Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

87.

"Hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng"

87.

Trời chiều, mặt trời ngã về phía Tây, xe Hoàng Cảnh Du chạy lanh quanh khắp chợ nhưng không thu thập được tin tức gì có giá trị. Lúc này Hứa Ngụy Châu buồn chán nên muốn bật nhạc nghe, không ngờ vừa phát lên lại là kênh tin tức của cảnh sát, quả nhiên xe ngành thì kênh cũng ngành nốt.

Theo bản giám định pháp y của Viện pháp y tâm thần trung ương phân viện phía nam thì Tôn Tử Dạ, còn được đám người trên mạng gọi là Jack đồ tể, kẻ đã bắt cóc và moi nội tạng của sáu người ở Y thị, hắn được xác nhận có đầu óc không bình thường, không đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thay vì nhận án tử lại được chuyển qua bệnh viện tâm thần khu đặc biệt. Có người nói nhà hắn có điều kiện, đã mời về một vị luật sư rất giỏi, mới có thể giúp hắn giữ lại một mạng.

Hứa Ngụy Châu suýt là nạn nhân thứ bảy, nghe thấy tin này cũng không có gì làm lạ. Có một đoạn thời gian ngốc trong nhà của Hoàng Cảnh Du, lúc buồn chán có tiện tay xem một vài cuốn sách, trong đó có cuốn nói về các tên tội phạm nổi tiếng, Hứa Ngụy Châu nhớ rõ có một vị không những giết người ăn thịt, vị ấy sau khi bị bắt cũng được chẩn đoán là có bệnh tâm thần được đưa vào trại cách ly, sau hai năm thì trắng án được thả tự do, hắn ta về sau còn viết thành một cuốn sách miêu tả về thịt người như thế nào. Nghe nói rất nhiều báo đài mời hắn về phỏng vấn, hắn còn đươc đặt cho biệt danh là ông tổ ăn thịt người, tiền mà hắn thu lại cũng không hề ít.

Hóa ra con người miệng nói kinh tởm loại hành động giết người ăn thịt, nhưng vẫn sẽ bỏ tiền ra mua quyển sách ấy về đọc, muốn xem xem thịt người khi ăn vào sẽ như thế nào.

Lại nói, tiền quả nhiên có sức mạnh. Chỉ cần vung thật nhiều đã có thể đổi trắng thay đen, mạng người cũng có thể mua được.

Hứa Ngụy Châu nghĩ đến đó, bất giác nhoẻn miệng cười.

Hoàng Cảnh Du cũng sẽ có lúc không đoán được hành động của người bên cạnh, hắn thấy cậu cười thì thắc mắc: "Có gì buồn cười sao?"

Hứa Ngụy Châu lắc đầu: "Không có gì, chuyện của tên Tôn Tử Dạ làm tôi đột nhiên nhớ đến một cuốn sách ở nhà anh, cái người mà sau này còn viết sách về ăn thịt người ấy"

Phía trước là đèn đỏ, Hoàng Cảnh Du dừng xe lại, tranh thủ xoay qua nói: "Anh nhớ cuốn đó. Tên ấy có ông bố là tài phiệt giàu có ở Tokyo, ông ta dùng tiền và thế lực để đứa con trai bệnh hoạn được tự do"

Hứa Ngụy Châu ân một tiếng, lại nói: "Tên Tôn Tử Dạ kia hẳn cũng là con ông cháu cha"

Hoàng Cảnh Du lắc đầu : "Không đâu. Bố hắn trước đây chỉ là một bác sĩ thú y mà thôi"

Từ miệng Hoàng Cảnh Du kể, Hứa Ngụy Châu mới biết tên điên ấy hóa ra là bệnh nhân cũ của Lôi Khả Tư, cậu xoa cằm chợt đưa ra suy nghĩ: "Có khi nào số nội tạng mà hắn đánh cắp được đều mang đi bán kiếm tiền hay không?"

Nếu gia đình không thuộc dạng giàu có thì hẳn Tôn Tử Dạ phải kiếm tiền từ đâu đó, mà việc bán nội tạng là một lựa chọn không tồi. Một quả thận là đủ mua một con xe rồi, huống hồ hắn có tới 12 quả và một số thứ khác, vậy thì tự bản thân Tôn Tử Dạ cũng có tiền thuê luật sư giỏi cãi biện cho hắn thoát án chứ sao?.

Nhắc đến việc buôn bán nội tạng, Hứa Ngụy Châu không khỏi nhớ đến đám người từng bắt cóc trẻ em. Tôn Tử Dạ từng nói hắn thích nhất là bắt những nam thiếu niên tầm tuổi cậu trở xuống. Người bình thường sẽ cho rằng đó có khi là sở thích nhất thời, nhưng Hứa Ngụy Châu từng nghe bọn người kia nói rằng số lượng con nít mà mắc các bệnh cần nội tạng thay thế, thì nội tạng con nít hay thanh thiếu niên là rất hiếm, đa số toàn là của người lớn sẽ không thích hợp, mà tên Tôn Tử Dạ lại ngẫu nhiên nhắm vào nhóm đối tượng có khoảng độ tuổi này.

Đèn dần chuyển xanh, Hoàng Cảnh Du khởi động xe chạy đi, hắn nói: "Cảnh sát đã lục xét nhà Tôn Tử Dạ, phát hiện ra mỗi nạn nhân đều bị hắn lấy đi một món nào đó mà hắn thích rồi cất vào kho đông bí mật dưới tầng hầm, làm thành một bộ sưu tập. Bên phía cảnh sát đã nỗ lực gom đủ mảnh thi thể trả về cho người nhà, nhưng không thể"

Hứa Ngụy Châu còn cho là Hoàng Cảnh Du sẽ bảo suy đoán của cậu là đúng, nhưng Hoàng Cảnh Du đã đánh gãy, sự thật luôn kinh tởm hơn nhiều, hắn nói: "Bọn họ không tìm được thi thể bởi tất cả đều bị ăn hết rồi, đến xương cũng không còn. Cảnh sát không tiết lộ chuyện này cho phía truyền thông hay gia đình nạn nhân, chỉ đơn giản nói là không tìm thấy"

Hứa Ngụy Châu cũng không thấy quá ngạc nhiên, nếu Tôn Tử Dạ không ăn thịt người thì cái bản thẩm định tâm thần kia là đồ giả mạo rồi.

Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Ngụy Châu không có vẻ mặt kinh ngạc gì, hắn lại bồi thêm một câu: "Không phải Tôn Tử Dạ ăn. Bố hắn là bác sĩ thú y, nên nhà hắn có rất nhiều chó lưu lại. Hắn cho mấy con chó đó ăn, chủ của chúng cũng không biết chuyện này"

Hứa Ngụy Châu không nghĩ đến đáp án này, biểu tình khiếp sợ một phen, nếu ngày đó Hoàng Cảnh Du không xuất hiện, cậu chắc chắn thành thức ăn cho chó rồi. Chết như vậy quá thảm, cậu thà bị moi nội tạng rồi bán, hay phân xác chứ không muốn thành thức ăn cho súc vật. Hèn gì cảnh sát lại không công bố sự thật này ra bên ngoài, nạn nhân chết thảm như vậy, người nhà bọn họ chắc chắn sẽ không chịu nổi. Rồi cả chủ nhân của những con chó từng mang đến trạm thú y kia, nếu biết con vật mà họ nâng niu từng ăn thịt người, ít nhiều sẽ thấy kiêng kỵ.

Hoàng Cảnh Du liếc nhìn Hứa Ngụy Châu, vẻ mặt phức tạp: "Châu Châu, em nghĩ như vậy là xong rồi? Thật ra vẫn còn một nguyên nhân khiến cảnh sát không dám công bố"

Hứa Ngụy Châu ngơ ngác a lên: "Còn nữa sao?"

Hoàng Cảnh Du hơi gật đầu, mà Hứa Ngụy Châu có trực giác chuyện mà Hoàng Cảnh Du sắp nói, sẽ còn biến thái hơn nữa, cậu muốn bảo hắn không cần nói thêm, nhưng vốn bản tính tò mò ăn sâu trong xương tủy làm cậu không mở miệng được.

Hoàng Cảnh Du hơi nhíu mày một chút, tựa hồ điều sắp nói rất kinh khủng: "Tôn Tử Dạ ngoài bắt cóc người, hắn còn bắt cả những con chó sau đó cho chúng ăn thịt người, rồi chuyển những con chó đó đến nơi giết thịt, để con người ăn"

Hứa Ngụy Châu vừa mới ăn một đống sườn chua ngọt, lại còn ở tại một địa phương chuyên bán thịt chó, mặc dù cậu biết cái cậu ăn chắc chắn là thịt heo, nhưng vẫn thấy buồn nôn.

Âm thanh của nữ nhà đài vẫn đều đều phát ra, phần tin tức về Tôn Tử Dạ đã kết thúc, nhưng Hứa Ngụy Châu từ đầu đến cuối không hề nghe nhắc đến tên mình, cậu cũng từng bị bắt cóc, cảnh sát cũng đến lấy thông tin, nhưng vì sao lại không hề công bố? Đợi đã! Rõ ràng có sáu người chết, nhưng tin nói đến bảy, nghĩa là cậu đã chết sao? Nhưng mà phần thông tin tên tuổi của người thứ bảy là cậu, cũng không hề nhắc đến.

Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc: "Sao trên đài không hề nhắc đến nạn nhân thứ bảy? Thường trong các tin tức, những người còn sống sót càng được đưa tin rầm rộ, các tiêu đề liên tục nhảy lên kiểu người sống sót, thoát khỏi tử thần này kia. Nhưng cái gì cũng không có, nói lấp lửng như kiểu không có ai còn sống, chẳng phải lạ lắm sao?"

Hoàng Cảnh Du nói: "Đương nhiên là để gạt Tôn Tử Dạ"

Hứa Ngụy Châu chớp mắt: "Tại sao lại gạt hắn là tôi đã chết?"

Hoàng Cảnh Du ban đầu cũng sợ chuyện này, nên khi đó mới ngăn không cho Tiêu Xảo lấy tin, nhưng có một trường hợp cảnh sát bắt buộc không thể công khai thông tin của người còn sống sót. Hoàng Cảnh Du đưa tay xoa lên tóc Hứa Ngụy Châu, như kiểu trấn an, hắn lại tiếp tục nói: "Giả sử Châu Châu là một tên sát nhân đi, mà em phát hiện có một kẻ mà em nghĩ hắn ta đã chết vậy mà vẫn còn sống sờ sờ ra đó. Em sẽ như thế nào?"

Hứa Ngụy Châu híp mắt nói: "Tìm cách giết hắn"

Hoàng Cảnh Du gật đầu: "Châu Châu, em có biết vì sao người ta không hề nhắc đến em không? Bởi khi thẩm vấn Tôn Tử Dạ, hắn ta từng nhắc đến em, hắn hỏi người thẩm định tâm lý là nạn nhân cuối cùng còn sống không, người thẩm định tâm lý đó đã gạt hắn, ông ta nói rằng em đã chết. Vì để phòng ngừa tương lai nhỡ có một ngày Tôn Tử Dạ bỏ trốn, hắn nếu biết em còn sống, chắc chắn sẽ tìm đến em. Cho nên danh tính của em, đương nhiên bị giấu đi"

Hứa Ngụy Châu nghe vậy không khỏi nhảy dựng lên: "Vì cái gì lại chỉ tìm tôi hả? Rõ ràng hắn cũng bị anh đánh bầm dập, có tìm cũng là tìm anh đó!"

Hoàng Cảnh Du gật đầu: "Phải phải. Hẳn là tìm cả hai chúng ta"

Hai bên đường đã dần lên đèn, nhưng ngày hè luôn dài hơn đêm tối, tuy đã sáu giờ nhưng trời vẫn còn sáng như mới năm giờ chiều, bóng của Hứa Ngụy Châu hắt lên kính xe không nhìn rõ nét mặt, cậu nhìn cảnh vật xa lạ không ngừng lướt qua tầm mắt. Hoàng Cảnh Du còn nghĩ là Hứa Ngụy Châu ăn no buồn ngủ rồi, không ngờ cậu lại đột nhiên lên tiếng: "Cảnh Du, nếu có một ngày tôi giống như Tôn Tử Dạ, phát điên mà loạn giết người không cần lý do gì cả. Anh sẽ làm gì? Vẫn sẽ dung túng cho tôi sao? "

Trong xe im lặng, đài kia sau khi phát hết tin đã chuyển thành đài ca nhạc, trên radio đang hát một bản nhạc rock âu mỹ, giọng nam khàn khàn cất cao

"Follow me, follow me, only me...."

Hứa Ngụy Châu nghe tiết tấu dồn dập, tựa như kẻ đang hát muốn hướng ai đó thu hút sự chú ý, bất giác cậu xoay mặt nhìn sang bên cạnh, bắt gặp Hoàng Cảnh Du cũng đang nhìn cậu, xe đã dừng lại bên cạnh đường, ráng chiều hắt lên trên kính xe, khiến cả gương mặt Hoàng Cảnh Du như sáng lên trong phút chốc. Hứa Ngụy Châu nhớ đến buổi tối ngày đầu tiên nhìn thấy Hoàng Cảnh Du, hắn cả người đều bị đèn xe hắt lên, toàn thân hắn tựa như phát sáng, mà cậu vẫn luôn đứng trong phần tối tăm mà nheo mắt nhìn hắn. 

Giữa âm thanh ồn ào, Hoàng Cảnh Du mở miệng lại đóng miệng, Hứa Ngụy Châu nghe được đáp án, môi hơi mĩm cười.

Hoàng Cảnh Du nói: "Vậy thì trực tiếp trói rồi nhốt lại. không cho ra ngoài tác quai tác quái nữa"    

Thân cha sinh mẹ đẻ là của cậu, mà người này một hai đòi nhốt là nhốt, bộ dạng ngang ngược như chaien. Cái gì của người là của ta, giống như nhà của cậu mà hắn leo vào như không. 

Ngang ngược như vậy, cũng chỉ có một mình Hoàng Cảnh Du.

Hứa Ngụy Châu chỉ tay vô mặt hắn mắng: "Anh mà còn như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát là  anh nhốt người bất hợp pháp!"

Hoàng Cảnh Du nghe câu này, giống như phản xạ mà sờ tay lên ngực áo, nhưng phát hiện ở đó trống không. Hứa Ngụy Châu thấy được liền mở miệng nói: "Hiện tại nhân dân có gì muốn báo cáo? Là ai ức hiếp nhân dân? Đều nói với tôi, sau đó liền giúp cậu lấy lại một cái công đạo"

Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên: "Sao em biết anh tính nói như vậy?"

Hứa Ngụy Châu xì một tiếng, chế nhạo: "Thẻ cảnh sát của anh đâu?"

Hoàng Cảnh Du gãi cằm, nói: "Hình như bị rớt rồi"

Hứa Ngụy Châu thật thương cho Ninh Vĩ Thanh, nghe mà muốn bay lên combat cho Hoàng Cảnh Du một cái, cậu lắc đầu khẳng định: "Lúc rời đi không thấy anh mang theo, không chừng lúc tôi đạp anh, nó bị rơi ra"

Hoàng Cảnh Du đập tay cái bộp, bộ dạng như tỉnh ra. Hứa Ngụy Châu thấy trời cũng sắp tối, đi lâu như vậy cũng nên trở về rồi. Đúng lúc này điện thoại của Hứa Ngụy Châu reo lên, cậu nhìn đến tên người gọi là bắt nghe luôn. Vừa tiếp nhận đã nghe bên kia nói về việc sau khi cả ba rời đi không lâu, một nhóm người tự xưng là cảnh sát đã ghé qua nhà hỏi một số chuyện.

"Bọn họ hỏi cái gì?"

"Họ hỏi về tung tích của nữ cảnh sát mới đến, ả ta vậy mà mất tích rồi! "

Trần Ổn có vẻ rất vui khi người gặp họa, Hứa Ngụy Châu dường như có thể thấy đựơc nụ cười của cậu ta bên kia điện thoại.

"Chỉ vậy thôi sao? Thế cậu đã nói những gì với họ?"

Trần Ổn một bên kích động nhưng thấy Hứa Ngụy Châu nghe xong không có gì ngạc nhiên thì tụt hứng, nhớ đến Hứa Ngụy Châu từng hỏi hắn buổi tối có nghe tiếng động lớn hay không, đột nhiên trong lòng sinh ra dự cảm không tốt.

"Thì họ hỏi gì tôi cũng bảo không biết. Mà nè, đừng bảo là do cậu làm nha?"

"Đừng nghĩ nhiều, lo canh nhà cho tốt đi, lúc về sẽ mua quà cho cậu. À, giúp tôi cho Tiểu Cẩu ăn"

"Đựoc, tôi biết rồi".

Nếu là bình thường, Trần Ổn nghe có quà sẽ rất vui, tim hắn hiện tại đang đập mạnh, nhưng không phải vì hưng phấn, mà là sợ hãi.

Không biết tại sao, nhưng Trần Ổn cảm thấy nữ cảnh sát mất tích có liên quan đến Hứa Ngụy Châu. Bởi mỗi khi Hứa Ngụy Châu lên cơn điên, sẽ không ai ngăn đựoc cậu ta, nếu không cản được, vậy chỉ có thể hùa theo. Trần Ổn sau đó có để ý tin tức của mấy nạn nhân, nhưng tất cả chỉ dừng ở hai chữ mất tích.

Hoặc có khi là do hắn đa nghi thôi. Châu Châu sẽ không mạo hiểm như vậy, đúng chứ? Vì bọn họ bây giờ không thể chuyển đến thành phố khác nữa rồi.

Đợi lâu không nghe bên kia nói thêm gì, Hứa Ngụy Châu mất kiên nhẫn nói: "Vậy, không còn gì thì cúp máy đây"

Trần Ổn gấp rút kêu lên: "A! Khoan, khoan!"

Trần Ổn sực nhớ ra mục đích chính mà hắn gọi không phải thông báo việc mất tích mà là người bên thiết kế quán đã liên hệ để hỏi một số ý kiến.

Hứa Ngụy Châu lắng nghe đựoc một nửa đã thấy lộn xộn, lập tức cắt ngang:" Đựoc rồi, nhiều quá làm sao tôi tính hết. Tiểu Ổn, hay là cậu xem thích thế nào thì nói bọn họ làm, miễn đừng kì quặc quá là được"

"Aha ha ha, Châu Châu cậu yên tâm, mắt thẫm mỹ của tôi tốt lắm, chờ cậu về sẽ lác mắt"

Giọng cười sang sảng của Trần Ổn bình thường đã lớn, bây giờ còn lớn hơn, chắc cậu ta đang vui vì có quà. Hứa Ngụy Châu kéo điện thoại ra xa một chút, mặc kệ bên kia còn đang tự khen, dứt khoát cúp máy.

.........

Ninh Vĩ Thanh vừa tới Ngọc Lâm đã bị một nhóm người kéo đi, ông hiện tại đang ngồi trong khách sạn, bao vây xung quanh là một đám người lạ mặt, một số gã trong đó còn nói giọng bản địa.

Một gã cao to trong nhóm bước ra, đặt lên bàn một vật.

Ninh Vĩ Thanh nhìn cũng biết là cái gì nhưng vẫn ngước đầu, vẻ mặt khó hiểu hỏi : "Đây là răng sao? Là của ai? "

"Đây là răng trong cùng của Phương Tử Tình. Ông hẳn là biết người này đúng không?"

Ninh Vĩ Thanh đã biết chuyện Phương Tử Tình mất tích, nhưng giờ nhìn thấy cái răng trên bàn, sự bình tĩnh mà ông cố giữ đến giờ phút này đều bể nát.

"Các người rốt cuộc là ai?"

Gã cao to kia đột nhiên đưa tay vào áo, còn tưởng hắn chuẩn bị móc súng ra bắn thủng đầu ông. Ninh Vĩ Thanh sợ tới mặt biến dạng, đưa hai tay lên che chắn kỹ. Kết quả thứ mà người ta lấy ra lại là một cái thẻ.

Không có súng nào chĩa vào đầu như tưởng tượng, Ninh Vĩ Thanh nhẹ thở dài, lúc này mới nhìn kỹ nội dung trên tấm thẻ trước mặt, sau đó đánh giá người nọ, người trước mặt vậy mà lại là một cảnh sát.

Gã cao to cất thẻ một lần nữa đưa tay ra nói: "Xin lỗi vì trước đó không giới thiệu bản thân đã mang ông đến đây. Tôi là Phùng Sỹ Chu, đội trưởng đội chống tội phạm ma túy thuộc thành phố Ngọc Lâm"

Dưới sức ép của một đống con mắt đang nhìn về phía này, Ninh Vĩ Thanh có cảm giác nếu không bắt tay lại sẽ bị làm thịt ngay lập tức, nên ông hơi đưa tay ra bắt, cảm thấy tay của đối phương thô ráp, ngón cái cong bất thường, vết chai ở ngón tay nói rõ nghề nghiệp của người này thường xuyên cầm đến súng, mà hiển nhiên là vậy rồi.

"Phương Tử Tình là nhân viên cấp dưới của tôi, nói cho dễ hiểu thì cô ta là đang nằm vùng ở thành phố Z của ông và bây giờ đã mất liên lạc quá 24 giờ. Mỗi một cảnh sát nằm vùng luôn đựoc cấy một máy phát vịtrí vào răng trong cùng, thời điểm phát hiện giao dịch thì cắn mạnh sẽ khiến nókích hoạt, báo tọa độ địa điểm. Mà khi chúng tôi bắt đựoc tín hiệu, nó báo vị trí ở thành phố Ngọc Lâm, nhưng đến nơi chỉ tìm thấy chiếc răng này"

Ninh Vĩ Thanh hoàn toàn không biết việc này, vì cái gì không cài người ở chỗ khác lại cài vào cục của ông. Ninh Vĩ Thanh nhận ra đám người này đang có ý nghi ngờ mình, ông lắc đầu nói: "Lần đến Ngọc Lâm này, chúng tôi không hề cử Phương Tử Tình đi theo"

Một tên cấp dưới đột nhiên bước ra, hướng Ninh Vĩ Thanh chất vấn: "Rõ ràng Tử Tình đã mất tích nên mới không thể đi theo!"

Phùng Sỹ Chu quay người lại quát: "Tử Lan, cậu im miệng!"

Người gọi Tử Lan hướng Ninh Vĩ Thanh còn muốn nói gì đó, nhưng bị bộ dạng bức người của Phùng Sỹ Chu làm cho từ bỏ ý định. Hắn nắm tay, đứng im nhìn Ninh Vĩ Thanh, giống như ánh mắt của hắn là một mũi dùi, có thể đục ra một cái lỗ trên người ông.

Phùng Sỹ Chu xoa trán nói: "Hắn là Phương Tử Lan, anh trai của Phương Tử Tình. Em gái mất liên lạc, khiến hắn có chút mất bình tĩnh, cục trưởng Ninh đừng trách hắn"

Ninh Vĩ Thanh nhìn thoáng qua Phương Tử Lan, thấy rõ cậu trai này có nét hao hao giống Phương Tử Tình, ông gật đầu nói: "Được", một chữ hảo này đại ý sẽ không để ý chuyện bọn họ tùy ý mang ông đến, tùy ý thẩm vấn ông.

Phùng Sỹ Chu ngồi xuống đối diện, mặt mày nghiêm trọng nói: "Nếu như ngay từ đầu Phương Tử Tình không cùng mọi người đến đây, nhưng cái răng này chắc chắn là của con bé. Chỉ có thể nói, người đã bắt nó, đã theo các người đến đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro