhắn gọi tên còn lại tới. Trong điện thoại tên còn lại vẫn còn tin nhắn gọi hắn tới hiện trường."

Ninh Vĩ Thanh nghe Hoàng Cảnh Du nói, dù đã biết hắn là một thiên tài nhưng trong một thời gian ngắn có thể nói ra nhiều chi tiết đến như vậy cũng nhất thời kinh sợ.

20.

Ninh Vĩ Thanh biết cục cảnh sát này có bao nhiêu nhỏ bé, so với cục cảnh sát ở thành thị sầm uất có cơ số mảng đội khác nhau, nào là mảng kinh tế, mảng hình sự, mảng giao thông, còn ở thành phố Z thì nhân lực khá ít, các mảng đều dồn lại cùng xử lý. Ở phía trên có lẽ cũng thấy ở thành phố này không có tiềm ẩn tội phạm, vì thế cũng không có hỗ trợ thêm nhân lực.

Hiện tại đột nhiên xảy ra chuyện, Ninh Vĩ Thanh mờ mịt nghe Hoàng Cảnh Du phân tích một hồi lại càng ù ù cạc cạc, ông không biết nên bắt đầu điều tra từ đâu, dù sao từ lúc ông lên chức vị này cũng chỉ xử lý qua những vụ nho nhỏ. Duy nhất chỉ có Hoàng Cảnh Du là từng có kinh nghiệm xử lý công tác ở mảng hình sự.

Ninh Vĩ Thanh vuốt cái trán nhăn lại một đoàn, bối rối hỏi: " Vậy hiện tại ngoài những manh mối ấy ra thì còn gì nữa không? Chẳng lẽ phải tìm hết những người cao trên 1m8, thuận tay trái về hỏi cung?"

Hoàng Cảnh Du suy nghĩ một chốc lại lắc đầu nói:

"Hiện tại vẫn còn quá ít manh mối, phạm vi lại quá rộng không thể triển khai truy tìm hung thủ ngay được. Bây giờ sếp hãy cho đóng băng các chuyến tàu rời khỏi cũng như đi đến thành phố vào lúc này. Mặt khác em cần biết thêm một vài thông tin, tỷ như người phát hiện ra xác chết là ai, hiện trường ban đầu như thế nào, và thông tin về hai nạn nhân kia nữa. Trước khi khoanh vùng được phạm vi tội phạm thì tuyệt đối không cho ai rời khỏi thành phố này."

Ninh Vĩ Thanh nghe xong liền đi phân công, gọi Ất ra bên tàu, Bính đi điều tra thông tin hai nạn nhân, kêu Giáp đi gọi nhân chứng tới. Một lát sau thì Giáp đưa một người phụ nữ tuổi tầm trung niên, mặc áo lao công run run đi đến, trên mặt còn nguyên vẻ hoảng sợ thất thần.

Nhân chứng gọi là Đào Liên, 40 tuổi, làm lao công tại trung tâm mua sắm này. Bà Liên kể lại tầm 13 giờ trưa quản lý kêu bà đi lên nhà vệ sinh tầng ba mở khoá một buồng, có khách nói đã để quên đồ trong đó nhưng nó bị khoá không vào lấy được. Khi bà lên đến, cậu trai đó chỉ cho bà mở buồng trong cùng, lúc cửa mở thì thấy có người chết. Sau đó bà và mọi người đều bỏ chạy khỏi đó, bảo vệ toà nhà liền gọi cho cảnh sát đến.

Nhìn thấy bà Liên khúm núm, mặt mày xám ngắt đứng trả lời vài câu mà sợ mất mật, hắn nói trấn an bà vài câu lại gọi hô Ninh Vĩ Thanh đứng cách đó không xa.

Ninh Vĩ Thanh thấy hắn vẫy liền đi đến đó: "Thế nào rồi?"

Hoàng Cảnh Du đút tay vào túi quần,vừa nói, mắt láo liên như tìm kiếm cái gì đó:

"Nhân chứng nói có vị khách đã để quên đồ trong buồng ấy. Sếp cho người tìm vị khách đó về hỏi một chút."

Ninh Vĩ Thanh nhíu mày: "Nhưng làm sao mà tìm?"

Hoàng Cảnh Du lại đi tới đi lui tìm kiếm liền nhìn thấy camera đặt gần đó, đương nhiên là tế nhị không ai hướng camera vào lối đi vào nhà vệ sinh cả nhưng nó có thể quay được những ai từ ngoài quẹo vào.

Hoàng Cảnh Du nói hắn muốn kiểm tra camera liền cùng Ninh Vĩ Thanh và nhân chứng đi đến phòng quản lý toà nhà, người quản lý nhìn thấy cảnh sát đến liền vô cùng phối hợp mà mở lại camera buổi trưa cho bọn họ xem. Ninh Vĩ Thanh thấy người ra ra vào vào mà trán đổ mồ hôi. Ông thầm than trong lòng nhiều người như vậy chẳng lẽ phải bắt hết về tra án?

Hoàng Cảnh Du như biết được Ninh Vĩ Thanh nghĩ cái gì, liền cười: "Chúng ta may mắn còn có thể dựa vào camera này, nhiều vụ trước đây chỉ dựa vào miêu tả tội phạm mà truy tìm toàn thành phố nữa cơ."

Ninh Vĩ Thanh nghe hắn kể, hiện tại biết vì sao Trương Bàng cùng là bằng tuổi ông nhưng già nua sớm, thực sự làm việc ở thành phố kia quá nhiều áp lực a.

Tay Hoàng Cảnh Du tua chậm một đoạn ghi hình rồi dừng lại, quay qua kéo bà Liên tới chỉ vào màn hình: "Cô xem xem, người nào là vị khách đó?"

Màn hình chiếu tốc độ cực chậm, bà Liên căng cặp mắt đã không còn tinh tường cho lắm mà cố gắng nhìn, nhìn một chốc hai mắt bà liền sáng rỡ, kinh hô chỉ vào một bóng người. Hoàng Cảnh Du liền lập tức nhấn dừng, Ninh Vĩ Thanh cũng ghé mắt vào nhìn.

Giọng Hoàng Cảnh Du gấp gáp nói: "Sếp cho người đi tìm người này nhanh lên"

Ninh Vĩ Thanh nghe giục liền quên mất bản thân ông mới là sếp, lại gấp rút nghe hắn phân phó mà đi thu xếp. Hắn lại quay qua nói không còn gì nữa, nếu cần sẽ lại gọi sau đó liền cho bà Liên rời đi. Lúc này trong phòng quan sát camera chỉ còn lại Hoàng Cảnh Du, hắn ngồi vào ghế ngưng thần suy nghĩ, mắt xem đi xem lại đoạn ghi hình.

Dựa trên ghi hình hắn nhìn thấy vị khách kia rõ ràng là vào sau nạn nhân vì sao lại nói hắn để quên đồ trong phòng của nạn nhân được? Tuy nhiên người này không thể là hung thủ được. Hắn lại có một vấn đề nhỏ đó là làm sao có thể giết người trong khi mọi người vẫn ra vào liên tục như thế này được? Ra vào liên tục?. Hoàng Cảnh Du phát hiện ra một điểm nghi vấn liền bật dậy tua lại xem, phát hiện một khoảng thời gian khách đi vào lại nhanh chóng đi ra, có khách chỉ ghé ngang nhìn liền đi, hắn cho ghi hình dừng tại một khoảng khắc. Đoạn kì quái này bắt đầu sau khi cậu thanh niên này đi vào, lại còn vào sau nạn nhân không bao lâu. Hoàng Cảnh Du tựa hồ người này rất quen mắt, nhìn một hồi liền biến sắc. Đây chẳng phải là Lâm Hạo Nhân hay sao?

21.

Từ lúc Hoàng Cảnh Du trông thấy Lâm Hạo Nhân xuất hiện trong ghi hình liền nhất nhất theo dõi từng hành động của cậu ấy, hầu như hắn dùng toàn thời gian để xem đi xem lại đoạn ghi hình từ khi nạn nhân đi vào cho đến lúc cậu đi ra, càng xem chân mày hắn càng nhíu chặt. Hắn cố gắng nhìn hết những người đã đi vào, cố gắng di dời sự nghi ngờ từ trên người cậu qua cho họ, nhưng hết lần này đến lần khác đều không thể. Hắn biết rõ điều cấm kị của việc điều tra chính là bỏ qua người quen của mình, nhưng hắn dường như không muốn nghĩ tới khả năng người hắn mới vừa có cảm tình, vừa rồi còn ngồi trước mặt hắn ngốc ăn đến dính đầy miệng như thế, tuy cậu ta có chút hung dữ nhưng hắn thực không nghĩ tới cậu lại có thể nằm trong danh sách nghi phạm được. Thẳng cho đến khi Ninh Vĩ Thanh đến sau lưng từ lúc nào vỗ vai hắn, nói hắn cần nghỉ ngơi, hắn mới biết hoá ra đã tối mất rồi.

Hoàng Cảnh Du sau đó từ chối lời mời đi ăn tối cùng Ninh Vĩ Thanh, hắn nói hắn có chút mệt liền lái xe về nhà nghỉ ngơi. Ngồi sau tay lái hắn lại miên man nghĩ, nghĩ đến hắn như vậy mà lại gạt Ninh Vĩ Thanh, nói hắn xem cả buổi vẫn không nhìn ra ai khả nghi. Hắn cư nhiên lại có thể làm ra cái việc bao che cho nghi phạm, ngay đến bản thân hắn cũng giật mình.

Đột nhiên Hoàng Cảnh Du nhớ tới sai lầm một năm trước, khi ấy hắn còn công tác ở thành phố Y tham gia một vụ án, cũng vì bỏ qua không nghi ngờ một người, mà sau khi sự thật bị bại lộ hắn có bao nhiêu kinh hách cũng như không thể tin nổi. Nếu như hắn không bỏ qua, có lẽ đã không có thêm nạn nhân nào.

Trương Bàng lúc đó chỉ nói với hắn: "Hoạ hổ hoạ bì, nan hoạ cốt. Tri nhân tri diện, bất tri tâm"

*Vẽ cọp vẽ da, khó vẽ xương. Biết người biết mặt, không biết lòng.

Hắn bởi vì một lần rắn cắn liền sợ dây thừng, cuối cùng lại gây ra thêm một sai lầm khác, hắn vì nghi ngờ, kết án sai người mà cuối cùng để lọt mất hung thủ thật sự, ngược lại hại chết người oan uổng. Cái gì mà thiên tài phá án, mỗi khi mọi người nhắc đến hắn đều không thấy tự hào, chỉ nhắc cho hắn nhớ rõ sai lầm hắn từng có.

Dù cho khi đó Trương Bàng có nói với hắn rằng đôi khi trong ngành vẫn xảy ra trường hợp như vậy nhưng hắn vẫn không chịu nổi khi đối mặt với việc người vô tội bị hắn hại chết, tâm lý của hắn bị đả kích. Cuối cùng Trương Bàng đành chuyển công tác Hoàng Cảnh Du về đây, ông nghĩ đến uổng phí mất một nhân tài lại không còn cách nào khác, Hoàng Cảnh Du bị bóng ma trong lòng quá nặng, nghĩ thành phố Z thích hợp với hắn hiện tại không ngờ lại xảy ra chuyện.

Hoàng Cảnh Du không biết từ khi nào đã chạy xe về tới nhà. Hắn ngồi trong xe, đưa mắt nhìn nhà Hứa Nguỵ Châu sáng đèn, nhìn cậu qua cửa sổ đi tới đi lui bày biện cái gì đó. Hoàng Cảnh Du trong lòng hạ quyết tâm, trước điều tra rõ ràng hết mới mang nói cho Ninh Vĩ Thanh bắt người, hắn sợ hắn lại sai, hắn lại càng đột nhiên luyến tiếc cậu, luyến tiếc một người mới quen này. Dù sao Ninh Vĩ Thanh đã theo lời cậu đóng băng các chuyến tàu rời đi rồi, hắn càng không sợ cậu có thể chạy.

Hoàng Cảnh Du đậu xe trước nhà Hứa Nguỵ Châu, thấy rõ cậu ta trong nhà nhưng kêu mãi không chịu ra, hắn liền mĩm cười, tay nhấn còi xe pin pin một hồi thì cũng dụ dược cái đầu người kia ló ra khỏi cửa sổ.

Hứa Nguỵ Châu bên này đang chuẩn bị ăn thì bị còi xe làm phiền, nhìn ra mới biết có một tên đậu xe trước nhà cậu bấm còi, cậu liền nhào người ra khỏi cửa sổ quát lên:

"Hoàng Cảnh Du! Anh có phải nhàm chán không hả?"

Hoàng Cảnh Du nói to: "Hạo Nhân, là do cậu không nghe tôi gọi nha. Qua nhà tôi ăn tối không?"

Hứa Nguỵ Châu nghe mời liền từ chối thẳng thừng "Không! Tôi ăn rồi, cả ngày bày biện nhà cửa cũng mệt rồi, hiện tại sắp đi ngủ".

Cậu biết hắn là mới đi điều tra về, cũng chưa biết hắn điều tra được cái gì rồi, nhưng tốt hơn tránh càng xa càng tốt. Từ chối xong cậu liền quay vào, còn không quên giơ cái nắm đấm cảnh cáo hắn thử bấm còi nữa xem.

Hoàng Cảnh Du đương nhiên thấy, hắn có hứa sẽ giúp cậu trang hoàng lại nhà mới nhưng vướng vụ án mà để cậu xoay sở một mình, hắn còn nghĩ là cậu đang giận. Hoàng Cảnh Du cũng không bấm còi nữa mà trực tiếp nhảy rào vào nhà Hứa Nguỵ Châu. Hắn cũng không sợ người khác nghĩ hắn là trộm, nhà hắn và chú thím Vương sát nhau chỉ cách có cái hàng rào, nhiều khi chú thím gọi hắn qua dùng cơm, hắn lại lười đi đường vòng liền trực tiếp nhảy qua.

Hoàng Cảnh Du mở cửa vào nhà, Hứa Nguỵ Châu sau khi đóng cửa sổ liền quay về tiếp tục ăn, lại không biết Hoàng Cảnh Du hiện tại thần thần quỷ quỷ đi đến sau lưng cậu.

"Cậu dám nói ăn rồi mà bây giờ ngồi ở đây ăn cái pizza này hả?"

Hứa Nguỵ Châu đang ăn, bị giọng nói sau lưng hù giật mình, cứ thế mà mắc nghẹn:

"Ách! Anh..khụ.."

Hoàng Cảnh Du thấy cậu bị nghẹn tới mặt mày đều đỏ, hấp tấp rót nước đút cậu uống còn thuận tay vỗ nhẹ sau lưng cậu, miệng quở trách:

"Hạo Nhân, cậu đừng gấp. Nuốt xuống từ từ thôi, ăn cái thứ khô khốc này làm gì để rồi mắc nghẹn hả? Còn không bằng tôi nấu cho cậu ăn đâu?"

Hứa Nguỵ Châu trừng mắt nhìn cái người hù cho cậu nghẹn lại còn như không biết xấu hổ mà đổ thừa cho cậu.

22.

Hứa Nguỵ Châu nghẹn một hồi được Hoàng Cảnh Du vuốt a vuốt rồi cũng xong, liền há miệng hô hấp lấy lại được cái mạng nhỏ. Cậu đầu tiên là muốn mắng nhưng cậu càng muốn biết vì sao cái người này lại chui được vào nhà của cậu. Buổi sáng vì là nhà của hắn nên hắn có chìa khoá còn không tính, bây giờ rõ ràng cũng không phải nhà của hắn, sao lại xuất hiện?

Hứa Nguỵ Châu liền chỉ vô mặt Hoàng Cảnh Du ra thế gia chủ:

"Ai cho anh tuỳ tiện vào nhà người khác như vậy hả? Sao nhà tôi mà anh vào được hả? Rõ ràng tôi khoá cửa ngoài rồi mà."

Hoàng Cảnh Du bị cậu chỉ, hắn lại nhẹ nhàng nắm lấy tay kia kéo xuống, ăn được một chút đậu hũ, cười nói: "Tôi leo rào vào đó"

Hứa Nguỵ Châu tay bị nắm, buồn bực liền giật lại. Làm gì có ai xâm nhập gia cư người khác còn đứng trước mặt gia chủ nói là hắn leo vào. Rõ ràng là xem thường cậu!

"Anh mà còn như vậy, tôi báo cảnh sát anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp!"

Hoàng Cảnh Du nghe cậu đòi báo cảnh sát liền vui vẻ lấy thẻ cảnh viên ra giơ lên nói:

"Hiện tại nhân dân có gì muốn báo cáo? Là ai ức hiếp nhân dân? Đều nói với tôi, sau đó liền giúp cậu lấy lại một cái công đạo."

"Anh..."

Hứa Nguỵ Châu tức giận nhưng cậu tự biết hắn là đang đùa giỡn, cậu không muốn chơi cùng liền từ bỏ không muốn nói nữa. Coi như kẻ điên loạn xông vô nhà cậu đi, đợi ăn xong lấy cớ đuổi hắn đi là được rồi.

Hoàng Cảnh Du thấy cậu không nói nữa mà ngồi xuống ăn tiếp, liền giật lấy pizza trên tay cậu, há miệng ăn mất. Nhà tuỳ tiện xông vào, cậu có thể nhịn, nhưng ngay cả đồ ăn cũng cướp thì không thể nhịn.

Hứa Nguỵ Châu bạo phát, vỗ bàn nói: "Rốt cuộc anh muốn gì hả?"

"Muốn cùng cậu ăn tối."

Không gian bao trùm một mảng im lặng, Hứa Nguỵ Châu đưa mắt khó hiểu nhìn Hoàng Cảnh Du. Chỉ là một vấn đề ăn cùng mà thôi vì sao hắn nhất định phải cố chấp như vậy? Cậu lại nghĩ tới liệu có phải hắn biết cậu có dính dáng tới vụ án nên hiện tại tìm cách tiếp cận hay không? Nghĩ rồi liền thấy rất có khả năng, cả người Hứa Nguỵ Châu đột nhiên căng thẳng lên.

Hoàng Cảnh Du thấy cậu mở to mắt nhìn hắn chỉ thấy không tự nhiên, liền mở miệng nói vài câu giải thích: " Tôi trước giờ đều cùng chú thím Vương một nhà ăn, cũng thành thói quen rồi. Bây giờ họ đi rồi, sau này mỗi ngày đều cùng cậu có được không?".

Hắn nói xong còn làm bộ dáng thương tâm, còn quên mất việc hắn buồn cũng chả liên quan gì tới cậu. Chỉ là do bộ dáng hắn dày mặt mà thôi. Hứa Nguỵ Châu ngược lại thấy không phải là cố ý tiếp cận điều tra cậu liền thả lỏng.

Hoàng Cảnh Du thấy cậu không nói gì, còn sợ bị từ chối lại tiếp tục dụ dỗ: "Cậu xem, cậu ăn uống cũng không tự lo được, tôi cũng có thể sang nấu cho cậu ăn hoặc cậu qua nhà tôi nấu cho cậu ăn. Đều tốt cả không phải sao?"

Hứa Nguỵ Châu vốn dĩ định nói không muốn nhưng nghe câu sau liền phải suy nghĩ lại. Nhớ tới hôm qua ăn đồ hắn nấu cũng ngon, lại nhìn hộp pizza khô héo trên bàn. Cuối cùng Hứa Nguỵ Châu gật đầu, điều kiện có lời như vậy từ chối là có lỗi với bản thân, cho nên giao dịch thành toàn.

Như đã hứa, hắn nấu còn cậu chỉ cần ăn thôi. Hoàng Cảnh Du tuỳ ý sử dụng nhà bếp, một hồi bận rộn liền hô biến ra một bàn thức ăn, riêng cái hộp pizza đáng thương bị hắn ném thùng rác. Sau này không cho cậu ăn mấy đồ ăn nhanh không bổ dưỡng như vậy.

Hoàng Cảnh Du gắp thức ăn bỏ vào bát Hứa Nguỵ Châu: "Đúng rồi, tôi vẫn chưa có số điện thoại của cậu. Buổi trưa khi lái xe đến không biết làm sao tìm cậu, còn định khi tới nhờ người ở quầy chăm sóc khách hàng bắc loa gọi tìm người"

Hứa Nguỵ Châu nghe xong mém tí lại nghẹn, may mắn là cậu nhờ nhân viên đẩy hộ mấy xe hàng ra ngoài bãi xe đứng đợi sẵn. Ai lại muốn đang đi dạo mua sắm thì có loa gọi tên mình như tìm trẻ lạc chứ? Hứa Nguỵ Châu còn không xem đồ ăn tới miệng là ai nấu, hung dữ nói :

"Anh thử kêu người gọi loa xem, tôi cho anh dễ chịu"

Lại nghĩ tới vẫn là nên đọc cho hắn luôn đi, tránh việc hắn sau này có khả năng lại làm thật. Khi tới đây cậu sớm bỏ đi điện thoại cũ, thay cả số mới, không nghĩ tới hôm nay đi mua điện thoại mới, người đầu tiên biết số điện thoại cậu lại là người này. A! Cậu còn phải tìm cách liên lạc hỏi tung tích của Tiểu Ổn.

Hoàng Cảnh Du lưu số vào điện thoại, nhìn nhìn Hứa Nguỵ Châu sau đó đặt tên danh bạ là Lâm Miêu. Hắn lại như cố ý vừa ăn vừa kể: "Hôm nay ở trung tâm buổi sáng cậu mua sắm ấy, có người bị giết chết."

Hứa Nguỵ Châu hơi sững lại một chút liền nhanh chóng che giấu, cầm đũa gắp thức ăn: " Đang ăn đừng nói mấy việc mất hứng như vậy"

Hoàng Cảnh Du trong lòng hiện tại là đủ loại dư vị. Hắn nhớ rõ một khắc khi cậu tức giận dùng tay chỉ vào mặt hắn là dùng tay trái, nhưng bây giờ cậu cầm đũa lại là tay phải. Có thể thấy cậu thuận cả hai tay.

23.

Vốn dĩ còn tưởng có thể ngồi ăn vui vẻ kết quả lại mất tự nhiên như vậy, trong đầu bọn họ mỗi người một ý vị. Hoàng Cảnh Du cứ chốc chốc lại nói vài câu liên quan đến vụ án, hắn hiện tại là dùng phương pháp đọc vị trong suy nghĩ tội phạm áp dụng lên trên người Hứa Nguỵ Châu.

Hứa Nguỵ Châu phía trước là một mặt bình tĩnh anh một câu tôi một câu, sau lưng mồ hôi cũng bắt đầu dính lấy lưng áo. Cậu hiện tại hối hận, nghĩ tới mỗi ngày đều cùng hắn ngồi ăn chung, nghe hắn nói nói liền thấy nhức đầu, trên đời này quả thực không có cái gì dễ dàng mà được.

Hoàng Cảnh Du còn chưa có thăm dò được gì nhiều lại còn để lộ ra ý đồ bất chính của bản thân, Hứa Nguỵ Châu dần thấy rõ hắn là đang điều tra cậu một cách gián tiếp. Bàn ăn này nói hoa mỹ là cùng ăn, nói chính xác thì là đang thăm dò tội phạm. Cùng giống như là anh và tôi ngồi đối mặt trong một căn phòng, chính giữa có cái bàn chỉ khác là bàn này có đồ ăn, hắn là vừa cho cậu ăn vừa dụ cậu sơ sẩy mà thôi. Hừ! Cậu mới không bị mắc mưu đâu.

Hoàng Cảnh Du cảm thấy cứ nói về vụ án sẽ chọc giận cậu, không chừng mai đừng hòng sang ăn cơm chung liền thay đổi chủ đề khác:

"Hồi sáng đưa cậu đi là bộ đồ kia, tới trưa sao lại thay mất rồi?"

Hỏi xong hắn mới cảm thấy hỏi sai rồi, hình như vẫn dây dưa vấn đề cũ, nhưng hắn cũng muốn biết tại sao cậu lại thay đổi. Hắn điều tra một phần không hẳn muốn hoàn toàn đẩy cậu vào vai trò nghi phạm, hắn biết rõ sai lầm cũ của bản thân. Hắn là muốn từ cậu có một chút manh mối khác chứng minh cậu trong sạch. Hắn cảm thấy lần này đoán sai cũng tốt.

Hứa Nguỵ Châu nghĩ nếu câu sau Hoàng Cảnh Du còn quấn quýt chủ đề này. Cậu sẽ buông đũa đuổi khách:

"Lúc chờ anh đến, không cẩn thận làm đổ nước lên quần áo, sẵn mua vài bộ đồ mới nên thay thôi"

Hoàng Cảnh Du thấy rõ cậu là đang khó chịu tới nơi rồi, liền muốn vuốt mông ngựa:

"A, tôi biết thương hiệu này không nghĩ tới cậu cũng thích. Hay là lần sau tôi giúp cậu lựa quần áo nha, đừng thấy tôi suốt ngày mặc cảnh phục là nghĩ tôi kém phương diện này. Quần áo tôi mua đều rất có phong cách, mặc lên soái càng thêm soái"

Hắn là muốn khen ngợi cậu mặc đồ mới rất soái, nói ra tới miệng tự nhiên lại thành tự luyến một trận.

Hứa Nguỵ Châu bên này ngồi kiên nhẫn nghe, trong đầu nghĩ tới cái quần hôm qua Hoàng Cảnh Du ở nhà mặc liền thấy tốt nhất không nên cho người này giúp cậu lựa quần áo thì hơn.

"Thôi tôi không thích mặc quần hoạ tiết bông hoa đâu, tự phong cách mình anh đi"

Hoàng Cảnh Du nghe nhắc là biết cậu ta nói quần bông nào liền lên tiếng kiến nghị, hắn còn quên mất nhiệm vụ vuốt mông ngựa:

"Cái gì mà bông hoa? Cái quần đó là hàng hiệu đó, cậu chẳng biết gì cả. Không bàn cái này với cậu nữa". Lại vừa gắp thức ăn vừa nói: "Mai tôi giúp cậu sửa sang tiệm hoa nha?"

Hứa Nguỵ Châu thấy hắn muốn gắp miếng trứng cuối cùng trong dĩa liền nhẫn tâm cướp mất bỏ vào trong bát mình, cậu quan sát thấy hắn thích ăn cái này:

"Mai tôi phải quay về địa phương cũ lấy chút đồ, lúc dọn dẹp hành lí mới phát hiện là quên mang theo"

Hoàng Cảnh Du tay còn cầm đũa giơ lên chưa kịp gắp, nhìn cái dĩa trống trơn, nghe cậu nói xong liền buông xuống:

"Hiện tại cậu không rời khỏi đây được, trước khi bắt được hung thủ sếp Ninh cho đóng băng bến tàu rồi"

Hứa Nguỵ Châu còn đang hả hê, không tự nhiên nhíu lại lông mày, cậu cắn môi dưới lại không tình nguyện nói: " Nga..vậy đợi xong rồi quay về lấy vậy".

Hoàng Cảnh Du ban đầu còn tưởng cậu chưa gì đã muốn chạy, lại nhìn bộ dạng ủ rũ mày chau kia liền tò mò: "Vật kia rất quan trọng sao?"

Hứa Nguỵ Châu gật đầu sau lại lắc đầu. Cậu không muốn hắn hỏi là vật gì, cậu cũng không thể nói vật đó là Trần Ổn được.

Cậu liền buông đũa có ý đuổi người: " Tôi no rồi"

Sau đó vì tay cậu còn bị thương nên hắn vẫn tiếp tục công tác rửa chén, dưới sự áp bức còn bị hắn đè ra sát trùng lại vết thương rồi mới chịu buông tha rời khỏi nhà cậu.

Hứa Nguỵ Châu đứng trong nhà nhìn Hoàng Cảnh Du nhảy một cái thành thục từ bên này sang bên kia, trong lòng nghĩ ngày mai cậu phải quấn dây kẽm gai vòng quanh cái hàng rào ngăn cho tên kia bất cứ lúc nào cũng có thể trèo qua hù chết cậu.

Hoàng Cảnh Du như biết cậu đang nhìn hắn, quay lưng lại nhìn còn cười vẫy vẫy tay chúc ngủ ngon. Hứa Nguỵ Châu cũng không đáp lại mà kéo mạnh rèm cửa đi gọi điện thoại. Hiện tại cậu không thể rời khỏi đây vậy đành phải tìm người kia giúp cậu đi cứu Tiểu Ổn.

........

Đây là cái quần bông hoa mà Hứa Nguỵ Châu nói :))))


24.

Cách đây một tuần, giá cổ phiếu của tập đoàn Vũ Đế giảm liên tục do bên phía trụ sở tại Mỹ gặp vấn đề, cuối cùng tổng giám đốc phải đích thân bay một chuyến qua đó để giải quyết sự việc.

Trong vòng bốn ngày dưới hiệu suất làm việc ma quỷ, Vương Vũ không hổ danh là con cáo già trong giới thương gia, sớm kí kết được một hợp đồng béo bở trước mũi của những tập đoàn khác khiến họ giậm chân phát hoả cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, giá cổ phiếu Vũ Đế lại một lần nữa bay cao.

Vốn dĩ mọi thứ cũng đã đâu vào đó, nhân viên công ty từ trên xuống dưới hoan hô bởi thoát được những ngày tăng ca kinh khủng, giám đốc ma quỷ dạo này tâm tình cũng tốt lên còn thưởng cuối tháng cho bọn họ, kết quả đến ngày thứ sáu tự nhiên giở chứng phát bệnh. Không biết là ai gan to khiến giám đốc của họ sinh khí.

Tập hồ sơ đáng thương bị ném lên bàn, Vương Vũ bộ dạng ông chủ khó tính đan tay vào nhau, hắn thở dài tỳ khuỷ tay lên bàn:

"Jack thân mến, đây là gì?"

Người được gọi tên thân thiết mà đánh rùng mình, không hiểu sao giám đốc lại xem không hiểu còn hỏi lại cậu, lắp bắp nói:

"Là-là kế hoạch kinh doanh của chi nhánh X"

Vương Vũ cười khẽ: "Phải không? Sao tôi lại thấy chỉ là mớ giấy phế liệu?"

"Xin lỗi giám đốc! Tôi-tôi đi làm lại" Jack hốt hoảng nói

Vương Vũ còn muốn nói, đột nhiên điện thoại trong túi rung lên liền lấy ra xem, hắn nhíu mày nhìn dãy số lạ nhảy múa, đầu số còn thuộc Đại Lục. Nghĩ tới người có thể gọi cho hắn vào số này chỉ có vài người liền bắt máy. Hắn còn chưa kịp nói, đầu bên kia đã lên tiếng.

"Vũ, là tôi"

Giọng kia vừa nói, Vương Vũ liền nhận ra là ai. "Hứa Nguỵ Châu! Em còn mặt mũi gọi cho tôi?" Hắn vô thố mà rít lên.

Jack lần đầu thấy giám đốc ma quỷ lớn tiếng cũng giật mình run cầm cập, khó xử không biết làm sao rời khỏi. Vương Vũ liếc thấy hắn còn đứng đó liền ném trả lại hồ sơ, quắc tay bảo cậu đi. Trong vòng 3s trong phòng chỉ còn lại mình Vương Vũ, hắn cười nghĩ người của hắn đều thật giỏi chạy, y chang như người kia vậy.

"Tiểu Ổn bị bên Hắc Mã bắt đi rồi. Vũ, anh nhất định phải đi cứu cậu ấy" Hứa Nguỵ Châu xem nhẹ lời nói của hắn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Dựa vào đâu kêu tôi nhất định phải cứu thằng nhóc đó?" Vương Vũ hừ lạnh, hắn dựa lưng vào ghế nhàn hạ nghe điện thoại.

Hứa Nguỵ Châu biết rõ con người này, nếu không phải bắt được sơ hở của hắn thì đừng mơ ra điều kiện.

"Dựa vào đống số liệu của tập đoàn Vũ Đế đang trong tay tôi. Ngày đó, Phan Hải chết thứ tôi mang theo không chỉ là tiền."

Đối diện với tình huống bị người uy hiếp, Vương Vũ chỉ cười, hắn biết cậu sẽ không phản bội hắn như phản bội Phan Hải.

"Châu Châu, tôi biết em không dám"

"Đương nhiên tôi sẽ không uổng phí công sức lẩn trốn bao nhiêu năm chỉ vì đống số liệu này mà giao người ra cho cảnh sát, dù sao cũng chả có lợi gì cho tôi. Chỉ có điều..."

Hứa Nguỵ Châu cố ý nói lấp lửng khiến cho Vương Vũ nghe xong đột nhiên căng thẳng, hắn là cực chán ghét cái kiểu nắm đằng chuôi của cậu ta, nhưng cũng là yêu thích cái bộ dạng này. Người có thể khiến cho hắn tâm tình bất ổn cũng chỉ có cậu ta.

"Nói!"

Hứa Nguỵ Châu cười cợt: "Sợ rồi sao?"

Vương Vũ im lặng không nói, Hứa Nguỵ Châu mơ hồ đoán được vẻ mặt lạnh lẽo có thể giết người của hắn ngay lúc này. Cậu biết hắn cũng không phải người nhiều kiên nhẫn nên liền nói tiếp.

"Thật ra cũng không cần anh giúp, tôi tự đi cứu Tiểu Ổn cùng lắm thì cá chết lưới rách. Nhưng đống số liệu này mà rơi vào tay bọn Hắc Mã thì anh nghĩ chúng có dám không? Mạng tôi hay Tiểu Ổn thì chẳng đáng gì, nhưng Vũ Đế thì khác. Hiện tại, anh nghĩ xem có nên đi cứu người hay không?"

Hứa Nguỵ Châu nói một hơi, đáp lại chỉ là một tiếng động lớn sau đó cuộc gọi kết thúc, đoán chừng hắn giận đến độ ném điện thoại đi rồi. Dù sao cậu có thể yên tâm Tiểu Ổn sẽ không sao, còn về phần cậu, chờ Vương Vũ trở về hắn sẽ thay cậu thu xếp mọi việc.

Thư ký Đông Kỳ nghe thấy tiếng động lớn từ phòng giám đốc liền lập tức chạy vào xem, vừa vào đã thấy điện thoại nằm trên đất tan thành ba mảnh.

"Đông Kỳ, cậu sắp xếp trong vòng hôm nay quay trở về Thượng Hải" Vương Vũ ngồi trên ghế mặt âm trầm nói

"Vâng" Đông Kỳ nói xong liền quay đi. Cuối cùng nhân viên có thể tiễn ma quỷ trở về.

25.

Thành phố X

Tiêu Xảo lần đầu tiên trải nghiệm được sự vất vả của công tác điều tra hình sự, vốn dĩ từ Y thị đi qua X thị nếu sử dụng tàu điện đổi vài chuyến thì chỉ cần 8 tiếng là đến nhưng bọn họ là chạy xe mà đến. Cậu còn bị say xe đường dài, dọc đường cứ phải vướng bận cậu mà chốc chốc lại dừng, cuối cùng lúc đi là buổi sáng mà tận tối khuya bọn họ mới đến được X thị.

Vu Tấn rời khỏi siêu thị 24h đi đến chiếc xe đen đậu bên kia đường, mở cửa leo lên: "Xảo Xảo uống đi này", nói rồi hắn ném vào chai nước.

Tiêu Xảo đang dựa đầu vào nệm xe nghỉ ngơi thì bị một vật lành lạnh rơi vào trên người, nghe tiếng Vu Tấn biết là hắn đã trở lại, cậu mở mắt bắt lấy chai nước uống ừng ực một hơi.

"Sếp Trương vì sao lại giao cái việc này cho cậu vậy hả? Nhìn cái bộ dạng này của cậu xem, tôi vừa điều tra vừa phải làm bảo mẫu nữa." Vu Tấn miệng thì châm chọc tay lại đưa sang một hộp thức ăn: "Xảo Xảo ăn một chút đi, cậu không ăn gì sao có sức điều tra. Yên tâm đi cái này chỉ là cháo trắng thôi, ăn vào sẽ không nôn đâu".

Tiêu Xảo uống một hơi một hết cả chai nước mới xua được vị chua trong vòm họng, suốt cả đường đi việc cậu làm nhiều nhất chính là nôn, giờ bao tử rất khó chịu cậu không muốn ăn cái gì hết nhưng nghe Vu Tấn đưa tới là cháo trắng bảo đảm ăn rất tốt mới chậm rãi cầm lấy.

"Cảm ơn" Tiêu Xảo nói xong liền cúi đầu ăn, từ tốn mà nuốt xuống, bụng không khoẻ bất giác trở nên ấm áp dễ chịu.

"Ừ, cẩn thận còn nóng" Vu Tấn nhắc nhở. Hắn nhìn cậu ăn yên ổn sau đó liền mở cửa xe đi xuống.

Tiêu Xảo mắt thấy Vu Tấn bước xuống liền nuốt xuống ngụm cháo, nói với theo:

"Tấn, anh đi đâu đó?"

Vu Tấn lắc hộp thuốc trên tay, hất mặt nói: "Đi hút thuốc thôi, cậu lo mà ăn đi."

"Chờ chút" Tiêu Xảo đặt cháo qua một bên, hấp tấp cởi áo khoác trên người ném vào tay Vu Tấn. "Anh mặc cái này vào đi"

Vu Tấn hướng cậu cười, hắn im lặng cầm áo mặc vào sau đó đóng cửa xe lại.

Khí trời ban đêm có chút lạnh, Tiêu Xảo không chịu được mùi thuốc lá nên hắn đành phải xuống xe, cũng chẳng đi đâu xa mà chỉ dựa người bên cạnh xe rồi châm thuốc hút.

Nhìn thành phố xa lạ, con người xa lạ qua làn khói, hắn nhớ đến cuộc cãi vã hồi sáng với Trương Bàng. Lúc Tiêu Xảo lén lút kéo hắn từ hiện trường lên xe kể lại kế hoạch lật lại vụ án ở thành phố X, nghe xong hắn liền nổi giận chạy đi kiếm Trương Bàng hảo hảo nói chuyện.

Hắn không phản đối kế hoạch này chỉ là đối với một việc nguy hiểm như vậy vì sao ông lại giao nó lên tay Tiêu Xảo?

Cãi một trận cuối cùng người thắng là Tiêu Xảo, nghĩ tới bộ dạng bướng bỉnh kia của cậu, hắn lại thấy nhức đầu. Đây là dạng nhiệm vụ nằm vùng, một mình điều tra bất cứ khi nào sơ sẩy cũng có thể bị phát hiện sau đó bị thủ tiêu mà không ai hay biết. Hắn tuy từng đi nằm vùng, nhưng lần này còn kéo theo một cái chân, Trương Bàng nói hắn làm sao mà điều tra đây?

Lại nghĩ đến bọn người chợ đêm ở thành phố này cũng không dễ mà đối phó, khoản thời gian trước khi hắn còn làm nhiệm vụ nằm vùng từng nghe nói đến cái tên Hắc Mã Song Đầu, hiện tại không biết người đứng sau nó là ai, tổ chức này mơ hồ có gốc rể rất sâu dường như còn có liên quan đến người bên chính trị và kinh tế.

Vu Tấn cảm thấy lần này hắn kéo theo Tiêu Xảo cùng nhau đi trên một bãi mìn, chỉ có thể cẩn thận từng bước dưới chân, đi sai một bước đủ để đổi cả tính mạng.

Trời càng lúc càng lạnh, Vu Tấn ném đi thuốc trên tay, di di chân dập mồi lửa rồi quay trở lại xe.

Tiêu Xảo sớm đã ăn xong, ngồi trên xe buồn chán thấy Vu Tấn mở cửa xe liền hỏi

"Bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo?"

"Đi khách sạn" Vu Tấn thiếu điều lạnh cóng, hắn vừa nói vừa nhấn tăng điều hoà trong xe lên.

Tiêu Xảo mơ mơ hồ hồ hỏi lại : "Đi đâu?"

"Hiện tại đã khuya rồi cậu không đi tìm chỗ ngủ thì đi đâu, hay thích ngủ trên xe?"

Tiêu Xảo ô lên gật gật đầu lại nghe tới câu sau liền hoảng hốt lắc đầu, trời ạ cả ngày ngồi trên xe thân người cậu muốn cứng còng hết rồi, kêu cậu ngủ trên xe làm sao được. Giết người a!

Vu Tấn nhìn bộ dạng ngốc kia chỉ thở dài một cái, sau đó khởi động xe chạy đi. Con đường phía trước lắm gian truân hắn không sợ, chỉ sợ cái người bên cạnh này làm ra cái việc gì nguy hiểm thôi. Trương Bàng lần này đánh giá cao hắn quá rồi. Đợi xong việc hắn nhất định phải kiếm cách làm khó ông một lần.

26.

Sáng sớm Hứa Nguỵ Châu đang ngủ thì bị điện thoại làm phiền, người có thể biết số cậu hiện tại chỉ có một người. Cậu đang làm tổ kén trên giường trùm kín mít vẫn chịu không nổi tiếng ồn buộc phải đưa tay từ trong mền lần mò tìm điện thoại, trong lòng thầm treo cái người gọi cho cậu lên đánh qua đánh lại một trăm lần.

"Hoàng Cảnh Du! Tốt nhất là có việc quan trọng!" Hứa Nguỵ Châu gào lên.

Gọi mãi cuối cùng cậu cũng chịu dậy nghe máy, Hoàng Cảnh Du mừng rơn:

"Đương nhiên quan trọng! Cậu mau xuống mở cửa đi"

Hứa Nguỵ Châu buồn bực rời giường mang dép bông đi đến cửa sổ, mở ra nhìn liền thấy Hoàng Cảnh Du lại leo rào vào, hắn đang đứng bên dưới lấp ló nhìn vào trong, trên tay còn cầm một bọc gì đó. Hứa Nguỵ Châu rề rà thay quần áo, tốc độ rùa bò đi xuống mở cửa. 

Cửa vừa mở, Hoàng Cảnh Du liền mở miệng oán trách:

"Cậu làm gì mà chậm vậy hả? Bên ngoài lạnh chết đi được", nói xong liền chạy ùa vào trong đóng chặt cửa lại, hắn tháo giày đổi sang dép bông đi trong nhà.

Bên ngoài thực lạnh, gió lùa vào khiến Hứa Nguỵ Châu đánh rùng mình, cậu nhìn cái bọc trên tay Hoàng Cảnh Du theo hắn đi vào trong nhà, tò mò hỏi:

"Nói xem cái chuyện gì quan trọng hả?"

Hoàng Cảnh Du lấy thức ăn trong túi ra, vừa bày biện lên bàn vừa nói:

"Bữa sáng rất quan trọng không phải sao?"

Hứa Nguỵ Châu không thèm quản, để lại Hoàng Cảnh Du ở đó tự giải thích nào là ăn sáng có ích lợi gì, bỏ bữa sẽ bị cái gì đó, cậu không hứng nghe liền bỏ đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, cho hắn tự nói tự nghe đi.

Ồn ào ăn xong bữa sáng, Hứa Nguỵ Châu cảm thấy hiện tại không có gì làm cậu muốn đi đến tiệm hoa xem thử, sau đó Hoàng Cảnh Du liền chở cậu đi.

Từ miệng Hoàng Cảnh Du nói ra, Hứa Nguỵ Châu mới biết tiệm hoa của cậu cách cục cảnh sát cũng không bao xa, hắn còn bảo rãnh rỗi sẽ chạy tới xem cậu, nghe xong Hứa Nguỵ Châu liền muốn hôn mê.

Xe chạy không bao lâu thì dừng trước một cửa tiệm, Hứa Nguỵ Châu ước chừng từ nhà cậu đi bộ cũng tới lại nhìn xung quanh thấy còn nhiều cửa hàng đa dạng khác liền mở cửa đi xuống.

Trước mặt Hứa Nguỵ Châu là một cửa tiệm đóng kín bởi cửa cuốn, phía trên còn treo bảng hiệu Vườn Hoa Nhỏ. Cậu liền bội phục cái người chủ trước sao có thể đặt cái tên buồn nôn như vậy. Không được! Cậu phải nhanh cho người tháo nó xuống, đặt một cái tên mới.

"Chìa khoá của cậu đâu?" Hoàng Cảnh Du đưa tay ra hỏi.

Hứa Nguỵ Châu lục lục trong túi quần một hồi, Hoàng Cảnh Du còn tưởng cậu quên mang theo rồi lại thấy cậu cầm chìa khoá đưa đến liền trêu chọc.

"Cậu đó, làm gì cũng lâu lắc"

Hắn vừa nói xong liền bị Hứa Nguỵ Châu huých cho một cái: "Nhiều chuyện, nhanh mở cửa đi" nói rồi còn đá đá mấy cái, này thì tôi cho anh chọc.   

Hoàng Cảnh Du bị đá còn nhe răng ra cười: "Biết rồi, biết rồi. Cậu đừng hung dữ nữa"

Vương Đại Lục hầu như để lại toàn bộ hoa trong tiệm mà rời đi, có điều qua hai ngày không ai chăm sóc lại còn bị đóng kín trong nhà, thiếu ánh sáng nên một số trong chúng đã héo đi.

"Uổng quá, chúng héo hết rồi" Hoàng Cảnh Du thương tiếc.

"Được rồi, ở đây hết chuyện của anh rồi, anh mau đi làm đi" Hứa Nguỵ Châu không khách khí liền đuổi người.

Hoàng Cảnh Du bị cậu đuổi mà bất mãn: "Còn định giúp cậu một chút, đã vậy thì thôi"

Thật ra hắn nói hờn thế thôi, hiện tại cũng không rãnh rỗi như mọi khi nữa, chuyện vụ án còn nhiều việc đang chờ hắn lo liệu, cậu không đuổi thì sếp Ninh cũng sẽ gọi hắn. Hoàng Cảnh Du nghĩ là vậy không ngờ điện thoại reo lên thật.

Hoàng Cảnh Du lấy điện thoại ra nhìn. Xem đi, đúng thực là gọi cho hắn rồi.

"Em đang trên đường đi đến sở, sếp đừng mắng"

"Ai mà thèm mắng cái mặt nhà cậu, bọn Bính bắt được người khách hôm qua rồi, còn xét được trên người hắn có ma tuý"

Hoàng Cảnh Du cũng không đoán được chuyện như vậy, nghe xong liền ngạc nhiên :

"Di? Đặc sắc như vậy?"

"Đặc sắc cái đầu cậu. Tôi cho cậu 10 phút liền có mặt cho tôi!" Ninh Vĩ Thanh hét xong thì tắt máy.

Hoàng Cảnh Du để lại cho Hứa Nguỵ Châu số điện thoại mà Vương Đại Lục hay dùng để đặt lấy hoa từ thành phố Y, dặn dò cậu cần gì thì gọi cho hắn, sau đó liền rời đi.

27.

Ninh Vĩ Thanh đỡ lấy cái trán từ tốn ngồi xuống ghế dựa, ông buổi sáng có chứng tụt huyết áp, vừa mới bước vào sở đang chế độ mơ mơ hồ hồ thì tên Bính chạy đến hồ hởi báo bắt được người rồi ném cho ông một bịch tang vật màu trắng bảo là ma tuý. Ninh Vĩ Thanh nghe xong huyết áp tụt gì đó đều tăng cả lên.

Lâm Phong Tùng mở cửa, cầm cà phê đi tới đặt lên bàn: " Cà phê ít đường của sếp"

Ninh Vĩ Thanh cầm lấy: " Cám ơn", uống một ngụm xong lại đặt xuống nói: "Cậu xem có phải thành phố mình năm nay tội phạm đặc biệt nhiều không? Cứ như trúng số độc đắc vậy, vụ này chưa xong vụ khác ùn tới lại toàn vụ nghiêm trọng"

Ninh Vĩ Thanh nói xong liền vò đầu một trận, vài ba cọng tóc rơi lả tả: " Cậu xem này, mới qua một ngày mà tóc tôi đã rụng rồi." 

"Sếp đừng lo, tội phạm như vậy là ít so với thành phố Y, còn lâu sếp mới hói như Trương Bàng" Hoàng Cảnh Du đột ngột từ ngoài đi vào cười nói.

"Hoàng Cảnh Du, cậu đừng ở đó vui vẻ. Nhanh mà giải quyết đi!" Ninh Vĩ Thanh thấy người đến liền ném tang vật qua.   

Hoàng Cảnh Du nhanh tay bắt lấy: "Di, còn tưởng nhiều lắm.", hắn cầm trên tay ước lượng xong lại nhìn xung quanh tìm kiếm: "Người đâu rồi?"

Ninh Vĩ Thanh phất tay: "Tên đó được mang đến phòng tạm giam rồi"

Hoàng Cảnh Du vẫn tò mò hỏi tiếp: "Vậy làm thế nào mà bắt được hắn đó?"

Ninh Vĩ Thanh cái này cũng quên chưa hỏi tên Bính, ông nhìn qua Lâm Phong Tùng.

Lâm Phong Tùng liền giải thích:

"Hắn bỏ trốn ra bến tàu tính rời khỏi đây, hôm qua tên Ất có đi thông báo với người bên đó thấy những người trong ghi hình đều giữ lại, tên đó không phối hợp tự nhiên đánh người xong bỏ chạy mới bị tên Bính đập cho một trận áp giải về, cậu ta nghi ngờ hắn là hung thủ còn lục được trên người hắn hàng cấm."

Hoàng Cảnh Du bộ dạng nghe được chuyện vui, cười tít mắt: "Tôi qua xem hắn một chút".

Tên Bính kia là tuyển thủ taekwondo đai đen võ sư rồi, người bị hắn đánh chắc chắn bị thương không nhẹ. Hoàng Cảnh Du nghĩ trưa nay hắn phải căn dặn bạn nhỏ Lâm Miêu không được bén mảng tới bến tàu tránh bị như tên kia. Nghĩ tới người bị là cậu ta, hỏi hắn đau lòng không? Đương nhiên đau rồi.

Hoàng Cảnh Du đi tới phòng giam liền nhìn thấy bên trong có người đang nằm, người kia nghe được có người đến cũng ngồi bật dậy. Tên đó vừa quay mặt qua, Hoàng Cảnh Du liền phốc một cái cười ha ha, tên đó cư nhiên bị đánh thành đầu heo.

Tên đó chạy tới nắm khung sắt ra sức mà lắc: "Anh cảnh sát làm ơn thả tôi đi, tôi không biết gì hết thiệt đó"

Hoàng Cảnh Du nghiêm mặt nói: "Nói thừa! Ai bị bắt vô đây mà chả nói như vậy.", lại nhìn tên kia làm rộn liền hù doạ: "Ngoan ngoãn trả lời mấy câu tôi hỏi. Thành thật một chút, lộn xộn là tên kia lại vào đánh cho mấy cái!"

Tên đó nghe nhắc liền sợ xám mặt, gật mạnh mấy cái: "Được, được. Đừng đánh, tôi biết gì liền nói hết. Đừng đánh tôi nữa là được."

Nếu ở thành phố Y thì không cho cảnh sát đánh tội phạm bức cung như vậy đâu, bất quá ở đây là địa bàn của hắn, sếp Ninh không trách thì hắn cũng không ngại. Nhưng mà bây giờ cái gì cũng không cần làm nữa, Hoàng Cảnh Du thầm cảm ơn cậu Bính kia, nhờ cậu ta mà hắn đỡ mắc công dụng hình ép khẩu cung.

Hoàng Cảnh Du kéo cái ghế sắt gần đó đến ngồi đối diện phòng tạm giam, hắn ngồi vắt chéo chân, hai tay đặt lên đầu gối, ngón tay gõ gõ suy nghĩ một chốc mới bắt đầu hỏi:

"Đầu tiên hỏi đơn giản một chút. Cậu tên là gì? Có quen biết gì với hai người kia? Hai người kia tên gọi là gì? Các người từ đâu tới?". Hắn hỏi xong liền nhìn thẳng mặt tên đó, muốn từ trên mặt người kia xem trả lời bao nhiêu là thật, có biểu hiện nói dối hay không.

Tên đó thấy bộ dạng Hoàng Cảnh Du còn đáng sợ hơn người đánh hắn, liền dè dặt thành thật trả lời:

" Tôi tên là Gia Phúc, hai người kia tên là Mộc Dĩ với Tư Mặc. Chúng tôi đều đến từ thành phố Y." Nói tới đây hắn lại kích động lắc cái cửa sắt: " Anh cảnh sát, tôi không có giết họ. Đại Dĩ hẹn tôi đến chỉ để bán cho tôi gói thuốc kia thôi, tôi đến quán cà phê đó thì người ta nói bọn họ đi đến phòng vệ sinh hết rồi nên tôi mới tới đó gọi cho Đại Dĩ thì điện thoại hắn reo lên, phòng đó thì bị khoá nên tôi kêu người mở nó ra. Lúc đó hai người họ đã chết rồi, tôi chỉ sợ quá lén lấy đi gói thuốc trên người hắn thôi. Tôi không có giết họ, anh cảnh sát, anh tin tôi đi"

Hoàng Cảnh Du thấy hắn làm rộn liền nhíu mày, đá chân vào cửa sắt: "Còn chưa trả lời hết, ở thành phố Y các người có quen biết gì với nhau? Vì sao lại đến thành phố này?"

Tên đó cụp mắt suy nghĩ một chốc mới cắn răng nói: "Tôi với bọn họ ở thành phố Y thuộc một tổ chức gọi là Hắc Mã Song Đầu. Vì bỏ trốn nên mới rời tới đây thôi"

Hoàng Cảnh Du trực giác chuyện này không đơn giản, lại nghĩ Lâm Miêu cũng là từ thành phố Y mà tới, lại có dây dưa với hai người kia liền muốn biết rõ về tổ chức này.

28.

Hoàng Cảnh Du hứng thú hỏi "Nói xem tổ chức ấy là như thế nào?"

Gia Phúc buông cửa sắt sợ hãi mà lắc đầu: " Những gì liên quan tôi nói hết rồi, còn về tổ chức tôi không thể nói được."

"Đây không phải cầu xin mà là yêu cầu cậu phải nói!" Hoàng Cảnh Du đưa người lại gần, híp mắt đe doạ.

Gia Phúc lui về sau: "Tôi có chết cũng không nói được. Anh cảnh sát, tôi vô tội, tôi không biết gì hết! Anh có kêu người đánh thì tôi cũng không có gì để nói". Nếu nói ra hắn sẽ bị tổ chức giết chết, còn không bằng bị người ta đánh cho vài cái, dù sao thì cảnh sát cũng sẽ không thực sự đánh chết hắn.

Hoàng Cảnh Du nhíu mày xong lại cười hoà nhã: "Được, không hỏi cái này nữa. Cậu nói lí do các người trốn đến đây, nếu không có vấn đề thì liền thả cậu đi"

Gia Phúc nghe được thả liền mừng rỡ: "Thật sao?"

Hoàng Cảnh Du khẽ gật đầu

Gia Phúc lúc này mới dám nói: "Tôi và bọn họ trước đây có qua lại với một người tên Trần Ổn, cậu ta cũng là người của tổ chức luôn. Nhưng cậu ta không biết làm gì mà hiện tại bị người ta truy bắt, những người có qua lại với cậu ta đều bị liên luỵ cho nên bọn tôi mới trốn tới đây." 

Hoàng Cảnh Du nghe xong thì đứng dậy ném chìa khoá vào trong: "Chìa khoá đó, cậu nhặt lên tự mở cửa đi."

Gia phúc nhặt lấy chìa khoá trên đất, hấp tấp tra vào ổ khoá, thế nhưng cậu vặn thế nào cửa cũng không chịu mở.

"Anh cảnh sát, anh xem giúp có phải đưa sai chìa rồi không? Vì sao không mở được nha?" Gia Phúc bối rối nói.

Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên: "A? Không mở được sao? Đưa tôi xem"

Gia Phúc đưa lại chìa khoá cho hắn. Hoàng Cảnh Du cầm lấy không nhìn mà bỏ lại vào túi xong quay lưng đi.

"Anh cảnh sát chờ một chút, cửa vẫn chưa mở mà?" Gia Phúc hốt hoảng. 

Hoàng Cảnh Du quay người lại cười: "Chìa khoá này là chìa khoá xe, khi nảy chỉ là gạt cậu thôi.", hắn nghĩ một chút lại nói: "Cậu mà ở đây la lối là tên kia sẽ vào đánh thật đấy", hắn để lại lời đe doạ xong mới rời đi.

Gia Phúc a lên, hắn lúc này mới biết hoá ra mình bị tên cảnh sát này lừa, tức giận nhưng chỉ có thể nắm chặt khung cửa.

Ninh Vĩ Thanh đang ngồi xem hình chụp hiện trường, thấy Hoàng Cảnh Du đi vào liền hỏi: "Thế nào rồi? Hắn ta có phải là hung thủ hay không?"

"Khi nảy ném chìa khoá bảo hắn ta nhặt mới thấy hắn ta là thuận tay trái, dáng người cũng cao trên 1m8 còn có qua lại với nạn nhân. Bọn họ là người từ nơi khác mới tới đây nên không thể gây thù chuốc oán với ai đến nỗi bị giết như vậy. Cho nên hắn ta vẫn đáng nghi nhất, nhưng chưa có bằng chứng nên người này vẫn phải giữ lại"

Hoàng Cảnh Du đem mọi thứ người kia khai ra tuần tự kể lại cho Ninh Vĩ Thanh nhưng vẫn không nói về trường hợp của Lâm Hạo Nhân. Hắn còn phải về hỏi thử xem cậu ta có liên quan gì tới cái người Trần Ổn kia hay không.

Trong khi mọi người đều hướng sự chú ý về Trần Ổn thì cậu ta lại đang nằm thoi thóp trong một nhà giam bên dưới tầng hầm của biệt thự ở thành phố H. Không khí ở trong này ẩm mốc, trên tường treo nhiều loại dụng cụ tra tấn, chắc chắn những thứ này dùng qua không ít lần bởi cái nào cũng có vết máu khô để lại.

Dưới này chỉ có một cái đèn, một nơi u ám như vậy chỉ có những sinh vật như chuột lui tới vậy mà thân là chủ tập đoàn Vũ Đế lại phải đích thân đi tới đây. Chuyến bay từ Mỹ đến Thượng Hải vừa đáp là hắn liền gấp rút chạy tới biệt thự này.

Vương Vũ nhíu mày nhìn người nằm dưới đất, đưa chân đá nhẹ một cái: "Này thằng nhóc, đừng có giả bộ. Tôi biết là cậu chưa chết."

Ánh sáng vàng từ cái đèn cũ kĩ soi rõ thiếu niên tả tơi đang nằm rạp trên đất, nếu như không phải khuôn ngực kia còn phập phồng thì người ta đã nghĩ cậu đã chết hoặc là nói đúng hơn thì cậu ta sắp chết. Gần bốn ngày rồi bọn họ không cho cậu ăn cái gì, ngay cả uống cũng không, cậu phải cắn lên người hút lấy máu mình để không bị khát mà chết.

Trần Ổn mắt nhắm nghiền cảm giác có người đá lên người, cậu đói tới mức đầu mụ mị tai ù cả đi. Giọng nói kia nghe quen quá, có phải Châu Châu đến cứu cậu hay không? Cậu muốn mở mắt ra nhìn nhưng ngay cả mở mắt cũng không có sức mà mở. Nước, cậu muốn uống nước.

Vương Vũ thấy Trần Ổn thì thào liền kêu người đưa tới nước, hắn cúi người ngồi xuống tự tay đút cho cậu uống. Trần Ổn cổ họng từng trận đau rát, tham lam mà uống hết.

"Thế nào rồi? Có thể mở mắt ra được chưa?"

Trần Ổn khẽ vươn mí mắt nhìn khuôn mặt người đối diện lung lay : "Châu Châu?"

Vương Vũ cười tà: "Không phải. Nhìn lại cho kĩ đi."

29.

Giọng cười quen thuộc khiến toàn thân Trần Ổn ớn lạnh. Không phải Châu Châu bảo là hắn ta đã đi Mỹ rồi sao? Trần Ổn mơ hồ nheo mắt nhìn khuôn mặt người lung lay trước mặt dần thành một. Vương Vũ hứng thú nhìn vẻ mặt Trần Ổn như con tắc kè thoắt xanh thoắt trắng, kiểu này hẳn là nhìn rõ hắn rồi.

Trần Ổn bộ dạng như gặp quỷ: "Chuyện lần này tôi không biết gì hết!"

Vương Phan Hải bị Châu Châu hại chết đâu liên quan cậu đâu, cậu cái gì cũng không biết thì bị người ta mang đi. Giờ cậu sắp thăng tới nơi rồi thì anh trai của hắn từ xa xôi chạy về hẳn là tới tiễn cậu đi cho nhanh. Cậu còn tưởng mình được cứu tới nơi rồi kết quả từ trên trời rơi xuống không phải thiên thần mà là ác quỷ!. Châu Châu cậu nơi nào a? Anh em của cậu sắp chết rồi, cậu con mẹ nó có quan tâm không?

Vương Vũ trên tay nhiều hơn một con dao nhỏ, mặt không biểu tình mà đè tay lên cổ Trần Ổn mà vờn qua lại: "Thật không biết gì? Kể cả Hứa Nguỵ Châu ở đâu cũng không biết?"

Trần Ổn không rét mà run, uỷ khuất nói: "Anh hai à, nếu tôi biết thì đã sớm nói rồi cần chi khổ cực tới hôm nay?"

Người đàn ông từ nảy giờ đứng trong góc nghe Trần Ổn nói mà vẻ mặt méo mó, không kiềm được liền lao tới đạp đá: "Mày với nó đều là cái thứ nuôi ong tay áo, mày dám nói mày không biết? Mày muốn bao che cho nó thì hôm nay tao cho mày toại nguyện"

Vương Vũ liền ở giữa chặn lại người đàn ông: "Ba bình tĩnh cẩn thận sức khoẻ, chuyện này cứ để con".

Vương Vũ trước mặt chặn người, sau lưng tay lại lén viết lên lòng bàn tay Trần Ổn.

Trần Ổn không tin vào mắt mình, người này viết bảo cậu cướp dao trên tay hắn. Như vậy là ý gì? Bất quá cậu cũng phải cướp lấy đường máu mà thoát thân, không nghĩ nhiều liền tranh thủ hai người bọn họ còn giằng co liền trực tiếp sức muỗi bùng phát thành sức trâu mà cướp dao trên tay Vương Vũ, thuận lợi mà kề dao lên cổ hắn.

Cục diện trước mắt đột nhiên thay đổi, người đàn ông kia mắt thấy con trai lớn cũng là đứa còn lại duy nhất bị người ta hung hăng kề dao lên cổ mà vừa lo vừa giận. Vệ sĩ xung quanh cũng tiến lên.

"Súc sinh, thả Vũ ra!" Người đàn ông quát lên.

Trần Ổn đứng cũng không vững chỉ có thể tựa vào người Vương Vũ yếu ớt mà uy hiếp.

"Ông kêu bọn họ lui hết xuống, chuẩn bị xe để tôi rời khỏi đây. Nếu không đáp ứng thì coi như chó cùng rứt giậu, tôi mất mạng ông mất con."

Cậu vừa nói tay cũng nhấn hơn một phần lực đạo. Người đàn ông này mắt không thấy máu đổ nhất định sẽ không thoả hiệp. Cả ba cha con họ đều như nhau, về phương diện này Châu Châu có từng nói qua với cậu.

Vương Vũ hừ lạnh, thằng nhóc này thực sự được tiện nghi còn tay không lưu tình, nhân gian có câu nói "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" quả không sai. Nếu thay tới là Hứa Nguỵ Châu hẳn cậu cũng sẽ đối hắn như vậy.

Trần Ổn nghe tiếng Vương Vũ hừ liền sợ, cậu có nằm mơ cũng không dám động đến tên ác ma này nhưng giờ phút này cái gì là sợ hãi đều còn không quan trọng bằng mạng nhỏ của cậu.

Người đàn ông thấy cậu thật sự có thể phát điên mà liều mạng lo lắng cho con trai bảo bối liền kêu tất cả lui xuống, gọi người chuẩn bị xe cho cậu.

Trần Ổn tuy chật vật trong đi đứng nhưng cũng một đường thuận lợi kéo theo con tin ra tới cổng, bên ngoài thực sự có xe đang chờ sẵn.

Người đàn ông nghiến răng nén giận nói: "Đều theo ý cậu rồi, mau thả Vũ ra"

Trần Ổn nhíu mày khó chịu, cố gắng trụ vững chỉ vào lão quản gia: "Để ông ta đến lái xe. Đợi tôi chạy đến chỗ an toàn liền sẽ thả người.". Nói xong thấy bọn họ không động tĩnh cậu lại gấp gáp hối thúc: "Nhanh!"

Người đàn ông liếc mắt, lão quản gia liền đến mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Trần Ổn lôi kéo Vương Vũ lên xe, trong lòng thầm mắng hắn ăn cái giống gì lại to cao như vậy làm cậu lôi theo mệt muốn chết. Bên kia trong bụi cây xuất hiện một tên vệ sĩ đang ngắm bắn vào xe, mục tiêu của hắn là Trần Ổn. Vương Vũ ngồi trong xe nhìn thấy ánh sáng đỏ chiếu lên kính chiếu hậu liền trong lòng la nguy, không nghĩ nhiều trực tiếp ngã người đè lên Trần Ổn.

Trần Ổn không nghĩ người mở đường máu cho cậu lại đột nhiên tập kích, không đề phòng nên bị hắn đè ngã liền ngay sau đó kính xe đoàng một cái bể nát. Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác không biết xảy ra cái gì thì Vương Vũ liền hét lên: "Lái đi!"

Lão quản gia quanh năm nghe mệnh lệnh liền quen, sợ hãi mà khởi động xe. Bởi vì cả người Vương Vũ che cho Trần Ổn nên phía sau bọn vệ sĩ sợ trúng hắn nên không thể bắn, bất lực mà nhìn xe chạy đi ngày một xa. Người đàn ông giương mắt nhìn một màn trước mặt. Tiểu Hải thì bị người giết, Vũ thì bị người ta bắt đi. Ông bị đả kích tới mức tim phát đau mà khuỵ người, bên cạnh người của ông liền tiến đến đỡ.

Mặt khác, xe bọn họ chạy xa một đoạn thì Trần Ổn phát hiện Vương Vũ trên người lại có súng, hắn ta còn dùng nó bắn chết lão quản gia sau đó tự mình lái xe đi. Trần Ổn co ro ngồi trên xe, cảm thấy cậu căn bản là không hề chạy khỏi mà vẫn nằm trong tay người khác. Châu Châu cậu xem cậu mang phúc gì cho tôi này.

30.

"Hơ..ắt xì"

Hứa Nguỵ Châu đang bưng chậu hoa thì ngứa mũi hắc hơi một cái. Tuy đã vào mùa mưa nhưng buổi trưa cũng không lạnh mấy tự nhiên lại hắc hơi, chẳng lẽ cậu dị ứng hương hoa sao?. Hứa Nguỵ Châu đưa mũi lại gần mấy chậu hoa ngửi thử mấy lần xác định là cậu không có. Chắc có kẻ nào đó đang nhắc tên cậu.

Hoàng Cảnh Du từ ngoài đi vào trông thấy Hứa Nguỵ Châu lui cui trong tiệm cầm từng chậu hoa lên ngửi xong nhíu mày trong mắt hắn lại đáng yêu không thể tả liền cưng chiều hỏi: "Những hoa ấy sao thế?"

Giọng nói này không cần nhìn thì Hứa Nguỵ Châu cũng biết là ai tới, hắn tới thì chắc chỉ có rủ cậu đi ăn trưa thôi.

"Trưa nay tôi muốn ăn cotlet" Hứa Nguỵ Châu vừa nói vừa quay người lại thì thấy sau lưng Hoàng Cảnh Du còn có thêm một người mặc cảnh phục đi tới, cậu nhíu mày hỏi. "Người này..."

Không đợi Hứa Nguỵ Châu hỏi xong, Hoàng Cảnh Du liền chỉ vào người nọ: "Cậu ta là Lâm Phong Tùng, là đàn em trong sở tôi đó". Nói xong liền đi tới ôm eo Hứa Nguỵ Châu hướng Lâm Phong Tùng nói: " Còn đây là Lâm Hạo Nhân, người mà lần trước anh kể cho cậu nghe đó."

Lâm Phong Tùng nhìn tay của ca hắn thân mật đặt trên eo người kia liền hiểu ra ý tứ, cậu cười gật đầu: "Xin chào"

"Chào cậu" Hứa Nguỵ Châu mĩm cười nhưng tâm lạnh, cậu thục mạnh cùi chỏ về sau, hài lòng nghe Hoàng Cảnh Du hít khí vội vàng buông cậu ra.

Hoàng Cảnh Du nhăn mặt xoa xoa ngực bị người thụi, oán hận sao cậu lại ra tay mạnh như vậy, bất quá hắn bị đánh riết quen rồi còn cười tươi nói: "Trưa nay cả ba cùng nhau đi ăn đi."

Hứa Nguỵ Châu không nói gì chỉ gật đầu rồi ném chìa khoá tiệm cho hắn ý tứ sai hắn khoá cửa, sau đó cùng Lâm Phong Tùng ra xe ngồi chờ.

Đợi Hoàng Cảnh Du khoá xong cửa tiệm đi ra thì đã thấy Hứa Nguỵ Châu không ở ghế phụ bên cạnh hắn mà ngồi ở băng ghế sau cùng với Lâm Phong Tùng hi ha hi hô nói cái gì đó. Thật ra thì cũng không tới mức vui vẻ như hắn tưởng tượng, nhưng mà thấy cậu chịu cười với người mới quen còn với hắn thì cậu lúc nào cũng lạnh nhạt khiến hắn có chút ghen tị.

Hoàng Cảnh Du lái xe nhìn bọn họ qua kính chiếu hậu trong lòng tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng hắn dắt Lâm Phong Tùng đi ăn chung.

Hứa Nguỵ Châu sở trường là gì thì không biết nhưng cậu giỏi nhất là chọc người phát điên cho nên cậu sớm thấy rõ Hoàng Cảnh Du khó chịu, khó chịu thì cậu càng làm hắn thập phần khó ở đi. Cả buổi cậu cố ý tiếp cận Lâm Phong Tùng, ăn uống cũng đãi ngộ cho cậu ta mấy lần gắp thức ăn vào bát, hưởng thụ nhìn mặt Hoàng Cảnh Du đen như đít nồi.

Hoàng Cảnh Du không cam lòng mà chọt đũa vào bát Lâm Phong Tùng cướp thức ăn Hứa Nguỵ Châu vừa bỏ vào, hắn còn ra vẻ đàn anh quan tâm hậu bối: "Hạo Nhân, cậu đừng gắp cho Tùng Tùng nữa, cái này cậu ta không biết ăn đâu."

Lâm Phong Tùng ngạc nhiên: "Du ca, người không biết ăn mới là anh đó! Em nhớ anh ghét nhất cái này mà?"

"Hiện tại anh thích ăn cái này có được không? Thích ăn chết đi được!" Hoàng Cảnh Du bỏ vào miệng, bày ra vẻ mặt hưởng thụ khó coi.

Nhìn Hoàng Cảnh Du uỷ khuất mà tâm tình Hứa Nguỵ Châu từ đó trở nên thoải mái vui vẻ. Cậu không ngốc, cậu sớm nhìn ra tâm ý của hắn cho nên cậu càng không cho hắn tiện nghi!

Ăn xong buổi trưa Hoàng Cảnh Du mua thêm một phần thức ăn, thấy Hứa Nguỵ Châu nhìn hắn liền bảo: "Này là mua cho cậu, tối nay tôi có ca trực không có về nhà nấu cho cậu ăn được. Buổi tối lấy cái này ăn, không được gọi thức ăn nhanh có biết không?"

Hứa Nguỵ Châu làm bộ dạng đã biết rồi ra xe, Lâm Phong Tùng cũng tính đi ra theo thì bị Hoàng Cảnh Du túm lại: "Không cho cậu ngồi ghế sau, còn nữa lần sau không dắt cậu đi ăn trưa với Nhân nữa". Nói xong còn đi tới mở cửa ghế phụ ý bảo Lâm Phong Tùng lên đó ngồi kế hắn.

Lâm Phong Tùng ngơ ngác cả buổi, hắn không biết đã làm cái gì sai mà Du ca lại có địch ý với hắn, còn nói sau này không dắt hắn đi ăn chung với Lâm Hạo Nhân nữa. Tại sao a?. Với cả vì sao Du ca lại nói dối? Rõ ràng hôm nay không tới phiên anh ấy trực ca mà.

Lâm Phong Tùng tuy khó hiểu nhưng vẫn là chờ sau khi Hoàng Cảnh Du đưa Hứa Nguỵ Châu trở về cửa hàng, lúc chỉ còn hai người ngồi trên xe quay trở về sở không nhịn được liền nói: "Em nhớ hôm nay không phải anh trực ca."

Bị người bóc trần sự thật, Hoàng Cảnh Du cũng không thấy ngại:

"Có người dân kiến nghị việc đóng băng các chuyến tàu gây cản trở việc làm ăn của họ, không nhập được hàng hoá từ bên ngoài vì thế sếp Ninh buộc lòng sáng mai sẽ lại cho mở cảng. Tối nay anh cần điều tra một số việc".

Sở dĩ hắn trước mặt Lâm Hạo Nhân nói dối bởi hắn sợ cậu nghe tới việc hắn điều tra vụ án sẽ trở nên chán ghét hắn. Bữa tối hôm qua hắn nói một số việc thông qua hành vi của cậu mà hắn biết được cậu nhất định có liên quan tới vụ án, còn về việc liệu cậu có phải hung thủ hay không hoặc có phải cậu thông đồng cùng với Gia Phúc hay không thì còn phải cần tới chứng cứ. Trước khi tìm được chứng cứ phạm tội của cậu, hắn nhất định sẽ không đối cậu như đối với tội phạm. Một phần là do hắn....

"Du ca thích Lâm Hạo Nhân có phải không?"

Lâm Phong Tùng chỉ là nghĩ tới thái độ Hoàng Cảnh Du hôm nay nên buộc miệng hỏi, cậu đang nghĩ có lẽ Du ca sẽ không trả lời nên tính nói sang chuyện khác thì đúng lúc lại nghe hắn nói.

"Ừ. Anh thích cậu ấy". Hoàng Cảnh Du bình tĩnh mà nói ra tâm tình, nhẹ nhàng như nói hôm nay hắn ăn cơm rồi.

Lâm Phong Tùng vẻ mặt ngạc nhiên: "Anh gặp cậu ta chỉ có ba ngày mà đã thích rồi sao?".

Hoàng Cảnh Du chỉ cười đáp: "Đợi tới khi cậu gặp ý trung nhân cậu sẽ hiểu thôi"

Lâm Phong Tùng liền tranh thủ rèn sắt khi còn nóng: "Ý anh là tiếng sét ái tình, vừa gặp liền yêu đó hả?" Cậu nhiệt tình mà hỏi tới, dù sao loại chuyện như vậy không mấy khi có cơ hội cùng Du ca nói qua, càng chưa chắc anh ấy sẽ chịu trả lời như bây giờ, cậu còn có dịp chọc ghẹo ca ca hắn.

Hoàng Cảnh Du nghe vậy liền nghĩ tới buổi tối lần đầu tiên gặp Lâm Hạo Nhân trong lòng thầm nghĩ. Ba ngày thì đã sao? Đối với hắn, một ánh mắt khi đó cũng là quá đủ rồi.

Hết Phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro