Chap 9
Nhấn ☆ nhé.. tôi chờ cmt của các bạn..
~~
Nói về độ mặt dày Hoàng Cảnh Du đứng thứ 2 chắc không ai dám dành vị trí thứ nhất của anh ta. Kể từ lúc được cậu cho ăn ké... thì bất kể ngày đêm đều có mặt.. Chỉ cần trong phạm vi có cậu nhất định không thể không có Hoàng Cảnh Du. Hôm nay là ngày công ty tổ chức cắm trại thực nghiệm đi tận ba ngày.. hại cậu gửi bé con cho hàng xóm trông giúp...
"Châu Châu lên xe."
Hứa Ngụy Châu khóa cửa xong quay lại thì bất mãn. Nhưng nói gì nói có người đưa đi vẫn là tốt hơn tự mình bắt xe chứ.
" Hoàng Cảnh Du ngày nào anh cũng ám tôi không thấy mệt hay sao nha?"
"Đưa đón em chưa bao giờ làm tôi thấy mệt cả. Tôi luôn lấy đó làm phúc.. "
Cậu cài lại dây an toàn
"Phúc cái gì.. phúc cũng đâu thể anh nói có là được."
Hoàng Cảnh Du nhướng mày cười
"Đúng rồi phúc đâu phải nói có là có.. còn cần phải xem là ai mang lại cái phúc ấy.."
Hứa Ngụy Châu nghe xong hai vành tai ửng đỏ lên thấy rõ... phát hiện mình dính phải thính của Cảnh Du liền im lặng không lên tiếng.. cái tên đáng ghét dám gài cậu a.. Hoàng Cảnh Du liếc sang bên cạnh thấy người mình thương đang ngại ngùng liền cười ngốc lên... như chợt nhớ gì đó anh lại nói
" Tôi với em đến chỗ dã ngoại luôn nhé... mọi người đã đi từ sớm hết rồi nên không phải đến công ty nữa."
"Cái gì.. sao bọn họ bảo là đến công ty có xe đi mà..anh cùng bọn họ âm mưu lừa tôi đúng không?"
"Ấy có đâu mà.. sao em nghĩ xấu cho tôi không thế.."
"Anh có gì tốt lành đâu.."
Hứa Ngụy Châu hạ xong câu cuối thì cũng không thèm nhìn Hoàng Cảnh Du thêm lần nào. Cậu dựa lưng ngã về sau ghế đầu hơi tựa vào thành lấy chiếc áo khoác đặt trên đùi nhìn ra hàng cây bên đường vì sự chuyển động của xe mà không ngừng chạy đua theo thời gian...Cậu nhìn đến mỏi mắt ngủ gật lúc nào không hay.... Vì lái xe cho đến nơi kịp lúc nên Hoàng Cảnh Du cũng không thể sửa lại tư thế ngủ giúp cậu chỉ tranh thủ đèn đỏ cầm lấy áo khoác mình đắp lên mà thôi... cái con người này.. lúc tỉnh thì vô cùng hung hăng lạnh lùng nói lời nào cũng là tuyệt luôn con đường sinh trưởng của người khác.. ấy vậy àm khi ngủ lại bình yên dịu dàng không sao tả được.
..
..
"Châu Châu chúng ta đến nơi rồi.."
Hứa Ngụy Châu bị gọi trong tiềm thức ưm lên một tiếng... mở mắt ra phát hiện không phải trong nhà mình liền xấu hổ
"Đến.. đến rồi sao?"
Hoàng Cảnh Du chồm người qua làm cậu giật bắn người
"Làm.. làm gì đó?"
"Tháo dây..em không định tháo dây an toàn à? Suy nghĩ gì đấy"
"Không.. có nghĩ gì đâu.. tôi xuống trước."- Ngụy Châu biết lúc nãy mình có hơi nghĩ lệch một chút không muốn bị phát hiện liền đẩy áo khoác qua một bên mở cửa đi xuống... thấy mọi người ở xa đang bắt đầu lấy lều dựng trại thì đi tới
" Anh Thành... mọi người đang bắt đầu đựng trại sao?"
"A? Ngụy Châu em tới rồi.. đây ... đây là lều của em với Hoàng tổng. "
"Cái gì?" - nụ cười sửa kéo lên một lần nữa hạ xuống...
" Tại sao em lại ở chung với anh ta chứ? Anh Thành.. như vậy là không được a.."
"Có gì mà không được."- Hoàng Cảnh Du từ đằng xa đi tới trên tay là hai cái áo khoác được anh vắt trên khuỷu tay. Còn tay còn lại anh vòng qua eo cậu kéo về phía mình.
Hứa Ngụy Châu gỡ cái tay đặt trên eo mình ra
"Đúng đắn một chút đi Hoàng tổng. "
Cả nhóm quay lại cười ám mụi
"Ngụy Châu mau chấp nhận Hoàng tổng đi nha.. anh ấy tốt như vậy để ra là có người hốt liền đó... không giỡn chơi được đâu à..."
Bị mấy chị em chọc cho đỏ mặt.. cậu không nói lại đám đông đang hùa theo anh liền bỏ quay người đặt lều trong tay anh đi mất.. được một đoạn mà vẫn không nghe bước chân theo mình thì quay đầu lại
" Còn ở đó? Anh không định dựng lều à.."
Hoàng Cảnh Du hí ha hí hửng nháy mắt với mọi người bước đầu thành công rồi cấp tốc chạy tới chỗ cậu. Cả hai lục đục cuối cùng cái lều cũng xong..chỉ còn trải nệm phía dưới là hoàn tất. Ngụy Châu cầm cái chăn trải xuống thì đụng trúng Hoàng Cảnh Du mất thăng bằng mà ngã xuống một cái nằm trọn vào vòng tay anh... vì còn giật mình mà cậu vẫn để anh nằm trên người mình... vô thức đôi môi đỏ mọng kia hấp dẫn người phía trên cúi xuống... cảm xúc hai đôi môi chạm vào nhau như có luồn điện chạy dọc cả người khiến cậu quên mất cả đẩy ra... cứ thế mặc người bên trên hôn xuống tùy ý. Qua được một lúc thiếu dưỡng khí thì cậu cũng giật mình đẩy Cảnh Du ra ngồi dậy...
"Kia.. cái kia.. sự cố thôi anh đừng để ý.."
Hoàng Cảnh Du liếm khóe môi
"Thật sự em chỉ xem là sự cố thôi sao? Rõ ràng em cũng có cảm giác với tôi.."
Hứa Ngụy Châu như bị nói trúng tim đen liền nhích người muốn đứng dậy.. người bên cạnh nhanh hơn một phút nắm tay cậu kéo nhào vào lòng mình ôm chặt
"Châu Châu đừng tự lừa mình dối người nữa.. em rõ là có cảm xúc với tôi. Nếu không vừa rồi em đã không đáp lại.."
"Không.. không có mà." - Cậu dời ánh mắt không dám đối diện
Hoàng Cảnh Du xoay người lại tay đặt lên vai cố định không cho cậu có ý định chuồn mất
" Hứa Ngụy Châu em nhìn vào tôi đây này.. em đang sợ điều gì mà không dám mở lòng chấp nhận tôi?"
"Đúng là tôi sợ.. tôi rất sợ bị tổn thương đó.. tôi sợ anh chỉ là nhất thời với tôi rung động.. tôi sợ anh chỉ là thích cái vẻ bên ngoài này của tôi. Với lần trước như vậy thì tôi không dám tin vào tình yêu nữa.. "
Hoàng Cảnh Du ôm cậu vào lòng mình siết chặt vòng tay như thể chỉ cần sơ ý cậu cũng có thể biến mất
"Đừng sợ.. ngoan.. tôi sẽ không như những người đó.. tôi khác họ.. chỉ cần em tin tưởng tôi... tôi sẽ chứng minh cho em thấy."
Hứa Ngụy Châu ngẩng mặt lên nhìn anh
" Có thể tin tưởng anh sao?"
"Có thể.. tôi cái gì cũng không tốt nhưng vì em tôi có thể sửa.. học cách chăm sóc em và Tiểu Ân.. "
"Cảnh Du sao anh lại tốt với tôi như thế?"
"Vì tôi yêu em."
"Được tôi đồng ý chấp nhận thử yêu đương với anh."
Hoàng Cảnh Du mừng rỡ ôm mặt cậu lại hôn một cái rõ kêu lên môi cậu.. hạnh phúc
"Châu Châu cảm ơn em đã cho anh cơ hội... anh sẽ chăm sóc tốt cho em và con."
"Ừm..."
"Khi trở về dọn về sống với tôi đi."
"Được."
..
"Hai người xong chưa... chúng tôi đang nướng thịt này.. mau ra ăn luôn đi.."
Hứa Ngụy Châu đẩy anh ra khỏi người mình
"Lục Thành gọi chúng ta kìa...mau ra thôi."
"Em rất thân với hắn..?"
Hứa Ngụy Châu lườm anh một cái
" Người ta rất tốt đấy.. còn là cấp dưới của anh.. uống giấm cái gì?"
Hoàng Cảnh Du đi theo cậu ra khỏi lều
" Có đâu mà.. tôi chỉ hỏi thế thôi.. em cũng chưa có cười tươi như vậy với tôi khi nào đâu.."
Hứa Ngụy Châu nhìn anh hiếu kì
" Anh bị ngốc à Hoàng Cảnh Du? Anh là sếp lớn tôi mà hướng anh cười tươi như vậy có phải mọi người đưa tôi đi khám bệnh luôn không?"
"Bảo bối đừng giận.."
"Tránh ra ai là bảo bối của anh... thiệt không biết xấu hổ."
"Chỉ với em."
"Cút.."
....
#chap này hình như hơi kì quái..
2020.06.22
Hạ chí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro