Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Hôm nay thêm chap..  hẹn lại mọi người ngày 15 nhé... nhấn ☆ nhé xiexie
~~~

Hiếm khi có ngày nghỉ thoải mái như này. Nằm phơi ở nhà không phải làm gì hết mới chính là thoải mái nhất. Nhưng đó chỉ là với những ai đang độc thân thôi. Còn với Hứa Ngụy Châu thì là ngày mệt mỏi... mới sáng ra còn chưa tỉnh ngủ đã bị con trai nhào vô lòng lắc điên cuồng đòi  đi chơi.. Hứa Ngụy Châu đưa tay vỗ đầu một chút ôm con trai ngồi dậy

" Con ngoan ra ngoài chơi một chút ba rửa mặt giặt đồ phơi lên ăn sáng xong chúng ta liền đi chơi có chịu không?"

"Vậy baba mau đi đi.."

Nhìn Tiểu Ân chạy ra khỏi phòng cậu lắc đầu đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân, ôm quần áo bỏ vào máy giặt lại đi pha sữa cho bé.. dùng xong bữa sáng cậu lại ra phơi đồ lên cao. Xử lý hết mọi chuyện Hứa Ngụy Châu dắt bé đi thay đồ dẫn đến siêu thị trước là chơi sau là mua thêm đồ dùng. Ấy vậy mà vừa ra tới cửa lại thấy Sở Lục Thành đi tới tay cầm gì đó giống xe đồ chơi dành cho trẻ em. Báo hại cậu mở cửa ra quăng xe vô nhà một lần nữa. Cũng không biết người đàn ông tốt tính hay nhiệt tình thái quá mà khi nghe cậu dẫn Tiểu Ân đi chơi cũng muốn đi theo làm tăng bầu không khí... nhìn lại đi cậu thiếu không khí lắm sao chứ? Mà cũng tốt có người làm tài xế miễn phí ngại gì không dùng..  Hứa Ngụy Châu cậu không phải người lãng phí tài nguyên a..  tầm ba mươi phút sau cả ba có mặt tại trung tâm siêu thị lớn của Thượng hải.  Vừa vô là bé con đã đòi chơi từ cái này đến cái kia khiến cậu thấm mệt.. bảo hai người đợi ở đó cậu đi mua nước về. Trên đường đi lại gặp thêm tên nhiệt tình hôm qua Trần Lâm. Nhưng hôm nay bên cạnh anh ta có thêm một người hơi lạ mặt dáng người cao môi mỏng hình như bạn của anh ta thì phải.  Mắt thấy chân phải nhanh cậu vội rẻ sang hướng khác để đi nhưng vẫn là chậm một bước từ đằng xa hai bóng người đi về phía cậu miệng thì la như sợ không ai biết đến

" Ngụy Châu... Hứa Ngụy Châu.. đợi với..."

*Hừm. Có gì phải đợi nha.. tôi đây còn không muốn thấy mặt các người.. hôm nay ra ngoài quên nhìn giờ sao?* Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ của cậu mà thôi còn bên ngoài vẫn hướng người lại chào một tiếng lịch sự

"A.. trợ lý Trần chào anh."

"Cái gì chứ.. chúng ta tính là quen biết cậu đừng gọi tôi xa lạ vậy chứ?"

"Xa lạ?"

" Ừm.. quá xa lạ.  Gọi tên tôi được rồi.."

Hứa Ngụy Châu không biểu cảm gật đầu lấy lệ... khi nhìn sang bên cạnh thì không phải nhíu mày một cái vì cái tên mặt liệt bên cạnh Trần Lâm.. thấy cậu nhìn sang bên cạnh anh ta liền lên tiếng giới thiệu

" Ngụy Châu đây là Hoàng Cảnh Du.. tổng giám đốc mới của công ty mình luôn đó."

Hứa Ngụy Châu gật đầu lấy lệ.. miễn cưỡng chìa tay với người trước mặt

"Chào Hoàng tổng.. tôi là Hứa Ngụy Châu.. rất vui được biết anh."

Hoàng Cảnh Du hơi ậm ừ giơ tay bắt lại..  cảm giác từ lòng bàn tay tràn đến, cái cảm giác mềm mại đó khiến anh không muốn buông ra.. nếu không có tiếng nhắc nhở chắc anh nắm luôn tới chiều vẫn không hề gì... Hứa Ngụy Châu nhìn hai con người có hơi khác người kia ấp úng

"Kia.. hai người ở lại tôi có việc đi trước nhé..."

"Cậu đi đâu vậy? Mua nước gì tận ba ly cậu đi cùng ai sao?"- vẫn là Trần Lâm nhiệt tình.

Hứa Ngụy Châu lắc lắc ba ly nước trong tay môi hơi nhếch lên một chút

"Tôi dẫn con trai đi chơi...đến đây một tuần rồi nay mới có dịp dắt bé ra ngoài.."

"Cậu kết hôn rồi?"- lần này là đến lượt Hoàng Cảnh Du lên tiếng..

Hứa Ngụy Châu hơi lắc đầu một chút cuối người chào hai người rồi rời đi.  Hoàng Cảnh Du đưa mắt nhìn theo chàng trai vừa rời khỏi liền liếc sang thằng bạn mình

"Mỹ nhân cậu nói là đây sao?"

"Đúng a.. thế nào.. đẹp đúng không? Cậu ấy không hợp với cậu đâu Cảnh Du à."

"Sao lại không?" - Hoàng Cảnh Du hơi nhướng mày

"Sát gái như cậu không hợp với cậu ấy... cậu ấy không phải như các cuộc tình cậu trải qua đâu..với lại cậu có hứng thú với nam nhân khi nào?"

Hoàng Cảnh Du ánh mắt vẫn nhìn về hướng Ngụy Châu vừa đi khỏi khóe môi nhếch lên

" Không thử sao biết.."

...

..

Hứa Ngụy Châu trở về thấy con trai cậu chơi vui vẻ với Lục Thành làm cậu bất giác cười theo..

"Hai người thân thiết như vậy hồi nào vậy hả?"

Tiểu Ân nhào vào lòng cậu làm nũng

" Baba con đói bụng rồi a... "

Hứa Ngụy Châu phì cười nhéo hai má phúng phính của bé cưng chiều lên tiếng

" Được nè... bảo chú Thành dẫn hai chúng ta đi chịu không nè.."

"Được ạ.. chú Thành ơi.. bé Tiểu Ân đói rồi a..."

Sở Lục Thành bất lực mới quen bé có mấy tiếng thôi nhưng anh cũng bị tiếng trẻ con làm nũng làm cho siêu lòng.. anh cười tươi xách túi đồ lên

" Đi thôi.  Hôm nay chú đưa hai người đi hết Thượng hải luôn nè.."

Nhìn con trai vui vẻ đến vậy cậu cũng vui lây.. lâu rồi chưa cười nhiều đến vậy luôn á...  cả ba đi đến nhà hàng ăn trưa... trùng hợp làm sao vừa vô tới cửa lại đụng mặt hai người ban sáng... nhíu mày một cái chưa kịp lẩn trốn thì Lục Thành phía sau nhiệt tình mời ăn chung. Thế là bàn ba người có thêm hai người nữa.. bé con được cậu bế qua lúc này mới chú ý đến hai người còn lại đưa tay kéo áo cậu

" Baba. Chú ngồi cạnh chú Lâm là ai vậy ạ?"

"À là giám đốc công ty ba.. chào chú đi con."

"Giám đốc ạ? Có phải là giống như cha hay không?"

"Cha?"- ba người đồng thanh hàng loạt làm bé con khó hiểu lên tiếng

"Cha bé nha.. mấy chú biết cha bé không? Cha bé giỏi lắm nhé."

"Tiểu Ân không nói nữa... ăn cơm đi."

"Ngụy Châu không phải mẹ mà là cha sao?"

Hứa Ngụy Châu hướng Lục Thành

" Có dịp em sẽ nói anh nghe.. "

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu chăm chăm một lúc lâu mới bắt đầu ăn phần của mình... năm người ra khỏi đó liền tản ra ai về nhà nấy.. Hoàng Cảnh Du kêu Trần Lâm tìm người điều tra về Ngụy Châu một chút... chính anh cũng không rõ vì sao phải làm việc vô bổ đó nhưng mà anh nhìn thấy trong mắt cậu hình như ẩn đi một phần nào đó rất khó để nói ra.. cũng vì điều đó mà khơi dậy tính tìm hiểu cậu trong lòng anh. Người con trai này anh phải có cho bằng được không phải vui qua đường mà là đem về bảo hộ không muốn bị ai làm tổn thương nữa.

Sở Lục Thành đưa hai người về tới chung cư.. biết cậu có phần khó nói nên chuyện lúc trưa cũng không đề cập tới nữa.. nếu cậu xem anh là bạn nhất định sẽ tâm sự còn nếu chưa tin tưởng không nên ép cậu làm điều cậu không muốn. Hứa Ngụy Châu vào nhà trước khi đóng cửa nói lời cảm ơn tới Lục Thành sau đó đóng cửa lại.  Tắm rửa cho con trai rồi bế bé ra nệm.. đi cả ngày thấm mệt nên buồn ngủ rồi cậu pha cho bé ly sữa nhìn bé uống xong lúc này mới lên tiếng

" Tiểu Ân.. sau này con đừng nhắc cha con trước mặt người lạ nữa nhé."

"Mấy chú ấy không phải bạn baba hả?"

"Là bạn nhưng không được nói như vậy nữa.. với lại con cũng không còn cha nữa đâu. Cha con là của người ta rồi.."

"Vâng ạ.. " - mặc dù bé vẫn chưa hiểu lắm.. nhưng baba bé đã dặn thì phải nghe theo a....

...

#thế nào nha... ý kiến bổ sung.  Có sai lỗi nhắn mình biết nhé

2020.06.12











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro