Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72.(4)

72.(4)

Dựa theo kinh nghiệm bị xịt lốp xe hai lần và tình cờ là cả hai lần đều gần như cùng một địa điểm, cùng một nguyên do là cán đinh, mà lúc Hoàng Cảnh Du xuống xe kiểm tra thì phát hiện đèn đừơng ở đoạn này cũng bị hư.

Tổng hết mọi thứ lại thì đến kẻ ngốc cũng biết là có ngừơi táy máy tay chân.

Lúc Hoàng Cảnh Du phát hiện bọn họ bị hư xe ngay đúng đoạn sóng yếu nhất thì đã biết mọi chuyện không thể ngẫu nhiên như vậy được, lần trước do hắn có lốp dự phòng thay xong thì đi ngay nên không phát hiện ra sự việc này.

Nếu liên hệ với các vụ mất tích gần đây thì ngay lập tức có thể nắm được cách thức mà kẻ bắt cóc ra tay. Theo cách này thì ai cũng có thể là nạn nhân, tên bắt cóc tựa như một kẻ biến thái không ngừng hưng phấn nghĩ xem hôm nay là loại người nào xui xẻo giẫm lên cái bẫy của hắn, rồi hắn núp ở đâu đó quan sát con mồi bị vây vào thế bí chờ hắn đi tới giang tay ra cứu giúp, cho họ hy vọng để rồi khoái trá dồn họ đến chỗ chết.

Hoàng Cảnh Du tự nhiên rùng mình, hắn nhớ lúc nhỏ từng thấy một đứa nhóc học cùng trường hay lén đặt bẫy trong chuồng nuôi thỏ, sau đó nó xin giáo viên mang những con thỏ bị thương về nhà săn sóc bởi bố đứa nhóc ấy là một bác sĩ thú y. Một ngày kia, mẹ của đứa trẻ đó phát hiện nó lén mang những con thỏ đó ra mổ xẻ làm thành một bộ sưu tập. Mẹ đứa nhỏ liền đem con mình đi trị liệu tâm lý ở chỗ bố hắn.

Bố hắn mở một văn phòng tư vấn tâm lý mà Lôi Khả Tư cũng tham gia. Người phụ trách đứa nhỏ ấy là Lôi Khả Tư. Khi đó người dân ở Z thị còn khá lạc hậu, họ cứ nghĩ ai đi tới chỗ văn phòng tư vấn tâm lý là người có bệnh tâm thần nên trải qua khoá điều trị thì gia đình đó cũng dọn đi để tránh lời ra tiếng vào. Hắn đến bây giờ vẫn nhớ câu nói thì thầm mà đứa trẻ đó hay nói...

"A!! Hôm nay là con gì nhỉ?"

Hoàng Cảnh Du nghĩ có khả năng tên bắt cóc xem bọn họ như một đám thú săn mà những người rơi vào vòng lẩn quẩn này sẽ không có cơ hội trở về để kể mọi chuyện. Trường hợp xe nạn nhân có nhiều hơn một người thì hắn ta nhất định phải có vũ khí bên người, còn là loại tầm xa không cần phải sáp lá cà thì mới dễ khống chế.

Khi đó phát hiện một đống sự việc như vậy nhưng Hoàng Cảnh Du không định nói cho Hứa Nguỵ Châu nghe, sợ làm cậu thêm lo lắng. Hắn cũng chỉ có thể tận lực chưng ra bộ mặt cà rỡn xem nhẹ mọi thứ, lừa gạt cậu ở yên trên xe, hắn nghĩ chỉ cần không vội xuống xe tìm sự giúp đỡ của ngừời khác là ổn.

Trừơng hợp xấu nhất thì hắn còn có khẩu súng phòng thân dùng nó bảo vệ cậu, mà bọn Lâm Phong Tùng không thấy cả hai về nhất định sẽ tìm cách xác định vị trí của hắn, lại không nghĩ đến Hứa Nguỵ Châu sẽ tức giận rồi nhảy xuống xe, hắn còn không kịp nói với cậu rằng kẻ kia có khả năng là tên bắt cóc giết người hàng loạt.

Hoàng Cảnh Du cười khổ, hắn dù có nói thì chỉ sợ cậu cũng không còn lòng tin ở hắn nữa rồi. Chuyện hôm nay đều là lỗi do hắn, một mình hắn thôi. Lừa gạt tổn thương cậu là hắn, mà đẩy cậu đi vào nguy hiểm cũng là hắn.

Hắn không có trách cậu bỏ rơi hắn, phản ứng kia là bình thường thôi mà hắn cũng đã quen rồi.

"Dừng lại! Này! Này!"

Một chiếc xe chạy vụt qua mặt Hoàng Cảnh Du mặc kệ hắn có đưa tay ra hiệu cỡ nào thì xe cũng không dừng lại, cúi đầu nhìn mới phát hiện tay hắn còn cầm súng thì có ma nào dám cho hắn lên xe?

Hoàng Cảnh Du vuốt nứơc mưa trên mặt không ngừng nghĩ cách.

Hắn không thể cứ kẹt mãi ở đây được, hắn phải nhanh chóng đuổi theo chiếc xe kia nếu không lần này hắn sợ tìm không được, không phải tìm không ra mà là sợ tìm không đúng lúc. Người lần này sẽ không nương tay như La Phụng Kỳ mà kẻ đó là một tên biến thái cuồng giết ngừơi thực thụ, nếu hắn không đến nhanh, Hứa Nguỵ Châu có khả năng sẽ mất mạng, còn là chết không thấy xác.

Hoàng Cảnh Du ra giữa đường chờ đợi chiếc xe tiếp theo, đoạn đừơng này không đèn chỉ cầu mong chủ xe sáng mắt một tí.

Nếu còn sống sau vụ chặn đầu xe ô tô, Hoàng Cảnh Du phải nói với Trương Bàng về vấn đề sóng ở đoạn cao tốc này, sẵn thay sửa luôn mấy cái bóng đèn. Lỡ hư xe đúng đoạn này, rồi gặp kẻ xấu mà còn không có sóng để kêu cứu thì nó không khác gì cùng đừơng mạt lộ cả!

Hoàng Cảnh Du đứng như con bù nhìn kiên trì nhìn về phía trước, trong lòng chờ mong hai cái tia sáng vàng vọt xuất hiện, tốt nhất đừng là xe lớn.

Nhanh lên, mau xuất hiện đi.

Chẳng mấy chốc lại lập lòe ánh đèn ô tô từ xa, Hoàng Cảnh Du đứng giữa đường mưa, nhiệt liệt hoa tay múa chân, ánh đèn chiếu loá cả mắt nhưng hắn vẫn không tránh đi, xe kia cố ý lách qua nhưng bị hắn bay ra chặn nữa, tài xế xe thấy mém tí là tông trúng người thì giật mình phanh gấp lại, mũi xe dừng lại trước mặt Hoàng Cảnh Du.

Người đàn ông tức giận hạ kính xe xuống đưa đầu ra mà quát lên: "Thằng kia! Mày muốn chết hả?!!"

Hoàng Cảnh Du lúc này mới cầm súng chỉa về phía tay lái, hắn bộ dạng y chang như ăn cướp, nói lớn: "Cảnh sát đây! Mau xuống xe!"

Không bao lâu thì cục cảnh sát Y thị nhận được điện thoại báo một vụ ăn cắp xe vô cùng trắng trợn. Chủ xe gọi đến trình bày, anh ta nói ở đừơng cao tốc ngoài ngoại ô có một người đàn ông đứng giữa đường chặn xe mình, còn nói tên hắn là Hoàng Cảnh Du. Ngừơi đó tự xưng là cảnh sát rồi dùng súng uy hiếp anh ta xuống xe, trứơc khi hắn lái đi còn bảo phải đuổi theo tội phạm bắt cóc gì đó dùng xong sẽ trả, nói anh ta không tin cứ gọi điện thoại báo án cho cục trưởng Trương Bàng, ngày mai đến sở cảnh sát nhận lại xe.

Lúc Trương Bàng nhận đựơc thông báo từ cấp dưới thì trán không nhịn đựơc mà nổi gân xanh, ông xoa xoa cái trán rồi than thở: "Cái tên chó con này lại bày trò gì không biết nữa. Kỳ này phải bảo Ninh Vĩ Thanh kỷ luật hắn mới được!"

Chuông điện thoại Trương Bàng đột nhiên reo lên mà người gọi lại là Ninh Vĩ Thanh, đúng là vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới.

Trương Bàng nhận điện thoại, chưa kịp tố cáo tội của Hoàng Cảnh Du thì bên kia còn gấp hơn cả ông.

Ninh Vĩ Thanh bảo là Hoàng Cảnh Du mất tích, xe của hắn không hiểu sao vẫn kẹt ngoài ngoại ô nhiều tiếng rồi, camera ở trạm thu phí không thu được hình ảnh xe hắn đi qua mà điện thoại cũng không liên lạc được từ hai tiếng trước.

Chuyện rõ buồn cười, cảnh sát lại đi báo cảnh sát mất tích còn chưa đủ 24 giờ mà đã báo án. Ninh Vĩ Thanh cũng không muốn gọi qua sớm, ông định chờ thêm một thời gian nhưng đám người Lâm Phong Tùng lẫn tên Ất gây sức ép quá, dù sao từ Y thị ra ngoại ô vẫn nhanh hơn là từ Z thị chạy sang, nhanh được phút nào hay phút nấy.

Trương Bàng nhíu mày, xoa cằm suy nghĩ. Bọn họ dám quả quyết có khả năng Hoàng Cảnh Du đụng phải tên bắt cóc mà dạo gần đây Y thị hay nhắc đến, thêm cả vừa rồi người chủ xe gọi tới cũng có nhắc việc Hoàng Cảnh Du gấp cướp xe của nhân dân để đuổi bắt người. Không chừng cái tên chó con ấy thật sự đụng tên bắt cóc kia thật rồi!

Nếu vậy ông phải cử người đi hỗ trợ hắn, vụ này thời gian qua cũng đã làm ông điên đầu mà vẫn không tìm ra được kẻ khả nghi. Thậm chí những người mất tích cũng không tìm thấy xác, không biết còn sống hay đã chết nữa.

Nghĩ tới có khả năng Hoàng Cảnh Du sẽ được vào danh sách kia thì Trương Bàng liền không dám một phút chậm trễ, ông nhanh chóng gọi thêm người, gấp chạy về phía ngoại ô.

Ngoài trời vẫn mưa rả rích mà lúc này trên đường cao tốc, Hoàng Cảnh Du đang chạy xe như bay. Tính từ lúc tên bắt cóc chạy đi chắc cũng chưa qua khỏi trạm thu phí, hắn cần phải chạy nhanh hơn nữa mới đuổi kịp được họ. Đột nhiên điện thoại đang nằm trong túi hắn đáng lẽ mất sóng lại đổ chuông inh ỏi. Hoàng Cảnh Du giật mình, một tay lái một tay lấy điện thoại ra xem thử là ai gọi tới, màn hình hiện lên là Ất thì hắn liền nhận nghe rồi mở loa ngoài. Điện thoại vừa thông, hắn còn chưa kịp nói tiếng nào thì bên kia đã hỏi hắn còn sống hả?

Nếu là bình thường thì Hoàng Cảnh Du sẽ nói đùa, đốp chát vài câu nhưng thời điểm căng thẳng hắn không còn để ý tới cái gì ngoại trừ sự an toàn của Hứa Nguỵ Châu cả. Hoàng Cảnh Du hiện tại chỉ biết không được để tên kia vượt qua khỏi trạm thu phí, vì hiện tại hắn chỉ cần chạy theo một đường thẳng để đuổi kịp nhưng khi tên ấy qua khỏi đường cao tốc thì dù hắn có đọc biển số xe thì cũng mất rất nhiều thời gian để kiếm được tên đó.

Bỏ qua lời trêu chọc kia, Hoàng Cảnh Du lại giở giọng sai khiến: "Anh Ất canh chừng giùm em camera ở trạm thu phí nếu thấy chiếc Mazda 323 đời cũ, màu xanh dương đậm chạy qua thì điện lại cho em"

Ất tựa như rất biết phối hợp trong những lúc cấp bách, hắn nhận lệnh là ghi nhớ rồi cúp máy.

Hoàng Cảnh Du lại gấp rút gọi qua cho Trương Bàng, chuông đổ hai hồi thì ông đã bắt máy, hắn còn không để ông kịp "A lô" thì nói luôn: "Sếp! Em hiện tại đang đuổi theo tên bắt cóc, hắn bây giờ vẫn trên đường cao tốc chưa qua khỏi trạm thu phí, sếp thông báo cho người ở trạm chặn đầu một chiếc Mazda xanh dương, biển số là A-888E8. Trường hợp nếu không kịp chặn lại thì sếp lưu ý những đoạn đường đột nhiên người dân bị mất sóng, nơi nào hắn chạy qua nơi đó sẽ bị chập nhiễu sóng điện thoại....".

Hắn còn chưa nói xong thì Trương Bàng lên tiếng cắt ngang, Hoàng Cảnh Du liền ngăn lại: "Sếp, chuyện dài lắm, có gì em giải thích sau. Đúng rồi, tên đó có khả năng có vũ khí săn bắn, loại giảm thanh không phát ra tiếng động, chiều cao gần 1m9, còn có.... nạn nhân vừa bị hắn bắt đi." nói đến đây thì Hoàng Cảnh Du cúp máy luôn, đối với miêu tả về nạn nhân hắn không muốn nhắc tới nhiều, mắc công Trương Bàng phát hiện người nọ là Hứa Nguỵ Châu mà ông đang khổ công tìm kiếm thì phiền phức lắm.

Khi tên bắt cóc kia mang Hứa Nguỵ Châu đi thì điện thoại của Hoàng Cảnh Du liền có sóng, hắn từ khi biết mọi thứ không phải là ngẫu nhiên mà xảy ra nên bắt đầu phân tích theo hướng do tên bắt cóc làm, kể cả việc làm nhiễu sóng điện thoại. Có thể trên xe của tên đó có thiết bị SH066PL2A/B .

Bình thường ít ai biết rõ tác dụng của thiết bị cản sóng điện thoại, có người còn nghĩ nó là thứ vô dụng nhưng nếu biết cách sử dụng nó có thể là thiết bị giúp ích hoặc trở thành thứ hỗ trợ cho kẻ xấu giống như tên bắt cóc này vậy.

Theo lẽ thường thì chính phủ các nước, nhất là ở Hoa Kỳ, đều nghiêm cấm hình thức tự động gây nhiễu sóng điện thoại, nhưng ở Trung Quốc và một số nước khác lại khá lỏng lẻo trong việc thi hành, thậm chí là cho phép điều đó. Tuy nhiên, điều này cũng không phải quá xấu, một số trường học vẫn dùng nó làm nhiễu sóng điện thoại của học sinh trong giờ kiểm tra nhằm cản trở hành vi gian lận, dùng nó trong nhà tù và các khu bệnh viện hoặc khi có buổi diễu hành, lễ hội lớn thì sử dụng nó để ngăn chặn khả năng gặp khủng bố kích hoạt boom thông qua điện thoại. Chung quy vẫn không khuyến khích người dân tuỳ tiện sử dụng thiết bị này, nó chỉ dành cho người trong nội bộ được cấp phép mà thôi. Chính vì sự hời hợt trong quy định nhà nước, không có chế độ xử phạt khắt khe, nên mới tạo cơ hội cho bọn tội phạm có cái để làm hại người vô tội.

Hoàng Cảnh Du vừa lái xe vừa quan sát biểu tượng sóng trên điện thoại, hắn nghĩ tình hình khi hai bên gặp nhau khá hỗn loạn nên có khả năng tên bắt cóc vẫn chưa kịp tắt thiết bị ấy đi. Phòng cả trường hợp nạn nhân của tên đó còn mang theo điện thoại nên chưa đến nơi giấu người, tên đó chắc chắn sẽ không tắt nó đi.

Hiện tại chỉ cần Hoàng Cảnh Du vào được vùng nhiễu sóng là biết tên bắt cóc đang ở gần hắn thôi.

Thứ thiết bị mà kẻ bắt cóc dùng để hại người giờ lại trở thành thứ chỉ ra vị trí của hắn, đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Nhưng phạm vi bán kính của thiết bị này tối đa lắm cũng khoảng từ 30 mét đến 1 km thôi, không biết loại của tên đó bán kính xa cỡ nào? Hẳn là không quá ngắn vì quãng đường hắn bị xịt lốp cho tới lúc xe hoàn toàn dừng lại cũng nằm trong khoảng 1 km kia.

Cuộc rượt đuổi mệt mõi vẫn cứ tiếp diễn, thời gian vẫn cứ tích tắc trôi qua, kẻ thì muốn quãng đường này ngắn lại, người thì muốn quãng đường này cứ dài ra, đừng nhanh đến điểm kết thúc.

Không bao lâu sau tên bắt cóc đã gần tới trạm thu phí nhưng từ xa lại thấy có cảnh sát đang kiểm soát, hắn liền hoảng hốt dừng xe lại.

"Mẹ nó! Sao đột nhiên lại có cảnh sát kiểm tra thế này?" Tên bắt cóc đập tay lên vô lăng, tức giận rồi nhìn qua chỗ Hứa Nguỵ Châu đang hôn mê, lẩm bẩm: "Không được....phải bỏ xe lại thôi. Thằng ở sau xe không cần nữa, đứa này được mắt hơn. Thằng kia chết rồi...nó chết rồi. Phải mổ sống mới giữ mọi thứ còn tươi mới được, bộ sưu tập sắp hoàn thành rồi, chỉ cần một thứ nữa, một thứ nữa...."

Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt dần, tên bắt cóc mở cửa rồi lôi Hứa Nguỵ Châu xuống xe, thân hình to lớn của hắn đủ để vác một đứa thanh niên như cậu lên vai. Hắn vuốt nước mưa trên mặt để xác định hướng đi. Vì không thể vác cậu cùng leo qua rào chắn nên hắn ném cậu qua đó trước rồi hắn trèo qua sau.

Cả thân hình Hứa Nguỵ Châu vì bị ném mạnh lên đất mà mơ hồ tỉnh lại, từng giọt mưa bắn lên mặt làm mờ hết tầm nhìn, mí mắt cậu chớp động dù cố mở to nhưng hầu như chẳng nhìn rõ thứ gì.

Cảm giác đầu tiên chính là đầu cậu đau quá, người cậu cũng lạnh nữa.

Chân không biết chảy ra bao nhiêu máu rồi?

Sao cậu càng ngày càng buồn ngủ thế này, cậu bây giờ rất mệt, rất muốn về nhà ngủ một giấc.

Hoàng Cảnh Du! Hoàng Cảnh Du! Anh ở đâu?

Hoàng Cảnh Du, tôi sai rồi. Tôi không muốn chết.....

Vì sao trước đây dù cậu tuyệt vọng cỡ nào cũng không chết được, đến khi cậu mới được hạnh phúc một chút thì ông trời lại muốn cậu chết chứ? Bất công, thật bất công mà.

Rõ ràng cậu không muốn làm hại ai, sao giống như cậu tất cả đều sai thế này?

Hứa Nguỵ Châu mất máu còn bị sốt hành, cậu choáng váng rồi lên cơn mê sảng bắt đầu lầm bầm nói mớ, trên mặt cũng không phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.

Tên bắt cóc lúc này đã trèo qua, tay hắn cầm con dao cùng một bọc đồ gì đó, hắn lại vác Hứa Nguỵ Châu lên rồi đi về phía trước. Hắn phải đi sâu vào rừng cây kia, tranh thủ cảnh sát chưa tìm tới, hắn phải lấy thứ đó ra, hoàn thành bộ sưu tập của hắn. Chỉ còn một món nữa thôi là hoàn thành rồi.

Trái tim, hắn chỉ cần một trái tim của cậu ta thôi....

Tên bắt cóc hưng phấn mà nở nụ cười, xốc lại người trên vai rồi bước nhanh về phía trước, vừa đi hắn vừa lay Hứa Nguỵ Châu: "Nè cưng gán đừng chết nha. Một lát nữa anh còn phải mổ sống cưng nữa đó."

Trên đường lộ, Hoàng Cảnh Du ra sức đạp chân ga, lúc hắn thấy gần đến trạm thu phí thì ánh mắt dừng lại trước xe Mazda im lặng đậu bên đường, cửa xe thì mở toang ra, bên trong không có ai cả.

Trong lòng Hoàng Cảnh Du giật thót một cái, hắn hoảng hốt phanh xe lại rồi cầm điện thoại lao nhanh qua rào chắn rồi chạy thục mạng về phía rừng cây

"Đừng, đừng...không được, chờ anh, chờ anh..."

Hoàng Cảnh Du ra toàn bộ sức lực mà chạy về phía trước, vừa chạy vừa quan sát vạch sóng điện thoại: "Ở đâu vậy? Thằng khốn mày mang em ấy đi đâu..."

Dường như, đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sợ như vậy. Vứt bỏ lớp mặt nạ bình thản kia xuống, hắn cho dù bị xem là quái vật thì hắn vẫn chỉ là một con người bình thường thôi, hắn cũng biết buồn, cũng biết đau lòng. Cho nên...

Châu Châu, xin em đừng rời bỏ anh nhanh như vậy. Anh còn chưa kịp nói yêu em mà.

Khu rừng cây cối um tùm khó phân biệt phương hướng như vậy, càng chạy càng khiến người ta phát điên lên.

Mọi thứ cứ xoay vòng, xoay vòng xung quanh, Hoàng Cảnh Du co người thở dốc bất chợt hắn nhìn thấy dưới đất có dấu máu liền vứt bỏ điện thoại ba chân bốn cẳng chạy về hướng mà hắn nghĩ là cậu đang ở đó.

Ở một nơi sâu trong rừng có một bệ đá to, tên bắt cóc quyết định dừng ở đây. Hắn đặt Hứa Nguỵ Châu nằm trên phiến đá ấy, nhìn qua giống như một nghi thức tế lễ mà cậu lại là tế phẩm của hắn.

Hứa Nguỵ Châu hơi hé mắt, người cậu mệt tới không cục cựa gì được, tay chân đều bị trói cả, tình trạng này giống như lúc La Phụng Kỳ bắt cậu nhưng khác một chỗ là kỳ này cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt kẻ hại mình là ai, nhìn thấy cách cậu chết từ từ như thế nào. Nếu kêu cậu miêu tả thì chắc là....cô đơn và lạnh lẽo.

Nhìn thấy con dao của tên đó giơ lên, Hứa Nguỵ Châu lại không có can đảm để nhìn nên khẽ nhắm mắt lại. Cậu cố gắng nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ gần gũi nhất.

Nếu thời gian vui vẻ gần nhất thì chắc là buổi trưa lúc cậu vừa được ăn ngon vừa ngồi xem tin tức, trên tivi nói về một tên bắt cóc nào đó ngoài ngoại ô. Cậu khi đó đột nhiên suy nghĩ một lát rồi cười cười quay qua khều móc tay Hoàng Cảnh Du.

"Cảnh Du! Tôi tự nhiên nhớ ra nhiều thứ. Tỷ như lúc còn nhỏ khi tôi đi lạc cũng là anh xuất hiện dắt tôi về, lúc tôi sắp bị tên cướp ngân hàng đá cũng là anh đỡ cho tôi. Khi tôi đến Z thị gặp cướp cũng là anh xuất hiện đúng lúc, giúp tôi băng bó. Khi tôi bị La Phụng Kỳ bắt đi cũng chỉ có anh phát hiện tôi mất tích, còn xuất hiện đúng lúc cứu tôi một mạng. Gần đây thì tôi bị Vương Vũ cưỡng ép mang qua Mỹ, cũng là anh mang tôi trở về. Cảnh Du, anh có biết tôi nghĩ thế nào không?"

Hoàng Cảnh Du khi đó nghe cậu liệt kê một đống kỷ niệm mà hắn toàn là anh hùng thì mặt như nở hoa, cười tươi rói còn tưởng cậu chuẩn bị nói cái gì đó cảm động tiếp theo. Hay cậu sắp tỏ tình luôn không chừng?.

Hoàng Cảnh Du vẻ mặt mong chờ hỏi lại: "Nghĩ thế nào?"

Cậu nhìn mặt hắn vui vẻ sau đó lại cười gian ác nói: "Cảnh Du! Anh nói xem, những lúc tôi xui xẻo nhất sao toàn là anh xuất hiện ở bên cạnh không vậy hả? Tôi nghi ngờ là anh ám tôi đó!"

Hoàng Cảnh Du chưng hửng sau đó nhận ra là cậu đang nhái lại một cậu chuyện cười để chọc hắn, nhưng rồi nhìn vẻ mặt cười như được mùa của cậu thì cũng không nhịn được mà cười rộ lên, sau đó hung ác cù hông cậu mấy cái làm cậu cười muốn sặc, khiến cả quán ai cũng quay lại nhìn hai người bọn họ.

Hứa Nguỵ Châu xin đầu hàng, đợi hắn buông cậu ra, chờ hô hấp dần ổn định lại, cậu lại nói: "Cảnh Du! Anh có phát hiện trên người tôi ngày càng nhiều vết thương không? Lần đầu tiên gặp anh thì tôi bị thương ở tay. Chờ mãi mới chịu lành thì ngay sau đó bị thương ở đầu, không biết sau này có phải càng ngày càng nặng hơn không hả? Lần tiếp theo là bị thương ở đâu nhỉ?"

Dù Hứa Nguỵ Châu đang vừa cười vừa nói nhưng Hoàng Cảnh Du lại không cười nổi. Cậu nhìn hắn cười rồi chỉ lên vị trí tim của mình: "Hay là chỗ này?"

Hoàng Cảnh Du không để cậu nói gỡ nữa liền bất chấp là ở quán ăn mà hôn cậu, luồn tay qua tóc cậu, dùng lực cố định cái ót không cho cậu vùng thoát: "Anh sẽ hôn đến khi nào em ngưng cái trò nói bậy bạ này lại. Nó không vui một chút nào đâu"

Hứa Nguỵ Châu có một bí mật, vẫn chưa kịp nói với hắn.

Rằng khi cậu nhìn hắn rồi chỉ vào tim mình, ý của cậu là: Sẽ có một ngày, cậu nhất định sẽ vì yêu hắn mà tổn thương, mà đau lòng.

Nhưng có lẽ bí mật này, cậu không có cơ hội nói cho hắn nghe nữa.

Khi Hoàng Cảnh Du ngừng hôn cậu, hắn cũng nghiêm túc nói lời thoại kinh điển của hoàng tử: "Châu Châu, anh nhất định không để em xảy ra chuyện gì. Chỉ cần em đừng có hở chút là chạy khỏi tầm mắt anh là được."

Ở phía xa, Hoàng Cảnh Du đang chạy đến, hắn có thể thấy bảo bảo của hắn im lìm nhắm mắt ở trên phiến đá, mà bên cạnh tên bắt cóc lại đang cầm dao nhắm vào tim cậu mà đâm xuống.

"Không, không được...dừng, không, không, không...." Hoàng Cảnh Du trợn trừng mắt dùng sức mà chạy tới, xa quá, còn xa quá.

Kịp không? Kịp mà phải không? Hắn lại cứu được cậu, lại thực hiện được lời hứa. Rằng hắn sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì.

Hứa Nguỵ Châu nhắm mắt, cười mà khóc. Cậu làm sai rồi, cậu lại chạy khỏi hắn cho nên kỳ này hắn không tìm được cậu nữa, sẽ không cứu cậu nữa, cái gì cũng không còn kịp nữa...

Tên bắt cóc thấy có người đến thì sợ quýnh quáng cả lên, hắn không thể mổ chậm được nữa, đành phải đâm luôn một nhát rồi lấy nó ra thôi.

Hoàng Cảnh Du hoảng loạn mà gào to: "Không, không, không....", hắn chạy nhanh cỡ nào cũng không tới được chỗ của cậu, mắt hắn mở to hết cỡ để nhìn khoảng khắc dao của tên bắt cóc đâm xuống ngực cậu..

Không kịp....

Không kịp rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro