72.(2)
72.(2)
Ngay lúc bị Hứa Ngụy Châu đẩy ra, Hoàng Cảnh Du một lần nữa lại cố đưa người tới gần. Cậu là trong người đang mệt liền gắt gỏng: "Làm gì?"
Hoàng Cảnh Du đưa tay lên sờ mặt cậu rồi nhíu mày: "Em hình như hơi nóng"
Lại muốn lừa gạt cậu?
Hứa Nguỵ Châu không tin, tự đưa tay sờ trán, quả thật có hơi ui ui nóng nhưng trong người trừ có chút mệt thì không thấy quá khó chịu, chắc do hôm qua cậu đi mưa mặc đồ ẩm thêm cả buổi tối ngủ quên trong bồn tắm, còn nốc rựơu, sáng này lại nhịn đói, buổi trưa vì chuyện kia mà bần thần ăn cũng không nhiều cho nên mới vận động tay chân một tí mà mệt rũ rượi thế này.
"Còn không phải do anh hại sao? Là anh xúi tôi dầm mưa, còn bày đặt kêu rượu cho tôi uống, bỏ ăn, ăn không vô cũng là do anh luôn. Còn nữa nha, đánh anh mà tôi mới mệt ra thế này". Hứa Nguỵ Châu bắt đầu kể tội, trơ tráo đổ thừa, nguyên nhân chính vẫn là do cậu ngủ quên trong bồn tắm thì cậu lại không kể ra.
Hoàng Cảnh Du chỉ có thể cam chịu nhận mệnh: "Phải, phải. Anh là tội nhân thiên cổ, cái gì cũng do anh làm", nói xong lại nhìn trời, nghĩ đáng lẽ trước khi trời tối đã gần về tới trung tâm Y thị, trong đêm có thể về đến cảng nhưng không nghĩ tới giữa đường đột ngột dừng lại tranh cãi mất nhiều thời gian như vậy. Hắn sau này không dám đánh giá thấp con mèo này nữa, không ngờ cậu còn có thể mò ra pass của hắn. Cái này có nên gọi là tâm linh tương thông hay không?
Hoàng Cảnh Du hạ ghế xuống loay hoay ở phía sau, lục một hồi thì ném qua cho Hứa Ngụy Châu một cái chăn mỏng, lấy áo khoác quấn lại làm gối nhỏ đặt vào tay cậu xong xuôi lại giúp cậu hạ thấp ghế, mở nắp chai nước khoáng đưa đến: "Em chỉ là cảm nhẹ, trong xe không có thuốc nên em phải uống nhiều nước vào, mệt thì ngủ một chút đi, khi nào đến anh sẽ gọi", nói xong còn cẩn thận chỉnh lại điều hoà trong xe.
Giọng hắn hữu lực mềm nhẹ lại ân cần săn sóc như vậy khiến cho Hứa Nguỵ Châu có ảo giác bọn họ vốn chưa từng cãi nhau. Con người này trừ bỏ thích lừa gạt thì vẫn luôn đối tốt với cậu nhưng dù vậy cậu vẫn chưa tha thứ cho hắn được.
Hứa Nguỵ Châu im lặng lấy chai nứơc uống mấy ngụm lại bị ép uống nhiều bực không để đâu cho hết nhưng rồi vẫn làm theo xong kê gối nằm xuống, quay lưng lại trùm chăn ngủ, một câu cám ơn cũng không thèm nói.
"Đừng trùm kín quá sẽ không tốt, nằm xoay ra đây".
Hoàng Cảnh Du ngăn cản rồi giúp cậu kéo chăn lại, vỗ nhẹ lên người cậu như an ủi đứa nhỏ xoay người lại. Hứa Nguỵ Châu chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi cũng để hắn làm gì thì làm. Cu cậu có vẻ rất thích được chăm sóc hoặc là đã quen dần với sự bao bọc của hắn, dù còn giận nhưng vẫn im ru nằm hưởng phúc lợi tựa như con mèo láu cá chịu mềm không chịu cứng.
Giấc ngủ chập chờn cứ vậy mà kéo đến, xe cũng chầm chậm lên đường. Trong xe có chút yên tĩnh nên Hoàng Cảnh Du bật nhạc, giai điệu piano không lời pha lẫn âm thanh gõ chuông ngân lên nhẹ nhàng ru Hứa Nguỵ Châu dần an ổn đi vào giấc ngủ, ngoài trời bắt đầu có mưa rơi.
Tiếng chuông như lay động mặt nứơc kéo Hứa Nguỵ Châu mơ về một đêm mưa cách đây rất lâu rồi, nó là khoảng thời gian sau khi kéo được Trần Ổn chạy ra khỏi khu hầm trú của bọn buôn người. Lúc ấy cậu đang đi trên đường, cứ đi thẳng rồi đi mãi như thế, trong đầu cậu trống rỗng không biết đâu là phương hướng, cứ đi như người mất hồn.
Tiếp theo sẽ làm gì?
Cậu luôn hỏi mình như vậy rồi tự trả lời.
Cậu không biết.
Cảm giác như đang trôi nổi giữa biển khơi, xung quanh chỉ là nứơc, không có mái chèo, một mình cứ lênh đênh như vậy không biết làm gì nữa.
Trời đột nhiên nổi gió, thổi những tờ rơi trên đừơng bay tứ tung, có tấm biển không chịu được gió mà ngã ra lòng đường. Dường như ai cũng biết sắp có mưa to nên vội vã hơn, giữa khung cảnh ấy Hứa Nguỵ Châu vẫn bình tĩnh đi giữa dòng người tấp nập, cho đến khi mưa đổ xuống cậu vẫn không hề có ý định sẽ tìm một nơi nào đó trú tạm.
Có người sẽ chú ý tới một đứa trẻ cứ im lặng đi trong mưa, họ hiếu kỳ một chút rồi lại mặc kệ bởi họ vẫn còn việc khác phải quan tâm đến.
Sự hiện diện của Hứa Nguỵ Châu chính là như vậy, mờ nhạt rồi chết lặng trong dòng người.
Đột nhiên bên vệ đừơng, lọt vào tầm mắt Hứa Ngụy Châu một sinh mệnh nhỏ bé run rẩy trong mưa gió, khi cậu đến gần nhìn kỹ mới thấy nó chỉ là một con mèo con vừa mới sinh, kích cỡ của nó còn chưa bằng lòng bàn tay của cậu, mẹ nó thì bị xe cán chết xác nằm chèo queo trên đất.
Hứa Nguỵ Châu dừng chân, giữa cơn mưa xối cả cậu ngồi bên vệ đường nhìn con mèo con kia nhẹ tới mức bị gió thổi lăn mấy vòng, nhưng nó vẫn run rẩy bò dậy, giữa cơn mưa như rít rào nó vẫn kêu lên meo meo, tiếng của nó bị nhiều thứ âm thanh át đi mất, thứ âm thanh kêu gọi tuyệt vọng như thế dù cậu ngồi gần cũng chưa chắc nghe được.
"Mày vì sao cứ phải cố gắng như vậy? Mẹ mày chết rồi, không ai bảo vệ, mày cũng không sống được bao lâu mà..."
Con mèo này cũng giống như cậu vậy, mờ nhạt không ai biết đến, nó cứ kêu lên mong muốn có ai phát hiện ra nó, cưu mang nó, nhưng hết lần này đến lần khác người ta nhìn thấy rồi lại bỏ đi.
Cái loại tuyệt vọng rơi bên vách đá, có người nhìn thấy nhưng lại dửng dưng cho tới khi bản thân hoàn toàn rơi xuống vực sâu.
Thời khắc ấy Hứa Ngụy Châu nhận ra, có lẽ cậu cũng giống như con mèo kia, dù cuộc sống mịt mờ không có đáp án, dù phải lênh đênh giữa biển khơi nhưng cậu và nó vẫn luôn chờ đợi có người phát hiện ra bản thân, sau đó nhẹ nhàng đưa tay ra ban cho một chút ấm áp để nương tựa.
Con mèo còn biết cố gắng để sống, nếu cậu mà buông xuôi thì còn thua cả nó. Vì thế Hứa Nguỵ Châu tự nhủ cậu phải kiên trì mà sống tiếp, dù có phải lay lắt như một bóng ma đi nữa.
Trong cơn mưa vang lên tiếng gọi, khi Hứa Nguỵ Châu quay lại thì đã thấy Trần Ổn hớt hải chạy tới, khóc to ôm chầm lấy cậu.
"Châu Châu cậu đột nhiên bỏ đi đâu vậy? Hiện tại tôi không có nơi để đi, nên cậu đừng bỏ lại tôi mà. Cậu đi đâu, tôi đi đó"
Hứa Nguỵ Châu để mặc cho ôm rồi cười nói: "Tôi vừa định đi chết, cậu có theo không?". Khi người kia không có ai chơi cũng là chạy theo cậu mà dựa dẫm, xem cậu như cái phao cứu sinh, lúc cậu thành gánh nặng liền vứt bỏ.
Trần Ổn nghe vậy hốt hoảng buông người Hứa Nguỵ Châu ra: "Cậu...Châu Châu cậu đừng nghĩ quẩn, cuộc sống trước mắt có hơi vô định nhưng tôi biết cách gạt người ta kiếm tiền, sẽ không để cậu chết đói đâu".
Hứa Nguỵ Châu có chút ngoài ý muốn mà nhìn người trước mặt sững sờ. Không nghĩ tới cái đứa khóc lóc trong hầm trú tửơng như vô tích sự lại có thể nói chuyện nghĩa khí tới như vậy. Cứ nghĩ nó chỉ muốn lợi dụng cậu giúp nó chạy thoát xong rồi sẽ bỏ cậu mà đi, nên cậu mới tự động một mình rời đi trước.
Hứa Nguỵ Châu cúi đầu nhìn con mèo nói: "Xem ra tao có người cưu mang rồi. Mày tiếp tục phấn đấu nhé".
Ban đầu cậu còn định bóp chết nó, giúp nó đi sớm cho thanh thản rồi cậu cũng xong luôn nhưng bây giờ thì không cần nữa.
Tiếng mưa to quá khiến Trần Ổn nghe không rõ liền hỏi lại: "Hả? Cậu nói gì?"
Hứa Nguỵ Châu cười lắc đầu: "Tôi bảo sẽ không nghĩ quẩn nữa. Cậu nói thì giữ lấy lời kẻo tôi giết cậu đấy!"
Từ sau sự kiện ở trường tiểu học, nhiều năm như vậy cuối cùng Hứa Nguỵ Châu cũng mở lòng đón nhận người bạn mới này.
Trần Ổn lúc đó còn gật mạnh đầu bảo đảm, cứ nghĩ Hứa Nguỵ Châu là đang nói đùa vui. Cho đến khi tận mắt chứng kiến cậu ta có bệnh thật sự có thể đi giết người, còn chặt xác ném đi, làm việc người không biết quỷ không hay. Trần Ổn lúc đầu còn sợ về sau thì không thấy hối hận.
Theo Roy Baumeister và những nhà nghiên cứu ở đại học bang Florida, con ngừơi thường nhớ những cảm xúc tiêu cực sâu sắc hơn và rõ ràng đến từng chi tiết. Trong đó, cần đến năm sự kiện vui vẻ để xoa dịu một sự kiện tiêu cực. Dù là có thêm Trần Ổn thì Hứa Nguỵ Châu vẫn chưa đạt đủ số lượng vui vẻ để bù đắp cho vết thương trong lòng mình.
Đường cao tốc về đêm rộng thênh thang lại vắng vẻ, Hoàng Cảnh Du thấy xung quanh không có xe nên hơi liếc nhìn Hứa Nguỵ Châu ngủ, cậu khi ngủ vẫn luôn dùng hai tay ôm lấy mình, cả người cơ hồ muốn thu nhỏ lại nhìn qua có bao nhiêu cô độc.
Nhìn thấy Hứa Nguỵ Châu nhíu mày hơi thở cậu ta có chút khò khè, Hoàng Cảnh Du vươn tay thử sờ trán, phát hiện nhiệt độ đã nóng hơn rồi, có lẽ do về đêm lạnh hơn nên thân nhiệt cũng tăng. Nghĩ đến tối qua cảm thấy lỗi đều do hắn liền đau lòng sờ mặt cậu mấy cái.
Hứa Nguỵ Châu bị nhột mà khẽ ngọ nguậy, hí mắt thấy khuôn mặt mờ đục nghe người đó nói ngủ đi, nhận ra giọng kia là của Hoàng Cảnh Du cậu lại yên tâm khép mắt, miệng lầu bầu mấy câu không nghe rõ, cậu hừ khẽ lại muốn chìm sâu vào giấc ngủ.
Xe đang chạy êm ru thì bên tai vang lên tiếng nổ lớn, Hứa Nguỵ Châu giật mình tỉnh dậy, cậu mở mắt sau đó cảm thấy cả xe nghiêng ngả mạnh như bị mất trọng tâm thì có chút hốt hoảng muốn ngồi bật dậy xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng có giọng nói vang lên ngăn cản cậu: "Châu Châu nhanh cài dây an toàn vào!"
Trời mưa đường trơn trượt, Hoàng Cảnh Du thấy đường vắng lại gần vào trung tâm Y thị nên chạy có chút nhanh không ngờ xe đột nhiên xịt lốp, hắn cầm chặt vô lăng cố gắng để xe không lật mà giữ chạy thẳng rồi từ từ thả chân ga, xe cứ vậy mà trượt nghiêng ngả trên đường, may mắn xung quanh không có xe khác nếu không đã đâm vào rồi.
Hứa Nguỵ Châu vừa tỉnh ngủ còn lơ mơ nghe quát cũng sợ tới giật mình, cậu mặt xanh mét, xe cứ lắc lư nên mò mãi mới cài được dây an toàn rồi kéo ghế lên, nhìn phần đuôi xe lách qua lại như con cá mà hồi hộp mở to mắt nhìn đường.
Xe trượt một đoạn xa thì cuối cùng cũng chậm lại, Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi chờ tấp xe dần vào bên lề. Xe đỗ xịch lại rồi dừng hẳn, Hứa Nguỵ Châu tay ôm chặt dây an toàn ngồi đờ ra không chớp mắt.
Hoàng Cảnh Du quay qua thấy cậu con nai vàng ngơ ngác thì cười hì hì hỏi: "Được chơi cảm giác mạnh có thích không?"
Hứa Nguỵ Châu trừng mắt: "Thích ông nội anh! Chạy xe kiểu gì vậy hả? Nhớ hồi đầu anh cũng chơi trò thắng gấp để hù doạ tôi, lần sau đừng hòng tôi lên xe nữa!"
Hoàng Cảnh Du giơ tay vẻ mặt vô tội: "Lần này khác mà, anh không có cố ý", bởi lúc ở thành phố Z hắn đã quen chạy ẩu rồi.
Lại cái vẻ mặt thánh thiện lừa đảo này! Hứa Nguỵ Châu nghiến răng nghiến lợi rồi lại nhìn ra ngoài cửa kính thấy hai bên vắng vẻ, bọn họ hình như đang trên đường cao tốc từ ngoại ô đi thẳng vào thành phố, cậu quay lại nhíu mày hỏi: "Xe bị gì rồi? Còn chạy được không đó?"
"Để anh xuống coi sao đã, bên ngoài lạnh lắm em ở yên trong này đừng ra".
Hoàng Cảnh Du nói xong thì nhìn mưa lất phất, nhắm không lớn nên cứ đầu trần mở cửa xuống xe. Hắn đi lòng vòng quanh xe nhìn một lượt, tình trạng xe khi nãy thì hắn đoán là bị xịt lốp sau rồi.
Khi cửa xe mở làm gió lạnh lùa vào khiến Hứa Nguỵ Châu ngồi trong xe chợt hắt hơi, khẽ dụi mắt ngáp một cái, trừ bỏ khi nãy bị hốt hoảng thì giờ cảm thấy trong người đã khá hơn nhưng bụng thì sôi ùng ục, có lẽ đã qua giờ ăn tối. Nhìn Hoàng Cảnh Du loay hoay ngoài gió mưa, giờ chỉ có một mình cậu ngơ ngác ngồi trong xe.
Hứa Nguỵ Châu nhìn ra cửa kính, bên ngoài đang mưa lất phất, trời thì tối đen như mực, xung quanh toàn là cây cối um tùm, hoang vắng như vậy, lâu lâu lại có xe chạy vụt qua. Cậu thầm tính thì thấy còn xa lắm mới đến được cảng, cảm thấy có chút lạnh liền lấy chăn quấn quanh người, nhìn đồng hồ trên xe đã tám giờ hơn, vậy là cậu đã ngủ được hai tiếng.
Ngây ngốc một hồi thì cửa xe mở ra, Hoàng Cảnh Du chui vào trong, thấy cậu quấn chăn thì cười hỏi: "Trong người còn mệt không?"
Hứa Nguỵ Châu không trả lời mà chỉ lắc đầu, hất mặt hỏi lại: "Xe thế nào rồi?"
Hoàng Cảnh Du đột nhiên hắt hơi một cái xong sụt sịt mũi, bộ dạng lúc chiều bị cậu đánh cộng thêm đi mưa, nhìn hắn bây giờ hết sức thê thảm, đúng như hắn từng tố cáo là cậu phá hư mặt đẹp trai của hắn rồi. Hứa Nguỵ Châu chột dạ đi lục tìm cái khăn trước cậu lấy lau đầu rồi giục đại ở phía sau, tìm ra ném lên đầu hắn.
Hoàng Cảnh Du lấy khăn lau đầu: "Xe bị xịt lốp sau.....", nói một nửa lại hắt hơi. Đêm xuống nhiệt độ thực lạnh liền đưa tay chỉnh điều hoà trong xe xong nói tiếp: "Cán trúng đinh!"
Hứa Nguỵ Châu nghe vậy thì hiểu lại hỏi trống không: "Không có lốp dự phòng sao?"
Hoàng Cảnh Du cười méo xệch lắc đầu. Trước đó dùng xe đi giúp bọn Tiêu Xảo trên đường cũng xịt một lần sau đó thì dùng dự phòng, khi trở về không tìm thấy cậu hắn cũng quên sửa mà mang đi luôn, không ngờ trên đường về lại xịt. Hắn thật sự nghi ngờ liệu có phải có người chơi ác rải đinh trên đường hay không?
Giữa đường hư xe lại nhằm nơi hoang vắng như vậy thì thật xui xẻo mà. Hứa Nguỵ Châu nhìn trời tối thui lại nôn nóng hỏi: "Vậy chúng ta làm sao mà về nhà?"
Hoàng Cảnh Du nhíu mày nghĩ, tặc lưỡi nói: "Y thị có hơi phức tạp, thường đường cao tốc vắng người ít ai dám dừng lại giúp chúng ta lắm, họ sợ gặp cướp. Lốp chưa xịt hết hơi nhưng còn xa mới vào được tới trung tâm thành phố để sửa nên không gán chạy được rồi. Phải gọi cứu hộ chờ họ đến sửa giúp mình thôi"
Sau ngày hôm nay nhất định Hoàng Cảnh Du sẽ phải quỳ lạy thuộc tính đen đủi của Hứa Nguỵ Châu một cách triệt để, quanh người cậu giống như bị vướng định luật Murphy(1) vậy.
(1) Định luật Murphy: Túm gọn trong 7 chữ "Chuyện gì cũng có thể xảy ra!". Nói về sự kiện nào dù khả năng thấp 1% thì nó vẫn sẽ diễn ra, và nó sẽ luôn xảy ra trong tình huống tồi tệ nhất. Ví như khả năng đang đi trên đường bị chậu cây rớt trúng đầu, sau đó bị chó cắn, hiếm khi xảy ra nhưng vẫn có kẻ bị dính đạn. Nói đơn giản thì khi cảm thấy không còn gì có thể xui hơn thì vẫn có khả năng sẽ có sự kiện khác xảy đến, dù nó vô lý thế nào đi chăng nữa.
Một lát sau tự nhiên nghe tiếng chửi bậy của Hoàng Cảnh Du vang lên, Hứa Nguỵ Châu nghiêng đầu qua nhìn, hắn cũng nhìn cậu như hết cách, cười ha ha nói: "Điện thoại không có sóng..."
Giờ phút nào rồi mà hắn còn cười được, Hứa Nguỵ Châu cười không nổi, bực bội nói: "Anh đùa đó hả? Sao lại nhằm lúc này mà không có sóng được?"
Hoàng Cảnh Du nhún vai: "Chịu thôi, đường cao tốc gần ngoại ô phủ sóng có chút kém"
Bụng Hứa Nguỵ Châu lúc này cũng giống như chủ nó mà tức giận lên tiếng, vang lên mấy tiếng ọt ọt. Cậu có cảm giác muốn bay tới đánh cái người trước mặt mấy cái, hắn cứ cà rỡn không có vẻ gì là lo lắng làm cậu bực hết sức!
Hoàng Cảnh Du lục lọi ở phía sau, hắn giống như ông già noen hô biến ra một bọc đồ ăn ném vào người cậu rồi nói: "Chỉ là mớ đồ ăn vặt, em ăn tạm đi". Cái này hắn mua để trên xe dự trữ không ngờ có lúc lại cần đến.
Hứa Nguỵ Châu đụng tới ăn là không cần khách khí liền giở ra ăn luôn, tạm thời không nghĩ tới chuyện đi lại, giải quyết cái bụng trước đã. Cậu ăn được một nửa rồi mới nhớ tới người bên cạnh cũng chưa có ăn cái gì liền cầm đại vài cái ném qua, giọng điệu ra lệnh bảo hắn: "Anh ăn đi rồi có sức mà nghĩ cách!"
Hoàng Cảnh Du thấy cậu đói mới không nỡ giành ăn với cậu, nhưng nghe giọng điệu cậu như bà vợ ra lệnh cho ông chồng nên cười tủm tỉm nói: "Tuân lệnh bà xã!"
Hứa Nguỵ Châu đang ăn ngốn cái bánh mì ngọt thì bị sặc, cậu đập ngực mấy cái rồi vớ chai nước khoáng uống chưa hết mở ra uống mấy hớp rồi ho khù khụ, chờ bình ổn thì liếc con mắt do nghẹn mà đỏ ngầu qua hung hăng nói: "Ai là bà xã của anh? Chuyện cũ tôi còn chưa có tính xong đâu! Tôi phát hiện ra anh còn gạt tôi đó ha"
Hoàng Cảnh Du ngồi dựa vào tấm kính, hơi gác chân lên ghế rồi chớp chớp con mắt nói: "Còn chuyện gì nữa, sao anh không biết?"
Nhìn bộ dạng ngồi cà lơ phất phơ tự tin kia thì Hứa Nguỵ Châu cười, đợi cậu nói ra hắn nhất định sẽ đổi tư thế, cậu đặt bánh mì qua một bên rồi nhẹ nhàng nói: "Cảnh Du, anh nói là hôm qua anh gõ cửa phòng tắm sau 10 giờ có phải không? Nhưng tôi lại phát hiện là anh thật ra gõ cửa sau 9 giờ mới đúng!"
Hoàng Cảnh Du nhíu mày xong lại nhướng lên cười nói: "Sao lại như thế được?"
Hứa Nguỵ Châu khoanh tay trước ngực, bộ dạng ta đây biết hết rồi khỏi chối, cậu nói: "Nhờ bị cảm mà phát hiện được anh rõ ràng là nói dối. Ngày hôm qua, lúc anh vào phòng còn nhớ đã luôn miệng nói chờ tôi lâu muốn chết, anh ở ngoài lạnh sắp chết rồi, lúc anh đi ngang tay anh cũng lạnh ngắt. Anh vốn dĩ là lên phòng sau 9 giờ và đợi cho tới tận hơn 10 giờ mới được vào phòng, còn bảo là luôn đợi tôi ra mở cửa. Bởi vì anh khi đó căn bản không biết có cái gõ cửa thứ hai nên phản ứng của anh rất thành thật. Rồi sáng hôm sau, khi anh nghe tôi nói có tiếng gõ sau 10 giờ thì anh liền nói dối bảo đó là anh gõ nhưng anh đã quên là ở cái gõ cửa thứ hai thì tôi đã ra ngay rồi, anh không lý nào lại chờ lâu tới mức lạnh cóng được!"
Ngừng một lúc Hứa Nguỵ Châu lại nói tiếp: "Còn một chi tiết để tôi khẳng định như vậy. Sau khi anh vào nhà tắm, thì phục vụ phòng mang thức ăn lên, anh ta còn nói anh trước khi lên phòng đã dặn tiếp tân sau 10 giờ mang thức ăn lên. Xin lỗi, nếu anh sau 10 giờ mới lên phòng gõ cửa thì theo lý sẽ không nói "sau 10 giờ mang lên" mà là "một chút nữa mang lên", nhưng làm sao thức ăn muốn có là có liền được. Vậy theo lẽ đúng thì anh hẳn đã nói câu đó khi thời gian là 9 giờ hẹn tiếp tân mang lên sau 10 giờ!"
Cứ nghĩ chuyện như vậy đã xong, không ngờ Hứa Nguỵ Châu híp con mắt lại lắc đầu nói tiếp: "Vẫn chưa hết. Đó chỉ mới là vấn đề phát hiện ra nói dối mà thôi. Sau đó tôi đã nghĩ đến vấn đề vì sao lại nói dối nữa cơ!"
Hoàng Cảnh Du nghiêng đầu ngạc nhiên "Hử? Còn có lý do nữa á? Anh nghĩ mình khi đó chỉ nhầm lẫn tí thôi"
Hứa Nguỵ Châu trong bụng cười gằng, cậu hôm nay nhất định xé nát cái bộ mặt giả điên của hắn ra mới thôi, để coi sau này còn dám giở trò với cậu nữa hay không!
"Tôi ban đầu đã nghĩ đây chỉ là một trò hù doạ đùa dai của anh mà thôi và đó cũng là điều anh muốn tôi nghĩ như vậy có phải không? Nhưng do đột nhiên có cái gõ thứ hai khiến anh nói dối nên tôi thấy nó không giống một trò đùa nữa. Cộng thêm việc phát hiện anh có thể thôi miên nên tôi đã nghĩ liệu đó có phải cũng là một sự kiện khác mà anh bày ra hay không? Sau đó tôi đã nghĩ nó theo hướng: Đây không đơn giản là một trò hù doạ!"
Hứa Nguỵ Châu nhìn bộ dạng của Hoàng Cảnh Du rồi nhíu mày, thấy hắn vẫn còn chưa rục rịch gì nhiều thì bực mình, trong lòng còn sợ bản thân nghi ngờ sai, hắn cười tủm tỉm giống như đang xem kịch vui vậy, ánh mắt thưởng thức say mê kia là ý gì? Cậu khó chịu nhưng vẫn quyết định nói tiếp.
"Anh ban đầu giả ma giả quỷ hù doạ tôi để chiếm tiện nghi, buổi sáng thì bày đặt cho tôi sợi dây chuyền này để trấn an, hướng tôi nghĩ cái gõ kia là thứ không sạch sẽ làm. Vì nghĩ theo hướng này nên tôi nghi ngờ cái phòng đó là do anh đặt sẵn, số phòng như vậy là để hù doạ tôi có phải không? Bởi nếu phòng bình thường chưa chắc tôi sẽ nghĩ cái gõ kia là do ma quỷ làm mà sẽ nghĩ là tiếng gió hay gì đó mà thôi. Sau đó tôi đã nghĩ nếu đây là một kế hoạch được lên sẵn thì vì sao lại là gõ cửa mà không phải giả tiếng hú hay gì đó. Rồi tôi sực nhớ anh từng điều tra qua tôi, chắc chắn anh biết rõ sự kiện tôi bị bắt nạt ở trường cũ có phải không? Bởi vì khi đó bọn họ cũng nhốt tôi vào nhà vệ sinh rồi im lặng gõ cửa để nhát ma tôi như vậy! Nhưng ngàn vạn lần anh lại không ngờ đến việc tiếp tân kia lại nhiều chuyện nói mà tôi nghe được hết, từ đó phát hiện ra toàn bô sự việc, nên anh mới phải nói dối..."
Nói đến đấy Hứa Nguỵ Châu khẽ siết chặt tay lại giận dữ, cậu đau lòng nhất là việc hắn dùng vết thương cũ của cậu mang ra chơi đùa, việc này cậu cũng mới nghĩ ra thôi.
Hứa Nguỵ Châu run giọng nói: "Tôi không biết anh đã làm cách nào, nhưng từ sau khi nghe đoạn ghi âm kia tôi đã nghĩ việc tôi sau khi vào nhà tắm không bao lâu đột nhiên mơ về lúc bị nhốt trong nhà vệ sinh là do tiếng gõ của anh. Liệu đó có phải là một cách anh dùng thôi miên lên tôi hay không? Cho nên sau khi tôi thức dậy còn phát sinh ảo giác nghe được tiếng gõ cửa? Cảnh Du anh rốt cuộc khi đó vì sao lại làm như vậy?!"
Hoàng Cảnh Du vốn ban đầu còn sợ bị vạch trần nhưng nghe cậu nói thì có vẻ cậu chỉ đoán đúng một trong số đó mà thôi, hắn lại thích thú nhìn cậu trong bộ dạng năng động suy luận như vậy có bao nhiêu hấp dẫn, nên mới say mê mà ngắm nhìn lại không nghĩ đến cậu sẽ kích động. Hắn nhất thời quên mất cậu một khi phát hiện sẽ nghĩ hắn chơi đùa cậu như hồi chiều. Như vậy thì thật không tốt cho lắm!
Hứa Nguỵ Châu vì sốt mà mặt đỏ bừng lên, Hoàng Cảnh Du định tới an ủi cậu một chút ai ngờ cậu xem hắn như tà ma mà lui xa ra, rồi hét lên: "Không! Cảnh Du tôi không nghe anh nói cái gì hết. Một khi anh mở miệng lại muốn điều khiển tôi có phải không?!"
Hoàng Cảnh Du nhất thời sững sờ, không nghĩ tới cậu cư nhiên phản ứng thành như bọn người kia, đối xử với hắn như vậy.
Không khí trong xe đang căng thẳng, hai kẻ mặc sức làm đau lẫn nhau thì đột nhiên thoáng có bóng người nhìn vào trong, sau đó giữa màn chiến tranh thuốc súng lại vang lên tiếng gõ cộc cộc vào cửa kính ngay phía sau lưng Hứa Nguỵ Châu khiến cả hai chợt giật mình rồi nghi hoặc nhìn về phía cửa, người ở ngoài dường như nôn nóng sợ bên trong nghe không được lại gõ cộc cộc hối thúc.
Hoàng Cảnh Du đưa tay kéo Hứa Nguỵ Châu xích ra xa khỏi cửa kính vì hắn sợ ngoài kia là kẻ xấu bởi bọn họ đang ở trên đường cao tốc vắng vẻ vào ban đêm, khả năng dừng lâu như vậy đã bị người xấu chú ý tới.
Hứa Nguỵ Châu lại như phải bỏng mà hất tay Hoàng Cảnh Du ra. Cậu bây giờ nghĩ tới có khả năng ở ngoài có người sẽ giúp đỡ mình rời khỏi chỗ này. Ít nhất cậu không muốn chung xe với Hoàng Cảnh Du nữa, cậu sẽ đi nhờ xe vào thành phố và tự quay về một mình!
Trước khi Hoàng Cảnh Du kịp phản ứng thì Hứa Nguỵ Châu đã vội vã mở cửa đi ra khỏi xe. Hắn thấy cậu bỏ đi cũng sợ mà đuổi theo, bất quá vừa mở cửa bước xuống không biết cậu đã nói cái gì mà người ta nhìn hắn giống như kẻ xấu.
Hứa Nguỵ Châu một bên gào với người lạ nói: "Làm ơn để tôi lên xe, tôi bị hắn bắt cóc", cậu vừa nói vừa khóc lóc, ra sức hối thúc người lạ nhanh lên xe chạy đi.
Hoàng Cảnh Du nghe vậy thì như nổi điên lên, hắn biết nếu bây giờ hắn không giữ chân cậu lại thì nhất định cậu sẽ rời đi thật chứ không đùa, lại nhìn người lạ thật sự còn nghe lời Hứa Nguỵ Châu để cậu lên xe thì không kiềm được mà quay lại trong xe lấy súng, hắn mở khoá an toàn ra hướng súng về phía bọn họ quát: "Châu Châu em nhanh quay lại đây cho anh!"
Người lạ ban đầu còn nghi ngại nhưng vừa thấy đối phương có súng thì bắt đầu tin lời Hứa Nguỵ Châu đạp ga phóng hết tốc độ, nhanh chóng chạy đi mất.
Hoàng Cảnh Du gấp tới mức thật sự nổ súng, một tiếng nổ vang lớn nhưng đáng tiếc hắn đang tâm tình bất định nhắm không trúng, cứ vậy mà xe kia mang Hứa Nguỵ Châu ngày một chạy xa rồi mất hút.
"Shit!"
Hoàng Cảnh Du đá vào xe rồi nhanh chóng leo lên muốn lái đi nhưng xe chỉ cầm cự được một đoạn, do hắn muốn chạy nhanh lại bị xịt hết một bánh nên xe nghiêng ngả rồi mất phương hướng đâm vào làn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro