78.(7)
78.(7)
Trên đời này nếu nói về thính thì ngoài chó ra, còn phải nói tới bọn nhà báo.
Chuyện có người tự sát là bình thường, nhưng nếu đổi thành : Trong chung cư có kẻ giết bạn gái rồi đóng xi măng để dưới gầm giường suốt một năm, còn tên tình nhân thì treo cổ ngay căn kế bên.
Chuyện này quả đúng là tin tức vô cùng đặc biệt, nếu không để lên trang nhất của báo sáng mai thì quá là phí rồi!
Ban đầu thì chỉ có Lâm Phong Tùng cùng Ất ca tới, nhưng sự việc lại huyên náo hơn mức hai người có thể lo liệu. Chả biết là ai gọi báo mà vụ án giết người của Uông Bắc Ngôn đã bị bọn nhà báo đánh hơi được, bọn chúng bắt đầu ùa tới như rơm như rạ hòng để chụp ảnh hiện trường, lấy tin về toà soạn. Cái tầng bốn mà một tiếng trước Hoàng Cảnh Du còn ớn lạnh vì nó vắng vẻ, thì sau khi hắn rời đi đã biến thành vô cùng náo nhiệt.
Trời bắt đầu mưa lâm râm, hiện tại căn phòng 405 đang bị bao vây bởi một nùi người được chia làm ba lớp: Lớp bên ngoài là người dân xem hiếu kỳ, lớp giữa là đám nhà báo, lớp bị chèn ép trong cùng là cảnh sát đang có mặt trong phòng. Người người chen chúc, chật đến nước chảy cũng không lọt, cảnh sát tiến vào thì dễ mà chen ra lại vô cùng vật vã.
Ninh Vĩ Thanh lúc hay tin đã hộc tốc chạy tới, còn huy động nhiều cảnh viên tiến hành giải tán cùng phong toả hiện trường. Cơ hồ thành viên của cục cảnh sát Z thị ai cũng có mặt, chỉ riêng cái tên cà lơ phất phơ đã phá vụ án thì lại không thấy bóng dáng.
Giữa tiếng đèn plash lách tách, tiếng hỏi của đám nhà báo cùng tiếng kêu tránh đừơng của cảnh sát, ai đó cả gan chặn đường một vị cảnh sát lại hỏi nhưng đáp án nhận lại luôn là.."Tôi không biết!"
Chỉ trong một đêm, thành phố Z lại nổi tiếng nhờ một vụ án, năm ngoái thì là vụ của Lôi Khả Tư. Sếp trên từng xem đây là nơi có tỷ lệ tội phạm thấp, e phải sửa lại là nơi sản sinh ra tội phạm lé vồ biến thái.
Ninh Vĩ Thanh vì chuyện này mà tóc lại rụng thêm mấy sợi, ông quay sang hỏi: "Cảnh Du, hắn đi đâu rồi?"
Lâm Phong Tùng lắc đầu: "Em cũng không biết, điện thoại anh ấy không liên lạc được"
"Giỏi rồi, tên tiểu tử ấy đánh rắm xong rồi chạy. Mai đến sở xem tôi xử hắn thế nào!"
"Sếp ơi, vậy còn đám nhà báo thì sao?"
Ninh Vĩ Thanh nhìn đống nhốn nháo ngoài kia thì nhức đầu, xoa trán nói: "Cậu nói với họ là chúng ta tới chỉ để nhặt xác! Đếch biết gì hết!"
Lâm Phong Tùng gật đầu rời đi.
Lúc này, kẻ mà mọi người đang tìm đã chạy xe đi mua đồ ăn tối rồi về tới nhà rồi.
Hoàng Cảnh Du nhìn đồng hồ trên xe đã gần tám giờ thì chột dạ, khi nãy sạc ké ở chỗ Uông Bắc Ngôn có tí xíu mà phải nghe hai cuộc điện thoại dài, chờ đến lúc hắn gọi cho Hứa Nguỵ Châu thì điện thoại lại sập nguồn.
Trời quả nhiên muốn diệt ngừơi tài mà!
Hoàng Cảnh Du cầm bịch đồ ăn qươ qua qươ lại: "Mày nói xem, tao mua một đống thức ăn này về thì em ấy có tha cho tao không?"
"Meo!"
Con mèo ngồi trên ghế bên cạnh nhìn đồ ăn lắc lư, lắc lư mà ngẩng cao đầu nhìn, nó kêu lên đáp lời tựa như hỏi phần của nó đâu?
Hoàng Cảnh Du cười ha ha: "Đừng lo, dù khi nãy mày quào tao nhưng vẫn có phần của mày nữa".
Khi Hoàng Cảnh Du vừa tách khỏi đám đông mà đi xuống lầu, giữa lúc đang đi cầu thang bộ vừa tối lại vắng vẻ thì hắn nghe tiếng mèo kêu mà giật mình, lúc quay người lại đã thấy con mèo ở nhà Uông Bắc Ngôn bám theo sau từ lúc nào. Nghĩ đến chút nữa hiện trường đông người sẽ không ai thèm để ý tới con mèo mà trời thì sắp mưa to, Hoàng Cảnh Du hết cách, đành ôm luôn nó về.
"Tao phải vào xem tình hình trong nhà có an toàn không, rồi mới đưa mày vào được. Mày tạm thời ở yên trong xe đừng có phá lung tung nghe chưa?"
"Méo!"
"Ờ, ngoan đi rồi chút cho mày ăn cá"
Hoàng Cảnh Du dặn dò xong thì đóng cửa xe lại, giữa màn mưa lất phất, hắn rón ra rón rén mà mở cửa vào nhà.
Trong nhà mở đèn sáng trưng, tivi thì đang bật nhưng không có người xem. Hoàng Cảnh Du thay dép đi trong nhà, nhìn xung quanh xong đặt thức ăn lên bàn rồi cầm remote tắt tivi đi.
"Anh về rồi à?"
Hoàng Cảnh Du nghe tiếng nói từ sau lưng thì giật mình quay lại.
Trong lòng cảm thán: Sao tối nay ai cũng thích đứng sau lưng mà đánh lén như vậy chứ? Muốn hù chết hắn sao hả?
Hứa Nguỵ Châu đang ở trong nhà tắm rửa mặt thì nghe tiếng tivi tắt nên đi ra thì thấy Hoàng Cảnh Du đã về, cậu hỏi mà hắn cứ đứng đực ra đấy, mặt còn hoảng hốt như gặp ma thì bực mình.
"Tôi hỏi anh, sao giờ này mới về?"
Nghe giọng điệu của Hứa Nguỵ Châu như vợ tra hỏi chồng nên Hoàng Cảnh Du tủm tỉm cười hì hì, cầm túi thức ăn trên bàn lên: "Anh đi mua đồ ăn"
Trả lời trớt quớt...
Khi Hứa Nguỵ Châu hỏi như vậy nghĩa là cậu muốn hắn phải khai ra tất tần tật là buổi sáng đã đi đâu, trưa ăn cơm với ai rồi làm gì, chiều lại chạy đến chỗ nào chơi, gặp ai mà điện thoại không liên lạc được!
Buổi chiều Trần Ổn chạy qua nói tối nay Lâm Phong Tùng trực ở sở nên hắn cũng đến đó chơi, sẵn tiện kể việc Hoàng Cảnh Du mất tích từ trưa tới lúc người ta tan sở cũng không thấy anh ta đâu. Hứa Nguỵ Châu nghe vậy mới lo mà thử hạ mặt mũi gọi cho Hoàng Cảnh Du, kết quả là thuê bao!
Dù có nhiều thứ muốn hỏi nhưng Hứa Nguỵ Châu chỉ gật đầu nói: "Ừ, anh mau dọn ra đi, tôi đói lắm rồi".
Không có bão tố, trời nghiêng đất ngã như trong tưởng tượng, Hoàng Cảnh Du có chút thất vọng, những tưởng sẽ đựơc thấy cảnh Hứa Nguỵ Châu ghen ầm lên chứ. Nghĩ đến buổi trưa, rõ ràng Lâm Phong Tùng bắt gặp hắn cùng tiểu sư muội đi riêng mà, chả nhẽ tên ấy không có mách lẽo lại sao?
Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Nguỵ Châu đi cà nhắc thì vội tới dìu cậu ngồi xuống, lúc này hắn mới nhớ cậu bảo mình bị đứt chân nên lật bàn chân cậu lên xem thử, vừa tháo băng gạc ra nhìn liền xót hết cả ruột.
"Sao lại để bị đứt sâu như vậy? Tiểu Ổn ngốc anh không nói, em cũng ngốc theo nó sao? Đi trong nhà sao không mang dép, lại để bị thương thành cái dạng này?!"
Hứa Nguỵ Châu không nói gì, ánh mắt của cậu bị thu hút bởi vết cào trên tay của Hoàng Cảnh Du, hắn thấy cậu nhìn cũng vội giải thích.
"A! Này là do mèo cào....".
"....."
Thấy Hứa Ngụy Châu im lặng, Hoàng Cảnh Du lấm lét mà phân bua thêm mấy lần.
"Thật đó, này là vết mèo cào không phải con gái cào đâu. Hôm nay ở hiện trường có một con mèo, chủ nó chết mà nó cứ bám theo anh nên đành mang về. Châu Châu, em phải tin anh!"
Hứa Nguỵ Châu hất mặt hỏi: "Vậy mèo đâu?".
Hoàng Cảnh Du liền chỉ ra ngoài cửa: "Nó còn ở trong xe, anh không biết em có thích động vật không nên chưa dám mang vào"
Hứa Nguỵ Châu nghĩ Hoàng Cảnh Du nói dối nên không thèm làm khó, cũng không bảo hắn mang mèo ra cho cậu xem. Hoàng Cảnh Du thì hiểu nhầm là cậu không thích mèo nên không nhắc nữa, trong bụng nghĩ, chắc mai gửi về lại sở làm bạn với con A Lang.
"Vết trên cổ là sao?"
Hoàng Cảnh Du không hề biết cổ hắn còn lưu dấu siết của Uông Bắc Ngôn, nghe Hứa Nguỵ Châu hỏi thì vội sờ lấy sờ để.
"A! Có dấu hả? Anh khi nãy là bị tội phạm tấn công. Chỉ bị hắn bóp cổ thôi, không có việc gì"
Bị bóp cổ đến có dấu như vậy mà là không có việc gì. Nghe thật như giỡn.
Hứa Nguỵ Châu nhớ đến La Phụng Kỳ cũng từng bóp cổ Hoàng Cảnh Du nên nghĩ hắn chắc đã quen với tai nạn nghề nghiệp rồi. Nhưng cậu thì chưa quen, cậu ở nhà nào có biết hắn trong lúc làm việc truy quét tội phạm bị tấn công suýt chết, hay khi nào thì chết thật. Loại chuyện này sao có thể quen được, nghĩ đến cậu ở nhà chờ, hắn không thấy quay về, rồi có người đến báo tin buồn thì không khỏi rũ mắt nghĩ ngợi lung tung.
Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Ngụy Châu băng vết thương cẩu thả nên đi lấy hộp y tế, sát trùng rồi băng bó lại cho đàng hoàng, xong hết mới quay sang hỏi: "Cả ngày ở nhà có ăn, uống thuốc đầy đủ không?".
Hứa Nguỵ Châu gật đầu: "Buổi trưa ra ngoài cùng Tiểu Ổn ăn. Tối giờ trời mưa nên không ra ngoài được"
Lời tuy ít nhưng ý nhiều.
Hoàng Cảnh Du tự hiểu mà lui mình vào trong bếp bắt đầu chuẩn bị thức ăn, vừa vào liền thấy la liệt các mảnh vỡ trên đất.
"Là do Tiểu Ổn làm!". Hứa Nguỵ Châu từ ngoài nói vọng vào.
Hoàng Cảnh Du cũng không phải con nít ba tuổi dễ bị người lừa gạt, hắn nhìn là biết tác phẩm của Hứa Nguỵ Châu nhưng thay vì giận thì hắn lại thấy vui vẻ. Có thể thấy con mèo có ghen chỉ là không bộc phát cho thấy thôi.
Hoàng Cảnh Du biết mà còn dung túng, quay ra nói: "Ừ, mai anh sẽ bắt nhóc đó đền"
Hứa Nguỵ Châu lắc đầu: "Đừng nói, nó không có tiền đâu. Phong Tùng thay nó đền tiền rồi, mai đi ra khu trung tâm mua lại cái khác".
Hứa Ngụy Châu nói là vậy nhưng thật ra đó là tiền của cậu.
"Ừ, vụ án hôm nay xong cả rồi, mai chắc không bận đâu. Trưa anh qua chở em đi ăn, rồi đi mua đồ"
Hoàng Cảnh Du nói xong thì quay vào bếp dọn dẹp một chút. Hắn nào biết Hứa Nguỵ Châu ở bên ngoài lén lút cười.
Sở dĩ cậu đập rồi tự làm đứt chân là để dụ hắn chạy về xong chở cậu đi chơi, đi mua sắm, không ngờ hắn lại không xem tin nhắn còn dám tắt máy. Nhưng cuối cùng thì kế hoạch vẫn đạt đựơc chỉ là bị dời qua ngày mai.
Hứa Ngụy Châu nghĩ vậy cũng được rồi.
Nhờ phứơc ai đó mà hiện tại trong nhà không còn cái bát nào để đựng thức ăn, may là còn có muỗng cùng đũa nên chưa đến mức phải ăn bốc.
Hoàng Cảnh Du dọn dẹp xong thì nhanh nhẹn sắp mấy hộp thức ăn ra bàn. Con mèo thì chắc đói lắm rồi, hắn vừa bày cái nào ra là cậu chọt đũa vào ăn ngay, tướng ăn vẫn xấu như mọi khi, dính mỡ tùm lum.
Trên bàn ăn, Hứa Ngụy Châu giả bộ hỏi về vụ án, thật ra là muốn biết hôm nay Hoàng Cảnh Du làm gì.
Hoàng Cảnh Du tạm thời không muốn nhắc đến Lôi Khả Tư nên lý do không xem đựơc tin nhắn của cậu, hắn bỏ qua không giải thích, lại tránh không dám nói rõ về vụ án, vì sợ làm cậu ăn không vô nên chỉ nói qua quýt cho xong. Còn về việc liên lạc không được thì hắn thành thật khai báo là hết pin.
Hứa Nguỵ Châu còn khuya mới tin, cậu không hỏi nữa mà chỉ im lặng vùi mặt ăn.
Hoàng Cảnh Du không hề biết là hắn vừa đánh mất cơ hội tự biện minh cuối cùng mà con mèo tốt bụng ban cho, hoặc là hắn cố ý không cần.
Hoàng Cảnh Du vừa ăn vừa lén cười, hắn còn háo hức chờ nhưng tận lúc ăn xong mà Hứa Nguỵ Châu vẫn không bày ra thêm biểu hiện ghen tuông, tra hỏi gì nữa thì không khỏi mất hứng. Nghĩ đến có khả năng, con mèo tối nay sẽ không cho hắn làm chút chính sự, thậm chí không cho ngủ giừơng thì bồn chồn lo lắng. Ai chứ cậu thì dám lắm!
Hoàng Cảnh Du đang dọn dẹp bàn ăn, đột nhiên hỏi: "Còn đau không?"
Hứa Nguỵ Châu thấy Hoàng Cảnh Du đang nhìn cái nệm ngồi con vịt Donald thì cứng rắn lắc đầu: "Hết rồi"
Trong lòng nhớ tới buổi sáng có bao nhiêu thê thảm còn hắn lại bỏ cậu đi hú hí thì không khỏi ê ẩm hết cả lục phủ ngũ tạng.
Hoàng Cảnh Du liền buông lời chọc ghẹo: "Hết rồi thì tối làm một chút chuyện kích thích không?"
Hắn nghĩ là con mèo chỉ đang ngại ngùng nên làm cứng, nói vậy chỉ là hù cậu.
Ai ngờ Hứa Ngụy Châu thế mà lại gật đầu.
"Ừ. Tôi đi tắm trước"
Trứơc con mắt kinh ngạc của Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu nói xong liền tự mình đứng dậy đi đến cửa nhà tắm nhưng không vào.
Ngay lúc Hoàng Cảnh Du nhận ra là hắn bị cậu cho ăn quả tưởng bở thì Hứa Nguỵ Châu quay lại hỏi: "Có muốn tắm chung không?".
Năm chữ nghe mà muốn xĩu.
Hoàng Cảnh Du còn định ăn xong sẽ ra xe cho mèo ăn cá như đã hứa, nhưng nghe lời mời của Hứa Ngụy Châu liền vứt hết qua đầu.
"Có! Muốn chứ!"
Hoàng Cảnh Du ra sức gật đầu, hắn không còn nhớ gì nữa mà chạy đi lấy bao cao su cùng áo ngủ cho cả hai.
Hứa Ngụy Châu đứng tựa vào cửa mà híp mắt cừơi. Honey trap, cái bẫy tình dục ngọt ngào chuyên dùng để bẫy các quan chức cùng ngừơi làm chính trị, bởi họ phải giữ tác phong nghiêm túc, luôn bị kiềm nén nên không khỏi sa lầy vào trong cái bẫy đơn giản này, dù áp dụng ở thế kỷ nào thì cũng công hiệu.
Hoàng Cảnh Du còn không hề nghi ngờ trước thái độ bất thường của Hứa Nguỵ Châu. Dù là bẫy thì hắn cũng không ngại mà đâm đầu vào.
Lần tắm chung này hoàn toàn khác xa ngày hôm qua, Hoàng Cảnh Du vui sướng như lên mây bởi con mèo vô cùng ngọt ngào với hắn, giúp hắn chà lưng nhưng không phải cái kiểu chà ghen tuông như muốn lột một tầng da mà là nhẹ nhàng xoa xoa.
"A đau!"
Hứa Nguỵ Châu xoa tới vai phải thì Hoàng Cảnh Du liền la đau nhức. Cậu lúc này mới để ý chỗ vai của hắn có hơi sưng, liền hỏi.
"Bị đánh?"
"Ừ, bị gậy sắt quật trúng"
"Chút nữa thoa thuốc".
"Ừ"
Hứa Nguỵ Châu hạ lực tay, ngữ khí không nặng không nhẹ, nghe thì không có bao nhiêu tình cảm trong đó nhưng đối với Hoàng Cảnh Du thế đã là nhiều.
Nghĩ một chút, Hoàng Cảnh Du lại nói: "Anh đạp hắn một cú rồi, còn quấn hắn như bánh tét"
Lúc này Hứa Nguỵ Châu mới thoải mái một chút.
"Ừ, đánh trả được thì tốt"
Hứa Nguỵ Châu lại cười hỏi: "Thoải mái không?"
"Ừ". Hoàng Cảnh Du sướng ngất ngây mà đáp lời.
Sau đó vẫn trình tự như cũ chỉ khác ở thái độ, cả hai lại chen chúc trong cái bồn tắm.
Khi Hoàng Cảnh Du leo vào ngồi xong thì tới lựơt Hứa Ngụy Châu, không biết là cậu có phải cố ý câu dẫn hắn hay không mà làm cái gì cũng chậm.
Hứa Ngụy Châu chậm rãi leo vào, Hoàng Cảnh Du thì ngồi còn cậu vẫn đứng mà chìa tiểu quái thú ngay tầm mắt của hắn, sau đó chầm chậm xoay ngừơi lại rồi cúi ngừơi ngồi xuống.
Hầu như Hoàng Cảnh Du có thể thấy cái mông tròn trịa, cong vểnh của Hứa Ngụy Châu phóng đại về phía mặt mình. Hắn không có nằm mơ đâu vì cậu thực sự không ngồi bên đầu bên kia mà là ngồi trong lòng hắn.
"Ngồi như vậy đỡ chật". Hứa Nguỵ Châu ngạo kiều nói.
Hoàng Cảnh Du đã nghĩ, nếu đây là biểu hiện ghen của cậu thì hắn còn muốn chọc cho cậu ghen dài dài!
Hoàng Cảnh Du gần như muốn tru lên, hắn bắt đầu táy máy tay chân. Miệng hắn hôn lên sau gáy Hứa Nguỵ Châu, còn không quên chơi đùa hai nhũ tiêm trước ngực cậu.
Hứa Nguỵ Châu cũng không có phản kháng mà khẽ hừ thoải mái. Bộ dạng ngoan ngoãn hiếm có như vậy liền chọc trúng điểm manh của Hoàng Cảnh Du, hắn thật muốn đè con mèo ra làm luôn trong này nhưng nghĩ tới cái chân bị thương thì gán nhịn xuống.
Chợt tiếng mặt dây chuyền kêu lên leng keng, tay Hoàng Cảnh Du lần mò, lướt qua vết cắt ở ngực Hứa Ngụy Châu rồi vuốt ve nó, đầu hắn gục lên hõm vai cậu mà thủ thỉ
"Đau không?"
Hứa Nguỵ Châu vốn không đau nữa nhưng nghĩ một chút rồi gian xảo híp mắt nói.
"Đau"
Hoàng Cảnh Du không nhìn thấy, hắn nghiêng đầu hôn lên cổ Hứa Nguỵ Châu, tay ôm ghịt lấy người cậu, gục mặt lên vai cậu mà thề thốt.
"Là lỗi của anh, nếu không phải anh thì em đã không chạy lên xe hắn. Xin lỗi, Châu Châu, anh sẽ không rời khỏi em, sẽ không để xảy ra nữa"
Đây là việc mà Hoàng Cảnh Du ngoại trừ xin lỗi còn hứa hẹn cho sau này sẽ không tái phạm. Chỉ cần Hứa Nguỵ Châu nói cậu đau, thì tức là lỗi của hắn.
Hứa Nguỵ Châu nghiêng đầu, đưa tay vuốt vành tai của Hoàng Cảnh Du, khẽ nâng mặt hắn lên.
"Ừ, là lỗi của anh. Nếu không phải anh gạt tôi thì tôi đã không suýt chết. Tôi bị thương tới đi đứng cũng không dễ dàng, đều là do anh hại!"
Khi con ngừơi làm lỗi sai và họ xin lỗi để đựơc nhận sự tha thứ, nhầm tìm kiếm sự nhẹ nhõm trong tâm hồn và giảm bớt gánh nặng mà họ gây ra nhưng Hứa Ngụy Châu đã không làm vậy, cậu đổ lỗi cho tất cả lên đầu Hoàng Cảnh Du.
Hoàng Cảnh Du biết đó là những lời nói ràng buộc hắn phải chịu trách nhiệm với lỗi của mình. Dù Hứa Ngụy Châu xuất phát từ ý đồ gì thì những lời này thật sự tác động không nhỏ với hắn. Hắn thật sự mém chút nữa mất đi cậu.
Sau đó, Hoàng Cảnh Du luôn miệng xin lỗi, hắn kéo mặt Hứa Ngụy Châu nghiêng qua, môi hắn tìm lấy môi cậu mà hôn lấy hôn để. Cậu cũng nhiệt tình đáp lại hắn.
Chỉ vì câu nói của Hứa Ngụy Châu đã khiến cho nỗi sợ hãi lúc đó lại tái hiện.
Khi ấy Hoàng Cảnh Du tưởng chừng sẽ không bao giờ được thấy Hứa Nguỵ Châu nữa. Mỗi đêm trong bệnh viện, hắn phải ôm chặt cậu ngủ thì mới yên tâm, nhiều lúc gặp ác mộng tỉnh dậy phải sờ soạng cơ thể cậu, cảm nhận sự ấm áp để biết là cậu còn sống sờ sờ ra đó, rằng tất cả chỉ là mộng thì hắn mới nhắm mắt ngủ tiếp được.
Hứa Nguỵ Châu không hề biết lý do mỗi đêm Hoàng Cảnh Du đều sờ rồi ôm cậu là vì hắn vẫn luôn ám ảnh việc cậu suýt chết ngay trước mặt mình, cậu chỉ nghĩ hắn đơn giản là muốn dê cậu. Hứa Nguỵ Châu cũng không biết Hoàng Cảnh Du nhặng xị đòi cậu qua ở chung vốn chỉ là muốn ôm cậu ngủ thì mới yên tâm. Hoàng Cảnh Du lúc nào cũng nói lời thô tục, đòi chịch cậu nhưng đối với hắn tình dục chỉ là lớp nguỵ trang, còn cậu mới là tất cả.
Hứa Nguỵ Châu nắm tóc Hoàng Cảnh Du kéo ra, dứt khỏi nụ hôn sâu. Tiếng môi hai người tách rời nghe ướt át, mắt cậu nhiễm một tầng tình dục mà nhìn hắn.
"Đừng ở đây"
"Ừ, anh bế em"
Hoàng Cảnh Du lau người cho cả hai, cẩn thận sấy khô tóc, đoạn hắn muốn trần như nhộng mà bế Hứa Nguỵ Châu lên lầu thì cậu khẽ chống cự.
"Mau mặc đồ vào"
Hoàng Cảnh Du tràn ngập không hiểu: "Sao phải mặc trong khi lát cũng cởi?"
Hứa Nguỵ Châu đôi co: "Tôi bảo mặc là phải mặc, một công đoạn cũng không được thiếu!"
Hoàng Cảnh Du không muốn làm Hứa Nguỵ Châu mất hứng nên đành thành thật mặc quần sịp, khoác áo ngủ. Hắn thấy Hứa Nguỵ Châu thọt chân vào cái sịp đỏ cũ thì thắc mắc.
"A! Anh có mang cái mới xuống mà? Sao lại mặc cái cũ lại?"
"Kệ tôi". Hứa Nguỵ Châu mặc áo khoác, lườm nguýt hắn.
Đợi mặc đủ, Hoàng Cảnh Du muốn bế Hứa Nguỵ Châu lên lầu thì cậu lại moi ở đâu ra sợi dây màu đen.
"Dây gì đây?". Hoàng Cảnh Du biết mà còn hỏi.
Hứa Nguỵ Châu ném sợi dây tới cho Hoàng Cảnh Du chụp, hất mặt nói: "Chả phải muốn chơi kích thích sao? Anh tự đeo lên mắt đi, tôi dắt anh đi"
"Sao không phải em đeo mà là anh?"
Hứa Nguỵ Châu làm giọng muốn qua cầu rút ván: "Giờ có đeo lên không? Không chịu thì nghỉ!"
Hoàng Cảnh Du thấy không khí tối giờ tốt lắm, hắn không muốn mất đi nên vội đáp ứng.
"Anh đeo là được chứ gì? Dù không thấy, anh cũng có thể nhắm chính xác mà đâm em"
"Ờ". Hứa Nguỵ Châu cười cợt.
Chờ Hoàng Cảnh Du đeo lên xong, phút chốc cả không gian đều tối mù, hắn thấy xung quanh im lặng quá nên đưa tay ra quờ quạng.
"Châu Châu? Em ở đâu?"
Giữa không gian tối đen đầy bất an, đột nhiên có cơ thể nhào vào trong ngực Hoàng Cảnh Du, môi hắn bị kẻ ấy cuồng hôn. Hoàng Cảnh Du liền ôm chặt cơ thể kia, cúi đầu kéo cho nụ hôn sâu hơn.
Vì không thể thấy gì nên các giác quan khác nhạy hơn, đặc biệt là thính giác. Hoàng Cảnh Du có thể nghe tiếng hôn môi rõ hơn bao giờ hết, âm thanh chậc chậc phát ra từ cái miệng ngọt ngào của Hứa Nguỵ Châu khiến hắn kích thích không thôi.
Ngay khi tay Hoàng Cảnh Du sờ xuống phần mông của đối phương, do hắn không nhìn đựơc nên lực tay chỉ dựa vào cảm xúc dâng cao của hắn cùng xúc giác mà ra sức bóp, cái hôn lại bị gián đoạn bởi tiếng rên khẽ.
Hoàng Cảnh Du nghe đựơc giữa tiếng hừ nhẹ của Hứa Ngụy Châu còn có tiếng cậu cừơi.
"Thế nào? Còn muốn kích thích nữa không?"
"Muốn!"
Sau cái gật đầu đầy chắc nịch, tay Hoàng Cảnh Du bị kéo đi, hắn có thể vui thích mà vừa đi vừa nghiên cứu sự mềm mại của cái tay đang nắm lấy tay hắn.
"Cẩn thận bậc thang dưới chân".
Nghe tiếng cảnh báo của Hứa Nguỵ Châu, Hoàng Cảnh Du chỉ "Ừ" rồi cẩn thận dò từng bước lên cầu thang.
"Khi sáng, tôi cũng dò từng bước mà xuống"
Có lẽ do đối phương không nhìn thấy nên Hứa Nguỵ Châu khá thoải mái mà kể khổ.
Hoàng Cảnh Du vừa đi vừa mường tượng đến cảnh cả ngày Hứa Nguỵ Châu quanh quẩn với cái chân đau cùng cơ thể khó chịu mà không có hắn giúp thì trong lòng có chút ngứa ngáy cùng đau lòng, tựa như vết thương bị sát muối lên, đau nhói từng đợt bởi hắn chợt thấy lời thề thốt khi nãy tự nhiên quá đỗi xa vời. Bản chất công việc của hắn chính là trở ngại, khi có vụ án, hắn thật sự không thể quanh quẩn bên cậu được.
Chậm chạp đi xong một quãng cầu thang, lửa tình dục trong lòng Hoàng Cảnh Du vơi đi một chút, nhưng vừa bước vào phòng thì lại có bất ngờ khác đang chờ hắn.
Hoàng Cảnh Du nghe tiếng kéo ghế, hắn nhận ra Hứa Nguỵ Châu đang kéo lê cái ghế gỗ không có tay vịn hay đặt ở bên cạnh bàn viết ra tới giữa phòng rồi dừng lại.
Tay Hoàng Cảnh Du lại bị nắm lấy, hắn đựơc đặt ngồi trên cái ghế, rồi có cơ thể phủ lên ngừơi hắn, đùi trĩu nặng nhưng lại vui thích bởi sự cọ sát với cánh mông đầy đặn, chợt hơi thở phả vào mặt khiến Hoàng Cảnh Du nhận ra tư thế ngồi của Hứa Nguỵ Châu là đối diện, ngồi trên đùi hắn.
Hoàng Cảnh Du chỉ hơi đưa mặt tới là có thể hôn lên sóng mũi của Hứa Nguỵ Châu, hắn đưa lưỡi lần tìm môi cậu rồi hôn lấy. Ngực cậu áp lên ngực hắn, do tư thế ngồi cùng lực hút trái đất mà khiến hạ bộ cả hai sát rạt nhau, không ngừng cọ sát mà ngừơi chủ động đưa đẩy còn là Hứa Ngụy Châu.
Cả hai lại một lần nữa quấn vào nhau không một khe hở, lần này ngoài cảm nhận âm thanh hôn môi, Hoàng Cảnh Du còn bị kích thích bởi tiếng vải ma sát cùng tiếng thở ra của Hứa Ngụy Châu giữa những cơn mưa hôn, khiến ở nơi nào đó mềm yếu nhất của hắn ngày thêm cứng rắn.
Lần đầu tiên chỉ hôn mà có thể thưởng thức đến nhiều cảm giác như vậy, Hoàng Cảnh Du thật sự háo hức, không biết đến khi lâm trận là loại sứơng đến dục tiên dục tử nào?
Kết thúc nụ hôn bằng sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai đôi môi, Hứa Nguỵ Châu khẽ liếm môi rồi lại cười. Cái tiếng cười khiến lòng Hoàng Cảnh Du ngứa ngáy muốn hôn nữa.
"Còn muốn kích thích nữa không?"
"Muốn! Anh muốn em!"
Có thể hình dung, Hoàng Cảnh Du đã gấp hô rồi gật đầy kích động cỡ nào.
Đột nhiên sức nặng trên đùi bỗng nhiên biến mất rồi tiếng bước chân rời đi khiến Hoàng Cảnh Du hụt hẫng, hắn căng tai nghe ngóng xem bảo bối của hắn còn tính bày trò gì.
Lần này Hứa Nguỵ Châu cầm đến một sợi dây thừng mà lúc chiều đã nhờ Trần Ổn tìm về.
Hoàng Cảnh Du dần nhận ra là hắn đang bị trói, nhưng nếu lúc vào nhà Hứa Nguỵ Châu làm thế thì hắn không đời nào dám ngồi yên, trải qua hai lần hôn tới sướng kia nên hắn đã không thấy có gì nguy hiểm mà còn háo hức ngồi yên cho cậu trói.
"A còn muốn trói anh? Bảo bối, em thật nghịch ngợm. Cơ mà anh thích!"
Tiếng cười cợt của Hứa Nguỵ Châu lại vang lên, bên tai đột nhiên đau nhói. Hoàng Cảnh Du mới biết là hắn vừa bị con mèo cắn, còn ở bên tai hắn thổi hơi.
"Nghịch ngợm hử? Phải a! Một lát tôi nghịch chỗ này khiến anh kích thích tới kêu tôi tha mạng"
Cử chỉ vuốt ve của Hứa Nguỵ Châu tại nơi ngày một cứng rắn, nhẹ nhàng mà xoa vuốt lại đối lập hoàn toàn với giọng đe doạ ở trên, Hoàng Cảnh Du vì thế mà vui vẻ gật đầu.
"Bảo bối, không cần nương tay. Sờ nhiều một chút, vi phu thật thoải mái"
Sự mê muội của Hoàng Cảnh Du khiến Hứa Nguỵ Châu bật cười, tiếp đến không gian lại rơi vào im lặng.
Hoàng Cảnh Du bị trói vào ghế nghiêng tai nghe động tĩnh, chỉ nghe được tiếng loạt xoạt rồi tiếng vật rơi xuống sàn liền hỏi dò.
"Bảo bối, em đang ở trước mặt anh thoát y có đúng không?"
Hoàng Cảnh Du vừa hỏi vừa nhớ cái quần sịp đỏ mà Hứa Nguỵ Châu mặc. Mũi hắn chợt ngửi đựơc mùi vị đặc trưng của con mèo, cái mùi mà hắn ở trong khách sạn từng đặt vào miệng ngậm mút rồi còn bị bắn vào trong.
Nhưng rồi Hoàng Cảnh Du lấy làm lạ, hắn đang ngồi cao như vậy làm sao mà cậu đưa tới trước mặt được?
Trừ phi là quần lót!
Vậy là vật bao bọc chỗ mà hắn thích đang lắc lư ngay trước mặt.
Hoàng Cảnh Du hơi nghiêng người tới thử, mũi liền chạm lên làn vải, hắn nhe răng cười cũng không né đi mà nhẹ ngửi, cảm thấy máu trong người sôi rần rần khi nghĩ tới bảo bối của hắn không ngờ lại thích chơi những trò như vậy, còn muốn vũ nhục hắn nữa.
"Anh yêu, có thích không?"
"Thích! Thích! Đương nhiên rồi! Bảo bối, anh vô cùng thích em!"
Lần đầu tiên được con mèo gọi thân mật như vậy, Hoàng Cảnh Du cực kỳ thích, hắn liên tục gật đầu. Thích tới nỗi, chỉ sợ sau ngày hôm nay hễ nhìn thấy sịp đỏ hay cái gì đỏ là hắn lại nhớ tới Hứa Nguỵ Châu câu dẫn hắn.
"Thích thì tặng cho anh"
Dứt lời, Hứa Nguỵ Châu liền trùm lên đầu của Hoàng Cảnh Du rồi cười vang.
Hoàng Cảnh Du ngơ ngác bị chụp quần lót lên đầu, chiếc quần lót màu đỏ bị kéo đến qua miệng, mùi vị nam tính quen thuộc liền xộc ra nồng đậm. Do mất đi thị giác nên việc này kích thích khứu giác đến cùng cực, cảm giác bị vũ nhục dâng lên, nhưng vì tiếng cười của Hứa Nguỵ Châu mà dần lắng xuống, trong lòng Hoàng Cảnh Du cảm khái là cậu thích thì được rồi.
Qua không bao lâu thì tiếng cười dừng lại, Hứa Nguỵ Châu tiến đến hơi cúi thấp người, thông qua lớp vải của quần lót mà canh chuẩn xác môi Hoàng Cảnh Du mà áp môi của cậu xuống, bọn họ lại hôn nhưng nụ hôn này không có âm thanh nhưng lại ngập tràn mùi vị.
Môi không thể chạm môi, lưỡi không thể chạm lưỡi, vừa ức chế lại không kém phần cuồng nhiệt dây dưa. Chỗ vải quần lót, tại nơi mà cả hai hôn liếm qua, liền bị ướt một mảng.
Trừ bỏ đi thị giác, bốn giác quan còn lại bao gồm thính giác, xúc giác, khứu giác và vị giác đều gói trọn trong ba nụ hôn của Hứa Nguỵ Châu. Để đạt được sự kích thích này thì cần phải lên kế hoạch trước đó, Hoàng Cảnh Du lúc bấy giờ mới hiểu lý do tại sao cậu kiên quyết một công đoạn cũng không thể thiếu là vậy.
Áo choàng đột nhiên bị kéo bung ra, khí lạnh khiến Hoàng Cảnh Du chợt rùng mình một cái, nhưng nghĩ đến trò chơi tiếp theo lại thấy nóng người lên lại. Nếu bây giờ mà con mèo thả hắn ra thì hắn không chắc có thể nương tay với cậu. Hắn bây giờ không khác gì được cho uống thuốc kích dục nguyên vỉ cả!
"Châu Châu? Em lại làm gì?"
Hứa Nguỵ Châu gác mặt lên đùi Hoàng Cảnh Du thở nhẹ ra, ngón tay cậu nghịch ngợm chọt lên phần nhô cao ở giữa chân hắn, nghĩ cứng như vậy đã đủ rồi.
"Vẫn còn một cái giác quan đó nhỉ?"
Hoàng Cảnh Du háo hức hỏi: "Vẫn còn sao?".
Hứa Nguỵ Châu kéo quần lót ra khỏi đầu Hoàng Cảnh Du rồi khẽ vuốt mặt hắn, nhẹ giọng nói: "Đương nhiên rồi thân ái, món cuối cùng cũng là món đặc biệt nhất"
Hoàng Cảnh Du cảm thấy bàn tay Hứa Nguỵ Châu lướt qua mặt mình rồi chuyển tới sau đầu nắm sợi dây cột mắt mà kéo tuột ra.
Mảnh vải đen bịt mắt rơi xuống sàn, thứ đầu tiên mà Hoàng Cảnh Du nhìn thấy là cơ thể trần không mảnh vải của Hứa Nguỵ Châu, hắn tựa như bị trúng lời nguyền rằng kẻ mà ngươi nhìn thấy đầu tiên sau khi mở mắt chính là người mà ngươi yêu nhất.
Hoàng Cảnh Du sỗ sàng mà nhìn chòng chọc, dù thấy cậu khoả thân nhiều rồi nhưng hắn vẫn cứ rung động như vậy.
"Châu Châu, bảo bối, em thật đẹp"
Hứa Nguỵ Châu mĩm cười cong khoé mắt, cậu không phải vui vì lời khen mà vui vì trò cậu sắp làm.
Trước cái nhìn đắm đuối của Hoàng Cảnh Du, Hứa Nguỵ Châu quỳ ngay bên cạnh chân hắn, bắt đầu dùng kéo đã chuẩn bị sẵn mà cắt nát quần lót Hoàng Cảnh Du đang mặc.
Hoàng Cảnh Du bắt đầu kinh hãi rồi, nhưng hắn không thể làm gì được vì không chỉ là người mà ngay cả chân cũng bị trói chặt vào hai bên chân ghế, không cách chi nhúc nhích được.
"Châu Châu, em tính làm gì?"
Hứa Nguỵ Châu im lặng không đáp, cậu đưa tay phải nắm lấy cự vật dựng thẳng giữa hai chân Hoàng Cảnh Du, hơi cúi đầu hôn lên đỉnh của nó, rồi liếc mắt nhìn hắn chầm chậm đưa lưỡi ra liếm một cái.
"Làm gì là làm gì a? Nhìn không thấy sao, tôi là đang chăm sóc chỗ này nha~"
Hình ảnh kích thích như vậy may mà Hoàng Cảnh Du tinh thần sắt thép nếu không nhất định sẽ bắn, đây là lần đầu tiên Hứa Nguỵ Châu hạ mình làm vậy với hắn trong lúc tỉnh táo.
Nhìn con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Hoàng Cảnh Du mà Hứa Nguỵ Châu âm thầm cân nhắc xem chút nữa có nên dại dột mà tháo dây hay không? Hay là bỏ chạy về nhà, để hắn tiếp tục bị trói như vậy cả đêm?.
Nghĩ đi, nghĩ lại, còn phải xem biểu hiện của Hoàng Cảnh Du có làm cậu thoả mãn hay không.
Hứa Nguỵ Châu bắt đầu mang đồ nghề ra, đầu tiên là quét kem tạo bọt lên toàn bộ phần lông ở hạ bộ Hoàng Cảnh Du, dưới ánh mắt hoảng sợ của hắn, cậu giơ lên con dao cạo râu.
Hoàng Cảnh Du biết cậu sắp làm gì hắn rồi, liền lắc lư thân người muốn trốn.
"Châu Châu, cái đó không nên nghịch đâu, em yêu ngoan, tha cho anh đi"
Hứa Nguỵ Châu đưa tay vỗ về: "Ngoan nào, thân ái ngồi yên nha, nhúc nhích là thứ tôi cạo đi không phải lông thôi đâu"
Không để cho Hoàng Cảnh Du có thời gian thích nghi trước tình cảnh hiện tại, Hứa Nguỵ Châu vừa nói xong liền bắt đầu từ tốn và nhẹ nhàng cạo lông chim cho hắn, còn không tiếc mà phục vụ văn nghệ.
"A râu ria~ Tạm biệt mi. Chuột chũi khóc thương cùng lông tóc chia tay~ Chuột chũi lắc lư, lắc lư, cắt đứt luôn rồi..."
Hoàng Cảnh Du nghe hát mà nuốt nước bọt, căng mắt nhìn Hứa Nguỵ Châu đưa sát mặt lại gần hạ bộ của hắn, trước giờ hắn mỗi lần muốn tự bắn đều là nghĩ đến cậu quỳ liếm cho hắn. Hiện tại ước mơ đã thành sự thật chỉ có điều, cũng cái mặt này ở giữa chân hắn nhưng cậu là đang chăm chú và tỉ mỉ cạo đi từng chút, từng chút lớp lông của hắn a!
Chim của hắn sắp bị trụi lông rồi!
Hoàng Cảnh Du kém một chút là chảy ra nước mắt.
Dù là sợ hãi nhưng cự vật của Hoàng Cảnh Du lại không hề héo xuống mà vẫn cứng rắn đứng thẳng bởi Hứa Nguỵ Châu là đang loã thể, đoan chính quỳ cạo cho hắn.
Hoàng Cảnh Du có thể nhìn thấy cái cần cổ trắng trẻo của Hứa Nguỵ Châu nghiêng qua lại quanh hạ bộ của hắn. Lâu lâu cậu mỏi lại hơi ưỡn ngực ra sau một chút, hắn có thể nhìn thêm cảnh ở phía trước, rồi khi cậu lại quay về tập trung làm việc thì cái mông đầy đặn lại hơi nhô cao lên, bàn chân đang quỳ làm bệ đỡ cho nó bè ra nhìn có vẻ hút mắt.
Chung quy thì....cái hình ảnh kỳ quặc lại gợi dục này là kiểu gì hả?!
Đợi một lúc sau, khi Hứa Nguỵ Châu hoàn tất công việc, cậu lấy khăn lau đi sạch sẽ cho Hoàng Cảnh Du, nhìn thấy tác phẩm xinh đẹp trụi lũi thì vô cùng hài lòng.
Trong lòng thầm nghĩ: Ngoài ta ra, còn cô gái nào chứng kiến cái chỗ sạch bong kin kít này mà hứng phấn nữa đâu?
Hứa Nguỵ Châu phủi tay đứng dậy nhìn thấy Hoàng Cảnh Du hờn dỗi không thèm nhìn mặt cậu thì cười cợt đưa tay nắm tóc hắn xoay lại rồi lại áp môi xuống hôn.
Hoàng Cảnh Du ban đầu còn không chịu hôn, tựa như hắn không chấp nhận món ăn cuối cùng của cậu ban cho. Nhưng khi thấy môi Hứa Nguỵ Châu không thèm hôn hắn nữa mà sắp rời đi thì lại cuống quýt nghiêng người tới cắn lấy môi dưới của cậu mà hôn liếm. Dù gì cạo thì cũng đã cạo rồi, sau này nó cũng sẽ mọc lại thôi.
Thị giác.
Đó cũng là món cuối cùng của bữa tiệc tình dục này, điều này sẽ khiến Hoàng Cảnh Du cả đời không bao giờ quên cảnh mà hắn nhìn thấy, cũng sẽ không bao giờ dám chọc điên Hứa Nguỵ Châu nữa, nếu như hắn lại muốn điều này tái diễn.
"Đã đủ kích thích chưa?". Hứa Nguỵ Châu hỏi.
"Đủ, đã đủ!"
"Thế có thích không?"
Hoàng Cảnh Du không dám lắc đầu.
"Vi phu rất thích!"
Hứa Nguỵ Châu xem biểu hiện của Hoàng Cảnh Du thì thấy vô cùng thoả mãn, cơn giận cũng nguôi ngoai.
Cuối cùng thì Hứa Nguỵ Châu vẫn phải cởi trói cho Hoàng Cảnh Du, nhưng hắn lại không thể ra sức mà làm cậu vì cúc hoa còn đang bị thương. Đổi lại, Hứa Nguỵ Châu thực sự quỳ liếm cho hắn, coi như đền lại cho Hoàng Cảnh Du một chút gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro