Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43



43.

Vào mùa mưa câu mọi người hay bất chợt la lên nhất chính là "Thôi chết! Quần áo đang phơi chưa có lấy vào!"

Bởi sự thất thường lúc mưa, lúc nắng mà Hứa Nguỵ Châu tổng cộng chạy tới lui ba lần cho việc phơi đồ lên rồi lại lấy nó xuống. Ngôi nhà bên cạnh còn có một người phụ nữ nội trợ đang sinh sống, mỗi lần cậu hớt hải lao ra ngoài sân đều thấy người phụ nữ ấy cũng chạy ra ngoài lấy đồ, tới lần thứ ba thì cậu và người phụ nữ ấy nhìn nhau rồi phụt cười.

Người phụ nữ này tên là Đặng Tuyết Mai, bề ngoài đoán chừng 35-37 tuổi, khuôn mặt phúc hậu, có điều lúc mang thai, chồng bà ta ra ngoài có bồ nên bà ta sau khi sinh con liền ly hôn, giành quyền nuôi con. Hiện tại bà ta chỉ ở nhà nội trợ trông con nhỏ, sống dựa vào tiền trợ cấp hàng tháng của người chồng cũ. Cả hai nói chuyện vài câu để làm quen thì người phụ nữ ấy mới biết Hứa Nguỵ Châu sống độc thân, cho rằng nam thanh niên trẻ tuổi không thể sinh hoạt gọn gàng nên chỉ cậu vài thứ mẹo lặt vặt trong việc nội trợ như quần áo vào mùa mưa rất khó phơi khô nên phơi tương đối rồi ủi cho khô hẳn, nếu như đứa bé trong nhà không khóc lên có lẽ Hứa Nguỵ Châu còn phải đứng tám dài dài.

Để tránh việc phải ra ngoài và gặp người phụ nữ ấy, Hứa Nguỵ Châu sau khi kéo đồ vào nhà thì cắm bàn ủi theo lời bà ta dặn, cậu vừa ủi vừa bắt đầu buồn miệng hát lên: "Bởi vì trái tim đã sớm hoang tàn quạnh quẽ. Trái tim anh ấy đã chẳng còn hai chữ gia đình nữa. Trở thành kẻ câm điếc chỉ biết tự dối lừa bản thân. Nam có Núi Nam, Bắc có thư buồn. Núi Nam có gò đất. Nam có gió nam, Bắc có Biển Bắc. Biển Bắc có bia mộ..."(1)

Một tiếng cười vang lên rồi có tiếng vỗ tay, Hứa Nguỵ Châu quay đầu lại thì thấy Hoàng Cảnh Du đang dựa lưng vào tường, khoanh hai tay trước ngực nhe răng cười nhìn cậu. Bộ dạng của hắn khiến cậu thấy nhức mắt, khi nảy vội mang đồ vào cũng quên bấm khoá cửa trong.

Hoàng Cảnh Du đi tới bàn cầm lọ hoa lên: "Hát hay thế sao không đi làm ca sĩ đi. Có muốn tôi tặng hoa không?" Này là hắn khen thật lòng.

Hứa Nguỵ Châu xem như không nghe thấy lời trêu chọc, tiếp tục ủi áo không quên đốp chát lại: "Đi trễ bị sếp Ninh đuổi việc rồi à? Đi vào nhà người khác không gây ra tiếng động, tôi thấy anh có triển vọng làm ăn trộm lắm đấy. Có suy nghĩ đến việc đổi nghề không?"

Hoàng Cảnh Du đến cầm lấy bàn ủi đặt qua một bên, giật cả dây điện ra: "Là do cậu tập trung hát đó thôi. Đúng rồi, đoán xem tôi sáng nay qua thành phố Y mang cái gì về cho cậu?"

Hứa Nguỵ Châu nhìn thấy bị cướp mất việc đang làm thì bực bội: "Không chơi! Cút qua một bên!"

Hoàng Cảnh Du không nói chỉ cười, nhìn ra ngoài cửa sổ vẫy tay. Hứa Nguỵ Châu cũng quay lại nhìn, trông thấy người thiếu niên đứng co ro ngoài xe đang tiến đến thì bị hù giật mình. Tiểu Ổn?

Trần Ổn sau khi thấy người quay lại đúng là Hứa Nguỵ Châu thì như một cơn lốc chạy nhanh vào nhà tung cửa cái rầm, đến Hoàng Cảnh Du còn giật mình không nghĩ thiếu niên khóc lóc trên xe khi nảy với thiếu niên bạo lực này là cùng một người. Hứa Nguỵ Châu phản ứng chậm, chưa kịp nói gì người đã lao vào lòng cậu ôm chặt, vừa khóc vừa gào " Ca ca! Em cuối cùng cũng gặp được anh rồi!"

Tiếp theo, eo cậu bị người thiếu niên nhéo một cái, mới nhận ra người trong lòng đang diễn. Sau đó là một màn nhận người thân cẩu huyết y chang trên phim truyền hình hay chiếu trên đài Hồ Nam dạo gần đây. Đối với màn bịt tai trộm chuông(2) này Hoàng Cảnh Du xem như không biết, hắn cũng góp phần diễn cho tròn vai. Hứa Nguỵ Châu lấy lý do muốn đoàn tụ riêng tư  nên đuổi khéo Hoàng Cảnh Du đi, hắn cũng chỉ chờ có thế. Trước khi rời khỏi còn nói hôm nay coi như làm được chuyện tốt, buổi tối mang hai anh em ra ngoài ăn mừng đoàn viên.

Chờ Hoàng Cảnh Du lái hẳn xe đi, Hứa Nguỵ Châu liền khoá cửa kéo rèm, lôi Trần Ổn lên lầu vào phòng ngủ khoá lại mới yên tâm hỏi chuyện: "Làm sao biết mà chạy tới đây?" Lúc này cậu mới có thời gian nhìn kĩ trên người Trần Ổn có bao nhiêu là vết thương, nghĩ tới đều là cậu hại. "Đau không?"

Trần Ổn cả ngày dùng tuyến nước mắt quá nhiều mà sưng hết cả mặt, quệt nước mũi lắc đầu: "Châu Châu không phải lỗi của cậu, cậu bảo tôi chạy nhưng tôi không biết phải đi đâu cả. Nếu tôi quyết đoán hơn đã không bị người ta bắt rồi liên luỵ tới cậu.", nói rồi Trần Ổn đứng bật dậy lôi kéo tay Hứa Nguỵ Châu hốt hoảng nói: "Chúng ta mau trốn đi, Vương Vũ sắp tới đây bắt chúng ta rồi!"

Hứa Nguỵ Châu dằn vai Trần Ổn ngồi lại giường bắt cậu ta kể lại đầu đuôi mọi chuyện từ việc làm sao mà thoát được, đến việc làm sao biết chỗ của hắn đang ở, rồi cả việc tại sao lại đi chung với cái tên Hoàng Cảnh Du kia. Sau khi nghe Trần Ổn kể lại toàn bộ, Hứa Nguỵ Châu đầu tiên là cốc lên đầu cậu ta rồi nói " Đồ ngốc!"

"Chúng ta đều bị Vương Vũ giật dây." Hứa Nguỵ Châu vỗ lên tay Trần Ổn trấn an hắn.

"Đừng lo hắn không đuổi tới đây đâu. Tiểu Ổn cậu không biết việc mẹ của Vương Vũ không phải mẹ ruột của hắn. Mẹ của hắn lúc mang thai phát hiện Vương Đại Mã có bà nhỏ bên ngoài bị tức giận đến sinh non, sau khi sinh hắn ra thì chết sau đó không lâu. Vương Đại Mã liền mang bà nhỏ về làm bà lớn không cho ai nói về chuyện này, Vương Vũ lúc đó bị gạt nghĩ mẹ của Vương Phan Hải là mẹ ruột của hắn. Sau này do người phụ nữ ấy quá thiên vị con trai bà ta, ghét con của vợ trước ra mặt. Vương Vũ lớn lên biết được thì hận cả ba người bọn họ, bỏ ra nước ngoài du học một thời gian sau thì làm ăn lớn như bây giờ. Nửa năm trước hắn quay về chính là để trả thù, hắn lợi dụng chúng ta giết Vương Phan Hải qua mặt cả Vương Đại Mã mọi tội lỗi đều đổ lên đầu chúng ta!"

Trần Ổn ngồi nghe Hứa Nguỵ Châu kể về Vương Vũ còn tưởng nghe một đoạn phim không có thật, những chuyện này sao lại rắc rối đến như vậy? Hắn chỉ quan tâm bây giờ hắn và Châu Châu có an toàn hay chưa thôi.

Hứa Nguỵ Châu thấy Trần Ổn nhíu mày thì biết cậu ta chưa thông: " Tiểu Ổn, cậu nghĩ Vương Vũ dễ dàng cho cậu vô tình xem lén được thông tin nơi ở của tôi, tình cờ để cậu chạy thoát, chạy được đến đây sao? Vương Vũ rất giỏi sử dụng người, khi chúng ta còn giá trị hắn sẽ không giết chúng ta! Trước mắt hắn để cậu chạy tới đây thì hắn cũng không đuổi tới đâu. Dù có chạy thì với khả năng của hắn, cậu nghĩ có chạy được không?"

Trần Ổn cuối cùng lúc này mới chịu hiểu. Hắn nghĩ mình đã giỏi lừa gạt người khác rồi vậy mà còn có người qua mặt cả hắn, khá khen cho cái tên Vương Vũ. Sao anh ta không đi làm diễn viên luôn đi? Mặc kệ, bây giờ có thể yên ổn được ngày nào thì hay ngày đó. Hắn tin Châu Châu biết cách xoay sở, chỉ cần đi theo cậu ta hắn không cần phải lo gì cả.

Lúc này bụng Trần Ổn vang lên mấy tiếng, Hứa Nguỵ Châu sờ bụng hắn thấy muốn dính vào lưng rồi, cả người hắn thì bốc mùi mới bắt hắn đi tắm còn cậu ta thì lục đồ trong tủ lạnh làm chút đồ ăn cho hắn. Đợi khi Trần Ổn tắm xong thay tạm đồ của Hứa Nguỵ Châu, lúc được giúp bôi thuốc mới thấy bàn tay Hứa Nguỵ Châu bị thương, thế là Hứa Nguỵ Châu kể lại toàn bộ việc cậu ta làm sao quen được Hoàng Cảnh Du.

Lại một hồi tốn nước miếng, Trần Ổn thì vừa ăn ngon vừa nghe kể chuyện. Chỉ tội Hứa Nguỵ Châu phải vừa nhìn vừa cực lực nói những thứ quan trọng, lặp đi lặp lại bắt hắn ghi nhớ để tránh nói lộ trước mặt Hoàng Cảnh Du. Ai nói Trần Ổn hắn là đứa ngốc, dù sao hắn có 16 tuổi thôi a! EQ cao nhưng IQ không được như vậy.

Khi Hoàng Cảnh Du quay trở lại cục thì ở đó đang náo loạn. Một người phụ nữ đang kêu gào ở đấy, nói muốn đòi lại công bằng cho con gái xấu số của bà ta.

Hoàng Cảnh Du túm lấy tên Bính hỏi : "Chuyện gì vậy?"

Tên Bính bị người phụ nữ cào mặt, quần áo xộc xệch. Mẹ nó! Hắn ít nhiều cũng là võ sư đai đen mà bị một người phụ nữ đánh cho không còn mặt mũi. Nếu bà ta không phải phụ nữ hắn đã không để cho đánh tới như vậy. DKM! Hắn có phải tên dâm tặc đó đâu mà lại bị thành bao cát trút giận chứ?

"Ai biết, bà ta đột nhiên chạy tới đây nói con gái bà ta tự sát để lại thư tuyệt mệnh trong thư nói cô ta bị cưỡng hiếp. Bà ta cầm thư lao tới cục gặp ai cũng túm áo lôi kéo đòi bắt cho được cái tên dâm tặc kia"

Hoàng Cảnh Du mắt thấy người phụ nữ kia nhìn qua chỗ này đang tính lao tới chỗ hắn liền đẩy tên Bính đi tới, còn hắn chạy lẹ vào phòng Ninh Vĩ Thanh trốn. Tên Bính lại bị bà ta chụp lấy dùng tay đập bôm bốp vào ngực hắn, khóc tới chảy cả nước dãi, miệng không ngừng gào: "Các người phải bắt cái tên cầm thú ấy. Làm ơn bắt cái tên khốn đã hại con gái tôi đi!"

Ninh Vĩ Thanh ngồi bên trong muốn nhức cả đầu, tóc rụng xuống vài cọng, lại rụng nữa rồi. "Hoàng Cảnh Du anh ra ngoài kia lo vụ này đi! Trốn trong đây làm cái gì?"

"Vậy sao sếp lại ngồi trong này?"

Ninh Vĩ Thanh xoè bàn tay có mấy sợi tóc rụng ra: "Cậu nhìn xem tóc tôi dạo này đang rụng, người phụ nữ kia lại cứ hay túm tóc lôi kéo. Nhìn tên Bính kìa, hắn bị nắm đứt cả chùm rồi! Tôi mà ra đó có nước hói thôi"

Hoàng Cảnh Du cười to: "Ai biểu cục chúng ta toàn nam kia chứ? Nếu có con gái thì đã đỡ rồi. Mấy người thân dạng này thấy cảnh sát là như thấy bao cát, mặc sức kêu la khóc gào. Chờ bà ta nín rồi em ra đó, giờ bà ta như vậy sao mà làm việc được?"

............

(1) Bài hát Hứa Nguỵ Châu hát là Nam Sơn Nam

(2) Bịt tai trộm chuông : (Yểm nhĩ đạo linh) thành ngữ châm biếm về thói giả dối, với ngụ ý rằng người đang nói dối cứ nghĩ rằng bản thân thông minh, người khác không thể biết được. Thật ra khi đang dối người, thì cũng là đang tự lừa mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro