35
35.
Trong phòng tắm, Hứa Nguỵ Châu đưa tay mở vòi, vì không thể để vết thương chạm nước nên cậu dùng tay còn lại nhẹ nhàng vốc nước lên mặt xong với tay lấy chai sữa rữa mặt trên bệ, cẩn thận nặn ra lòng bàn tay một ít rồi bắt đầu chậm chạp mát xa da mặt vốn vô cùng nhạy cảm.
Trong lòng Hứa Nguỵ Châu đột nhiên thấy khó chịu, dường như cậu đã quên mất phải làm cái gì đó, đang lim dim mắt suy nghĩ xem cậu quên cái gì rồi thì bên ngoài vang lên một tiếng cạch nhỏ. Tuy âm thanh kia nhỏ nhưng do tâm tính luôn đề phòng nên Hứa Nguỵ Châu vẫn nghe ra được, cậu liền giật mình dừng lại động tác, do cả khuôn mặt đều ngập trong bọt kem nên không thể mở mắt cũng không dám xả nước mà chỉ im lặng nghe ngóng.
Giống như trong một bộ phim kinh dị, vai chính đang ở nhà một mình đột nhiên có sát nhân đột nhập. Giữa không gian im lặng nếu vai chính gây ra tiếng động thì sẽ nhanh bị kẻ sát nhân tìm ra hơn rồi kết cục là chết thê thảm. Nhưng bây giờ bên ngoài trời đang mưa to như vậy, có lẽ âm thanh kia chỉ là tiếng gió đập vào cửa sổ, cậu chỉ nghe ra tiếng mưa chứ không nghe được gì nữa.
A tiếng mưa?
Hứa Nguỵ Châu nhận ra điểm kì quái. Cậu đóng cửa sổ rồi sao ở trong này còn có thể nghe tiếng mưa?
Hiện tại Hứa Nguỵ Châu đã biết mình quên làm cái gì, cậu quên khoá chốt cửa chính rồi! Còn nữa, cậu cũng đã quên quấn kẽm gai ngoài tường rào kia luôn. Âm thanh kia chắc chắn là tiếng mở cửa rồi.
Hứa Nguỵ Châu trong lòng bất mãn, bọn người ở đây đều lừa gạt cậu, ông bác nói ở đây yên bình thì cậu liền gặp hai tên cướp. Tên cảnh sát nói với cậu buổi tối ở nhà một mình không có hắn cũng đừng sợ, an ninh ở đây tốt lắm với cả không tên trộm ngu ngốc nào dám đột nhập vào khu vực có cảnh sát đang sinh sống cả.
Vậy bây giờ tên ngu ngốc nào đang chui vào nhà cậu hả? Hứa Nguỵ Châu nghiến răng thầm than trách số phận xui xẻo. Vì sao người ta không gặp phải lại chỉ có rơi trên đầu cậu nha? Chẳng lẽ làm việc xấu quá nhiều nên vận xui ùn ùn kéo tới?
Lúc Hứa Nguỵ Châu còn đang mãi nhắm mắt suy nghĩ, cậu vươn tay kéo lấy khăn mặt tính lau đi lớp bọt thì vô tình làm rơi chai sữa rữa mặt đang đặt hờ trên bệ. Không phải chứ? Tình huống phim kinh dị lại tiếp tục diễn ra rồi.
Không để cho Hứa Nguỵ Châu chờ lâu, sau tiếng động cậu gây ra, bên ngoài lại vang lên một loạt bước chân, từng bước từng bước một chậm rãi tiến về phía này, mà trong phòng Hứa Nguỵ Châu đã lau xong lớp bọt trên mặt, sờ soạng trên người lại không tìm ra vật phòng thân liền chụp lấy dao cạo râu sài tạm.
Trong lòng Hứa Nguỵ Châu thầm nghĩ, liệu bên kia cánh cửa kẻ đó là đang cầm dao hay là cầm súng? Ở loại thành phố như vầy chắc chỉ có mấy tên cướp quèn như hôm qua dễ gì có súng được, nếu vậy thì không cần vũ khí cậu cũng có thể dùng võ đập cho tên ngoài kia trầy da tróc vảy.
Dù sao Hứa Nguỵ Châu cũng sẽ không ngờ tới cậu thật sự xui tận mạng. Kẻ ngoài kia không những có súng mà còn có võ. Chữ quèn kia nếu so lên trên người hắn thì còn cách rất là xa.
Tiếng bước chân lúc này đã dừng lại ngay trước cửa phòng tắm. Hứa Nguỵ Châu hít thở nhẹ, dù sao cũng đã bị phát hiện, cậu nên nhanh chóng lao ra ngoài bất ngờ đạp tên đó một phát lộn nhào rồi mới tính tiếp.
Nghĩ liền làm, lúc cánh cửa bị người bên ngoài nắm vặn nhẹ, cửa vừa mở thì từ bên trong Hứa Nguỵ Châu đã bay tới đưa chân ra đạp thiệt mạnh về phía kẻ kia. Không ngờ tên trộm quèn kia vậy mà thân thủ mau lẹ né qua một bên tránh đi, một cước đạp tới lại bị hụt rơi vào không khí, theo quán tính cả thân thể Hứa Nguỵ Châu té lăn ra ngoài, cậu còn tính chống tay ngồi dậy thì đã bị người kia bẻ quặt hai tay ra sau trấn áp, ngồi hẳn lên trên người cậu. Sau đó cổ tay Hứa Nguỵ Châu tự nhiên mát lạnh, một tiếng cạch nhỏ vang lên thế là tay cậu đã bị người ta còng lại.
Đầu Hứa Nguỵ Châu bị người kia nắm đè lên mặt đất, lực đạo cũng không hề nhỏ, cả mũi cậu bị nền gạch cạ phát đau. Cậu càng cố gắng quay đầu ra sau nhìn thì càng bị nhấn mạnh hơn, tay cậu khẽ vùng vẫy thử, tiếng kim loại vang lên lách cách cạ vào cổ tay trắng nõn bắt đầu ửng lên một màu hồng nhạt.
Hoàng Cảnh Du nhìn thấy sợ con mèo nhỏ tự làm mình bị thương liền dùng tay còn lại cố định cổ tay cậu. Hắn nghĩ vậy là cố trụ được con mèo ương bướng này rồi kết quả tới lượt cả người cậu ta lúc lắc, hắn lại đang ngồi trên mông cậu, vật nóng ở dưới thân bị cọ cọ khiến hắn đổ mồ hôi đầu một trận.
Hứa Nguỵ Châu cũng không phát giác ra hành động của cậu sẽ đem tới bao nhiêu là rắc rối, cậu chỉ biết cậu phải vùng ra được khỏi kẻ đang ngồi trên mình nên càng ra sức mà vùng vẫy.
Hoàng Cảnh Du hết cách, tính đùa cậu ta một chút kết quả hại bản thân hắn mém tí bị cho ăn một đạp, bây giờ còn cọ hắn khó chịu muốn chết rồi.
Hoàng Cảnh Du khổ sở cúi đầu, hơi thở nóng hổi đậm đặc mùi rượu phả vào sau tai con mèo nhỏ, giọng hắn khàn khàn bất đắc dĩ nói : " Tiểu yêu tinh này...đừng có lắc cái mông nữa có được hay không hả? Cạ ông đây phát nghẹn rồi"
Hứa Nguỵ Châu nghe xong liền dừng lại động tác, ý thức được ở mông có nguy hiểm, cậu liền rít qua kẽ răng: "Hoàng-Cảnh-Du! Anh leo xuống cho tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro