Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53

53.

"Nhân Tử, em không được nháo lúc tôi lái xe đâu đấy. Em muốn chết thì cũng đừng lôi theo Tiểu Ổn."

Hoàng Cảnh Du phủ đầu một câu xanh như đọt chuối còn dùng Trần Ổn làm cái uy hiếp, hắn gài dây an toàn cho Hứa Nguỵ Châu rồi đưa tay vuốt mấy cái lên ngực cậu, vỗ bồm bộp ý bảo cậu ngồi yên đó.

Ngược lại, người nháo lại là Trần Ổn. Lúc chuẩn bị được đỡ lên xe thì hắn phát hiện từ lúc trở về quần áo dơ vẫn chưa kịp thay ra, một mực đòi phải thay tắm sạch sẽ mới được. Hoàng Cảnh Du chỉ nói với Trần Ổn có hai câu đơn giản đã bức được cậu ngoan ngoãn lên xe.

Anh ta hỏi :

"Tiểu Ổn, em có bị khiết phích(1) không?".

(1) Khiết phích : Bệnh sạch sẽ. Người bệnh có mong muốn thái quá đối với sự sạch sẽ, là một trong những biểu hiện của chứng bệnh tâm lý rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Tên tiếng anh là : Obsessive-Compulsive Disorde. Viết tắt là OCD

Trần Ổn lắc đầu rồi lại cố ý gật đầu.

"Vậy sao?" Hoàng Cảnh Du cười cười. "Tốt! Tiểu Ổn, tay em bị thương thì không tiện. Vậy để Lâm Phong Tùng tắm rồi thay đồ cho em đi, dù sao cậu ta cũng phải chịu trách nhiệm việc mình làm.", nói rồi còn cố ý nhìn Lâm Hạo Nhân, cậu ta cũng chưa có thay đồ. Đương nhiên là hắn không ngại em ấy bẩn.

Hoàng Cảnh Du chỉ là nhìn lơ đãng vậy thôi cũng khiến toàn thân Hứa Nguỵ Châu lông tơ dựng dựng, nghĩ tới người này từng thấy cậu trần như nhộng, bây giờ ánh mắt anh ta còn giống một con sắc lang, rõ ràng trên người cậu có quần áo mà cảm giác như bị nhìn xuyên thấu toàn bộ.

Trần Ổn nghe Hoàng Cảnh Du nói liền hoảng, mà cái người gọi là Lâm Phong Tùng gì kia còn hăng hái tiến đến giống như muốn lôi hắn đi tắm thật. Đáng sợ a!

"Em không khiết phích! Không tắm! Không cần nữa!" Trần Ổn hoảng hốt phóng lên xe yên vị. Bây giờ người cậu có bẩn nhất thế giới cậu cũng không tắm!

Sau đó, Hoàng Cảnh Du đưa bọn họ đến nhà hàng Đông Nguyên, nhà hàng này chuyên phục vụ những món ăn bồi bổ sức khoẻ. Lần này Hoàng Cảnh Du không để Trần Ổn chen giữa mà đẩy cậu qua ngồi ngoài cùng, tiếp đến là Lâm Phong Tùng, hắn, cuối cùng là Lâm Hạo Nhân.

Ban đầu Lâm Phong Tùng muốn đi ăn lẩu Tứ Xuyên, nhưng ai biểu hắn làm em trai người ta trọng thương a. Cho nên toàn bộ thức ăn trên bàn bây giờ đều đổi thành món bổ dưỡng cho người bị trật xương, nào là cháo thịt cua, canh xương sống lợn, đan sâm, gà ác nấu tam thất. Do Trần Ổn bị thương bên tay phải nên không thể ăn uống thuận tiện, Lâm Phong Tùng thâm tâm áy náy liền cầm muỗng lên, múc một miếng cháo, thổi cho nguội bớt rồi đưa qua.

"Tiểu Ổn, những món này đều giúp cho xương em mau tốt lên. Em phải ăn nhiều một chút nha. Nào, nào, để anh đút em"

Trần Ổn đưa đầu tránh đi: "Ai cần anh đút hả? Tôi muốn Nhân ca ca đút cơ.", nói rồi đưa ánh mắt mong chờ như con cún con nhìn qua đầu sông bên kia chỗ Hứa Nguỵ Châu ngồi.

Hứa Nguỵ Châu nhìn lại, cậu vừa muốn đứng lên thì bị Hoàng Cảnh Du đưa tay dưới bàn túm tay cậu kéo ngược trở lại. Hai bên vùng vằng qua lại, kẻ kéo người níu, mắt nhìn nhau gườm gườm.

Trần Ổn thấy Hứa Nguỵ Châu đã nhìn qua đây vậy mà sau đó xem như không thấy, còn nhìn Hoàng Cảnh Du đắm đuối. Gì chứ? Hồi nảy còn lớn tiếng nói sẽ lo cho em trai mà? Này là muốn nuốt lời sao? Đây là có bồ quên bạn trong truyền thuyết sao?. Trần Ổn thâm tâm gào thét.

Lâm Phong Tùng lại đưa muỗng đến: "Cháo nguội ăn không ngon đâu. Tiểu Ổn, em bị thương là do anh làm. Du ca nói đàn ông là phải biết chịu trách nhiệm với việc mình làm. Tiểu Ổn, anh là Lâm Phong Tùng, bây giờ anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Nào, mở miệng."

Trần Ổn trợn trừng con mắt: "Ai thèm anh chịu trách nhiệm hả?. Đừng đưa qua đây, tôi không ăn đâu...ư...", cậu còn nói chưa hết, Lâm Phong Tùng tranh thủ miệng cậu đang mở liền tọng một muỗng cháo vào.

"Khụ.. đã bảo không ăn..ư...", lại thêm một muỗng nữa.

Lúc Lâm Phong Tùng tính tọng thêm muỗng thứ ba thì Trần Ổn đã dùng tay còn lại ngăn cản: "Tôi ăn, tôi ăn. Anh đút từ từ thôi, tôi nuốt không kịp", mắt cậu đã muốn rơm rớm. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cả hai người này đều muốn bắt nạt hai anh em nhà cậu.

Lâm Phong Tùng cười vui vẻ, bỏ muỗng xuống đến múc canh xương, đan sâm, thổi nguội đưa qua, Trần Ổn lần này rất chịu phối hợp lập tức mở miệng uống canh. Hắn nhìn Trần Ổn ngoan như cún con, mắt còn muốn long lanh nước nhìn hắn, trong lòng nghĩ Du ca nói đúng thật, em trai Lâm Hạo Nhân thật là dễ thương muốn chết a!

"Nhân Tử sao không ăn cái này?" Hoàng Cảnh Du chỉ vào món gà ác nấu tam thất.

"Dẹp mẹ anh đi!" Đây là thứ bồi bổ gì hả?. Nói xong lại nhìn nhìn bộ vị Hoàng Cảnh Du, cười nhếch mép: "Tôi thấy anh mới là người cần ăn đó.". Đây là ý gì? Là đàn ông đều hiểu.

Hoàng Cảnh Du đen mặt: "Nhân Tử, em có thể nói chuyện đàng hoàng một chút không?"

Hứa Nguỵ Châu hừ mũi, không để ý tới ngươi. Cậu đưa tay tự múc cháo ăn.

Vào một lúc lâu sau, Hoàng Cảnh Du đột nhiên quay qua nói: "Nhân Tử, này là do em chưa thử qua. Phương diện kia tôi cũng không tồi đâu, nhưng cũng không nghĩ em có nhu cầu cao tới vậy. Nếu vậy tôi phải ăn thật nếu không sợ không thoả mãn nổi em."

Hứa Nguỵ Châu hoàn toàn không phòng bị, phốc một cái phun hết cháo trong miệng ra.

Hoàng Cảnh Du thấy phản ứng của Lâm Hạo Nhân thì hết sức vừa lòng, còn như hắn không cố ý giả vờ nói: "Nhân Tử, sao lần nào ăn uống cũng không ý tứ? Để anh lau cho em."

Hứa Nguỵ Châu còn đang bị sặc, cậu để mặc cho Hoàng Cảnh Du lấy khăn giấy tận tình lau miệng cho mình. Trong mắt người khác lại là một màn ân ân ái ái. Trần Ổn cùng Lâm Phong Tùng ngồi kế đều trông thấy hết.

"Ai, Nhân ca ca từ khi có bạn trai đều không quan tâm đến tôi nữa" Trần Ổn than thở, há miệng húp canh mà Lâm Phong Tùng đưa tới.

"Tiểu Ổn, em còn có anh lo cho em nha, còn không thê thảm bằng anh. Du ca từ dạo qua lại với anh trai em, buổi trưa đều bỏ mặc anh lại sở để đi ăn trưa với Lâm Hạo Nhân. Mà em biết đám cảnh sát toàn một bọn người rừng như bọn khỉ, ăn uống với bọn họ thật tra tấn." Lâm Phong Tùng than thở xong liền múc cháo thổi đưa tới, cũng không để ý nãy giờ hắn còn chưa ăn cái gì vào bụng, hắn ngồi nhìn người thiếu niên trước mặt ăn cũng thấy ngon miệng.

Hai con người chung một hoàn cảnh, bất giác trở thành tri kỷ

...........

Cháo thịt cua

Canh xương sống lợn, đan sâm

Gà ác nấu tam thất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro