Chap 5
Đánh giá ☆ cho tôi nếu ok nhé. Như cũ có phát hiện lỗi nhắn để sửa nhé.. xiexie
~~
Sáng nay theo thường lệ cậu đến công ty. Tay cầm theo bản thiết kế đã hoàn thành.. vừa vào cửa đã đụng phải tên tổng tài chậm nhiệt Hoàng Cảnh Du. Mắt thấy người va phải mình là cậu thì anh cũng thôi nhíu mày
" Cậu mới sáng thôi chạy làm gì?"
"Tôi trễ.. phải giao bản vẽ nữa."
"Rảnh tôi mời cậu tách coffee?"
Hứa Ngụy Châu quay mặt nhìn người đối diện mình hai hàng chân mày nhíu chặt vào nhau đầy nghi vấn
"Coffee? Hoàng tổng anh rảnh rỗi chứ nhân viên của anh ví dụ là như tôi đây không rảnh a.. xin phép đi trước."
Hoàng Cảnh Du nhìn theo bóng lưng cậu đi khuất mà lấy làm nuối tiếc.. lại lỡ mất cơ hội nói chuyện riêng với người đẹp rồi.
Còn về Hứa Ngụy Châu sau khi tới phòng thiết liền đi tới chỗ Lục Thành
"Anh Thành.. bản thiết kế này em làm xong rồi.. "
Sở Lục Thành xoay người nhận bản thiết kế từ tay cậu ánh mắt lộ rõ sự hâm mộ la lên
"Ngụy Châu em giỏi thật đó nha.. rất đẹp luôn.. anh tin đối tác nhất định hài lòng."
Cậu gãi đầu nhìn bản thiết kế
" Hắn ta không làm khó chúng ta thì em mừng rồi..."
Lục Thành không hiểu hết ý của cậu nhưng cầm bản thiết kế lên anh nói với cậu một câu mà đến cậu cũng không ngờ đến
" Ngụy Châu hợp đồng lần này do em với Hoàng tổng nắm bắt.. nên nếu người bên kia qua đây thì em phải đi theo Hoàng tổng gặp người ta đó."
"Anh nói cái gì cơ?"
Sở Lục Thành không nói gì chỉ cười cười gật đầu.. mấy bà chị trong phòng còn bồi thêm một câu
"Hứa Ngụy Châu của chúng ta mà ở cùng một chỗ với Hoàng tổng thì không còn ai có thể sánh bằng nữa a.. Ngụy Châu chi bằng em..."
"Mấy chị thôi đi mà.. em bây giờ chỉ muốn một mình thôi."
"Tụi chị cũng có kì thị gì đâu.. đừng ngại...haha"
Hứa Ngụy Châu hết đường cãi liền quay về chỗ ngồi của mình làm tiếp chuyện dang dở.. qua được vài tiếng Hoàng Cảnh Du lại cho người xuống gọi cậu lên phòng tổng giám đốc.
..
" Hoàng tổng tôi Hứa Ngụy Châu."
"Vào đi.."
Hứa Ngụy Châu đây là lần đầu tiên vào căn phòng này.. quả nhiên là phòng sếp lớn.. thật rộng rãi a... Hoàng Cảnh Du đưa mắt lên thấy cậu đang nhìn căn phòng đánh giá liền phì cười
" Ngụy Châu cậu ra sofa ngồi đợi tôi chút đừng đứng nữa."
Cậu vừa ngồi xuống vừa lầm bầm trong miệng xui sao mà vị Hoàng tổng cao cao tại thượng của chúng ta lại nghe thấy
"Cấp trên của công ty ai cũng đối xử tốt với nhân viên như này hay sao?"
"Chỉ như vậy với cậu."
"A?"
"Chờ tôi một lát.."
"Vâng .. Hoàng tổng cứ làm gì thì làm đi. Tôi chờ được.."
Nói xong cậu quay sang nơi khác nói nhỏ
"Làm xong hẳn kêu tôi lên không được sao? Phí công của tôi lãng phí thời gian của tôi..."
Tuy cậu nói nhỏ nhưng Hoàng Cảnh Du đang để ý cậu đương nhiên sẽ nghe thấy. Anh cười vì Hứa Ngụy Châu quá ư là đặc biệt.. cậu vừa có tính ngang ngạnh vừa cố chấp.. nhưng có lúc lại vô cùng dịu dàng.. thật không biết đâu mới chính là con người thật của Hứa Ngụy Châu nữa.
Một tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà cái tên Hoàng Cảnh Du kia vẫn không có ý định nói chuyện hay bàn chuyện gì hết.. thiệt tức chết cậu rồi. Hứa Ngụy Châu bỏ cuốn tạp chí xuống bàn đứng dậy đi ra cửa tay vặn nắm cửa chuẩn bị đi
"Kia.. Hoàng tổng một tiếng rồi nếu như anh còn bận tôi.. tôi xin phép ra ngoài trước.. lát xong anh gọi tôi lại lên."
"Tôi có nói là cho em đi sao?"
"Hở?"- vì đang bực chuyện lên đây cả tiếng nên cậu cũng không mấy để ý đến cách xưng hô của Cảnh Du đối với mình có phần thay đổi
"Tôi xong rồi.. quay lại chúng ta bàn chuyện.."
Hứa Ngụy Châu nhíu mày ngồi xuống điềm tĩnh lên tiếng
"Hoàng Cảnh Du anh là cố ý có đúng không?"
"Em gọi tên ông chủ mình như vậy là sai quy tắc nha..."
"Hừm.. vậy cho hỏi Hoàng tổng anh gọi tôi lên đây có chuyện gì a?"
"Bản vẽ này là do em hoàn thành?"
"Không phải tôi thì ai? Đây là do một mình tôi đảm nhiệm..không có ai khác."
Hoàng Cảnh Du gật đầu hài lòng thu dọn lại bản vẽ trên bàn hướng về phía cậu lên tiếng
" Em về chỗ làm đi. Chút trưa đi ăn với tôi chiều chúng ta đi gặp đối tác của bản vẽ này.."
"Sao tôi phải đi ăn với anh nha... còn nữa gặp khách hàng thì đúng giờ tôi sẽ có mặt không nhất thiết phải đi chung với Hoàng tổng. "
"Chuyện công việc em không được quyền từ chối."
Hứa Ngụy Châu mím môi gật đầu một cái nhưng sau đó cậu lại nhớ gì đó vội la lên
"Này ai cho anh xưng hô như vậy với tôi? Anh đối với nhân viên luôn tận tình chu đáo như vậy à?"
"Không."
"???"
"Duy nhất chỉ có với em..."
Hứa Ngụy Châu bực dọc mở cửa đi thẳng ra ngoài một chút cũng không để ý nét mặt cui sướng của tổng tài nhà mình.. Trần Lâm ngồi bên ngoài mắt thấy cậu hầm hầm từ phòng tổng giám đốc đi ra thì tò mò chờ cậu vào thang máy mới cấp tốc chạy vào thăm dò
"Này này.. cậu chọc gì mỹ nhân băng lãnh thế hả? Sao tớ thấy cậu ấy ra ngoài một chút cũng không vui.. vẻ mặt như thể nếu ai đụng vào lúc đó chắc cậu ta nhai người ta luôn ..."
Hoàng Cảnh Du ngay trước câu hỏi của bạn mình chỉ cười bâng quơ không trả lời câu hỏi đó mà nói một câu chẳng thấm đi đâu
"Mèo con cũng phải có lúc xù lông .."
Trần Lâm nhìn thằng bạn mình đầy khó hiểu. Chẳng lẽ đây chính là tâm trạng của mấy đứa đang có người mình thích hay sao? Ngốc như vậy? Nếu ngốc như thế anh đây cũng chẳng muốn có người yêu đâu.. làm cẩu độc thân không phải rất tốt sao.. suy nghĩ một hồi bụng cũng biểu tình vội lắc vai Hoàng Cảnh Du một cái
"Này đi ăn trưa.."
"Hôm nay cậu đi một mình đi. Tôi bận đi với Ngụy Châu rồi."
"Cái gì.. có sắc bỏ bạn a... cậu là người như vậy thật hả Cảnh Du?"
Hoàng Cảnh Du ánh mắt thâm tình nhìn bạn thân chí cốt của mình
" Cậu cũng nên kiếm người yêu cùng đi ăn chung đi. Không nên một mình lẻ bóng nữa."
"Phi... ông đây mới không thèm nhé... sống vậy cho gái thèm chơi.. "
"Nói dốc vừa đi. Hay là do không ai để ý?"
"Hứ.. ông đây chẳng qua là đang quen với lối sống độc thân nếu đột nhiên có người yêu thì quả thật có chút không thích ứng kịp."
"Chỉ được cái nói xạo thì giỏi..."
Hoàng Cảnh Du nói xong cũng mặc kệ bạn mình cầm lấy áo khoác ngoài đi ra hướng xuống phòng thiết kế mà bước tới...
" Hứa Ngụy Châu đi thôi."
Ngụy Châu đang làm nốt phần tài liệu để chiều có cái để báo cáo thì bị tiếng gọi của tên kia làm giật mình. Ngước mặt lên thấy Hoàng Cảnh Du đã đứng bên cạnh cậu tự lúc nào... đưa mắt nhìn xung quanh thì cả phòng đều nhìn cậu bằng ánh mắt thập phần ám mụi. Ngụy Châu lắc đầu một cái tay định thu dọn đồ trên bàn thì bị tên nào kia nắm lấy kéo đi..
"Chiều hay mai dọn cũng được có mất đâu mà lo.. đi thôi.."
Sở Lục Thành nhìn Hứa Ngụy Châu bị kéo đi có chút buồn cười.. Ngụy Châu a Ngụy Châu cậu bị Hoàng tổng nhắm trúng rồi... lo mà hưởng phước đi.. để chúng tôi được ké a..
..
Sau khi bị nhét vào xe lúc này cậu mới lên tiếng được. Cả đường bị kéo từ công ty tới gara cậu có la anh ta cũng chẳng thèm để ý a...
" Anh muốn gì hả.. kêu một tiếng không phải được rồi sao? Còn kéo? Anh không sợ mất mặt nhưng tôi xấu hổ."
Hoàng Cảnh Du tay vẫn lái mắt vẫn nhìn đường trả lời
"Có gì đâu mà ngại.. thông báo cho em biết kể từ hôm nay Hoàng Cảnh Du anh chính thức theo đuổi Hứa Ngụy Châu em.."
Hứa Ngụy Châu hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng
" Anh điên đủ chưa?"
"Chưa.."
"..."
"Tới nơi rồi. Vào đi tôi đói rồi."
Hứa Ngụy Châu bực bội bỏ một câu rồi đi vào
"Đói chết anh đi."
...
#cuối tuần an....
Giờ này mọi người đã rảnh chưa nạ😊😊..
2020.06.14
Sẽ cố cách 1 ngày là 1 chương..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro