Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44

Một khi tội ác được sinh ra nó giống như trò chơi domino. Cách dừng nó lại chỉ có pháp luật, đến cả pháp luật cũng không thể thì sự trừng phạt sẽ trỗi dậy.

Con người sinh ra ban đầu đều là những người tốt. Cái tốt và cái xấu chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng. Làm thế nào để trở thành người xấu?

Hứa Nguỵ Châu nói : "Nếu không phải sợ bị người khác bắt gặp, đa số chúng ta đều hành xử như kẻ mọi rợ. Chỉ cần một chất xúc tác như một liều gây mê giúp thoát khỏi nỗi sợ hãi ấy thì ai cũng có thể bước qua lằn ranh ấy, bất cứ ai cũng có thể trở thành kẻ giết người"

44.

Người phụ nữ sau khi nháo một trận thì ngất xỉu, trong cục sau một hồi náo loạn cũng đã yên tĩnh trở lại. Nỗi đau mất con khiến người phụ nữ kia trông như một con thú bị thương mà gào khóc, nỗi đau ấy còn hơn cả lóc da xẻ thịt. Tên Bính lúc này mới thấy phụ nữ khi phát điên thật đáng sợ. Hoàng Cảnh Du thấy bên ngoài đã im ắng mới mở cửa, từ trong phòng Ninh Vĩ Thanh bước ra.

"Bà ta sao rồi?"

Tên Bính tay cầm giấy tờ ra sức quạt cho người phụ nữ đang nằm dài trên ghế, quay đầu lại nói: "Kích động nhiều quá nên bất tỉnh tạm thời thôi".

Hoàng Cảnh Du đi tới kéo bức thư khỏi tay người phụ nữ ấy vuốt lại cho thẳng, tên Bính cũng chồm đầu qua xem. Đây không phải là một bức thư tuyệt mệnh mà là một trang nhật ký đã được xé ra một cách cẩu thả và bị vò nát. Có lẽ người viết đã xé nó ném đi, người phụ nữ này tìm được nhật ký của con gái, sau khi đọc tới đoạn này liền kích động chạy thẳng tới đây báo án.

Ngày 3-6

Tên khốn ấy không chịu buông tha cho tôi, hắn đe doạ sẽ cho mọi người biết mọi thứ. Tôi sợ mẹ sẽ biết, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi không muốn tên ấy chạm vào tôi nữa. Bẩn thỉu! Bẩn thỉu! Tôi muốn ngâm mình trong nước để tẩy đi hết mọi thứ. Nghĩ đến là muốn buồn nôn. Tôi muốn hắn chết đi! Tên khốn ấy nên chết cùng cuốn video đó! Ai đó cứu tôi với! Mẹ! Con sợ...

Ngày 1-7

Cơ thể tôi dạo này lạ lắm, có phải tôi sắp chết rồi không? Tôi không ăn uống được gì, mẹ hỏi tôi cũng không biết tại sao.

Ngày 15-7

Hôm nay trong giờ thể dục tôi ngất xỉu, sau khi tỉnh dậy thì bà cô ở phòng y tế nhìn tôi với ánh mắt kinh tởm như nhìn lũ thanh niên hư hỏng. Bà ta nói tôi có thai rồi....

Ngày 18-7

Tôi...

Trang nhật kí kết thúc ở ngày 18/7, nội dung không ghi gì chỉ gạch loạn toàn trang, có thể khi đang viết tới đó cô gái đã mất bình tĩnh, tờ giấy bị nhàu nát do bị vo lại. Viết nhật ký là một công việc đòi hỏi sự đều đặn nhưng ở trang này thời gian viết cách nhau rất lâu, đoán chừng tinh thần cô gái đã phải chịu đựng nhiều đến mức không thể thực hiện công việc hằng ngày cô hay làm, chỉ những lúc quẫn bách mới mang nhật ký ra viết.

Người phụ nữ lúc này khẽ tỉnh, tên Bính liền nhảy lui về phía sau, bà ta đưa mắt nhìn người cảnh sát đang cầm thư, vừa mở miệng ra liền nói: "Con gái đáng thương của tôi.." nói được tới đây nước mắt lại trào ra, bà chụp lấy tay người cảnh sát ấy siết chặt. "Cậu phải bắt cho được cái tên khốn ấy! Tôi biết thằng đó, nó có lần đến nhà xin phép tôi đưa Tiểu Mễ đi dự sinh nhật. Sau hôm ấy con gái tôi bắt đầu có biểu hiện lạ, chỉ trách tôi làm mẹ lại không có thời gian trông nom nó.." lời người phụ nữ bị tắc nghẹn không nói thành lời.

Hoàng Cảnh Du đưa tay còn lại nắm lấy bàn tay chai sần của người phụ nữ, ánh mắt hắn kiên định: "Bác yên tâm, nếu xét nghiệm ADN bào thai kia trùng với ADN người mà bác nói thì hắn sớm sẽ ăn cơm tù thôi. Pháp luật sẽ không buông tha hắn"

Người phụ nữ lắc đầu: "Không thể xử tử nó sao? Nó hại con gái tôi chết rồi!"

"Con gái bác năm nay bao tuổi?". Người phụ nữ khóc nấc lên: "Con gái tôi nó mới qua sinh nhật 16 thôi."

Hoàng Cảnh Du vẻ mặt hết cách: "Hiếp dâm thì mới xử tử, còn theo nội dung trong nhật ký kia thì tên ấy phạm vào mức cưỡng dâm tức là đe doạ con gái bác để thực hiện hành vi giao cấu. Tên đó và con gái bác dưới 18 tuổi nên mức hạn tù chỉ khoảng 2-7 năm thôi"

Người phụ nữ không chấp nhận điều đó, bà ta ngồi dậy nắm áo Hoàng Cảnh Du: "Sao có thể? Nó hại con gái tôi đến mức tự sát mà chỉ nhốt nó có 7 năm? Cậu vừa mới nói với tôi pháp luật sẽ không buông tha cho nó là lừa gạt sao?"

Tên Bính thấy tình hình bà ta có vẻ còn kích động hơn trước liền nhào tới lôi bà ta rời khỏi người Hoàng Cảnh Du. "Bác buông cậu ta ra, bác mà còn như vậy nữa là phạm tội chống người thi hành công vụ.".

Người phụ nữ như người điên bắt đầu nắm cổ Hoàng Cảnh Du, Ất và Giáp gần đó thấy không thể đứng xem được nữa cũng bay vào dằn tay bà ta ra. Mẹ nó, bà già điên này. Bọn họ cũng thông cảm cho bà ta nên từ đầu đến giờ để mặc bà ta làm gì làm nhưng đến mức này là quá đáng lắm rồi.

Người phụ nữ không biết lấy sức lực từ đâu lại mạnh như vậy, tay bóp chặt bấu cả móng vào cổ Hoàng Cảnh Du. Tên Bính đột ngột áp mạnh hai tay vào bên tai bà ta, áp lực khiến cả người bà ta choáng váng khuỵ ngã xuống. Tên Giáp nhanh nhẹn chụp lấy thân người sắp ngã, quay qua hô: "Ất! Nhanh phụ đưa bà ta vào chỗ tạm giam đi. Kêu người nhà bà ta tới đây lãnh người!"

Tên Bính nhìn tình trạng cổ Hoàng Cảnh Du hằn lên dấu tay: "Có sao không?".

Hoàng Cảnh Du đưa tay vuốt cái cổ, ho khan liên tục, tay xua mấy cái ý bảo hắn ổn. Giờ thì hắn đã hiểu cảm giác của tên Bính khi nãy.

Lúc Ninh Vĩ Thanh chạy ra đã thấy túm tụm lại một chỗ cũng hoảng, ông đi tới chỗ Hoàng Cảnh Du ngồi, nhìn qua cổ hắn: "Chảy máu rồi kìa, đi băng đi. Hôm nay cho cậu về sớm. Vụ này giao cho A Tùng là được rồi".

Lâm Phong Tùng chính là đảm nhiệm vai trò pháp y. Có điều ở thành phố này thì hiếm khi có việc cho hắn làm thôi. Hoàng Cảnh Du cũng không phải dạng người tham công tiếc việc, miễn cưỡng bản thân, vừa nghe Ninh Vĩ Thanh nói vậy liền lên xe về thật. Nhìn đồng hồ mới thấy đã 4 giờ rồi. Cái gì mà về sớm chứ?

Buổi tối, Hoàng Cảnh Du miễn cưỡng vác cái cổ có quấn băng qua nhà Lâm Hạo Nhân, hắn đã hứa sẽ dắt bọn họ đi ra ngoài ăn rồi. Vết móng tay có thể dùng băng dán là đủ nhưng dấu tay in rõ để không như vậy thì sẽ doạ người khác nên cứ phải băng lại.

Hả? Lần này có khoá cửa sao?

Hoàng Cảnh Du đành nhấn chuông, nghe bên trong vang lên mấy tiếng: "Đợi chút! Đến đây! Đến đây". Đợi một hồi người mở cửa lại là tên nhóc Trần Ổn

"Cổ anh sao vậy?". Hoàng Cảnh Du sờ vải băng, cười nói: "Tai nạn nghề nghiệp"

Hứa Nguỵ Châu ngồi trên sofa ngó ra thấy Hoàng Cảnh Du đến nhìn đồng hồ thấy mới hơn 5 giờ: "Trong vòng 3 tiếng ai có bản lĩnh như vậy hả?"

Hoàng Cảnh Du nói sẽ dắt cả hai đi đến một nhà hàng, thế là Trần Ổn chạy lên lầu thay đổi một bộ khác thích hợp hơn. Hứa Nguỵ Châu vẫn tò mò không buông tha, Hoàng Cảnh Du đành kể cho cậu ta nghe việc một người phụ nữ phát điên hành hung toàn bộ nam cảnh sát trong cục hắn, hắn là người thê thảm nhất. Cậu ta như nghe chuyện cười, một chút cảm thông cũng không có mà ra sức trêu chọc hắn.

Hứa Nguỵ Châu nghĩ một chút rồi nói: "Tốt nhất anh đừng nên thả bà ta ra ngoài, cứ nhốt ở trong ấy đi. Vậy là giúp bà ta đấy"

Hoàng Cảnh Du đương nhiên từ chối. "Cậu không rành về pháp luật rồi. Không phải làm cảnh sát muốn nhốt ai là nhốt đâu."

"Tôi không rành pháp luật thật nhưng tôi hiểu con người. ". Lần đầu tiên Hứa Nguỵ Châu cười trước mặt Hoàng Cảnh Du. Cậu ta sau đó nói: "Nếu người thân anh bị người ta giết chết, kẻ đáng lẽ phải đền tội lại nhởn nhơ ngoài kia không ai xử lý hắn thì anh sẽ làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro