Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59

59.

Giữa trưa mưa đang lâm râm thì mây đen đột nhiên kéo đến vây kín bầu trời, phút chốc tạo nên một mãng u tối không còn thấy ánh sáng. Phía xa trong đám mây vằn vện từng đạo ánh sáng trắng xanh, vài giây sau một tiếng đoành thật lớn nổ vang như sát bên tai, mưa lập tức ào ào đổ xuống. Hoàng Cảnh Du đang lái xe gần về tới thành phố Z nghe tiếng sấm to cũng thoáng giật mình.

Đã một tuần rồi hắn không gặp Nhân Tử, lồng ngực đột nhiên nóng ran, không biết do hiệu ứng sấm sét hay do hắn đang quá nhớ em ấy. Một sự nôn nóng dị thường bủa vây tâm trí Hoàng Cảnh Du, hắn không thể chờ đựơc đến lúc về nhà liền lấy điện thoại mở nguồn gọi vào số Lâm Miêu.

Tiếng chờ điện thoại vang lên, Hoàng Cảnh Du như đứa con trai mới lớn lần đầu biết yêu, ngại ngùng, nôn nóng chờ âm thanh dễ nghe của người thương vang lên phía bên kia. Điện thoại tút một cái rồi tắt ngúm, màn hình hiện lên thông báo máy bận. Hụt hẫng nhưng vẫn không bỏ cuộc, Hoàng Cảnh Du lại gọi thêm một lần nữa, hắn tự bổ não rằng bảo bảo còn giận hắn.

Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không...

Tiếng nữ tổng đài quen thuộc vang lên. Lần gần nhất hắn gọi cho Nhân Tử cũng nghe cái tiếng này. Hoàng Cảnh Du linh cảm không tốt, ngón tay run rẩy gọi qua số Tiểu Tùng Tùng.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, giọng Lâm Phong Tùng vui mừng vang lên: "Alo! Du ca cuối cùng anh cũng mở....". Hoàng Cảnh Du cắt ngang: "Phong Tùng, cậu lập tức qua nhà Nhân Tử kiểm tra xem có gì bất thường không?"

"Em giờ đang ở cùng Tiểu Ổn, Hạo Nhân ăn trưa xong thì mang dù ra ngoài nói muốn tản bộ đến cửa hàng...". Hoàng Cảnh Du giọng mất bình tĩnh chen ngang: "Em ấy rời khỏi nhà bao lâu rồi?".

"A..ừm hình như 2 tiếng rồi...". Hoàng Cảnh Du bắt đầu rơi vào hoảng loạn , rống lên: "Phong Tùng, cậu nhanh đi tìm em ấy!".

Tiếng rống làm Lâm Phong Tùng giật mình , hắn tâm tình phút chốc cũng kích động theo, hô lớn: "A..em đi ngay!", sau đó liền tắt máy lao đi.

Lúc Trần Ổn từ trong nhà vệ sinh đi ra thì trong nhà chỉ còn mỗi một mình cậu ta mà không thấy bóng dáng Lâm Phong Tùng đâu nữa. Gì chứ? Đi cũng không thèm nói một tiếng, lần sau đừng hòng cậu mở cửa cho vào nữa.

Hoàng Cảnh Du đưa tay lục tìm đèn, hạ cửa kính xe xuống vươn tay gắn lên nóc xe rồi bật công tắc, ánh sáng xanh đỏ lập tức lóe lóe đi kèm tiếng còi báo động vang rần trời. Đừơng mưa trơn trựơt cũng không làm hắn giảm tốc độ mà chỉ có tăng lên, trong màn mưa ngày càng dày đặc chiếc xe đang không ngừng hú còi, vun vút mà lao đi.

Ở một nơi đổ nát, công trình thi công dang dở đã bỏ hoang, Hứa Nguỵ Châu nằm trên đất, tay chân đều bị trói thật chặt. Đầu tóc do dính nứơc mưa mà trở nên tán loạn bết dính, trên gương mặt trắng bệt lặng lẽ xuất hiện một màu đỏ nhức mắt.

Tiếng sấm sét thật lớn đánh cho Hứa Ngụy Châu dần dần tỉnh lại, cậu vẫn còn choáng váng, sau đầu lại đau nhức, mắt cùng miệng đều bị bịt chặt. "Ư..", cậu khẽ nhúc nhích liền thấy đau đớn mà bật ra một tiếng rên rĩ nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Trước mắt một màu tối thui, đối mặt với nguy hiểm Hứa Nguỵ Châu lại không hoảng sợ mà im lặng nằm đó nghĩ về nhân sinh của mình, cùng một đoạn đường mà cậu gặp người xấu tận hai lần, đây là loại phúc khí oanh liệt gì? Đâu đó trong đầu giọng người đàn ông phúc hậu trên tàu ngày đó lại vang lên bảo thành phố Z này rất yên bình....

Hứa Nguỵ Châu không nhịn được mà nghiến răng kèn kẹt, yên bình cái cc á! Dạo này mỗi ngày coi phim giữa giờ hay có quảng cáo, hết quảng cáo sẽ có câu "Hình ảnh trên bao bì chỉ mang tính chất minh hoạ". Cái thành phố Z này cũng mang tính chất minh hoạ nốt, không nên tin vào lời quảng cáo a!

"ưm..ưm...."

Còn có người?

Hứa Nguỵ Châu lập tức dỏng tai lên nghe hướng phát ra tiếng động, người bên kia cứ ưm ưm kèm theo tiếng ma sát sột soạt dưới nền đất, âm thanh từ xa tới gần cảm giác như người đó đang cố lết tới chỗ cậu. Có lẽ người này là người đã lên tiếng cầu cứu lúc nãy.

Cộp! Cộp! Cộp!

Chợt có tiếng bước chân từ hướng ngược lại đi tới đây, từng tiếng vang lên khoan thai đều đặn. Hứa Nguỵ Châu nhận ra đây là tiếng giày cao gót của phụ nữ.

"ứ..ưm..ưm" giọng người lạ đột nhiên cao lên, tiếng sột soạt cũng dồn dập hơn, khoảng cách cũng thu hẹp đáng kể có vẻ như đang gần trước mặt cậu vậy, âm thanh nghe ra đang rất hoảng sợ. Hứa Nguỵ Châu kiên trì nằm đó giả chết, cậu xem mình như đang chơi một trò chơi kinh dị, đứa nào tạo tiếng động trước thì tạch trước.

Một loạt âm thanh bụp bụp như ai đó đánh vào bao cát, tiếng giày, tiếng ưm ưm, tiếng sột soạt, tiếng thở dốc của người phụ nữ. Một loạt âm thanh dựng lên hình ảnh tưởng tượng sinh động trước mắt Hứa Nguỵ Châu là một người phụ nữ mang cao gót đang đạp đá vào ai đó ở phía trước, tay cậu bị trói quặt ra sau vừa đúng có thể lấy chuỷ thủ mà cậu hay giấu trong người.

Ủa? Sao không có?

Hứa Nguỵ Châu sờ sờ một hồi phát hiện, vật phòng thân của cậu bị người ta lấy mất. Không có dao sao cậu cởi trói được? Cả điện thoại cũng không thấy, càng không thể cầu cứu nốt. Vậy giờ cậu không còn bình tĩnh được nữa rồi.

Hứa Nguỵ Châu lại im lặng nằm đó lần này không nghĩ về nhân sinh mà nghĩ đến cái chết. Người phụ nữ này hẳn đang giữ dao của cậu, không chừng hôm nay cậu có diễm phúc chết dưới dao phòng thân của mình. Hên buổi trưa cậu có ăn cơm rồi, chết sẽ không thành ma đói. Nếu cậu biết hôm nay là ngày cuối thì trưa đã ăn nhiều sườn chua ngọt hơn....

Tiếng động bên kia đột nhiên dừng lại.

"Ư..ư..ư...u..uuuuu", tiếng rống bị tắc nghẹn rơi vào tai của Hứa Nguỵ Châu cùng lúc mặt cậu ươn ướt như có nước bắn lên. Mùi vị đặc trưng của máu rơi vào mũi, cậu nhận ra tình hình dần tệ đi.

"Mày có biết lúc tao về nhà nhìn thấy con gái mình cắt tay nằm chết trong bồn tắm là cảm giác gì không?". Tiếng người phụ nữ âm u vang lên.

"Ưm..ưm..". "Tao.. một mình nuôi lớn Tiểu Mễ, con bé là đứa trẻ rất ngoan, học cũng rất giỏi, gặp chuyện gì cũng tự mình xoay sở, con bé lúc nào cũng sợ làm gánh nặng cho tao..."

"Không có con bé, tao cũng không thiết sống nữa. Nhưng Phó Gia Cường, tao nhất định phải lôi mày theo!". La Phụng Kỳ gương mặt vặn vẹo bởi sự tức giận, bà lao đến kéo miếng băng keo bịt miệng của Phó Gia Cường xuống.

Phó Gia Cường ho khan, quỳ rạp dưới đất không ngừng dập đầu: "Khụ! Con xin..xin lỗi. Cô.. tha cho con"

La Phụng Kỳ mắt vằn lên tia máu, ngửa đầu cười to: "Ha, tha cho mày á?", bà đưa tay nắm tóc kéo Phó Gia Cường phải ngửa mặt lên. "Lúc con gái tao kêu mày buông tha cho nó mày có làm không?" bà buông tay, toàn bộ thân người Phó Gia Cường cũng theo đó mà ngã mạnh xuống đất.

"Nghĩ đến việc vẫn phải hít chung một bầu không khí với kẻ hại chết Tiểu Mễ. Tao liền không thở nổi!" La Phụng Kỳ gào lên, thở hổn hển, nước mắt bà bắt đầu tuôn ra.

Phó Gia Cường trước đó cổ tay bị cắt, máu chảy ra đang tự đông lại, hắn hoảng sợ lui dần về phía sau: "Cô..cô tha cho con, con biết lỗi rồi. Ra..ra ngoài con sẽ đi đầu thú. Con hứa đó!"

La Phụng Kỳ nở nụ cười quỷ dị: "Đừng sợ, thời gian còn dài. Để tao nói mày nghe Tiểu Mễ tự sát như thế nào..". "Không, đừng kể" Phó Gia Cường lắc đầu nguầy nguậy.

Mặc kệ lời cầu khẩn bà vẫn tiếp tục "Pháp y nói con bé rạch rất nhiều vết lên cổ tay, ban đầu còn nông nhưng những vết về sau thì sâu dần. Họ nói máu có chức năng tự đông trừ trường hợp có người máu loãng, con bé không có kinh nghiệm rạch tay, tính lại sợ đau, rạch một đường nông chảy ra một ít máu rồi tự đông, nó lại gán rạch sâu thêm một đường rồi lại tự đông, cứ thế cứ thế, cuối cùng quá đau đớn nó trầm mình trong bồn tắm. Máu không thể đông trong môi trường nước, nó cuối cùng cũng thanh thản ra đi..."

La Phụng Kỳ vừa kể vừa chậm rãi đi đến sau lưng Phó Gia Cường, tay hắn bị trói sau lưng, mặc cho hắn giãy giụa vẫn rạch xuống thêm một đường. "Ở đây không có nước, tao sẽ rạch từ nông tới sâu, chờ máu mày đông rồi tao lại rạch. Rạch tới khi máu trong người mày chảy ra hết không thể đông nữa!".

Hứa Nguỵ Châu im lặng nghe một màn hội thoại kia, trong đầu nổ bang một cái nhớ ra buổi tối hôm nọ Hoàng Cảnh Du từng kể cho cậu nghe chuyện này rồi, cũng dần hiểu ra vì sao bị bắt đến đây. Người đàn bà kia chắc chắn tưởng cậu trông thấy bọn họ, lúc cậu đột nhiên quay đầu bỏ đi liền đuổi theo đập nhẹ một cái tối thui mặt mũi cậu luôn. Nếu vậy chỗ bọn họ đang ở sẽ không xa đoạn đường vắng kia, bởi bà ta không thể một lúc mang đi hai người.

Hứa Nguỵ Châu nghĩ nghĩ, không biết đã ai phát hiện ra cậu mất tích hay chưa...

Lúc này bên ngoài mưa gió nổi bão ầm ầm, toàn bộ cảnh sát của thành phố Z đều rối tinh rối mù chạy đi tìm Phó Gia Cường. Tên Bính là người phụ trách giám sát Phó Gia Cường sau khi án cải tạo không giam giữ có hiệu lực, vừa đi vệ sinh một cái thì đã không thấy cậu ta đâu nữa, ngay cả La Phụng Kỳ cũng mất tích! Không cần nói ai cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Lâm Phong Tùng bị triệu tập về sở, chỉ kịp gọi báo cáo sự việc lại cho Hoàng Cảnh Du sau đó cũng tham gia vào đội tìm kiếm.

Tuyệt nhiên vẫn còn một người đang mất tích mà không ai biết. Cả thành phố đang rảo mắt tìm kiếm Phó Gia Cường. Chỉ có một mình Hoàng Cảnh Du đi tìm Hứa Nguỵ Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro