Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

71(2)

71(2).

Cô bé quàng khăn đỏ hỏi : "Bà ơi sao hôm nay tai bà to thế?"

Chó sói đáp: "Tai bà to là để nghe cháu nói được rõ hơn"

"Ơ? Thế mắt bà sao hôm nay cũng to thế?"

Chó sói liếm mép rên hừ hừ nói: "Mắt bà to...để nhìn cháu rõ hơn..."

Cô bé quàng khăn đỏ không tin lại hỏi tiếp: "Vậy sao miệng bà hôm nay cũng to thế?"

Chó sói nhổm người dậy, hung hăng nói: "Mồm bà to để bà ăn thịt cháu dễ hơn!!"

Sau đó cô bé quàng khăn đỏ đáng thương bị chó sói đội lốt bà mình nhào lên ăn thịt.

Trước đây khi nghe Lôi Khả Tư kể về câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ, Hoàng Cảnh Du đã cảm thấy cô bé ấy thật ngu ngốc, nếu đã cảm thấy không ổn vì sao không bỏ chạy mà còn nấn ná ở lại hỏi cho ra lẽ để rồi bị ăn thịt?"

Lôi Khả Tư chỉ cười rồi từ tốn nói: "Con người có đôi mắt để nhìn, có cái đầu để suy xét nhưng họ lại bị tình cảm chi phối. Nếu một ngày Tiểu Du phát hiện chú Khả Tư không còn là chú Khả Tư mà con biết nữa mà là một con rắn đội lốt thì con có bỏ chạy hay không?"

Hoàng Cảnh Du khi đó nghĩ thật lâu thật lâu không biết phải làm thế nào, bởi nếu đột nhiên chú Khả Tư thành con rắn thì nó phải biết chú Khả Tư thật đang ở đâu rồi còn mang chú bỏ chạy nha, sao có thể chạy một mình được? Sau đó nghĩ tới cô bé quàng khăn đỏ kia rồi trở nên thông cảm.

Lôi Khả Tư nhìn Hoàng Cảnh Du rối rắm rồi lại nói: "Tiểu Du a, nếu không thể chọn được thì con cũng đừng như cô bé quàng khăn đỏ kia. Trong lòng biết rõ thì không cần phải hỏi truy ra ngô ra khoai, bởi sau khi biết được sự thật người tổn thương chính là cô bé quàng khăn đỏ. Một là tránh xa, hai là cái gì cũng xem như không biết. Có những lúc biết ít mới sống khoái hoạt được. Chung quy làm người điên vẫn tốt hơn là làm người chết có phải không?".

Có lẽ ở một thế giới điên loạn khác, cô bé quàng khăn đỏ thông minh hơn, sói sau khi ăn người bà liền có thể hoá thân thành người. Khăn đỏ từ khi thấy người bà trên giường không ổn liền cầm dao đâm chết người ấy. Cô bé quàng khăn đỏ ở thế giới khác không phải là nạn nhân mà trở thành hung thủ. Khi thợ săn đến chỉ thấy Khăn Đỏ giết chết bà mình, không ai tin rằng sói có thể giả trang thành con người, mọi người đều nói Khăn Đỏ phát điên rồi.

Trong tầng hầm để xe, khi Hoàng Cảnh Du nói phải lấy hành lý để mang vào phòng, Hứa Nguỵ Châu nghĩ nó chỉ là một cái túi đồ nho nhỏ với quần áo mới mua thôi.

"Cái gì thế này? Cảnh Du, anh đi picnic đó hả? Đây là gì?". Hứa Nguỵ Châu giơ cái đầu gấu lên ném về phía Hoàng Cảnh Du.

Cậu hiện tại mới chú ý tới băng ghế sau có tùm lum thứ, chăn gối mền gì cũng có. Hoàng Cảnh Du nói anh ta phải ngủ trên xe nhưng cậu cũng không có nghĩ anh ta sẽ mua cả những thứ này, còn mua đủ các vật dụng sinh hoạt, có kem đánh răng nữa này. Cậu chỉ không biết sao lại có cả bộ đồ con gấu?

Hoàng Cảnh Du bắt được cái đầu gấu ném ngược lại vào xe, Hứa Nguỵ Châu tựa như con mèo phát hiện ổ đồ chơi thú vị, cậu moi móc mọi thứ lung tung cả lên.

"Châu Châu, em đừng có bới chúng lên. Chúng ta chỉ lấy một số thứ thôi. Á, em đang đè lên cái laptop đó!". Hoàng Cảnh Du đứng ngoài xe, đưa tay phát lên mông con mèo phá phách một cái beep: "Mau chui ra đây!".

Hứa Nguỵ Châu đang lui cui ở băng ghế sau thì bị tê mông, cậu lập tức xoay người lại ngồi đè lên cái laptop, chân duỗi ra dùng lực đạp mạnh vào bụng kẻ vừa táy máy tay chân nhưng lại đạp vào hư không.

Hoàng Cảnh Du chụp cổ chân Hứa Nguỵ Châu kéo mạnh một cái, cả người cậu đột nhiên chới với ngã bật ngữa ra sau đập đầu vào cửa kính rồi nằm sải lai trên ghế ôm đầu rên rỉ.

Vốn chỉ muốn trêu chọc cậu, không ngờ lại làm cậu bị thương. Hoàng Cảnh Du hốt hoảng xông tới: "Châu Châu, em không sao chứ? Có đụng trúng vết thương không?"

Hứa Nguỵ Châu chỉ thấy trước mắt tối sầm, trên người nằng nặng. Cậu hí ra con mắt thì thấy người kia đã chui vào xe, chống hai tay kabedon cậu trên ghế sau.

Không nghe cậu ừ hử gì, Hoàng Cảnh Du liền với tay ra sau hơi nâng đầu con mèo lên: "Đưa anh xem nào. Đập vào chỗ nào vậy? Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé?"

Vừa nghe phải đến bệnh viện, Hứa Nguỵ Châu liền xua tay, nhăn mi nói: "Không, không cần. Không có trúng vết thương. Cảnh Du anh xích ra"

Hoàng Cảnh Du lo lắng hỏi lại: "Thật không sao chứ? Thôi cứ đi kiểm tra cho chắc...".

"Tôi đã bảo không cần mà!". Hứa Nguỵ Châu đưa tay đẩy vai người đang đè trên người mình ra.

"Mẹ ơi, hai anh đó đang làm gì vậy?".

Cả hai đang giằng co thì chợt nghe giọng bé gái vang lên liền dừng lại động tác. Đứa bé gái hiếu kỳ quay qua hỏi mẹ xong lại nhìn hai người đàn ông đang đè nhau ở trên băng ghế sau.

Người phụ nữ cuống quýt che mắt con mình lại: "Suỵt! Đừng nhìn họ, chúng ta mau lên phòng thôi, tới giờ đi ngủ rồi", nói rồi lôi kéo tay con gái rời đi như tháo chạy.

Không gian trong tầng hầm lại yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng bước chân của người phụ nữ chạy xa dần. Hoàng Cảnh Du nhìn người dưới thân mặt hơi đỏ lên rồi phụt cười ha ha: "Hình như bị đứa nhỏ thấy rồi"

Hứa Nguỵ Châu chưởng một phát lên giữa trán kẻ đang cười: "Đều tại anh! Mau đứng lên cho ông!"

Hoàng Cảnh Du khiêu mi, cà rỡn hỏi lại: "Cái gì đứng lên?", vừa nói xong liền thấy giữa chân bị thúc mạnh một cái không kịp phòng bị, hắn biến sắc hít sâu, cả người cứng còng lại.

Hứa Nguỵ Châu vật thân người phía trên qua một bên, cả người Hoàng Cảnh Du rớt khỏi ghế đập lưng xuống sàn xe rên lên một tiếng rồi nằm bất động không ừ không hử.

"Cảnh Du anh đừng có giả chết, lần này tôi không có mắc lừa đâu! Thẻ phòng tôi lấy, anh tự mà mang hành lý lên!".

Hứa Nguỵ Châu cướp thẻ phòng rồi rời đi trước, cũng không thèm ngoảnh lại mà vào thang máy nhấn tầng sáu. Bóng cậu vừa khuất sau cánh cửa thì cái xác sống nằm ăn vạ mới từ từ nhúc nhích, lồm cồm bò dậy. Hắn vừa bị đau mà đậu hũ cũng không ăn được. Đối với người nhanh nhạy như Hứa Nguỵ Châu thì một chiêu không thể xài hai lần. Hoàng Cảnh Du tặc lưỡi, gãi đầu rồi soạn đồ bỏ vào túi xách màu đen.

Khách sạn mà cả hai ở có bảy tầng, bình thường các cặp tình nhân thích phòng ở trên cao để nhìn ngắm cảnh thành phố ở tầm nhìn thật xa như vậy mới lãng mạn, không gian cũng yên tĩnh hơn, ít ra khi mở cửa kính sẽ không nghe nhiều tiếng ồn bên dưới đường. Ngoài ra còn chơi được các trò cảm giác mạnh mà không sợ bị ai bắt gặp, điển hình như PLAY bên cửa kính trong suốt chẳng hạn, vừa chơi vừa ngắm cảnh thành phố. Tuy bọn họ là vị khách cuối cùng, nhưng lại chiếm được cái phòng ở tầng cũng khá cao, xem như trong cái rủi có cái may.

Thang máy vang lên một tiếng ting nhỏ, hai cánh cửa từ từ mở ra. Cảnh vật đầu tiên mà Hứa Nguỵ Châu thấy là một hành lang dài trải thảm nhung đỏ, trần nhà được lắp các đèn tròn nhỏ dọc theo đường thẳng xuyên suốt hành lang nhưng khoảng cách của chúng khá xa nhau nên không gian vẫn cứ hơi tối, ánh đèn vàng ấm áp lại không thấy ấm áp nữa. Hiện tại đã hơn 9 giờ tối, hẳn là mọi người đang trong phòng im lặng hoạt động nên hành lang rất yên ắng.

Hứa Nguỵ Châu cúi đầu nhìn số phòng trên thẻ một lần nữa rồi bước ra khỏi thang máy, cậu vừa đi vừa nhìn số trên các cánh cửa đóng chặt.

"60, 61, 62, 63...."

Hành lang do lót thảm nhung nên không nghe được tiếng bước chân, trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng đếm nho nhỏ có tiết tấu đều đặn thoát ra từ miệng Hứa Nguỵ Châu. Cậu đi tới căn phòng gần trung tâm dãy hành lang thì dừng lại, ngước mắt nhìn bảng nhỏ màu vàng số đen được gắn trên cửa gỗ trắng tinh.

"66!". Hứa Nguỵ Châu cảm thán mà thốt lên, âm thanh không quá lớn nhưng do hành lang vốn vắng lặng nên tiếng hô kia có hơi vang.

Hồi chiều xem phải một bộ phim kinh dị nên không khỏi có chút liên tưởng hắc ám. Phòng mà cả hai thuê nằm ở tầng 6 số phòng là 66, hẳn là không ai dám thuê nên bọn họ mới có phòng để ở. Nhiệt độ bên ngoài hành lang có chút thấp, Hứa Nguỵ Châu tự nhiên rùng mình một cái, không nghĩ nhiều nữa mà bỏ thẻ vào máy cảm ứng. Ánh sáng màu xanh dương loé loé, cửa vang lên một tiếng tít, cậu đưa tay vặn chốt bước vào trong.

Trái ngược với sự u ám bên ngoài hành lang, bên trong phòng là một mảng sáng trưng. Căn phòng lấy màu ngà voi làm chủ đạo nhằm tôn lên vẻ xa hoa, mọi vật dụng trong phòng đều có màu trắng của ngọc trai. Từ cửa chính nhìn qua tay phải có thể thấy cửa nhà tắm, giữa phòng đặt một cái giường lớn đủ cho hai người nằm, trên đầu giường còn treo một bức tranh vẽ nghuệch ngoạc gì đó hình không ra hình, một màn hình tivi lớn được gắn trên bức tường đối diện giường.

Căn phòng này không có ban công hay cửa sổ chỉ có một tấm kính lớn trong suốt được rèm trắng che lại, Hứa Nguỵ Châu bước tới kéo nhẹ rèm nghía xuống bên dưới ngắm xe cộ qua lại tấp nập, ngẩng đầu nhìn một bầu trời đen kịt không có ánh sao. Nước mưa lất phất bám vào cửa kính rồi trượt dần xuống, trước mặt cậu là hình ảnh thành phố về đêm lấp lánh đèn rực rỡ đẹp đến loá mắt, bên cạnh còn có một bộ bàn ghế salon nho nhỏ được đặt sát tường có thể ngồi tại đây thưởng thức cảnh đẹp phía bên ngoài tấm kính.

Hứa Nguỵ Châu mở tủ lạnh kiểm tra bên trong có đầy đủ đồ ăn thức uống lại đi lanh quanh trong phòng sờ loạn một chút rồi bay lên giường nằm lăn lộn qua lại mấy vòng. Giường mềm mại khiến cậu chỉ muốn nhắm mắt lại cứ vậy mà ngủ quách cho xong. Nhưng nghĩ tới cả ngày đi chơi còn chưa có đi tắm, nếu cứ vậy mà ngủ sẽ không thoải mái. Nằm khổ sở nhăn nhó một hồi cũng đành miễn cưỡng lật người dậy, tranh thủ cái tên Hoàng Cảnh Du còn chưa có đi lên, cậu nên sớm giành cái nhà tắm trước.

Không vào thì thôi vào một cái liền giật mình, nhà tắm cũng có một tấm kính trong suốt có thể nhìn ra ngoài trời đêm, bồn tắm hình tròn được xây gần đó, nhìn qua cực kỳ tình thú, có điều cậu không có sở thích tắm lộ thiên như vậy, may mắn là có rèm che lại. Hứa Nguỵ Châu xả nước ấm vào bồn tắm, mở tủ gỗ tìm kiếm khăn tắm rồi treo lên giá, bên trong này còn để sẵn mấy bộ áo ngủ, cậu cũng lấy ra một cái.

Giữa không gian yên tĩnh chỉ nghe được tiếng nước chảy ào ào, Hứa Nguỵ Châu vừa tà tà cởi mấy cái nút áo vừa "hừm hứm hưm...hưm..." ngân nga khe khẽ âm điệu kì quặc nào đó, đột nhiên cậu nghe tiếng gõ cốc cốc vào cửa.

Nghĩ là tên kia đã lên tới, Hứa Nguỵ Châu liền nói lớn: "Tôi đang chuẩn bị tắm, Cảnh Du anh mà dám nhìn lén coi chừng tôi móc mắt anh!", nói xong còn chạy tới bên cửa bấm chốt lại.

Sau lời cảnh cáo kia thì bên ngoài không còn tiếng động nào nữa, cậu nghĩ tên kia nghe cậu doạ hẳn là an phận rồi, liền không để ý tiếp mà cởi nốt quần áo trên người ném bừa vào sọt trống gần đó rồi bắt đầu mở vòi sen kỳ cọ khắp người.

Ngoài trời đêm nhoáng một cái sáng lên, kéo theo tiếng ầm ầm rồi mưa phùn trở thành một trận đại hồng thuỷ ào ào mà đổ xuống. Trong không gian tối mù nhờ có ánh sáng chợt loé kia mà người phụ nữ thấy rõ nền nhà một mảng ẩm ướt, nằm trên đó là một người đàn ông thân hình to lớn. Tiếng sấm sét như nổ bên tai khiến người phụ nữ giật mình đánh rơi con dao trên tay xuống sàn một cái cạch, cô run rẩy té ngồi xuống sàn rồi lui về sau tựa lưng sát vào tường.

"Không, không phải tôi làm. Hắn là kẻ giết người...là hắn, không phải tôi, không phải....". Người phụ nữ ôm đầu co rút người lại, miệng lầm bầm những từ vô nghĩa.

Người đàn ông mở mắt, khẽ vươn tay đầy máu về phía góc phòng, rên rỉ: "Mỹ...Mỹ..".

Triệu Mỹ cả mặt toàn là nước mắt, hoảng loạn lắc đầu: "Không, Khải Dực anh đừng qua đây, đừng qua đây!"

Khải Dực một tay bịt lại vết thương ngay hông cố gắng ngăn cho máu không tràn ra nhiều, dù vết thương không phải chí mạng nhưng vẫn khiến hắn đau tới nhăn nhúm mặt mày: "Mỹ Mỹ, em bình tĩnh. Anh sẽ không... làm hại em...đến đây..."

Mắt thấy người đàn ông kia vươn tay tới muốn chạm vào chân mình, Triệu Mỹ hoảng sợ đưa tay mò lấy con dao rồi đâm mạnh vào bàn tay kia ghim chặt nó xuống sàn gỗ, Khải Dực đau đớn mà thét lớn nhưng tiếng la đã bị âm thanh mưa rào bên ngoài nuốt chửng.

Khải Dực hiền dịu trong mắt cô phút chốc thay đổi sắc mặt, giọng hắn biến đổi tựa như ác quỷ mà gầm lên: "Mẹ kiếp! Lấy nó ra đồ quỷ cái! Hừ! Đáng lẽ mày đã sớm đi theo ông bà già của mày rồi nhưng tao thấy mày khùng khùng điên điên nể tình vợ chồng nên mới tha cho. Tao biết ngay là mày giả điên mà, nếu tao không xin bệnh viện mang mày về, có phải mày sẽ đi tố cáo tao không?", nói đến đây môi hắn nhếch lên cười châm biếm: "Con Diệu Vy kia lại không được như mày. Cách của mày thông minh đấy nhưng mày có nghĩ người ta sẽ tin một con điên sao?"

"Vy Vy?" Triệu Mỹ trừng mắt, chỉ tay về phía người đàn ông: "Cái chết của Vy Vy là do anh?"

Khải Dực đau tới nghiến răng, trán hắn đổ mồ hôi ròng ròng, nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của con mồi, hắn liền cười gằng, từ từ nhổm người dậy, nói với cái giọng eo éo: "Vy Vy ơi, cậu có đó không? Mỹ Mỹ đây! Lâu quá không liên lạc, cậu có khoẻ không?"

Triệu Mỹ run rẩy, nhớ đến một buổi tối năm ngoái cô từng gửi qua một đoạn chat như vậy cho người bạn học chung thời đại học. Người bạn của cô khi đó trả lời rất nhanh, sau đó cả hai nói chuyện rất lâu, người bạn ấy còn hẹn cô hôm sau đến nhà nhưng khi cô đến thì căn nhà ấy đã giăng đầy dây cấm vào của cảnh sát. Người ta nói bạn của cô đã chết từ đêm hôm trước rồi, người cuối cùng mà nạn nhân nói chuyện chính là cô.

"Chẳng lẽ...người chat với tôi khi đó không phải Vy Vy mà là anh?"

Một đạo ánh sáng xé toạt bầu trời đêm, làm sáng lên khuôn mặt Khải Dực với nụ cười vặn vẹo, hắn từ khi nào đã rút con dao ghim trên tay và đang cầm nó tiến tới từ từ: "Đương nhiên rồi! Người chết thì làm sao nói chuyện với mày được? Tao khi đó vừa bóp chết con ấy lại không nghĩ tới laptop nó vang lên tiếng tin nhắn, không còn cách nào đành phải giả làm nó để nói chuyện với mày một lúc nhằm thay đổi thời gian tử vong. Càng chat thì tao càng thấy mày thú vị. Lúc đó tao đã nghĩ: A! Cô gái tên Mỹ Mỹ này trông thế nào nhỉ? Sau đó liền dùng thân phận của Diệu Vy hẹn mày đến ngôi nhà kia, mày sẽ không ngờ từ lúc đó tao đã luôn đi theo mày rồi tìm cách tiếp cận có phải không?" , nói xong lại cừơi khùng khục: "Lại không nghĩ tới mày vậy mà yêu tao, nhìn thấy mày cũng không tệ, tiện thể ở cạnh mày canh chừng cũng tốt nhưng giờ thì mày đã biết quá nhiều rồi."

Khải Dực dừng lại, đưa con dao dính máu lên miệng liếm một cái, cừơi nói: "A đúng rồi! Tao phải cảm ơn mấy cái vết thương do mày gây ra. Khi cảnh sát tới tao sẽ nói mày phát điên tấn công tao, sau đó trong quá trình giằng co thì xảy ra án mạng ngoài ý muốn..."

"A....". Triệu Mỹ cả người run như người bệnh parkinson, khi con người hoảng sợ tột cùng thứ mà họ mất đi đầu tiên chính là giọng nói. Cô sợ tới không thể thốt lên lời, thì ra hắn luôn ở bên cạnh cô là để canh chừng cô, sợ cô phát hiện ra cái gì bất thường của năm đó rồi đi tố cáo. Hắn đã luôn muốn giết người diệt khẩu, hoá ra cô không phải sống với kẻ giết người mà là sống với kẻ luôn chờ cơ hội để giết mình.

Bên ngoài mưa càng ngày càng lớn mang theo âm thanh rít rào, gió thổi mạnh khiến cho các cánh cửa sổ va đập cành cạch, cành cạch tựa như tiếng khán giả vô hình cỗ vũ cho màn rượt đuổi huyết tinh trong căn nhà ấy, lẫn trong đó là tiếng kêu cứu nhỏ nhoi đủ để không một ai nghe thấy.

"Cứu tôi!! Có ai không? Làm ơn mở cửa ra!! Có ai không!!! Làm ơn...cứu tôi..."

Tay đau, cổ họng cũng đau. Dù có kêu la cỡ nào thì cánh cửa ấy cũng sẽ không mở, không ai nghe thấy tiếng cầu cứu nhỏ bé tuyệt vọng kia, giữa tầm nhìn lưng chừng nứơc mắt, con quỷ cứ từ từ mà tiến tới.

"A!!!".

Hứa Nguỵ Châu thét lớn rồi giật mình mở mắt, cậu thở hổn hển đưa mắt nhìn xung quanh một hồi thì dần bình tĩnh lại.

Sau khi leo vào bồn tắm thì nứơc ấm khiến toàn thân cậu sứơng muốn chết liền ngã người nhắm mắt định thư giãn một chút không ngờ lại ngủ quên mất, đã vậy còn gặp phải ác mộng. Cậu mơ thấy mình bị nhốt ở trong nhà vệ sinh của trường tiểu học, ai đó đã tắt hết đèn khiến cho cậu phải mò mẫn trong bóng tối, xung quanh chỉ nghe tiếng tách, tách của ống nứơc bị hở, nứơc cứ chầm chậm rơi xuống sàn nhà. Cậu sợ tới bật khóc, đập cửa liên tục đến đau cả tay nhưng không ai đến mở, không ai đến cứu cậu cả, chỉ có một mình cậu tự chiến đấu. Rõ ràng khi người kia rơi xuống vực thẳm cậu đã không e ngại mà đưa tay kéo lên, đến khi cậu rơi xuống thì người kia chỉ im lặng đứng nhìn, đây là cảm giác tuyệt vọng đến cỡ nào? Trước khi cậu kịp rơi xuống rồi chết đi thì sự phản bội kia đã bén nhọn đến mức giết chết con người cậu rồi.

Chuyện đã qua rất lâu, Hứa Ngụy Châu nghĩ mình đã sớm quên đi rồi, lại không ngờ còn nhớ rõ tới như vậy. Có lẽ.... do hôm nay Hoàng Cảnh Du kể chuyện của hắn vô tình làm cậu nhớ tới chuyện cũ trước kia nên mới đột nhiên nằm mơ thấy nó.

Trong nhà tắm yên tĩnh, không biết cậu đã ngủ bao lâu vì nước trong bồn đã không còn ấm áp nữa. Hứa Nguỵ Châu run lên khẽ co ngừơi lại, cậu đưa tay ôm lấy đầu gối rồi úp mặt xuống nứơc mà hét lên, tiếng hét của cậu bị nước nuốt chửng chỉ còn lại những bọt khí trào ra liên tục. Tiếng hét trong im lặng sẽ không ai nghe thấy bi thương trong lòng cậu.

Đợi tới khi hết oxi thì Hứa Ngụy Châu mới chịu trồi lên khỏi mặt nước, cậu vuốt mặt rồi run rẩy rời khỏi bồn tắm. Đúng lúc cửa lại vang lên tiếng gõ cốc cốc, có lẽ Hoàng Cảnh Du thấy cậu tắm lâu nên sốt ruột rồi. Cậu sợ Hoàng Cảnh Du sẽ đạp cửa mà xông vào liền hứơng cửa hô lớn: "Tôi xong rồi!", nói xong lập tức lau nhanh ngừơi rồi khoác áo choàng. Lúc này Hứa Ngụy Châu mới bi ai mà phát hiện, cậu lên trứơc nên hành lý đều ở chỗ Hoàng Cảnh Du cho nên cậu không có mang quần lót vào thay!

Không có quần lót để mặc nên đành thả rông, Hứa Ngụy Châu cột chặt dây áo rồi giận cá chém thớt hùng hổ mở cửa: "Cảnh Du anh sốt ruột cái gì hả? Ông đây thích tắm lâu có được không?"

Đáp lời cậu là thinh lặng. Bên ngoài không có Hoàng Cảnh Du. Trên giường không có, khắp nơi đều không có bóng người.

Hứa Nguỵ Châu có chút ngạc nhiên nhưng liền nở một nụ cừơi ranh ma. Chắc chắn là hắn đang trốn, sợ cậu la đó mà. Cậu đưa mắt tìm kiếm xung quanh, dưới gầm giường, trong tủ quần áo, sau tấm rèm, ban đầu còn có chút vui vẻ mà chơi đùa nhưng dần dần lại thấy bất an bởi tất cả mọi nơi trong phòng đều không tìm được người.

"Cảnh Du anh mau ra đây. Ông đây không chơi nữa!". Hứa Nguỵ Châu bực mình chụp đại cái gì đó rồi ném mạnh vào cửa.

Kết quả sau khi vật kia đập vào cửa phát ra tiếng động lớn thì đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập, giọng Hoàng Cảnh Du ở bên ngoài hối thúc: " Châu Châu! Em mau mở cửa cho anh!"

Hứa Nguỵ Châu lúc này mới nhớ ra là cậu chỉ tìm ở trong phòng mà chưa tìm ở bên ngoài. Nghe tiếng hối thúc lại dồn dập hơn, cậu phóng tới cửa vặn một cái mở toang ra rồi né sang một bên, cửa đột ngột mở khiến cho người bên ngoài lập tức té nhào vào trong.

Hoàng Cảnh Du vấp té nhào vào phòng, mém tí là chụp ếch, chờ hắn đứng vững liền quay qua oán trách: "Ai ôi, em làm sao vậy? Anh gọi mãi mà không ra mở, ngoài kia lạnh muốn chết luôn đó...", hắn đang nói giữa chừng thì thấy bộ dạng cậu tóc còn ướt, người khoác áo choàng thì biết vì sao gọi mà không nghe, chỉ "À!" lên một cái rồi đi ra ngoài xách túi vào.

Hứa Nguỵ Châu thấy Hoàng Cảnh Du lúc này mới bắt đầu mang hành lý vào phòng thì thấy có điểm không đúng, cậu nắm túi trên tay hắn kéo lại: "Anh lúc nãy vào phòng sao không mang hành lý vào luôn?"

Hoàng Cảnh Du nhíu mày, không hiểu Hứa Ngụy Châu đang nói linh tinh cái gì, hắn bây giờ lạnh tới điên rồi, phải nhanh đi tắm mới được, nghĩ vậy liền kéo túi lại mang đến trên giường vừa lục quần áo, vừa nói: "Châu Châu em nói gì vậy? Cửa này tự động khoá mà thẻ phòng thì em giữ, anh làm sao mà vào được? Anh đợi ở ngoài lâu tới nỗi tay chân lạnh ngắt rồi nè"

Hứa Nguỵ Châu đương nhiên không tin, cậu chỉ tay về phía nhà tắm nói: "Rõ ràng khi tôi tắm anh còn gõ cửa hối thúc mà, nếu không phải anh thì là ma chắc!"

Hoàng Cảnh Du vừa mới lấy được cái quần lót ra khỏi túi thì nghe Hứa Nguỵ Châu nói vậy liền khựng lại, hắn quay lại nhìn cậu một lát rồi lắc đầu: "Châu Châu, anh luôn ở ngoài đợi em ra mở cửa....", đang nói thì hắc hơi một cái, hắn sụt sịt mũi rồi xua tay: "Mà thôi, chờ anh tắm ra rồi nói sau đi", nói xong thì đi ngang qua ngừơi cậu, vào nhà tắm đóng cửa lại.

Thái độ Hoàng Cảnh Du không giống nói dối chút nào, khi hắn đi bên cạnh, tay đụng vào cậu có chút lạnh thật. Nếu không phải hắn gõ cửa, vậy...căn phòng này sẽ không phải có thứ không sạch sẽ đó chứ?.

Hứa Nguỵ Châu nghĩ đến đó thì cảm thấy một tràn khí lạnh chạy từ gót chân cho tới sống lưng, khẽ rùng mình, cậu nhìn quanh khắp phòng như muốn nhìn thấy cái gì đó nhưng nhìn mãi vẫn không xuất hiện thêm người lạ nào, lại nhớ tới con quỷ trong giấc mơ kia từ cửa buồng nhà vệ sinh chầm chậm đi ra, bụng cậu liền co thắt một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro