Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52

                  

52.

Không biết là nên trách Lâm Phong Tùng nhanh nhẹn hay trách cậu ta không biết quan sát tình hình. Trần Ổn đột nhiên bị cậu ta hướng súng vào người mà sợ đến bất động, cả Hoàng Cảnh Du và Hứa Nguỵ Châu đang chiến tranh lạnh cũng mơ mơ màng màng.

Lâm Phong Tùng với thao tác nhanh như sao xẹt đã chụp tay Trần Ổn bẻ quặt ra sau định còng tay cậu ta lại. Ở thành phố yên bình này hắn đã chờ cái thời khắc thiêng liêng này quá lâu rồi!

"Tùng! Không phải...". Hoàng Cảnh Du biết cậu ta muốn làm cái gì, lúc hắn định mở mồm ra nói thì đã quá muộn.

"A! Chờ..chờ một..." Trần Ổn sợ tới líu lưỡi, vừa lắc đầu vừa nói.

Cụp!

Lâm Phong Tùng ngước đầu: "Hả? Du ca nói gì?" Ơ? Vừa rồi là tiếng động gì lạ vậy nhỉ? Mình còn chưa bóp còng lại mà?

"Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!" Trần Ổn vốn dĩ chỉ bị trật vai nhẹ nhưng do Lâm Phong Tùng đột ngột bẻ tay cậu ta ra sau mà trở thành nặng hơn. Chỉ nghe một tiếng cụp ớn lạnh, tiếp đến là cơn đau từ vai ập tới như một cơn sóng triều cuồn cuộn, đập nát toàn bộ ý thức khiến Trần Ổn lập tức hét rống lên.

"A!a!!.." Lâm Phong Tùng bị tiếng rống làm giật mình cũng hét lên, hắn vội buông tay ra nhìn Trần Ổn được giải thoát chỉ biết lăn lộn trên sàn ôm vai, nước mắt cậu ta chảy ra, mồ hôi rịn ướt trán. "Tôi..tôi còn chưa làm gì cậu mà?" Này là sao a???

Hoàng Cảnh Du lập tức lao đến cố định Trần Ổn ngưng làm loạn: "Mau nằm im!", nói rồi hướng Lâm Hạo Nhân vẫn còn thất thần, ra lệnh: "Nhân Tử! Nhanh lấy nước đá bỏ vào túi chườm, mang cả hộp y tế đến đây. Phải cố định vị trí khớp vai rồi chườm lạnh cho Tiểu Ổn."

"Ơ..". "Nhanh!" Hoàng Cảnh Du một lần nữa hối thúc.

Hứa Nguỵ Châu bị hét mà tỉnh táo hẳn, cậu bật dậy như tên bắn rồi vùng chạy đi.

"Du ca..". Lâm Phong Tùng vẫn không hiểu gì, vừa định mở miệng hỏi liền bị Hoàng Cảnh Du nói trước: "Đây là Trần Ổn, em trai của Nhân Tử!", một câu này đủ khiến Lâm Phong Tùng hoá đá tại chỗ. Hắn..hắn gây hoạ rồi!

Sau khi được Hoàng Cảnh Du sơ cứu tạm thời hòng giảm cơn đau, Trần Ổn nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nắn xương. Hứa Nguỵ Châu sốt ruột ở bên ngoài nghe tiếng Trần Ổn trong phòng la lối, một lát sau được gây tê mới chịu im lặng. Khi Trần Ổn trở ra thì tay phải đã được đeo đai cố định trước ngực, bác sĩ nói cậu ta sẽ phải như vậy trong vòng 3-4 tuần rồi mới được tháo ra. Ngoài ra, trong quá trình hồi phục cần kết hợp uống thuốc và xoa bóp đúng cách.

Lâm Phong Tùng nhanh nhảu xung phong làm người xoa bóp cho Trần Ổn hòng muốn lấy công chuộc tội, nhưng ý định này đã bị Hứa Nguỵ Châu bác bỏ. Cậu sẽ không cho cái tên làm trật vai Tiểu Ổn lại gần em ấy thêm lần nào nữa! Thật ra Hoàng Cảnh Du mới là người làm, Lâm Phong Tùng chỉ vô tình làm nó nghiêm trọng hơn rồi lãnh đạn toàn bộ thôi.

Đoạn đường về nhà không ai nói với nhau tiếng nào, phần là hai kẻ dù muốn nói cũng không dám lên tiếng, cứ trầm mặc cho tới tận lúc về nhà Hứa Nguỵ Châu. Bước vào nhà khung cảnh lộn xộn vẫn y như cũ, Hoàng Cảnh Du cùng Lâm Phong Tùng lăn vào dọn dẹp dưới sự quan sát của Hứa Nguỵ Châu và Trần Ổn, dù Hoàng Cảnh Du đã bảo bọn họ qua nhà hắn ngồi chờ nhưng Hứa Nguỵ Châu vẫn không chịu đi.

Sau hai tiếng đồng hồ thì mọi thứ đều trở về như ban đầu duy chỉ có mối quan hệ của bọn họ vẫn rạn nứt. Lúc này tại phòng khách, Hứa Nguỵ Châu dìu Trần Ổn ngồi xuống sofa, mông bọn họ vừa chạm xuống thì Hoàng Cảnh Du cùng Lâm Phong Tùng bùm một cái bay ra quỳ gối, dập đầu.

"Xin lỗi!". "Xin lỗi!"

Trần Ổn là người bị thương nhưng để người khác quỳ hắn cũng thấy khó xử, cậu xua tay muốn bảo hai người bọn họ đứng lên nhưng Hứa Nguỵ Châu đã ngăn lại.

"Cứ để họ quỳ thế đi!". Giọng Hứa Nguỵ Châu lạnh lẽo.

Lâm Phong Tùng nuốt nước miếng, hắn có cảm giác nếu người này không tha thứ cho hắn thì hắn sẽ phải quỳ ở đây đến chết. Hoàng Cảnh Du thì vẫn im lặng, không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì.

Trần Ổn xoắn xuýt, hắn đã bị thương rồi. Bây giờ còn muốn hành hạ tinh thần hắn nữa. Mệnh hắn thật khổ!

"Ca ca tha cho họ đi. Em mệt...". Trần Ổn yếu ớt nói. Hắn quả thật rất mệt, chân mày hắn bây giờ có thể kẹp chết một con ruồi. Bụng hắn còn rất đói nữa.

Trần Ổn vừa nghĩ đến cái ăn thì bụng cũng lập tức vang lên mấy tiếng biểu tình. Ba người kia đều nhìn hắn, Trần Ổn ngại ngùng cười: "Ha ha, em đói bụng..."

Hoàng Cảnh Du dứt khoát đứng lên: "Vậy giờ chúng ta đi ăn..".

"Không cần! Tôi tự biết lo cho Tiểu Ổn" Hứa Nguỵ Châu lên tiếng từ chối. Người này đối tốt với cậu, không ngờ sau lưng lại lén lén lút lút điều tra cậu. Cậu mới không cần hắn giả dối quan tâm!

"Em biết chăm sóc người khác sao? Bản thân em còn lo không xong, em lấy cái gì lo cho nhóc ấy?" Hoàng Cảnh Du mất bình tĩnh, quát lớn.

Là đàn ông lúc làm sai thì phải mềm nhưng đã mềm mà đối phương vẫn làm mình làm mẩy thì nhất định phải cứng! Hoàng Cảnh Du vốn đang lo lắng cho Lâm Hạo Nhân đến quấn quýt cả lên, vừa nhìn thấy cậu an toàn không chút sứt mẻ thì hắn liền yên lòng, nhưng vào lúc hắn chưa hiểu gì đã bị cậu ta đạp cho một đạp xuống vực thẳm mà không một câu giải thích! Bây giờ cậu ta còn muốn tự hành hạ mình, kéo theo cả Tiểu Ổn chịu khổ, bảo hắn sao không tức giận?

Hứa Nguỵ Châu bị quát thì giật mình, cậu không phải ngạc nhiên vì bị người đàn ông này to tiếng, mà cậu ngạc nhiên vì từ lúc bắt đầu hắn đã luôn đối cậu ôn nhu như nước. Dù cậu có độc miệng chửi hắn đánh hắn, hắn cũng có thể dùng bộ mặt tươi cười đến hỏi cậu chửi có mệt không? Đúng vào lúc cậu muốn thu nạp người đàn ông này vào cuộc đời mình thì việc hắn lén lút làm sau lưng cậu chẳng khác gì cho cậu một cái tát. Bây giờ còn mắng cậu? Hắn có tư cách gì mắng cậu?

Lời Hoàng Cảnh Du nói cũng không sai, cậu không biết chăm sóc người khác cho nên cậu ngoài tức giận cũng chỉ có tức giận: "Anh!..Cút ra ngoài!"

Hoàng Cảnh Du híp mắt, động đậy chân. Hứa Nguỵ Châu còn tưởng hắn ta sẽ rời đi thật nhưng hướng hắn đến không phải cửa mà là cậu. Hứa Nguỵ Châu nghĩ hắn là muốn tới đánh cậu liền đưa tay lên chuẩn bị cho hắn một đấm. Tay còn chưa chạm được vào mặt Hoàng Cảnh Du thì đã bị chụp lại sau đó toàn bộ cơ thể cậu bị hắn ta nhấc bổng lên.

"Hoàng Cảnh Du! Anh mau buông tôi!" Hứa Nguỵ Châu hai tay quơ quào, hết đánh rồi cào vào lưng hắn trả thù.

Hoàng Cảnh Du vẫn kiên trì vác Hứa Nguỵ Châu lên vai, đưa tay đánh vào mông cậu ta mấy cái không những không khiến cậu ta im lặng còn làm cậu ta tức điên lên. Hoàng Cảnh Du quay qua nói: "Tiểu Ổn, bây giờ là em tự đi hay để anh kia vác em đi? Tay em bị thương, bọn anh không muốn bắt nạt người bị thương đâu."

Trần Ổn nhìn Hứa Nguỵ Châu bị đánh mông còn bị vác đi, hắn nhìn mặt Hoàng Cảnh Du có vẻ hắn mà không gật đầu sẽ thật sự bị y chang như vậy, rụt rè nói: "Em..tự đi là được rồi"

Hoàng Cảnh Du lộ vẻ hài lòng: "Anh trai em cũng ngoan như em thì tốt rồi".

"Con mẹ anh chứ ngoan! Thả tôi xuống tên chó!" Hứa Nguỵ Châu vẫn không từ bỏ hy vọng, tiếp tục gào lên mang hết những thứ tục tĩu ra để mắng chửi.

Hoàng Cảnh Du trầm mặt: "Nhân Tử! Em còn mắng thêm một câu nào nữa. Anh ngay lập tức tại chỗ này tụt quần em ra, sau đó đánh mông cho đến khi em không lên tiếng nổi nữa!"

Mặt Hứa Nguỵ Châu do bị trút ngược, cộng thêm tức giận quá độ mà đỏ tận mang tai, hét lên: "Anh dám!"

Sau lời thách thức bốc đồng, Hoàng Cảnh Du thật sự đưa tay lên nắm quần Hứa Nguỵ Châu lôi kéo khiến cậu ta sợ tới mức không dám lớn tiếng chửi nhưng vẫn thỏ thẻ mắng thầm vài câu. Bảo cậu im ngay thì thật mất mặt.

"Mẹ nó, Hoàng Cảnh Du anh không phải con người!". "Phải! Phải!".

"Anh là cầm thú!". "Chính xác!". Hoàng Cảnh Du lúc này đã di chuyển ra bên ngoài.

Lâm Phong Tùng cũng nhanh chóng quay qua đỡ thiếu niên kia đứng dậy: "Để anh dìu em đi."

Trần Ổn nghĩ, hắn bị thương ở tay chứ có què đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro