63
63.
Khẽ đẩy thân người đang ôm mình ra, Hứa Nguỵ Châu chống khuỷ tay nương người ngồi dậy, đưa mắt ngơ ngác nhìn xung quanh một hồi, trừ bỏ bên cạnh xuất hiện một ông bác sĩ cùng y tá thì cậu xác nhận đây không phải trong bệnh viện.
"Anh..sao tôi lại ở đây? Này là..đang mơ sao?", Giọng cậu do thiếu nước mà hơi khàn, nói rồi thử nhéo mu bàn tay mình một cái. Ái, thật đau a!
Vương Vũ khẽ cười, đưa tay ấn người Hứa Nguỵ Châu nằm trở lại, mặt cũng không quay đi mà ra lệnh: "Mang nước đến đây"
Y tá nghe gọi, đi đến rót nước rồi đưa qua. Hắn tự mình đút cho cậu uống, đợi cậu uống xong thì trả lại ly rỗng cho y tá cầm đi.
"Thân ái, đây không phải mơ. Tôi nghe thám tử báo là em đang nằm viện, lo lắng không chịu được nên cho người đến mang em đi. Hiện tại em đang ở là nhà của tôi."
Hứa Nguỵ Châu cả kinh, cậu nghĩ đã bỏ hết máy nghe lén thì đã thoát, không ngờ Vương Vũ còn thuê thám tử theo dõi cậu nữa. Không những vậy, hắn còn thuê phải tên vô tích sự, theo dõi kiểu gì lại để cậu bị ngừơi ta đánh mang đi a? Mà khoan, ban ngày ban mặt cho người đến bệnh viện đông người cứ thế mang cậu đi trót lọt. Mẹ nó, bọn người này tưởng mình là ninja sao a phắc!
Vương Vũ nhìn vẻ mặt không tin được liền biết Hứa Nguỵ Châu đang nghĩ cái gì, tốt bụng mở miệng giải thích: "Châu Châu, tôi không có bắt cóc em.", nói rồi đưa cho cậu xem một tập tài liệu. "Đây là giấy chứng nhận thân phận của em, thời gian qua tôi đã lo liệu tốt rồi. Còn nữa..hiện tại chúng ta đã kết hôn..."
Ôi chao?
Hứa Nguỵ Châu đang mò mò xem đống giấy lộn thì giật mình, lần này hoàn toàn bị kinh hách, hắn vừa nghe cái gì?
Bỏ qua vẻ mặt ngu ngốc của người đang nằm, Vương Vũ hạnh phúc nói tiếp: "Chúng ta bây giờ đã là người nhà, chỉ cần xác nhận thân nhân với người ở bệnh viện sau đó bảo muốn chuyển em đến bệnh viện tốt hơn là mang đi được rồi."
Hứa Nguỵ Châu nằm đó trân trân nhìn, không biết thốt lên thế nào, cậu cảm thấy không thể nuốt trôi những lời mà Vương Vũ đang nói. Đờ mờ...Ông lấy chồng hồi nào sao ông còn không biết a? CMN trên đời này có cái gì mà có tiền cũng không làm được không hả? Ông đây chui rút bốn năm còn không bằng tên này vung tiền, gọi quan hệ liền có thể tung hoành dưới ánh mặt trời! Thế giới này còn có công bằng nữa hay không?
Hứa Nguỵ Châu có lẽ do ấm ức vụ thân phận giả dễ dàng được công nhận hoặc thực sự đang lú lẫn mà đã quên, cậu suy nghĩ lệch hướng rồi. Quan trọng là cái thông tin cậu đã kết hôn cơ.
Nhìn ra trong mắt Hứa Nguỵ Châu tràn ngập bất mãn, Vương Vũ cầm tay cậu lên, cúi đầu hôn lên vị trí khi nãy bị cậu nhéo, khẽ trấn an: "Bảo bối, em đang giận tôi tuỳ ý quyết định sao?"
"Tôi...". Hứa Nguỵ Châu nhíu mày muốn rụt tay lại, nhưng người cậu như mềm nhũn không có sức lực, chỉ sợ bọn người mang cậu đến đây là có chụp thuốc mê, hiện tại vẫn còn dư âm đi?
"Không sao, dù em giận thì tôi cũng không còn cách nào. Bởi vì giấy tờ cũng làm xong hết rồi.". Vương Vũ nói xong liền nở một nụ cười tràn đầy chiếm hữu, hàm ý " Em bây giờ là thuộc về một mình tôi".
Hứa Nguỵ Châu vẻ mặt cứng ngắc, cảm giác không còn gì để nói nữa. Cậu nâng tay cầm tập tài liệu ý đồ rõ ràng muốn xé nát, bất quá cậu chậm mất bị Vương Vũ nhanh tay giật lại ném qua một bên. Tập giấy tờ rơi vào trên tay một người đứng trong góc gần đó mà Hứa Nguỵ Châu nãy giờ không phát hiện.
Vương Vũ âm u, hướng người gần đó nói: "Đông Kỳ, cậu giữ cho kỹ cái đống ấy. Nếu để người khác trộm mất thì đừng trách", khi hắn nói đến người khác còn cố ý liếc nhìn về phía Hứa Nguỵ Châu.
Như bị lời nói kia dọa sợ, khép lại đống trên tay, Đông Kỳ run run nói: "Vâng, tôi nhất định sẽ giữ thật kỹ."
Lúc này điện thoại trong túi Đông Kỳ khẽ run lên, hắn nhìn qua tin nhắn được gửi đến rồi đi đến gần giường, cúi đầu nói thì thầm gì đó với Vương Vũ.
"Hừ! Có hai đứa mà cũng canh không được để cho nó chạy mất."
Vẻ mặt Vương Vũ phút chốc trở nên vặn vẹo dữ tợn, cảm nhận bàn tay đang nắm có phần hơi run, hắn lập tức trở nên ôn hoà, cúi sát người lại gần Hứa Nguỵ Châu nhẹ nhàng hôn lên trán cậu: "Châu Châu, bây giờ tôi phải đi có việc gấp. Sẽ có bác sĩ và y tá ở bên ngoài túc trực canh chừng, em khó chịu thì nhấn nút này, họ sẽ đến kiểm tra.", nói rồi nhét vào tay Hứa Nguỵ Châu một hộp công tắc.
Hứa Nguỵ Châu phản ứng trì trệ hơn bình thường, cậu bỏ qua việc bị hôn mà nâng tay nhìn cái hộp công tắc, cảm thấy có gì đó không đúng. Này giống như nói, cậu chỉ có thể ngốc trong cái phòng này, chỉ có thể gọi người vào còn cậu lại chẳng thể đi ra. Như vậy thật quá không tốt, cậu còn phải lên kế hoạch chạy trốn nha.
Vương Vũ nhìn thái độ bình tĩnh kia liền biết Hứa Ngụy Châu suy nghĩ cái gì, hắn còn không hiểu con người này sao? Đối với cái gì cũng mặt không đổi sắc trong lòng lại suy tính đủ điều, thông minh quá cũng thật khiến hắn lo lắng không thôi.
Vương Vũ hừ lạnh trong lòng, mặt vô biểu tình khẽ gọi: "Ông Cao!"
Nghe tiếng gọi, vị bác sĩ đứng bên cạnh lúc này liền đi lại gần giường.
"Kiểm tra sức khoẻ em ấy một chút, rồi cho em ấy uống thuốc."
Vương Vũ hướng vị bác sĩ già nua, không nặng không nhẹ ra lệnh. Thuốc trong lời hắn nói đương nhiên là thuốc an thần, nếu cậu không ngủ trong lúc hắn đi vắng thì hắn không yên tâm. Trước đây chẳng phải cậu ta còn có bản lĩnh dắt Trần Ổn bỏ trốn khỏi xào huyệt của bọn người kia hay sao?
Vị bác sĩ ra chiều khó xử: "Cái kia..cậu ta vừa tỉnh lại không thể cho uống thuốc, ngủ nhiều sẽ có chút lú lẫn....". "Sẽ không chết chứ?". Không chờ vị bác sĩ nói hết, Vương Vũ đã cắt ngang.
Vị bác sĩ kiên định lắc đầu.
Vương Vũ nhìn Hứa Nguỵ Châu ánh mắt trong veo đang nhìn hắn, hoàn toàn nhìn không ra một tia bất chính nào từ cậu, hắn khẽ đảo con mắt suy nghĩ rồi gật đầu nói: "Vậy cứ cho em ấy uống đi".
Hứa Nguỵ Châu : "...."
Con người này thật quá tàn ác! Hứa Nguỵ Châu nghe mà chỉ muốn đạp cái tên Vương Vũ lọt xuống giường. Rõ ràng nghe ra uống nhiều không tốt còn kêu cho ông uống?. Tuy nhiên người cậu bây giờ không có nhiều sức lực, đạp thì không thể rồi, sẵn tiện trên tay có cái hộp liền ném tới trên người Vương Vũ.
Chỉ nghe một cái bụp, rồi cành cạch, hộp kia lăn xuống đất. Không gian nhất thời một mảng yên tĩnh, này là chưa có ai dám ném đồ vào người Vương Tổng, Đông Kỳ hoảng sợ đứng không dám nhúc nhích, mà bác sĩ cùng y tá lại càng lo sợ.
Theo hiểu biết của họ thì người thiếu niên trên giường kết cục sẽ không được tốt đẹp. Nhưng họ đã sai, Hứa Nguỵ Châu vốn là một cái ngoại lệ to lớn trong lòng của Vương Vũ, hắn bị cậu ném ngược lại trong mắt còn nghĩ là cậu làm nũng, bởi bình thường cậu đối với hắn nếu không phải châm biếm, nói chuyện khó nghe thì là mặt than, tuyệt nhiên không tỏ ra tức giận với hắn bao giờ. Hắn có nghe bác sĩ ở bệnh viện từng nói qua, cậu hiện tại là não bị chấn động, tính cách sẽ có chút thay đổi, hiện tại trông thấy thì quả thật em ấy đã có thay đổi.
Vương Vũ miệng cười có chút sủng nịnh, đưa tay vuốt mặt Hứa Nguỵ Châu: " Thân mến, em hôm nay còn học được cách làm nũng. Tôi rất vui!"
Mọi ngừơi nhất thời đều không đỡ đựơc. Hứa Nguỵ Châu bị vuốt mặt mà nổi một tầng da gà, lập tức muốn thổ tào(1). CMN người cần uống thuốc mới là anh, não anh cũng thật động đi! Cư nhiên bổ não(2) thành cậu làm nũng, nghe là muốn đau trứng rồi.
(1) Thổ tào : Cảm giác muốn chửi thề nhưng phải nhịn.
(2) Bổ não: Chứng hoang tưởng, nghĩ sai lệch sự thật.
Đối với Vương Vũ, Hứa Ngụy Châu không muốn tức giận, bởi hắn cư xử như bệnh thần kinh, nếu tức giận với người điên thì cậu cũng sẽ điên theo hắn thôi. Vậy nên mặc kệ được thì mặc kệ, cậu phải suy nghĩ cách thoát đi càng sớm càng tốt. Từ lời tên bác sĩ kia mà đoán thì hắn muốn cho cậu phải đi ngủ, cậu không nhanh chạy sẽ sớm bị hắn ép thành người lú lẫn!
Vương Vũ lại được Đông Kỳ hối húc, hắn khẽ đứng dậy: "Được rồi hiện tại tôi phải đi...", nói xong lại không nhúc nhích như đang chờ đợi, hắn là phải nhìn cậu nuốt xuống thuốc rồi mới yên tâm đi khỏi.
Lúc này tên bác sĩ hiểu ý liền lấy ra một viên thuốc an thần đưa tới cho y tá, y tá lúc lắc thân người cầm theo ly nước đi tới bên giường bệnh, vẻ mặt lương y như từ mẫu doạ Hứa Nguỵ Châu phát sợ. Gặt một bọn giả dối, dâng thuốc hại người mà còn bình tĩnh như vậy a?
Hứa Nguỵ Châu lập tức ngăn lại cánh tay y tá không cho tới gần.
Vương Vũ khẽ nhíu mày không vui: "Bảo bối, sao lại không ngoan nữa rồi? Em không uống thuốc thì sao hết bệnh được."
Nhìn Trần Ổn hay diễn, Hứa Nguỵ Châu ít nhiều cũng học được đôi chút, lúc này liền phát huy tác dụng. Cậu vẻ mặt khó xử, chân thành nói: "Tôi đói bụng, không thể cho tôi ăn chút gì rồi mới uống thuốc sao?", vừa nói xong bụng quả thực kêu cái ọt, tốt lắm, tốt lắm.
Vương Vũ vẻ mặt như vừa giác ngộ chân lý, khẽ tự trách: "Ôi, tôi quên mất. Vậy...", lại quay qua hướng vị bác sĩ nói:"...ông Cao xem em ấy đang bệnh như vậy ăn được những gì thì dặn người mang lên. Đợi em ấy ăn xong thì phải xem chừng em ấy uống thuốc."
Vị bác sĩ lấy ra khăn tay lau trán, gật đầu: "Được, tôi biết rồi"
Hứa Nguỵ Châu lén thở dài yên tâm, ánh mắt loé loé tinh quang trong phút chốc rồi tắt ngúm. Vương Vũ đứng đó nhìn cậu một lát, nhìn tới khi muốn thủng cả mặt cậu thì mới mở miệng: "Châu Châu, tôi thật không nỡ rời xa em. Đợi tôi giải quyết xong chuyện kia sẽ rất nhanh trở về, em phải ngoan ngoãn tĩnh dưỡng trong này có biết không?"
Trong mắt người khác đây là một lời thổ lộ, còn trong tai của Hứa Nguỵ Châu nghe ra thì đây đích xác là một lời đe doạ. "Tôi rất nhanh sẽ trở về, em đừng hòng tranh thủ trốn mất". CMN thật đáng sợ! Anh có thể đi luôn cũng được.
Có người thổ lộ thì phải có người đáp lời, Hứa Nguỵ Châu không tình nguyện dưới con mắt chờ đợi của bốn con người trong phòng, run run khoé miệng: "Tốt, tôi đợi anh về".
Vương Vũ để lại ánh mắt vô hạn ấm áp hướng Hứa Nguỵ Châu nhìn một lát rồi quay đi, này là hình tượng chưa ai từng thấy qua. Bất quá vừa ra khỏi phòng thì nhiệt độ thân thể hắn đã giảm xuống phân nửa.
"Trừ ông Cao cùng y tá, không ai được phép đi vào. Càng không cho người đó rời khỏi phòng!".
Hai tên vệ sĩ đứng ngoài cửa gật đầu như đã biết. Phân phó xong Vương Vũ mới an tâm quất áo ra đi.
Đông Kỳ đi phía sau có chút lo lắng mà đuổi theo: "Vương tổng, hai người kia chạy thoát sớm hơn dự định. Vậy có phải mình cũng tiến hành kế hoạch sớm một chút hay không?"
"Ông Cao có nói khi nào em ấy có thể đi lại không?".
Đông Kỳ tính tính ngón tay: "Ông ta nói cậu ta chừng 5 ngày có thể ngồi lại đi đứng, chừng 3 hôm nữa thôi...". Vương Vũ cắt ngang: "Tốt! Đông Kỳ, cậu đi sửa lại lịch bay, 4 ngày nữa chúng ta bay sang Mỹ"
"Mang theo cậu ta sao?". Đông Kỳ e ngại hỏi, đáp lại cậu là một cái liếc mắt. Vương Vũ cười như không nói: "Đương nhiên rồi".
Trời quả nhiên giúp hắn, thời gian này Châu Châu đứng cũng không vững thì làm sao mà chạy được. Tranh thủ lúc này hắn mang em ấy đi là tốt nhất!
Trong phòng bây giờ chỉ còn Hứa Nguỵ Châu cùng ông bác sĩ già, y tá lúc nãy đã theo ra ngoài chuẩn bị thức ăn rồi. Cậu nằm trên giường lặng lẽ quan sát toàn bộ căn phòng, bên ngoài chắc chắn có người canh chừng, rèm tự động đã được đóng, hẳn bên ngoài là ban công hay gì đó, cái này đợi không có ai cậu sẽ đi kiểm tra thử. Khẽ đảo con mắt dừng lại trên người vị bác sĩ già, theo tính của Vương Vũ thì sẽ không cho ai vào đây trừ ông ta đâu, muốn biết cái gì thì chỉ có thể moi từ miệng ông ta thôi. Khi nãy, trông theo thái độ của hắn có vẻ tên bác sĩ này không phải vì cậu mà mời đến, có khi là bác sĩ theo bên cạnh lâu năm gì đó rồi. Đầu tiên phải làm thân chút đã.
Nghĩ là làm, Hứa Nguỵ Châu vươn tay gọi, bắt đầu chiến dịch bổ sung cảm tình với người lạ: "Cái kia..ông Cao.."
Vị bác sĩ đến gần cúi thấp người: "Lâm tiên sinh, người cảm thấy không khoẻ chỗ nào?"
"Không phải, tôi hiện tại rất khoẻ. Tôi muốn hỏi..ông là bác sĩ riêng của Vũ sao?"
Vị bác sĩ không biết vì sao lại hỏi vấn đề này, nghĩ có lẽ thiếu niên này không tin tay nghề chữa bệnh của mình, liền không giấu giếm nói: "Đúng vậy, tôi là bác sĩ riêng của Vương tổng."
Đúng như cậu đoán thật! Như bắt được vấn đề gì đó, Hứa Nguỵ Châu lại tò mò không buông: "Vậy sao? Vì sao trước đây tôi chưa từng thấy ông?", trước có lần Trần Ổn bị sốt, Vương Vũ cũng gọi bác sĩ riêng đến nhưng không phải là người này.
Vị bác sĩ chợt lúng túng: "Cái đó...". "À đúng rồi! Bác sĩ ở bệnh viện nói tôi bị chấn động não, đáng lẽ phải ở bệnh viện để kiểm tra, vì sao lại dưỡng bệnh tại nhà nhỉ? Ông Cao, chuyên môn của ông là gì?"
Quả thực là nghi ngờ tay nghề của ông mà. Vị bác sĩ càng tin tưởng phỏng đoán của bản thân hơn, hùng hồn tuyên bố: "Lâm tiên sinh yên tâm, tuy tôi là bác sĩ riêng của Vương tổng nhưng chuyên môn của tôi là tâm thần học, phương diện chấn động não của Lâm tiên sinh tôi vẫn có thể bảo đảm chữa khỏi cho ngài."
Hứa Nguỵ Châu khẽ xua tay: "Ấy, tôi không có ý đó. Chỉ là ở trong này có chút buồn chán muốn tìm cái gì nói chuyện thôi."
Vị bác sĩ khẽ gật đầu, lại rơi vào im lặng không nói gì thêm nữa. Hứa Nguỵ Châu cảm thấy nói chuyện cùng người này rất khó. Cậu nên chuyển chú ý lên người y tá thì tốt hơn. Cơ mà cậu cảm thấy kì quái, bình thường người ta sẽ mời bác sĩ khoa tâm thần làm bác sĩ riêng sao? Chẳng lẽ cái tên Vũ thật sự bị bệnh thần kinh a?
Thấy thiếu niên trên giường cứ nhìn nhìn mình, vị bác sĩ già không được tự nhiên cho lắm. "Lâm tiên sinh còn gì muốn hỏi sao?"
Hứa Nguỵ Châu khẽ lắc đầu, cậu vẫn nên quên đi. Chẳng lẽ giờ hỏi ông ta "Vương tổng của các người có bệnh điên sao?".
Cửa cạch một cái mở ra, vị y tá đẩy vào xe thức ăn. Bác sĩ không để Hứa Nguỵ Châu ngồi dậy, thức ăn tới miệng đều được y tá đút. Cậu chống đỡ ăn qua loa một chút, lại bị ép phải uống thuốc.
Dưới sự quan sát gắt gao của bốn con mắt, Hứa Nguỵ Châu thành thực nuốt xuống, còn mở miệng cho ông kiểm tra. Vị bác sĩ hài lòng gật đầu, cảm thấy Vương tổng quả nhiên lo xa, vị thiếu niên này nào có biểu hiện chống đối gì?
Bọn họ đứng canh độ chừng 15 phút, trông thấy người trên giường đã ngủ mới nhẹ chân rời đi. Cửa vừa đóng, Hứa Nguỵ Châu đáng lẽ đã ngủ lại đột nhiên mở mắt, từ trong miệng phun thuốc ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro