Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

82

82.

Chắc là Cảnh Du đã lấy nó rồi! Chiếc áo này là do anh ta đã giặt mà. Chắc chắn là vậy rồi....

Hứa Nguỵ Châu tự an ủi bản thân, cậu ra ngoài, vớ lấy điện thoại trên bàn, gọi cho Hoàng Cảnh Du.

"Đô ---đô --- đô---"

Điện thoại của đối phương không có cài nhạc chờ, cậu hồi hộp lắng nghe từng tiếng đô nhạt nhẽo.

"Rạng sáng ngày hôm nay...@-):₫?@ayf@&:hc@!?'...."

Tiếng chuông ngắt quãng đến hồi thứ ba đã thông máy, nhưng không có ngừời trả lời. Cậu nghe có tiếng tivi truyền qua điện thoại, sau đó tạp âm nhỏ dần, rồi không nghe gì nữa.

"Alo? Bảo bối?".

Giọng Hoàng Cảnh Du hơi rối loạn, Hứa Nguỵ Châu dừơng như nghe đựơc tiếng thở hộc hộc bên tai. Có vẻ hắn sợ cậu chờ lâu, nên nhấn nghe trước, rồi chạy thật nhanh ra ngoài để nghe điện thoại.

Bản tính không thích vòng vo, cậu hỏi thẳng: "Du, anh đêm qua giặt áo của tôi, rồi có thấy...", nói đến đây, đột nhiên ngưng lại, vì chợt ý thức đựơc một vấn đề.

Nếu Hoàng Cảnh Du trông thấy bức ảnh, anh ta nhất định đã báo cho cậu biết sáng nay rồi, chứ không cần cậu gọi cho anh ta. Lỡ như anh ta không thấy mà nghe cậu hỏi xong, thì sẽ biết tấm hình đó đã bị cậu làm rớt mất!

Chưa kể, một lát nữa ở sở phát hiện tiểu sư muội mất tích, nhỡ Cảnh Du vì chuyện của cậu mà tỏ ra bất thường, thì lại càng không nên.

"Alo? Bảo bối, em sao vậy?". Hoàng Cảnh Du chờ hoài không nghe gì nữa, nên có chút sốt ruột, "Em chắc không phải đang nói, rồi lăn ra xỉu đó chứ?"

"Xỉu cái đầu anh!". Hứa Nguỵ Châu bực bội, nói to vào điện thoại.

Anh ta còn đùa được, cậu lo thiệt vô ích!

"Được rồi, không đùa nữa. Em đột nhiên gọi như vậy, bộ ở nhà có chuyện gì sao? Hay em thấy không khoẻ?"

Hứa Nguỵ Châu cân nhắc một chút, rồi mới hỏi: "Du, áo của tôi là anh đã giặt sao?"

Hoàng Cảnh Du cười, đáp ngay: "Ừ. Không phải anh thì là ai?"

Anh ta trả lời mà không nhắc thêm cái gì nữa!

Hứa Nguỵ Châu cắn môi, hơi ngập ngừng: "Anh, anh không thấy đồ tôi để ở túi trong sao?".

"Hmmm....", Hoàng Cảnh Du trầm ngâm suy nghĩ một chút, rồi mới đáp: "Anh giặt có kiểm tra qua rồi, trong túi nào có cái gì? Bộ em bị rớt mất đồ hả? Là gì thế?"

Anh ta hiển nhiên là không biết chuyện bức hình.

Hứa Nguỵ Châu hơi thất vọng, cậu muốn kêu Hoàng Cảnh Du nhớ kỹ lại xem, nhưng như vậy thì lộ liễu quá, "Không có gì, tôi đột nhiên nhớ đã để quên đồ ở chỗ Tiểu Ổn. Thôi không có gì, anh làm việc đi". Cậu nào dám cho đối phương biết sự thật, nên đành nói dối, rồi tắt luôn cuộc gọi.

Bên này, Hoàng Cảnh Du chưa kịp nói thêm câu nào đã nghe âm thanh ngắt máy, hắn nhìn điện thoại, khẽ nhíu mày lại, "Châu Châu, em gạt anh đó hả? Đừng tưởng anh không nhìn, thì không biết em nói dối. Em nói 'không có gì' tới hai lần kia kìa! Lại còn dám ngắt máy nữa chứ!!!", hắn lầm bầm một hồi, không yên tâm nên gọi lại.

"Cảnh Du! Có chuyện lớn rồi!!!".

Điện thoại còn chưa kịp nhấn, thì Bính bộ dạng khẩn trương từ trong sở chạy ra, hứơng bên ngoài hét lên. Hoàng Cảnh Du bị tiếng này dọa không nhẹ, trong lòng đánh thịch một cái, sau đó tắt điện thoại, đi đến hỏi: "Có vụ án sao?"

"Tivi vừa đưa tin, rạng sáng hôm nay ở Y thị...". Bính ngập ngừng, vẻ mặt hoảng sợ, không dám nói tiếp.

"Y thị làm sao?".

Hoàng Cảnh Du bề ngoài ra vẻ bình tĩnh, còn trong lòng đã nóng như lửa đốt. Hắn biết chuyện gì đến rồi cũng đến, chỉ là không ngờ ngừơi ở đó phát hiện nhanh như vậy.

Bính ổn định lại hô hấp, rồi mới lắp bắp kể: "Rạng sáng hôm nay, người ta phát hiện ở bờ đông, sông Hoàng Phố có thùng khả nghi. Ngừơi quét rác mở ra xem thì thấy có xác chết trong đó, thi thể của nạn nhân còn bị phân ra nhiều phần!", kể đến đây còn nhấn âm thật mạnh, hiển nhiên là bị tin tức kia làm cho kinh hách.

Hoàng Cảnh Du nhíu mày, "Loại vụ án biến thái kiểu này, cảnh sát chúng ta không phải là chưa từng thấy qua. Có gì mà hốt hoảng đâu?"

"Chỉ là...". Bính nuốt khan, anh ta nhìn thái độ ngừời nghe có vẻ bình tĩnh, cũng không lấy làm nghi ngờ. Hoàng Cảnh Du từng công tác ở Y thị một năm, đối với loại vụ án kiểu này, hẳn đã quen rồi. Tuy nhiên, nạn nhân kỳ này có hơi đặc biệt một chút.

Bính hít sâu một hơi, cố đè nén giọng xuống mức thấp nhất: "Trong thùng có tới hai cái xác. Nạn nhân là vợ và con trai của Trương cục trưởng!!!".

"Cái gì?!!!". Hoàng Cảnh Du buột miệng thốt lên, âm quãng còn cao hơn cả tên Bính lúc nãy. Dù bản thân đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng khi nghe tin lại không khỏi giật mình. Nếu để ngừơi ngoài nhìn vào, ngừơi ta còn tửơng đó là ngừời thân của hắn không bằng!

Như trong dự liệu, Bính biết thái độ của Hoàng Cảnh Du sẽ chuyển biến nhanh chóng, bởi không chỉ một mình anh ta ngạc nhiên, mà toàn Trung Quốc hễ ai xem tin tức sáng nay đều sẽ như vậy thôi.

Hoàng Cảnh Du không xem tivi, hắn đương nhiên không tin, "Bính, anh đùa không vui chút nào. Hiện tại mới gần tháng 9 thôi, ngày cá tháng tư còn chưa tới đâu!"

Bính nghe vậy thấy rất oan ức, loại chuyện này ai dám mang ra đùa kia chứ. Anh nắm chặt tay, tâm tình kích động vô cùng, "Tôi không có đùa! Vì nơi tìm thấy xác quá ư bắt mắt, cho nên cảnh sát Y thị không phong toả được tin tức. Hiện tại, tivi đang đưa tin ầm ầm rồi, cả Thượng Hải đang náo động luôn kìa!".

Hoàng Cảnh Du nhạy bén nhận ra chuyện này không có khả năng, "Dù là vậy, nhưng đám đưa tin làm sao biết đựơc danh tính của thi thể?".

Vợ sếp Trương lâu lâu vẫn đến sở tìm chồng, ai cũng từng thấy mặt, nhưng không có nghĩa cảnh sát Y thị sẽ công bố thông tin. Vậy đám săn tin từ đâu mà biết chuyện này nhanh như vậy?

Bính lắc đầu: "Tôi, tôi không biết. Bây giờ ở bên kia loạn lắm, nghe sếp Ninh nói Trương cục trửơng khoá máy rồi. Hiện tại ở sở cảnh sát Y thị với nhà riêng của Trương cục trửơng đang bị đám phóng viên bao vây!"

Vừa dứt lời, một cơn gió mang chút hơi nóng của mùa hè thổi nhẹ qua nơi bọn họ đang đứng, khiến cho những chiếc lá đang dần chuyển vàng, theo cơn gió mà khẽ rụng xuống sân. Ngừơi ta gọi đó là sự kết thúc của một vòng tuần hoàn. Rồi khi mùa đông đến, cây sẽ trơ lá tựa như một bộ xương khô cằn thiếu sinh khí. Nhưng sang xuân, cây lại đâm chồi nảy lộc, một lần nữa lại bừng bừng sức sống. Đời người nào có đâu tuần hoàn như thế? Nó cũng giống như chiếc lá kia, chỉ cần rụng xuống là hết một kiếp người.

Hoàng Cảnh Du đẩy Bính sang một bên, hắn xông vào sở nhanh như một cơn gió. Bên trong, mọi người vẫn còn đang xem tivi, mặt ai cũng thoáng vẻ kinh hoàng.

Hiện tại trên tivi đang chiếu lại cảnh ghi hình của hồi sáng, dưới góc còn có tên của nạn nhân một cách cụ thể.

"Nạn nhân đầu tiên là cô Hồ Liên Hinh, 35 tuổi, nạn nhân thứ hai là Trương Thế Tô, 7 tuổi. Theo thông tin được biết thì hai người này chính là vợ và con trai của cục trưởng tổ hình sự Y thị...."

Vị nữ phóng viên cầm micro màu đen có gắn tên của nhà đài, cô mặc một chiếc áo thun trắng, quần jean xanh, bộ dáng năng động chen chúc vào trong đám người đang chen lấn. Trong không khí tang thương nên khuôn mặt không một chút tươi vui, mày cô hơi nhíu vì bị nhiều người đụng phải, nhưng tác phong của cô rất chuyên nghiệp, trong vòng vài phút đã nói như bắn liên thanh, khai ra tất tần tật mọi thứ.

Xem ra, những gì mà Bính nói đều là thật.

Hoàng Cảnh Du thất thần, ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tivi.

Đối với cảnh sát tổ hình sự thì sự sống và cái chết đã quá quen thuộc, bởi thứ mà họ tiếp xúc nhiều nhất không phải là ngừơi sống mà là xác chết. Có lúc, Hoàng Cảnh Du còn thấy "chết" nghe sao thật dễ dàng. Hắn nhớ tuổi vợ sếp Trương kém ông tận một con giáp, nên mọi ngừơi đều gọi một tiếng chị dâu. Hắn khi ấy là ngừơi mới nên không biết về tình sử của sếp, chuyện sau này đều nghe anh em trong sở lén kể cho nghe thôi.

Bọn họ nói, lúc chị dâu đi shopping thì bị một tên tội phạm đang trên đừơng bỏ trốn bắt làm con tin, ngừơi cứu chị dâu là sếp Trương, ông khi ấy còn chưa lên chức cục trửơng như bây giờ. Tình hình lúc cứu rất rối ren, xung quanh mọi ngừơi tản đi rất xa, còn chị dâu thì bị tên tội phạm kề dao vào cổ đến chảy một đừơng máu. Sau đó, tên tội phạm bắt sếp Trương phải ném súng xuống đất, đá qua cho hắn, nếu không làm thì hắn giết con tin. Sếp Trương bảo súng ông là loại cũ chưa xin thay mới, tùy tiện đá sợ nó nổ đạn nên phải khoá chốt an toàn lại. Tên tội phạm bị gạt liền đồng ý, rồi sếp Trương đặt súng dứơi chân, ông ra điều kiện là tên kia phải cùng lúc ném con tin sang thì ông mới đá súng cho hắn. Chị dâu lúc đó mới 20 tuổi, là sinh viên khoa kịch nghệ nên đương nhiên có gương mặt không tệ, lại bị tên ác ôn dọa khóc đến lem cả phấn son, nhìn qua rất tội nghiệp. Cuối cùng, tên tội phạm đẩy người đẹp qua cho sếp Trương đỡ, đoạn hắn nhặt súng lên chưa kịp mở chốt an toàn đã bị 5, 6 cây súng chĩa vào người hô đứng yên, thế là hắn bị úp sọt luôn. Riêng phần sếp Trương, người chủ động theo đuổi là chị dâu, chị khi đó mặt khóc lem luốc như con mèo, được sếp chở về tận nhà. Nghe đâu, vì để cho chị dâu nín nên sếp còn mở miệng khen chị xinh đẹp, không nên khóc nữa. Sếp Trương chỉ là an ủi có mấy câu mà đã dớt luôn tim con gái người ta rồi.

Sau nhiều năm theo đuổi thì chị dâu thành công trở thành bà Trương. Những lúc sếp Trương vì vụ án mà không về nhà, thì chị dâu sẽ mang đồ ăn lên tận sở cho chồng. Có lúc, còn làm cho mấy anh em trong tổ ăn nữa, đồ ăn chị dâu làm thì không chê vào đâu đựơc. Mọi ngừơi còn đùa, bảo sếp có vợ như thế thì phải thừơng về nhà ăn mới đúng, sao cứ mãi ăn cơm hộp.

Do tính chất công việc, nên sếp Trương đến năm 40 mới có một mụn con trai, hai ngừơi họ rất yêu thương nó. Hiện tại, đứa nhỏ kia mới có 7 tuổi thôi, đầu tháng 9 là nó lên lớp hai rồi. Chị dâu và đứa nhỏ vẫn quá sớm để sang thế giới bên kia, nhưng họ hiện tại chỉ còn là một đống chất hữu cơ vô tri mà thôi.

"Vợ con của Trương cục trưởng chết thảm quá. Kiểu này người phía trên sẽ bắt ông ta nghỉ phép một thời gian". Giáp thở dài, rồi quay đầu đi, không xem tivi nữa.

Lúc này, Bính từ ngoài đi vào nghe thế liền bảo: "Có khi nào...đã đắc tội với nhóm tội phạm nào hay không?".

Ất ngồi gần đó, xoay ghế lại, gật đầu: "Có khi là tội phạm do ông ta bắt, sau khi ra tù đã trả thù. Anh xem, phương thức ra tay quá tàn ác, một thằng nhóc nhỏ xíu cũng xuống tay cho được..."

Bính xoa cằm, ra chiều nghĩ ngợi: "Vậy cảnh sát Y thị sẽ khoanh vùng nhóm tội phạm có hành vi giết ngừơi man rợ, từng bị Trương cục trửơng bắt, những tên vừa ra trại thời gian gần đây sẽ bị kêu đến sở lấy chứng cớ ngoại phạm..."

Ất đương nhiên cũng nghĩ như vậy, "Đúng, đúng. Ngoài những tên đó ra còn có khả năng khác, nhưng hơi nhỏ. Thường thù hận kiểu vậy, chỉ có bọn tội phạm biến thái!"

Giáp lắc đầu, nói chen vào: "Tôi thấy không có khả năng đâu. Nếu đối tượng là kẻ giết người man rợ, chỉ e hắn khi bị bắt là lĩnh án tử hình hoặc tù chung thân, vậy hắn lấy gì mà ra trại?"

"Cũng phải ha...". Bính nghe có lý, anh cảm thấy vụ án này không hề đơn giản. "Trương cục trưởng sẽ không được tiếp nhận vụ này đâu à, nói chứ, bây giờ chắc ông ấy đang đau khổ lắm đây, haiz...."

Từng lời xì xầm to nhỏ rơi vào tai Hoàng Cảnh Du, từng ánh mắt, từng cử chỉ của người xung quanh đều rơi vào trong mắt. Hiện tại, có lẽ hắn là người duy nhất trong sở không có hứng tọc mạch về cái chết của người khác.

Trương Bàng thuộc tổ hình sự, mọi người đều nghĩ ông đắc tội với tội phạm giết người. Nhưng Hoàng Cảnh Du biết ông chính là đắc tội với đám tội phạm buôn lậu. Trước đây khi ông nhắc về Hứa Nguỵ Châu, hắn đã khuyên ông đừng tìm kiếm đứa nhỏ đó nữa, cũng đừng mạo hiểm đụng vào cục lửa nóng này. Tội phạm dạng này thuộc một hệ thống lớn, còn ông thì quá bé nhỏ. Từ một vụ án hình sự cũ, lại kéo sang nhiều vấn đề sâu xa khác, Sếp Trương đáng lẽ nên dừng, nhưng ông lại vượt quá giới hạn công việc, cái giá đổi lại là tính mạng của người thân bên cạnh. Chẳng lẽ lại trách ông có một tinh thần chính nghĩa quá mạnh mẽ hay sao?

Hoàng Cảnh Du đó giờ không có suy nghĩ sẽ quen ai đó, một phần là hắn sợ giống như Trương Bàng bây giờ. Bố mẹ đều qua đời, hắn thật sự không thể chịu đựơc nếu ngừơi hắn yêu thương lại bỏ hắn mà đi. Hứa Ngụy Châu bây giờ tựa như gót chân Asin của hắn vậy. Ở đời, hễ là điểm yếu chỉ cần bị tác động nhẹ đều khiến người ta lung lay muốn sụp đổ, nên ai cũng ra sức mà bảo vệ. Hắn đương nhiên không ngoại lệ.

Hoàng Cảnh Du đột nhiên cúi đầu, xòe hai bàn tay trống rỗng ra trước mắt. Trong vài giây ngắn ngủi, hắn tựa như trông thấy ảo giác đáng sợ. Hai bàn tay đang sạch sẽ, tinh tươm tự nhiên dính toàn là máu đỏ ghê người, hắn hoảng sợ hít sâu một hơi, mở mắt nhìn lại vẫn là hai bàn tay sạch sẽ.

Nói không day dứt, không đau khổ là nói dối, nhưng hắn vẫn không hối hận việc bản thân đã làm. Nếu cho thời gian quay lại, hắn vẫn sẽ giúp cậu. Hoàng Cảnh Du nhận ra, trứơc đây hắn chỉ học những vấn đề thuộc tâm lý tội phạm trên lý thuyết, hiện tại có thể trải nghiệm mới thấy thật đáng sợ. Con người khi đã trở nên ích kỷ một cách mù quáng, luân thường đạo lý, đúng đúng sai sai đều chỉ là phù du mà thôi.

"Bây giờ là lúc ngồi bán tán vô bổ có phải không? Mấy anh muốn làm thần thám thì để tôi chuyển công tác qua Y thị nhé?".

Ninh Vĩ Thanh từ trong phòng ló đầu ra, vừa nói xong một câu là mọi người lật đật tắt tivi đi, quay về làm việc. Ông hướng mắt về phía Hoàng Cảnh Du đang ngồi, khẽ gọi: "Cảnh Du, cậu vào đây một chút"

Hoàng Cảnh Du ngơ ngác một hồi, rồi nhanh chóng thu lại tâm tình. Hắn dượm bước đến phòng của Ninh Vĩ Thanh, dừng lại vài giây mới đưa tay mở cửa, "Sếp gọi em có chuyện gì?"

Ninh Vĩ Thanh chỉ chỉ vào cái ghế, ý bảo hắn tự nhiên ngồi, "Tôi gọi cậu vào không phải nói về vụ của Trương cục trưởng. Ngoài tin tức sáng nay, thì còn một tin khác nữa, mà nó có liên quan đến vụ xảy ra gần đây"

"Ý sếp là vụ đám con nghiện?"

Ninh Vĩ Thanh gật đầu, "Sáng nay ở khu vực khác cũng xảy ra tình huống tương tự, cụ thể là ở thành phố Ngọc Lâm, những nơi khác có nhưng không nhiều bằng nơi này. Số người tử vong lên đến 50 người"

"Nhiều, nhiều như vậy?". Hoàng Cảnh Du lắp bắp, có chút hoảng sợ đối với con số vừa nghe được. Hắn chỉ là bỏ đi nghe điện thoại có một chút, mà lại bỏ qua quá nhiều tin tức quan trọng.

Ninh Vĩ Thanh lại gật đầu, ông khẽ xoa trán, muốn vuốt tóc lại sợ bị rụng, cuối cùng đau đầu nói: "Vì nạn nhân lần này không phải con nghiện, đa số là người thường, nên tin tức bị cảnh sát phong toả để tránh làm người dân hoang mang, nhưng nếu có thêm nhiều người ngộ độc nữa thì không giấu được lâu. Vụ này được sếp trên ra lệnh trong vòng 48 tiếng phải nêu rõ được nguyên nhân ngộ độc của nạn nhân, phá án càng sớm càng tốt, để còn đưa tin cho người dân phòng tránh"

Hoàng Cảnh Du nghe thời gian gấp như lửa đốt tới cái đít quần, hắn hít khí, rồi nổi sung lên: "Sếp đùa à? Chết nhiều người như vậy, sao không bắt đầu từ khu phía Nam?"

"Vụ này có ảnh hưởng nhiều nơi, nên mọi người phải đến báo cáo tình hình cụ thể". Ninh Vĩ Thanh gõ lên bàn, tặc lưỡi nói: "Bây giờ tôi phải đi họp, cậu gọi cả Phong Tùng đến đây"

Hoàng Cảnh Du chỉ tay vào mặt mình: "Em cũng đi nữa hả?"

Ninh Vĩ Thanh trợn mắt: "Chứ sao? Thế tôi gọi cậu vào làm cái quái gì? Phong Tùng khám nghiệm nên theo báo cáo là đúng rồi, còn cậu là cùng những người ở nơi khác làm việc chung mới nhanh phá án được chứ"

Vậy tức là, sau khi họp xong, hắn phải đến thành phố Ngọc Lâm một chuyến.

Hoàng Cảnh Du cúi đầu im lặng, cũng không biết đang nghĩ cái gì trong đầu.

"Đúng rồi, gọi cả Tiểu Tình đi theo". Ninh Vĩ Thanh nhìn nhìn ra cửa kính trong suốt, đảo mắt một vòng cũng không tìm ra người, ông chậc một tiếng: "Sao sáng giờ không thấy con bé đâu nhỉ? Cảnh Du, cậu gọi cho Tiểu Tình, kêu con bé chuẩn bị đi xa một chuyến"

"A?!". Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu, do mãi suy nghĩ, nên hắn căn bản không nghe gì cả.

"A gì mà a, tôi bảo cậu gọi cho Tiểu Tình, chả phải con bé chung tổ với cậu sao?". Ninh Vĩ Thanh cười cười, trêu chọc: "Người của mình thì phải biết quản chứ?"

Hoàng Cảnh Du lập tức nhảy dựng lên, "Sếp nói gì vậy, người gì của em chớ?"

"Được rồi, được rồi", Ninh Vĩ Thanh xua tay, hất mặt nói: "Cậu nhanh gọi cho con bé đi. Trưa nay chúng ta phải đi rồi đó"

Ông kêu hắn gọi cho một người đã chết sao? Hoàng Cảnh Du hơi do dự, sau đó lấy điện thoại ra gọi. Ngoài dự liệu chính là, hắn không nghe giọng của nữ tổng đài, mà cuộc gọi vẫn tiếp tục phát ra từng tiếng đô nhỏ. Kỳ quái! Rõ ràng sim đã bị hắn rút ra rồi, thế quái nào còn gọi được?

"Alo? Ai đó?".

Đỗ ba hồi chuông đột nhiên nghe tiếng cụp nhỏ, rồi có giọng méo mó như máy biến giọng lên tiếng trong điện thoại. Hoàng Cảnh Du bị hù giật mình, mém chút tuột điện thoại khỏi tay.

Giọng méo mó kỳ quái lại hỏi: "Alo? Ai đó?"

"Tiểu Tình? Em là Tiểu Tình sao?"

Trong điện thoại phát ra một tiếng cười, giọng méo mó kia bảo: "Tôi biết anh là ai rồi. Yên tâm đi, trên thế giới này không còn Tiểu Tình nào nữa đâu. Người đó bảo phải chờ cho điện thoại này đỗ chuông rồi mới được vứt đi"

Hoàng Cảnh Du nhanh chóng hiểu ra ý đồ của đối phương, bản thân cũng biết người đó chính là Vương Vũ chứ không ai khác. Đây là giúp hắn sao? Không, anh ta chính là giúp cho Châu Châu mới đúng.

"Có xem tin tức trên tivi sáng nay không?". Giọng méo mó kia hỏi, Hoàng Cảnh Du không trả lời, người đó lại bảo: "Kế hoạch đã thay đổi, bên kia dặn phải vứt xác xuống biển, làm mồi cho cá ăn"

"Sao vậy? Người bên kia không phải Tiểu Tình sao?", Ninh Vĩ Thanh đứng dậy đi lại gần, dù ông không nghe được nội dung, nhưng nhìn sắc mặt lẫn câu hỏi kỳ quái của Hoàng Cảnh Du thì thấy không đúng lắm.

Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy hoang mang mà không hề giấu kín, bên kia đã cúp máy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro