Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

79.(8)

79.(8)

Ba chữ " ba mẹ chồng" lọt vào tai, khiến hai bên má Hứa Nguỵ Châu dần đỏ dừ lên rồi lan ra toàn bộ khuôn mặt. Cậu im lặng, mắt nhìn răng khểnh của đối phương đang không ngừng khoe ra.

"Châu Châu, sao mặt em đỏ dữ vậy? Hay là em đang xấu hổ? Hồi hộp sao? Đừng sợ, ba mẹ anh không làm gì em đâu"

Hoàng Cảnh Du đưa tay lên vuốt mặt Hứa Nguỵ Châu, miệng nói câu thoại giống trong phim mà cậu từng xem.

Hứa Nguỵ Châu cắn môi, hít sâu một hơi kiềm nén cảm xúc, hai má cậu khẽ run nhẹ do ẩn nhẫn. Toàn bộ biểu cảm kia không nói lên việc cậu đang xấu hổ, mà là cậu đang tức giận! Vì sao không phải là bố mẹ vợ chứ? Tại sao cậu lại đóng vai vợ?

"Ba mẹ anh đương nhiên không làm gì được tôi, nếu họ có thể vuốt mặt tôi giống như anh, thì đó mới là chuyện kinh thiên động địa!"

Cậu nhớ rõ ba mẹ anh ta chết cách đây 14 năm rồi! Cũng là ở tại thành phố này, khi ấy là vào mùa hè...mùa hè...

Hứa Nguỵ Châu nhíu mày, cậu cố gắng nhớ lại đoạn ký ức cũ.

Ngày hôm ấy oi bức như hôm nay vậy, mặt trời trên cao chiếu chói cả mắt, chỉ cần để đầu trần đứng dưới bầu trời ấy, nhất định sẽ choáng váng, đến đứng cũng không vững...

"Trong xe nóng lắm, bảo bảo theo mẹ vào trong kia nhé? Trong ấy mát hơn...."

Chiếc xe cũ của bố bị hư máy điều hoà, mẹ bế cậu vào trong ngân hàng, để cậu hưởng ké máy lạnh một chút. Đang ngồi chờ thì cậu gặp Hoàng Cảnh Du, rồi mẹ để quên giấy tờ nên bảo cậu ngoan ngoãn chờ ở đó, bà chạy ra xe một chút. Sau đó...sau đó...

Đó là lần đầu tiên cậu thấy người chết, máu từ đầu họ cứ chảy ra khắp nền gạch, một người, rồi lại tới một người. Mẹ cậu cũng ngã xuống như vậy, máu từ đầu bà lan ra, đỏ đến chói mắt. La Phụng Kỳ cũng gối đầu lên màu đỏ đáng ghét đó, bọn họ đều không mở mắt ra nữa....

Càng hồi tưởng, mặt Hứa Nguỵ Châu từ đỏ bắt đầu chuyển sang trắng, hô hấp cũng dồn dập hơn, cậu nhắm chặt mắt lại để không thấy những hình ảnh đó nữa.

Nhưng ký ức là thứ không thể nhìn. Nó được lưu trữ trong vùng hồi hải mã bên trong thuỳ thái dương. Hiện tại nó đang làm việc vô cùng năng suất, hồi ức tựa như bộ phim chiếu chậm, cứ không ngừng, không ngừng tuôn ra.

Chỗ đầu sau dái tai của Hứa Nguỵ Châu bắt đầu đau nhức, cậu đưa hai tay lên, dùng cổ tay vừa ấn, vừa chà mạnh hai bên.

"Châu Châu, em hít thở sâu vào!"

Hoàng Cảnh Du lấy trong hộc ra một hủ kẹo cao su, hắn nhét từng viên vào miệng Hứa Nguỵ Châu, ép cậu tập trung nhai lấy nhai để. Khi bộ máy nhai hoạt động, việc hồi tưởng sẽ giảm, căng thẳng cũng sẽ mất đi.

Chờ sau khi Hứa Nguỵ Châu thả lỏng, Hoàng Cảnh Du đưa cho cậu chai nước.

"Bảo bối, sáng nay em có uống thuốc không?"

Hứa Nguỵ Châu phun bã kẹo trong miệng ra, cậu hớp lấy từng ngụm nước, nghe hỏi thì ngừng lại, lắc đầu.

"Sáng chạy đi tìm Tiểu Cẩu, nhất thời quên mất"

Sau hai lần bị đánh vào đầu, gần đây cậu hay khó chịu bởi tiếng ồn, có lúc sẽ bực bội đến mức vừa la hét, vừa khóc lóc chỉ vì nghe tiếng nước rò rỉ trong nhà vệ sinh, tiếng chó hàng xóm sủa, hay âm thanh xe chạy ngoài đường. Khi ở bệnh viện yên tĩnh hơn nhiều, nên hai ngày nay Hoàng Cảnh Du phải đốt hương liệu để cậu có thể ngủ sâu, nếu không sẽ gặp ác mộng. Anh ta nói đó là căng thẳng sau chấn thương, chỉ khó chịu một thời gian thôi. Cậu nhất định phải uống thuốc để mau khỏi bệnh, vì không thể lạm dụng hương liệu mãi, cái gì nhiều quá cũng không tốt.

Hoàng Cảnh Du biết Hứa Nguỵ Châu hay quên nên hắn có để thuốc sẵn trên xe, hỏi cho có lệ chứ biết tỏng là cậu không uống rồi. Hắn lấy thuốc ra khỏi vỉ, đưa sang cho cậu.

"Em mau uống đi. Vừa bị kích thích nên uống từng viên thôi, kẻo mắc nghẹn"

Hứa Nguỵ Châu ngoan ngoãn làm theo, cậu đã nhớ ra lý do mà sếp Hoàng Cảnh Du cho anh ta nghỉ hôm nay.

"Bảo bối, hay là...em ở trên xe đi, không cần đi với anh nữa". Hoàng Cảnh Du lo lắng nói. Dù hắn đã lấy cớ ra mắt, tránh nói cho cậu biết hôm nay là ngày giỗ ba mẹ, nhưng hắn không ngờ cậu vẫn phản ứng kịch liệt như vậy. Ngày ba mẹ hắn chết, Châu Châu cũng ở đấy, bây giờ dắt cậu đi chả khác nào kích thích cậu nhớ lại.

Hiện tại Hoàng Cảnh Du hối hận, hối hận khi trước ích kỷ. Lúc đó chỉ vì muốn làm cậu nhớ ra hắn, mà bắt cậu nhớ lại chuyện khủng khiếp như vậy.

Hứa Nguỵ Châu không lên tiếng, im lặng tháo dây an toàn, trước sự ngăn cản của Hoàng Cảnh Du, cậu mở cửa xe đi xuống. Giữa trưa ánh nắng chói chang, ngẩng đầu liền bị chiếu tới đau cả mắt, vì trên xe rất mát nên vừa bước xuống là thấy ngay cái nóng hầm hập đang bao phủ cả người cậu.

"Chả phải anh nói ra mắt bố mẹ chồng sao? Tôi không xuống thì sao ra mắt được hả?".

Hoàng Cảnh Du chớp mắt, tai không tin những gì vừa nghe. Cái người ngạo kiều kia vừa nói gì ấy nhỉ?

Hứa Nguỵ Châu bị nhìn tới mặt đỏ lên, không biết là do nóng hay vì xấu hổ nữa.

"Ngoài này nắng nóng lắm đấy, anh còn ngồi trên xe làm gì, mau xuống đây nhanh lên!"

"A! Được..."

Hoàng Cảnh Du miệng cười toe toe, bước xuống xe, cái gì mà hối hận, hấp hối gì gì đó, đều quên sạch.

"Châu Châu, em chờ chút. Anh phải lấy một số thứ trong cốp xe"

"Ừ, nhanh đi"

Trong lúc Hoàng Cảnh Du còn bận lấy đồ, Hứa Ngụy Châu tranh thủ ngắm nghía xung quanh. Chung cư nghĩa trang này khá cũ, theo lời Hoàng Cảnh Du nói thì nó đã xây hơn 30 năm rồi.

Hứa Nguỵ Châu thắc mắc, hỏi: "Nè, ở chung cư này hoàn toàn không có ngừơi sống sao?"

"Không hẳn đâu nha. Chung cư cũ, giá mua thấp nên vẫn có người do không có tiền nhiều, họ vẫn mua để ở mà. Dù sao chuyện này là bí mật, có khi hàng xóm cũng chả biết căn hộ gần mình là trống hay có người mua mà không ở". Hoàng Cảnh Du nói mà đầu cũng không thèm ngẩng lên.

Hứa Nguỵ Châu nhìn kỹ từng căn hộ, phát hiện quả thật vẫn có vài căn để quần áo treo phía trước, lâu lâu có gió thổi lại bay bay phấp phơ, đa số những căn này tập trung ở tầng thấp. Nhưng cậu nghĩ chung cư cũ, điều kiện tồi tàn thế này thì ngừơi sống lưu lại thì ít, phần lớn để thờ ngừơi chết thì nhiều, này chẳng khác gì cái nghĩa địa trá hình là bao.

"Xong rồi, đi thôi bảo bối".

Hoàng Cảnh Du đóng cốp xe lại, tay cầm một đống đồ đi tới. Hứa Nguỵ Châu thấy mà giật mình.

"Mấy thứ này anh mua hồi nào đó?"

"Này hả?". Hoàng Cảnh Du lắc lắc bọc đồ trên tay, hất mặt nói: "Anh mua ở chùa, lúc mà em bận khóc thút thít đấy".

"....."

Hứa Nguỵ Châu không mắng, cậu lợi dụng Hoàng Cảnh Du hai tay đang bận, liền trực tiếp thụi một đấm vào bụng hắn.

Đánh xong, cậu quay sang hỏi: "Nè, căn của bố mẹ anh nằm ở tầng mấy vậy?"

"À, nó ở tầng 7 ý".

Hứa Ngụy Châu ngứơc đầu lên nhìn thử.

Hoàng Cảnh Du tiếp tục nói: "Chung cư cũ nên vì an toàn, thang máy đã không còn hoạt động nữa. Chúng ta phải leo bộ đó bảo bối"

"....."

Hứa Nguỵ Châu im lặng, cậu vẫn ngước đầu nhìn lên tầng bảy trên cao kia, chưa đi mà chân đã thấy đau rồi.

"Du...hay tôi lên xe ngồi chờ nhé?"

"Bảo bối, anh cõng em!"

"Vậy còn được"

Hứa Nguỵ Châu quay sang nhìn Hoàng Cảnh Du, cậu đi tới phía sau, không hề khách sáo mà nhảy lên lưng hắn.

"Du, anh đưa đồ tôi cầm cho"

Hoàng Cảnh Du cười hì hì giao đồ lên tay Hứa Nguỵ Châu, tay hắn rãnh rỗi liền vòng ra sau, bóp chặt hai mông cậu.

"Mẹ kiếp, anh buông mau!". Hứa Nguỵ Châu tức giận mắng.

"Không được đâu bảo bối!". Hoàng Cảnh Du bắt đầu nói lý lẽ: "Em có biết chuyện người ta dùng củ cà rốt treo trước mặt con lừa, để nó dù mệt vẫn kiên trì đi về phía trước không? Anh làm như vầy mới có động lực cõng em đi bảy tầng đó nha!"

Hứa Nguỵ Châu nghe thế mà cảm thấy có lý. Cậu hừ lạnh, rồi vòng tay ôm cổ Hoàng Cảnh Du, không ý kiến gì nữa. Cậu im lặng dõi mắt nhìn hắn cõng cậu qua mỗi bậc thang, hiện tại là ban ngày mà ở đây lại quá yên tĩnh, bên tai chỉ nghe được tiếng giày da lộp cộp, lẫn tiếng thở hộc hộc của Hoàng Cảnh Du.

Khi lên đựơc một tầng, do tầm nhìn của cậu cứ nhấp nhô, nên không kịp nhìn ngó xung quanh là Hoàng Cảnh Du đã bẻ ngoặt lên tầng tiếp theo rồi. Kết quả, dù có người sinh sống cũng không kịp nhìn nữa.

Hứa Nguỵ Châu nghĩ gì đó, chợt cười khúc khích.

"Bảo bối, em cười gì đó?".

Hoàng Cảnh Du bóp bóp mông Hứa Ngụy Châu mấy cái. Hắn mệt như vậy mà cậu còn có thể vui vẻ thế kia.

"Hừ! Hỗn đản!"

Vì cả hai đang ở trên cầu thang, Hứa Nguỵ Châu dù bị bóp thế nào cũng không thể phản ứng, nhỡ đâu Hoàng Cảnh Du trượt ngã thì người thê thảm nhất chắc chắn là cậu chứ không ai khác. Hiện tại, cậu chỉ có thể mặc hắn xằng bậy với mình, lâu lâu mắng hắn mấy câu.

"Châu Châu, em còn chưa trả lời anh"

Hoàng Cảnh Du lại bóp, có vẻ như hắn sẽ bóp mãi đến khi nghe được đáp án. Hứa Nguỵ Châu không thể làm gì hơn, ngoài việc nói suy nghĩ bản thân cho hắn nghe.

"Thật không biết...nếu ai đó trông thấy cảnh tượng anh cõng tôi như vậy, thì họ sẽ nghĩ thế nào?"

Hoàng Cảnh Du xốc lại ngừơi trên lưng, cừơi nói: "Chồng cõng vợ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, có gì mà nghĩ chớ?. Ai mà nhìn anh sẽ bảo họ như vậy"

"Hừ! Coi chừng tôi khâu miệng anh đó".

Hứa Nguỵ Châu trợn mắt đe doạ, mà Hoàng Cảnh Du chỉ cừơi hì hì, hắn biết tay cậu đang cầm đồ sẽ không làm gì hắn được.

Tranh cãi như vậy mà đã qua đựơc ba tầng rồi. Tiếng giày cộp cộp cứ vang theo mỗi bước chân của Hoàng Cảnh Du, ban đầu còn khá liên tục, nhưng từ tầng bốn thì chậm lại do hắn đã thấm mệt, đã vậy khu này cũng bắt đầu không còn hộ dân sinh sống nữa. Có thể nói, bọn họ đã bước vào khu mà đa phần nhà ở, đều là thờ người chết. Hứa Nguỵ Châu thấy trên bậc thang còn vương giấy tiền vàng bạc. Có lẽ hôm qua là lễ quỷ nên nhiều người đã đến đây, bởi những tờ giấy đó còn khá mới.

Hoàng Cảnh Du bắt đầu thở dốc, buổi trưa nắng nóng còn phải cõng bao gạo hơn 50 kg leo thang như vậy, chưa gì mà áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi, hai bên thái dương mồ hôi mẹ, mồ hôi con tuôn tuôn, có lúc nhiễu cả vào mắt, cay xè, lại không có tay để lau. Hắn chợt nhớ đến hồi còn trong trường cảnh sát, năm nhất không biết sợ trời, không biết sợ đất. Buổi trưa chơi oẳn tù xì, người thua phải đi bỏ mù tạt vào cơm của đội trưởng. Hoàng Cảnh Du chỉ biết ra búa, cuối cùng hắn thua. Sau đó hắn bị đội trưởng phát hiện, phạt hắn chạy dưới trời nắng to, mà trên lưng còn phải vác cả một bọc hành lý nặng chình chịch, quãng trường to như vậy, lại bị bắt chạy tới 50 vòng. Đội trưởng nói, nếu hắn khai ra toàn bộ số học viên tham gia trò này thì sẽ giảm còn 25 vòng.

Hoàng Cảnh Du bảo có thua có chịu, hắn không nói, cứ thế đeo hành lý, chạy đủ 50 vòng. Theo lý mà nói, tân binh dù cơ thể cường tráng nhưng chưa qua gian khổ, vẫn khó chịu đựng nỗi. Hắn khi ấy miễn cưỡng hoàn thành coi như đã tốt lắm rồi. Có người khoá trên nghe chuyện thú vị này thì truyền miệng nhau. Cứ thế, học viện năm đầu nhiều học viên đến thế, mà sau buổi trưa hôm đó, toàn bộ từ trên xuống dưới đều biết năm nhất có một tên tân binh Hoàng Cảnh Du dám tuyên chiến với cha đội trưởng hách dịch nhất học viện cảnh sát. Cho tới khi ra trường, vẫn còn nhiều giáo viên nhắc tên hắn, chuyện này cứ bị mang ra nói mãi, còn dùng nó làm ví dụ cho việc cảnh sát khi làm nhiệm vụ mà bị kẻ địch bắt, không nên vì bị tra tấn mà bán đứng đồng đội.

Cục cảnh sát Y thị có tổ chống tội phạm buôn lậu, khi ấy cần có người đi nằm vùng. Người này phải là cảnh sát mới không có nhiều người biết thân phận, còn phải có đủ tư chất trung thành với nhiệm vụ, chịu đựng được gian nguy. Hoàng Cảnh Du khi ấy vừa hay phù hợp với tiêu chuẩn, nhưng vì chuyện ở học viện cảnh sát có nhiều người biết hắn rồi, khí chất của hắn lại hay nổi bật nên bị out khỏi đề cử. Trương Bàng ngay lập tức hốt hắn qua tổ của ông.

Giờ nghĩ lại, Hoàng Cảnh Du thấy may mắn khi ấy đã bỏ mù tạt vào cơm của đội trưởng, nếu không có sự kiện này, e hắn đã không có cơ hội gặp được bảo bối của hắn nữa.

"Hộc...Châu Châu, em nặng...thật đấy...". Hoàng Cảnh Du vừa thở vừa nói, bọn họ đã đi tới tầng thứ sáu rồi.

Hứa Nguỵ Châu nghe bị chê nặng, mặt sưng xỉa cả lên.

"Hừ! Cảnh sát gì mà yếu xìu, cõng có tí cũng mệt như vậy. Chê tôi nặng thì bỏ xuống đi".

Thấy người phía sau cứ cục cựa mãi, Hoàng Cảnh Du sợ cậu bị thương liền dỗ dành: "Đừng quậy, té bây giờ...hộc... bảo bảo ngồi yên nha, ngoan"

Hoàng Cảnh Du biết, hắn chỉ cần dùng giọng điệu mẹ nói với con trai, đứa nhỏ cuồng mẹ ấy, nhất định sẽ nghe lời.

Quả nhiên, Hứa Nguỵ Châu bỉu môi, ngồi vững lại. Cậu nghiêng đầu, nhìn thấy nửa bên mặt của đối phương đang lấm tấm mồ hôi. Tự nhiên lòng tốt bụng từ đâu nổi lên, mắt thấy trong túi đồ có khăn giấy liền xột xoạt kéo ra, lau lau mồ hôi cho hắn.

"Đừng tưởng tôi tốt với anh. Đây là sợ anh không nhìn rõ đường, làm té tôi". Hứa Nguỵ Châu ngạo kiều nói.

Hoàng Cảnh Du cười gật đầu: "Đã biết. Bảo bối, còn bên kia nữa"

Hứa Nguỵ Châu phối hợp nghiêng sang bên kia, lấy thêm khăn giấy lau lau mặt cho hắn.

Sự quan tâm của con mèo khiến cho ai đó không biết mệt nữa, chân thoăn thoắt bước lên những bậc thang cuối cùng.

Vậy là bọn họ cũng đã lên tới tầng bảy rồi.

Hoàng Cảnh Du không thả người mà quẹo phải, cõng thẳng tới trước căn hộ của ba mẹ hắn ở cuối, rồi mới đặt cậu xuống. Hứa Nguỵ Châu thấy cả người hắn mất nước như vậy, lục trong túi đồ ra chai nước, đưa qua.

Căn hộ này không có điện cũng chẳng có nước, mấy chai nước suối này là mang theo để cắm bông, với lau dọn bàn thờ, nhưng Hoàng Cảnh Du mặc kệ. Hắn đưa tay chụp lấy, mở nắp uống luôn.

Hứa Nguỵ Châu sờ sờ áo, vẻ mặt không vui vì nó bị mồ hôi dính vào. Cậu trước đó còn vừa tắm xong thơm tho. Aizz, mặc kệ vậy.

Đợi Hoàng Cảnh Du hồi phục trở lại, mới lấy trong túi ra chìa khoá nhà, ổ khoá toàn là bụi giống như lâu rồi không ai đụng vào.

Kẹttttttt......

Cửa đã cũ nên lúc mở phát ra âm thanh kẽo kẹt, Hứa Nguỵ Châu núp ở sau lưng Hoàng Cảnh Du nhằm tránh bụi bay ra, cậu cầm đồ theo hắn đi vào trong nhà. Trong này tối thui, tối mù, chờ mắt nhìn trong tối quen dần mới thấy trong này có một cái bàn thờ, trên ấy còn đựng hai hủ cốt.

Hoàng Cảnh Du đi tới kéo ô cửa sổ lên cao, phút chốc căn phòng sáng hơn nhiều. Hắn lấy khăn giấy trong túi ra, bắt đầu lau đi lớp bụi bặm bám xung quanh bàn thờ, bỏ đi đĩa màn thầu cũ.

Hứa Nguỵ Châu im lặng nhìn hai khung ảnh thờ, cậu trước đó không thể nhớ nổi khuôn mặt của hai người này trong quá khứ, có lẽ khi đó quá sợ hãi nên đã quên. Cậu phát hiện bản thân có quá ít hiểu biết về Hoàng Cảnh Du, tỷ như bố mẹ hắn tên gì cậu cũng không biết, chuyện duy nhất mà hắn kể cậu nghe là về một người tên Lôi Khả Tư mà thôi.

Chợt mũi hít phải bụi, Hứa Nguỵ Châu liền hắt xì một cái. Hoàng Cảnh Du quay đầu lại nhìn, hắn cười, đưa hai bình hoa đã héo rũ cho cậu.

"Châu Châu, ở đây bụi lắm, em mang mấy chai nước kia vào nhà vệ sinh bên cạnh, thay nước hộ anh". Hắn chỉ tay vào túi rỗng nói: "Rác thì bỏ vào túi kia. Khi nào xuống thì mình mang đi, đừng vứt bừa ở đây"

"Ân, tôi biết rồi"

Hứa Nguỵ Châu cầm hai bình hoa, tay vác theo túi đựng mấy chai nước đi vào nhà vệ sinh tối thui bên cạnh. Sau đó cậu cứ ngoan ngoãn như thế, sai gì làm nấy chả có chống đối. Có lẽ lần trước Hoàng Cảnh Du đưa cậu đến gặp mẹ, nên thái độ mới vì thế mà phối hợp.

Đợi một hồi lâu sau, mọi thứ mới gọi là sạch sẽ. Trên bàn thờ từ khi nào đã được đốt đèn cầy đỏ, ánh lửa lập loè lay động hắt ánh sáng lên hai khung ảnh trắng đen kia, bên cạnh còn đặt dĩa bánh màn thầu. Hai người trong hình mắt vẫn nhìn thẳng, môi mĩm cười hiền từ.

Hứa Nguỵ Châu thấy Hoàng Cảnh Du chuẩn bị thắp nhang, cậu tự nhiên thấy căng thẳng lên, thở cũng không dám thở mạnh. Chợt hắn quay sang đưa cho cậu một cây.

"Tôi...tôi nữa hả?"

Hoàng Cảnh Du nhếch mày, bộ dạng không phải em thì là ai?

Hứa Nguỵ Châu lóng ngóng cầm lấy, bắt chước cắm vào lư hương bằng đồng. Bộ dạng thực thành khẩn, mém chút khiến Hoàng Cảnh Du muốn bật cười. Hắn kéo vai cậu đến gần, giọng nói trầm trầm giới thiệu.

"Châu Châu, đây là bố anh, Hoàng Thiên Ân. Người bên cạnh là mẹ anh, Hạ Tĩnh Nguyệt. Trước anh có nói qua bố anh là một chuyên gia tâm lý và thôi miên trị liệu, còn mẹ anh là một người phụ nữ nội trợ, biết chăm lo cho gia đình"

Không chờ Hứa Nguỵ Châu lên tiếng, Hoàng Cảnh Du lại hướng di ảnh, dùng một giọng vô cùng sủng nịch mà nói thật rõ ràng.

"Bố, mẹ. Đây là Hứa Nguỵ Châu. Ngoài hai người ra, thì đây là người mà con yêu nhất và chỉ duy nhất một mình em ấy. Châu Châu trước đây đã chịu rất nhiều ấm ức, em ấy rất cần một người thương yêu mình. Sau này con nhất định sẽ luôn đối xử thật tốt với em ấy, dùng cả trái tim mà bù đắp mọi thiếu hụt tình cảm trong lòng em ấy. Mong hai người cũng sẽ yêu quý em ấy nha"

May mắn trong này không sáng lắm nên không thể thấy Hứa Nguỵ Châu mặt đang đỏ bừng lên, cậu không muốn thừa nhận, nhưng những lời này thật cảm động. Vốn biết hắn thích nói ngọt, nhưng mà lần nào cũng khiến người ta vừa khó xử vừa mắc ói. Vì là trước mặt di ảnh bố mẹ Hoàng Cảnh Du, Hứa Nguỵ Châu ngoài xấu hổ cũng chỉ có xấu hổ, không thể mắng hắn được câu nào.

"Mẹ anh, bà ấy thật xinh đẹp".

Hứa Nguỵ Châu không biết nói gì. Cậu nhìn người phụ nữ trong ảnh rồi buột miệng khen như vậy, nhưng đó cũng là thật lòng mà nói chứ không phải nịnh bợ.

Hạ Tĩnh Nguyệt. Quả thật người cũng như tên, gương mặt bà toát lên vẻ dịu dàng như nước hồ thu, ánh mắt lại vô cùng sáng trong, giống như trăng sáng trên bầu trời đêm vậy. Thật dịu dàng, thật ấm áp, ánh mắt của bà làm Hứa Nguỵ Châu nhớ tới mẹ của mình.

"Mẹ anh đương nhiên rất xinh đẹp, bà từng là hoa khôi của khoa tiếng Đức đó. Anh vì hưởng gen của mẹ nên mới có thể soái như vậy nha, còn bố của anh thì lại rất cao...".

Hoàng Cảnh Du bắt đầu tự luyến, thao thao bất tuyệt.

Hứa Nguỵ Châu cắt ngang: "Nói như vậy, mẹ anh và bố anh khác ngành, sao bọn họ lại quen nhau được?"

Hoàng Cảnh Du chợt khựng lại mấy giây, một lúc mới nói tiếp.

"Mẹ anh....là bạn học cũ của Lôi Khả Tư, người này anh có kể với em rồi, ông ta là bạn nối khố của bố anh. Sau này thông qua ông ta mà bọn họ quen biết nhau".

Lúc nói những lời này ánh mắt của Hoàng Cảnh Du có chút phức tạp, vẻ mặt cũng không còn khoe khoang như khi nãy nữa. Trong này hơi âm u nên Hứa Nguỵ Châu nhất thời không nhìn thấy được, cũng không nhận ra có gì kỳ quái.

Hoàng Cảnh Du đột nhiên ngồi xuống, hắn lôi cái thau sắt cất dưới bàn thờ ra, trong ấy có thật nhiều tro giấy, hắn cầm đổ vào bịch rác rồi quắc tay: "Châu Châu, mang cái túi gần em qua cho anh"

Hứa Nguỵ Châu biết trong túi chắc chắn là giấy tiền vàng mã, cậu định thuận tay ném qua, nhưng rồi nghĩ gì mà cầm đưa tận tay cho đối phương.

Hoàng Cảnh Du bật lửa bắt đầu mang những thứ trong bọc ra đốt. Một tấm rồi tới một tấm, phút chốc toàn bộ đều cháy cả. Ánh lửa lập loè hắt lên gương mặt cả hai người bọn họ.

Hứa Nguỵ Châu cũng góp vui, cậu moi giấy ra đốt cho hết nhanh một chút, vì trong này nóng quá. Đột nhiên cậu thấy Hoàng Cảnh Du ném vào trong thau sắt mấy tấm hình, hắn cầm đốt gần hết mới ném vào, nên cậu không biết là đốt hình gì. Đợi một hồi sau có bức cháy không kịp, cậu mới nhìn rõ thứ đang nổi lửa bập bùng kia, là hình lúc nhỏ của cậu chứ không phải giấy tiền vàng mã.

"Hoàng Cảnh Du! Sao anh dám mang hình tôi đi đốt hả?!!!". Hứa Nguỵ Châu tức giận hét lên.

Đó là hình mẹ chụp cậu mà. Hắn đã cướp rồi, bây giờ còn huỷ của cậu. Hắn có quyền gì? Sao hắn dám?!!!!

"Đốt xuống cho ba mẹ anh xem mặt con dâu của họ thật đáng yêu nha".

Hoàng Cảnh Du vừa nói, tay cũng không ngừng đốt cho hết số hình còn lại.

"Đốt một tấm tôi không nói, đằng này anh còn tính đốt sạch!!!!"

"Du! Anh bị điên phải không? Mau trả chúng cho tôi!! Đó là kỷ niệm giữa tôi và mẹ, anh mau trả đây, trả đây!".

Hứa Nguỵ Châu vừa quát, vừa đưa tay qua muốn giật lấy vài tấm còn sót lại nhưng chậm mất, Hoàng Cảnh Du đã ném toàn bộ vào thau sắt. Cậu mở to mắt nhìn ngọn lửa nhanh chóng nuốt gọn số hình ấy, những tấm hình mà mẹ chụp cậu, đang dần co cụm lại, khuyết dần, khuyết dần, rồi hoá thành tro bụi.

Hứa Nguỵ Châu triệt để chết lặng.

Đốt xong, Hoàng Cảnh Du phủi phủi tay, đứng dậy. Hắn dùng chân đẩy thau sắt vào dưới bàn thờ để cho người kia không kích động mà chọt cái tay vào, nhất định cậu sẽ bỏng.

Chợt Hoàng Cảnh Du còn chưa thoả mãn hay sao đó, quay sang hỏi.

"Châu Châu, ngoài những bức hình trong album đó ra, em còn lưu lại bức nào nữa không? Mẹ em thích chụp hình như vậy, chắc chắn sẽ trưng khung hình trong phòng ngủ, nhưng khi anh tới đó thì không thấy, có phải em đã mang nó đi rồi không?"

Hứa Nguỵ Châu ngước đầu nhìn, cậu thật muốn nhào lên đánh cho cái tên trước mặt một trận.

"Anh hỏi làm gì? Sẽ lấy đốt tiếp sao?"

Hoàng Cảnh Du thành thật gật đầu: "Ừ, cho anh xin", nói xong còn xoè tay ra.

Hứa Nguỵ Châu đập cái chát vào cái tay đáng ghét kia, hận không thể chặt nó đi luôn.

"Tôi biết anh không phải khi không làm chuyện này. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

Nếu là trước đây, cậu nhất định sẽ hiểu lầm hắn. Nhưng sau khi bọn họ kinh qua nhiều chuyện như vậy rồi, cậu tin hắn không phải muốn làm như vậy. Nhất định hắn làm vậy là muốn tốt cho cậu, cậu tin tưởng hắn không bao giờ làm hại hay muốn tổn thương cậu, tựa như lời hứa chắc nịch mà hắn đã nói trước mặt linh cửu của bố mẹ hắn vậy.

Hoàng Cảnh Du thở dài, hắn ngồi xuống, áp hai tay vào mặt Hứa Nguỵ Châu, nhìn vào mắt cậu mà hỏi.

"Châu Châu, nếu anh nói ra, em nhất định không cùng Tiểu Ổn bỏ trốn chứ?"

Hứa Nguỵ Châu hoang mang không hiểu gì, nhưng vẫn gật đầu.

Không gian trong này thật nóng bức, một cơn gió thổi tắt đi ngọn đèn cầy trên bàn thờ, hiện tại trong phòng chỉ còn ánh sáng hắt ra từ khung cửa sổ.

Hoàng Cảnh Du gương mặt buồn bã hỏi.

"Châu Châu, em đã giết bố mình đúng không? Người đàn ông tên Hứa Văn Thuỵ, chết trong đêm 22, ở khu ổ chuột thành phố Y, là do em giết phải không?"

"...."

Hứa Nguỵ Châu không nói gì, cậu xoay mặt đi nhưng lại bị đối phương kéo trở lại.

"Anh biết rồi còn hỏi làm gì. Có phải cảnh sát ở Y thị đang tìm tôi phải không? Cho nên anh mới đốt toàn bộ hình của tôi?"

Hoàng Cảnh Du lắc đầu.

"Trương Bàng chưa biết, ông ta chỉ mới khoanh vùng nghi phạm thôi. Mà trong số đó, người có động cơ cao nhất chính là em. Sáng nay anh vừa phát hiện, ông ta dường như không tin tưởng anh nữa, một số chuyện đang tiến hành điều tra trong bí mật. Ông ta nếu đã biết con trai của Hứa Văn Thuỵ còn sống, nhất định đã cho người đi tìm hình lúc nhỏ của em để phác hoạ, ông ta từng hỏi qua anh, nhưng anh bảo anh không lấy chúng"

Nói tới đây hắn lại giở giọng dụ dỗ: "Châu Châu, anh đốt chúng chỉ là muốn tốt cho em thôi. Bảo bảo ngoan, mau giao nốt số còn lại ra đây".

Hứa Nguỵ Châu chỉ còn mỗi một tấm hình giấu trong vali tiền, cũng là tấm cuối cùng mà cậu được chụp cùng mẹ. Cậu cố gắng còn nước còn tát, gán nói chống chế.

"Nhưng...nhưng có bằng chứng gì mà nói tôi chứ. Cho dù có tìm ra thì sao? Chỉ cần không có bằng chứng thì không thể bắt tôi được!"

Hoàng Cảnh Du cười nói: "Bảo bối, em có biết anh vì sao lại biết em giết ông ta không hả? Cho dù trước đó anh chưa từng gặp em, chưa từng biết em giết hai người trong khu trung tâm, thì với một vụ án tựa hồ phức tạp không có dấu vết đó, anh vẫn có thể chỉ ra kẻ giết Hứa Văn Thuỵ chính là con trai ruột của ông ta"

Hứa Nguỵ Châu sợ hãi nhìn, cậu không tin chuyện cậu làm lại có sơ hở, rõ ràng cậu có đeo găng tay, chân cũng bọc nilong, còn lau chùi rất cẩn thận mà?

Tựa hồ biết đối phương đang nghĩ gì, Hoàng Cảnh Du nói chắc nịch: "Châu Châu, đúng thật em không để lại dấu vết gì. Nhưng nếu xét về tâm lý tội phạm thì khác, mà cái này lại là sở trường của anh"

Hoàng Cảnh Du bắt đầu phân tích cho Hứa Nguỵ Châu nghe.

"Rạng sáng ngày 23/7/2016, Hứa Văn Thuỵ bị phát hiện chết trong nhà đang trọ, lúc chết ông ta bị ghim chặt tứ chi trên sàn, lưỡi bị cắt, đầu bị chặt, cánh tay trái của ông ta bị mang đi nấu chín thành sườn chua ngọt, sau đó được bày biện ngăn nắp lên bàn ăn. Hung khí được tìm thấy tại hiện trường chính là con dao phây chặt thịt có sẵn tại nhà nạn nhân.

Dựa theo tình huống nợ nần của Hứa Văn Thuỵ, nên đối tượng bị nghi ngờ ban đầu là nhóm người đòi nợ thuê. Vì vết cắt ở cổ cho thấy hung thủ chỉ dùng một nhát là có thể chặt đứt đầu nạn nhân, nên người đó phải có thân hình vạm vỡ, lực tay khá mạnh mới có thể chém một phát đứt luôn như vậy, đa số được nghi là đàn ông. Còn không thì chỉ có dân bán thịt, chặt quen tay mới làm được điều đó. Tuy nhiên, trong hồi giáo có những đứa trẻ ốm yếu vẫn có thể làm được, chỉ cần họ được hướng dẫn, cắt đúng vào động mạch cổ dễ đứt lìa nhất thì dù với một nhát vẫn có thể khiến nạn nhân đầu lìa khỏi cổ.

Thông thường người bị chặt đầu sẽ chết ngay, trong khi khám nghiệm phát hiện lượng adrenaline trong máu của nạn nhân rất cao, đó là chất sản sinh khi con người căng thẳng sợ hãi, nó giúp cho họ giảm đau đớn và mất máu. Chứng tỏ nạn nhân là bị tra tấn trước, sau đó mới bị chặt đầu. Điều đó nói lên, hung thủ phải có một mối thù hận sâu sắc với nạn nhân, hoặc đơn giản hắn là một kẻ biến thái thích nhìn con mồi bị đau đớn, giày vò họ trước khi để họ chết.

Vì tay bị mất là tay trái nên sẽ có hai tư thế khi cắt. Nếu hung thủ thuận tay phải thì nền đất hai bên hông nạn nhân, hoặc góc chếch qua trái phía trên đầu sẽ đặc biệt sạch sẽ, do hung thủ phải leo lên người, hoặc ngồi bên cạnh đầu bên trái nạn nhân, khuỵ gối xuống nền gạch thì mới thuận tiện. Nhưng theo vết tích tại hiện trường thì hung thủ là người thuận tay trái, vì quỳ một chân làm điểm tựa nên chỉ có bên trái là sạch, do đầu gối của hắn đã lau đi rồi.

Điểm nghi vấn đặc biệt chính là, việc nấu thịt của nạn nhân lên, sắp xếp ra bàn ăn. Đây chính là hành vi phạm trù của tâm lý tội phạm, nó nói lên mong muốn của hung thủ khi sát hại nạn nhân. Trong điều kiện nhất định, não bộ có thể ảnh hưởng lên hành vi, cũng như tác động của các dây thần kinh tự chủ và cả chức năng vô thức. Dựa vào sự cẩu thả ở hiện trường, có thể thấy hung thủ là trong quá trình tra tấn mới nảy sinh ra ý định đó.

Châu Châu, tại sao em muốn nấu thịt của Hứa Văn Thuỵ lên?"

Hứa Nguỵ Châu nhìn Hoàng Cảnh Du chằm chằm, cậu im lặng bởi ngay cả bản thân cũng không rõ. Lúc đó cậu chỉ muốn làm như vậy thôi.

Hoàng Cảnh Du lại nói: "Ngày 20/10/2012, ở thành phố X tại nhà của Hứa Văn Thuỵ, hôm đó là sinh nhật 13 tuổi của Hứa Nguỵ Châu, con trai ruột của nạn nhân. Hôm ấy ông ta không có nhà, người đòi nợ đến siết của cải. Vợ của nạn nhân, Lâm Minh Di đang nấu thức ăn trong bếp thì nghe tiếng người lạ xông vào nhà, hoảng hốt chạy ra mà tay vẫn cầm dao. Trong quá trình hai bên xô xát bà ta bị ngã, đập đầu mất máu mà chết. Kẻ đòi nợ hôm ấy bị đâm nhiều nhát tới tử vong, cái chết của hắn là do cậu con trai kia trong lúc phòng vệ mà gây ra, vì trên cán dao có dấu vân tay trùng khớp.

Trong hồi ức của Hứa Nguỵ Châu chắc chắn bị đả kích nghiêm trọng. Đáng lẽ là sinh nhật phải vui vẻ, không ngờ lại trở thành một ngày bi kịch. Món ăn trong bếp tại hiện trường khi đó chính là sườn chua ngọt. Việc nấu thịt Hứa Văn Thuỵ lên, sắp ra bàn ăn, chính là hành động mong muốn tái hiện lại ngày sinh nhật hôm đó, vẫn chưa được hoàn thành. Vốn dĩ đứa nhỏ ấy sẽ được ăn thức ăn mẹ nấu, hai người vui vẻ quây quần, chứ không phải thảm kịch kia...."

Hoàng Cảnh Du nói đến đây thì dừng lại, hắn đưa tay lên xoa mặt Hứa Nguỵ Châu.

"Bảo bảo, đừng khóc"

Số phận đôi khi thật nghiệt ngã, rõ ràng cả hai cùng chứng kiến bi kịch, nhưng hắn chọn bảo vệ, trở thành cảnh sát. Cậu thì chọn báo thù, trở thành tội phạm. Bọn họ đều chung mục đích loại bỏ kẻ xấu, chỉ khác phương thức, bởi hắn muốn bảo vệ người khác, cậu lại muốn bảo vệ chính mình.

Hứa Nguỵ Châu ôm chầm lấy Hoàng Cảnh Du, cậu sợ hãi nói: "Tôi từng mơ thấy Hứa Văn Thuỵ, ông ta dù chết vẫn mắng nhiếc, đánh đập mẹ tôi. Tôi thật hận ông ta, nhưng cảm thấy mãi mãi vẫn không thể thoát khỏi ông ta. Ông ta vẫn ở trong ngôi nhà đó, ngày ngày đánh mẹ tôi, bây giờ không còn tôi nữa, mẹ chỉ có thể chịu đựng một mình"

Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cậu.

"Châu Châu, em đừng sợ. Hứa Văn Thuỵ thật sự chết rồi. Dù ông ta có hoá thành ma cũng không thể hành hạ mẹ em, bởi tứ chi của ông ta đã bị em ghim chặt lên sàn, ông ta sẽ không thể đánh ai nữa. Lưỡi cũng bị em cắt mất, ông ta sẽ không thể chửi mắng ai"

"Thật sao?". Hứa Nguỵ Châu mờ mịt hỏi.

"Thật".

Hoàng Cảnh Du buông người trong lòng ra, nhẹ nhàng hôn trán, mắt cùng mũi cậu.

"Châu Châu, sau này mỗi năm anh đều cùng em trải qua sinh nhật thật vui vẻ nhé. Có được không?"

Hứa Nguỵ Châu chớp mắt, cậu lấy tay áo chùi mạnh một cái, rồi lại ngẩng lên nhìn Hoàng Cảnh Du, cười nói.

"Được"

Hoàng Cảnh Du vẫn không quên mục đích, hắn lại xoè tay ra.

"Nếu muốn mỗi năm đều vui vẻ ăn sinh nhật, thì có phải em nên đưa hình còn lại cho anh hủy hay không?"

Hứa Nguỵ Châu buồn ra mặt, dù sao đó cũng là tấm hình duy nhất rồi.

"Thật sự phải đốt sạch sao? Tôi sợ sau này không còn nhớ mặt mẹ của mình mất"

Hoàng Cảnh Du dù lòng đau như cắt, nhưng vẫn kiên định gật đầu.

Hứa Nguỵ Châu cụp mi, lí nhí nói: "Hình để ở nhà"

Hoàng Cảnh Du nghe vậy liền kéo người đứng dậy.

"Bảo bối, anh cõng em xuống lầu. Chúng ta quay về nhà. À đúng rồi, trước đó phải đi mua sắm chứ nhỉ?"

"Ân!"

Hứa Ngụy Châu vui vẻ gật đầu. Cậu không ngờ bọn họ vậy mà ở trong này lâu như vậy, thậm chí quên cả cái nóng hầm hập ban trưa. Khi cậu theo Hoàng Cảnh Du ra ngoài, nhìn hắn từ từ đóng cánh cửa lại, tiếng kẽo kẹt lại vang lên.

Trong phòng cửa sổ đã kéo xuống, đèn cầy cũng tắt từ lâu, Hứa Ngụy Châu chỉ có thể nhìn thấy hai ánh lửa nhỏ từ hai cây nhang mà cậu và Hoàng Cảnh Du đã thắp, hiện tại nó đã cháy hơn phân nửa rồi.

Hoàng Cảnh Du lại cong lưng cõng người xuống bảy tầng lầu. Hắn trong lòng vẫn còn một thắc mắc nhỏ.

Rốt cuộc là ai chỉ cho Châu Châu cách chặt đầu người khác một cách chính xác như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro