79.(3)
79.(3)
Mùa hè sắp sửa trôi xa dần, hiện tại đã qua nửa tháng 8. Những ngày cuối cùng thường thời tiết rất khó chịu, sáng nóng nực, tối lại đổ mưa, nhưng không còn những cơn mưa như trút nước nữa. Có lẽ, mùa mưa cũng dần kết thúc rồi.
Hứa Nguỵ Châu cúp máy, ngẩng đầu nhìn mặt trời chiếu sáng trên đầu, lúc này đã qua 9 giờ, ánh nắng bắt đầu gay gắt hơn. Từ hồi bị chấn động não, mắt cậu rất nhạy với ánh sáng nên trong phòng lúc nào cũng kéo rèm. Đã lâu rồi, cậu chưa để mắt tiếp xúc cái gì chói loá như vậy.
Hứa Nguỵ Châu nhìn được một chút thì mắt hơi nhức, cậu khẽ nhíu mày lại. Đầu đột nhiên choáng váng đến đứng cũng không vững, liền ngồi thụp xuống bên lề đường, đưa tay che mắt lại.
Bé gái tay bị nắm chặt đến phát đau, nó khẽ đặt tay còn lại lên vai người lạ, vẻ mặt hoang mang: "Anh....anh bị sao vậy?"
Hứa Nguỵ Châu không trả lời, chỉ nhắm mắt một chút cho qua cơn choáng, rất nhanh đã ổn định trở lại. Cậu mở mắt, thấy bé gái cũng đang nhìn mình, mặt nó nhăn tịt cả lại. Cậu biết tay mình đang nắm chặt tay nó quá, liền buông lỏng, đứa nhỏ chắc bị cậu doạ một phen rồi.
"Anh có sao không?". Bé gái lo lắng hỏi lại.
Gương mặt Hứa Nguỵ Châu trắng bệch, cậu cố gắng nặn lên nụ cười trấn an: "Anh không sao..."
Từ xa, Trần Ổn tìm bên kia không thấy nên quay trở về tìm Hứa Nguỵ Châu coi bên cậu có thu hoạch được gì không, đúng lúc trông thấy cảnh này thì hoảng hốt chạy lại.
"Châu...". Trần Ổn liếc bé gái đang chắn chỗ, liền gặt nó qua một bên, hắn nắm vai Hứa Nguỵ Châu nhìn tới lui một hồi mới hỏi tới tấp: "Cậu sao vậy? Sao lại ngồi ở đây? Không khoẻ chỗ nào?"
Hứa Nguỵ Châu lắc đầu: "Tôi không sao, chắc bị say nắng thôi", nói rồi chỉ qua bé gái bên cạnh. "Đứa nhỏ này bảo biết chỗ Tiểu Cẩu đang ở nhưng đói bụng nên không nhớ ra, tôi tính dắt về nhà cho con bé ăn gì đó một chút"
Trần Ổn nghe vậy thì trợn mắt, quay sang hỏi bé gái: "Mẹ em không dạy là không được đi theo người lạ sao?"
Bé gái nghĩ cũng không nghĩ, liền lắc đầu.
Trần Ổn nhíu mày, hắn lúc này mới nhìn kỹ bé gái một chút. Bé gái tóc ngắn qua vai, nhìn lỉa chỉa giống như nhà tự cắt cho vậy. Mùa hè mà nó lại mặc áo tay dài, chả nhẽ không biết nóng hay sao? Càng nghĩ càng thấy quái lạ, cha mẹ gì không biết chăm nom con cái thế kia?. Lại nhìn mấy căn nhà xung quanh, hắn đoán nhà bé gái này chỉ gần đây thôi.
Trần Ổn hỏi: "Em tên gì? Nhà ở đâu mà dám đi theo tụi anh, em không sợ bị bắt cóc à?"
Bé gái nghe vậy thì giật mình, lui ra xa mấy bước. Ngay lập tức, Trần Ổn bị đánh lên đầu một phát đau.
"Đừng có doạ con bé!". Hứa Nguỵ Châu quay sang bé gái, cười: "Đừng tin, cậu ta chỉ nói giỡn thôi"
Bé gái nhìn hai người trước mặt, không biết nghĩ gì lại quay đầu bỏ chạy.
"Nó chạy rồi!". Trần Ổn la lên.
Hứa Nguỵ Châu nhíu mày, hất cằm nói: "Tại cậu doạ con bé đấy. Còn không mau dí theo? Ít nhất cũng phải hỏi được chỗ của Tiểu Cẩu!"
Trần Ổn gật đầu, liền chạy đi.
Bé gái thấy người lạ đuổi tới, càng hốt hoảng chạy về phía con hẻm chật hẹp, nhanh chóng len vào trong ấy mất dạng.
Trần Ổn nhăn nhó: "Nó chui vào rồi, có nên đuổi theo nữa không?"
Hứa Nguỵ Châu nghĩ rồi gật đầu: "Mau chui vào!"
Trần Ổn bất đắc dĩ, đành phải nghe lời.
Gọi là hẻm nhưng đấy chỉ là khoảng trống giữa hai dãy nhà tạo thành, cái ngõ này hẹp vô cùng, bé gái chui lọt nhưng Trần Ổn phải lách người đi ngang như cua thì mới qua được. Hứa Nguỵ Châu chầm chậm đi theo sau, cả hai chật vật mới qua được cái ngõ nhỏ, quần áo bọn họ đều bị cạ dính một tầng bụi bặm.
Vừa ra khỏi ngõ, Trần Ổn nhìn quanh tìm kiếm, không ngờ đây là lối đi tắt ra mặt đường lớn. Xe cộ chạy qua lại tấp nập, xung quanh toàn là cửa hàng này nọ nhưng tuyệt nhiên không thấy bé gái khi nãy đâu cả. Sao có thể trốn nhanh như vậy kia chứ?
Hứa Nguỵ Châu phủi bụi dính trên người, nói: "Chắc nhà bé gái ấy gần đây thôi"
Trần Ổn đi vài bước nhìn thử vào mấy cửa hàng tìm, chợt ánh mắt hắn sáng trưng lên, tựa như thấy được cái gì kinh hỷ lắm, quay lại hô lớn: "Châu Châu, mau đến đây. Hình như tôi thấy Tiểu Cẩu rồi!"
Nơi Trần Ổn đang chỉ là một cửa tiệm thú y. Hứa Nguỵ Châu đi đến, nhìn vào trong xem thử. Phía bên kia tấm kính trong suốt, quả thật có con mèo tam thể đang cúi đầu ăn, mà bé gái cũng đang ở trong đó nói chuyện với một người thanh niên lạ mặt.
Hứa Nguỵ Châu gật đầu: "Đúng là Tiểu Cẩu rồi, còn có bé gái kia nữa"
"Vậy....". Trần Ổn đẩy cửa kính, chuông cửa kêu lên leng keng, hắn ngoái đầu lại, gọi: " ....Châu Châu, vào trong thôi".
Trần Ổn giữ cửa mở, để Hứa Nguỵ Châu đi vào trước. Người thanh niên lạ mặt thấy có người vào tiệm, liền nở một nụ cười đi đến chào hỏi. Bên ngoài, anh ta khoác áo blouse trắng, trên gương mặt thập phần nhã nhặn còn đeo một cặp kính cận gọng kim loại màu bạc, nhìn qua thì khá trẻ, độ chừng ba mươi mấy thôi. Chắc chắn anh ta là bác sĩ thú y rồi.
"Xin chào, hai vị....". Anh bác sĩ nhìn về phía sau hai người khách mới tới như tìm kiếm, không thấy họ mang vật nuôi đến thì nhíu mày hỏi dò: "... là đến khám cho thú cưng sao?".
"Không có". Hứa Nguỵ Châu lắc đầu, tay chỉ vào con mèo tam thể đang trốn trong góc nhà, nói: "Nó là của tôi"
Anh bác sĩ đưa tay nâng kính, nhìn theo tay của cậu trai trẻ rồi cười rộ lên: "À, khi nãy thấy nó lãng vãng trước cửa nên tôi mang vào đây. Đang không biết là mèo hoang hay đi lạc...."
"Là Tiểu Miêu xung phong đi tìm nhà của Tiểu Miêu". Bé gái đột nhiên chen ngang.
Trần Ổn lúc này xông lên trước, chỉ trỏ: "À ha, bé tí mà lừa gạt người lớn. Dám nói với chúng ta là đói bụng nên không nhớ đã thấy Tiểu Cẩu ở đâu!...Ai da!..", hắn đang nói thì bị thục vào bụng, liền la lên rồi quay đầu lại hỏi: "Sao cậu đánh tôi?"
Hứa Nguỵ Châu trừng mắt, nói nhỏ: "Nhìn lại bản thân xem có khá hơn con bé hay không? Chắc cậu không đi lừa gạt đâu ha?"
Trần Ổn bị phản dame, chỉ bĩu môi im lặng. Bé gái thấy bị lộ tẩy thì hoảng sợ, chạy đến núp phía sau anh bác sĩ. Hai kẻ lừa gạt, một lớn, một nhỏ trừng mắt nhìn nhau.
Anh bác sĩ kéo bé gái ra trước, nghiêm mặt: "Tiểu Miêu, em sao lại gạt họ như vậy? Có biết thế là hư không?"
Mặt bé gái ủ ê: "Em không có....là đúng lúc bụng em kêu, anh trai đó tự hứa mà..."
"Đừng trách con bé, đúng là tôi tự hứa". Hứa Nguỵ Châu đi đến góc nhà, cúi xuống ôm lấy Tiểu Cẩu, xoay người lại hỏi: "Tôi mang nó đi được chứ?"
Thấy cậu trai trẻ này không chấp nhặt với trẻ con, nhìn không giống người nói dối đâu. Có điều... cậu ta thật lạnh lùng nha. Anh bác sĩ thấy không thể bắt chuyện thêm, chỉ có thể cười, gật đầu nói: "Đương nhiên rồi"
"Cám ơn". Hứa Nguỵ Châu khách sáo.
Anh bác sĩ xua tay: "Không có gì, lần sau đừng để lạc nữa nhé. Ở thành phố này, thường có bọn người xấu hay bắt chó, mèo của người khác đấy"
Hứa Nguỵ Châu không rõ người này là đang hù doạ hay thật sự có ý tốt nhắc nhở, cậu chỉ nhẹ gật đầu, còn chưa nói thêm câu nào thì điện thoại lại đổ chuông. Cậu giao Tiểu Cẩu qua cho Trần Ổn giữ, lấy điện thoại ra nghe. Bên kia, giọng Hoàng Cảnh Du oang oang, hỏi cậu đang ở chốn nào.
Hứa Ngụy Châu trong lòng nhẩm tính. Thời gian ngắn như vậy mà đã chạy về tới nhà rồi, chắc là nghe cậu nói xong thì sốt ruột, phóng xe chạy nhanh về nhà đây mà.
Hứa Nguỵ Châu nghĩ tới bộ dạng của Hoàng Cảnh Du thì phì cười, nói: "Tôi tìm thấy Tiểu Cẩu đi lạc vào tiệm thú y trên đường lớn"
Hoàng Cảnh Du kinh ngạc: "Gì hả? Em đi tút ra ngoài đó tìm nó sao? Đợi tí, anh qua đón"
"Đừng!". Hứa Nguỵ Châu ngăn lại: "Tôi đi đường tắt nên không xa như anh nghĩ đâu, đường này anh chui không lọt nên đừng qua, để tôi tự về", nói xong không chờ Hoàng Cảnh Du ừ hử gì mà cúp máy luôn.
Đoạn thấy thiếu niên lạnh lùng kia sắp bỏ đi, anh bác sĩ tự nhiên lên tiếng: "Cậu là người mới dọn đến ở nhà của chú Vương phải không?"
Hứa Nguỵ Châu khựng lại, cậu không trả lời, mà quay lại nhìn vị bác sĩ chằm chằm, ánh mắt tỏ vẻ dè chừng.
"Ách.." Anh bác sĩ gãi đầu: "Tiểu Miêu nói với tôi là gặp cậu ở khu nhà chú Vương mà khu ấy tôi đều biết người dân ở đấy, còn cậu thì chưa thấy bao giờ, chú Vương thì vừa bán nhà..."
Hứa Nguỵ Châu híp mắt như thầm hiểu. Cậu đã thấy lạ, người này không cần xác minh mà đã cho cậu mang mèo đi, thì ra anh ta đã sớm biết là cậu ở đâu. Cậu mém chút còn tưởng người này có qua lại với Vương Đại Lục. Có vẻ, căn bệnh đa nghi của cậu hình như ngày càng, có xu hướng nặng thêm rồi.
Trần Ổn không nhạy cảm được như vậy, hắn không nhận ra điểm kỳ quái giữa bầu không khí này, chưa gì đã nhảy ra, giành nói: "Anh đoán hay thật, chúng tôi mới vừa chuyển đến nhà của chú Vương gần một tháng thôi"
Anh bác sĩ thấy tiếp chuyện với người thanh niên mặt than thật khó khăn, liền đổi đối tựơng xã giao qua Trần Ổn: "Tôi là Vũ Lôi Phong, bác sĩ thú y của khu này. Nếu sức khoẻ mèo của hai vị không tốt, cứ mang đến đây tôi chữa cho. Đúng rồi, hai vị là?"
Trần Ổn nhanh nhảu giới thiệu: "Người này là Hứ...ách...Lâm Hạo Nhân. Còn tôi là Trần Ổn, em trai của anh ấy"
Vũ Lôi Phong cười: "Ý? Một rừng người tốt?"
Hứa Nguỵ Châu biết ngừơi này muốn xỏ xiên tên mình, giả điên đáp trả: "Nhân Phong?" ( rénfēng = người điên )
Vũ Lôi Phong không giận mà thấy người này không phải quá lạnh nhạt, còn biết trêu chọc người ta như vậy. Anh nhắc lại tên cho cậu nghe thêm một lần : "Không phải. Tôi tên là Lôi Phong!". ( léifēng )
Trong tiếng Trung, Phong ( 疯) có nghĩa là người điên. Đồng âm với Phong ( 锋 ) trong Lôi Phong. Tên của một chiến sĩ trẻ thuộc quân giải phóng nhân dân TQ, một ngừơi vị tha, khiêm tốn, tốt bụng hết lòng vì Đảng Cộng Sản, cái chết của anh là tấm gương sáng để trẻ nhỏ noi theo.
Còn tửơng Hứa Nguỵ Châu sẽ ngưng, nhưng không, cậu là người thích ăn miếng trả miếng, trả còn phải nhiều hơn. Cậu mĩm cừơi, ý nhị nói: "Tên của anh đủ sấm rền chớp giật. Tôi còn không rời khỏi đây, sợ bị sét đánh trúng"
Hứa Nguỵ Châu cũng không biết tại sao, nhưng cậu không thích người này chút nào.
Giữa hai luồng điện xẹt qua xẹt lại. Bé gái không biết không khí này là gì, cũng chen vào góp vui: "Em nữa, em tên là Huỳnh Kim Ngân, nhưng mọi người hay gọi em là Tiểu Miêu. Anh trai, sau này anh cũng gọi em như vậy nha. Đúng rồi, em thực thích con mèo của anh"
Nhờ có bé gái mà bầu không khí thay đổi hẳn, trở thành một cuộc giới thiệu làm quen. Mèo ta thấy ai cũng nói tên còn nó chưa có giới thiệu gì hết, nên cũng kêu lên meo meo. Hứa Nguỵ Châu vuốt Tiểu Cẩu, phiên dịch cho nó: "Nó gọi là Tiểu Cẩu. Phải rồi, anh có một cửa tiệm cà phê đang trong thời gian trang hoàng, nó nằm trên đường quốc lộ A, tuần sau sẽ khai trương. Tiểu Miêu thích thì mỗi ngày có thể ghé qua thăm Tiểu Cẩu"
Tiểu Miêu mắt sáng rực, hỏi: "Trong tiệm có bánh ngọt không?"
Hứa Nguỵ Châu gật đầu, nói: "Anh vẫn chưa nghĩ ra tên cho quán, Tiểu Miêu thấy nên đặt là gì?"
Tiểu Miêu chớp mắt, có chút thất vọng vì anh trai không trả lời câu hỏi của nó, nhưng cũng nghiêng đầu suy nghĩ, suy nghĩ rồi nói: "Meow Meow?"
"Tốt lắm! Vậy đặt như thế đi, cho Tiểu Cẩu làm chiêu tài miêu của quán luôn". Hứa Nguỵ Châu vỗ tay, lại nhìn bé gái, cười nói: "Tiểu Miêu có công đặt tên, sau này ghé quán đều được miễn phí bánh ngọt nha!"
Bé gái nghe vậy thì vui mừng hớn hở, nhảy nhót vỗ tay vì sắp có bánh ăn mỗi ngày. Quả nhiên duyên phận thật kỳ lạ, những kẻ thích ăn đều quy tụ về một chỗ.
Hứa Nguỵ Châu nhìn thoáng qua cổ tay bé gái do giơ cao nên lộ ra, thấy bên dưới dường như có một vết bầm. Cậu mĩm cười nhìn nó vui vẻ, xem như chưa thấy gì, trong lòng cũng hiểu vì sao mùa hè mà nó lại mặc kín như vậy.
Vũ Lôi Phong sâu kín nhìn thiếu niên kia một hồi, tự nhiên trong lòng sinh ra một loại hảo cảm. Nhưng người ta hình như không ưa hắn cho lắm, lại nhìn người ta lâu thêm một chút.
Hứa Nguỵ Châu bị nhìn tới lông dựng cả lên. Cậu đứng dậy từ biệt: "Chúng tôi phải về rồi, cảm ơn vì đã chăm sóc cho Tiểu Cẩu"
Vũ Lôi Phong lúng túng hỏi: "Tôi...tôi cũng ghé qua tiệm được chứ?"
Hứa Nguỵ Châu nhíu mày, nghĩ gì rồi quay đi. Trước khi ra khỏi cửa thì khựng lại nói: "Tuỳ anh, thích thì cứ đến", nói rồi đẩy cửa rời đi.
Đoạn ra tới bên ngoài, Trần Ổn chậm thông minh tự nhiên nói: "Tôi phát hiện ra, cậu hình như dè chừng người khi nãy"
"Không phải là hình như". Hứa Nguỵ Châu sâu kín nói lại nhìn vào ngõ hẹp, phân vân: "Chui vào hay không?"
Trần Ổn hỏi: "Từ đây đi bộ về nhà xa không?"
Hứa Nguỵ Châu tính tính một chút rồi nói: "Thôi, đi ngõ này đi"
Thế là sự lừơi biếng chiến thắng, hai con cua bò a bò đi qua ngõ, chờ đến lúc Hoàng Cảnh Du trông thấy Hứa Nguỵ Châu ôm mèo trở về thì không khỏi giật mình.
"Em với Tiểu Ổn lăn lộn ở đâu mà mình mẩy toàn bụi bặm không vậy?"
Hứa Nguỵ Châu giơ chiến lợi phẩm lên: "Tìm được Tiểu Cẩu rồi, nó dám trốn vào tiệm của người ta ăn trực"
Hoàng Cảnh Du kéo Hứa Ngụy Châu lại xoa xoa mặt: "Xem em nè, đều bẩn hết rồi, mau vào trong tắm rửa"
Trần Ổn nheo mắt nhìn hai người show tình cảm, trong lòng ganh tỵ: "Nè, nè, hai anh đừng xem em là đứa chết trôi có được hay không? Buồn nôn a!".
Hai người bọn họ đúng thật không xem Trần Ổn ra ký lô gì, liền mặc kệ hắn nháo. Hứa Nguỵ Châu khịt khịt mũi, ngửi thấy mùi ngừơi chết quen thuộc trên áo Hoàng Cảnh Du, cậu ngạc nhiên hỏi: "Phá án xong rồi sao?"
Hoàng Cảnh Du lắc đầu: "Vụ này có chút phiền phức. Nạn nhân chết gần cả tuần, mặt phình lên không nhận rõ khuôn mặt, mà trên người còn không có giấy tờ gì"
Hứa Nguỵ Châu tò mò, hỏi: "Nguyên nhân chết là gì?"
"Còn phải chờ kết quả xét nghiệm của Phong Tùng, cậu ta nói là trúng độc...". Hoàng Cảnh Du nhíu mày, nghĩ rồi nói tiếp: "....nhưng anh nghĩ người đó chết là vì ngộ độc heroin"
Hứa Nguỵ Châu khẽ run một chút, cậu nhớ đến gói bột ở trong chậu hoa ở tiệm, chớp mắt hỏi lại: "Anh chắc không? Vậy xem như vụ này chẳng phải xong rồi sao?"
Hoàng Cảnh Du cừơi, lắc đầu: "Nhưng nạn nhân lại ọc máu, thường ngộ độc heroin không có như vậy. Anh nghĩ còn có một nguyên nhân khác nữa, chờ kết quả khám nghiệm của Phong Tùng với dấu chân ở hiện trường coi sao. Em đó, tưởng phá án chỉ cần nghĩ là xong sao? Còn phải gom đủ bằng chứng chứng minh nữa"
Trần Ổn từ khi nghe đến từ heroin đã lén chuồn vào trong nhà, Hứa Nguỵ Châu cũng tranh thủ tìm chuyện khác, cậu hỏi: "Sao anh lại về?"
Hoàng Cảnh Du mặt sưng xỉa: "Sao lại không về? Em chả phải nói dắt cô gái nào vào nhà sao? Anh là về bắt gian tại trận!", nói rồi nhìn phía sau Hứa Nguỵ Châu tìm kiếm. "Người đâu?"
Hứa Nguỵ Châu cười thần bí: "Chờ cửa tiệm khai trương, cô gái đó sẽ xuất hiện. Lúc đó anh sẽ biết thôi...."
Hoàng Cảnh Du dậm chân: "Không được, em mà không khai ra, coi chừng anh tụt quần, thao em ngay trước cửa nhà bây giờ"
Hứa Nguỵ Châu liền mở cửa, đóng sầm lại, khoá luôn cả chốt trong
"Mau mở ra! Mau mở ra! Em có phải giấu cô ta trong nhà không hả?"
Hoàng Cảnh Du tức mình, đang ở ngoài đập cửa bùm bùm thì điện thoại tự nhiên đổ chuông không đúng lúc, hắn thấy người gọi là Tiểu Tùng Tùng liền bắt máy.
"Du ca, mau về sở nhanh lên. Có người chết nữa rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro