Chap 6
Một ngày tốt lành ~~~
~~.
Dùng xong bữa trưa vì đầu giờ còn phải gặp đối tác nên Hoàng Cảnh Du ngẫu hứng đưa cậu ra biển ngắm sóng biển đang vội vã đưa nhau xô vào bờ.. hai người đứng trước đầu xe nhìn ra xa mỗi người mang một tâm trạng khó diễn tả... qua một lúc lâu người lên tiếng trước vẫn là cậu
"Hoàng tổng đến giờ rồi chúng hẳn là nên về rồi đi."
"Khoan đi. Em không thấy ngắm biển cũng là một nghệ thuật giúp con người ta bình tâm hay sao?"
Hứa Ngụy Châu liếc xéo anh một cái
" Có nhưng có điều tôi chưa thấy ai rảnh đến mức giữa trưa còn đi ngắm biển như vậy.. phải chăng anh có bệnh phải không Hoàng tổng?"
Hoàng Cảnh Du chột dạ liền quay trở lại xe
" Đi thôi tới giờ rồi."
....
.
Nhà hàng J&T
" Hoàng tổng mời ngài.. vị khách kia đã tới."
Hoàng Cảnh Du gật đầu sau đó đi vào.. anh đã đến trước cửa nhưng lại không thấy Ngụy Châu đâu. Quay ra mới biết cậu đang trốn sau bức bình phong.. anh liền đưa tay ra kéo cậu tới
" Em sao thế? Không khỏe?"
"Anh mới không khỏe.. tôi đây rất bình thường nhé."
"Vậy sao em không vào?"
"Chuyện này.. chuyện này..... hay là anh vào một mình đi.. tôi có chuyện ở công ty...tôi đi trước."
Thấy cậu xoay người anh đưa tay túm lấy cổ áo kéo cậu về phía mình.. Hứa Ngụy Châu xoay người mất đà mà úp thẳng mặt vào lồng ngực Hoàng Cảnh Du một cái đau điếng..
" Hoàng Cảnh Du anh lại điên cái gì nữa vậy hả? Đi thì đi đi còn quay lại? Quay lại thì thôi còn kéo cái gì?"
Hoàng Cảnh Du trước lời mắng của cậu không khó chịu còn tỏ ra ngốc nghếch
" Ngụy Châu hôm nay em hơi đanh đá nha.. dám la luôn cả tổng tài nhà mình?"
Hứa Ngụy Châu nghẹn lại không biết trả lời như nào liền bỏ vào trong trước.. đến nơi cậu không lại mà hơi chần chừ cách nhau hai cái bàn. Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Ngụy Châu đứng lại tưởng cậu có ý tốt chờ mình liền bước tới nắm tay cậu kéo tới gần
" Xin chào Tống tổng tôi là Hoàng Cảnh Du tổng giám đốc J&T. Còn đây là..."
"Ngụy Châu.. Hứa Ngụy Châu?" -Tống Thiên Hào không để anh nói hết thì đã cướp lời
Hoàng Cảnh Du hơi đảo mắt nhìn thấy cậu hai tay bấu chặt vào nhau.. hơi hiểu ý là trước đây hai người có quen biết.. nhưng với cái biểu hiện kia có vẻ không tốt lắm thì phải.. nắm chặt tay cậu kéo lại ghế ngồi xuống. Tống Thiên Hào cũng đi theo nhưng cả quá trình đều nhìn về phía cậu. Khi nghe tới bản thiết kế này là do đích thân Ngụy Châu vẽ hắn ta lộ rõ sự ngạc nhiên
"Hứa Ngụy Châu cậu còn biết thiết kế hay sao? Trước đây sao tôi chưa từng nghe cậu nói đến?"
Hứa Ngụy Châu như là tiếp được sức mạnh truyền từ tay Cảnh Du...cậu mạnh mẽ ngẩng mặt lên dõng dạc nói
" Không phải tôi chưa từng nói mà là trước đây căn bản anh chưa hề coi trọng lời tôi nói."
"Có sao? Haha có lẽ do tôi quá bận đi. Không để ý lời cậu cũng là chuyện đương nhiên."
Hoàng Cảnh Du quan sát hai người một lúc sau đó anh nhận thấy hai người không đơn giản là bạn bè thông thường.. mà là mối quan hệ kia.. cầm vội điện thoại đánh vài chữ đưa tới trước mặt cậu.. Hứa Ngụy Châu nhìn dòng chữ có hơi bất ngờ ... anh ta chỉ vì xả cơn tức cho cậu mà cái bản hợp đồng mấy nghìn tệ nói không cần cứ thế mà không cần nữa?..hắn thấy Ngụy Châu ngó lơ mình liền lên tiếng
" Ngụy Châu?"
"Đương nhiên rồi anh là chủ một công ty lớn mà sao có thể nhớ được chuyện của một người thấp bé như tôi.."
Tống Thiên Hào quan sát Hứa Ngụy Châu một lần nữa đưa ra kết luận
" Ngụy Châu... cậu giấu Tiểu Ân đi đâu rồi?"
Hứa Ngụy Châu nhíu mày gõ bàn
" Thiên Hào anh có cần tôi nhắc lại cho anh nhớ là chúng ta hôm nay đang bàn chuyện công hay không? Là chuyện công không phải chuyện tư."
"Dù gì bản này tôi cũng đã đồng ý giao dịch.. coi như xong. Bây giờ tôi hỏi người quen cũ một chút không được sao có ai để ý à?"
"Không được.. em ấy không để ý nhưng tôi để ý."- lần này là Hoàng Cảnh Du chen ngang vào cuộc nói chuyện của hai người.
Tống Thiên Hào nhìn anh nở một nụ cười lịch thiệp nhưng đập vào mắt cậu lại là vô cùng giả tạo
"Hoàng tổng thật ngại quá tôi với vợ cũ đang ôn lại chuyện xưa phiền anh đi trước có được không?"
"Đúng là tôi không nên xen vào.. nhưng với tư cách là người bạn trai tôi không thể để anh làm khó Châu Châu được."
"Châu Châu?" - Tống Thiên Hào lặp lại rồi nhìn về phía cậu như chờ xác nhận thấy cậu không phản ứng liền phì cười
" Thôi được nếu vậy ở đây luôn cũng không tệ.. Hứa Ngụy Châu tôi hỏi cậu con trai tôi đang ở đâu."
Hứa Ngụy Châu lạnh giọng
" Thiên Hào có phải anh bị tai nạn mất trí hay không? Trước lúc tôi ký vào giấy đã nói gì anh không nhớ hay cố tình không muốn nhắc đến? Tiểu Ân là con trai tôi.. hơn nữa nó mang họ Hứa không phải họ Tống."
"Cậu...nhưng dù gì nó cũng là con tôi họ gì không quan trọng về đổi lại không được sao? Không vấn đề."
"Tống Thiên Hào anh bị nhũng nước à. Con là của tôi.. anh đừng hòng bắt nó.. trên giấy ly hôn có viết rõ ràng quyền nuôi con thuộc về tôi. Anh có mơ cũng đừng mơ tới."
"Hứa Ngụy Châu của trước đây với Hứa Ngụy Châu của bây giờ khác quá...cậu mới xa tôi tháng mấy thôi mà thay đổi ghê vậy?"
Hứa Ngụy Châu hừ một cái
"Hứa Ngụy Châu đó đã chết từ hôm anh lừa tôi lừa cả Hứa thị rồi.... tôi của bây giờ không còn nhu nhược dễ lợi dụng để anh muốn xoay đi đâu thì xoay ... mau cút về bên Giai Kỳ của anh đi."
"Thôi được dù gì hôm nay tôi cũng không có ý muốn gây gỗ gì với cậu cả.. đơn giản chỉ muốn đón con tôi về.. mà nếu cậu không cho thì sau này tôi lại đến.."
"Anh tốt nhất là đến từ đâu thì mau cút trở về đó cho tôi... Tiểu Ân sẽ không bao giờ theo anh đâu. Theo pháp lý mà nói anh sẽ không bao giờ thắng đâu. "
Hoàng Cảnh Du ngồi bên cạnh phụ họa gật đầu. Đến lúc cậu đứng lên rồi mà anh vẫn còn ngồi. Hứa Ngụy Châu thở dài cũng không thèm để ý đến Tống Thiên Hào còn chưa đi đã lên tiếng
"Hoàng Cảnh Du đi thôi anh còn ngồi ngốc gì ở đó..."
Tống Thiên Hào trố mắt nhìn theo hai người rời khỏi nhà hàng lòng đầy dấu chấm hỏi. Nuôi con chỉ là giả.. vấn đề chính là do hắn phát hiện cậu bây giờ rất khác rất thu hút. Sao trước đây hắn không nhận ra người vợ này của hắn không nhu nhược như vậy nhỉ? Dám mắng cả tổng tài như thế trên đời cậu là thứ hai đảm bảo không ai dám vượt mặt dành vị trí đứng nhất. Hứa Ngụy Châu ơi là Hứa Ngụy Châu từ bao giờ cậu lại thu hút đến thế.
..
Hoàng Cảnh Du sau khi cùng cậu ra xe thì hớn hở
" Sao hả? Tôi lúc nãy tốt chứ?"
"Cảm ơn anh đã giúp tôi."
"Không có gì em vui là được.. em vui là được.. vì em tôi cũng không ngại mở thêm chi nhánh cho J&T ở Bắc kinh đâu."
"Thôi không cần.. anh đưa tôi đến nhà trẻ đi. Hôm nay tôi xin về sớm với Tiểu Ân vậy."
"Được tôi đưa em đi.."
..
..
"Vào nhà đi.. mai tôi tới đón em đi làm.."
Không để cậu từ chối Hoàng Cảnh Du đã chạy mất hút để lại làn khói trắng cả một đường dài. Tiểu Ân nhìn theo cảm thán
"Chú ấy tốt quá baba ha... "
Hứa Ngụy Châu phì cười nhéo hai má phúng phính của bé
"Vào nhà thôi.. tắm rửa chúng ta ăn tối sớm một chút rồi còn phanh ổ ngủ a..."
"Baba hảo ..."
...
11h00' tối một tin nhắn từ Hoàng Cảnh Du
《Ngủ ngon thế giới của tôi 》
#vẫn là câu cũ.. có lỗi báo nhé
2020.06.16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro