Chương 72: Cố sự liên hoàn
72.(1)
Trời dần chiều, càng gần ngoại ô tuy không hẳn là vắng vẻ nhưng cũng không có nhiều cửa hàng hay dãy nhà cao tầng san sát nhau. Nếu ai đi xa thì phải nhìn bảng cảnh báo bên dọc đừơng, nó sẽ nhắc vị trí trạm xăng hay cửa hàng còn bao nhiêu km để dự trù sẵn.
Một cặp tình nhân vừa rời khỏi cửa hàng 24 giờ đang tính lên xe rời đi thì chợt anh chàng kia la lên: "Ai nha! Trời còn sớm lại có người chơi trò tình thú trong xe a! Em xem bọn họ làm cái gì mà xe rung như vậy đi?"
Cô gái nhìn theo hướng chàng trai chỉ rồi đỏ mặt đánh lên vai anh ta một cái: "Cái tên dâm tặc này, anh đừng nói mấy thứ xấu hổ như vậy. Bọn họ...cái kia có gì mà xem, đi, đi mau!"
Chàng trai bị người yêu đẩy vào xe còn vùng vằng không vào mà đưa tai nghe ngóng: "Từ từ, bảo bối, em nghe xem có phải còn phát ra âm thanh hay không?"
Cô gái cũng im lặng nghe thử, quả thật trong xe kia rung lắc như động đất còn phát ra tiếng kêu rên a a dâm đãng, nghe vào tai đều khiến người khác đỏ mặt không thôi.
"Mặc kệ bọn họ làm gì cũng không liên quan chúng ta. Em không muốn lưu lại chỗ này lâu đâu, khi nãy trong cửa hàng anh không nghe người ta nói dạo này Y thị có nhiều người bị mất tích sao? Mà các vụ mất tích toàn diễn ra ở ngoại ô, chỗ này lại xa thành phố như vậy, em có chút sợ đó..."
Chàng trai nghe vậy liền thôi không nhìn nữa mà xoay qua dỗ dành: "Bảo bối em đừng sợ. Lên xe thôi, trước buổi tối là mình đã về tới trung tâm Y thị rồi"
Cô gái gật đầu rồi giúp chàng trai bỏ các bao đồ vừa mua từ cửa hàng vào băng ghế sau, đa số là thức ăn các thứ vì quãng đường tiếp theo sẽ không có nhiều tiệm thức ăn cho lắm nên giá rất chặt chém.
Bên này xe vẫn tiếp tục rung lắc. Nhưng trong xe không có cảnh XXX dâm loạn gì gì đó mà chỉ có một cậu thanh niên đang hung hăng đánh đập một gã đàn ông.
"A...a bảo bối em nhẹ chút. Em làm anh chảy máu rồi nè"
"Im miệng! Cảnh Du, hôm nay anh không xong với tôi đâu!"
"A! Đau!"
Người ta vẫn có câu " Muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm". Hoàng Cảnh Du đã triệt để lĩnh ngộ được câu nói đó.
Theo lộ trình thì sau khi ăn uống xong, bọn họ lại tiếp tục lên xe đi thẳng về Z thị. Hứa Nguỵ Châu trong lúc buồn chán không có gì làm, chợt nhớ ra ở băng ghế sau còn có một cái laptop từng bị cậu đặt mông ngồi lên.
"Châu Châu em tháo dây an toàn ra làm gì? Em ngồi lại đàng hoàng cho anh, cẩn thận lại bị đập trúng đầu là anh sẽ đưa em đi bệnh viện kiểm tra đó"
Cái tên mắc dịch này làm như hắn biết cậu ghét cái nơi đó nên cứ mang ra uy hiếp mãi. Hứa Nguỵ Châu bực mình trừng mắt rồi lại mặc kệ mà hạ thấp ghế xuống, cố chồm ra sau lục lọi.
Hoàng Cảnh Du còn bận lái xe, chỉ thấy con mèo loay hoay chồm ra sau thì nhắc nhở mấy câu, hắn cũng không lạ gì cái tính bơi móc quậy phá của cậu, chỉ là sợ cậu lại cắm đầu vào đâu đó rồi tự làm mình bị thương thôi. Nhưng hắn nhắc thì nhắc, cậu lỳ thì vẫn lỳ, vậy nên hắn phải cố ý chạy chậm lại.
Kết quả, một lát sau thấy cậu yên vị quay trở về chỗ cũ mà trên tay còn có thêm cái laptop thì mặt Hoàng Cảnh Du có chút biến sắc, nhưng nhớ ra cậu là người mù công nghệ liền nhẹ nhàng thở ra, yên tâm.
Hứa Nguỵ Châu chỉ muốn coi trong đó có trò chơi gì dùng để giết thời gian cho đỡ chán, không ngờ vừa mở lên lại bị đòi mật khẩu. Cậu mặt không đỏ tim không loạn, lén lút gõ ngày sinh của mình vào, trong lòng còn có chút chờ mong, sau đó cái cục tròn tròn xoay xoay rồi dòng thông báo hiện ra báo đã sai pass vui lòng nhập lại.
Hứa Nguỵ Châu vẻ mặt mất hứng quay qua định hỏi nhưng chưa kịp mở miệng thì Hoàng Cảnh Du ho khan một tiếng rồi nói: "Mật khẩu có bốn chữ, yêu Hoàng Cảnh Du", nói xong còn há miệng cười ha ha ha.
"Đồ tự luyến!". Hứa Nguỵ Châu nhăn mũi mắng cho kẻ không biết xấu hổ kia một câu rồi run rẩy mà nhập pass. Cậu nghĩ ai mà trộm phải laptop của hắn thì lúc mò ra mật khẩu có mà tức chết.
Hoàng Cảnh Du nếu biết sẽ xảy ra chuyện thì có chết cũng không đọc pass cho cậu. Hắn đã quá coi thường con mèo này, nghĩ cậu điện thoại chỉ dùng nghe gọi thì laptop biết gì mà xài. Nhưng hắn đã lầm to!
Căn bản laptop này cũng ít khi sử dụng, kỳ này mang theo là dùng để theo dõi thiết bị trong con gấu. Hứa Nguỵ Châu nhìn một hồi thì chán nản than: "Sao không có trò chơi?".
Hoàng Cảnh Du cười hì hì nói: "Em a, cái này dùng để làm việc chứ có phải chơi game đâu mà tìm trò chơi? Em có thể dùng nó lên mạng nhưng hiện tại anh đang lái xe không có chỉ em được"
Hứa Nguỵ Châu nhìn cái bộ dạng xem thường cậu mà phát ghét liền im lặng không hỏi han gì nữa mà click tầm bậy tầm bạ, cái nào cậu cũng nhấn mở, nhìn, rồi tắt. Đột nhiên có một cái file cậu không mở được, còn đòi mật khẩu.
Hứa Ngụy Châu nhíu mày liếc nhìn Hoàng Cảnh Du rồi bắt đầu gõ lại cái pass cũ, nhưng sai. Một sự tò mò bùng lên một cách dữ dội, nó thôi thúc cậu nhất định phải mở được cái hộp bí mật này!
Thế là bắt đầu công cuộc đoán mật khẩu. Có điều cậu lại không biết sinh nhật của hắn là ngày mấy. Hứa Nguỵ Châu liền giả điên xoay qua hỏi: "Sao anh không đặt pass là ngày sinh?"
"Đó là loại thông tin mà ai cũng có thể biết. Đặt pass là suy nghĩ của bản thân thì không ai biết được"
Hứa Nguỵ Châu cười như có như không nói: "Nga~ nhưng tôi lại chưa biết ngày sinh của anh..."
"30 tháng 11"
Hoàng Cảnh Du không chút nghi ngờ, còn nghĩ là cậu quan tâm hắn nên hân hoan mà trả lời. Bất quá thứ Hứa Nguỵ Châu cần không phải là ngày sinh mà là phương thức đặt pass của hắn, nói như vậy khi tạo cái hộp này, khi đó hắn nghĩ cái gì?
Hứa Ngụy Châu nhìn ngày tạo tập tin là tối ngày 7 tháng 8 vào lúc 10 giờ 26 phút, mà cậu nhớ lúc đó là thời gian nói chuyện cùng con gấu bông. Vậy có nghĩa cái thứ hắn giấu trong này chắc chắn liên quan tới cậu, nhất định phải khui cho bung bét ra mới được!
Hứa Nguỵ Châu đưa tay lên bàn phím, chần chờ một lúc rồi quyết định bấm xuống ngày sinh của mình nhưng sực nhớ người kia nói sẽ không đặt pass là ngày sinh nên liền xoá đi. Mặt cậu hơi hồng lên, rồi gõ gõ theo cú pháp như cũ nhưng thay tên mình vào. Kỳ này là yêu Hứa Nguỵ Châu.
Thông báo nhập sai!
Hứa Ngụy Châu nhăn mi, lại hấp tấp gõ "Yêu Lâm Hạo Nhân"
Lại sai!
Hắn lúc này đã biết tên cậu rồi đương nhiên không sài tên này. Hứa Nguỵ Châu nghĩ rồi cặm cụi thử lại, đổi thành "Yêu Châu Châu"
Vẫn sai!
Hứa Ngụy Châu vẫn luôn có một thắc mắc, nói cậu bị phân liệt cũng được bởi vì cậu vẫn không bỏ được cái suy nghĩ là Hoàng Cảnh Du thích cậu của bây giờ hay là thích bảo bảo lúc 3 tuổi? Cậu biết đều là mình nhưng cậu cứ nghĩ đến việc nếu như chưa từng gặp qua một bảo bảo, thì liệu hắn có quan tâm cậu nhiều như vậy hay không? Rõ ràng trước đó hắn còn lén lút điều tra cậu, sau khi biết cậu là bảo bảo thì mới cư xử khác đi. Trong khi cậu bây giờ đã không còn là một bảo bảo như trước kia nữa rồi.
Hứa Nguỵ Châu nhớ lại ký ức say xỉn đêm qua, lúc đó Hoàng Cảnh Du hắn nói hắn luôn thích bảo bảo. Là bảo bảo chứ không phải Châu Châu. Nghĩ như vậy trong lòng đột nhiên co rút một cái, sau đó ngón tay để lên bàn phím không cam lòng mà gõ xuống "Yêu bảo bảo"
Thông báo...sai!
Sai, sai, sai.... Tất cả đều không đúng! Hứa Nguỵ Châu trong lòng tự nhiên có chút mất mát. Vì cái gì mà không đúng?
Hoàng Cảnh Du một bên lái xe không nghe con mèo lên tiếng thì buồn chán, vừa mở miệng kêu bảo bối liền bị cậu trừng muốn rách con mắt rồi bảo hắn câm miệng. Hắn cái gì cũng chưa có làm, sao cậu lại đột nhiên cáu giận với hắn?
Hứa Nguỵ Châu cẩn thận soi xét lại câu nói của Hoàng Cảnh Du. Hắn nói không đặt pass là ngày sinh bởi vì đó là thông tin ai cũng có thể biết, có nghĩa là không trừ ngày sinh thì những loại thông tin mà người khác dễ dàng biết đều không dùng để lập pass. Nói vậy, hắn cho việc yêu cậu là một việc công khai ai cũng đựơc biết...Hứa Nguỵ Châu nghĩ như vậy thì cắn môi, ánh mắt sáng ngời, có vẻ vô cùng cao hứng.
"Cảnh Du, điện thoại anh để đâu?"
"Trong hộc đựng bên phải ngay trước mặt em đó"
Hứa Nguỵ Châu vừa mở ra liền thấy ngay, cậu cầm tay phải của Hoàng Cảnh Du bắt đầu thử vân tay sau đó chui vào danh bạ lục lọi một hồi thì tìm được số của mình.
Cậu chỉ là nghĩ nếu phải giới thiệu người yêu công khai thì tên của cậu là thứ mà ai cũng biết nên không xài đựơc, vậy phải xem thử Hoàng Cảnh Du lưu cậu trong danh bạ là cái gì. Kết quả không nghĩ tới hắn dám để cậu là mèo con! Đặt như vậy thì không ai biết đó là cậu.
Hứa Nguỵ Châu lật đật gõ "yêu mèo con" vào ô nhập mật khẩu. Tim cứ bang bang mà nảy lên, thậm chí còn khoa trương mà nhắm mắt lại rồi mới ấn enter. Trong lòng đếm ngược từ một đến ba thì mở mắt ra.
"A!"
Hoàng Cảnh Du nghe tiếng la liền giật mình: "Sao vậy?"
Hứa Nguỵ Châu mĩm cười ngọt ngào nói: "Không có gì!"
Cậu hiện tại không còn nghĩ đến vấn đề bảo bảo hay Châu Châu nữa. Cái pass này không phải là câu trả lời đó sao?
Cái hộp bí ẩn cuối cùng cũng chịu mở ra, Hứa Nguỵ Châu có chút tự đắc mà khẽ vênh mặt, liếc nhìn Hoàng Cảnh Du vẫn còn đang xem thường mình, trong lòng liền nổi lên một trận ác độc. Cậu phải xem trong này hắn lưu cái gì, bất quá trong đó chỉ lưu một cái video đen thui. Hứa Nguỵ Châu tò mò click vào, sau đó âm thanh trong video liền phát lên.
"Châu Châu, em có thích Hoàng Cảnh Du không?"
"Có!"
"Nói rõ ra, nói em thích Hoàng Cảnh Du"
"Em thích anh, Hoàng Cảnh Du"
Hoàng Cảnh Du đang lái xe liền giật nảy cả mình mà tấp xe vào bên đường. Âm thanh trong laptop vẫn liên tục vang lên giọng nói của hai người, cuộc hội thoại quen đến không thể quen hơn, hắn khi đó là lén lút ghi âm lại lưu vào máy để dành buồn buồn lấy ra nghe, không nghĩ tới chuyện xấu mà hắn làm lại sớm bị phanh phui nhanh như vậy.
Hứa Ngụy Châu biết mình không có cơ hội nghe cho xong hết chỗ này nên click tua nhanh, sau đó trong xe vang lên tiếng rên rỉ thở dốc của cậu cùng lời nói dâm đãng.
Hoàng Cảnh Du hấp tấp gấp lại laptop không cho cậu nghe nữa: "Châu Châu, em từ từ, bình tĩnh nghe anh giải thích...", lời còn chưa có nói xong thì hắn ăn trọn một cú đấm vào mũi, chỉ kịp "A!" lên một tiếng, kế đến từ một bên mũi chầm chậm chảy ra một dòng màu đỏ.
"Cảnh Du, anh mà chạy khỏi xe thì chúng ta tuyệt giao!"
Hứa Ngụy Chây lại dùng câu nói tuyệt giao thần thánh. Sau đó là một màn rung lắc xe, tràn ngập âm thanh rên rỉ "a...a " của Hoàng Cảnh Du.
Chiều tà, khi ánh hoàng hôn dần buông xuống phía xa chân trời thì xe mới hết lắc. Hoàng Cảnh Du một thân rách nát bầm dập ngồi bên tay lái hu hu khóc, tựa như thiếu nữ bị phá thân đòi Hứa Nguỵ Châu phụ trách hắn.
"Bảo bối em quýnh anh đau quá a! Ô ô em xem, khuôn mặt đẹp trai của anh bị em phá hư rồi, em phải chịu trách nhiệm đó nha".
Hứa Nguỵ Châu đánh xong một trận cũng mệt rũ rượi, đánh ngừơi thì tay đau, cậu ngồi im không nói gì. Dù sao cả hai đêm qua cũng lăn giường rồi, cậu biết rõ mình không tức giận về chuyện này, cậu chỉ giận vì hắn không những điều khiển người khác mà còn điều khiển cả cậu. Trong đoạn ghi âm kia cậu tựa như một con rối của hắn, mặc cho hắn sai khiến, nghĩ tới bộ dạng mình khi đó liền cắn môi, khuôn mặt dần trắng bệch.
Hứa Nguỵ Châu không hề biết đoạn ghi âm này không đầy đủ, cậu không biết lý do chính đêm hôm đó Hoàng Cảnh Du thôi miên cậu là gì, cậu chỉ biết đoạn sau. Nếu cậu biết rõ hắn làm vậy để chữa tâm lý loạn luân kia cho cậu thì chắc cậu sẽ không đánh hắn, nhưng Hoàng Cảnh Du không hề mở miệng giải thích mà cứ mặc cho cậu hiểu lầm. Hắn thà để cậu ghét hắn, đánh hắn còn hơn bảo hắn đi nói sự thật là cậu từng có cái suy nghĩ kia. Nói ra chỉ khiến cậu tự ghét bản thân mình hơn, vậy thì cứ ghét hắn là được rồi.
Hoàng Cảnh Du nhìn thấy thì đau xót, hắn là người bị đập còn phải chạy đi an ủi kẻ đập mình, bất chấp mà nhào tới ôm cậu: " Châu Châu, anh xin lỗi, thật ra anh cũng không có đau lắm, em cứ quýnh tiếp cũng được"
Hứa Nguỵ Châu im lặng đẩy Hoàng Cảnh Du lùi ra. Cậu không biết từ khi nào đã luôn để tâm tới từng lời nói của hắn. Liệu điều này có quá kỳ lạ không? Nhưng cậu biết đó là bản năng sợ hãi của mình, cậu sợ hắn nên luôn ghi nhớ vì biết rõ những điều hắn nói đều không đơn giản. Tựa như bây giờ, hắn không hề nói "Sau này anh không làm vậy nữa" mà bảo cậu cứ đánh hắn. Hắn vẫn sẽ tiếp tục điều khiển cậu. Điều này sẽ không hề dừng lại, có khi cậu cũng không có khả năng phát giác. Nếu như hắn không lưu lại vết tích, thì cậu cả đời cũng đừng hòng biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro