Chap 8
Từ lúc cậu từ chối lời đề nghị kia của Tống Thiên Hào thì những ngày cậu đi làm không ngày nào là không nhận hoa từ cái tên Hoàng Cảnh Du kia. Không có hoa thì có thú nhồi bông dù có đi chửi bao nhiêu lần vẫn nhận lại một câu " tôi là đang dùng cách đặc biệt để yêu thương quan tâm em". .... và như thường lệ hôm nay vẫn có người nhận vào giúp cậu. Sở Lục Thành đi vào trên tay là bó hồng thắm
"Ngụy Châu hoa của cậu"
Hứa Ngụy Châu ôm đầu
" Lại nữa hả?"...
Mấy chị chung phòng cười đập vai cậu
" Ngụy Châu mấy chị thấy Hoàng tổng được đó sao em không mở lòng đón nhận đi."
Hứa Ngụy Châu cười khổ trong lòng
" Không phải không được mà em không thể a.."
" Có gì không thể chứ?"
"Thôi không nói với mấy chị em đi đây một lát.."- vừa nói cậu vơ tay cầm lấy bó bông đi thẳng lên phòng tổng giám đốc.
...
Trần Lâm đang kiểm tra giấy tờ lịch trình cho sếp nghe tiếng thang máy ting một cái người chưa thấy đã thấy một bó bông bự xuất hiện... . Quan sát một tí biết chủ nhân đằng sau là ai thì anh chấp tay cầu nguyện cho người đang hăng say làm việc sau cánh cửa kia..... Hứa Ngụy Châu đá cửa đi thẳng vào không nói một tiếng trực tiếp quăng luôn bó hồng lên bàn
" Hoàng Cảnh Du anh muốn tôi tức chết có phải không? Anh có tiền anh mua bông nhưng sọt rác công ty không có rảnh để đựng nó nha?"
Hoàng Cảnh Du suy nghĩ một hồi lâu cũng ngẩng đầu lên cười ngu với cậu
"Châu Châu a.. em làm vậy anh đau lòng.. anh đang quan tâm em a."
"Tôi không cần quan tâm như vậy.. phí tiền."
"Em đang tiếc tiền cho chồng tương lai của mình sao? Anh hạnh phúc đấy."
"Hoàng Cảnh Du anh đúng đắn một chút cho tôi.. tôi nãy giờ câu nào là tiếc tiền giùm anh?"
"Thì mới a?"
Hứa Ngụy Châu nói không lại điên tiết ngay tầm mắt cậu có ly trà liền không ngần ngại cầm lên uống sạch. Cảnh Du nhìn xong cười đểu
"Châu Châu như vậy là hôn gián tiếp a.."
"Tôi thật không biết ông chủ mình lại vô liêm sỉ như anh a.."- Ngụy Châu lúc này hết nói lại anh rồi.. bị Hoàng Cảnh Du chọc cho điên luôn rồi... để cái ly xuống bàn cậu tức tối quay người ra ngoài nhưng cũng không quên để lại một câu
" Anh đừng có làm phiền tôi nữa."
....
Hứa Ngụy Châu chân trước xuống chỗ ngồi chưa kịp nóng ghế chân sau đã thấy Hoàng Cảnh Du mặt dày tiến lại chỗ của mình. Dù thấy người nhưng cậu đây chính là không thèm để ý đến anh nữa. Mặc Cảnh Du hết đứng bên này lại đứng bên kia... tiếp đó lại đi dành vị trí của người trước mặt ngồi đối diện với cậu. Anh ta không xấu hổ nhưng cậu đây da mặt mỏng nha.. bị mấy chị trong tổ nhìn thiệt là ngại quá mà.. vội đứng lên cầm giấy tờ đi ra ngoài... cái đuôi đằng sau vẫn không buông..
"Hoàng Cảnh Du anh như thế này là muốn sao nữa đây? Anh không cần làm nữa ư?"
"Chúng ta hẹn hò đi..."
"Anh bị đụng não nữa đấy à?"
"Không.. anh nói thật anh muốn bên em.."
Hứa Ngụy Châu lạnh giọng đứng dựa lưng vào tường
" Anh biết tôi bao lâu? Đã hiểu gì về con người tôi chưa? Có biết tôi đã có con với người ta rồi hay không?"
"Không sao hết không hiểu bây giờ anh sẽ cố gắng tìm hiểu. Còn chuyện Tiểu Ân em đừng lo.. yêu ai yêu luôn đường đi lối về... "
"Anh quá vội vàng rồi."
"Châu Châu..."
"Hoàng Cảnh Du đừng bám theo tôi nữa."- Hứa Ngụy Châu giọng gắt lên
Hoàng Cảnh Du không bị lời đó làm nhột ý mà còn mạnh dạn tiến tới nắm tay cậu
"Châu Châu cho anh cơ hội chăm sóc em đi.. có được không?"
"Hà cớ gì anh phải làm vậy với người mới quen như tôi? Suy nghĩ lại đi anh chỉ là nhất thời rung động thôi.. đừng phí công vô ích nữa."
Tay nắm tay cậu càng chặt không buông
"Anh yêu em.. con em cũng là con anh.. những gì liên quan em anh đều yêu.... tất cả."
Hứa Ngụy Châu quan sát mắt anh một chút lạnh lùng gỡ tay ra
"Hoàng Cảnh Du tôi không yêu anh.."
....
"Đừng vội kết luận có được không? Không nói cái này nữa.. chúng ta đi ăn đi."
"Không ăn.. anh trở về làm đi. "
"Em đừng tuyệt tình vậy chứ Châu Châu.. "
Hứa Ngụy Châu thở dài..
"Nay không ăn.. mai được nghỉ tới nhà đi tôi nấu cơm mời."
"Được.. mai anh đến..."
Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du vui như được mùa rời đi lòng cũng có chút rộn ràng xôn xao khó tả.. chỉ là không biết cách diễn đạt sao cho đúng.. trong lòng đúng là có rung động nhưng nghĩ lại hôn nhân trước cậu vẫn chưa chấp nhận được hiện thực.. không muốn lần nữa lại bị tổn thương... một lần đã là quá đủ...Hứa Ngụy Châu không muốn giẫm vào vết xe đổ kia một lần nào nữa...với lại làm bạn không phải tốt hơn sao? Người yêu có gì hay đâu chứ.... thẫn thờ một hồi lại nghĩ không thông cậu đi vào thu xếp xin phép về trước...
~~~~
Đúng là một lần hứa dại một lần ngu. Chỉ vì hôm qua hứa dại cho tên nào đó vui mà bây giờ chưa được 5 giờ sáng nhà cậu đã bị đột nhập... Hoàng Cảnh Du ngang nhiên có luôn chìa khóa nhà cậu mở ra đi vào như người ở đây. Hứa Ngụy Châu nghe tiếng cửa nhà mở cũng mở cửa phòng ra ngó thấy người trước mặt diện đồ thoải mái áo hoddie cùng quần jean rách gối liền lên tiếng
"Ố Hoàng Cảnh Du? Anh làm sao vào được nhà tôi?"
Hoàng Cảnh Du cười giơ chìa khóa lên.. nhưng do còn buồn ngủ cậu cũng không thèm đối chấp thêm nữa trực tiếp bỏ lại một câu trở lại phòng ngủ
"Nhớ khóa cửa.."
Hoàng Cảnh Du khóe môi giật liên hoàn.. gì đây? Tình hình gì thế này? Anh tới nhà mà cậu không tiếp cứ vậy mà đi ngủ luôn? Cũng không đóng cửa phòng tin tưởng anh đến vậy a? Nhìn lại đồng hồ mới hơn 5 giờ sáng... quả nhiên người sớm lại là mình.. nếu đã như vậy chi bằng vào ngủ ké.. chắc cậu không để ý đâu ha? Nghĩ là làm Hoàng Cảnh Du nhanh chân đi nhẹ vào phòng giở chăn leo vào nằm một bên nhắm mắt an ổn ngủ hết sức tự nhiên... mùi hương của Châu Châu quả nhiên dễ chịu a....
...
"HOÀNG CẢNH DU......"
Người đang ngủ yên ổn bị gọi hồn liền giật mình.. thấy mèo nhỏ bên cạnh xù lông liền mỉm cười ngốc nghếch
"Châu Châu hảo..."
Hứa Ngụy Châu cầm gối bên cạnh đập vào người anh
"Hảo cái đầu anh chứ hảo. Ai cho anh vào phòng tôi..."
"Anh buồn ngủ a.. với lại ngủ có chút có làm gì em đâu mà sợ.."
Hứa Ngụy Châu ngồi xuống nệm liếc mắt
"Chờ anh làm gì tôi mới nói thì chắc do tôi bị chậm nhiệt.."
Cảnh Du không nói tiếng nào ngồi dậy trong chớm mắt chồm người qua hôn lên khóe môi cậu một cái rồi chạy ra ngoài mặc cho Ngụy Châu vẫn đang chửi mắng phía sau... đang hớn hở thì cửa phòng nhỏ mở ra cậu nhóc đáng yêu Tiểu Ân dụi mắt đi tới giọng điệu chán ghét
" Baba mới sáng lại phát điên cái gì a... con ngủ chưa đủ này.."
Hoàng Cảnh Du đi lại ôm nhóc lên
" Mới nhiêu đây đã ra dáng cụ non rồi. Ai bày con hả?"
"A? Chú Cảnh Du... sao chú ở nhà con ?"
"Ăn chực." - Hứa Ngụy Châu xuất hiện sau cánh cửa hoàn toàn ngó lơ chuyện khi nãy..
Nhìn bóng dáng cậu thành thục mặc tạp dề vào bếp nấu ăn thật giống vợ hiền a.. Ngụy Châu nấu xong quay ra thấy anh cười ngốc liền nói
"Phát ngốc gì đấy?"
"Không có gì chỉ là trông em lúc này hai chúng ta giống như vợ chồng son.."
Hứa Ngụy Châu giơ cái muỗng lên
" Có muốn ăn nữa không? Không muốn thì cút."
...
" Ăn ăn..."
Bữa ăn này trôi qua thú vị hơn khi trong nhà xuất hiện thêm một người.. cảm giác ấm cúng này đã lâu rồi chưa xuất hiện...
#🤭🤭.. cảm thấy sao nha.....
Ráng cmt đi.. chap nữa nhanh tới
2020.06.19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro