Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

                  

Có một số người số phận đã sắp đặt cho họ gặp nhau, dù bằng cách này hay cách khác một khi gặp được vận mệnh họ sẽ mặc sức lao vào nhau như những con thiêu thân lao vào lửa. Họ xem đối phương chính là ánh sáng và chỉ biết hướng về sự ấm áp duy nhất ấy.

41.

Có trời mới biết lúc này Trần Ổn thê thảm tới cỡ nào, cuộc đời hắn chỉ khá hơn khi gặp Hứa Nguỵ Châu. Hắn và cậu ta đều là trẻ mồ côi, không, ngay từ lúc đầu hắn đã lớn lên tại cô nhi viện thậm chí còn không biết cha mẹ mình là ai, còn Châu Châu thì bảo cậu ta chỉ có mẹ nhưng bà ta đã chết. Lúc hắn được nhận nuôi, hắn nghĩ cuộc đời mình sẽ sang một trang mới, ít nhất là hắn tin những lời nhủ mẫu nói với hắn rằng bố mẹ nuôi nhất định sẽ bù đắp cho hắn tình yêu bị thiếu hụt bởi hắn là một cậu bé dễ thương và lém lỉnh. Kết quả bố mẹ nuôi chỉ là đám người trong một tổ chức buôn bán người và nội tạng.

Lúc hắn bị nhốt trong một căn hầm tối giữa một đám trẻ con đang khóc la đòi mẹ, hắn không có nên chỉ biết ngồi bó gối khóc cho đến khi mắt hắn sưng húp và không thể khóc nữa mới dừng lại, sợ hãi nhìn ngó xung quanh. Khi ấy hắn thấy một đứa trẻ lớn hơn hắn, khuôn mặt trắng trẻo có chút ưa nhìn đương nhiên vẫn không dễ thương bằng hắn, cậu ta ngồi im lặng trong góc tối nhìn qua có cảm giác hoàn toàn khác biệt với những đứa trẻ khác, một sức thu hút vô hình khiến hắn phải lết tới gần cậu ta để bắt chuyện, đứa trẻ ấy chính là Hứa Nguỵ Châu.

Mỗi ngày đều có một đứa trẻ bị mang đi và không bao giờ thấy chúng quay trở lại. Nếu ở cô nhi viện thì hắn sẽ nghĩ bọn chúng được ai đó nhận nuôi nhưng hắn tin những đứa bị mang đi từ nơi tối tăm này sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Châu Châu nói với hắn những đứa trẻ ấy được mang đến chỗ mẹ của cậu ta, rồi cậu ta cũng sẽ được đưa đến nơi ấy sớm thôi. Hắn nói hắn không có mẹ vậy hắn sẽ được đưa đến đâu? Châu Châu nói rằng yên tâm đi bởi hắn và cậu sẽ đi cùng nhau.

Trong căn hầm ấy không tồn tại thời gian hay không gian, hắn và Châu Châu bị nhốt cho tới khi có một người đàn ông xuất hiện. Hắn nghe ông ta cười ra chiều hứng thú nói Hứa Nguỵ Châu còn bé lại có bản lĩnh giết chết người của ông ta, sau đó ông ta mang cậu ta đi. Châu Châu khi ấy lại không quên lời hứa với hắn, còn xin cho hắn cùng đi theo. Trần Ổn lúc đó cứ nghĩ hắn sẽ cùng Châu Châu mọc cánh bay lên trên kia gặp mẹ cậu ta không nghĩ tới Châu Châu còn có bản lĩnh dắt hắn bỏ trốn. Khi tự do, hắn nói lại lời của nhủ mẫu hay an ủi hắn khi ở cô nhi viện rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhưng Châu Châu khi ấy 13 tuổi lại nói: "Mọi thứ sẽ tệ hơn mà thôi".

Quả thực cậu ấy nói đúng, hai đứa trẻ thì có thể sống thế nào dưới cái xã hội này? Kế tiếp sau đó là quãng thời gian hắn luôn theo sau Châu Châu, cậu ta đi đâu hắn theo đó, khắp nơi đều là nhà. Hắn với sự lém lỉnh có sẵn lừa người này đến người khác mới không phải chết đói, từ việc ăn cắp đến trộm cướp hắn đều từng làm qua nhưng không bao giờ so được với việc Châu Châu làm. Trần Ổn nhớ đến lần đầu tiên hắn thấy bộ dạng Hứa Nguỵ Châu phát bệnh, lúc đó hắn sợ đến mức chân tay bủn rủn.

Lúc ấy là vào một đêm mưa trong con hẻm cụt, cậu ta đứng đó ngửa đầu lên để nước mưa rửa trôi máu bắn lên mặt, dưới chân cậu ta là một gã đàn ông bị đâm không biết bao nhiêu là nhát, máu theo nước mưa chảy dài đến tận nơi hắn đứng. Khi cậu ta chợt trông thấy hắn, bộ dạng cậu ta dường như đang khóc. Lúc đó hắn cố gắng không tỏ ra sợ sệt chỉ dám nhỏ nhẹ gọi tên cậu ấy.

Châu Châu, cậu ấy không đáp lại, tay cầm dao còn nắm chặt hơn dường như có thể lao nhanh tới chém phăng cổ họng hắn bất cứ lúc nào. Hắn khi ấy vừa sợ vừa lo lắng nếu có người phát hiện nên mới bảo với cậu ta : "Chúng ta cần phải giấu cái xác đi".

Sau đó hắn nhìn thấy Châu Châu tìm cách chặt bỏ cái xác ấy, hắn còn giúp cậu ta ném bao xác chết xuống một con sông và nhanh chóng rời khỏi thành phố ấy. Nhiều lúc ngủ bên cạnh Châu Châu, hắn có chút lo sợ rằng cậu ta sẽ giết luôn cả hắn như cách cậu ta giết người sau đó tẩu táng xác chết. Nhưng suy cho cùng nếu không có Châu Châu hắn có lẽ cũng không khác gì những cái xác kia, nội tạng sớm bị bán đi tám hướng mất rồi. Cho nên dù Châu Châu có phải là một tên nguy hiểm cùng cực thì hắn vẫn sẽ bảo vệ cậu ta, như cái thời khắc cậu ta nắm tay hắn kéo hắn thoát khỏi cái chết.

Năm ngoái khi bọn họ đi đến thành phố H thì đụng phải Vương Phan Hải, người này thu nạp bọn họ. Dưới tay mắt của anh ta, Châu Châu và hắn không cần phải chạy đi khắp nơi nữa nhưng người này lại không biết tốt xấu còn có ý đồ bất chính với Châu Châu, kết cục quả không mấy tốt đẹp. Khi Phan Hải chết, Châu Châu bảo tiếp tục theo cậu ta sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng lẩn quẩn này, cậu ta đưa cho hắn một vali tiền bảo hắn bỏ trốn đi nơi khác dùng số tiền này tạo dựng một cuộc sống mới.

Hắn và Châu Châu gấp rút chia tay nhau mỗi người một ngã, kết quả hắn chưa kịp chạy đi xa đã bị bố của Vương Phan Hải cho người tìm bắt lại. Trong ba ngày bị nhốt kia, hắn đã nhiều lần mâu thuẫn, hắn tin Châu Châu sẽ cứu hắn nhưng hắn lại sợ hắn liên luỵ Châu Châu, có lúc hắn không chịu nổi liền khóc, hắn cảm thấy dường như bị Châu Châu vứt bỏ, cậu ta không còn cần hắn nữa. Nhưng Vương Vũ đã nói với hắn chính Châu Châu đã đe doạ anh ta phải cứu hắn, anh ta nói hắn không hiểu Châu Châu bằng anh ta. 

Hứa Nguỵ Châu, cậu ta khao khát về một ngôi nhà, cậu ta nói cậu hận bố nhưng thâm tâm cậu ta khao khát có một gia đình đầy đủ. Mỗi khi ra đường trông thấy một đứa trẻ đi cùng mẹ, cậu ta đều nhìn họ. Có lẽ chính cậu ta vẫn không nhận ra ước muốn của bản thân mình. Vương Vũ nói với hắn cho dù Hứa Nguỵ Châu có là một tên đồ tể thì cậu ta vẫn âm thầm đối tốt với hắn bởi cậu ta sớm xem hắn là gia đình. Theo chân Châu Châu bốn năm vậy mà hắn còn không hiểu cậu ta bằng Vương Vũ, người chỉ mới gặp Châu Châu có nửa năm.

Chính vì Vương Vũ hiểu Hứa Nguỵ Châu cho nên mới nhanh chóng tìm được cậu ta, anh ta không cho người đi tìm khắp nơi mà anh ta lại liên lạc với các nhà môi giới nhà đất tìm kiếm một khách hàng không có giấy tờ tuỳ thân. Hứa Nguỵ Châu thật sự ngay cả chứng minh nhân dân cũng không có, khi cậu ta bị bắt đi còn chưa đủ tuổi để làm và sau chừng ấy những việc cậu ta làm thì cậu đã hoàn toàn không thể làm một nguời công dân bình thường, nếu được thì họ đã không phải chạy trốn khắp nơi mệt mõi như vậy. Hắn nghe lén được thông tin mà Vương Vũ tìm được rằng Hứa Nguỵ Châu đang ở thành phố Z liền tìm cách chạy trốn. Ít nhất hắn phải đến trước Vương Vũ, đưa Châu Châu đi trốn, lần này tới lượt hắn bảo vệ cho cậu ta.

Trần Ổn đi tàu điện đến được thành phố Y nhưng sau đó cậu ta phải run rẩy đứng bên vệ đường đau khổ vì không thể bắt được xe. Lũ tài xế chó chết ấy không dám cho cậu lên xe, bọn họ nhìn thấy người cậu ướt nhẹp, quần áo thì lôi thôi, mặt còn có vết thương sợ cậu là người xấu chuyên cướp taxi, nghĩ cậu không có tiền để trả, mà quả thực là cậu không đủ tiền để đi còn tính tới nơi sẽ tung cửa xe bỏ chạy.

Cậu mắt thấy có xe chạy qua liền lao ra đưa ngón tay cái ý muốn quá giang, kết quả người ta có mắt như mù phóng chạy vụt qua mặt cậu, bánh xe cán lên vũng nước hắt toàn bộ lên trên người Trần Ổn khiến cho bộ dạng cậu ta càng thê thảm.

Trần Ổn chạy đi cầm cục đá ném mạnh theo chiếc xe: "Đồ tài xế mắt đuôi, mày chạy cho kịp giờ chết hả thằng chó? Xuống địa ngục đi!".

Cậu ta đứng đó chửi bới um sùm, sau đó thì trời cho xuống một cơn mưa. Đúng như Châu Châu từng nói, mọi thứ chỉ có tệ hơn mà thôi. Trần Ổn ngước đầu nhìn trời sau đó bắt đầu khóc, cậu ta nếu không có Châu Châu sẽ không biết đi đâu nữa.

Một chiếc xe chạy vụt qua sau đó lùi lại đỗ bên cạnh chỗ Trần Ổn đứng, cậu vuốt nước mưa trên mặt nhìn cửa kính xe dần hạ xuống, bên trong là một người con trai mặc cảnh phục nhe răng cười nói : "Mau lên xe".

Trần Ổn chưa bao giờ nghĩ ba từ này lại êm tai như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro